
Chương 1: 6:00 PM
"...Không phải đứa trẻ nào sinh ra với bóng tối trong máu cũng sẽ trở thành ác quỷ. Không phải người nắm ánh sáng trong tay cũng đều là thiên thần.
Phản diện được tạo ra chứ không phải sinh ra..."
Thế giới năm 2225 đã chẳng còn là 1 thức quả lạ mà nhân loại không tự tin cắn nuốt. Sau gần ba thập kỷ lặn ngụp trong mê cung di truyền, các nhà khoa học đã vén bức màn bí ẩn của bản đồ gen người. Từ đó, họ không chỉ giải mã được những lời tiên tri về bệnh tật và tuổi thọ, mà còn, kinh hoàng hơn cả, phơi bày một đột biến gen mang tên "thái nhân cách", một tổ hợp hiếm hoi có khả năng kiến tạo nên rối loạn phản xã hội cực đoan. Với độ chính xác 87%, chỉ một giọt nước ối cũng đủ để định đoạt số phận một sinh linh, gieo rắc nỗi sợ hãi về một kẻ giết người hàng loạt, một linh hồn không biết yêu thương hay hối hận.
Sau thảm kịch của Lee Hyungon, tên giết người hàng loạt khét tiếng khi đã lột da và móc đi đôi mắt làm chiến lợi phẩm của hơn 18 người trong ba năm, chẳng một lý do rõ ràng, mục tiêu là những người neo đơn, sống một mình và đơn giản hơn là gã bệnh hoạn muốn xem khi lột da thì con người sẽ sống được khoảng bao lâu. Hắn bị bắt trong tình trạng tỉnh táo hoàn toàn. Chính phủ bắt đầu bí mật đệ trình Dự luật Cắt Gốc. Theo đó, thai nhi mang gen đột biến thái nhân cách có thể bị đình chỉ thai kỳ bắt buộc với lý do "phòng ngừa tội phạm tương lai". Họ hùng hồn viện dẫn những tiền lệ lịch sử, rằng nếu Hitler bị phát hiện sớm hơn, thế chiến thứ ba đã chẳng bao giờ bùng nổ.
Nhưng không phải ai cũng chấp nhận định mệnh tàn nhẫn ấy. Một số người cố chấp tin vào thuyết "con người là sản phẩm của môi trường", rằng di truyền không thể định nghĩa nhân cách. Và họ, bằng tất cả dũng khí, đã chọn sinh ra những đứa trẻ mang bóng tối trong máu.
----
Moon Hyeonjun không biết mình thuộc về niềm tin nào. Tâm trí hắn đang phiêu bồng theo cơn gió ngoài kia, trên tay là bản báo cáo giám định từ Trung tâm Y tế Quốc gia, một bản sao lạnh lẽo ghi rõ, "gen đột biến - 99% cá thể có nguy cơ hình thành hành vi lệch chuẩn". Và cái tên được in đậm là Lee Mynhyeong.
Hắn gập hồ sơ lại, mặc cho bóng đêm ôm trọn chiếc xe đang đậu lặng lẽ. Bên ngoài, ánh đèn neon xanh lam hắt xiên qua cửa kính, vẽ nên một vệt sáng nhấp nháy trên sống mũi hắn. Chiếc túi đựng hồ sơ trên ghế phụ khẽ hé mở, phơi bày vài bức ảnh thi thể vừa chụp hôm qua của nạn nhân thứ sáu.
Tư thế chết quái dị, như đang quỳ lay. Đôi mắt trợn trừng, vô hồn. Đầu bị vặn ngược về sau, để lộ vết khắc sâu hình xoắn ốc đối xứng trên cổ, một dấu ấn bệnh hoạn, có tổ chức của kẻ sát nhân. Điều khiến mọi thứ rối bời chính là, Lee Mynhyeong, người bạn thân của Hyeonjun, một bác sĩ thiên tài với khí chất lạnh lùng đến ớn lạnh, vốn bị đồn thổi là kẻ khó ưa, được ghi nhận đã có mặt gần hiện trường đúng thời điểm nạn nhân tử vong.
Camera giao thông chớp lấy khoảnh khắc Mynhyeong bước xuống xe, thản nhiên đi ngang qua con hẻm cách hiện trường chưa đầy ba mươi mét. Trong cùng khoảng thời gian ấy, tín hiệu camera an ninh của tòa nhà nạn nhân sống... bị cắt hoàn toàn. Không một ai khác xuất hiện. Không một dấu vết ngoại phạm nào rõ ràng.
-----
Moon Hyeonjun từng chết. Trong một kiếp sống trước, hắn nhớ rõ. máu tràn ra từ ngực hắn thấm đẫm hai lớp vải, hơi thở đứt quãng, khi tầm nhìn dần mờ đi thì đôi mắt cuối cùng hắn nhìn thấy... chính là ánh mắt của một người đứng trên cao, với con dao đẫm máu trên tay. Không rõ là ai. Nhưng... sao ánh mắt đó lại giống với ánh mắt của chính người bạn của hắn đến vậy? Hắn đã nghĩ rằng.
"Tiếc quá, sao không giết luôn vào lúc đó nhỉ?"
Có lẽ khi ấy Hyeonjun nổ súng thì Lee Sanghyeok đâu đến nỗi rơi từ tầng cao xuống mà chết tức tưởi.
Mà trời đã cho Hyeonjun một cơ hội nữa, khi hắn mở choàng mắt, cơn đau từ ngực chẳng còn. Trên ghế ở phòng khách vắt một chiếc áo đang nhỏ xuống những giọt màu đỏ thẫm. Hắn nhìn tờ lịch trên tường 23/04/2225, véo mạnh vào sườn, đau ứa nước mắt. Không phải mơ, đây là thực, hắn đã quay về ngày nạn nhân số sáu được phát hiện.
Chán chường nhìn cái áo còn ướt rượt. Biết vậy ngày hôm đó đã không vừa về là nằm vật ra ngủ, mùi nước sơn hăng hắc sộc vào mũi làm Hyeonjun nhăn tít mày. Bỏ qua cái áo khốn khổ bị tạt sơn, hăn lao vội khỏi nhà.
------
Lần đầu tiên Moon Hyeonjun gặp Lee Sanghyeok là tại hiện trường vụ án thứ hai. Một cô gái trẻ bị bóp cổ đến chết, thi thể được đặt ngay ngắn giữa căn phòng bừa bộn như một sân khấu dàn dựng, trên bụng còn đặt một thanh thánh giá ngược.
Sanghyeok bước vào trong bộ áo blouse trắng dài tới đầu gối, mang theo một chiếc cặp đen. Ánh mắt em lướt qua xác chết không gợn sóng, đôi tay đeo găng cẩn thận rồi quỳ xuống, bắt đầu công việc như một cỗ máy được lập trình chính xác. Nhưng điều khắc sâu vào tâm trí Hyeonjun là sau khi hoàn tất giám định, khi tất cả đã rời đi, Sanghyeok vẫn nán lại bên cạnh thi thể chừng gần mười phút. Không làm gì cả. Em chỉ ngồi đó, cúi đầu, khẽ chắp tay như đang tiễn biệt một người thân thiết. Khi bước ra thì vành mắt đã ửng đỏ.
"Pháp y gì mà đa cảm quá vậy!"
Hyeonjun từng buột miệng khi kể lại cho Mynhyeong. Nhưng rồi chính hắn là người bắt đầu lặng lẽ để ý tới em nhiều hơn.
Một lần, hắn vô tình thấy Sanghyeok co ro trong góc phòng làm việc, mắt đỏ hoe, môi run nhẹ, rấm rứt nấc mấy tiếng bé bé. Em giật mình khi thấy hắn rồi lúng túng cười.
"Xin lỗi, anh... chỉ là... bộ phim, nó buồn quá. Chắc tại anh yếu lòng."
Kể từ hôm đó, không rõ vì thấy thú vị hay vì một sợi dây vô hình nào khác, Hyeonjun bắt đầu mời em đi ăn. Thỉnh thoảng là ramen vỉa hè, có lúc là bữa tối ở quán kiểu Ý. Em khác hẳn với lúc làm việc, nói nhiều bất ngờ, có khi đùa mấy câu vô tri nhạt nhẽo và ánh mắt khi nhìn hắn lại khiến người ta mềm lòng một cách kỳ lạ. Mối quan hệ giữa họ không có một định nghĩa rõ ràng. Không phải yêu đương, nhưng cũng chẳng còn là công việc thuần túy.
-
Bỏ qua điện thoại reo liên hồi, Hyeonjun lập tức lao đến hiện trường. Hắn bước vào, Sanghyeok đã ở đó từ trước, đang cúi người kiểm tra thi thể.
"Vết cắt nhỏ, động mạch chủ cổ bị rạch từ phải sang trái, góc dao khoảng 25 độ. Nạn nhân chống cự yếu, cơ bắp có dấu hiệu bị tiêm thuốc tê. Dự đoán hung thủ là người thuận tay trái."
Ngưng một chút rồi lại lên tiếng.
"Em lại đến sớm thế!"
Sanghyeok nói mà không ngẩng đầu lên.
"Lần này hắn làm gọn hơn nhiều. Gần như không để lại gì."
"Anh có tìm được gì mới không?"
Hyeonjun hỏi, giọng nói nặng trĩu.
"Không... Nhưng nhìn kí hiệu và cách giết có thể là cùng một kẻ. Phải là một kẻ am hiểu giải phẫu đến độ thuần thục. Không một kẻ tay mơ nào mà có thể cắt động mạch và lột da tay một cách trơn chu thế này. Có nghi ngờ ai không?"
Em quay lại nhìn hắn, đôi mắt nâu nhạt lúc ấy như chứa đầy thứ gì đó vừa dịu dàng, vừa lạnh lẽo đến khó tả.
Hyeonjun không trả lời được câu hỏi đó.
Nhưng giờ, khi tay hắn cầm hồ sơ giám định của Sanghyeok đưa cho, mắt nhìn tấm ảnh của Mynhyeong bị trích xuất từ camera, đêm vươn những ngón tay lạnh giá, bóp chặt lấy tâm trí Moon Hyeonjun. Hình ảnh Lee Mynhyeong, người bạn thân với gương mặt lạnh tanh, đôi mắt sâu thẳm tựa vực xoáy không đáy, lượn lờ trong đầu hắn như một bóng ma. Đôi lúc, hắn tưởng như nghe thấy tiếng cười của Mynhyeong văng vẳng bên tai mình.
Hyeonjun lái xe qua những con phố vắng lặng của Seoul, ánh đèn đường lấp lóe như những con mắt vô hồn dõi theo từng bước chân hắn.
---
Căn hộ của Mynhyeong nằm ở tầng mười bảy của một tòa chung cư sang trọng, nơi những ô cửa kính phản chiếu ánh sáng thành phố như những tấm gương soi chiếu tội lỗi. Hyeonjun dừng xe, hơi thở nặng nhọc. Hắn bước ra, không khí đêm lạnh buốt thấm qua lớp áo khoác mỏng mới mượn được của Sanghyeok. Thang máy kêu ding một tiếng khô khốc, mở ra hành lang dài hun hút. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu lên những bức tường sơn nhẵn, tạo cảm giác như hắn đang bước vào một bệnh viện hơn là một nơi ở. Cửa căn hộ 1703 hiện ra trước mắt, và Hyeonjun đứng lặng một lúc, tay lơ lửng trước chuông cửa. Cố để bình tĩnh, nhấn chuông, một khoảng lặng kéo dài, rồi cánh cửa bật mở.
Nhưng người đứng trước mặt hắn không phải Mynhyeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro