Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

poison

notes:

nguồn: https://chacih.lofter.com/post/7a2c0681_2bac48402

sát nhân x cảnh sát

sửa lại từ một plot đã lên ý tưởng từ lâu, có tình tiết máu me, không quá logic, không có tam quan, nếu cảm thấy khó chịu vui lòng không đọc.








"đem cái này để lên kệ a13 nhé." giấy tờ, tài liệu trên bàn chất cao như núi, từ giữa bàn vươn ra một đôi tay cầm lấy tập tài liệu đã đóng dấu "nhân tiện pha giúp tôi một tách cà phê."

choi wooje nhận lấy tài liệu lee minhyeon đưa tới, gật đầu: "vâng." đối mặt với lee minhyeong vẫn không ngẩng đầu lên, cậu cúi chào, quay người đi về phía cửa.

a13, cậu lặp đi lặp lại con số này trong đầu, có cảm giác những vụ án được xếp ở khu a đều là những vụ án được liệt vào hàng trọng án, động tác xoay tay nắm cửa dừng một chút. nhờ một cảnh sát tân binh như cậu làm việc này sao?

"à đúng rồi, cầm luôn giúp tôi tập a11:0507 lại luôn nhé."

dạ." choi wooje quay đầu lại, đáp.

đi qua mấy dãy bàn làm việc, cậu đi đến góc tường bên phải phòng lưu trữ, choi wooje cầm tài liệu và cục trưởng vừa đưa, đứng trước chiếc kệ sắt được sắp xếp ngay ngắn. cậu tập trung tìm kiếm khu mình cần. quét mắt qua một chút, cậu liền thấy nó nằm ở góc trên cùng, vị trí hơi khuất, không dễ tìm cho lắm. dường như cũng không phải chỗ dễ lấy, cậu duỗi tay ra cũng chỉ có thể chạm vào phần dưới của khung sắt.

chắc là phải lấy gì đó kê lên... mặc dù chiều cao của cậu cũng không hề thấp.

choi wooje cúi đầu xuống, quả nhiên có một chiếc thang ngắn được đặt cách chỗ mình đứng vài bước chân. có lẽ nó được dùng cho những tình huống thế này. thế là, cậu giẫm lên chiếc thang cũ hơi rung rinh kia, nhét tài liệu cục trưởng đưa vào đúng vị trí.

a11... ở ngay bên cạnh, choi wooje nghiêng người, dựa vào đặc trưng sắp xếp, rất nhanh cậu đã tìm được tập 0507, cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

lúc bước xuống có chút không vững, tập hồ sơ va vào góc kệ sắt, chân wooje vừa chạm đất, ảnh cùng tư liệu trong hồ sơ bay tứ tung.

ahhhhhhhhhhhh ~ ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là thôi xong rồi, cục trưởng sẽ giết mình mất! cậu vội vàng nhặt mấy bức ảnh rơi xuống đất, nhìn lướt qua, không có gì lạ, đó là ảnh chụp hiện trường cùng thi thể người đã khuất. nhưng điều kì lạ là bình thường phải có rất nhiều bức ảnh chụp thi thể từ nhiều góc độ khác nhau, thế mà, choi wooje thu dọn lại một lượt cũng chỉ thấy có một bức ảnh.

trong bức ảnh đó, hai người đều quỳ dưới đất, đặt tay lên vai trái đối phương. một người trong đó hình như đang cầm dao, một nửa lưỡi dao đã cắm vào ngực người kia, màu đỏ tươi từ ngực chảy xuống, lan ra đất, nở rộ như thảm hoa dưới chân. mà khuỷu tay cùng đốt ngón tay của người kia lại cong vào, góc chụp khiến thân hình hắn che gần hết, cậu không biết đối phương cầm gì trong tay. đầu hắn tựa vào vai đối phương. từ xa nhìn lại có thể mơ hồ trông thấy đôi lông mày nhíu chặt, mái tóc đẫm mồ hôi, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đau đớn nhưng khóe môi hơi nhếch lên.

choi wooje cảm thấy khuôn mặt người đàn ông này trông quen quen.

-à, hình như đó là người trong khung ảnh mà cục trưởng đặt bên cửa sổ phải không?

cậu đi đến phòng trà, ban nãy cục trưởng cũng không dặn cụ thể có thêm đường hay không, thế nên choi wooje quyết định không thêm đường hay sữa, chỉ pha cà phê đen. cậu biết bản thân mình không nên quan tâm, tuy rằng không có ý xấu, nhưng trong lòng vẫn có rất nhiều sự tò mò.

"cục trưởng, cà phê cùng hồ sơ anh yêu cầu đây ạ." choi wooje gõ cửa, sau khi nhận được lời đáp liền mở cửa đi vào.

"cứ để ở bên kia." lee minhyeong ngẩng đầu lên từ chồng tài liệu, dùng cằm ra hiệu cho đối phương đặt đồ vào góc bàn.

nhìn thấy lee minhyeong im lặng lật qua lật lại đống tư liệu, choi wooje lén lút đưa mắt qua nhìn người đàn ông trong khung ảnh. trước đây, cậu chưa từng có cơ hội nhìn kĩ, nhung bây giờ, dưới ánh nắng xuyên qua rèm cửa, người trong ảnh có đôi mắt to tròn, trong sáng như nai con, đôi môi mỏng như môi mèo hơi nhếch lên, đồng tử sáng lấp lánh, mang ttheo ánh nhìn lạnh thấu xương.

"cậu xem qua rồi à?"

lee minhyeong đột nhiên cất tiếng khiến cho choi wooje giật mình hoảng hốt đến mức theo phản xạ làm tư thế chào.

"à... vâng... vâng ạ! tôi xin lỗi! chỉ là do tôi vô tình làm rơi ra..."

dựa lưng vào ghế, để ghế da đỡ lấy trong lượng của mình, lee minhyeong khoanh hai tay đặt trên đùi, nheo mắt nhìn choi wooje. tập hồ sơ ban nãy, không biết từ lúc nào đã được lấy qua phía này, ngón tay thon dài của anh khẽ chạm vào giấy tờ, đôi môi hơi cong khẽ thở dài. lee minhyeong gỡ kính ra.

"có muốn nghe tôi kể chuyện cổ tích về chim độc và bọ cạp không?"







lần đầu tiên moon hyeonjun gặp lee sanghyeok là bên ngoài hiện trường vụ án giết người hàng loạt ba năm về trước.

thân hình người kia mảnh khảnh trong bộ đồng phục cỡ lớn của đội trọng án, mang đến cho người ta một cảm giác cấm dục lạnh lùng. ánh mắt ngoại trừ công việc thì không còn nhìn thấy gì khác, đôi môi mỏng mím chặt, đôi mắt dưới cặp kính đầy nghiêm túc, cả người đều lạnh lùng.

khuôn mặt ấy thản nhiên, giống như sông băng của thế kỷ trước, kiên cố cùng trong suốt, có thể phản chiếu những vì sao trong đêm, cũng có thể che giấu những thung lũng sâu không thấy đáy.

moon hyeonjun nghĩ, nếu như hắn có thể họa cho đôi mắt kia thêm chút màu sắc, bất kể là oán hận cũng được, khinh bỉ cũng tốt hoặc là bất kỳ loại cảm xúc mãnh liệt nào khác... chỉ cần không phải là yêu, thì cũng được coi là một loại thành công viên mãn.

tình yêu là chất độc bọc đường, là sự uy hiếp nguy hiểm nhưng vẫn khiến người ta tình nguyện lao vào. thứ này, quả thật là quá yếu đuối, moon hyeonjun cười nhạo trong lòng, hắn chỉ cần có hận, hoặc là thống khổ, loại cảm xúc mạnh mẽ như lốc xoáy nuốt chửng mọi thứ, tốt nhất có thể một đòn chết ngay. như vậy, hắn mới có thể cảm nhận rõ ràng được bản thân mình còn sống.

lee sanghyeok liếc nhìn hắn, chỉ đúng một cái liếc mắt.

suy nghĩ của moon hyeonjun như bị một dòng nước lạnh rửa trôi hết đi, sự thuần khiết khó có thể xem thường tràn ngập trong đầu hắn. hắn cảm thấy đau đớn khôn cùng, cố gắng thoát ra. không ngờ, lee sanghyeok thật giống như một bông hoa bách hợp, hương thơm tỏa ra khiến hắn phấn khích.

hắn không kìm được nụ cười trên môi, đôi mắt đỏ ngầu dưới chiếc áo hoodie, toàn thân hắn không khỏi rui rẩy, lee sanghyeok đẹp quá. trắng như sương, lại lãnh đạm như suối chảy từ trong núi. moon hyeonjun liếm đôi môi khô khốc, dâng lên ham muốn mãnh liệt với lee sanghyeok.

để gặp lại lee sanghyeok, hắn lại bắt đầu hành vi trái pháp luật - phạm tội.

lúc đầu, hắn chỉ lấy trộm đồ. mặc dù hắn cũng chỉ lấy đi những thứ trang sức không mấy giá trị nhưng hắn cũng không quan tâm. thứ hắn yêu thích là cảm giác bất tuân mỗi lần hắn thực hiện quá trình trộm cắp.

giống như khi bạn đạt cực khoái, máu sẽ dồn về não, cả người run rẩy, sục sôi khoái cảm.

hắn cứ như vậy vài tháng, lee sanghyeok cũng không xuất hiện.

sáng sớm, hắn ngồi một mình trong quán cà phê, ngẩn người ngắm nhìn thứ chất lỏng màu đen đã nguội ngắt từ lâu. chắc là chưa đủ rồi.

chỉ là trộm cắp sao có thể đủ được cơ chứ, chắc chắn là vậy.

khuôn mặt hắn phản chiếu trong vòng xoáy đen ngòm của chiếc ly, nụ cười trên môi kéo dài thật lâu, nhạt dần rồi biến mất.

thì ra đây chính là cảm giác cắm ngập lưỡi dao vào thân thể người khác.

hắn kinh ngạc nhìn bóng mình phản chiếu trong vũng máu, dòng máu đặc sệt chảy ra từ lưỡi dao, tí tách, tí tách, nhỏ xuống tạo gợn sóng, làm mờ đi bóng dáng moon hyeonjun. ánh sáng trên con dao sắc bén lóe lên như ánh trăng ngoài cửa sổ.

lúc này, hắn đã hiểu được sự khác biệt cơ bản giữa giết người và trộm cắp, cái gọi là giết người hàng loạt chính là ám chỉ người đạt được cực khoái từ da thịt bị đâm cắt và máu tươi, cùng với tiếng thét rên tuyệt vọng. tất cả đều tạo thành cảm giác hưng phấn cực độ.

-à, thì ra tôi, cũng đã trở thành một trong số họ.

hắn cũng không còn có thể khống chế độ cong nơi khóe miệng mình nữa, nở một nụ cười ngạo nghễ, cười nhạo vầng trăng kia chứng kiến tất cả mà cũng chỉ có thể bất lực.

hắn ném bộ quần áo dính máu vào giữa vũng máu, thu dọn đồ đạc, trước khi rời đi, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào vật thể nằm trên mặt đất, không còn nhìn rõ thứ đó có phải là một khối thịt không hay đã trở thành một thứ gì khác.

hôm đó trời đã khuya, trên đường không một bóng người, moon hyeonjun đang trên đường về nhà, nhìn thấy bóng người đang đi tới, hắn cười khẽ, hắn đi ngang qua người hắn vẫn luôn muốn gặp. thế nhưng lại không hề cất lời gọi - bởi vì hắn biết, lee sanghyeok sẽ tự mình đến gặp hắn.

tìm tôi đi, lee sanghyeok.





lần thứ hai moon hyeonjun gặp lại lee sanghyeok là ở góc đường, ngày hôm đó, hắn đã giết một người phụ nữ.

đôi mắt bị sự điên cuồng che khuất thì còn có thể nhìn thấy gì nữa chứ? moon hyeonjun cũng không bận tâm quá nhiều đến vấn đề này. sau khi người thứ mười hai chết dưới lưỡi dao của hắn, hắn càng hiểu rõ bản thân mình thực sự muốn gì.

bộ quần áo đẫm máu trở nên nặng nề và nhớp nháp, bám chặt vào da thịt hắn, mang đến cho hắn một cảm giác hạnh phúc, sung sướng đến độ khó thở, thế nhưng lại không thể nào buông bỏ. sức cản khi lưỡi dao găm sâu vào cơ bắp, ma sát với xương, cảnh máu tươi phun ra, cùng với sự tuyệt vọng và sợ hãi không thể che giấu trên khuôn mặt nạn nhân khi đối diện với cái chết.

nếu con dao này đâm vào cơ thể lee sanghyeok, hắn sẽ phải vặn xoắn, khuấy đảo tất cả tế bào trong anh.

"a ha ha ha ha ha ha ha ha ha"

rốt cuộc, chắc chắn phải là một cảnh cực kì đẹp đẽ.

"...."

"có chuyện gì thế?" ryu minseok đưa tay vỗ nhẹ vai lee sanghyeok, hình như lực hơi mạnh so với thân hình mảnh mai của anh, khiến lee sanghyeok ho một tiếng.

"ừm, không có gì đâu." lee sanghyeok lắc lắc tờ giấy trong tay, khua khua nó trước mặt ryu minseok "cậu nghĩ sao về vụ án này?"

ryu minseok nở nụ cười bất đắc dĩ, khẽ thở dài, muốn nhìn người này cười quả là chuyện khó khăn, là bạn học đã nhiều năm, đến giờ còn là đồng nghiệp, thế mà một nụ cười cũng không được thấy qua chứ đừng nói là mấy lần. càng đừng có nói đến chuyện cười tươi rạng rỡ, đó là thứ không thể xuất hiện trên khuôn mặt đoan chính, nghiêm túc như vậy được.

"để tôi xem xem... chắc lại là tên biến thái nào đó muốn tăng thêm công việc cho chúng ta thôi."

"kỹ thuật này rất thô sơ." lee sanghyeok thản nhiên ghé sát tai đối phương, bổ sung.

"phải phải phải" ryu minseok trả lời cho có lệ, lee sanghyeok cái gì cũng giỏi, nhưng trong công việc đôi khi lại khiến y hơi khó hiểu "muốn uống cà phê không?"

"không được, tổ trưởng nói chúng ta phải đi rồi."

"hả? vụ nào thế?"

"đây." lee sanghyeok vừa nói vừa nhặt tờ giấy đưa tới trước mặt ryu minseok "hắn đã bắt mười con tin trong ngân hàng."

trong lúc ryu minseok không thể kiềm chế được tiếng gầm khe khẽ trong cổ họng thì lee sanghyeok đã thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị đến điểm tập hợp cùng những người khác, anh đi thẳng qua ryu minseok, người còn đang lẩm bẩm chửi thề, tiến về phía cửa, tiếng bước chân vang lên khắp phòng kèm theo giọng nói nghiêm nghị.

"người hắn đang tìm chính là tôi."





lee sanghyeok thực sự đã gặp người đàn ông đó rất nhiều lần. anh luôn cảm nhận được một ánh mắt kì lạ mỗi khi chuẩn bị thu dọn đồ đạc và rời khỏi hiện trường vụ án đã một thời gian rồi.

có một lần vì phải tăng ca mà anh về muộn, lúc ấy khoảng một giờ sáng, anh có đi ngang qua một người ở góc phố. trong lúc nhất thời, anh cảm nhận được một mùi hương hăng nồng đến kì quái, rất giống với mùi nhà xác, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi anh. giác quan lee sanghyeok rất sắc bén, anh cảm nhận được có người ở phía sau mình, thậm chí còn nghe thấy một tiếng cười khe khẽ.

lee sanghyeok dừng bước, anh quay lại nhìn nhưng không hề có ai ở đó.

lee sanghyeok nhận ra có điều gì đó không ổn khi nhận nhiệm vụ, anh kiểm tra tiền án tiền sự, đột nhiên phát hiện có một kẻ ban đầu chỉ kín đáo làm ra mấy vụ trộm cắp, sau đó mới biến thành giết người, hơn nữa còn là kẻ giết người hàng loạt.

người này đã xuất hiện rất nhiều lần trong những quán cà phê mà anh thường ghé qua, lần nào cũng có cảm giác bị nhìn chằm chằm. lee sanghyeok nhắm mắt lại, lục lọi ký ức trong đầu, dường như cố gắng nhớ lại bóng dáng mà mình thường xuyên nhìn thấy ấy.

moon hyeonjun. lee sanghyeok nhớ kỹ tên của hắn.

ánh mắt trong bức ảnh giống hệt với cảm giác kỳ lạ lần đầu tiên anh cảm nhận được khi gặp hắn.





"cậu ở đây là vì tôi phải không? tại sao chứ?"

lee sanghyeok cởi bỏ thiết bị bảo hộ trên mặt, chĩa súng vào thẳng người đàn ông đang mỉm cười đứng trước mặt anh.

"moon hyeonjun."

người đàn ông hơi sững sờ khi nghe thấy tên mình, giây tiếp theo hắn cười lớn, để lộ hàm răng trắng muốt cùng tiếng cười kiêu ngạo không ngừng vang ra khắp phòng. hắn cười đến gập người, tiếng cười khô khốc cứ thế quẩn quanh trong đại sảnh của ngân hàng, mãi cho đến khi lee sanghyeok bóp cò phát ra một tiếng cách mới dừng lại.

moon hyeonjun ngẩng đầu nhìn lee sanghyeok, trong con người của hắn, ánh đỏ chợt lóe lên.

"tôi khát quá, cũng đói nữa." hắn liếm đôi môi nứt nẻ, cười khẩy "haizzz, nếu không thì để tôi uống máu, ăn thịt anh nhé?"

"cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi." lee sanghyeok lạnh lùng cởi bỏ áo chống đạn.

"này! làm gì thế...." ryu minseok ngạc nhiên nắm chặt lấy tay lee sanhyeok nhưng đã bị ánh mắt nghiêm khắc của đối phương chặn lại.

lee sanghyeok gạt tay người kia ra, đi thẳng về hướng moon hyeonjun.

"tôi ấy à, ban đầu chỉ muốn phá hủy đi ánh mắt đó của anh, nhưng gần đây tôi nhận ra, tôi chẳng thể hài lòng nếu không giết anh, không được nhìn máu anh từ từ chảy cạn khỏi cơ thể." moon hyeonjun cười hềnh hệch "những người này, trả lại cho anh." hắn bước sang một bên, nhường đường, dang rộng vòng tay "nhưng chỉ là tương đối mà thôi...."

nói được một nửa, hắn liền vươn tay, kéo lee sanghyeok vào lòng, con dao sắc bén trong tay lóe lên ánh sáng trắng đáng sợ, ánh bạc áp chặt vào ngực lee sanghyeok, moon hyeonjun mân mê cần cổ thon dài, thì thầm bên tai anh, hương hoa bách hợp tràn vào chóp mũi hắn:

"tôi đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi..."

đột nhiên tiếng đạn liên tục vang lên từ phía sau lee sanghyeok, anh không hề nhúc nhích, chỉ hét lên: "đừng bắn!"

"lee sanghyeok, cậu..." ryu minseok cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn chặt trong cổ họng, nói không thành lời.

"tôi có thể giải quyết được." lee sanghyeok nói, anh nắm chặt bàn tay đang cầm dao của moon hyeonjun, hít một hơi thật sâu, chợt nhận ra mình còn chưa làm được rất nhiều việc. trong đó có chuyện anh chưa nói tạm biệt... với đứa em họ yêu quý của mình... lee minhyeogn, anh cũng chưa đi uống rượu... với ryu minseok, anh cũng chưa để cho người khác biết... anh thực sự rất thích cười....

"cậu muốn chết đúng không?" lee sanghyeok dán sát vào mặt moon hyeonjun, từ đôi môi đã trắng bệch thốt ra nhưng lời gay gắt, động tác tay cũng dần trở nên mạnh hơn, mũi dao từ từ đâm vào lồng ngực anh.

đúng là đau thật đấy.

mọi giác quan đều tập trung vào cảm nhận vết thương, thậm chí cảm giác máu toàn thân bị rút cạn, chảy ra khỏi miệng vết thương cũng được cảm nhận vô cùng rõ ràng. màu đỏ tươi dọc theo cán dao nhỏ xuống mặt đất. đôi mắt lee sanghyeok mơ hồ, giống như có hàng triệu bông hồng đỏ như máu nở ra trước mắt, làm cản trở thầm nhìn của anh, ý thức của anh dường như cũng sắp bay đi. hơi thở nóng bừng tan ra thành làn sương trắng.. anh nắm lấy áo moon hyeonjun, quỳ xuống đất.

"đau không? ha ha ha ha..." moon hyeonjun lại cười, tận hưởng cảm giác chạm vào con dao, sau đó đâm vào, xoáy thật sâu. tiếng da thịt bị xé rách cùng tiếng kim loại cọ qua xương tràn đầy lỗ tai hắn. khoái cảm cực lớn lấp đầy cõi lòng hắn, tràn ra cả xung quanh.

khuôn mặt vốn nghiêm nghị của lee sanghyeok vặn vẹo, dường như anh cũng cười, nụ cười điên cuồng nhưng không tuyệt vọng, tay kia cầm súng chĩa thẳng vào tim moon hyeonjun...

"chẩm điểu không có độc hạt cũng không thể sống." nụ cười với khóe môi đẫm máu tươi lại hiện lên, anh ngước mắt nhìn khuôn mặt còn treo nụ cười cứng ngắc của moon hyeonjun "cho nên... chúng ta đồng quy vu tận đi."

*chẩm điểu là loại chim cực độc, độc tiết ra từ lông nó có thể gây chết người; độc hạt là bọ cạp - một trong ngũ đại kịch độc theo quan niệm của trung quốc. người xưa cho rằng, vì chẩm điểu ăn thịt bọ cạp nên nó mới có độc

-lông của chim độc có độc, đơn giản vì nó ăn những con vật có độc để tồn tại. ngược lại...






lee minhyeong đeo lại kính, cầm ly cà phê đã nguội trên bàn lên, uống một ngụm, mím môi im lặng, nghĩ đến cảnh đớn đau ngày ấy.

"... cục trưởng, thật xin lỗi." choi wooje cúi đầu.

"không sao, mọi chuyện đã qua rồi." anh cầm bút ký vào tài liệu "bản thân anh ấy cũng biết chỉ có cách đó mới giải quyết được mọi chuyện mà thôi."

lee minhyeong cười khổ, bàn tay ký tên khẽ run lên.

"chính hay tà... đều là độc cả..."

-chim độc không có độc sao gọi là chim độc.




dayu: lâu lắm mới làm lại fic kiểu anh em tao toxic cả đôi như vầy thấy cũm hay hay quý zị ơiii =)))) chuyện là shipdom onk bên lofter cũng đang chuẩn bị cho event valentine 14/2 í thì tui muốn hỏi mn xem mn có muốn tui trans cả event đó nữa hay không? và khi trans thì để nguyên trong "onk the series" hay tách thành 1 event riêng thì được ạ?

cảm ơn mn đã ủng hộ nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro