
10-12
notes:
xem lại cảnh báo ở các chương trước
cái trò biết hay không biết này vui vãi
10.
"sanghyeok hyng, hiện giờ anh có rảnh không?" moon hyeonjun đưa tay vuốt tóc, hỏi.
lee sanghyeok ăn rất chậm, như thể mỗi miếng phải nhai đến năm mươi lần, nhưng vừa ăn vừa ngắm đối phương, thi thoảng trò chuyện mấy câu cũng không khiến moon hyeonjun cảm thấy nhàm chán cho lắm.
"có đó, hai ngày tới anh không có việc gì làm." lee sanghyeok phồng má vì thức ăn, phát âm cũng không rõ. cuối cùng moon hyeonjun cũng hiểu vì sao mỗi lần nối mic, giọng của anh trai này lại dính dính mềm mềm như vậy rồi.
lee sanghyeok cuối cùng cũng giải quyết hết thức ăn trong miệng, hỏi cậu: "sao thế? muốn chơi game ở quán cà phê internet không?"
"à... em đang nghĩ xem trong đầu anh có gì đó." moon hyeonjun không nói nên lời "trong đầu anh thật sự chỉ có trò chơi sao?"
lee sanghyeok kiên quyết phủ nhận: "anh còn nhiều sở thích khác mà."
thật sao? moon hyeonjun vô cùng hoài nghi, nhưng việc thực hiện kế hoạch quan trọng hơn việc tìm hiểu kỹ càng về nó. việc một sinh viên thể thao lên kế hoạch làm một chuyện gì đó thực sự là rất hiếm, cho nên việc bắt cậu từ kế hoạch chuyển sang tùy cơ ứng biến chẳng khác gì đẩy cậu vào thế khó.
"anh thích đọc sách nhỉ" moon hyeonjun lại lên tiếng "dưới tầng một của thư viện trường có một quán cà phê, chúng ta tới đó ngồi một chút nhé."
tuy nhiên, câu trả lời mà cậu nhận được hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. lee sanghyeok gấp chiếc khăn giấy dùng để lau miệng lại, thản nhiên hỏi: "cửa hàng đó cuối cùng cũng mở cửa rồi sao? lúc anh tốt nghiệp nó vẫn còn đang trang trí cơ."
hả?
đầu óc moon hyeonjun choáng váng, giống như bị chập điện, ngơ ngác hỏi: "anh cũng học trường này ạ?"
lee sanghyeok ngước nhìn cậu, anh chớp mắt mấy cái, nói với giọng bình tĩnh pha chút ngạc nhiên: "anh chưa từng nói qua sao?"
trong quán cà phê, moon hyeonjun cầm lấy thực đơn, thanh âm mang theo vẻ giận dỗi: "mấy chuyện này anh phải nói sớm chứ!?"
lee sanghyeok chọn hai cuốn sách trên kệ sách gần đó, anh mỉm cười vui vẻ nhìn moon hyeonjun đang sõng soài ăn vạ trên bàn.
"sao em lại để ý như vậy?" anh mỉm cười, nhưng vẫn khá ngạc nhiên.
"a..." moon hyeonjun quyết định từ bỏ "em còn định dẫn anh đi khắp nơi, chơi thật nhiều chỗ quanh trường nữa cơ..."
"sách ở chỗ này không phải là anh sanghyeok còn đọc thuộc hơn em sao?" giọng nói của moon hyeonjun đến cuối câu đã trở nên yếu đuối.
"phải không?" lee sanghyeok vẫn mỉm cười, nhìn cậu sinh viên đang vùi đầu vào thực đơn, nói "nhưng anh rất mong chờ không biết hyeonjun sẽ đưa anh đi đâu đó?"
"cũng lâu rồi anh không về trường, hyeonjun không muốn đưa anh đi dạo sao?"
moon hyeonjun ngượng ngùng không muốn ngẩng đầu lên, cái anh này sao lại nói chuyện kiểu vậy chứ. ngọt đến mức bất ổn luôn, hai tai cậu đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn nói: "anh không lừa em chứ?"
"aigoo, làm gì có đâu." lee sanghyeok từ chối tiếp tục lớp lý giải tâm lý nam sinh viên. anh cầm ly nước trước mặt lên, chỉ vào thực đơn: "mau chọn món đi nào."
sau nửa ly cà phê, moon hyeonjun cũng bình tĩnh lại, lấy lại sự tò mò mới bị gạt sang bên từ ban nãy: "anh tốt nghiệp được bao lâu rồi? hiện giờ đang làm gì?"
"hả? anh sao?" lee sanghyeok ngồi trên ghế dựa, đang đọc một cuốn sách. moon hyeonjun nhìn qua bìa là một cuốn tạp chí tài chính "anh tốt nghiệp năm ngoái, vì còn phải học cao học nữa."
"a... tiếc quá. em lại nhập học sau anh đúng một năm." nếu là sớm hơn một năm, có lẽ đã có cơ hội được gặp anh sanghyeok ở trường, moon hyeonjun nghĩ thầm.
"hyeonjun đúng là trẻ con ha." thừa lúc buổi tối có ít người tới quán, lại còn ngồi trong góc, lee sangyeok lén đặt chân lên ghế, làm như không ai trông thấy mình, càng trông giống trẻ con hơn.
"đã lớn rồi sao có thể coi là trẻ con chứ." moon hyeonjun bất mãn nói "hơn nữa, anh sanghyeok cũng đâu có lớn hơn em bao nhiêu đâu. chúng ta cứ như cùng thế hệ ấy."
"có đâu, anh là anh đó nha." lee sanghyeok khẳng định, dù sao cháu trai anh cũng là sinh viên năm nhất như cậu, làm sao có thể coi là đồng trang lứa được?
không không, anh à, anh thực sự cho rằng anh trưởng thành hơn em sao? moon hyeonjun thầm nghĩ, nhưng nếu cứ tiếp tục tranh cãi về vấn đề này thì cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên cậu quyết định nhường một bước, tiếp tục kế hoạch của mình.
"à đúng rồi anh này" moon hyeonjun cứng nhắc chuyển đề tài, dù sao thì lee sanghyeok vẫn luôn bình lặng như vậy, cậu giả vờ như vừa nhớ ra chuyện này "trường bọn em sẽ tổ chức một giải đấu lol vào tháng 1 năm sau. anh có muốn tới xem không?"
lee sanghyeok đột nhiên lộ ra vẻ mặt kỳ quái. anh không nói có hay không, một lúc sau mới lên tiếng, ngữ điệu vô cùng tinh tế: "hyeonjun cũng tham gia à? thế thì hơi tiếc cho đội em nhỉ..."
lần đầu tiên trong đời, vua đi rừng của máy chủ hàn quốc bị nghi ngờ như thế, suýt chút nữa quên luôn thứ tự bối phận, muốn tóm lấy lee sanghyeok ngồi xuống chơi xếp hạng đơn để chứng tỏ bản thân. từ từ, moon hyeonjun bình tĩnh lại, lee sanghyeok chỉ là hide on bush, như vậy thì anh chỉ nhìn thấy cậu chơi ad thôi.
ừm... nếu thế thì nói tiếc cũng đúng.
nghĩ xong xuôi, moon hyeonjun thực sự muốn ôm đầu, chật vật giải thích: "hyung, anh hiểu lầm rồi. em không chơi ad, em đi rừng."
lee sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu với đôi mắt mở to, giống như một con mèo bị dọa, giọng anh bối rối: "thật sao?"
tính hiếu thắng tuyệt vời không biết từ đâu bừng bừng như lửa cháy, cậu bỗng nhận ra không thể chấp nhận được việc lee sanghyeok tin mình. vì thế cậu quyết định cho anh sanghyeok được chứng kiến trình độ đi rừng của vua rừng máy chủ hàn quốc, liền nghiêm túc đề nghị: "tuần sau có trận đấu tập, anh sanghyeok hãy đến xem nha."
lee sanghyeok có lẽ cũng quan tâm đến sức mạnh thực sự của cái tên đánh nát bét đường dưới này nên đáp lời không chút do dự: "được thôi."
11.
thứ hai, bảy giờ tối.
người chủ trì cuộc họp đàm tiếu lần thứ hai là ryu minseok, cậu hẹn lee minhyeong cùng choi wooje tới nhà hàng malatang quen thuộc.
"mình có một tin tốt, một tin xấu và một tin không tốt cũng không xấu." vẻ mặt ryu minseok nghiêm túc, không để ý tới món malatang nóng hổi vừa được dọn ra trước mặt. bầu không khí quả thực vô cùng nghiêm trọng. choi wooje ngồi một bên, miệng đầy thức ăn, lặng lẽ gật đầu đồng ý.
bị bầu không khí này ảnh hưởng, lee minhyeong cũng trở nên nghiêm túc một cách quái đản "nói tin tốt trước đi."
"tin tốt là" ryu minseok dùng sức bẻ đôi đũa tách rời ra "moon hyeonjun không có bị lừa tình."
"là như thế nào?" lee minhyeong gặng hỏi.
"đối tượng hẹn hò với anh hyeonjun là người đã thanh toán hóa đơn." choi wooje nhớ lại những gì mình đã nhìn thấy tối hôm trước "cuộc hẹn đó có vẻ rất tốt, họ còn đọc sách nữa cơ."
cậu nhóc còn thuận tiện phàn nàn: "em tưởng giá sách ở quán cà phê đó chỉ để trang trí nhưng hóa ra có người đọc nó thật."
"nghe có vẻ như bạn... bạn trên mạng nhỉ?" lee minhyeong bình luận, mấy kẻ suốt ngày hoạt động trên mạng đôi khi sẽ hơi ngốc nghếch một chút "còn tin xấu thì sao?"
"tin xấu là..." ryu minseok giật giật mí mắt, như đang nhớ lại ký ức nào đó mà bản thân đã cố quên "thằng nhõi đó hình như thật sự đang yêu đương hẹn hò."
"hả? yêu đương qua mạng cũng có thể thành thật à?" lee minhyeong vô cùng bất ngờ trước việc hẹn hò qua mạng của bạn mình nhanh chóng có kết quả. sau đó mới nhớ ra, hỏi tiếp "ý bạn là sao?"
choi wooje cũng bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết, cất giọng: "bầu không khí trong quán cà phê rất kỳ lạ. anh hyeonjun thi thoảng sẽ cười khúc khích cùng đỏ mặt. nhưng cái đó không phải là vấn đề."
nếu người ngồi đó không giống moon hyeonjun, ăn mặc không giống moon hyeonjun, dáng người không giống moon hyeonjun, em đã nghĩ đó là người lạ đó.
"đúng vậy." ryu minseok tiếp tục "sau khi họ rời quán cà phê, chắc là khoảng bảy giờ hơn. mình với wooje ngồi trong quán nhìn bọn họ chờ đèn giao thông."
nghĩ đến tình tiết tiếp theo, ryu minseok quả thực không thể tiếp nhận, có lẽ là do tâm lý tổn thương không muốn nhìn thấy thằng bạn nối khố hứa sẽ ế cùng mình nay lại có người yêu trước, hoặc cũng có thể là xấu hổ do nhìn thấy mối quan hệ bí ẩn giữa người quen cùng đối tượng của họ. nếu không phải vì mục đích kể lại mọi chuyện, ryu minseok thực sự không muốn nhớ lại.
"ngày hôm qua không phải rất lạnh sao? moon hyeonjun không phải là đứa sợ lạnh nhất thế giới sao?" cậu càng nói càng kích động, ngay cả xưng hô cũng thay đổi "thế mà moon hyeonjun còn đem khăn quàng trên cổ mình quàng lên cho đối tượng hẹn hò!"
lee minhyeong sửng sốt. sao hắn lại không biết moon hyeonjun giỏi tán gái đến cỡ này? chẳng nhẽ chuyện độc thân từ lúc mới đẻ là nói dối để duy trì tình bạn này sao? hay là tình yêu khiến con người ta không học cũng hiểu?
phải chăng não bộ của sinh viên thể thao ngoài bột lòng trắng trứng (bột whey) còn thực sự có tế bào tình yêu ư?
những tin tức này đã đủ gây sốc, thế nhưng hắn vẫn còn một câu hỏi cuối cùng: "còn tin không tốt cũng không xấu thì sao?"
ryu minseok cùng choi wooje nhìn nhau. một người đặt tay lên bàn, đưa ra câu trả lời với cảm xúc vô cùng phức tạp: "moon hyeonjun chắc chắn đang hẹn hò với bạn trai."
cho đến tận bây giờ, ryu minseok vẫn không thể tin được, tối hôm đó quả thực rất lạnh, cậu phải mất một lúc lâu mới khiến cho cơn thèm buôn chuyện của mình chiến thắng sự lười biếng, thành công xuất hiện ở gốc cây đầu tiên bên trái trước thư viện.
bởi vì phải tự đấu tranh mất một hồi lâu, cho nên hôm đó cậu vô cùng hiếm hoi đến cùng lúc với choi wooje - kẻ chuyên đến muộn. hai người liền lẻn vào bên trong cửa hàng, moon hyeonjun ngồi quay lưng về phía họ. đáng tiếc chiếc ghế sofa nơi hide on bush ngồi lại bị giá sách che mất, ryu minseok chỉ có thể trông thấy một cuốn sách trong tay đối phương.
ryu minseok chỉ biết thầm cảm thán, dạo này vẫn còn có người yêu sách giấy vậy sao. sau đó kéo choi wooje ngồi xuống trước khi bị phát hiện. để vừa giữ bí mật cho bản thân, vừa bảo vệ sự riêng tư cho cặp đôi, cậu cố ý chọn một chỗ song song với họ.
mặc dù không thể nghe được cuộc trò chuyện, tầm nhìn cũng không tốt lắm nhưng vẫn có thể nhìn rất rõ gương mặt của moon hyeonjun - rõ đến mức ryu minseok thậm chí còn có thể trông thấy tai của thằng nhóc kia có đỏ hay không. nếu hỏi có thấy ổn không thì ryu minseok sẽ rất nhanh mà đáp lời: "cảm giác còn khủng hơn chơi nhà ma nữa."
đúng lúc đó, cậu trông thấy moon hyeonjun giấu mặt sau thực đơn như một con chim cút đầy dấu hỏi chấm trên đầu, mấy giây sau liền lộ ra đôi tai đỏ bừng, cậu không khỏi hét lên trong lòng: cái tên này là ai? có phải là moon hyeonjun người còn không biết một nhóm nhạc nữ nào, đầu óc chỉ toàn bột whey đấy không?
khi cậu quay đầu lại cố gắng tìm kiếm sự đồng cảm thì chỉ thấy choi wooje đang vô cùng nghiêm túc gọi món với người phục vụ, ryu minseok thật sự muốn lườm cho thằng lỏi con này một phen cháy mặt, để nó phải đau khổ cùng cậu.
hai mươi phút sau, ryu minseok và choi wooje đã cùng nhau lặng lẽ ăn tới cái bánh ngọt thứ hai cùng một địa bánh quế - trong khoảng thời gian này, phía moon hyeonjun không có động tĩnh gì mới, nhưng ryu minseok lại có cảm giác thằng này cười đến sắp phát ngộ rồi. càng cười càng ngu, thật giống như làn sóng tình yêu đã từ từ nhấn chìm, tràn từ mắt cá chân lên đầu hắn.
ngoại trừ chuyên tâm, chăm chú ăn thì chơi wooje cũng không còn việc gì khác. em đề nghị đoán xem đối tượng hẹn hò của moon hyeonjun là ai, ryu minseok cũng vui vẻ đồng ý.
"có phải nó từng nói thích kiểu người trong sáng không?" hình mẫu lý tưởng luôn là chủ đề khó tránh trong những cuộc nói chuyện của con trai, thế nhưng thẳng nam thường nghe tai nọ lọt tai kia, quên luôn câu trả lời của người kia. ryu minseok thực sự không nhớ nổi khi đó moon hyeonjun đã trả lời thế nào.
"hình như là vậy..." trí nhớ của choi wooje cũng không đáng tin cậy, em vừa vò tóc vừa ngẫm nghĩ "em thực sự nghĩ anh hyeonjun sẽ thích mấy kiểu trầm tính, tao nhã thế này... có lẽ là sinh viên khoa văn đấy nhỉ?"
"nói chung là kiểu thiếu gì theo đó." ryu minseok kiên quyết khẳng định.
"nhưng mà cô ấy thích chơi lol không nhỉ?" choi wooje thắc mắc "sinh viên khoa văn có thích chơi game không?"
"điều này cũng có thể giải thích vì sao cô ấy chơi hỗ trợ tệ vậy."
"hả?" choi wooje khó hiểu "hyung, chẳng phải anh cũng học khoa văn đó sao?"
"ha ha" ryu minseok cười khờ, nói "nhóc đoán xem vì sao anh lại biết bọn họ chơi game tệ?"
cậu học sinh trung học lúc này như chợt nhận ra "hyung, ở trường các anh tổ chức giải đấu à?"
"nhóc tin nổi không?" ryu minseok hiện đang học hệ truyền thông đại chúng tại khoa văn đại học xã hội vô cùng đau đớn, than thở: "từ tiến sĩ đến sinh viên năm nhất, tìm thế nào cũng không ra nổi năm người chơi giỏi lol!"
cậu giận dữ phàn nàn: "đã thế còn bị bắt đánh đường giữa."
choi wooje vẫn còn đang là học sinh trung học, đương nhiên không thể hiểu nổi cái gánh nặng danh dự cấp khoa này. em chỉ đơn giản nghĩ, nếu bản thân đột nhiên bị bắt chơi ad trong một trận đấu chắc chắn cũng sẽ lo lắng vô cùng, đương nhiên cũng sẽ trở thành một mục tiêu bị tấn công liên tục.
cũng không đúng lắm, em nghĩ, mình đi ad cũng được lắm kia mà.
còn đang mải suy nghĩ thì em bị vỗ hai cái vào tay, ryu minseok nháy mắt với em, hai người họ trông thấy moon hyeonjun đứng dậy, bắt đầu mặc áo khoác, người đối diện với cậu ta vươn tay ra nhận lấy hóa đơn.
đó là một bàn tay rất trắng và gầy, nhưng choi wooje vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. khi tờ hóa đơn được nhấc lên khỏi bàn, cô bạn gái bí mật của moon hyeonjun cũng từ từ lộ diện.
choi wooje cuối cùng cũng nhận ra không đúng chỗ nào. hóa ra ngay từ đầu họ đã sai rồi. làm sao moon hyeonjun có thể có bạn gái qua mạng cơ chứ. người đang mỉm cười nhìn moon hyeonjuun vụng về quấn khăn quàng cổ kia...
... rõ ràng là bạn trai!
12.
lee minhyeong, người vừa tiếp nhận một lượng lớn thông tin gây sốc tối qua vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn với moon hyeonjun. đúng là bọn họ đang sống ở thế kỷ 21, hắn cũng không hề có bất kỳ thành kiến nào với người đồng tính. nhưng mà người đó lại là moon hyeonjun, một tên sinh viên thể thao toàn bộ đầu óc toàn bột whey, một người follow cả đống hot girl trên ig đấy ư?
tuần này, các đội tham gia giải đấu lol nội bộ đều phải tập luyện, lee minhyeong đã sớm tìm được hỗ trợ của mình từ khoa vật lý. hắn cũng nghe nói moon hyeonjun đã mời bạn của mình đến xem trận đấu tập hôm nay, khiến cho hắn ăn cơm trưa cũng phải vội vã, mau chóng tập hợp cả đội đi tập cho khỏi thua kém người ta. đương nhiên nhân tố gánh team đã có lời thì tất cả đều không thể lỡ họp.
moon hyeonjun đang bận thu dọn đồ đạc không thể hiểu được nỗi đau nơi bạn cùng phòng, dường như tâm trạng cậu đang rất tốt, thậm chí còn ung dung ngâm nga bài hát nào đó. lee minhyeong để ý cái thằng này hôm nay còn tạo kiểu tóc, không khỏi khinh thường cái hành vi đáng ghét của kẻ đang yêu này.
"hôm nay tụi mày đánh ở đâu?" lee minhyeong hỏi.
"hả?" moon hyeonjun dừng hát, cảnh giác hỏi "mày hỏi làm gì? khoa tự nhiên cử mày tới do thám phải không?"
ai mà thèm quan tâm chuyện kẻ thù chứ? ông đây là rình mò chuyện tình cảm đó. lee minhyeong có chút cạn lời, nhưng lại không thể mở miệng, có cảm giác như bị nghẹn một cục cơm nắm siêu to khổng lồ trong họng. hắn đành viện ra một lý do tạm bợ: "có chỗ nào oke chút không? tao sợ hội trường không đủ máy."
"à à" sinh viên thể thao cũng chỉ cảnh giác một lần, cậu trả lời ngắn gọn: "bọn tao tập ở quán cà phê internet đối diện cổng vào trường xã hội."
ah shibal ~ lee minhyeong chửi thầm. đội hắn hẹn nhau ở một quán internet cách trường đại học khá xa, cho nên hoàn toàn làm hỏng ý định lén qua nhìn để thỏa mãn trí tò mò trong giờ nghỉ, vì thế giọng đầy tiếc nuối: "tuyệt thật đấy! không có giành chỗ của nhau."
moon hyeonjun nghi hoặc, cảm giác giọng điệu thằng này sai sai, thế nhưng lại không có chứng cứ gì, hơn nữa đã có người đợi cậu, thế nên cậu quyết định kệ xác tên dở hơi này để đi tới chỗ hẹn - mặc dù anh sanghyeok thường xuyên đến muộn, nhưng nhỡ đâu hôm nay anh đến sớm thì sao?
tiếng đóng cửa làm lee minhyeong càng thêm đau lòng, nếu biết chuyện này hấp dẫn đến vậy, hắn đã chạy ra khỏi nhà, trực tiếp đến quán cà phê vào thứ bảy tuần trước. có nhưu vậy, hiện giờ cũng không bị sự tò mò của bản thân tra tấn đến khổ sở.
nhân tiện, sao moon hyeonjun lại ra ngoài sớm đến vậy? có đội nào vừa mới chiều đã tập luyện không?
moon hyeonjun ra ngoài sớm, không ngờ hôm nay lại gặp được kỳ tích. anh sanghyeok đã hoàn toàn trút bỏ danh hiệu vua đi muộn của mình, chỉ đến muộn hơn 5 phút so với giờ hẹn. mau thay, mặt trời vẫn chưa lặn, nếu không moon hyeonjun nghĩ mình có thể biến thành tảng băng chỉ bằng cách đứng ở cổng trường trong 20 phút.
lee sanghyeok trông cũng chẳng khá hơn cậu là bao, tóc anh rối bù, mũi và môi được giấu trong cổ áo, vừa dừng lại trước mặt moon hyeonjun thì bắt đầu hắt hơi.
"xin chào, hyeonjun." lee sanghyeok nói, giọng nói méo mó đi vì một nửa khuôn mặt anh bị giấu trong áo khoác.
"hyung, sao anh không quàng khăn?" moon hyeonjun lợi dụng mấy centimet chiều cao hơn của mình, nhìn thấy bên trong áo khoác của lee sanghyeok vẫn chẳng có chiếc khăn nào, bất mãn hỏi "không phải lúc trước anh nói sẽ mua một cái sao?"
"a..." lee sanghyeok đương nhiên đã quên mấy lời mình hứa mấy hôm trước, anh cảm thấy có chút áy náy, nhưng không nhiều lắm "anh đi uống với bạn, quên mất."
moon hyeonjun nhíu mày. cái gì chứ? bạn bè còn quan trọng hơn lời hứa với cậu sao? vấn đề là tại sao đau dạ dày lại còn uống rượu?
thấy moon hyeonjun im lặng, lee sanghyeok cảm thấy ân hận, cố gắng giải thích: "bạn cũ cùng lớp của anh làm việc ở nước ngoài, mấy năm rồi mới về cho nên anh mới đồng ý."
"cho dù là thế, anh cũng phải chú ý tới sức khỏe của mình chứ." moon hyeonjun thở dài, mở ba lô tìm kiếm một hồi "quả nhiên, không thể tin anh được."
bị nhóc sinh viên nhỏ hơn mình mấy tuổi lo lắng cho, lee sanghyeok cảm thấy hơi xấu hổ, anh cụp mắt xuống, thầm nghĩ lần sau chơi game sẽ không cướp bùa của em ấy nữa.
khi anh vừa bắt đầu có suy nghĩ có nên cân nhắc đến chuyện last hit con xe hay không thì một tấm vải màu matcha đã được đặt trước mặt anh. đối phương vừa quấn khăn cho anh vừa phàn nàn: "nếu không có em, hôm nay anh tính sao?"
lee sanghyeok ngơ ngác nhìn cậu, moon hyeonjun cũng khó hiểu nhìn lại: "sao vậy? anh không thích màu xanh lá à?"
lee sanghyeok nghe xong mới tỉnh táo lại, lấy tay che mắt trong giây lát, hồi lâu mới chậm rãi nói ra vài từ: "tại sao đến giờ hyeonjun vẫn không biết quàng khăn vậy?"
"sanghyeok hyung!" moon hyeonjun tức giận. aishh!! cậu cũng thực sự muốn biết tại sao nữ sinh cấp ba có thể quàng khăn đẹp như vậy đấy!
lee sanghyeok cười lớn, đột nhiên đưa tay cởi chiếc khăn màu be của moon hyeonjun. cậu sinh viên bị gió lạnh tạt vào, suýt chút nữa hét thành tiếng, lee sanghyeok thắt cho cậu một cái nơ hình bướm.
moon hyeonjun nắm lấy tay trái của lee sanghyeok, thực ra không hề tức giận: "hyung, anh làm gì thế?"
lee sanghyeok cố giãy mấy lần nhưng không thoát nên đành phải dùng tay còn lại lấy thứ gì đó trong túi, treo lên chiếc khăn quàng cổ. thứ kia lung lay, lắc lư, lại không được nắm chắc, may mà moon hyeonjun nhanh tay đỡ lấy trước khi nó rơi xuống đất.
dù cho hai tay có được tự do thì anh cũng không có ý định quấn lại khăn quàng cổ, nhìn moon hyeonjun cầm mặt dây chuyền hình con hổ trên tay, cười nói: "lúc uống rượu cùng bạn cũng không có quên hyeonjun đâu mà."
người này rốt cuộc sao vậy nhỉ? moon hyeonjun nghĩ thầm, không chỉ mỗi ngọt ngào đâu mà còn ấm áp nữa ấy! cổ mình sao thế nhỉ? sao lại nóng thế này?
"hyeonjun!" lee sanghyeok gọi cậu, moon hyeonjun nhận ra, anh đã đi trước mình mấy bước, vẫy tay với hắn: "mau đi thôi. nếu không sẽ phải xếp hàng mua bánh quế đó!"
"vâng vâng." moon hyeonjun đáp lại, vội vàng muốn cất mặt dây chuyền đi nhưng lại không biết để đâu, cuối cùng đành treo lên ba lô, còn phải lo lắng xem liệu nó có bị bẩn khi để ngoài trời không.
trong lúc này, lee sanghyeok lại đi về phía trước, moon hyeonjun tiến lên, cất bước đuổi theo: "anh sanghyeok! đợi em với!!"
tbc.
au: tôi nói rồi, chưa lộ chính là chưa lộ. không chấp nhận phản đối!
dayu_: má ơi chắc dẹp cái challenge 24h trans fic quáaa 😭 2 chương là quá đủ rui hẹn mai gặp nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro