Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 (hoàn)

notes:
cổ tích phiên bản hắc ám

bối cảnh tây âu

có chứa yếu tố cha con nuôi

đã là ngày thứ ba mươi chín kể từ khi lee sanghyeok bị nhốt trong chiếc lồng này.

đây không phải thần điện quen thuộc của người, chỉ là một nơi giả tạo được trang hoàng. ở trên tháp cao kia, đã có kẻ giam giữ người, giả mạo làm thần, nơi này không có tín đồ, không có kỵ sĩ, chỉ có moon hyunjoon.

không ai nói cho người biết rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nếu không phải mỗi ngày trên người moon hyunjoon càng dày đặc thêm mùi máu tanh, người còn thực sự nghĩ đến phía ngoài cánh cửa sổ kia chính là vườn địa đàng.

nhưng hiện giờ, người không hề giống với adam hay eve mà giống công chúa bị ác long nhốt lại trên lầu cao thì đúng hơn.

mà con ác long này, mỗi ngày sẽ đều mang chút lễ vật đến để lấy lòng công chúa, có đôi khi sẽ là trang phục tơ lụa tinh tế, có đôi khi sẽ là châu báu quý giá, nhưng nhiều nhất vẫn là sách cổ hiếm có.

đều đặn mỗi ngày ác long sẽ mang lễ vật tới, cẩn trọng thò đầu vào, chăm chú quan sát ánh mắt của công chúa, nếu đối phương không thích, chắc chắn sẽ không lặp lại lần hai, còn nếu đối phương đã thích thì sẽ tìm cách chất đầy phòng.

lồng chim mạ vàng quý giá, kỳ trân dị bảo vương vãi, thậm chí có cả những bản nhạc chỉ xuất hiện trong cung cấm của hoàng gia.

"sanghyeok hyung... người không thích sao?" moon hyunjoon nhìn chồng sách chưa từng đụng qua, bên trên đã phủ bụi, chẳng được đối phương đặt vào mắt.

sợ người không thích, hắn thậm chí còn đọc qua đống sách này một lần, chỉ đáng tiếc, đối phương vẫn không quan tâm.

dù cho có là không thích sách hay không thích thứ khác, hắn cũng không muốn nhận lấy câu trả lời.
hôm trước là đàn, hôm qua là sách, hôm nay còn mang theo mấy món điểm tâm trên phố. chỉ là nếu người không vui, mọi thứ hắn làm chẳng phải là phí công hay sao.

"vậy... người muốn gì?"

"cái gì em cũng cho người hết."

moon hyunjoon ngồi xuống bên cạnh chân người, vò vò mái tóc đen của bản thân, ánh mắt đen thẳm phản chiếu hình bóng người, chỉ thiếu mỗi việc ghé sát lại nũng nịu như cún con.

trong nháy mắt, lee sanghyeok đột nhiên có ảo giác bản thân trở về quãng thời gian trước kia.

nhưng xiềng xích kim loại lạnh lẽo nơi mắt cá chân không lúc nào thôi nhắc nhở người rằng lúc này người chỉ là một con chim hoàng yến được nhốt trong lồng son. hiện tại chủ nhân mang rất nhiều đồ chơi quý giá đến lấy lòng lại phát hiện ra sủng vật không hề có hứng thú.

"... cái gì cũng được sao?" chim hoàng yến xinh đẹp cụp mắt, nhẹ giọng hỏi.

moon hyunjoon không trả lời, hắn biết, đối phương muốn ở hắn một đáp án, một đáp án mà hắn chẳng thể trả lời.

"hyung... hôm nay em bị thương..." hắn nhỏ giọng nỉ non "bị dao găm đâm, em đau lắm..."

làm thế nào có thể giống như trước đây được chứ. nếu như là trước kia, người sẽ thế nào nhỉ?

lee sanghyeok chắc chắn sẽ mắng hắn mấy câu, nào là sao lại bất cẩn đến thế, sau đó sẽ cẩn thận băng bó cho hắn, cuối cùng lại không yên lòng mà dặn dò hắn thêm mấy câu.

nhưng hiện giờ, người chỉ ngoảnh mặt đi, không buồn nhìn hắn, cũng không nói lời nào, để mặc hắn xắn tay áo, trưng ra vết thương chưa khép miệng của mình, máu thịt hỗn độn, vạn phần đáng thương.

moon hyunjoon buồn bã xắn tay áo, do dự một hồi, muốn nói lại thôi "sanghyeok hyung... không phải người..."

"bỏ đi... em không hỏi nữa." hắn đau khổ cào tóc "em không hỏi nữa được không..."

"đừng không để ý đến em mà, có được không..." hắn áp sát mặt vào lòng bàn tay người kia, cố gắng tìm lại chút hơi ấm lúc trước, lại phát hiện lòng bàn tay người lạnh ngắt, như trái tim của người vậy.

hắn dùng hết tâm tư, sức lực đem người bắt lại, gần đến độ chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. rõ ràng đã gần đến vậy mà lại xa đến vậy, mười hai năm ròng, giờ chỉ còn là vô nghĩa, tư tế hay kỵ sĩ cũng đã khép lại ở thần điện xưa cũ kia rồi.


kỵ sĩ đưa cơm hôm nay đến hơi muộn, lee sanghyeok chậm rãi đặt cây đàn hạc trên tay xuống, mặt trời đã khuất sau cánh cửa sổ. hoàng hôn luôn là khoảnh khắc khiến người ta lo lắng, sầu muộn, tất cả chỉ còn là vẻ huy hoàng nhưng cô đơn đến tuyệt vọng, lúc nào cũng khiến người cảm thấy bất an.

ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cũng không biết có phải moon hyunjoon quá tự tin hay không mà cửa lớn cũng không khóa, thậm chí còn không có cả người đứng gác, thứ duy nhất khiến người mắc kẹt ở đây chỉ có sợi xích bạc trên chân này mà thôi.

trông thấy khuôn mặt người đến dưới chiếc mũ trùm đầu, lee sanghyeok không khỏi bất ngờ.

đối phương đặt khay ăn xuống, quan sát xung quanh, phát hiện không có lính gác liền nhanh chóng đóng cửa lớn lại, lúc này mới bỏ mũ trùm xuống, vẻ mặt mừng rỡ.

"sanghyeok hyung!" người kia không kìm nổi vui sướng, nắm lấy thành lồng mà nhìn rõ tư tế của hắn một phen "không sao là tốt rồi."

lee sanghyeok cũng không nhớ nổi lần cuối cùng gặp hắn đã cách đây bao lâu, khóe mắt hơi cay "haneul à..."

"em không thể ở đây lâu được..." trên khuôn mặt của người trẻ tuổi vẫn còn mang theo dấu vết của sự non nớt, trong mắt cũng ngập tràn lo lắng "sanghyeok hyung, seongwoong hyung đang trên đường tới rồi."

"đi cùng với gyeonghwan hyung nữa."

đã lâu lắm rồi, người mới nghe được chút tin tức tốt, lee sanghyeok thở phào một hơi, giống như muốn đem tất cả gánh nặng trong lòng suốt ba mươi chín ngày quanh quẩn trong chiếc lồng son này buông xuống.

còn sống là được rồi, còn sống là tốt rồi.

"moon hyunjoon đã chiếm đóng toàn bộ kinh thành rồi, kỵ sĩ bảo vệ xung quanh thành cũng đã bị lôi kéo hết, người của chúng ta cũng có một phần nhỏ thoát đi được, nhưng mà..."

lee sanghyeok biết, lời mà đối phương chưa nói hết là gì, đối phương không đành lòng nói, người cũng không nhẫn tâm nghe.

điều này chỉ khiến người nhận thức rõ được bản thân đã dạy sai rồi, đứa nhỏ mình dạy dỗ từ bé hiện tại đã thay đổi hoàn toàn.

"em đã nói địa điểm cho seongwoong hyung rồi, bọn họ sẽ mau chóng tới đây thôi, nhưng nơi này bị người của moon hyunjoon bao vây chặt chẽ cho nên mọi người sẽ tụ họp lại trước đã."

ngón tay bám lấy thành lồng của kim haneul dần trở nên trắng bệch: "vốn là định chờ seongwoong hyung cùng gyeonghwan hyung dẫn người đến, nhưng em sợ là... không còn kịp nữa rồi."

nếu còn đợi thêm nữa, kỵ sĩ nổi loạn ở biên cương sẽ tiến vào kinh thành, lúc đó, bọn họ sẽ chẳng còn chỗ nào mà dung thân, khó càng thêm khó.

moon hyunjoon đem lời dạy của lee sanghyeok học một hiểu mười, tất cả những người cũ, nếu không chịu đầu hàng hắn sẽ đều giết hết. điều này lee sanghyeok chưa bao giờ dạy hắn, thế mà hắn cũng tự học thành tài.

đúng thật là hậu sinh khả úy.

"bên ngoài đã không còn phải bạo loạn nữa rồi" sắc mặt đối phương âm trầm "hiện tại đã là chiến tranh rồi."

cựu quân được jang gyeonghwan dẫn dắt đã giằng co với phản quân của moon hyunjoon ngoài thành cả tháng nay rồi, dùng danh nghĩa chiến tranh tôn giáo mà phát động, lấy giết chóc để thiết lập chính nghĩa, dùng máu tươi để tôn lên tín ngưỡng.

"nhưng mà không sao hết, cũng không phải lần đầu tiên chúng ta chống giặc, mấy người phe moon hyunjoon cũng không thể dễ dàng đánh bại chúng ta đâu." tốc độ nói của hắn dần nhanh hơn, dường như thời gian có chút không cho phép.

"cũng may là sanghyeok hyung không sao, chỉ cần đợi tập hợp đủ người, đợi anh trốn được khỏi đây, chúng ta sẽ có cách đánh trả thôi..."

lời nói dừng lại ngay khi ánh mắt hắn dừng trên cổ anh, lee sanghyeok cũng nhận thức được hắn nhìn thấy gì, liền theo phản xạ mà khẽ rụt cổ lại.

kim haneul bất đắc dĩ cười cười, cố ngăn bản thân không nhìn về dấu vết lạ kia nữa, trong lòng tự nhủ sẽ băm cái tên khốn kiếp kia ra thành trăm mảnh.

hắn lấy từ trong ngực áo ra một lọ thuốc, cẩn thận đưa cho ngươi: "sanghyeok hyung, cầm cái này đi!"

"lựa lúc thích hợp mà dùng, nếu có thể nhân cơ hội giết hắn luôn là tốt nhất."

"sanghyeok hyung, bọn em đợi anh bên ngoài."



đêm lại đến, và lee sanghyeok thì không thích bóng đêm một chút nào.

mỗi một lần người tiến vào bóng tối thì đều có cảm giác như mình bị màn đêm không cùng ấy nuốt chửng, giống như chìm đắm vào vực sâu không đáy, hơi thở bị tước đoạt, tay chân cũng bị giam hãm, vũng vẫy cách nào cũng không thể thoát ra.

người vốn không phải xuất thân từ thần điện, chỉ bởi một lời tiên tri mà bị đưa từ khu quý tộc đến thần điện, thời điểm trở thành ứng viên cho chức vụ tư tế cũng mới chỉ tám, chín tuổi.

đó cũng là lúc bae seongwoong xuất hiện, ngồi xuống trước mặt người, xoa đầu người, hỏi người có cần một sư phụ hay không.

khi ấy, người chẳng hề muốn tư tế hay sư phụ gì cả, nhưng trẻ con thường nghĩ có thể dùng vị sư phụ này để bảo vệ bản thân liền rầu rĩ mà gật đầu.

nhưng người đầu tiên nhận ra lee sanghyeok sợ bóng tối cũng chính là vị sư phụ này.

"sanghyeok, thì ra em sợ sao?" bae seongwoong ngạc nhiên, dùng từ ông cụ non để hình dung về lee sanghyeok quả không sai, chỉ là không ngờ, người cũng có một mặt trẻ con đến vậy.

lee sanghyeok khi đó mới mười tuổi, mím môi, không chịu thừa nhận, bộ dạng quật cường đến đáng yêu.

"đây." không biết y lấy từ đâu ra một con gấu bông, đưa cho người "về sau cứ ôm cái này đi."

lee sanghyeok nhận gấu, không nói gì.

chỉ là không ai biết, người vẫn sợ bóng tối.

thật lâu về sau, người đón về một đứa trẻ tên là moon hyunjoon, từ đó mỗi đêm đều có người bầu bạn.

lee sanghyeok cầm trong tay một quyển sách tiên tri dày cộp, đốt thêm một ngọn nến mờ mờ, nhỏ giọng thì thầm những lời dạy khó hiểu của thần đến cho tín đồ nhỏ, cứ vậy cho đến khi cả hai người đều buồn ngủ.

"thế... ta có thể gọi ngài là gì ạ?" bé con giấu nửa mặt vào trong chăn, tròn xoe mắt, cẩn thận nhìn người.

lee sanghyeok nhẹ nhàng đóng sách "có thể gọi ta là tư tế."

nó lặng lẽ quan sát khuôn mặt trẻ trung của lee sanghyeok một lát, cảm thấy người này không hề giống với mấy ông lão tư tế cổ hủ, khó tính "vậy... ta gọi ngài là anh có được không?"

lee sanghyeok cũng không phải loại người hay để ý tiểu tiết "cũng được, từ sau cứ gọi là anh đi."

"sanghyeok hyung... em... em sợ tối." moon hyunjoon ở trong chăn đan chặt tay và nhau, cẩn thận biểu đạt sự sợ hãi của bản thân, lại sợ mình đi quá giới hạn "có thể ở lại cùng em không?"

lee sanghyeok đóng sách, nằm xuống bên cạnh hắn "ngủ đi, ta ở đây với em."

"làm ơn đừng rời đi khi em ngủ rồi... có được không?"

"sẽ không đi."

"làm ơn đừng để em một mình..."

"sẽ không để em một mình."

moon hyunjoon lặng lẽ yên lặng cuộn mình trong chăn, từ từ lăn về phía người, cho đến khi chen mình trong cái ôm ấm áp của đối phương mới yên tâm nhắm mắt, chìm vào mộng đẹp.

lee sanghyeok dịu dàng ôm cục bông nhỏ trong tay, đung đưa vỗ về như thế đang chạm vào mây trời.

con gấu bông từ đó cũng được cất gọn vào một góc, không cần dùng tới nữa.

người vẫn luôn nghĩ, đó là chuyện đương nhiên mà cha nuôi phải làm, cũng có lẽ bởi vì người hi vọng sẽ có ai đó làm như thế với mình, đem tất cả những mình âm thầm mong đợi, tất cả tiếc nuối trong tuổi thơ, dành hết cho đứa nhỏ này.

người ngoài vẫn tưởng moon hyunjoon cần người, thật ra không phải lúc nào cũng vậy.

moon hyunjoon cũng là lý do khiến người không còn sợ bóng tối nữa.



nhưng hiện tại đã không còn như vậy nữa.

lee sanghyeok thở hổn hển, tóc đen đẫm mồ hôi dán sát vào trán, mấy ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy thanh chắn ở đầu giường, vì động tình mà phiếm hồng.

chìa khóa bằng vàng lạnh lẽo tuột xuống khỏi cổ người phía sau, dán lên hai má nóng bừng của người, tiếng thở gấp vang vọng bên tai, lee sanghyeok ngước gương mặt đẫm mồ hôi lên lại chỉ có thể nhìn thấy tấm rèm nhung che bên ngoài lồng rung lên.

ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, cổ tay mảnh khảnh bị người đan chặt vào nhau, giữa hai chân trắng nõn đậm dấu vết tình dục hỗn độn, quần áo rách nát vương vãi trên nền đất.

không biết qua bao nhiêu lâu, tiếng kẽo kẹt trên giường mới dừng lại, moon hyunjoon dựa vào bả vai trắng như ngọc của người khẽ thở dốc, hơi thở nóng rực không khỏi khiến người giật mình.

"đang nghĩ gì thế?"

lee sanghyeok vẫn chưa thể quen được với sự thân mật đến vậy, nghiêng đầu tránh đi gò má của đối phương "không có gì."

hắn ở dưới giường ngoan ngoan nghe lời bao nhiêu, ở trên giường lại tàn bạo, bá đạo bấy nhiêu, moon hyunjoon giữ lấy cằm lee sanghyeok, quay về phía mình.

"đừng từ chối em..." hắn nghiến răng đâm rút, nhỏ giọng cầu xin.

lee sanghyeok cũng không trốn nữa, cúi đầu, đón nhận nụ hôn của hắn.



ngọn nến bị gió đêm thổi tắt, lee sanghyeok chống thân thể đau nhức, đứng dậy, khoác áo choàng, cầm lấy diêm quẹt cho cháy lên, đốt thêm vài ngọn nến.

không gian tăm tối lập tức liền rõ ràng hơn.

xiềng xích bằng vàng được cởi bỏ hắt lên ánh sáng chói mắt, cũng chỉ có trên giường người mới được giải thoát khỏi xiềng xích nơi cổ chân kia, nhưng đổi lại chính là bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy cổ chân mảnh khảnh của người.

moon hyunjoon ngồi dậy, nắm lấy cổ tay người, ép người ngồi trong lòng hắn "... sanghyeok hyung... người vẫn còn sợ tối sao..."

"sanghyeok hyung... cứ dựa vào em đi."

"cho dù người có ngủ rồi, em vẫn sẽ ở đây."

hắn tựa cằm lên đỉnh đầu lee sanghyeok, dùng tư thế chiếm hữu hoàn toàn mà ôm lấy người, nhẹ nhàng vỗ về, giống như muốn dỗ người chìm vào giấc ngủ.

công lực của thuốc rất mạnh, chỉ trong chốc lát, mí mắt moon hyunjoon đã nặng nề, buồn ngủ. đợi đến khi hắn nhắm mắt hoàn toàn, hơi thở cũng trở nên ổn định, lee sanghyeok mới nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, đối phương không chút phản ứng, tay buông thõng xuống.

thời cơ đã tới, lee sanghyeok tìm kiếm trong đống quần áo hỗn độn trên mặt đất, lấy ra được một con dao găm.

con dao găm lạnh lẽo chĩa vào cổ đối phương, ánh sáng chói lóa phản chiếu hàng mi đẹp đẽ đang say ngủ của hắn.

chỉ cần đâm xuống, moon hyunjoon chắc chắn phải chết.

chỉ cần một dao, tất cả mọi người đều có thể được giải thoát.

tất cả yêu hận đều có thể được biển máu gột rửa sạch sẽ, người cũng có thể từ từ quên chuyện này đi, thậm chí sách vở cũng sẽ chỉ lưu lại chuyện này bằng vài câu ngắn ngủi, không chút lãng mạn.



"sanghyeok hyung... em có thể cho người tất cả..."

"em có thể mà người ơi..."

"em đương nhiên... đương nhiên nguyện ý."

chỉ là người sẽ cần rất rất nhiều thời gian mới có thể làm được.

mới có thể khiến thời gian xóa nhòa đi gương mặt thiếu niên kia.




bỏ đi, lee sanghyeok cụp mắt, cạch một tiếng, cắt đứt chiếc dây chuyền có móc chiếc chìa khóa vàng, cũng coi như cắt đứt những ký ức cùng liên quan giữa cả hai.

dùng chìa khóa mở cửa xong, lee sanghyeok hơi khựng lại, nhìn khuôn mặt đang say ngủ trên chiếc giường bừa bộn, nhất thời có chút ảo giác chồng lên khuôn mặt bé con ngủ say của nhiều năm về trước.

đây là lần cuối cùng, người muốn nhìn cho thật kỹ, có lẽ lần sau gặp lại sẽ phải chào hỏi bằng máu tươi.
ánh trăng lấp ló ra khỏi quầng mây, mấy cành cây khô bị gió đêm thôi đung đưa phủ bóng lên sàn nhà như ma quỷ đang nhảy múa.

xung quanh không một bóng người, yên tĩnh đến khó tin, đến nỗi người chỉ có thể nghe được tiếng thở của bản thân cùng với tiếng bước chân gấp gáp trên nền đá. chỉ có một bóng đen đi theo người không một tiếng động.

"phía dưới rất nhiều lính gác, hôm đó em sẽ đánh lạc hướng bọn họ giúp anh."

"nhưng ở cửa ngoài của tháp canh bảo vệ rất kỹ lưỡng, họ sẽ không dễ dàng rời đi đâu, sanghyeok hyung, tới lúc đó rồi đành dựa vào chính mình thôi."

"kiếm của anh, em để ở bậc đá cuối cùng."

ba, hai, một.

bậc đá cuối cùng.

người dừng chân, không phải bởi vì thấy được thanh kiếm của bản thân.

mà là nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân dày đặc từ bốn phía truyền đến, nhiều đến mức người có thể cảm nhận được mặt đất xung quanh mình rung động.

"tàn nhẫn thật đấy..."

"dùng biện pháp bắt người của em để trốn chạy..."

thanh âm quen thuộc từ trên bậc đá truyền xuống, hòa lẫn với tiếng lạch cạch của giáp sắt đang di chuyển.

một thanh kiếm gãy đẫm máu được ném tới trước mặt lee sanghyeok, trong nháy mắt người liền nhận ra chủ nhân của nó là ai, tim người như ngừng đập, mọi thứ xung quanh như sụp đổ.

đây không phải kiếm của người, là kiếm của haneul.

"... người hối hận rồi sao?" moon hyunjoon cúi đầu, ghé sát vào tai người, lời nói ra vừa thân mật vừa tàn nhẫn "một dao đó, không đâm chết em luôn."

lee sanghyeok nhắm mắt lại, nhưng không thể ngăn hình ảnh khuôn mặt non nớt của đứa trẻ kia bị máu tươi nhuộm đỏ, máu thịt mơ hồ lộ cả xương trắng.
đứa nhỏ kia, vì người mà chết.

"đúng vậy, ta hối hận."




bae seongwoong ho ra một ngụm máu, đưa tay chùi đi khóe môi, lấy khăn tay lau đi vết máu dính trên tay.

giết bao nhiêu người, y cũng đã không đếm nổi, chỉ biết kẻ nào có ý định ngăn cản đều đã chết.

y hiện tại đã là ngựa không thể dừng, một khi dừng lại trong lòng y sẽ tràn đầy hối hận cùng sợ hãi.

vì sao không nhận ra?

vì sao lại không kịp ngăn cản?

y không thể gục ngã, nhất định không thể dừng lại, y phải đến được tòa tháp đó, nơi ấy có người đang chờ y.

"không hổ là seongwoong hyung, người ta phái đi đều không ai sống sót trở về." thanh âm quen thuộc truyền đến từ phía rừng cây.

một đội kỵ sĩ cưỡi ngựa từ bốn phía đi tới, bao vây lấy bae seongwoong.

y ho khan một tiếng, liếc mắt qua đám người đang bao vây mình, có quen có lạ.

bae seongwoong đưa mắt tìm kiếm liền trông thấy moon hyunjoon cưỡi ngựa, từ từ đi lại phía mình.

moon hyunjoon xoay người xuống ngựa, vung tay rút kiếm, hướng chuôi kiếm xoay về phía y, ánh sáng sắc lạnh từ thanh kiếm lóe lên.

đây chính là tư thế yêu cầu một trận quyết đấu.

chẳng có lý do gì để cự tuyệt, bae sengwoong nheo mắt lại, cũng vung kiếm lên.

trong nháy mắt, tiếng vũ khi va đập vào nhau làm chấn động cả rừng cây, cả hai ra chiêu đều sát khí bừng bừng, mỗi một chiêu đều là muốn đưa đối phương vào chỗ chết.

"rốt cuộc ngươi có biết bản thân đang làm gì không hả?" bae seongwoong phun ra một ngụm máu, đưa tay lau vội đi, trừng mắt nhìn đối phương.

"sanghyeok vẫn chưa đối xử đủ tốt với ngươi sao? ngươi xem bản thân ngươi hiện giờ đi."

"ngươi chỉ đang tra tấn người mà thôi."

moon hyunjoon chỉ cảm thấy buồn cười, buồn cười vô cùng, cho nên hắn tức giận, tức đến không thể cười nổi.

dựa vào đâu mà một đám người lại có thể đứng ở đỉnh cao nhất của đạo đức mà chỉ trích hắn?

dựa vào đâu mà chỉ có tình yêu của hắn phải chịu cảnh hèn mọn, phải đem giấu giếm, bị người đời phỉ nhổ, chê trách?

dựa vào đâu mà hắn phải cam chịu ở vị trí kỵ sĩ chỉ huy, không thể kéo thần xuống khỏi tế đàn?

rõ ràng tình yêu của hắn, sâu đậm hơn người khác rất nhiều.

trong mắt moon hyunjoon tràn ngập chất vấn, vẻ nghiêm túc tràn từ đáy mắt, lan ra cả khuôn mặt, hắn gằn từng tiếng hỏi:

"thế ngài thì sao?"

"ngài có dám thề mình vô tội, chưa từng có chút suy nghĩ nào không trong sạch với tư tế không?"

"ta chỉ đang làm chuyện ngài muốn mà không dám làm, không phải sao?"

bae seongwoong lau đi vết máu trên kiếm, một chút xấu hổ khi bị vạch trần cũng không có. y thừa nhận, bản thân cũng không trong sạch, nhưng y cũng chưa từng ép buộc. bởi vì y nguyện ý chờ, chờ cho tình yêu từ từ nảy mầm.

"ta yêu người, cho nên ta sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như vậy." bae seongwoong gằn từng tiếng đáp lại, lời nói rõ ràng, y không cần cảm thấy xấu hổ vì tình cảm của bản thân.

"giam giữ người, làm nhục người, ngươi đừng quên, người vốn là thần linh trên cao kia."

"ngươi từ địa ngục bò lên, lại muốn đem người chôn cùng ư?"

hắn không có cách nào phản bác lại, bởi vì từng câu từng chữ đều chính là sự thật, không thể chối cãi.
hắn đã lún quá sâu vào vũng bùn tham vọng, đã không thể thoát ra được nữa rồi, cho nên hắn mới muốn kéo người kia xuống.

"... lẽ ra người không nên giữ ta lại."

"người phải sớm từ bỏ ta mới đúng."

nếu điều đó xảy ra, mọi chuyện có lẽ sẽ khác, hai người học cũng sẽ không rơi vào tình cảnh đáng thương như hiện tại, moon hyunjoon nhẹ giọng than thở.

kẻ này đã sớm chìm sâu vào vũng lầy của cuồng vọng hoang đường, bae seongwoong lắc lắc đầu, không nói thêm gì, lấy máu tươi để kết thúc tất cả đi.
moon hyunjoon vung tay lên, tất cả các kỵ sĩ xung quanh dần thu hẹp vòng vây lại.

chỉ là hắn không ngờ tới, đây chính là một cái bẫy, người đặt bẫy là hắn, người sập bẫy cũng là hắn.
hắn trừng mắt, đột nhiên nhớ ra điều gì, đầu tiên là tác phong thong thả của bae seongwoong, hắn giật mình nhận ra vì sao chỉ có mình bae seongwoong ở nơi này. hiện tại jang gyeonghwan đang ở đâu?

"đi! lập tức rút lui!"

moon hyunjoon nhận ra mọi chuyện cũng không tính là muốn, hắn đá văng xác của một lính canh, rảo bước thật nhanh về phía tòa tháp, vết thương ban nãy chảy máu thành dòng.

cũng may đường lên tháp chỉ có một, hắn giương kiếm chạy một đường quả nhiên cũng gặp được hai người đang nhanh chóng rời đi.

jang gyeonghwan nheo mắt, vừa định dạy dỗ cho đứa phản đồ phạm tội tày trời này thì đã bị lee sanghyeok cản lại.

"để ta làm." người chậm rãi nói, cầm lấy thanh kiếm trên tay jang gyeonghwan.

lee sanghyeok rút kiếm ra rất nhanh, không hề mang theo chút do dự nào, một kiếm đâm thẳng ngực trái của đối phương, xuyên qua máu thịt, máu tươi văng khắp nơi.

moon hyunjoon đưa tay che miệng vết thương, dựa vào tường ngã xuống đất, kiếm trên tay cũng rơi xuống, phát ra tiếng kim loại chói tai.

hắn giơ bàn tay dính đầy máu lên, hướng về phía trước, giống như bắt được cái gì, lại giống như để lạc mất nó, cuối cùng mất hết sức lực mà buông tay.
jang gyeonghwan gật đầu một cái, thuộc hạ nhận được tín hiệu, di chuyển về phía sau tòa tháp.

"đi thôi, sanghyeok." jang gyeonghwan liếc mắt nhìn kẻ không rõ sống chết đang nằm trên mặt đất kia một cái "seongwoong đang đợi chúng ta."

lee sanghyeok thu kiếm lại, tiếng tra kiếm vào vỏ mạnh mẽ khiến tay áo rung lên.

"sanghyeok hyung..."

phía sau vang lên tiếng gọi vô cùng quen thuộc, nhưng hiện tại, lee sanghyeok sẽ không đáp lại.

hai người cùng chạy đến tòa tháp ngoài cùng, sát với rừng cây, toàn bộ khu rừng u ám đột nhiên như sáng bừng lên kèm theo đó là những làn khói đen dày đặc.
lee sanghyeok dừng bước, quay đầu lại, chỉ trông thấy tòa tháp đã giam giữ mình bấy lâu nay đã bị bao phủ bởi biển lửa. ngọn lửa như một con quái thú khổng lồ, ngấu nghiến lấy cả tòa tháp. khói đen đặc quánh theo gió thổi tới, làm cho người không nhịn được mà ho khan.

jang gyeonghwan trông thấy ánh mắt người cứ mãi nhìn về phía tòa tháp, y chợt hiểu, lee sanghyeok, điểm nào cũng tốt, bất kể là thủ đoạn chính trị hay đấu tranh vì mục đích, đều là người phù hợp nhất cho vị trí đại tư tế, chỉ có một điểm, đó là quá mềm lòng.

"sanghyeok!" jang gyeonghwan giữ chặt tay người, lời nói mang theo chút khẩn cầu yếu ớt. đây cũng là lần đầu tiên lee sanghyeok trông thấy đối phương mất bình tĩnh.

"đừng qua đó." y nắm chặt bả vai gầy gò của lee sanghyeok, cố gắng buộc người tỉnh táo lại "đó đã không còn là moon hyunjoon nữa rồi.

người đương nhiên biết, đối phương nào đâu còn phải là moon hyunjoon.

moon hyunjoon hẳn là phải nên trung thành, ngây thơ, đôi khi còn ngốc nghếch nữa.

chỉ là hiện giờ, bộ dạng non nớt của đứa trẻ năm ấy, bộ dạng ngây ngô của thiếu niên năm ấy cùng với bộ dạng lúng túng của người thanh niên năm ấy đan xen, chất chồng lên nhau, khiến người không khỏi ngẩn ngơ.

"ta biết." lee sanghyeok nhắm chặt hai mắt "nhưng mà, gyeonghwan hyung...."

cho dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, hắn vẫn rất sợ bóng tối.

cho nên người không thể, không thể để hắn một mình trong bóng tối được.

jang gyeonghwan chỉ còn biết thở dài, đúng thế, kiếm của lee sanghyeok, sao có thể lệch được.

bàn tay nắm lấy tay người dần dần thả lỏng, y nhịn không được cười khổ, hết đứa này đến đứa khác, chẳng lẽ học trò của y đều như vậy sao.

"gyeonghwan hyung, chờ một chút, ta có chuyện muốn nói với hắn."

"thật hết cách, sanghyeok đúng là loại người chẳng thú vị gì hết."

"cho nên, hyung... giúp ta trông chừng một chút, ta sẽ quay lại ngay."

junsik à, người lại thất hứa rồi, jang gyeonghwan thở dài, chỉ biết nhìn lee sanghyeok xoay người chạy vào trong màn lửa đang hừng hực cháy ấy.

y nhắm chặt mặt, không nỡ nhìn thêm.



moon hyunjoon quả thực đã không thể cử động.
hắn cũng không muốn cố cử động, thực sự hắn đã quá mệt mỏi rồi.

hắn ôm gối, ngồi dựa vào tường, gắt gao ôm lấy bản thân, giống như hồi nhỏ gặp ác mộng chỉ có thể tự ôm lấy, an ủi bản thân mới có thể tự mình thoát ra khỏi những cảnh tượng kì quái trong mơ.

nhưng từ sau khi gặp lee sanghyeok, thần của hắn, khiến cho tất cả mọi ác mộng trên đời đều tan biến.

"sanghyeok hyung... em gặp ác mộng rồi."

"... ừm... sao thế?"

"em mơ thấy người không cần em nữa, người rời bỏ thần điện, không bao giờ... không bao giờ quay lại nữa."

"... sao lại thế được?"

"em có thể ôm người không?"

"không sao hết, ngủ đi, ta ở đây."

chỉ là lần này, sanghyeok hyung của hắn sẽ không ôm hắn nữa.

cho nên ác mộng của hắn, mãi mãi không thể biến tan.

chất lỏng nóng ấm không rõ là máu hay nước mắt chảy xuống nền đất, lee sanghyeok chạy qua biển lửa mà tiến về phía hắn, áo choàng của người đã bị lửa liếm qua, cháy rụi một mảng, người cũng chẳng hề lo lắng đến vết bỏng nơi lòng bàn chân.

ở góc tường bị ngọn lửa vây lấy, người tìm thấy moon hyunjoon đang co ro, tư thế này vô cùng quen thuộc.

hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ sợ cô đơn mà thôi.
mãi mãi là như thế, chỉ sợ cô đơn mà thôi.

"đừng sợ, hyunjoon." người cúi xuống, dịu dàng ôm lấy đứa nhóc kia "ta đã nói rồi, không bao giờ để em một mình."

cũng giống như mười năm trước, người ở khu ổ chuột, nắm lấy tay hắn, mãi mãi về sau cũng không buông tay.

không cần sợ bóng tối, bởi vì ánh sáng luôn đến ngay sau đó.

không cần sợ ma quỷ, bởi vì thần lúc nào cũng bên cạnh ngươi.

không sao rồi, người nhẹ nhàng vỗ lưng đối phương, giống như ru hắn ngủ ngày trước.

"...xin lỗi... xin lỗi... em xin lỗi...." moon hyunjoon rốt cuộc cũng biết mình sai ở đâu, dù có chút muộn, nhưng hắn vẫn muốn tận dụng chút thời gian ít ỏi của mình, sám hối, thú tội lần cuối cùng.

hắn cuối cùng cũng hiểu, đây không phải là dáng vẻ nên có của tình yêu.

tất cả ảo tưởng sinh ra tham vọng, tất cả dục vọng sinh ra điên cuồng, không thể vì ích kỷ mà vấy bẩn đối phương, không thể đem tình yêu bỏng cháy của mình mà làm hại đối phương.

cho nên hai người bọn họ mới biến thành dáng vẻ đau đớn, đầy thương tích cả thể xác lẫn tinh thần như vậy.

bả vai lee sanghyeok thấm đẫm nước mắt nóng hổi của đối phương, ngón tay hắn nắm chặt lấy áo choàng của người, cố gắng giữ lấy chút ấm áp cuối cùng này.

"sanghyeok hyung... xin đừng rời bỏ em."

"không đâu, ta vẫn ở đây."

vị tư tế dắt tay đứa nhỏ bước ra khỏi khu ổ chuột trong ánh chiều đỏ như lửa, hai người họ cũng từ từ biến mất dưới màn lửa rực rỡ vô ngần.

ngọn lửa lớn như sóng thần, cuốn phăng tất cả, núi sông cùng tháp canh sụp đổ, biến thành vạn tấn tro tàn.



bae seongwoong đóng quyển truyện cổ tích lại, đứa nhỏ bên cạnh vẫn chưa buồn ngủ, hai mắt to tròn chăm chú nhìn y "vậy thì tư tế cùng với kỵ sĩ đã đi gặp thần phải không ạ?"

y gật đầu, đặt sách lên tủ đầu giường, giống như nhớ ra điều gì đó mà nở nụ cười: "đúng vậy."

"tư tế cuối cùng có tha thứ cho kỵ sĩ không ạ?" đưa nhỏ đưa tay miết chăn, tò mò hỏi, trẻ con tuổi này chính là như thế, luôn luôn có rất nhiều chuyện để hỏi.

"ừm..." một câu hỏi rất hay, bae seongwoong xoa cằm "ta nghĩ, tư tế có lẽ chưa từng trách kỵ sĩ."

"hả? chẳng phải kỵ sĩ đã phản bội ngài ấy sao? còn giam giữ ngài ấy nữa?"

người sẽ giận sao? bae seongwoong nghĩ.

lee sanghyeok khi còn nhỏ, tính tình cũng không được tính là tốt, thậm chí có đôi khi y còn nghĩ liệu có phải người cố ý giận dỗi mình hay không.

không sao cả, đương nhiên là không sao cả.

đứa nhỏ cuối cùng cũng ngủ, bae seongwoong đắp chăn lại cẩn thận cho nó, nói lời chào với cha mẹ đứa trẻ rồi ra về.

trăng đêm nay rất sáng, y mở cửa sổ, để mặc cho gió mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua gương mặt. gió tựa hồ mang theo hương trái cây thanh mát, gợi cho người ta cảm giác như đứng giữa một cánh đồng đầy hoa trái.

lại là mùa hè, mùa hè ấy cũng đã qua ba năm.

y còn nhớ như in đêm hè rực lửa đó, thời gian quả là thứ thuốc chữa lành tất cả, phải mất một lúc, y mới dần nhớ lại được gương mặt của người kia.

y từng nghĩ, bản thân mình có lẽ cũng đã chết từ mùa hè đó.

tuy rằng vẫn còn đau, giống như đem vết thương đã đóng vảy bóc ra một lần nữa, để lộ máu thịt đỏ ửng bên trong nhưng thật may, đã không còn chảy máu nữa rồi.

mèo nhỏ quấn quýt qua lại bên chân chủ nhân, kêu meo meo mấy tiếng, có lẽ muốn chủ nhân chú ý đến nó một chút, cũng hi vọng chủ nhân nhìn thấy bát ăn trống không của mình.

trên chiếc bàn nhỏ gần cửa vẫn còn đầy thư nhận được từ hôm qua, jang gyeonghwan vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn giục y trở về tuyển chọn đệ tử, còn nhắc tới việc hiện giờ quản lý đệ tử khó biết bao nhiêu.

cũng phải, hiện giờ hắn đã là tư tế, không thể sống tự do, thoải mái như trước.

nhưng chuyện đệ tử, y thực sự không muốn nghĩ tới, cũng không phải vì ai, chỉ là trong lòng hắn luôn luôn có hình bóng của một vị tư tế hoàn hảo, không ai có thể sánh bằng.

thư phòng hơi lộn xộn, mô hình địa cầu rơi trên đất, sách vở lung tung, giấy viết thư vương vãi trên nền đất, bên trên còn có dấu chân tròn xinh xinh của thủ phạm.

y đưa tay xoa đầu mèo, không chút trách cứ "mèo hư... lại nghịch ngợm rồi."

một phong thư cũ kĩ hiện ra trước tầm mắt y, gia huy hoa hồng vẫn còn lấp lánh, mang theo chút huy hoàng của những ngày xưa ấy.

"..." bàn tay cầm phong thư của bae seongwoong hơi chần chừ.

ba năm trước, lúc tìm thấy phong thư này trên bàn, y cũng không đủ dũng khí để mở ra xem. khi ấy y giống như bị giày vò trong biển lửa, nhìn thấy mỗi một câu, một chữ của lee sanghyeok đều như cực hình với bản thân.

nhưng hiện tại, vừa mở thư ra, trên nền giấy đã hơi ố vàng vì thời gian, từng hàng chữ quen thuộc như máu thịt bản thân vẫn khiến y không kìm nổi xúc động.

"... có lẽ đứa nhóc ấy đã nảy sinh nhưng suy nghĩ sai lệch trước khi ta biết được."

"ta nghĩ, đây là lỗi của ta, là ta không đủ chú ý, quan tâm."

"xin lỗi, seongwoong hyung, ta thất hứa rồi."

người thất hứa rồi, sanghyeok à.

không nói trước lời từ biệt, cũng không trở về như đã hẹn.

nhìn kĩ tờ giấy một hồi, y mới nhận ra, trên thư còn có dấu vết của nước mắt.

thần không thể đau khổ.

tín đồ cũng không thể tự độ chính mình.

trên thế gian này vẫn còn rất nhiều chuyện cổ tích không có kết cục, nhưng hai người họ, nhất định không phải như vậy.

ít nhất, trong câu chuyện này, tư tế cùng kỵ sĩ cũng được, thần cùng tín đồ cũng được, từ nay về sau, mãi mãi ở bên nhau.




lời tác giả:

ta cùng mảnh tình riêng, để lại nơi tháp cao, người cùng trái tim người, để lại biển lửa mùa hè ấy.

nhiều bạn hỏi mình rằng mối quan hệ của hai người họ có phải là song phương không, thì mình cảm thấy có lẽ nó còn sâu đậm hơn tình yêu nhiều.

không nghĩ kéo dài đến hơn hai tháng mới viết xong, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

editor: chời ơi, tuần rui tui bận điêng lun, công việc rồi t1 đánh po 2 trận liên tiếp nên giờ mới có thời gian trans nốt chương cuối đây ạ. fic của pinka không giống với những fic trước đây tui làm, nó buồn nhưng nó đẹp lắm. có lẽ sẽ rất rất lâu về sau, tui mới thôi nhớ về tư tế lee sanghyeok và kỵ sĩ moon hyunjoon. cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui, cùng tác giả và cùng với otp kỵ sĩ x tư tế. hẹn gặp mọi người trong một chiếc fic khác, cũng chúc cho t1 càng đánh càng hay, tự tin chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro