Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.5

warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:

1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok

2. lower - case

3. sẽ có ooc, không áp lên người thật

4. onker là chân ái, quyết thắng!!!

notes:

như tiêu đề, nội dung chính sẽ là truyện cổ tích phiên bản hắc ám

không có tam quan, lại còn ooc

sẽ có chút không tôn trọng nguyên tác



đền thờ vốn hưng thịnh trước đây giờ đã bị bóng tối bao phủ, dù cho mặt trời có chói lọi đến đâu thì ánh sáng cũng chẳng thể nào lọt qua tầng tầng lớp lớp rèm cửa. chỉ còn lại ảnh nến lập lòe hắt lên những bức tượng thiên sứ đang chơi nhạc trên tường. nước sơn vàng phản chiếu ánh sáng lấp lánh ra xung quanh. kỵ sĩ mặc áo giáp đen quỳ gối, trên đất đầy rẫy cánh hoa hồng đã héo khô, hắn hướng lòng bàn tay về phía trái tim mình, khuôn mặt thành kính, thật giống một tín đồ trung thành nhất của thần.

"tư tế* của ta, thần của ta"

*tư tế: tư tế hay thầy tế là người được giao phụ trách trông coi thực hiện các tế tự, lễ nghi, cúng tế, thờ phụng của một tôn giáo hoặc giáo phái khác nhau như Công giáo, đạo Do Thái, đạo Hindu, đạo Hồi... tư tế cũng là một chức quan trong triều đình Ai Cập cổ đại. tư tế là người kết nối giữa người bình thường với đấng tối cao nào đó, tùy theo từng tôn giáo. thầy tế cũng là người trả lời những thắc mắc của các giáo dân về đạo lý của mình.

"xin hãy tha thứ cho tội lỗi của ta."

"tội lỗi do tình yêu mà ra."

giữa điện thờ trống trải, xuất hiện một chiếc lồng chim bằng vàng khác thường, sở dĩ nói là khác thường bởi vì chiếc lồng thực sự quá lớn, nếu nói lồng này để nuôi thú cưng thì thú cưng này ít nhất cũng phải bằng một người trưởng thành, có như vậy mới không thể chui qua những khe hở lớn như vậy.

lồng chim được làm vô cùng tinh xảo, có thể nhìn ra được người thợ cẩn thận, dụng tâm đến chừng nào. trên từng thanh sắt dày gần ba ngón tay đều được khắc hoa văn sẫm màu hơn, bên trên còn khảm thêm châu báu. vải nhung đen được treo rủ xuống từ đỉnh lồng đến hết hơn hai phần ba chiều cao lồng, bên dưới đính ngọc trai tạo ra nhưng nếp gấp mềm mại, như có như không, kích thích trí tò mò của con người.

bên trong lồng chim nhốt một người đàn ông.
hai chân người để trần, trên mắt cá chân phải đeo một vòng xích kim loại, dây xích kéo dài tới thành lồng, cho phép người chỉ được hoạt động trong bán kính này mà thôi. trên vòng xích có khắc hình hoa hồng, ẩn ẩn phát ra ánh sáng đen.

người con trai thân hình gầy gò kia khẽ ngẩng đầu lên, tóc đen hơi rối, sâu trong con ngươi đen thẳm vẫn còn vương chút mơ hồ, cạnh chân còn có một cặp kính đã vỡ nát tròng kính. áo choàng lông trắng tượng trưng cho thân phận cao quý của người, đến một hạt bụi cũng không có. mắt phượng hơi xếch lên, cách một hàng rào nhìn chằm chằm vào người đang quỳ trên đất kia.

hắn đã vô số lần bị ánh mắt như vậy dọa sợ, giống như gió thổi trong tuyết lạnh, cũng giống như vầng trăng cao ngạo, cô độc, chỉ cần chạm mắt với người, hắn sẽ không tự chủ được mà chìm đắm trong đó, chìm sâu đến mức tan nát linh hồn. moon hyeonjoon hắn cũng chỉ là một kẻ phàm trần, tham lam, ham muốn dường như cũng hết sức bình thường. hắn cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ là mong muốn ánh mắt ấy mỗi khi nhìn hắn, có thêm chút cưng chiều, tình ý hoặc thiên vị.

nhưng lee sanghyeok cũng sẽ không vì mong muốn của một tín đồ nhỏ bé mà thay đổi, không bao giờ thay đổi.

cho nên người sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được nỗi buồn của moon hyunjoon, nỗi buồn của kẻ đơn phương vầng cô nguyệt quá lâu.

vị bảo bối trong lồng sắt này được sủng như vàng, rõ ràng là người chịu giam cầm nhưng lại chẳng chút e ngại, ngược lại còn mang theo vẻ thoát ly trần thế cùng với sự lạnh lùng như băng. người chỉ bình tĩnh nhìn kẻ kia, không vui không buồn, ngoại trừ dấu vết xanh tím trên cổ tay cùng với đôi môi hơi nhạt màu thì không thể nhìn ra một chút sơ hở nào. thật giống một con mèo ba tư kiêu ngạo, đang ngồi trên cao quan sát chủ nhân mới của mình.

mà lúc này, người kỵ sĩ ngoài lồng sắt lại một lần nữa quỳ xuống, hay tay cầm kiếm nắm chặt lấy thành lồng, thật giống như người chết đuối vớ được khúc gỗ duy nhất. có lẽ hắn mới là người duy nhất bị giam cầm chứ không phải người kia.

"sanghyeok..." hắn thấp giọng nỉ non, giống như những tín đồ cầu nguyện với vị thần của mình, mong ngài chiếu cố.

"hiện tại ta có cho phép ngươi gọi kiểu đó chưa?" người trong lồng được gọi là sanghyeok nhẹ giọng cất lời, thân hình khẽ động, xiềng xích phát ra tiếng leng keng, một lát sau liền dừng lại ngay thành lồng.

moon hyunjoon ngẩng đầu, vị thần của hắn, giờ này phút này đang đứng ngay trước mặt hắn, trước sau như một vẫn dùng ánh mắt không rõ buồn vui mà nhìn hắn. rõ ràng hắn đã thật sự giữ người ở cạnh bên, chỉ cần đưa tay ra cũng có thể chạm vào người.
vậy thì vì sao, vì sao vẫn còn xa xôi như vậy?

ánh trăng của hắn gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời...

ngón tay nắm lấy thành lồng của hắn đã trở nên trắng bệch, lời đến môi cũng không thể cất lên, lặp đi lặp lại trong đầu, giống như có hàng ngàn cây kim đâm vào từng dây thần kinh, từng mạch máu yếu ớt của hắn. thời khắc nghe được cái tên kia, thật giống như một lượt nhổ đi tất cả, tra tấn hắn đến máu thịt mơ hồ.

"vậy người có thể gọi tên ngài như vậy là..." moon hyunjoon lẩm bẩm, sau đó dần dần khuếch đại thanh âm của mình, mỗi một lần đều vô cùng nặng nề, lặp đi lặp lại, thật giống như cố gắng phát tiết hết đau đớn trong lòng, hoặc cũng có thể là đang tự tuyên cho bản thân mình một bản án "người đó là ai cơ chứ?"

lee sanghyeok trông thấy đứa con nuôi của bản thân đang đứng trước mặt, có thể nói là bộ dạng đã thay đổi hoàn toàn, không còn là đứa nhóc nắm lấy tay người ở khu ổ chuột, cũng không còn phải là thiếu niên vì người mà chiến đấu trên tế đàn. người không trả lời được, cho dù người có trả lời, chắc chắn cũng không phải đáp án mà đối phương mong muốn.

đôi mắt đen thẳm đã nhuốm đẫm sự điên cuồng, nhưng bản thân hắn không hề nhận ra, ngữ khí lạnh lùng, giống như mang theo sát khí: "bae seongwoong sao? là hắn ta sao?"

nghe đến cái tên ấy, rõ ràng lee sanghyeok đã hơi run rẩy, người thậm chí còn không biết, mỗi lần nghe thấy cái tên đó, phản ứng của người sẽ chậm đi nửa nhịp. chỉ một chút khác biệt như vậy, moon hyunjoon cũng đã nhận ra, khóe môi hắn giật giật, sắc đen trong mắt càng nhiều hơn, không hề mang chút ý cười nào, thật giống như dù cho có liều mạng phản kháng cũng không thể thay đổi kết quả liền tự giễu bản thân.

quả nhiên là như vậy, hắn đã đoán đúng, bất luận thế nào, hắn có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi được địa vị độc tôn của người kia trong lòng lee sanghyeok. cho dù hắn có làm gì cũng chẳng thể khiến cho vị thần của hắn cảm nhận được tấm lòng thành kính cùng trái tim nhiệt huyết của hắn. người kia thậm chí không cần làm gì cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn, không đánh tự thắng.

một khi đã như vậy, có lùi cũng không thể trở lại như ban đầu, nếu như người không yêu hắn, vậy thì hận đi.

moon hyunjoon chậm rãi đứng dậy, cánh hoa hồng từ trên người hắn rơi xuống, thân hình cao lớn đã ở trước mặt lee sanghyeok, bao phủ người trong bóng của hắn. cách lớp khung sắt, hắn đưa tay nắm lấy đôi bàn tay hơi lạnh của thân, vô cùng thành kính mà hôn lên mu bàn tay của người.

"ta dâng cho người sự trung thành của một người chưa từng có tín ngưỡng."

"chẳng phải thần nên ở cùng với tín đồ sùng đạo nhất của mình sao."

lee sanghyeok có một chút dự cảm không lành,  người không biết mọi chuyện bắt đầu sai từ đầu, hình như mỗi bước của người đều sai cả rồi... người cho rằng mình rất hiểu đứa trẻ này, moon hyunjoon hẳn là một đứa nhóc chân thành, đôn hậu, thi thoảng còn có thể giả ngốc nhưng sự thật lại không phải như vậy. kẻ đứng trước mặt người đây, gỡ bỏ tất cả các lớp ngụy trang, trở thành một kẻ chấp nhất, cực đoan lại điên cuồng.

quả nhiên, người nghe thấy moon hyunjoon:

"ngài sẽ tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của ta, đúng không?"

[còn tiếp]



editor: plot ngol quá áaaaa nên tui mang về trans thử nếu như quý zị thấy okela thì cmt lại cho tui biết để tui trans full nha :> quà mừng đội nhà zô po kekekeke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro