上
[tặng cho @墨西哥捲]
01
ta là hồ ly nhỏ nhất trong nhà, ngày ta sinh ra không có mây lành giáng thế, cũng không có điện mẫu giáng sét, ta có năm cái đuôi trắng như tuyết, không hơn không kém, mặc dù không cao quý như bảy đuôi nhưng đã hiếm hơn ba đuôi rất nhiều.
sở dĩ hồ ly bảy đuôi cao quý là bởi vì con hồ ly bảy đuôi cuối cùng đã qua đời cách đây gần một ngàn năm, bao nhiêu năm qua, không có một con hồ ly bảy đuôi nào được sinh ra nữa. sự vinh quang của hồ tộc đã sa sút không ít, cho đến bốn trăm năm trước, một con hồ ly nhỏ trắng như tuyết, chân đạp mây màu, trên đầu mang theo kim quang, được sinh ra trong sơn cốc của cả tộc.
con hồ ly nhỏ này không ai khác, chính là lee sanghyeok, gia chủ hiện tại của hồ tộc, ngài chính là con hồ ly chín đuôi duy nhất trong ba nghìn năm qua, là con hồ ly gần mức thành thần nhất của cả tộc. thậm chí các trưởng lão hằng ngày đều đếm đuôi của ngài ấy, khóc thầm rằng cuối cùng tộc hồ ly của chúng ta cũng đến ngày hưng thịnh trở lại rồi.
nhưng theo như lee jaewan, thiếu chủ tộc sói, người sắp biến thành quả bóng tròn kia nói, với số đuôi của bản thân, ngài sanghyeok chính là gia chủ, bởi vì khi mới sinh ra ngài đã có bảy cái đuôi, cho nên các vị trưởng lão mới hình thành thói quen đếm đuôi để định đoạt chức vụ. việc trở thành con hồ ly bảy đuôi duy nhất trong hàng nghìn năm qua cũng đủ khiến người ta vui mừng.
khi ấy, sanghyeok tiên sinh mới khoảng trăm tuổi, vẫn còn là một con hồ ly non nớt, một ngày nọ, khi đang chơi đùa cùng bạn bè thì chợt phát hiện ra dưới bảy chiếc đuôi bông xù của mình xuất hiện hai cục bông lớn, tròn tròn như đuôi thỏ.
hồ ly nhỏ sanghyeok đương nhiên vô cùng lo lắng về điều này, nghĩ rằng có lẽ bản thân đã mắc phải một căn bệnh nan y nào đó cho nên đã lén đến nhân giới, lấy về một chiếc kéo lớn, hi vọng có thể cắt bỏ hai cái đuôi thỏ kia đi. cũng may là sau khi biết tin, trưởng lão kim jeonggyun đã kịp thời ngăn cản.
"thầy ơi... con sắp chết rồi." sanghyeok nhỏ vẻ mặt nghiêm túc, muốn bưng hai cái đuôi lên cho trưởng lão xem, nhưng chúng lại quá ngắn, hồ ly không nhấc được.
kim jeonggyun suýt thì ngất xỉu tại chỗ, đưa tay bẻ gãy cây kéo kia, đẩy thiếu chủ nằm sấp xuống đất, phát cho một cái vào mông: "đây là đuôi của ngươi đó! cho dù có nhỏ đến đâu thì cũng là đuôi!"
mỗi lần nhắc tới chuyện này là thiếu chủ của sói tộc đều muốn cười tới mức lăn lộn trên mặt đất, diễn lại y hệt chuyện này đó.
cho đến hôm nay, hai cái đuôi thỏ cuối cùng cũng đã trở thành hai cái đuôi bông lớn, mỗi lần gia chủ xòe đủ số đuôi của mình ra đều giống như đang xòe một chiếc quạt nhung khổng lồ trắng như tuyết ra. vì thế nên lũ trẻ trong tộc cũng rất thích quấn quýt bên sanghyeok tiên sinh, ôm lấy đuôi ngài, vùi mặt vài cái đuôi to mềm mại và ấm áp ấy, nếu được ngài dùng đuôi ôm vào lòng thì lại càng tuyệt vời hơn.
nhưng ta thì khác, không phải là tôi không thích ôm lấy cái đuôi lớn của ngài ấy, đương nhiên tôi cũng muốn được chơi đùa với nó, chỉ là tôi sợ, sợ mình sẽ làm bẩn bộ lông xinh đẹp của sanghyeok tiên sinh.
vì vậy, ta luôn thích vẽ ngài ấy, vẽ khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, đôi mắt chỉ khi gặp người quen mới trở nên dịu dàng, vẽ đôi tai linh động của ngài, thi thoảng sẽ rung rinh khi nghe một câu chuyện cười, vẽ chín cái đuôi tôn quý của ngài, giống như đang tạc một bức tượng thần cổ xưa.
mà ngài, cũng được coi là thần của thế giới này.
cho đến ngày đó, một vị khách không mời mà đến đã phá vỡ đi sự yên tĩnh vốn có hàng nghìn năm nay của sơn cốc này, đó là một con hổ con đang hấp hối.
hoặc nói một cách chính xác hơn là nửa người, nửa hổ, là một bán yêu.
02
ta cũng không thích con bán yêu này cho lắm.
bán yêu nửa người nửa hổ này cũng không biết may mắn thế nào mà được gia chủ tiên sinh nhận làm em trai.
ngày nó đến đây trời đổ mưa to, vết thương trên người dày đặc đến mức toàn thân như nhuộm máu, một con hổ con cả người đầy thương tích cứ thế ngã xuống trước cửa sơn cốc của hồ tộc, hơi thở yếu ớt đến nỗi không biết là nó đã chết hay còn sống.
sanghyeok tiên sinh im lặng quan sát, hồi lâu sau mới bế hổ con đi về sơn cốc, máu chảy xuống từ chiếc đuôi màu cam yếu ớt đang buông thõng của hổ nhỏ tạo thành vệt trên chiếc áo choàng trắng của sanghyeok tiên sinh.
nhưng xem ra... hình như khó cứu, ta cũng không nói gì, chỉ chạy một mạch đuổi kịp sanghyeok tiên sinh. ngài ấy vẫn luôn mềm lòng như vậy, thường xuyên nhặt mấy con thú nhỏ bị thương về, chăm sóc cho ổn định rồi lại thả về tự nhiên.
cũng may, cuối cùng cũng vẫn cứu được, sau khi lau sạch vết máu cùng vết bẩn trên người, lee sanghyeok mới phát hiện ra con hổ nhỏ này thực sự rất gầy, còn nhỏ hơn mấy con hồ ly con trong tộc bọn họ, nhìn kĩ một chút liền phát hiện thì ra là bán yêu.
sống trên đời này, làm bán yêu thật sự không phải chuyện dễ dàng gì, yêu quái thuần huyết thường khinh ghét bọn chúng yếu đuối, loài người thì sợ hãi mấy sinh vật khác mình, hổ nhỏ hiển nhiên phải chịu sự đối xử bất công đã lâu, trốn trong chăn run rẩy, nó sợ mình lại bị đánh lần nữa, trông đáng thương vô cùng.
sanghyeok tiên sinh nhìn chiếc chăn đang run rẩy kia, dùng quạt gấp chống cằm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau, ngài thu quạt lại, dùng lòng bàn tay chậm rãi đưa lên chạm vào đầu hổ nhỏ cách một lớp chăn, dịu dàng giống như cách ngài vẫn thường đối xử với mấy con hồ ly mới sinh trong sơn cốc.
mà hổ nhỏ dường như cũng cảm nhận được ân nhân cứu mạng của mình không phải là con người, hai con mắt đen tròn lộ ra từ dưới chăn, nhìn qua nhìn lại khung cảnh xa lạ, thật không giống hổ chút nào, mà giống một con mèo con nhút nhát thì đúng hơn.
gia chủ tiên sinh cũng rất thích mèo, còn biết cách ở chung với chúng, chính miêu tộc bên cạnh mỗi lần đến thăm đều phải nán lại vì mấy trò độc đáo của ngài, biết đối phương vẫn còn sợ hãi nên cũng không vội lật chăn, trước tiên là cách một khoảng vừa đủ, duỗi ngón tay ra, chờ cho hổ nhỏ chủ động thò đầu ra.
cái mũi đen của hổ con khẽ cử động như đang đánh hơi tay của đối phương, hồi lâu sau nó mới dùng cái đầu tròn cẩn thận cọ cọ vào tay sanghyeok tiên sinh, cọ xong còn đáng thương mà nhìn ngài, sợ ngài không thích mình.
chỉ một động tác nhỏ như vậy cũng khiến nó cảm thấy kiệt sức, dựa vào lòng bàn tay trắng nõn của sanghyeok tiên sinh mà ngủ thiếp đi, móng vuốt còn không quên giữ lấy cổ tay áo thêu chỉ vàng của ngài.
bán yêu này bị thương rất nặng, không kể vết thương ngoài da, tứ chi cơ bản đều đã gãy, cho dù có yêu lực của sanghyeok tiên sinh giữ mạng, nhưng trong chốc lát cũng không thể đứng dậy được.
những ngày dưỡng thương tiếp theo, đối phương hoặc là rúc trong ngực sanghyeok tiên sinh hoặc là đợi sanghyeok tiên sinh ôm nó, mới ngủ dậy không thấy người liền bắt đầu kêu, ai dỗ cũng không được.
thì ra tiếng kêu của hổ con là như thế này, ta ngơ ngác nghe tiếng ồn ào do nó tạo ra. mãi cho đến khi sanghyeok tiên sinh xong việc, quay trở lại phòng, hổ con ồn ào mới dừng lại, nó loạng choạng đi về phía ngài, cố hết sức đến gần ngài hơn một chút.
vừa lúc nó sắp ngã xuống sàn thì đã được một cái đuôi lớn mềm như bông đỡ lấy, hổ con nấc lên một tiếng, theo đuôi bò vào trong ngực ngài, rên rỉ như đang giận dỗi chuyện gì đó.
"đừng ồn." sanghyeok tiên sinh dùng quạt gấp gõ nhẹ vào đầu hổ nhỏ, nhưng một chút cảm giác dạy dỗ cũng không có.
hổ nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, dũng cảm nhận sai, nhưng có chết cũng không ăn năn hối cải, nếu ngày mai lại không gặp được sanghyeok tiên sinh, nó sẽ lại nhõng nhẽo làm nũng, nhưng sớm muộn gì cũng phải quen với chuyện không có sanghyeok tiên sinh cạnh bên. ta nheo mắt lại, muốn bắt nó ra ngoài để trả thù cái thói đòi hỏi của nó mấy ngày nay.
hổ nhỏ trốn trong ống tay áo nhiều tầng của gia chủ, né trái tránh phải, nhưng vẫn không tránh khỏi bàn tay của ta, ngay khi nó định nhe nanh cắn ta một cái thì ta đã kịp buông tay ra, bế thốc nó lên. dù đã được ta bế ra ngoài nhưng cái đuôi của nó vẫn quanh quẩn quấn lấy cổ tay sanghyeok tiên sinh.
"không sao đâu, để nó ngủ như vậy sẽ thoải mái hơn." sanghyeok tiên sinh không chịu nổi việc con mèo lớn này giả vờ đáng thương nên cứ để mặc nó ngựa quen đường cũ.
ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn con hổ nhỏ nằm thoải mái vô tư trong vòng tay ngài ấy, tiếng ngáy nho nhỏ vang lên, bụng phập phồng cao thấp.
chính là bởi vì đối phương dính người như vậy mà sanghyeok tiên sinh cũng có chút thiên vị cho nó, cho nên lòng oán hận của lũ hồ ly nhỏ trong tộc cũng lên cao đáng kể.
ngày nào ta cũng đợi, đợi sanghyeok tiên sinh thả nó về với tự nhiên, giống mấy con thú nhỏ bị thương trước kia ấy. thế mà ta đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi nó hóa thành dạng người, là một thằng nhóc thò lò mũi xanh, càng lúc càng sốt ruột hơn.
thằng nhóc moon hyunjoon cũng không khác thuần yêu như bọn ta là mấy, ngoại trừ việc nó vẫn còn tai người, cộng thêm tai hổ, tổng cộng có có bốn cái tai, giống cái vị nào đó luôn bị sanghyeok tiên sinh cười nhạo là giống chó thực chất lại là thiếu chủ của sói tộc, lee jaewan cũng có tai sói, đuôi sói, móng sói, là một con sói hàng thật giá thật.
mặc dù hình dáng của bán yêu không khác nhiều so với thuần yêu, nhưng cái túi khóc mềm mềm, yếu đuối kia chẳng giống hổ tộc chút nào, ngược lại còn có chút giống loài người yếu nhớt.
không nhin thấy sanghyeok tiên sinh cũng khóc, không tìm thấy sanghyeok tiên sinh cũng khóc, thấy sanghyeok tiên sinh ôm một con hồ ly nhỏ khác cũng khóc, bọn ta là yêu, đương nhiên sẽ không mau nước mắt như vậy!
ngày hôm đó, khi tên bán yêu dính người kia không ở cạnh, ta nắm lấy tay áo gia chủ, nài nỉ ngài kể nốt cho ta mấy câu chuyện hôm qua chưa kể xong, kể về chuyện con hồ ly bảy đuôi từ ngàn năm trước.
"vậy tiên sinh bảy đuôi ấy không phải là sống thọ rồi qua đời sao ạ?"
"bảy đuôi đã đạt tới cảnh giới có thể hóa hình, nếu nói đến tuổi thọ thì một ngàn năm là quá ít."
"liệu có phải ngài ấy chết vào ngày đuôi gãy đi không?"
"ừm... bảy đuôi không được an táng trong sơn cốc nên không ai biết..."
ta không hiểu, cứ thế kéo tay ngài lắc lắc "nhưng làm sao cái đuôi lại gãy được ạ?"
"có lẽ... là dùng kéo cắt đi?" gia chủ sờ sờ cằm, thật ra ngài cũng không biết, dù sao cắt đuôi cũng là đi ngược lại ý trời, không ai biết hậu quả sẽ ra sao.
giống như một trò đùa dở khóc dở cười, nhưng lại không biết có nên cười hay không, ta đang định hỏi tiếp thì đã thấy cái tên nhóc thối phiền phức kia chạy lại, vô cùng chính xác mà túm lấy góc áo của sanghyeok tiên sinh, không thèm liếc mắt nhìn ta một cái.
"người định đi đâu?" nó một tay ôm gấu nhỏ, ngước mắt nhìn sanghyeok tiên sinh, có chút ủy khuất "cho ta đi cùng có được không?"
cái thằng này thật sự là hổ yêu sao? cái dạng này trông có khác gì một con chó nuôi giữ nhà đâu cơ chứ? ta nghiến răng nghiến lợi chỉ biết nhìn đối phương leo tót vào trong ngực sanghyeok tiên sinh, quen chỗ mà rúc vào khuỷu tay ngài, quấn chiếc đuôi sọc quanh cánh tay ngài.
chiếm lấy vị trí yêu thích nhất của bọn hồ ly nhỏ, đôi tay nhỏ bé của nó đưa lên, ôm lấy vai ngài, dụi đầu vào người đối phương, cọ đến hai má mềm hây hây đỏ, nức nở mãi không thôi "đừng bỏ ta, có được không?"
sanghyeok tiên sinh thở dài, thu hồi chín cái đuôi lại, lông mày có chút dịu dàng, sờ sờ tai hổ: "... sẽ không bỏ ngươi lại."
moon hyunjoon ôm cổ ngài, ngó qua vai mà nhìn ta, nó như nghĩ tới điều gì, đôi tay nhỏ bé túm lấy vạt áo sau cổ sanghyeok tiên sinh, giấu gần hết khuôn mặt vào trong lòng ngài ấy, chỉ để đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào ta. cuối cùng nó vẫn là hổ, nó vẫn khiến ta có cảm giác rùng mình khi bị thiên địch nhắm đến.
ta cũng bĩu môi, bày ra vẻ mặt nhăn nhó với moon hyunjoon, tăng tốc độ chạy để đuổi theo sanghyeok tiên sinh, chờ cho con quỷ nhỏ này trưởng thành rồi, ra sẽ để cho nó rời khỏi sơn cốc, hồ ly cùng hổ vốn không nên ở cùng một chỗ.
hơn nữa, ta cũng thực sự ghét tên bán yêu này.
03
ta vẫn không thích tên bán yêu này.
không thích mấy hoa văn đen cam không đồng đều trên bộ lông của nó.
không thích việc cả người nó màu cam nhưng lông bụng lại vừa mềm vừa nhạt màu.
không thích nó cứ phe phẩy cái đuôi vằn dài ngoằng kia trước mặt.
không thích nhất chính là việc nó cứ thế chiếm lấy vị trí gần gũi với sanghyeok tiên sinh nhất, càng ngày càng quá đáng.
nó có thể dùng lược chải lông cho sanghyeok tiên sinh, chải cả chín cái đuôi lớn, thỉnh thoảng nghịch ngợm làm rối lông liền sẽ bị sanghyeok tiên sinh dùng quạt gấp gõ nhẹ vào trán như cảnh cáo.
tuy rằng không có chứng cứ, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy nó luôn giả vờ không thể mặc quần áo trong dạng người, ngày nào cũng để lùng bùng cả đống, chờ tiên sinh thắt dây cho mình.
mỗi khi sanghyeok tiên sinh đọc sách đến mệt, nó liền hóa hình, dùng thân mình đen cam kia mà ôm lấy ngài, dùng đuôi hổ che mắt cho đỡ chói, yên lặng đợi ngài ngủ đến tỉnh. cứ như vậy từ cảnh đẹp mùa xuân qua đến gió thu se lạnh, từ ve kêu đầy cành đến lá phủ đầy tuyết.
ta thừa nhận ta ghen tị với tên bán yêu này, ghen tị tới mức muốn liếm trụi hết lông trên người, mỗi ngày đều tự an ủi mình, đợi cho nó lớn rồi, có thể tự bảo vệ bản thân, sanghyeok tiên sinh sẽ thả nó về rừng. đến lúc đó, nó sẽ không còn quấn quýt lấy ngài ấy nữa, cứ như vậy, mỗi ngày ta vừa liếm lông vừa đợi.
cứ đợi, đợi mãi, cũng không đợi được đến ngày nó được thả về tự nhiên, ngược lại còn thấy lông của bản thân trụi đi không ít. thân thể của bán yêu này lớn lên cực kỳ nhanh, nháy mắt đã thành một thiếu niên, sanghyeok tiên sinh cũng không bế nó được nữa, cho nên bọn hồ ly nhỏ trong sơn cốc cũng tìm được một cơ hội.
bọn hồ ly nhỏ vẫn chưa thể điều khiển được hình dạng của bản thân, nằm trong lòng tiên sinh mà thả loạn cả đuôi cả tai ra ngoài, thậm chí mấy con nhỏ xíu còn chui vào trong ống tay áo của tiên sinh. sanghyeok tiên sinh chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, mỗi tay một con hồ ly, thậm chí còn có một con trên đầu... cứ ngồi như vậy, đợi cho đến khi bọn cáo con này chơi mệt rồi thì thả từng con về tổ.
con hồ ly nhỏ mới sinh được mấy trăm năm ôm lấy cổ sanghyeok tiên sinh làm nũng, ba cái đuôi vui vẻ đến mức có thể cuộn tròn "chờ ta lớn lên rồi, sanghyeok tiên sinh cưới ta có được không?"
hồ ly nhỏ nhìn qua sau lưng tiên sinh, thấy tên bán yêu kia đang giữ chặt góc áo, nở nụ cười nham hiểm đầy đe dọa, còn khoe móng vuốt sắc nhọn, lúc nhìn về phía sanghyeok tiên sinh thì lại bày ra vẻ mặt ngây thơ vô hại, cực kỳ giống với dáng vẻ mà người đời mô tả về hồ ly tinh.
"ta muốn cùng với sanghyeok tiên sinh sinh hồ ly nhỏ." hồ ly hưng phấn bò vào lòng ngài, hai tai vểnh lên sung sướng "phải sinh thật nhiều hồ ly nhỏ!"
bàn tay nhỏ bé của moon hyunjoon đã nắm vải áo đến nhăn nhúm, ánh mắt kiên định: "sanghyeok tiên sinh sẽ không lấy ngươi đâu!"
hồ ly nhỏ giận dữ hét lên: "ngài sẽ!"
moon hyunjoon phản bác: "không được đâu!"
hồ ly nhỏ tức giận vỗ đuôi: "ngài sẽ."
moon hyunjoon cũng hung hăng đáp lại: "còn lâu."
hồ ly nhỏ rít lên một tiếng, tức đến nỗi lập tức biến trở lại nguyên hình, lông tơ trên mặt đều ướt đẫm: "ngài sẽ lấy ta mà ngài sẽ lấy ta mà..."
sanghyeok tiên sinh bị hai người bọn họ làm ầm ĩ tới mức đau đầu, chỉ có thể an ủi hai đứa không lớn tiếng nữa, dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt hồ ly. hồ ly nhỏ hiện giờ như một cái túi khóc, nước mắt như mưa, không biết là bắt chước ai "được rồi được rồi... đừng khóc."
"huhu... sanghyeok tiên sinh sẽ cưới ta sao?" hồ ly nhỏ giật giật, ôm chặt lấy đuôi ngài "chờ cho đuôi của ta cũng đẹp như đuôi của ngài, có được không?"
gia chủ tiên sinh không còn cách nào khác đành phải xoa nhẹ lỗ tai của hồ ly, vỗ vỗ lưng nó, ngài vẫn luôn dịu dàng với lũ hồ ly nhỏ trong sơn cốc như vậy "chờ ngươi lớn lên."
hồ ly nhỏ vui vẻ vòng tay qua cổ ngài, nhưng khi thấy thiếu niên bán yêu thì lại trợn mắt, nhe răng nở nụ cười tàn ác, đúng vậy, đây chính là chúng ta, là hồ tộc trời sinh đã xảo quyệt, chăm ghi thù.
ta hơi hả hê khi nhìn thấy chiếc đuôi dài màu cam có sọc đen của đối phương rũ xuống, cả tai cũng cụp xuống, thậm chí nó còn đi chậm lại, tụt lại phía sau chúng ta vài thước.
đây là lần đầu tiên ta thấy nó lạc lõng đến vậy, giống như thực sự bị sanghyeok tiên sinh bỏ rơi, không thể nào không thể nào, sẽ không phải là thật chứ, ta hắng giọng "này... không phải ngươi tin chuyện đó là thật chứ?"
"trừ khi con hồ ly kia cũng có chín đuôi, nếu không sanghyeok tiên sinh sẽ không dễ dàng lập gia đình đâu." ta chín phần chắc chắn sanghyeok tiên sinh sẽ không kết hôn, trên đời này, làm gì có con hồ ly nào xứng đáng với ngài.
moon hyunjoon nghe vậy, đôi mắt đen láy đột nhiên sáng lên, niềm vui vẻ dường như đã quay trở lại "... thế còn hổ thì sao?"
"chờ đã... không phải ngươi..." lần này, đến lượt ta trở nên ngây dại, chẳng lẽ nó thật sự muốn cùng với sanghyeok tiên sinh sinh hồ ly nhỏ đấy chứ? nếu thế, không cần người khác ra tay, chỉ cần mình trưởng lão kim jeonggyun cũng đủ xé nó ra thành từng mảnh.
moon hyunjoon cúi đầu, đôi tai nhỏ đầy lông rủ xuống, đá đá hòn sỏi dưới chân, không biết là hỏi ta hay hỏi thế gian này "... tại sao không?"
"hồ ly và hổ không có tương lai đâu." ta nghiêm túc nói, có lẽ trên đời này sẽ không thể nào tìm thấy một con hồ ly nào xứng đáng với sanghyeok tiên sinh, nhưng chắc chắn cũng sẽ không phải là một con bán yêu nửa người nửa hổ "chỉ có hồ ly với hồ ly mới có thể sinh ra hồ ly!"
thiếu niên bán yêu không nói thêm gì nữa, ta cũng không biết nên nói gì, giữa sự im lặng đến rợn người ấy, hai chúng ta theo gia chủ tiên sinh đưa con hồ ly nhỏ kia về, đến khi tới nhà thì trời đã gần tối.
"cảm ơn ngài đã có lòng."
"không có gì... con bé chơi mệt xong thì ngủ quên thôi."
"... đó là lý do tại sao bọn hồ ly nhỏ đều thích ngài đến vậy."
"bọn chúng rất đáng yêu."
"thế thì có lẽ chúng ta có thể mong đợi ngài sẽ có một hồ ly nhỏ cho riêng mình chứ?"
sanghyeok tiên sinh chỉ gõ gõ nhẹ chiếc quạt ngọc trắng trong tay, mỉm cười, ánh mắt rơi về phía thiếu niên bán yêu phía sau, đôi mắt ngài hơi xếch, chứa đựng cả hoàng hôn bên trong, giống như ôm lấy tất cả những dịu đàng của thế gian này "gần đây ta còn đang nuôi hổ, sợ là không có thời gian cùng sức lực nuôi thêm hồ ly nữa."
moon hyunjoon cũng vừa vặn bắt được ánh mắt của ngài, không ngờ tới chuyện mình nhìn lén lại bị đối phương phát hiện, nó đột nhiên đỏ mặt, cả tai người lẫn tai hổ đều nóng bừng, lẩm bẩm quay người đi, cứ nhìn chăm chăm vào bông hoa thêu trên góc áo mình.
"sao thế?" sanghyeok tiên sinh giơ tay sờ sờ tai hổ, thiếu niên đã cao tới bả vai, gia chủ tiên sinh có chút yên tâm giống như cảm giác nuôi con trưởng thành.
ta chỉ yên lặng, nhìn thiếu niên bán yêu mặt đỏ bừng rồi lại vội vàng lắc đầu, nhân lúc nó còn chưa phản ứng lại, ta đã chạy nhanh tới, nắm lấy tay sanghyeok tiên sinh: "sanghyeok tiên sinh! chúng ta đi, ta muốn cho ngài xem tranh ta mới vẽ!"
"đi thôi." sanghyeok tiên sinh nắm lấy tay ta, gọi moon hyunjoon còn đang đứng ngây ngốc "chúng ta về nhà thôi."
moon hyunjoon phục hồi tinh thần lại, cười toe toét, lộ ra răng nhỏ xinh, có chút ngây thơ lại ngốc nghếch, giống như trẻ con bắt được thứ minh yêu thích, chạy nhanh thêm vài bước, nắm lấy tay kia của tiên sinh.
"... sanghyeok hyung, có thể ôm ta một cái không?"
"... ngươi đã sắp cao hơn ta rồi."
"ta có thể biến về hình hổ!"
"ừm... cái đó..."
"a! xuống mau! ngươi sắp đè bẹp sanghyeok tiên sinh rồi!"
tác giả có điều muốn nói:
tui chính là cư dân mạng hạnh phúc nhất thế giới!
editor: trời ơi phải làm ngay một con fic ăn mừng cho lóng hổi biết bao nhiêu là chuyện vui :> trước hết là chúc mừng các anhiu đã ngạo nghễ vô địch nè, chúc mừng đội hình nhà chúng mình lại đồng hành với nhau thêm một năm nữa, chúc mừng mid-rừng nhà mình có event riêng hehehehe =)))) nghe thui đã thấy chuyện tốt rần rần rồi iu quá đi mất thuiiii :> chúc quý zị cũng thật là vui thật là chill ha
p.s: eeee quý zị có thấy con hồ ly kể chuyện có cái kiểu "phán xét" rất chi là ryu minseok khum =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro