Chương 2
8.
Ryu Minseok bị hành động khó tin của thằng bạn làm cho quá sốc nên đã thu dọn đồ đạc rời khỏi lớp trước, lúc ra đến nhà xe nó nhịn không được muốn giải tỏa nghi ngờ nên liền mở điện thoại ra gọi cho Minhyeong.
"Ê Minhyeong!"
Minhyeong bên này đang bận lau dọn quán cà phê nhưng khi nhận cuộc gọi, nghe thấy giọng thằng bạn có vẻ gấp gáp, nó đã dẹp công việc qua một bên lắng nghe Minseok nói.
"Làm sao đấy mày?"
Minseok hít sâu một hơi. "Thằng Hyeonjoon có điều giấu chúng ta, khi nãy ở lớp tao có để ý thấy chuyện này lạ lắm."
Minhyeong bị Minseok làm cho tò mò. "Chuyện gì thế? Nó dám giấu cả tao à?"
"Dạo này Hyeonjoon đi học sớm vô cùng, khi nãy hết tiết nó còn cầm tập lên hỏi bài thầy đó, mày thấy có lạ không?"
Minhyeong đưa tay lên ấn vào thái dương sau thông tin vừa rồi. Nó cũng chẳng tin nổi thằng bạn mình lại làm ra được mấy hành động như thế.
"Ai nhập nó à?"
"Chưa đâu, lúc tao nhìn xuống phía dưới, tao phát hiện có bạn nữ kia ngồi nhìn nó chằm chằm, rồi còn cười bẽn lẽn nữa."
Minhyeong nghe vậy mà muốn lật tung cái bàn lên. "Ơ cái thằng này tính thể hiện với bạn gái à?!"
Minseok ở bên này gật gật đầu tỏ ý đồng tình. "Mày cũng nghĩ là nó biết yêu rồi đúng không?"
Minhyeong có chút giận dỗi vì Hyeonjoon dám giấu mình chuyện yêu đương. "Ừ, sao mà sai được, ngày mai tao sẽ bắt nó khai ra."
9.
Chưa cần đợi đến hôm sau, vào tối khi Hyeonjoon lon ton mò đến quán, Minhyeong cùng Minseok đã đợi sẵn từ lâu chỉ cần đợi thằng bạn bước vào liền túm lấy cậu lôi đi tra hỏi.
"Các bạn à, các bạn tha cho tôi đi." Hyeonjoon trước câu khẳng định kì quặc về chuyện yêu đương của mình từ hai đứa bạn thì cũng chỉ biết bất lực nói ra câu này.
"Mày nói thật đi, giấu anh em thế mà coi được à?" Minhyeong ngồi đối diện chất vấn Hyeonjoon.
Minseok cũng hùa ngay vào. "Đúng thế, có gì thì nói xem nào."
Hyeonjoon thật sự hết cách với hai đứa giỏi suy diễn này, cậu bất lực trả lời.
"Tao còn không biết bạn nữ đó là ai, tụi bây nghĩ nhiều quá rồi."
Minseok vội chen vào. "Thế sao mày hành động kì quặc vậy hả?!"
Hyeonjoon sờ sờ cằm, lưỡng lự không biết có nên nói cho hai đứa này biết hay không.
Minhyeong thấy cậu như vậy thì càng thêm sốt ruột. Nó giục. "Mau nói đi mày."
Hyeonjoon liếc mắt nhìn xuống mặt bàn, nói nhỏ. "Tao chỉ muốn tạo ấn tượng với thầy."
Minseok đột nhiên cười ra thành tiếng. "Học kỳ này mày định lấy học bổng à?"
Minseok có vẻ chưa hiểu ra vấn đề nhưng Minhyeong thì đã sớm bắt sóng được sự kì lạ, nó nhìn thằng bạn trốn tránh ánh mắt của tụi nó mà trong đầu liền đặt ra một nghi vấn to đùng. Sở dĩ Minhyeong nghi ngờ là vì nó đã từng thấy cái nhìn của Hyeonjoon đối với người thầy mà cậu đề cập tới ở quán mình vào lần trước.
"Hyeonjoon... m-mày không phải chứ-"
Hyeonjoon lập tức cao giọng cắt ngang lời Minhyeong. "Tao chỉ thấy thầy ấy dễ mến thôi!"
Minseok càng nghe càng thấy có gì đó không đúng, nó quay sang nhìn Minhyeong rồi lại nhìn Hyeonjoon bằng vẻ mặt khó hiểu.
Minhyeong thấy thái độ thằng bạn như thế thì nghiêm túc nói tiếp. "Bây giờ dừng lại còn kịp đấy mày."
Hyeonjoon cùng Minseok ngớ hẳn ra sau câu nói vừa rồi của quân sư Minhyeong.
Minhyeong thở dài nói thêm. "Ờm...tình thầy trò thường không có kết quả tốt đâu."
Minseok lập tức trố mắt sửng sốt.
10.
Hyeonjoon không thích thầy, không đến mức thích thầy, ít nhất thì cậu tin rằng là như vậy.
Lời Minhyeong nói chẳng qua là làm quá, nó chỉ nói nhảm thôi, Hyeonjoon vừa uống cạn ly nước thứ hai vừa suy nghĩ. Hôm nay cũng vẫn như mọi ngày thường nhật, Hyeonjoon ở trong quán cà phê thân quen, vẫn ngồi ở một chỗ ngồi quen thuộc để thư giãn bằng mấy bài nhạc nhẹ. Trong lòng cậu vẫn đang mong chờ điều gì đó mà bản thân cậu cũng không rõ, cậu chỉ cảm giác được một sự nôn nao đến kì lạ khi trong quán hiện tại không có bóng dáng đĩnh đạc quen thuộc của người nọ.
Hyeonjoon có chút thất vọng. Cậu ngồi được một lát thì quyết định về nhà vì Minhyeong hôm nay không đi làm, không có ai trò chuyện nên cậu cũng không muốn nán lại lâu.
Hyeonjoon không biết là do xui xẻo hay may mắn, cậu vừa đứng dậy khỏi ghế, bước ra được khỏi cửa thì trời lại đổ mưa, thậm chí lại còn mưa rất to. Hyeonjoon đứng dưới hiên nhìn trời mà ngán ngẩm, cậu không xem dự báo, không biết hôm nay sẽ có mưa nên không đem theo ô.
Trong lúc còn đang suy tính xem có nên chạy một mạch về nhà luôn không vì nhà cậu cũng khá gần đây thì có một bàn tay từ đâu vỗ nhẹ lên vai cậu. Hyeonjoon bị giật mình ngay lập tức quay đầu lại. Trước mắt cậu ấy vậy mà lại là thầy Sanghyeok.
"Hyeonjoon phải không em? Em đang định về à?"
Hyeonjoon ngu ngốc chưa từng nghĩ đến trường hợp thầy ấy ngồi bàn ở tầng trên nên không biết rằng hôm nay thầy cũng tới. Nhìn thầy đột nhiên ở trước mắt mỉm cười chào mình, Hyeonjoon thật sự vui muốn chết. Cậu cúi nhẹ đầu chào lại thầy.
"Vâng ạ, nhưng mưa đang lớn quá, thầy cũng về ạ?"
Lee Sanghyeok gật đầu, trong tay thầy hôm nay không phải sách mà chỉ đơn giản là một cái ô, khi nghe Hyeonjoon nói thế thì thầy liền mở ô ra che về phía cậu, điều này đã làm cậu rất ngạc nhiên.
"Thầy đưa em đi lấy xe nhé?"
Hyeonjoon ngại đến luống cuống. "Ơ, e-em không đi xe ạ, nhà em gần đây nên em đã đi bộ sang."
Thầy Sanghyeok vì thấy Hyeonjoon không đem theo ô nên ngỏ ý muốn đưa cậu một đoạn, nhưng khi nghe cậu nói thế, thầy ngoài ý muốn có chút bất ngờ.
"Trùng hợp thật, thầy cũng ở gần đây."
Hyeonjoon mở to hai mắt, cậu thậm chí còn bất ngờ hơn cả thầy ấy vì thông tin này. Cậu nghĩ nghĩ, có vài điểm không hiểu vì khu quanh đây cậu đã đi qua gần hết, thế nhưng chưa từng qua gặp thầy. Chưa đợi Hyeonjoon hỏi thêm, thầy đã tiếp lời giải đáp nghi vấn của cậu.
"Có khi chúng ta là hàng xóm không chừng, thầy mới chuyển tới đây vài hôm thôi."
"Thật- thật ạ?!" Hai mắt Hyeonjoon sáng hẳn lên khi thầy vừa dứt lời.
"Ừm, thế thì đi thôi, thầy đưa em về."
Mưa rơi không ngớt, cũng không có dấu hiệu là sẽ dừng lại sớm. Hyeonjoon không dám làm phiền thầy nhưng thật ra cũng đang mong rằng sẽ được đi về cùng thầy. Trong lúc cậu còn đang lưỡng lự, Sanghyeok liền đẩy nhẹ vai cậu, thầy nhích người qua, cùng cậu chui vào dưới một cái ô. Hyeonjoon lúc này lại không thèm nghĩ gì nhiều nữa, cậu ngỏ lời giúp thầy cầm ô, sau đó hai người đã chậm rãi rời khỏi mái hiên.
Dưới cơn mưa nặng hạt, Hyeonjoon cùng thầy Sanghyeok sóng vai đi cạnh nhau, một cái ô nhỏ thật ra không đủ để che chắn cho cả hai nên cậu đã cố tình hướng ô về phía thầy nhiều hơn, tránh cho thầy bị mưa tạt ướt.
Lee Sanghyeok hướng mắt nhìn ra xa trong màn mưa, nhưng rồi chợt nghĩ đến điều gì, thầy lại quay sang nhìn Hyeonjoon đang thơ thẩn mà hỏi.
"À mà, bài hôm trước em đã làm được chưa?"
Hyeonjoon vội đáp. "Em làm được rồi ạ."
"Em không nói thể chỉ để thầy vui đấy chứ?" Thầy Sanghyeok thật sự không tin vào lời này từ học trò của thầy lắm, tuy vậy thầy vẫn cảm thấy rất vui vì tinh thần học tập của Hyeonjoon.
"Em làm được thật đó! Nhờ vào lời giảng của thầy cả." Hyeonjoon lần này không có nói xạo, nhìn thầy cười cong mắt hướng mình, cậu cũng chẳng muốn nói lời nào không hay. Mặc dù lần đó lên nghe giảng thì hết phân nửa thời gian là để nhìn thầy, nhưng cậu đã về nghiên cứu kỹ lại và đã làm được bài tập thật.
Lee Sanghyeok gật nhẹ đầu. "Thế thì tốt rồi."
Hyeonjoon nghe tiếng bước chân của bọn họ giẫm lên vũng nước đọng, hòa cùng tiếng mưa rơi và giọng nói êm êm của thầy bên tai mà tâm trạng lâng lâng đến khó tả. Để mà so sánh thì nó còn tuyệt hơn cả lúc cậu biết điểm mình đủ để qua môn. Hyeonjoon đã từng nghĩ về viễn cảnh đi cùng người yêu như thế này dưới cơn mưa rất nhiều lần vì thấy điều này rất lãng mạn, thế nhưng đối tượng đi cùng cậu lúc này lại vô tình là giảng viên của cậu. Cậu vì thế không khỏi cảm thấy vô cùng ngượng ngùng bởi suy nghĩ ấy của mình.
Bọn họ đi được khoảng chừng năm phút thì mưa tạnh, cùng lúc đó Hyeonjoon cũng thấy được cổng nhà mình.
"Nhà em đây rồi ạ. Em đã phiền thầy quá, cám ơn thầy rất nhiều ạ." Hyeonjoon hơi cúi người cảm ơn thầy sau khi đã ghép ô trả lại cho thầy ấy.
Lee Sanghyeok lắc đầu tỏ ý không vấn đề gì, thầy giũ nước còn đọng lại trên ô sau đó đảo mắt nhìn qua khu nhà của Hyeonjoon.
"Không phiền gì đâu em, nhà thầy cách nhà em hai con đường thôi. Thầy về được ngay ấy mà."
Hyeonjoon không tin được thì ra mình và thầy lại gần nhau đến thế, nếu như vậy thì cơ hội được gặp thầy sẽ cao hơn chăng. Cậu cười ngu ngốc, không giấu được sự vui sướng kì lạ của mình.
"Em vào nhà đi, thầy về đây. Bài học nếu có gì không hiểu có thể nhắn tin trực tiếp cho thầy."
Hyeonjoon quả thật chưa từng gặp qua giáo viên nào ân cần và tốt bụng như thầy Sanghyeok, ấn tượng tốt về thầy của cậu dường như lại tăng thêm một bậc sau khi thầy dứt lời. Hyeonjoon thấy không có gì sai khi mến mộ một người tử tế như thế cả, lời mà Minhyeong nói cũng đã bị cậu quẳng ra khỏi đầu không đọng lại chút gì.
"Vâng ạ, em cám ơn thầy, thầy về cẩn thận nhé!" Hyeonjoon nói xong thì nhanh chân quay lưng mở cổng vào nhà, nhằm che giấu đi hai má đột nhiên nóng hổi.
Lee Sanghyeok thấy cậu vội vàng như thế thì phì cười. Trước khi thầy cất bước đi, thầy bỗng phát hiện thấy đằng sau bờ vai rộng của Hyeonjoon, một mảng áo lớn đã ướt đẫm từ khi nào.
11.
"Đừng cười ngu nữa Hyeonjoon, nhìn mày khó coi quá!" Minhyeong tay đang bận bịu lau dọn bàn ghế nhưng mồm thì vẫn rảnh rỗi đi mỉa mai thằng bạn khi nó thấy Hyeonjoon vừa uống nước mà vừa cười tủm tỉm một mình.
Hyeonjoon mặc kệ. "Đừng có phiền tao, lo làm việc đi mày."
Minhyeong định mở miệng nói thêm mấy lời thì Hyeonjoon đã vội đẩy ghế ra đứng lên, sở dĩ cậu làm vậy là vì thấy thầy Sanghyeok vừa ngồi vào bàn ở đối diện mình. Hôm nay là cuối tuần nên thầy ấy cũng tới, cậu biết chắc là vậy nên đã nắm bắt lấy cơ hội này mà tiếp cận thầy, cậu cố giữ bình tĩnh tiến đến chào hỏi.
Ở bên này, Minhyeong nhìn thằng bạn hớn hở như thế thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Nó đã cảnh báo Hyeonjoon không nên lún sâu rồi mà cậu ta chẳng chịu nghe nên nó cũng hết cách.
"Em chào thầy ạ." Hyeonjoon đến trước mặt thầy nhẹ giọng chào, cậu nhìn thấy thầy ấy hôm nay cũng đem theo mấy quyển sách như những lần trước.
Lee Sanghyeok thấy Hyeonjoon chào mình thì cũng vui vẻ đáp lại cậu.
"Chào em Hyeonjoon, hôm nay em cũng tới à?"
"Vâng, em tới đây thường xuyên lắm ạ."
Thầy ấy nghe thế thì mỉm cười. "Vậy mà thầy cứ nghĩ em không hợp với mấy chỗ như thế này."
Hyeonjoon sờ chóp mũi ngượng ngùng. "Em cũng nghĩ như thế, nhưng chắc do em lười thay đổi đấy ạ."
Hyeonjoon dừng lại một lát rồi nhìn vào mấy quyển sách, cậu khá tò mò về sở thích này của thầy. "Thầy đọc sách gì vậy ạ?"
Thầy Sanghyeok nghe cậu hỏi thế thì cầm quyển sách đang đọc dở của mình đưa lên trước mặt cho cậu xem.
"Em ngồi xuống đi đã."
Hyeonjoon nghe vậy mới nhận ra mình đã đứng đơ ra từ nãy đến giờ, cậu xấu hổ, vội kéo ghế ra ngồi xuống đối diện thầy. Hyeonjoon lúc này mới chú ý vào tựa của quyển sách, đó là Làm thế nào để không sai - sức mạnh của tư duy toán học của Jordan Ellenberg.
Cậu đột nhiên cảm thấy có hơi choáng váng.
Lee Sanghyeok thấy phản ứng ngờ nghệch của Hyeonjoon thì buồn cười lắm, thầy đặt quyển sách đó xuống rồi lại chỉ tay sang một quyển khác. "Bọn trẻ tụi em chắc là không hứng thú nổi với mấy thứ này đâu."
Hyeonjoon rời mắt theo tay thầy, cậu nhìn thấy Vật lý của tương lai.
Cậu chỉ đành bất lực phì cười. "Thật sự là nó quá cao siêu so với đầu óc của bọn em đấy ạ."
12.
Hyeonjoon không biết rằng mình đã được xem là sinh viên thân thiết nhất với thầy hay chưa, cậu chỉ thấy rằng bọn họ gần đây rất hòa hợp, nếu vô tình gặp nhau trên sân trường, hay ở quán cà phê hay thậm chí là ở khu nhà thì họ cũng có thể tự nhiên mở miệng trò chuyện với nhau.
Việc giữ được mối quan hệ với thầy như thế đã làm Hyeonjoon rất tự hào. Gần đây cậu mới biết thầy Sanghyeok thật ra rất nổi tiếng ở trong trường, có vài lần khi ra về cậu đã vô tình nghe được các bạn nữ bàn tán nồng nhiệt về thầy, thậm chí khi thầy ấy đi trên hành lang cũng có rất nhiều người tiến đến chào hỏi. Hyeonjoon cảm thấy, một người tốt như thầy ấy có được sự yêu thích từ tất cả mọi người cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Nhưng quan trọng là, cậu đang có được sự gần gũi đặc biệt từ vị người tốt này, điều may mắn đó đã làm Moon Hyeonjoon vô cùng vui vẻ.
Lúc cuối giờ ở buổi học thứ sáu với thầy Sanghyeok, Hyeonjoon đứng ngay trước bàn giảng viên, chẳng e dè gì ánh mắt của ai mà ngang nhiên trò chuyện với thầy. Ở phía sau, các sinh viên đang lần lượt ra về, thằng bạn Minseok dường như cũng đã quen với một Hyeonjoon đu bám thầy như vậy nên nó đã chẳng nói chẳng rằng tiến lên cúi đầu chào thầy, sau đó độc ác đá vào bắp chân cậu một cái rồi mới chịu quay đầu bỏ đi.
Lee Sanghyeok nhìn một đứa nhếch môi khinh khỉnh quay ngoắt, một đứa ở lại ôm chân đau điếng thì chỉ biết lắc đầu phì cười.
Hyeonjoon bĩu môi đầy cay cú. "Thầy xem thái độ của nó kìa!"
"Em đã làm gì sai với Minseok mà bị đá như thế?"
"Oan ức quá, em có làm gì nó đâu."
Lee Sanghyeok bỗng có cảm giác Hyeonjoon lúc này nhìn như một chú cún đang cụp tai, thầy nghĩ như vậy là vì cậu đang khoanh tay ụp mặt xuống bàn của thầy, chỉ để lộ ra đôi mắt mở tròn đang rất bất mãn. Trước suy nghĩ muốn đưa tay vò lấy đầu cậu sinh viên như nựng cún con, thầy Sanghyeok nhịn không được quay mặt sang một bên bật cười.
Moon Hyeonjoon thấy thầy phản ứng như vậy thì hai mắt mở to không hiểu lắm.
"Thầy thấy vui khi em bị đá đó à?" Cậu vẫn không thay đổi tư thế, mắt nhìn chăm chăm vào thầy đang cười mình.
Sanghyeok ngay lập tức lắc đầu phủ định, thế nhưng miệng thì vẫn đang cười rất tươi. "Không, không phải thế đâu."
Hyeonjoon bĩu môi giận dỗi.
Lee Sanghyeok thấy cậu không nói gì thêm với cái vẻ mặt phụng phịu đó thì mới cố gắng nén cười, thầy đột nhiên đưa tay chạm nhẹ lên đầu tóc Hyeonjoon rồi nhẹ nhàng nói.
"Em nên để vẻ mặt này cho bạn gái xem, chắc chắn người ta mềm lòng ngay ấy."
Hyeonjoon rất ngạc nhiên trước hành động sờ đầu cậu và câu nói mang ý trêu ghẹo đó của thầy. Cậu bỗng cảm thấy hai tai mình dường như ù đi, trước mắt chỉ còn là thầy ấy với vẻ mặt tươi cười trông vô cùng đáng yêu.
Hyeonjoon chớp mắt khẽ cười, cậu thật ra cũng muốn nói. "Nếu là thầy thì sao, liệu thầy có mềm lòng không?"
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro