Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22-24

notes:

đột nhiên được nhiều tim quá, cảm thấy không có hy vọng kết thúc

được ngày bùng nổ câu chữ (ý của chị là chị viết dài vcl á mọi người ơi, trans muốn rụng 2 cái nách nè tr 😓)





22.

"huhu... sao tao lại hỏi câu đó chứ?!"

moon hyeonjun hai tay ôm đầu, đập khuỷu tay xuống bàn, phát ra một tiếng động lớn, khiến cho bát đũa trên bàn cũng rung rinh theo. choi wooje nhanh chóng bảo vệ malatang suýt chút nữa bay lên trời của mình, canh nóng bắn mấy giọt lên má cậu khiến cậu nhóc hoảng hốt kêu to.

may thay, nhà hàng này luôn ồn ào tấp nập vào buổi tối, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ bị khách trong nhà hàng nhìn chằm chằm cho coi. ryu minseok xấu hổ đánh mắt nhìn một vòng. sau khi xác định không ai liếc nhìn mình mới thở phào nhẹ nhõm.

"không. nhưng mà mày hỏi cái gì?" nghe moon hyeonjun kể lại câu chuyện một cách lộn xộn, trước sau tùm lum không rõ, lee minhyeong chỉ nghe ra tối qua đội của thằng nhóc này thua 3 trận liên tục, tiếp theo đó nó cùng anh bush ra ngoài mua đồ, rồi còn ở trước mặt người ta khóc lóc tủi thân, cuối cùng còn hỏi một câu rất đáng xấu hổ.

moon hyeonjun, người vẫn còn đắm chìm trong cảnh tượng xấu hổ tối qua, từ chối trả lời, việc hỏi một người bạn qua mạng chưa quen biết được bao lâu câu hỏi này là đã đủ xấu hổ lắm rồi... thế mà... cậu còn ôm anh sanghyeok. bây giờ nghĩ lại chuyện đó, khi ấy lee sanghyeok không trả lời chắc là do bị dọa đến choáng váng rồi.

"dù sao thì chắc cũng là loại câu hỏi rất khó trả lời rồi." choi wooje phàn nàn, nhóc thật sự rất nghi ngờ sao anh hyeonjun có bạn trai được nhỉ? trông cứ như là còn chưa theo đuổi nổi người ta nữa kìa?

"hyeonjun à, mày không nói thì làm sao bọn tao cho mày lời khuyên được." ryu minseok bị tò mò làm cho phát điên, cố gắng kìm nén lại biểu cảm trên mặt sao cho bớt lộ liễu.

người ngồi trên bàn đã lâu cuối cùng cũng chịu tỉnh táo lại, tuy rằng đôi mắt vẫn trống rỗng nhưng ít nhất cậu cũng có thể nói ra câu trả lời mình đang che giấu: "thì là... tao nói với anh ấy... cái gì mà... anh ấy... anh ấy coi tao là gì..."

cái gì vậy trời? mình mới được nghe chuyện ngôn tình siêu lãng mạn đấy phải không? ba người còn lại đều cùng chung suy nghĩ. thế nào mà mới chỉ qua mấy ngày, sinh viên thể thao thẳng nam của họ lại biến thành nữ sinh trung học ngây thơ vậy nhỉ?

"xin được hỏi là mày đã có tâm trạng gì mới nói ra những lời này vậy? chuyện tình cảm của hai đứa mày có vấn đề sao?" lee minhyeong thực sự khó hiểu. rốt cuộc là trong hoàn cảnh nào hắn mới có thể nghe được cái câu vốn chỉ dành cho tình nhân cãi nhau từ miệng moon hyeonjun thế này? với cái tính cách mềm như bông này của moon hyeonjun thực sự họ đã xảy ra tranh cãi sao?

chẳng lẽ sau khi thua 3 lần liên tiếp đã khiến moon hyeonjun vỡ vụn, nó tức giận với bạn trai, sau đó giận quá mất khôn mắng người ta một trận? cho nên moon hyeonjun sợ bị chia tay thì cũng hợp lý. lee minhyeong cảm thấy trong đầu mình đã vừa dựng xong một vở kịch tình cảm thắm thiết đầy rẫy drama rồi.

tâm trạng? tâm trạng gì mới được kia chứ? moon hyeonjun bối rối, nhưng vẫn theo bản năng mà hỏi vặn lại "tao với anh bush thì có vấn đề gì?"

aishh! nếu như thực sự không có vấn đề thì mày lo lắng cái gì? lee minhyeong rất muốn đánh người, may mà ryu minseok đã từng bước hỏi được vấn đề mấu chốt, nếu không chỉ cần thêm vài phút nữa thôi là hai thằng này lao vào bem nhau thật.

"tạm thời đừng bận tâm đến câu hỏi," ryu minseok đưa cuộc nói chuyện quay trở lại chủ đề chính "anh bush trả lời mày thế nào?"

nghe được câu hỏi này, moon hyeonjun vốn đã có chút tinh thần lại ngồi phịch xuống, tựa lưng vào ghế, giọng điệu vô cùng đau khổ: "anh ấy... anh ấy hỏi tự tao thấy thế nào..."

tệ thật, ryu minseok buồn bã nghĩ, đây chẳng phải là bản sao của mệnh đề chết chóc "tự nghĩ xem anh sai ở đâu đi." sao?

ngay cả choi wooje, người có kinh nghiệm tình ái bằng 0 cũng cảm thấy có gì đó không ổn. cậu nhóc cố gắng bỏ qua miếng bánh gạo thơm dẻo đang nhai được một nửa trong miệng, hỏi: "anh hyeonjun chọc giận người ta rồi à?"

phản ứng đầu tiên của moon hyeonjun là lắc đầu, sau đó bỗng nhiên dừng lại, trầm giọng nói: "có lẽ là vậy rồi..."

cậu khóc không ra nước mắt: "tao nên làm gì bây giờ..."

mặc dù không ai biết đại hội kể khổ lại biến thành buổi tư vấn tình cảm, tuy rằng bọn họ cũng không ưa gì chuyện tình thẳng nam ngu ngốc này cho cam. thế nhưng nếu moon hyeonjun gặp khủng hoảng trong một mối quan hệ, làm bạn bè sao có thể không quan tâm.

"dù sao thì" lee minhyeong bắt đầu đưa ra đề nghị nghiêm túc "trước tiên thử nghĩ xem vì sao mà người ta giận. moon hyeonjun mày có ý kiến gì không?"

moon hyeonjun cẩn thận nhớ lại cảnh tượng tối qua, thế giới như chìm vào khoảng không yên tĩnh khoảng mười giây, chỉ có tiếng nhịp tim của cậu khiến hai lỗ tai tê dại. ngay lúc cậu định buông người trong lòng ra thì người kia cũng đột ngột có hành động.

lee sanghyeok kéo tay cậu rất nhẹ nhàng, giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn, nhưng moon hyeonjun vẫn sợ sự từ tốn lạnh nhạt đó. anh sanghyeok hỏi cậu: "hyeonjun nghĩ bản thân mình thế nào?"

"với anh mà nói, hyeonjun chính là hyeonjun đó."

cho tới lúc họ quay lại cửa hàng lấy kính đến khi phần hai của buổi đấu tập kết thúc, hai người cũng không nói thêm câu nào với nhau. moon hyeonjun bất an cả một tối chỉ đợi được một câu lần sau gặp từ lee sanghyeok.

anh à, anh như vậy là không được rồi. moon hyeonjun không hiểu được ý nghĩa thật sự trong lời nói của anh sanghyeok, chỉ có thể suy đoán thêm: "có lẽ là vì... lúc an ủi tao... ảnh đã nghe được mấy lời không dễ nghe lắm..."

"ví dụ?"

"thì... chỉ là bởi vì anh bush chơi giỏi thôi. nếu chính mình chơi được còn an ủi người khác không phải là nói dối diễn trò sao?"

choi wooje khiếp sợ, anh hyeonjun còn có thể nói ra được mấy lời thoại trong những vở kịch tình yêu tuổi trẻ đầy đau đớn này sao? mà mặt khác, moon hyeonjun vẫn tiếp lời: "còn có ghen tị với anh cùng đồng đội anh... chắc là... tao điên mất rồi."

"mày chết." lee minhyeong dựa theo kinh nghiệm sống của mình mà khẳng định, lời nói đầy nghiêm túc: "nghe thế mà giận cũng rất bình thường, mày hiểu không? quả thật quá đau lòng. tao nghĩ mày nên trực tiếp đến xin lỗi anh ấy thì tốt hơn đấy."

anh chàng bush đó chắc chắn cũng vì ý tốt bị nghi ngờ mà tức giận đúng không? nghi ngờ đối phương không quan tâm đến mình khi hẹn hò chính là tối kỵ. lee minhyeong thầm gật đầu, tin tưởng vào suy luận của bản thân.

"tao cũng nghĩ vậy." ryu minseok gật đầu phụ họa, dùng giọng điệu chỉ tiếc không yêu cầu cậu đi làm ngay được mà nói "hyeonjun này, khi kết giao thì lòng tin rất quan trọng. đừng nghi ngờ ý tốt của đối phương, cố gắng thành khẩn nhận lỗi thì có thể cứu vãn được đó."

kết giao? à, ý của mọi người là giao tiếp giữa người với người phải không? kẻ luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu moon hyeonjun lĩnh giáo, tiếp tục xin lời khuyên: "vậy thì cách tốt nhất để xin lỗi là gì vậy?"

"đầu tiên, mày phải thừa nhận bản thân đã nói sai, nhất định phải nghĩ ra mình sai ở đâu." ba ông kẹ kinh nghiệm tình ái ít ỏi lại bắt đầu bốc phét, thế mà moon hyeonjun đáng thương còn lắng nghe một cách nghiêm túc.

"đúng thế, sau đó phải dỗ người ta vui vẻ. thử nghĩ xem anh ấy thích cái gì, gần đây có muốn cái gì không."

thích cái gì sao? moon hyeonjun động não. bùa xanh với bùa đỏ à? hay là mạng? mấy cái đó thường ngày mình vẫn nhường anh mà. nhắc tới... hình như trước đây anh sanghyeok từng nói qua rồi...

"cuối cùng" lee minhyeong, người chịu trách nhiệm kết thúc, trầm giọng nói, "hãy nhớ bày tỏ tình cảm của mày với người ta một lần nữa." dù sao trong mấy bộ phim truyền hình có kịch bản cũ rích thì câu "anh yêu em" hay "em yêu anh" vẫn luôn là câu xin lỗi hay nhất. thực thế cũng vậy nhỉ?

người nhận được lời khuyên liên tục gật đầu như bổ củi. đó có lẽ là câu trả lời mà anh sanghyeok muốn cậu tự tìm thấy phải không? moon hyeonjun tin là vậy.

cậu hít sâu một hơi, gật đầu mạnh mẽ "tao hiểu rồi."





23.

"sanghyeok à, tối qua em với hyeonjun nói chuyện gì thế?" lee sanghyeok cuối cùng cũng xuất hiện ở công ty, còn bị buộc phải làm thêm giờ vào ngày đầu tiên trở lại. nhân lúc buổi tối ít người, bae seongwoong bắt cóc con nhà người ta ra phòng uống nước, "thẩm vấn".

chiếc máy pha cà phê là công ty mới mua, lee sanghyeok cầm chiếc cốc giấy loay hoay tìm cách sử dụng. không biết anh nhấn phải nút nào mà chiếc nắp bỗng nhiên bật lên làm anh giật nảy mình, lúc nghe xong câu hỏi, anh còn ngẩn người: "hyeonjun sao? à, ngày hôm qua thằng bé hơi sốc nên em an ủi nó thôi."

nói đến đây, lee sanghyeok lộ ra vẻ bối rối: "nhưng hình như không hiệu quả lắm..."

một dự cảm không lành chạy qua đầu bae seongwoong. trước tiên anh giúp đối phương chỉnh lại máy pha cà phê, sau đó làm như thuận miệng, hỏi: "ồ? có chuyện gì à?"

cà phê và sữa chảy từ hai bên vào cốc, lee sanghyeok vốn không thích cà phê, nhưng ngày hôm qua vì chuyện của moon hyeonjun mà anh ngủ không ngon giấc, cho nên hiện giờ anh vô cùng buồn ngủ. đúng lúc bae seongwoong đã hỏi thì anh cũng sẵn lòng trả lời để tiện thể còn xin tư vấn "hôm qua thấy hyeonjun không vui, em còn tưởng em ấy buồn bực vì thi đấu không tốt, tuy rằng cũng không sai nhưng đó không phải vấn đề hyeonjun quan tâm lắm."

lee sanghyeok nói tiếp: "ban đầu, hyeonjun nói rằng em ấy không vui khi được người chiến thắng an ủi, cái này là em thiếu cân nhắc mới làm em ấy buồn. thế là em cũng khuyên em ấy một chút về cách đối diện với thất bại. nhưng mà..."

"nhưng sao?" bae seongwoong tiếp lời, cổ vũ lee sanghyeok còn đang do dự nói tiếp.

suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cách giải thích nào tốt hơn, lee sanghyeok ngập ngừng nói: "hyeonjun hình như rất để ý chuyện em duo cùng em ấy thay vì chơi với anh hoặc junsik?"

"còn nói gì mà nếu em muốn chơi hỗ trợ chắc chắn junsik sẽ nguyện ý." nói tới đây, lee sanghyeok có chút ấm ức "nhưng mà... em đâu có muốn đi đường dưới cùng junsik chứ."

ồ, hiểu rồi. bae seongwoong nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì. chuyện này thật đúng là... trong lòng anh phức tạp: chẳng lẽ bé con nhà anh nuôi cuối cùng cũng bị người ta đào mất rồi sao?

quen biết lee sanghyeok từ trung học đến nay, họ gần như luôn bên nhau, trước kia là đồng đội, hiện giờ lại là đồng nghiệp, anh chính là người chứng kiến lee sanghyeok từ một cậu học sinh rụt rè hướng nội trở thành một thanh niên trưởng thành, đáng tin cậy như bây giờ. hơn ai hết, anh biết đằng sau vẻ ngoài chuyên nghiệp, mạnh mẽ của lee sanghyeok chỉ là một cậu nhóc giản đơn, dễ vui cũng dễ thích thú với một điều gì đó.

trong mắt anh, lee sanghyeok luôn mang bộ dạng của đứa em nhỏ mãi không cần lớn, chỉ cần nghĩ đến chuyện sanghyeok rốt cuộc cũng dính đến những chuyện yêu đương trần tục này, bae seongwoong không khỏi có chút vui mừng, nhưng cũng có chút mất mát, anh mỉm cười, hỏi người bạn nhỏ của mình: "sanghyeok, em còn lo lắng điều gì?"

máy pha cà phê ngừng chạy, phòng uống nước lại trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy giọng điệu khó hiểu của lee sanghyeok: "hyeonjun hỏi em nghĩ gì về em ấy... hyeonjun chính là hyeonjun còn gì. chẳng nhẽ còn câu trả lời nào khác sao?"

"không phải ý đó đâu, sanghyeok à..." bae seongwoong mỉm cười bất đắc dĩ, hiện giờ anh đang rất đồng cảm với moon hyeonjun: "là đang hỏi về quan hệ của hai đứa đó."

"quan hệ? em... với hyeonjun sao?" lee sanghyeok bối rối "bọn em không phải là bạn sao?"

haizzz, quả nhiên vẫn chỉ là một bạn nhỏ. bae seongwoong thầm thở dài, vỗ nhẹ cánh tay đang định đưa ra lấy cà phê của lee sanghyeok, tránh cho đối phương lại bị bỏng. anh lấy một mẩu giấy bìa, lót vào rồi mới đưa cốc lại. anh quyết định dành thêm thời gian để giải quyết câu chuyện của em trai.

đúng vậy, nhưng nếu không có việc gì, sanghyeok có mua quà cho anh, junsik hay jaewan không?" bae seongwoong dừng lại "không phải bình thường duo với bọn anh em cũng không muốn hay sao?"

"... người ta... có tặng quà sinh nhật mà." người bị nhắc nhở còn cố nhỏ giọng thanh minh.

"chỉ là quà sinh nhật mà thôi." nhận thấy mức độ gợi ý này không có tác dụng, bae seongwoong quyết định nói thẳng hơn "giả sử một ngày nào đó, hyeonjun duo cùng người khác, em sẽ cảm thấy thế nào?"

"thế có duo với em không?" lee sanghyeok hỏi.

"bởi vì hyeonjun là sinh viên đại học, thời gian có hạn, cho nên không thể." bae seongwoong cố gắng vẽ ra bối cảnh cụ thể hơn chút.

người nọ do dự hai giây mới đáp: "ừm... hình như là có chút tức giận."

"nếu là anh thì sao?"

lần này lee sanghyeok chẳng mất đến một giây, đáp ngay: "bây giờ em cũng đâu có duo với anh?"

"cho nên, sanghyeok coi anh là bạn, cũng coi hyeonjun là bạn" bae seongwoong trịnh trọng nói "nhưng hai loại bạn này không giống nhau."

sự khác biệt tinh tế này vẫn còn quá khó khăn với những kẻ mới chập chững bước đến ngưỡng cửa tình yêu. lee sanghyeok, người thậm chí còn chưa đạt nổi rank đồng trong lĩnh vực này cái hiểu cái không, không đợi anh hỏi tiếp, bae seongwoong đã nhấc chân, chuẩn bị bước ra ngoài. trước khi đóng cửa lại, anh để lại một câu "hay là sanghyeok, em cũng tự mình thử nghĩ xem sao" rồi để lại một mình lee sanghyeok trong phòng.

bọt trắng trên cốc cà phê dần biến mất, để lộ màu cà phê bên dưới, trong lòng lee sanghyeok vẫn còn nhiều thắc mắc. phải chăng hành vi kỳ lạ ngày hôm qua của moon hyeonjun cũng liên quan đến câu trả lời này chăng? nhưng nếu hỏi hyeonjun đối với anh là ai, hai người họ là bạn qua mạng, hay là bạn bè thì vẫn thật khác... lee sanghyeok cũng không biết đáp sao.

đang mải suy nghĩ thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, lee sanghyeok có một linh cảm kỳ lạ, anh lấy điện thoại ra. quả thật là tin nhắn của moon hyeonjun.

hyeonjun: anh sanghyeok, ngày mai anh có rảnh không?

hyeonjun: em xin lỗi chuyện ngày hôm qua. em mời anh ăn tối nhé.

công việc còn lại trong ngày hôm nay và những việc cần làm ngày mai lập tức được lee sanghyeok sắp xếp lại một lượt trong đầu, anh tính toán một chút nếu tăng ca thêm vài tiếng thì chiều mai có thể rảnh rỗi.

lsh: được.





24.

mặc dù rõ ràng mới chỉ một ngày không gặp, nhưng moon hyeonjun lại có cảm giác như đã một năm không được gặp anh sanghyeok, cậu đứng ở trước cửa haidilao đợi người, căng thẳng muốn chết. đều do ba tên kia phân tích tới phân tích lui khiến cậu lo lắng anh sanghyeok sẽ giận đến mức không quan tâm đến mình nữa. ngày hôm qua lúc anh sanghyeok đồng ý, cậu đã thở phào nhẹ nhõm một hơi.

bởi vì vô cùng căng thẳng mà moon hyeonjun lại tới sớm. khi cậu đứng ở cửa haidilao, nhân viên đã 3 lần hỏi xem liệu cậu có muốn vào trong đợi bạn không. moon hyeonjun lại sợ nếu anh sanghyeok không nhìn thấy mình thì không ổn, lại cũng sợ người ta đứng ngoài lâu bị lạnh mà ốm liền từ chối ý tốt của nhân viên tận ba lần.

điều đáng ngạc nhiên là hôm nay lee sanghyeok không đến muộn, thậm chí anh còn đến sớm hơn giờ hẹn vài phút. khi nhìn thấy chiếc khăn quàng màu xanh lá cây quen thuộc, moon hyeonjun còn tưởng rằng mình mua đồ đôi với người khác không. trông thấy người vẫn đang giận mình kia đứng trước mặt, moon hyeonjun còn chưa kịp xấu hổ đã bị anh túm lấy tay áo, kéo vào trong.

lee sanghyeok đi từ thẳng từ công ty đến đây, quên mặc thêm một chiếc áo len vào trong áo khoác ngoài, anh lạnh đến mức giọng cũng run run: "bên ngoài lạnh lắm, mau vào đi."

vào buổi chiều, haidilao vẫn khá đông đúc, ở đây mà nói những chuyện ngượng ngùng thì có vẻ dễ dàng hơn nhiều, moon hyeonjun thầm cảm thán bản thân quá sức thông minh.

lee sanghyeok cầm thực đơn điện tử, bắt đầu gọi món, moon hyeonjun nhìn vẻ mặt anh, không hiểu vì sao, quyết định để chuyện chính sự lên sớm, cất tiếng: "anh sanghyeok, về chuyện tối hôm trước..."

"hả?" người đối diện dời mắt từ thực đơn chuyển qua khuôn mặt cậu. moon hyeonjun cảm thấy lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.

"rõ ràng là anh sanghyeok đang cố an ủi em, thế nhưng em còn nói mấy lời khó nghe với anh. em thực sự xin lỗi..." dù cho gần bốn mươi tám tiếng đã trôi qua, moon hyeonjun vẫn muốn đập đầu vào tường mỗi khi nhớ lại những lời mình đã thốt ra. nhỡ mà... anh sanghyeok không tha thứ cho mình thì sao?

tuy nhiên, lee sanghyeok chỉ nghiêng đầu, ánh mắt có chút bối rối: "tại sao phải xin lỗi chứ? hyeonjun à, là hôm đó anh làm không tốt."

"không phải!" moon hyeonjun bỗng nhiên cao giọng, thấy lee sanghyeok bị dọa đến tròn mắt sợ hãi thì vội vàng hạ giọng: "anh sanghyeok không có làm gì sai, chỉ là em còn quá non nớt, và..."

nghĩ tới chuyện sau đó, moon hyeonjun nhấp một ngụm nước, tiếp tục nói: "hơn nữa lúc sau còn đột nhiên ôm anh, còn hỏi anh cái chuyện kia..."

"anh à, chắc là em phiền phức lắm nhỉ? em thực sự xin lỗi..."

moon hyeonjun cúi đầu, chóp mũi suýt chút nữa chạm vào bàn. một bàn tay chạm vào đỉnh đầu cậu, vuốt ve rất khẽ, trên đầu truyền đến giọng nói bất đắc dĩ: "hyeonjun thật sự không cần phải xin lỗi. nhưng mà thực sự anh cũng muốn biết về chuyện đó..."

"hyeonjun muốn nghe đáp án nào?" giọng lee sanghyeok nghe thực sự phiền muộn, moon hyeonjun ngẩng đầu lên nhìn anh đang vò rối tóc mình.

"anh seongwoong nói đáp án của anh không phải là đáp án mà hyeonjun muốn tìm. nhưng tự anh... cũng không tìm ra đáp án thứ hai..."

"anh sanghyeok," moon hyeonjun ngắt lời anh, thì ra cậu đã gây ra biết bao nhiêu phiền toái cho anh sanghyeok "không sao đâu. không phải anh cũng hỏi em nghĩ thế nào sao?"

cậu sinh viên có chút do dự nhưng vẫn khẳng định chắc chắn: "em sẽ tự mình suy nghĩ đáp án thật cẩn thận rồi sẽ nói cho anh nghe."

lee sanghyeok chớp chớp mắt, khẽ nhếch môi mèo, ý cười lan đầy trong mắt: "thật đáng tin đó. anh sẽ tin tưởng hyeonjun nha."

moon hyeonjun gật đầu, không biết tại sao hai má lại nóng bừng, chợt nhận ra tai mình chắc giờ đã đỏ rực như quả chín. cậu vội vàng đổi chủ đề: "anh sanghyeok, mau gọi món đi, nếu không ăn nhanh là không kịp xem phim mất."

"hả?" lee sanghyeok nghe thấy một lịch trình xem phim mà mình không biết trước thì ngạc nhiên hỏi "chúng ta sẽ đi xem phim à?"

lúc này moon hyeonjun mới chợt nhận ra rằng sau khi lời mời ngày hôm qua được chấp nhận, cậu đã quên nhắn cho lee sanghyeok lịch trình hôm nay. cậu lập tức cảm thấy khó chịu, muốn dùng tay ôm đầu để trốn đi, cẩn trọng đáp: "em mua vé xem phim lúc bảy giờ. tối nay anh sanghyeok không có hẹn chứ?"

nhìn bộ dạng của cậu, lee sanghyeok không kiềm được khóe miệng, vội đưa tay lên che lại sợ làm tổn thương trái tim ngây thơ non nớt của cậu sinh viên một lần nữa, mỉm cười đáp lời: "không có, từ giờ trở đi đều là thời gian dành cho hyeonjun."

câu này nói ra cả người moon hyeonjun đều đỏ, một nửa là vì xấu hổ, nửa còn lại là ngọt ngào. tại sao anh sanghyeok luôn nói chuyện kiểu khiến cậu khó xử như vậy chứ? moon hyeonjun thầm phàn nàn trong lòng.

bởi vì còn phải đi đến rạp chiếu phim nên lee sanghyeok ăn nhanh hơn bình thường một chút - thật ra cũng không nhanh hơn là bao. lúc anh ăn xong, moon hyeonjun cũng đã ăn xong ly kem thứ ba. khi nhân viên đến tính tiền có đem theo một đĩa thuốc đặt trước mặt anh. lee sanghyeok ngước nhìn moon hyeonjun.

"anh ăn đồ cay thế này chắc chắn ngày mai sẽ lại đau dạ dày." cậu sinh viên đại học vẫn còn nhớ chuyện lee sanghyeok đi ăn malatang với mình sau khi đã ăn haidilao nên đã ghé tiệm thuốc trước khi tới đây.

"hyeonjun nhà chúng ta chu đáo quá." lee sanghyeok cầm thuốc lên, cười tủm tỉm "về sau có bạn gái chắc chắn sẽ là một người bạn trai chu đáo."

lời vừa nói ra, bầu không khí nhất thời cứng lại. lee sanghyeok đột nhiên nhớ tới trước đây từng nói cậu không có bạn gái, nhưng moon hyeonjun tốt như vậy tại sao lại không có bạn gái nhỉ? hay là vừa mới chia tay?

nghĩ tới chuyện đó, lee sanghyeok vội vàng sửa sai: "xin lỗi, anh nói đùa chút thôi..."

"sẽ không đâu, anh sanghyeok." moon hyeonjun nói.

một câu trả lời rất kỳ lạ, là nói anh không cần phải xin lỗi hay trả lời cho câu hỏi trước đó? lee sanghyeok cũng không chắc chắn về câu trả lời, nhưng chủ đề này hơi khó xử, anh cũng không dám hỏi thêm.

người phục vụ đến tính tiền đã cứu anh một bàn trông thấy, nhân viên haidilao vẫn luôn lịch sự và nhiệt tình đã giúp lee sanghyeok che đi sai sót nhỏ của mình. moon hyeonjun vội vàng thành toán hóa đơn trước mặt anh. khi lee sanghyeok phản đối thì cậu nói: "chẳng phải hôm qua đã đồng ý để em mời anh rồi sao? anh sanghyeok không được đổi ý chứ."

lee sanghyeok không tranh được trả tiền, liền nghĩ tiền ăn hôm nay là bạn nhỏ trả, tiền vé xem phim cũng thế. lần sau phải tìm cơ hội mời lại em ấy.

bên ngoài trời vẫn lạnh cóng, moon hyeonjun rất muốn đưa áo khoác của mình cho anh sanghyeok nhưng tự bản thân cậu cũng bị lạnh đến cứng đờ, nên chỉ có thể nắm lấy cổ tay lee sanghyeok, kéo anh chạy trên đường.

bàn tay anh gầy, gầy đến độ cậu sợ mình sẽ làm nó gãy mất, thế nhưng lee sanghyeok chạy rất nhanh, không giống một người chỉ thích cả ngày ở nhà cho lắm. cho đến khi họ tới trước cửa rạp chiếu phim, anh mới dừng lại, lee sanghyeok chống gối điều chỉnh nhịp thở, moon hyeonjun đỡ hơn anh một chút, nóng tới mức muốn cởi áo khoác.

hai chàng thanh niên đứng trước rạp chiếu phim thở hổn hển, có nhìn kiểu gì cũng thấy thật kỳ quái. thế mà cả chặng đường ban nãy nắm tay moon hyeonjun chạy, anh lại chẳng hề từ chối. lee sanghyeok chỉ cảm thấy cảnh tượng đó thật buồn cười mà thôi.

moon hyeonjun nhìn lee sanghyeok cười đến thiếu chút nữa sặc nước bọt đành miễn cưỡng bước tới vỗ lưng cho anh. trong lòng lee sanghyeok có chút bối rối giống như rơi vào ảo ảnh, anh mua hai cốc coca trước khi bước vào rạp - rạp chiếu phim còn có chương trình mua một tặng một. moon hyeonjun nhất quyết muốn mua bỏng ngô, nói rằng không thể gọi là đi xem phim mà không có bỏng ngô. lee sanghyeok phản đối, cho rằng nó quá ngọt, không cần thiết. hai người giằng co qua lại một hồi cuối cùng cũng mua một xô nguyên vị.

tối qua, moon hyeonjun đã tốn nửa tiếng để chọn phim, cậu cảm thấy có lẽ anh sanghyeok sẽ không muốn xem người nhện hoặc phim kinh dị, thế nhưng cậu cũng không thích xem phim nghệ thuật. còn phim kinh dị, thì chịu thôi.

tháng 12 ngoại trừ mấy phim kể trên thì chỉ còn một bộ phim tình cảm lãng mạn, moon hyeonjun đành chọn vì phim này chủ yếu là hài, chỉ đan cài chút yếu tố lãng mạn. cậu còn chu đáo chọn chỗ ngồi ở hàng ghế sau, tránh mọi người quá để ý đến họ.

sự thật đã chứng minh, những người tới xem phim hầu như là các cặp đôi cho nên họ chẳng quan tâm bên cạnh mình là người hay ma, chỉ cần không ảnh hưởng đến thế giới riêng của hai người, thì họ sẽ coi như không biết. xung quanh chỗ mà moon hyeonjun chọn không có ai, chỉ có một đôi nam nữ ngồi đằng trước, họ cũng không để ý lắm đến xung quanh.

moon hyeonjun khá an tâm, khi họ bước vào rạp cũng không ai quan tâm, mà anh sanghyeok đi xem phim tình cảm hài với cậu cũng không có ý kiến gì. thế cũng tốt, cậu tự cổ vũ như vậy, trên mạng cũng nói dùng cách này xin lỗi khá ổn. dù rằng tiêu đều là "dỗ dành người bạn để ý" nghe hơi là lạ, nhưng không sao, hiệu quả là được.

bởi vì lo lắng trong lúc xem trúng "lôi" nên moon hyeonjun đã thực sự đọc cốt truyện một lần trước khi chọn phim. cốt truyện sáo rỗng về chuyện từ kẻ thù biến thành tình nhân, vừa mở đầu nam nữ chính vì hiểu lầm đã đánh nhau một trận gà bay chó sủa, không ai chịu thua ai. về sau quyết định trong một tuần xuống bếp nấu cho đối phương ăn, ai nấu ngon hơn thì thắng.

tính đến lúc này, thi thoảng lee sanghyeok lại đưa ra vài bình luận, chủ yếu là về cách nấu ăn trong phim. moon hyeonjun cũng hiểu, trọng tâm của anh trai mình luôn rất kỳ lạ, nhưng quả thật là thú vị khi thấy lee sanghyeok nghiêm túc phân tích xem làm món này có phù hợp hay không.

tiếp theo chính là bộ ba tình huống kinh điển gồm có ghen tuông, hiểu lầm, chiến tranh lạnh. moon hyeonjun chán nản nhìn diễn viên thực hiện đúng trình tự này. họ giằng co cả tiếng đồng hồ, khiến cả lee sanghyeok lẫn moon hyeonjun đều im lặng không nói nên lời. cuối cùng nam nữ chính dưới cơn mưa lớn, thẳng thắn thổ lộ tình cảm của mình với đối phương.

xem đến đây, moon hyeonjun không khỏi bất lực phàn nàn. nếu thực sự thích người ta đến thế sao lại để người ta ướt? sao không mau vào nhà? hay ít nhất cũng phải choàng áo khoác lên che mưa chứ? tưởng tượng đến về sau là màn phát cơm chó của đôi chính đến nửa tiếng đồng hồ nữa, moon hyeonjun thực sự không dám hỏi cảm nghĩ của lee sanghyeok.

moon hyeonjun cảm giác như mình đang như ngồi trên than bỏng, một sức nặng đột nhiên đè lên vai cậu, thiếu chút nữa khiến cậu nhảy bật ra khỏi ghế. khi nhìn sang bên cạnh mới nhận ra lee sanghyeok đang ôm xô đựng bỏng dựa vào vai mình, một nửa số bỏng ngô đã biến mất.

gì chứ? rõ ràng là anh bảo ngọt nên không ăn, cũng chính anh là người ăn hết hơn nửa. moon hyeonjun cẩn thận lấy xô bỏng ra khỏi tay anh, sợ anh làm đổ ra đất cũng sợ làm anh thức giấc.

hai người gần đến mức chóp mũi của cậu cho thể chạm vào tóc lee sanghyeok khi cậu quay đầu lại. lúc này moon hyeonjun mới nhìn rõ quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh sanghyeok, cậu chậm rãi di chuyển vai, hy vọng người kia có thể dựa vào thoải mái hơn. trái tim cậu đập từng hồi tê dại.

mệt quá thì từ chối cũng được mà, anh sanghyeok. moon hyeonjun buồn bã nghĩ, anh sanghyeok quả nhiên không biết tự chăm sóc bản thân, không mang thuốc dạ dày cũng không ngủ cho ngon. không có cậu thì biết phải làm sao đây? quả nhiên về sau vẫn nên để ý đến anh nhiều nhiều chút.

phim đang chiếu cái gì, moon hyeonjun không còn để ý nữa thế những cậu cũng không dám cử động. muốn lấy bỏng ngô ăn cũng sợ làm anh tỉnh giấc. chi bằng suy nghĩ tìm câu trả lời cho chính mình còn hơn. dù sao ban nãy cậu cũng đã hứa với lee sanghyeok, cho dù hiện giờ có mông lung thì cũng cần phải suy nghĩ.

cậu hy vọng anh sanghyeok sẽ đối xử với moon hyeonjun ra sao? là đối tượng duo à? nghe có vẻ xa lạ quá, hay là bạn bè? nghe vẫn chưa đủ đặc biệt. vậy thì còn có thể là gì chứ? em trai thân thiết sao... nghe mà thấy khó chịu.

trong lúc suy nghĩ, một tia sáng trắng lướt qua khóe mắt cậu, bàn tay của lee sanghyeok đặt lên mép ghế, rất trắng, rất gầy cũng rất đẹp.

cõi lòng moon hyeonjun chợt thấy ngứa ngáy, chợt quên mất vừa rồi đang nghĩ gì. từ lâu cậu đã để ý bàn tay của lee sanghyeok rất đẹp, nhỏ hơn tay cậu, ngón tay anh dài, khớp ngón tay vừa phải, thật muốn nắm lấy mà ngắm nghía, chơi đùa. bên tai là tiếng thở đều đều của lee sanghyeok, có vẻ anh sẽ không dễ dàng bị đánh thức. moon hyeonjun quay đầu nhìn quanh, dù không có ai nhìn nhưng cậu vẫn lo lắng, từ từ đưa tay ra, nắm lấy tay anh sanghyeok.

khi ngón trỏ chỉ còn cách mu bàn tay anh một centimet, cô gái ngồi ở ghế trước đột nhiên hét lên một tiếng nhỏ, moon hyeonjun sợ đến mức lùi về chỗ ngay. thì ra là đến đoạn nam nữ chính hôn nhau, sức nặng trên vai vẫn không thay đổi, cậu khẽ thở phào.

đương nhiên cậu không hề có hứng thú với nam nữ chính, định tiếp tục chuyện trộm móng mèo của mình, tầm mắt quay lại chỗ, chợt thấy chàng trai ngồi ghế trước cũng nâng tay lên, nắm lấy bàn tay phải của cô gái, mười ngón đan nhau.

tim moon hyeonjun đập như trống.

khi bộ phim kết thúc, phần giới thiệu được chiếu lên, lee sanghyeok uể oải mở mắt, ký ức anh còn dừng ở đoạn nam chính đang đảo cơm chiên trứng. sao anh lại có thể ngủ quên được chứ.

"anh ơi?"

giọng nói của moon hyeonjun truyền đến từ trên đầu, lee sanghyeok chợt tỉnh táo lại, nhận ra mình đang dựa vào vai người bên cạnh, vội vàng thẳng lưng. thời gian lâu như vậy phải giữ nguyên một tư thế, anh lo lắng hỏi tay moon hyeonjun có tê không.

"anh sanghyeok, em nghĩ em đã biết đáp án rồi." moon hyeonjun không trả lời anh mà nhắc lại chủ đề trước đó.

lee sanghyeok chớp mắt đầy kinh ngạc. nhanh vậy sao? tại sao anh lại là người lo lắng suốt hai ngày vẫn chưa nghĩ ra? tuy rằng hơi buồn nhưng anh vẫn mỉm cười hỏi: "hyeonjun có định nói cho anh biết không?"

moon hyeonjun nhìn anh, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cậu chưa bao giờ thành tâm cầu trời đến thế.

bạn của em nói, trước khi cho anh biết đáp án, em nên đưa cho anh thứ anh thích. em có thể cho anh tất cả bùa xanh, bùa đỏ, mạng mà em có nhưng như vậy thì quá mức bình thường, không hề có thành ý. cho nên, anh sanghyeok, nếu anh từng nói mong chúng ta cùng nhau giành được chức vô địch, vậy thì nếu em làm được, em có thể coi đó là điều anh thích không?

đây là lần đầu tiên moon hyeonjun cảm thấy khó nói đến vậy, cũng là lần đầu tiên cậu kiến quyết đến vậy "chờ em giành được chức vô địch, em sẽ nói cho anh sanghyeok."

anh sanghyeok, tới lúc đó xin anh hãy đồng ý với em.

tbc.





au: má ơi xin chúc mừng bạn học moon nhà chúng ta ạ (vỗ tay) (tung hoa)

dayu_: má ơi nay trận mở màn chưa mượt lắm nhưng otp được pog đôi nên mừng vcl :)))) tui tranh thủ trans chương này cho mn đọc rui đi xem bóng đây hihi ^^ đức thắng tui xì pam fic liềng hehe ^^ cảm ơn quý vị đã iêu thích và ủng hộ nha. chúc quý vị đọc duiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro