Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16-18

notes:

chúc mừng kỷ niệm 11 năm này debut của sanghyeokie nhà chúng ta




16.

"a, anh seongwoong." lee sanghyeok quay đầu lại chào, bae seongwoong đóng cửa lại, bước tới, đặt tay lên xoa đầu lee sanghyeok.

"không phải tuần trước em nói không tới được sao?" bae seongwoong, người đã tốt nghiệp khoa vật lý cách đây một thời gian, bất đắc dĩ bị lôi kéo trở lại làm huấn luyện viên. không ngờ, người từ chối lời mời về hỗ trợ của anh đột nhiên lại xuất hiện.

"ban đầu em cũng đâu có định đến" lee sanghyeok đưa tay lên vuốt lại tóc, cố gắng chỉnh lại mái tóc đã rối bù của mình "nhưng hyeonjun rủ em đến."

"hả?" bae seongwoong càng khó hiểu hơn "sao em biết người đi rừng của tụi anh?" rõ ràng là một kẻ nếu không có công chuyện gì sẽ cắm rễ ở nhà cả ngày, sao lại quen biết nam sinh viên đại học được vậy?

"anh seongwoong cũng đâu phải là không biết" lee sanghyeok vẫn đang loay hoay với mớ tóc trên đầu, trả lời cho có lệ. bae seongwoong nhìn không nổi, đành phải giúp anh chỉnh lại. thấy thế, sanghyeok mới hài lòng trả lời: "lúc trước em có bảo rồi đấy thôi. em ấy duo với em."

"hyeonjun đi rừng đúng không?" bae seongwoong phàn nàn "bảo sao dạo gần đây em không thèm trả lại tài khoản cho anh, thì ra là cũng có người chịu được em đi hỗ trợ."

"em đánh hỗ trợ cũng rất tốt mà, anh seongwoong chưa chơi với em bao giờ làm sao mà biết được." lee sanghyeok bị nghi ngờ khả năng chơi hỗ trợ thì rất không hài lòng, sao mà ai cũng ghét anh chơi đường dưới vậy?

"cảm xúc của junsik là thước đo chân thực nhất rồi." ngay cả bae junsik còn không gánh nổi hỗ trợ là em, tức đến suýt nhồi máu cơ tim. chỗ nào trong summoner rift lee sanghyeok đều có thể đi, chỉ trừ đi đường dưới. làm ơn đó...

sau đó bae seongwoong đổi chủ đề, hỏi moon hyeonjun - người đã đứng cách họ 2 mét từ lâu: "hyeonjun à, sao đột nhiên lại muốn chơi ad vậy?"

tệp tin moon hyeonjun còn đang trong giai đoạn mở, chưa kịp trả lời. người đi rừng vừa kết thúc trận đấu lại có cảm giác như đầu óc mình bị gank, trong đầu cậu tràn ngập những câu hỏi kiểu như "tôi là ai?", "tôi đang ở đâu?", "sao anh sanghyeok lại nói chuyện với anh seongwong?", "hide on bush thực chất không phải là tài khoản của anh sanghyeok sao?".

cuối cùng, trong đầu cậu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất - thực sự có một tác nhân giúp hide on bush thăng hạng?!

thấy người kia hồi lâu không phản ứng lại, bae seongwoong cũng thấy kỳ lại: "cái gì chứ? sanghyeok này, chẳng lẽ là em bắt ép em ấy chơi hả?"

"hyung! như này là đang vu khống đấy nhé! em không hề đe dọa hyeonjun." lee sanghyeok đáp lại "em không phải loại người như vậy."

"thật sao?" bae seongwoong không tin lắm "lần trước anh không cho em ăn penta em đã giận anh mấy ngày còn gì." về sau anh phải nhờ jang gyeonghwan chơi mấy ván thì mới dỗ được người. thế nhưng cái người kia cũng chỉ được một chốc lại gây sự với jang gyeonghwan.

cái gì cơ? moon hyeonjun như bị sét đánh giữa trời quang, không chỉ thực sự có người cày hộ, thậm chí còn có cả người duo cùng sao?

không để ý đến người đang hóa đá kia, lee sanghyeok vẫn cố gắng giữ vững hình ảnh của bản thân: "bây giờ em lớn rồi, sẽ không làm mấy cái việc như vậy."

"ừm... xin lỗi..." moon hyeonjun cuối cùng run giọng hỏi "hai người quen nhau sao?"

lee sanghyeok cùng bae seongwoong đồng thời nhìn về phía cậu, người đằng sau gật đầu: "với sanghyeok sao? bọn anh quen nhau lâu rồi, tầm 7, 8 năm trước. hiện giờ là đồng nghiệp."

"hyeonjun à, nếu em nói với anh rằng em biết sanghyeok, anh sẽ kêu em ấy đến luyện tập cùng em." nghĩ đến đây, bae seongwoong cảm thấy thật đáng tiếc. bae junsik cùng lee jaewan khi nghe tin anh phải giúp đàn em ở khoa chuẩn bị cho giải đấu thì đều bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ. tình cờ người được thay từ khoa vật lý là đường trên, nên nếu bao gồm thêm cả gojeonpa, thì họ sẽ trở thành đội đấu tập hoàn hảo, cũng không lo chiến thuật bị lộ.

tuy nhiên, tuần trước lee sanghyeok đã nói rằng em ấy không muốn ra ngoài trời khi thời tiết quá lạnh, khiến cho kế hoạch của anh cứ thế trôi vào dĩ vãng. kết quả cái người vừa từ chối ấy lại xuất hiện ở đây khiến anh thật sự cạn lời. hóa ra tình anh em bấy lâu nay không bằng một thằng nhóc vừa mới gặp ư? thằng nhóc này có mới nới cũ đúng không?

"bây giờ em giúp là được mà." lee sanghyeok nói "nhắc mới nhớ, em còn không phải đối thủ của hyeonjun đâu đó."

"chẳng lẽ là do lâu rồi chúng ta không là đồng đội sao?" bae seongwoong nói đùa, mặc dù bản thân anh cũng rất nhớ người đi đường giữa gojeonpa. dù sao...

"không phải là do anh seongwoong không cho em bùa hay sao." lee sanghyeok cũng hợp tình hợp lý nói.

... dù sao cái tên nhóc thối này ngày nào cũng chỉ nghĩ đến bùa xanh bùa đỏ của anh, bae seongwoong đã nhường bùa cho nhóc này suốt bốn năm, hiện giờ chỉ muốn lao vào đánh người.

"chờ... chờ đã..." bị nhồi nhét quá nhiều thông tin một lúc, đầu óc moon hyeonjun bắt đầu có dấu hiệu bốc khói "không phải anh sanghyeok chơi hỗ trợ sao?" trên thế giới này ngoài cậu ra còn có người đi rừng thứ hai nào nhường bùa cho hỗ trợ sao?

lời này vừa nói ra, bae seongwoong đã ngay lập tức bật cười, vỗ vỗ vai lee sanghyeok, nói "nếu sanghyeok là hỗ trợ thì sẽ có bao nhiêu ad trong summoner rift phải buông chuột đầu hàng chứ."

gì chứ? moon hyeonjun không dám nói ra, chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, anh sanghyeok chơi hỗ trợ thì sao? em cũng vẫn cùng anh ấy duo đấy thôi.

"mặc dù anh chơi hỗ trợ rất tốt." lee sanghyeok phớt lờ những lời nói của bae seongwoong "nhưng anh thực sự là hoàng tộc đó."

hoàng tộc, đường giữa.

khó trách bể tướng của anh ấy lại kỳ quái đến vậy, khó trách lúc nào cũng muốn carry. moon hyeonjun có chút ấm ức, cái gì chứ, nếu mà anh nói sớm một chút, chẳng phải chúng mình có thể duo mid - rừng sao? tại sao bây giờ lại còn phải nhờ anh seongwoong em mới biết mọi chuyện chứ?

lee sanghyeok không nắm bắt được những suy nghĩ đang tuôn chảy trong đầu sinh viên đại học này. nhưng dù sao cũng có một số người, vừa sinh ra đã có thiên phú, không chỉ trong liên minh huyền thoại mà còn ở một số khía cạnh khác trong cuộc sống. lee sanghyeok bước đến trước mặt moon hyeonjun, kéo kéo tay áo cậu trước con mắt đánh giá của bae seongwoong.

những ngón tay gầy gò giơ lên, lòng bàn tay cũng hướng lên phía trên, lee sanghyeok buông vải vóc trong tay ra, khi hai bàn tay chạm vào nhau phát ra âm thanh giòn giã. anh ngẩng cổ, nghiêng đầu sang một bên, moon hyeonjun trông thấy xương quai xanh của anh lộ ra giữa cổ áo, cũng nhìn thấy đôi môi mèo mấp máy:

"nhưng mà vẫn muốn hyeonjun đi đường dưới cùng anh cơ."





17.

gần đây moon hyeonjun cư xử càng ngày càng lạ, lee minhyeong nhận xét vậy, hơn nữa cũng càng ngày càng chẳng biết kiêng dè gì.

hắn không ngờ lại nhận được lời hỏi han về chuyện tình cảm của moon hyeonjun sớm như vậy. hắn nghĩ ít nhất thằng nhóc thối này phải giả vờ giả vịt thêm hai tháng nữa. mặc dù moon hyeonjun kiên trì khẳng định rằng là một người bạn của nó gặp rắc rối trong chuyện tình cảm nhưng lee minhyeong đâu có bị mù, hắn chỉ gật đầu chiếu lệ, tỏ vẻ đã hiểu.

"vì thế nên," lee minhyeong, người đang nằm trên giường vào đêm khuya, nghe bạn cùng phòng kể hết những phiền não, kết luận "bạn của mày chơi bằng tài khoản của bạn họ, trước kia cũng có người duo cùng. và thật ra người này không chơi hỗ trợ đúng không?" mẹ kiếp, cái thể loại kịch bản máu chó gì đây?

moon hyeonjun gật đầu, nghe giọng có vẻ rất phiền muộn: "về sau anh ấy không tìm tao chơi cùng nữa thì phải làm sao?"

không đúng, nói tới mức này rồi mà vẫn còn không chịu nhận là đang nhờ tao tư vấn tình cảm ấy hả? lee minhyeong tức muốn trợn mắt. nhưng suy nghĩ chuyện tình cảm của bạn cùng phòng quan trọng hơn đã ngăn cản hắn lao vào dấm cho thằng lỏi con này một cái. hắn cố gắng kìm lại, đưa ra lời khuyên: "họ quen nhau lâu rồi phải không? nói tao nghe vì sao chuyện này lại ảnh hưởng đến "bạn của mày"?"

mấy chữ cuối câu được nhấn mạnh nhưng moon hyeonjun còn đang chìm đắm trong phiền muộn, hoàn toàn không nhận ra: "bởi vì đến lần đấu tập tiếp theo, hai người họ sẽ chung một đội."

điều này nằm ngoài dự đoán của lee minhyeong. hắn cũng không ngờ tới chuyện như vậy sẽ xảy ra. tuy nhiên, nếu bạn trai đường giữa trong tin đồn của moon hyeonjun tự tin chơi giỏi tới mức có thể ngồi vào ghế huấn luyện thì hắn xin phép được thách thức mấy người xếp trận mà đánh được đó.

dù trong lòng có chút nhức đầu với cái câu chuyện trẻ con này, thế nhưng cuộc trò chuyện vẫn phải tiếp tục, lee minhyeong đoán: "vậy là bạn của mày gần đây từ chối mày, chạy tới chơi cùng đồng đội mới hả?"

"không, không phải thế." moon hyeonjun tưởng tượng ra cảnh đó, thầm cảm thấy mình sẽ đau lòng đến chết mất thôi.

"vậy mày lo lắng cái gì?" lee minhyeong không hiểu, hắn còn cho rằng chuyện tình cảm của moon hyeonjun có vấn đề nên thằng nhóc này mới buồn lo vô cớ kiểu vậy.

"a..." người chủ động tìm bạn cùng phòng để tâm sự đột nhiên ấp úng, hạ giọng "bởi vì bọn tao mới quen nhau chưa đầy một tháng... mà bọn họ biết nhau 7, 8 năm rồi."

mình vừa nghe thấy cái quái gì vậy? có phải bây giờ chúng ta đang được chứng kiến một cuộc chiến không khoan nhượng giữa duyên trời và trúc mã không? lee minhyeong không muốn để ý đến thằng nhãi con bên cạnh nữa, kiên nhẫn hỏi: "vậy sao mày không tự hỏi?"

"tao không hỏi," moon hyeonjun thành thật nói "nhưng anh muốn tao chơi đường dưới với anh tiếp."

đm, cái thằng cờ hó này! đây là đang show ân ái cho tao xem đó hả? lee minhyeong suýt chút nữa chửi bậy thành tiếng, mặt không đổi sắc tắt đèn phòng "ngủ cho bố."

sự thật chứng minh rằng quả thật có người buồn lo vô cớ nhưng thực ra cũng không hoàn toàn vô cớ. đêm hôm sau, moon hyeonjun mời lee sanghyeok duo, đối phương rất nhanh đã nhận lời, còn hỏi moon hyeonjun: "sắp thi đấu rồi có thể chơi ad không?"

"hyung, anh yên tâm, hiện giờ đang rảnh, cũng đã luyện tập rồi." moon hyeonjun giãy dụa cả một đêm cuối cùng vẫn quyết định nghe theo lời khuyên của bạn cùng phòng, hỏi dò: "anh sanghyeok, anh không cần luyện tập sao?"

"hả?" lee sanghyeok bên kia đang ăn gì đó, cũng không hiểu lắm ý của moon hyeonjun, chậm rì rì trả lời: "không cần đâu, mấy người chỗ anh seongwoong đều chơi tốt lắm."

vài giây sau, anh lại trả lời thêm: "ý hyeonjun là người đi đường trên à? dù sao cũng chỉ là đường trên thôi, có không để ý thì cậu ấy vẫn có thể sống sót thôi."

không có thời gian bảo vệ nhân quyền cho người đi đường trên được bổ sung sau, moon hyeonjun chuyển câu chuyện sang vấn đề mình quan tâm hơn: "anh sanghyeok cũng biết các đồng đội khác từ lâu sao?"

"đúng rồi, anh seongwoong không nói cho em à? đường dưới của tụi anh là junsik với jaewan, trước kia còn thi đấu với nhau." lee sanghyeok nói với giọng nhẹ nhàng, dùng giọng điệu moon hyeonjun chưa từng nghe thấy trước đây, kể lại những trải nghiệm đánh giải ở quán net "bọn anh còn giành được rất nhiều chức vô địch đó."

moon hyeonjun nhất thời không biết đáp lời ra sao, không phải cậu không tò mò về thành tích huy hoàng trong quá khứ của anh sanghyeok, cũng không phải cậu ngại chuyện trở thành đối tượng được nghe anh khoe khoang một chút. thậm chí cậu còn có thể vui vẻ vỗ tay mỗi lần nghe lee sanghyeok nói những chuyện này.

chỉ là con người luôn không nói nên lời mỗi khi đối mặt với những sự thật không thể nào thay đổi được. cũng giống như thời khắc này, không ai có thể khiến cậu ngừng tự hỏi: tại sao mình không sinh sớm hơn vài năm? tại sao?...

... người cùng lee sanghyeok trải qua thanh xuân lại không phải mình?

không ai có thể nghe thấy những câu hỏi trong lòng cậu, thế nhưng lee sanghyeok lại luôn biết cách chọn những lời thoại tốt nhất.

"nhưng tất cả đều là chuyện trước đây rồi."

"hyeonjun à, lần này cùng nhau đoạt chức vô địch được không?"

sau đó, moon hyeonjun nghe lee sanghyeok chia sẻ thành tích huy hoàng của mình, nếu không phải vì mấy cái đau lòng phiền não như truyện tình cảm mới lớn, có lẽ cậu đã nóng lòng hỏi - nói thật thì cậu cũng không hiểu ban nãy mình bị sao, chắc là bị ma ám đi cho bớt quê.

mấy năm trước, khi lol còn đang là tựa game hot nhất, các giải đấu không chỉ giới hạn trong trường đại học mà còn có nhiều giải đấu được tổ chức sôi nổi trên internet. lee sanghyeok cùng bae seongwoong cũng vì thế mà quen biết nhau qua mạng, sự liên kết giữa mid - rừng là điều không thể ngăn cản, mấy người bọn họ đã dẫn 3 đồng đội khác giành chiến thắng, cho đến khi lập được một đội tuyển chuyên nghiệp, họ đã đàn áp toàn bộ các giải đấu.

khi ấy, lee sanghyeok mới học lớp 12, suýt chút nữa bị bắt cóc đi đánh chuyên nghiệp, thế nhưng không thành. sau này khi vào đại học, anh tình cờ gặp lại bae seongwoong, bae junsik và lee jaewan, thậm chí còn gặp được jang gyeonghwan - người đang học cao học. năm người bọn họ, đồ sát tứ phương trong tất cả các giải đấu quy mô đại học, buộc ban tổ chức phải chuyển thể lệ thành thi đấu giữa các khoa với nhau.

nói đến đây, lee sanghyeok ho nhẹ hai tiếng, moon hyeonjun biết anh trai này đang rất đắc ý, chờ cậu khen, nhưng trong lòng cậu nửa hâm mộ nửa ghen tị, lâu thật lâu mới nói được một câu: "khi nào anh duo mid - rừng với em vậy? em cũng có thể chia bùa cho anh, bao nhiêu cũng được."

"hả?" tính toán của lee sanghyeok thất bại, anh hơi thất vọng một chút, anh cũng lo rằng không biết có phải dạo gần đây hyeonjun suy nghĩ quá nhiều không, đành nói: "hiện tại cứ trau dồi sự thông hiểu với đồng đội đã. chờ hyeonjun giành được chức quán quân rồi nói."




18.

buổi tối, hiếm khi nhóm bốn người họ mới có dịp tụ tập cùng nhau, vẫn là nhà hàng malatang kia, vẫn là bàn bốn người hôm ấy. choi wooje mới thi cuối kì xong, tụi sinh viên cũng đã được nghỉ từ ba ngày trước. đã lâu lắm rồi kể từ khi có người nào đó trong nhóm vướng vào chút tin đồn yêu đương, họ mới có cơ hội gặp mặt đầy đủ. theo truyền thống, chắc chắn nên là một bữa thịnh soạn sau đó đi tìm quán internet chơi game suốt đêm - chỉ có trẻ vị thành niên duy nhất sẽ phải về nhà trước mười hai giờ đêm mà thôi.

nhưng bầu không khí hiện giờ có chút kỳ lạ, trên bàn ăn là sự im lặng đến tuyệt đối, ba người anh của choi wooje như đều rơi vào tuyệt vọng, giống như thể họ sắp nhìn thấu hồng trần, hoặc sắp đăng xuất khỏi trái đất đến nơi. cậu nhóc học sinh trung học nhìn trái nhìn phải vẫn không hiểu, thầm hỏi nếu như mấy anh không ăn thì mình có được ăn hết cả bàn hay không.

"chịu không nổi nữa rồi." người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là lee minhyeong, giống như một con cá lao mình khỏi dòng nước, nằm sõng soài trên băng, đôi mắt hắn đờ đẫn, lịn hồn giống như đã rời khỏi cơ thể "mục đích tồn tại của ad là cái gì chứ? tại sao kda 13/1 mà vẫn không thể thắng trận được chứ?"

"tao có trong game hay không có thực sự quan trọng không? một bát mì ăn liền thiếu trứng sao có thể gọi là mì ăn liền?" lee minhyeong vừa thua đau đớn trong trận đấu tập phàn nàn, tuy rằng lol là trò chơi của mid - rừng, thế nhưng hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác bất lực một cách rõ ràng như bây giờ.

mì ăn liền không có mì, không có nước, không có gói gia vị, vậy thì một quả trứng tồn tại có ích gì? để lấp đầy não bộ của sinh viên thể thao sao?

sự thật tàn khốc hơn nữa là hắn cho rằng đội mình cũng là một đội hình tương đối mạnh, kiên quyết từ chối lời đề nghị của chú mình quay sang tập với mấy người đồng đội cũ của anh. trăm vạn lần không nghĩ tới, không cần gojeonpa ra tay, nhà chính của đội hắn đã bị người đi rừng bên kia phá tung. nghĩ đến đây, lòng lee minhyeong đau đớn đến mức thậm chí hắn đã nghĩ: hay là mình lên đường trên chơi cho'gath cho rồi đi.

"ha ha" ryu minseok cười gượng, tâm trạng cực kì tốt, chỉ là tóc mái suýt nữa thì chạm vào nồi malatang "ít nhất cậu còn có mạng, cậu biết gì không? mình đi đường được mười phút, đường trên cùng đường dưới của mình mỗi đường tặng đội đối phương 8 mạng. cậu có hiểu cái cảm giác đó không?"

"có thể nào cấm sinh viên khoa văn thi đấu lol được không ha ha? cảm giác một đội chỉ cần thêm 3 người khoa văn là lập tức bên kia đã có thể nghĩ đến chiến thắng rồi. ryu minseok thực sự muốn gia nhập vào đội khoa học đấy, cho dù bản thân câu cũng là người khoa văn.

sao liên minh huyền thoại trên đại học lại khốc liệt thế này? choi wooje như được mở mang tầm mắt, bình thường, chưa tính đến chuyện đi đánh chuyên nghiệp, thế nhưng hai người này đánh ở máy chủ hàn quốc cũng không có vấn đề gì. chẳng lẽ thật sự có sự chênh lệch nhiều đến thế sao?

choi wooje cực kỳ bối rối, cũng thật thà hỏi. lee minhyeong sau khi nghe xong chỉ cười khẩy, u oán cất lời: "cho dù đồng đội có thế nào thì họ vẫn rank thách đấu đó thôi. thách đấu sao có thể nói thay là thay..."

không đúng, lee minhyeong chợt nhận ra người có tiếng nói nhất trong chuyện đấu tập vẫn chưa nói lời nào. lee minhyeong liếc nhìn moon hyeonjun, thấy người này từ đầu buổi đến giờ vẫn chỉ khoanh tay cúi đầu.

lee minhyeong biết ngày hôm qua moon hyeonjun đã cùng bạn trai trong lời đồn của mình đấu tập. lee minhyeong biết chuyện bởi vì trước khi ra ngoài sự vui vẻ của moon hyeonjun không thể che giấu, thế nhưng hôm qua không để ý moon hyeonjun về lúc nào. nhưng hiện tại nhìn biểu cảm, có vẻ không đúng lắm.

lee minhyeong tách đũa ra, dùng đuôi của đũa tre chọc vào cánh tay moon hyeonjun: "người kia sao rồi?"

đáp lại hắn chỉ có sự im lặng, moon hyeonjun giống như rơi vào trạng thái thiền, nhưng lại cũng như đang thả hồn trôi đến tận nơi nào, có một chút cảm giác đẹp đẽ của việc bị chập mạch. lee minhyeong nháy mắt với ryu minseok, người kia cũng phụ hắn gõ mấy cái lên tay moon hyeonjun. cuối cùng moon hyeonjun mới cất tiếng, chậm rãi nói:

"anh bush có phải là không cần tao nữa đúng không?"

"ách!"

ryu minseok suýt nữa thì phun nước vào mặt choi wooje, chiếc đũa của lee minhyeong cũng rơi xuống đất. cậu học sinh trung học thoát chết trong gang tấc thế nhưng vì hoảng sợ mà một cục bánh gạo kẹt cứng trong cổ họng.

trong lúc hỗn loạn, kẻ nên dọn bàn thì dọn bàn, kẻ nên nhặt đũa thì nhặt đũa, còn kẻ bị nghẹn thì cũng tìm cách nuốt miếng bánh gạo thành công. thế nhưng trong lúc hỗn loạn, moon hyeonjun vẫn có thể duy trì tư thế thiền định của mình, vào vai một chàng trai trẻ tuổi u sầu trong mấy bộ phim tình cảm kiểu cũ.

lee minhyeong mở một đôi đũa mới, quên mất chuyện mình tới đây để tìm sự an ủi. mặc dù chuyện tình thầm kín của moon hyeonjun không khác gì tấm thủy tinh sáng rõ trong mắt anh em, thế nhưng đối phương tự nhiên buộc họ phải thừa nhận mình biết nhân vật anh bush này, quả nhiên phù hợp với hình tượng sinh viên thể thao của cậu.

"anh sao thế?" choi wooje vừa nhặt cái mạng nhỏ của mình về, vội vàng hỏi. ngay cả người không biết chữ xấu hổ viết thế nào giống như anh hyeonjun mà cũng bắt đầu lo trước lo sau. chẳng lẽ ngày mai mặt trời mọc đằng tây à?

moon hyeonjun bối rối, bắt đầu kể lại mọi chuyện một cách khó hiểu. đầu tiên cậu giới thiệu hide on bush - chuyện này mọi người đều đã biết từ trước. ryu minseok cùng choi wooje còn phải giả vờ như lần đầu tiên nghe đến người này, giả vờ đến nỗi cả người khó chịu. sau đó cậu kể cho bọn họ nghe tối qua đội cậu đã có một trận đấu tập với anh bush và các đồng đội của anh ấy - phần này chỉ có lee minyeong biết.

nói qua trước sau, moon hyeonjun đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu chia sẻ, hay nói đúng hơn là kể lại chuyện đấu tập tối ngày hôm qua, lee minhyeong vô cùng thích thú gắp một miếng cá lên. có thể nói nghe bạn bè kể khổ luôn kích thích sự thèm ăn của con người.

mọi việc ban đầu diễn ra khá suôn sẻ, moon hyeonjun đúng giờ đến phòng riêng của quán internet. bae seongwoong đang giảng lại chiến thuật hôm nay được một nửa thì ngoài cửa có 2 người lạ tiến vào. vẻ ngoài của họ vô cùng đáng sợ.

người mập hơn là hỗ trợ lee jaewan, người còn lại là ad bae junsik. hai người họ nghe nói moon hyeonjun đã chơi đường dưới với lee sanghyeok gần một tháng nay liền dùng ánh mắt vô cùng kính nể mà nhìn cậu, làm mồ hôi lạnh như tứa ra sau lưng moon hyeonjun. cậu nghĩ thầm không biết mình đã gây ra tội gì rồi.

lee sanghyeok vẫn đến muộn như thói quen, thường là muộn hơn 7, 8 phút so với giờ hẹn. khi anh bước vào, bộ đôi đường dưới đang vây quanh moon hyeonjun chuyện trò, trông họ như muốn mở đầu cậu ra xem bên trong có gì. moon hyeonjun bị mấy cựu sinh viên vây quanh, ngơ ngác nhìn lee sanghyeok, cầu cứu.

lời chào mang theo sự kêu cứu này chỉ khiến cho lee jaewan đem lỗi đổ lên đầu lee sanghyeok, anh tóm lấy người hỏi: "lee sanghyeok này, có phải mày cho em trai ngoan này bùa mê thuốc lú gì không? hay là mày dùng điểm yếu để đe dọa ẻm?"

vừa nghe những lời nghi ngờ này, lee sanghyeok lập tức phản bác: "bởi vì jaewan không biết chơi game nên mới không muốn tao chơi hỗ trợ ấy chứ."

chỉ một câu cũng khiến lee jaewan giận đến tăng xông, anh kéo bae junsik tới bên cạnh để hỗ trợ: "bae junsik, mày xem xem."

là một ad tội nghiệp đã từng bị tra tấn suốt một đêm, bae junsik giằng co giữa tình bạn và lương tâm hồi lâu, cuối cùng chân thành nói: "sanghyeok, mày đi hỗ trợ thật sự tệ vl."

lee sanghyeok không phục, cố gắng đòi solo thresh với lee jaewan liền bị mắng "mẹ mày, sao mà có thể solo hỗ trợ được chứ?"

bộ ba 96line đang cãi nhau, moon hyeonjun thậm chí còn không tìm được cơ hội nào xen vào. anh sanghyeok trong lòng cậu vẫn luôn là người hơi ngơ ngác, lạnh lùng, hoàn toàn không thể tưởng tượng được cảnh anh chơi đùa cùng bạn bè là như thế nào. khi được tận mắt chứng kiến điều đó, phản ứng đầu tiên của cậu không phải ngạc nhiên, cũng không phải ghen tị...

... mà là có chút cô đơn.

cũng may bae seongwoong đã xuất hiện để ngăn chiến tranh xảy ra. anh dùng một tay kéo lee sanghyeok, tay kia kéo lee jaewan tách ra. anh ấn hai người em họ lee của mình vào chỗ ngồi, miễn cưỡng nói: "anh gyeonghwan đã đợi mấy đứa hơn 10 phút rồi đấy."

nghe thấy cái tên dạo gần đây đã nghe quá nhiều đột nhiên được nhắc đến, moon hyeonjun gần như chết lặng. cậu cố gắng nhớ lại, người nay hình như cũng là một trong những đồng đội của lee sanghyeok thời đại học, nhưng không phải họ sẽ dùng người đi đường trên thay thế sao?

bae junsik cũng thay cậu hỏi câu này: "anh gyeonghwan? không phải anh ấy rất bận sao?"

"có vẻ là thế," bae seongwoong trả lời, "nhưng sau khi anh nhắc đến chuyện này, anh ấy nói sẽ tham gia." nói là lâu rồi chưa gặp nhau.

lee sanghyeok cũng hợp lý mà bổ sung: "anh gyeonghwan vẫn luôn nhạt nhẽo thế đấy."

micro đã được bật lên, jang gyeonghwan, người cách họ cả một đại dương vẫn có thể nghe thấy tiếng cãi vã, chuyện trò của họ, gõ phím vào khung trò chuyện.

marin: sanghyeok, anh nghe thấy đấy nhé ^_^

lee sanghyeok quay sang bae seongwoong phàn nàn: "anh seongwoong, sao anh lại bật mic."

ánh mắt bae seongwoong rơi vào khoảng không vô định: "bởi vì đã quá thời gian dự kiến gần 20 phút rồi."

người duy nhất đến muộn lúc này cảm thấy có chút ngượng ngùng, xin lỗi mấy đàn em vì đã đến muộn, moon hyeonjun tâm trạng phức tạp ngồi xuống, nghe đội trưởng đội mình - vị tiền bối chơi đường giữa kia - vội vội vàng vàng nói không sao không sao đâu ạ.

bởi vì cũng đã lên kế hoạch nên quá trình ban/pick diễn ra rất nhanh. trước mặt cậu là vị trí đường giữa của đội đối phương, khi trận đấu bắt đầu đếm ngược, lee sanghyeok từ từ thu lại biểu cảm trên mặt, chuyển sang vẻ mặt lạnh lùng xa lạ khi nhìn vào màn hình.

có phải anh sanghyeok vẫn luôn như vậy khi chơi game không? moon hyeonjun có chút khó chịu, giống như bọn họ không nên ngồi ở vị trí đối diện nhau vậy.

có lẽ cảm nhận được ánh mắt của moon hyeonjun đang nhìn mình, khi chỉ còn 3 giây cuối cùng, lee sanghyeok đột nhiên vượt qua khoảng cách giữa các màn hình, nhìn cậu, nở nụ cười ngọt ngào vô cùng quen thuộc. bởi vì đang đeo tai nghe nên moon hyeonjun chỉ nghe được giọng nữ quen thuộc của hệ thống nhưng cậu vẫn có thể đọc được khẩu hình của lee sanghyeok.

"hyeonjun, cố lên."

moon hyeonjun nhất thời rơi vào choáng váng.

tbc.




au: đã là tuyển thủ trưởng thành vô địch cktg rồi, thử đối đầu với đội hình skt season 5 nào ^^

dayu_: má ơi bà au bả kêu bỏ game 7 năm mà bả viết về game quá trời viết 🤧🤧 trans chỉ sợ sai thui á tr 🥹

bắt kèo bo5 xem đội của mhj hay lsh thắng nào quý zị ơi!!! =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro