Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4-6

notes:

xem lại cảnh báo ở chương trước

nhân tiện, thật ra tất cả chương này chẳng liên quan gì đến tiêu đề cả





04

nói qua cũng phải nói lại, việc thường xuyên duo khiến cho moon hyeonjun cùng đồng đội tốt của cậu, trải qua nhiều lần lộn tùng phèo cũng đã có chút tiến bộ. chẳng hạn như moon hyeonjun đã học được cách last hit lấy mạng trong giao tranh tổng, biết cách chia sát thương trong lúc băng trụ, cũng biết cách đi đường cánh yếu sao cho hiệu quả. mặc dù mr. bush là người khá mạnh mẽ, thích đánh carry nhưng thao tác của người kia đúng là đáng ngưỡng mộ.

rakan, pyke hay thresh, người ấy đều chơi rất tốt. thế mà chẳng hiểu tại sao trong lòng moon hyeonjun vẫn dành một vị trí "ngưỡng mộ" cho con alistar hôm ấy...

sau khi hai người họ rớt một đống điểm kinh nghiệm thì trong vài ngày gần đây kết quả cũng đã cải thiện hơn, mặc dù tỷ lệ thắng chưa cao lắm nhưng tạm thời cũng không thể rớt khỏi rank master.

thật không may, vấn đề phổ biến nhất của game thủ thời hiện đại đó là tham ăn mạng. sau khi được hệ thống sắp xếp cho một vài trận gặp đồng đội tốt, thắng liên tục thì mong muốn chơi tướng mới của moon hyeonjun cùng khát khao đem con bò quay lại của ngài hide on bush kia lại trỗi dậy.

hậu quả đúng như những gì lee minhyeong đã thấy. cậu vướng chân tôi, tôi hãm hại cậu, sau khi thua liên tục 11 trận, moon hyeonjun không còn giữ nổi bình tĩnh, mở tin nhắn, bắt đầu gõ phím.

hang in there: hyung, hôm nay không chơi rank nữa

hide on bush: arena không?

hang in there: ok ok

hang in there: để em kéo anh

... để giải thích vì sao moon hyeonjun lại đột nhiên gọi con người ta là hyung thì phải quay lại lần đầu tiên hai người họ thua mấy trận liên tiếp. hai người họ vừa rời khỏi nhà chính, bê mông chạy tới giao tranh, trong lúc moon hyeonjun hét vào tai nghe kêu người kia mau mở giao tranh lại đi thì chỉ nghe thấy lời đáp "ừm" cùng tiếng cười rất khẽ của một chàng trai trẻ.

khi đó, moon hyeonjun cuối cùng cũng nhận ra đồng đội tốt của mình là một nam thanh niên, hơn nữa tính cách cũng có vẻ hơi "tốt" quá.

sau đó, cậu được trải nghiệm lồng đèn của thresh, thoát khỏi vòng vây của ba người bên đội bạn, đồng thời cũng phản công được bằng một chiêu thức toàn bản đồ. moon hyeonjun cứ thế trở thành bệnh nhân mắc hội chứng stockholm, tăng thêm điểm hảo cảm với hide on bush.

ở một góc mà sự tò mò của lee minhyeong không chiếu tới, hai người họ trò chuyện rôm rả, thậm chí còn thêm bạn trên discord. có thể nói là hình mẫu cho việc "không đánh không thành bạn".

giờ phút này, moon hyeonjun mở discord lên, anh trai hide on bush này luôn thích kéo dài âm tiết các chữ cuối một chút, dùng loại micro không tốt lắm, luôn mang theo tiếng xì xèo, truyền đến tai cậu âm thanh của jump king.

"hai mươi phút rồi đó." moon hyeonjun nói "không phải chứ hyung, sao mà anh vẫn còn chơi trò này vậy?"

jumpking là một trò tra tấn trên mạng internet, có thể được liệt vào hàng ngũ mười trò tra tấn vô nhân đạo nhất từ thời nhà thanh. nó phá hủy bàn phím, chuột và thậm chí là cả bàn của người chơi.

"aizzz, cậu không thể nói thế được. jumpking là một trò chơi rất thú vị." hide on bush cố gắng minh oan cho trò chơi mình yêu thích " là trò chơi của sức mạnh đó nha. so với mấy trò dựa vào may mắn như lol thì hay hơn nhiều."

moon hyeonjun thầm nghĩ: không, thà là bị đồng đội lừa còn hơn chơi cái trò dở tệ đó. nhưng cậu biết, người ở bên kia màn hình là fan trung thành luôn chờ đợi map mới của trò chơi này. vì vậy thay vì phản bác, cậu chuyển sang đề tài khác.

"hyung này, hôm trước anh có bảo ngày mai không có thời gian đánh rank?"

"ừm, tôi phải đi tìm cháu trai của mình. nó bảo từ khi vào đại học đến giờ đã được một học kỳ mà tôi chưa tới thăm nó bao giờ. giận rồi." người bên kia đáp lại, nói một lèo liên tục dường như đang cố thanh minh "chắc là đến nhà nó chơi, như vậy thì hơi ồn, không thể bật mic."

trên đầu moon hyeonjun xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, cháu trai ư? cậu vốn tưởng người này cũng trạc tuổi mình. hóa ra cháu trai của anh mới bằng tuổi cậu sao?

"hyung, năm nay anh bao nhiêu rồi?" moon hyeonjun hoang mang, đương nhiên moon hyeonjun trực tiếp hỏi.

"aigoo cái thằng nhóc này." hide on bush mỉm cười, tiếng cười cách một lớp tai nghe như mèo cào nhẹ vào vành tai cậu "cháu của tôi cũng chỉ nhỏ hơn tôi năm tuổi thôi."

ồ, vậy là anh bush hơn mình năm tuổi, moon hyeonjun nhanh chóng nắm được trọng điểm. sau đó không nói gì, sao anh trai này lớn hơn mình những năm tuổi mà lại trẻ trâu thế nhỉ?

nhớ lại vô số lần bị cướp mất bùa xanh, bùa đỏ, moon hyeonjun không khỏi nghi ngờ đứa cháu mà mình chưa từng gặp mặt kia là một học sinh vượt cấp, hình tượng anh bush trong lòng cậu càng lúc càng khó mường tượng. anh ấy có mạch não kỳ lạ, cũng không có vẻ gì là giống trưởng bối, moon hyeonjun từ lâu đã nói cho anh biết mình còn đang đi học thế mà cũng không bị đối phương bắt phải dùng kính ngữ lúc nói chuyện.

thật vô cùng tò mò không biết ngoài đời anh là người như thế nào, moon hyeonjun nghĩ thầm, chẳng lẽ anh cũng thích trêu chọc người khác giống như trên mạng hay sao?

"này!" hide on bush cắt ngang những tưởng tượng đang dần hình thành trong đầu óc cậu "cậu mau chọn tướng đi! sắp bắt đầu rồi!"

"hic hic" moon hyeonjun tỉnh táo lại, vội vàng khóa vào lucian. cậu chuyển sự chú ý về phía đồng đội mình, lại phát hiện hide on bush đã khóa vào hình người tuyết quen thuộc, khiến ai trông thấy cũng phải tăng xông.

"aishhh! đừng chọn nunu mà!!!"



05

thứ sáu tới. không chỉ có nghĩa là cuối tuần đang đến mà còn có nghĩa là chiều nay lee minhyeong không có lớp. bạn cùng phòng của hắn, moon hyeonjun phải vác xác tới phòng thực hành từ ba giờ chiều và phải ở đó cho tới giờ ăn tối, đã dành ánh mắt ít thiện cảm, giàu oán hận nhìn hắn từ trưa đến giờ.

là một sinh viên khoa học tiêu chuẩn, lee minhyeong có khuôn mặt đẹp trai thế nhưng lại không mấy quan tâm đến ngoại hình của mình. thế mà moon hyeonjun dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn thằng bạn cùng phòng của mình đến suýt lòi tròng mà vẫn không ngăn được hành động của nó. thằng này hôm nay còn chỉn chu ngắm vuốt trong gương gần hai mươi phút đồng hồ, đã thế còn làm tóc. cái vờ cờ lờ gì vậy trời?

"mày ra ngoài à?" moon hyeonjun hỏi.

"ừ, đi làm hướng dẫn viên du lịch một ngày." nhìn bằng mắt thường cũng thấy tâm trạng lee minhyeong đang rất tốt, hắn còn ngân nga một bài hát quảng cáo không biết nghe được ở đâu "tao cũng hẹn ăn tối bên ngoài rồi."

thằng cờ hó này, có phải là có người yêu rồi không? moon hyeonjun đánh mắt nhìn bạn cùng phòng đầy chán ghét.

tuy nhiên, cậu cũng thấy hơi tiếc khi lee minhyeong ra ngoài, anh bush không ở đây, cậu cũng không có hứng chơi lol. hiện giờ người có thể chơi steam cùng cũng có hẹn, không hiểu sao cậu có chút cảm giác tuổi già cô đơn ập đến.

lee minhyeong ăn mặc chỉnh tề, trước khi ra ngoài còn gửi lời chào đến cậu, nói cậu ta sẽ về nhà luôn, không quay lại ký túc xá, kêu cậu tự lo bữa tối. moon hyeonjun ngồi phịch xuống ghế, yếu ớt xua xua tay, cậu quyết định sẽ đi tập gym, buổi tối sẽ vào tài khoản chính đã lâu không đụng tới, đề phòng trường hợp bị tụt hạng.

bên kia, lee minhyeong cũng vừa hát vừa ra ngoài tìm anh trai. lee sanghyeok đã đợi hắn trước cổng, đầu nấm cùng đôi dép lê quen thuộc khiến anh trông giống như một nghiên cứu sinh chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm chứ không phải là một startup trẻ vừa tốt nghiệp ngành tài chính tự gây dựng công ty chút nào.

"anh sanghyeok!" lee minhyeong bước tới, vỗ nhẹ lên vai người kia. lee sanghyeok cong môi như mèo, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

"đã lâu không gặp, minhyeong."

lee minhyeong có chút giận dỗi "à, anh cũng biết là đã lâu không gặp ư? em đã nói em muốn anh qua chơi với em từ bao lâu rồi cơ chứ? cứ thế từ lúc em nhập học, thật khó để hẹn được anh ra ngoài..."

"minhyeong nhà chúng ta trưởng thành lắm rồi, tự mình cũng có thể làm tốt nhiều việc." lee sanghyeok nói.

"không đâu... em yếu đuối lắm đó. lúc nào cũng cần được chăm sóc." lee minhyeong đáp lại.

chú trẻ của hắn nghe xong thì mỉm cười, chậm rãi bước vào khuôn viên trường, rụt cằm vào cổ áo khoác vì sợ lạnh. ngày trước trong trường có một quán bánh quế ăn rất ngon, nhưng sau khi tốt nghiệp vào năm ngoái, anh tất bật học cao học cùng với bắt đầu kinh doanh nên không quay lại đó ăn nữa. hiện giờ có cơ hội nên muốn đi thử xem.

vừa đi, anh còn vừa ra dáng bậc cha chú mà hỏi thăm đứa cháu của mình: "đã quen với cuộc sống trường học chưa? có hòa hợp với bạn cùng lớp không?"

"đương nhiên là có rồi." lee minhyeong nói "thầy hướng dẫn còn mời em ăn đồ ăn nhẹ đó."

"bạn cùng lớp và bạn cùng phòng đều rất tốt, dù sao em cũng là một trong số ít những người e trong nhà mà."

* ở đây minhyeong nói e là extrovert - người hướng ngoại á mn

"đúng là minhyeong nhà chúng ta lớn thật rồi." lee sanghyeok vỗ tay hai lần nhưng không có chút âm thanh nào. anh vẫn luôn như vậy tưởng như lạnh nhạt mà lại nhiệt tình, tưởng chừng hào hứng nhưng lại tĩnh lặng. luôn luôn thành công trong việc chọc lee minhyeong cảm thấy ngượng ngùng.

người e lựa chọn chuyển chủ đề: "anh này, dạo gần đây có bận gì không?"

"hả? không." lee sanghyeok lấy làm lạ, nhìn hắn "luận văn cũng viết xong rồi, dạo gần đây công ty cũng vẫn ổn." nếu nói là không bận thì không bằng nói 2 tuần gần đây anh vô cùng nhàn rỗi.

"sao gần đây em không thấy anh đánh rank?" lee minhyeong cũng lấy làm lạ. anh trai này của hắn, ngoài học và làm việc ra thì suốt ngày chỉ biết chơi game mà thôi. thậm chỉ cần chơi game còn được nữa là. thế nhưng lâu lắm rồi, hắn không thấy lee sanghyeok online đánh xếp hạng đơn, cấp bậc của gojeonpa cũng đã rớt xuống grand master.

"à..." lee sanghyeok khéo léo chớp mắt, nếu lee minhyeong nhìn kỹ có thể sẽ trông thấy con ngươi đang xao động của anh "gần đây jumpking cho ra mắt bản đồ mới... anh có chút nghiện."

lee minhyeong không nói nên lời. hắn vẫn luôn không hiểu sự cần thiết của một trò chơi mà người bình thường không thể chơi trong nửa giờ là gì.

"hyung... nếu rảnh thì cũng nên chơi mấy trò chơi phổ biến chút." cuối cùng, hắn chỉ có thể đưa ra một đề nghị chắc chắn sẽ không được chấp nhận, cũng hạ quyết tâm lát nữa về nhà sẽ kéo ông chú này chơi vài ván lol, bằng không hắn thật sự lo ngại liên minh huyền thoại sắp mất đi một vị thánh sống ở đường giữa.

bữa tối là nơi duy nhất lee sanghyeok chọn - haidilao. trong trí nhớ của lee minhyeong, mỗi lần hỏi anh sanghyeok muốn ăn gì, câu trả lời chắc chắn không phải là gì khác ngoài haidilao. hắn cũng không biết tại sao đối phương lại không bao giờ thấy chán.

lee sanghyeok ăn cay đến toát mồ hôi, chiếc kính của anh cũng đã được nhét vào túi nhựa do nhân viên đưa tới. lúc này trông anh gầy gò đến mức như chỉ còn lại xương, đưa đĩa ra giữa không trung đợi cháu mình gắp đồ cho. hắn thật sự lo lắng một ngày nào đó người ngồi đối diện hắn đây sẽ tự làm mình bị gãy xương chỉ bằng những va chạm nhỏ mất.

kỳ lạ thật, anh sanghyeok rõ ràng ăn rất nhiều, sao lại có thể gầy như vậy chứ? lee minhyeong không khỏi buồn bực, dù ngày nào hắn cũng tập thể dục thế nhưng vẫn cứ mập. hắn cũng nhớ ra mỗi lần lee sanghyeok ăn lẩu cay xong đều đau bụng, chỉ có thể đổ tội cho hệ tiêu hóa của mình mà thôi.

đến lúc tính tiền, đương nhiên là do trưởng bối trả. lee sanghyeok trông có vẻ đau khổ trong khi lee minhyeong lại hí hửng tươi cười bên cạnh. xe về nhà chính là xe của anh shinhyeong tới đón. anh ấy và lee sanghyeok đã quen nhau từ trước, hai người họ lúc nào cũng luôn trò chuyện về mấy chủ đề đầu tư mà sinh viên đại học không thích nghe.

nghĩ đến kế hoạch đem gojeonpa quay trở lại liên minh huyền thoại, lee minhyeong đương nhiên ngoan ngoãn theo anh trai về nhà, nhìn lee sanghyeok lễ phép chào hỏi gia đình mình, trong đầu còn đang lùng bùng nghĩ cách kéo người đi chơi game.

gojeonpa không bao giờ thích duo, chỉ dựa vào việc đi đường giữa mà leo lên top đầu thách đấu của máy chủ hàn quốc. đã có lúc ryu minseok bị thi cuối kỳ giam giữ làm cho lee minhyeong - người bắt đầu kỳ nghỉ đông sớm hơn bị vô số loại hỗ trợ "thần thánh" tra tấn đến tan nát cõi lòng, tưởng như chết đi sống lại. cuối cùng chỉ có thể đi ôm đùi anh trai, kết quả chờ được hai chữ "cố lên" từ lee sanghyeok. sau đó anh liền bỏ mặc đứa cháu trai tội nghiệp mà lao vào chém giết ở máy chủ hàn quốc.

tưởng rằng sẽ rất khó để thuyết phục đối phương chơi lol, không ngờ trong lúc hai người đang ngồi trên sofa ăn trái cây, lee minhyeong ngập ngừng hỏi: "anh có muốn duo không?" lee sanghyeok đang phồng má lên nhai quả, chỉ có thể gật đầu coi như đồng ý.

người cháu hàng ngày luôn bị từ chối đã rất sốc và nghi ngờ rằng đã có người bắt chú nhỏ của mình đi mất, thế nhưng hắn không quan tâm được nhiều như thế, lập tức kéo người ngồi xuống ghế trước màn hình máy tính. lee sanghyeok bị ép ngồi xuống. dù sao anh trai của thằng nhóc này cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cho nên cấu hình máy tính của lee minhyeong chắc chắn rất tốt, tuyệt đối xứng đáng để gojeonpa "xuống núi" một phen. ít ra nó còn tốt hơn con máy tính cùi của lee sanghyeok.

cần làm gì để khiến ai đó có hứng thú lại với một trò chơi? một chiến thắng gọn gàng, một thành tích tuyệt vời - đương nhiên còn có những người đồng đội cực kỳ xuất chúng nữa.

đôi mắt lee minhyeong lấp lánh, hắn quay sang nhìn lee sanghyeok đang làm quen với máy móc: "anh sanghyeok này, bạn em cũng đang online, anh duo cùng nó nhé? em muốn xem anh chơi, bạn của em cũng khá lắm đấy." nếu không phải vì có mục đích riêng, lee minhyeong sẽ không bao giờ ca ngợi trình chơi game của moon hyeonjun một cách dễ dàng như vậy.

hôm nay ông chú độc thân giai đoạn cuối của hắn nói nhiều đến bất ngờ, thậm chí còn đồng ý chơi game với người lạ. có lẽ vì cảm thấy mình quá lâu rồi không quan tâm đến hậu bối nên mới đáp ứng tất cả yêu cầu của hắn sao? bộ não nhỏ bé của minhyeong hiện tại còn đang bận nhập mật khẩu, không có thời gian suy nghĩ thêm gì nữa.

dù thế nào đi nữa, lee minhyeong cũng lấy điện thoại ra điên cuồng gửi tin nhắn cho moon hyeonjun. hắn còn đang nghĩ trong đầu xem hôm nay nên dùng thủ đoạn gì để chiến thắng game đầu với moon hyeonjun trong vai trò đi rừng.




06

moon hyeonjun bị bỏ lại một mình trong ký túc xá, buồn chán mở hộp thoại trò chuyện phổ biến của giới trẻ hay còn gọi là liên minh huyền thoại lên. cậu gửi một câu thật đáng thương sang cho id hide on bush: "anh ơi, anh có đó không TT?". sau đó tin nhắn kia cũng như hòn đá chìm sâu xuống đáy biển, lâu thật lâu cũng không thấy hồi đáp.

không phải nói về nhà rồi có thể chơi sao? chín giờ tối rồi sao anh vẫn chưa về nhà vậy? nếu sớm biết có chuyện thế này, cậu đã xin kkt của anh bush rồi. chẳng để cho anh ấy mất tích không thấy tăm hơi thế này. moon hyeonjun thầm than thở, giận dữ người cháu không biết tên kia, xin hắn hãy mau chóng giao đồng đội tốt chuyên duo với cậu ra đây!!!

hình đại diện mặc định quen thuộc trong discord cũng hiển thị trạng thái ngoại tuyến, moon hyeonjun chán đến mức nhìn chằm chằm vào id lsh kia, cố gắng tìm hiểu xem nó có ý nghĩa gì. có quá nhiều người họ lee ở hàn quốc đúng không?

càng nghĩ càng thấy bản thân mình đáng thương, không có ai chơi game cùng, thậm chí cậu còn nghĩ đến chuyện sẽ mở jumpking lên để hành hạ bản thân. nhưng cuối cùng moon hyeonjun cũng không làm vậy, cậu mở tài khoản chính lên, lúc này điện thoại cũng rung lên, nhận được tin nhắn kkt từ lee minhyeong.

lee minhyeong: đừng vào hàng chờ

lee minhyeong: giúp tao một việc đi

moon hyeonjun: ?

trong đầu moon hyeonjun toàn là dấu chấm hỏi, lee minhyeong đột nhiên vừa đe dọa vừa như dụ dỗ cậu đừng vào hàng chờ, còn nói mặc kệ có chuyện gì cứ ra giúp đường giữa là được. tạm thời gạt bỏ niềm đam mê ăn rừng, đánh rừng carry trong các trận xếp hạng đơn sang một bên, cậu cũng không biết người mình sắp chơi game cùng là ai - chẳng lẽ là bạn gái lee minhyeong à? thế thì kỳ lạ quá.

moon hyeonjun: mày đang đi hẹn hò đấy à?

lee minhyeong: nói cái đếu gì vậy?

lee minhyeong: tao vừa đi ăn với anh trai về.

moon hyeonjun: anh shinhyeong?

lee minhyeong: không, là bà con xa, mày không biết đâu.

lee minhyeong: để tao thêm mày nhé. vào nhanh lên.

moon hyeonjun vừa ấn chấp nhận, vừa cúi đầu tiếp tục gửi tin nhắn.

moon hyeonjun: vì sao lại kêu tao chơi game cùng anh trai mày?

lee minhyeong: anh ấy chơi đường giữa, cũng lâu rồi không chơi lại. tao sợ ảnh gặp đồng đội đần quá thì chán rồi bỏ cuộc.

oke oke, hiểu rồi, thì ra tao chỉ là công cụ hình người đồng hành cùng ảnh thôi. moon hyeonjun đã hiểu, nhưng quả thực cậu nhàn rỗi đến độ dễ dàng chấp nhận lời nhờ vả của thằng bạn.

trong đội đã có hai người, gumayusi là lee minhyeong, người còn lại là gojeonpa. đây chắc là anh của minhyeong, thế nhưng moon hyeonjun nhìn qua nhìn lại cái id này, vẫn luôn có một cảm giác thân thuộc khó giải thích.

thật kỳ lạ, cậu đã từng gặp ở đâu nhỉ? moon hyeonjun bối rối, giống như nhìn thấy một câu hỏi trong bài thi, đầu óc bắt đầu nhiễu loạn, thế nhưng nghĩ mãi cũng không ra đáp án.

moon hyeonjun nhất thời không nghĩ ra được câu trả lời, quyết định từ bỏ suy nghĩ, lee minhyeong sau khi rời khỏi phòng liền bảo anh nhấn bắt đầu, nhìn thoáng qua vẫn rank của anh vẫn là grand master. vẫn còn ổn. hôm nay vận may của họ khá được, chỉ cần đợi không lâu đã tìm thấy trận mà gojeonpa cũng roll ra mid, oner cũng thuận lợi giành được vị trí đi rừng.

người anh trai họ hàng xa của lee minhyeong trông vô cùng tin tưởng khóa vào lựa chọn leblanc.

moon hyeonjun cũng có chút cảm động trước cảnh động đội cẩn thận chọn tướng này, đồng thời vừa nhớ hỗ trợ luôn pick khùng pick điên kia của mình, không biết anh bush hiện giờ đang làm gì, vừa pick nidalee.

mặc dù tình bạn giữa sinh viên đại học khá nhựa, không mấy bền, thi thoảng còn ghét nhau thế nhưng moon hyeonjun lại là ví dụ tiêu biểu nhất cho việc coi trọng bè bạn. sau khi vào game, cậu luôn nhớ yêu cầu của lee minhyeong, đi thẳng vào rừng, cố gắng lên level 3 sớm nhất để đi gank.

kết quả ngay sau khi ăn xong bãi sói, cũng vừa lúc nidalee lên level 3, trong tai nghe đã vang lên âm thanh "first blood". moon hyeonjun vội vã chuyển màn hình về đường giữa, leblanc đội cậu đã solokill sylas đội đối phương chỉ trong hai phút rưỡi đầu trận, sau khi đẩy lính vào trụ, người kia nhàn nhã đánh tay lên trụ hai phát rồi bấm biến về.

trông thấy cây máu tụt đi một nửa, lí do là do leblanc đánh tay lên trụ, nidalee đứng sững sờ. một dấu hỏi chấm hiện lên trên đầu cậu, moon hyeonjun khiêm tốn nhận sự nghi ngờ của đồng đội, trong lòng cũng không khỏi nảy sinh một câu hỏi...

... thế này còn cần mình bảo vệ sao?

đánh tới cuối trận, moon hyeonjun có chút lặng người. trong giai đoạn đi đường, leblanc luôn luôn khiêu khích sylas, solokill người ta mấy lần, thậm chí còn đứng trước trụ người ta mà biến về. nidalee của moon hyeonjun lang thang giữa rừng và đường giữa đột nhiên phát hiện ra, gojeonpa không cần được bảo vệ, thậm chí cũng không cần hỗ trợ. chỉ cần sylas ló mặt ra khỏi trụ, chắc chắn sẽ chết, khi ấy người đi rừng đối phương sẽ rơi vào thế 1v2, cậu ta chỉ còn biết bỏ chạy. một hai lần như vậy, moon hyeonjun quả thực nhàn rỗi, đành đi xuống đường dưới phụ đồng đội lấy trụ hai.

băng trụ xong quay lại đã thấy leblanc không dùng skin đã dọn sạch đường trên.

cho đến khi nhà chính của đối phương nổ, moon hyeonjun cũng không có cảm giác mình đã cống hiến gì cho cả đội, chỉ nằm yên cũng được kéo thắng. kỳ thực cũng khá thỏa mãn. cậu gửi một emo like cho gojeonpa rồi lấy điện thoại ra gõ chữ.

moon hyeonjun: thế này còn cần bảo vệ gì?

môn hyeonjun: tao thấy anh trai mày một cân năm còn được á

lee minhyeong đáp lại, nghe sao cũng thấy kỳ kỳ: mày nói đúng. nhưng lần sau mày sẽ hiểu.

moon hyeonjun: ??

không biết sao, đột nhiên moon hyeonjun cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

tbc.

author: chương sau gặp mặt rui, hẹn gặp mọi người nha.

dayu_: hello mn, mình chính thức được nghỉ hè rui nên quỹ thời gian rảnh sẽ tăng lên rất nhiều. mình sẽ cố gắng trans hoàn thiện con fic này, viết nốt một số fic còn dang dở trong hè này nha. cảm ơn mn vì đã đón đọc và ủng hộ ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro