Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"hỏi một chút nhé, hyeonjun ơi, sanghyeok hyung từ khi sinh ra đã độc thân phải không?"

moon hyeonjun nhìn câu hỏi lướt qua màn hình phát sóng trực tiếp, lúc đọc đến câu này, trong đầu chợt nhớ đến người kia, không khỏi nhếch khóe miệng thành một vòng cung nhỏ, giả vờ bình tĩnh, nghịch ngợm dây đeo tai nghe trong tay nhưng ánh mắt lại lơ đãng, nhìn về hướng khác, giả vờ thờ ơ mà trả lời:

"làm sao em biết được?"

"em cũng không có quen ảnh từ hồi còn mẫu giáo."

"lần đầu tiên em gặp sanghyeok hyung cũng là năm mười chín tuổi, ở seoul."

—----------------------------------------------------------------

chương 1

đối với nhiều người mà nói, cuộc sống đôi khi giống như một giấc mơ.

moon hyeonjun cũng không ngoại lệ, năm hắn 12 tuổi, hắn cùng với mấy đứa nhỏ hàng xóm ngước nhìn quỷ vương trẻ tuổi với nụ cười đầy ngạo khí trên màn ảnh, thoải mái vượt qua vòng vây, gây hàng tấn sát thương, dành chiến thắng trong cuộc thi s. khi đó, tràn ngập trong lòng hắn chỉ có một cảm giác sùng bái vô cùng thanh thuần, tinh khiết.

bốn năm sau, hắn cùng mấy người bạn học lại chứng kiến sự sụp đổ của quỷ vương, ở sân vận động tổ chim, những giọt nước mắt đau đớn xuất hiện, chấm dứt cho sự thống trị hơn ba năm của đế chế áo đỏ. cảnh tượng lee sanghyeok ngoảnh lại như một mảnh sứ sắc nhọn đâm sâu vào trái tim moon hyeonjun. từ vết thương tưởng chừng như nhỏ bé này, mầm mống của sự không cam tâm cứ thế lớn lên, như loài dây leo quấn chặt lấy trái tim hắn. trong lòng hắn tự hỏi - nếu là mình thì sao? nếu mình đứng bên cạnh anh ấy thì sẽ thế nào?

may mắn thay, moon hyeonjun đã bộc lộ năng khiếu chơi game đặc biệt từ khi còn nhỏ, lần đầu tiên hắn đánh rank đến mức thách đấu, được ghép cặp với id "hide on bush" - id mà chính hắn đã thuộc đến nằm lòng, hắn liền lấy điện thoại di động ra chụp lại hệt như đứa trẻ. thậm chí còn gửi cả cho bạn bè xem. đó cũng là lần đầu tiên hắn được t1 chú ý bởi khả năng vận hành game đấu cũng như kĩ năng cá nhân xuất sắc, hắn trở thành thực tập sinh của t1. lần đầu tiên có cơ hội gặp lee sanghyeok ngoài đời, lần đầu tiên vào rank cùng lee sanghyeok, được anh thêm vào danh sách bạn bè - tất cả cũng đủ khiến hắn cảm thấy vui vẻ cả ngày.

moon hyeonjun cảm thấy cuộc đời giống như một giấc mơ. cùng với vô số lần đầu tiên như thế, hai người cũng trở nên thân thiết hơn. cuối cùng, hắn cũng có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh lee sanghyeok, với tư cách là người đi rừng chính thức của t1.

nhưng thực ra, moon hyeonjun trong lòng cũng không cảm thấy mình đặc biệt cho lắm, cho dù trong mắt người ngoài, hắn thực sự là vô cùng may mắn khi đã được trở thành đồng đội của thần. nhưng bên cạnh lee sanghyeok không phải thiếu những người đi rừng huyền thoại, thậm chí thân phận "fan boy" cũng không khiến hai người gần gũi hơn. trong những người đi rừng huyền thoại, tuyển thủ số một của trò chơi này, đương nhiên không thiếu người hâm mộ. chẳng phải han wangho cũng từ vị trí fan boy àm trở thành người chơi đi rừng của lee sanghyeok sao?

hơn nữa vào lúc này, moon hyeonjun thu lại suy nghĩ, sự bất mãn vì bị người khác coi thường của hắn lên đến đỉnh điểm.

hắn đang tham dự lck arwards, rõ ràng bọn họ là thành viên trong cùng một đội tuyển, là cặp đôi mid - rừng không thể tách rời, rõ ràng còn ngồi cạnh nhau thế nhưng lee sanghyeok cứ quay đầu qua mỉm cười vui vẻ với han wangho. thậm chí moon hyeonjun còn cảm thấy hình như lee sanghyeok vỗ tay nhiệt liệt vô cùng khi han wangho lên nhận giải thưởng.

chàng trai trẻ không giấu được suy nghĩ trong lòng, khi lee sanghyeok quay đầu lại nhìn han wangho lần thứ ba, han wangho cũng vừa vặn quay đầu lại nhìn anh. moon hyeonjun nhịn không được, hơi nghiêng người về phía trước, ở góc độ camera không quay tới, nói bằng giọng chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy: "hyung, không được nhìn anh ấy."

lee sanghyeok, người vẫn còn đang vui mừng cho đồng đội cũ giỏi giang của mình, đột nhiên nghe thế, vô thức quay lại nhìn hắn, hai người gần đến mức suýt chút nữa va vào nhau.

đối mặt với vẻ khó hiểu và có chút kinh ngạc của lee sanghyeok, moon hyeonjun muộn màng nhận ra trước đây, mình chưa từng dùng giọng điệu ra lệnh như vậy với anh, lập tức mất đi khí thế, mất tự nhiên quay đầu lại. nghĩ đến cảnh lee sanghyeok mỉm cười hạnh phúc với người khác như vậy, hắn vẫn nhịn không được cố gắng bổ sung thêm một câu.

"đừng nhìn anh ấy, em mới là người đi rừng của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro