đừng trêu
lmh.gumayusi - > owner.moon
owner.moon - > lshyeokieee
sau chiến thắng trong trận vô địch boxing, oner - moon hyeonjoon chỉ kịp trả lời vài câu phỏng vấn vội vã rồi quay lưng bước đi. ánh đèn flash và sự ồn ào của đám đông chẳng thể giữ chân cậu lại lâu. niềm vui chiến thắng vẫn còn vương vấn trong lòng, nhưng nó nhanh chóng bị một cảm giác khác lấn át, một thứ cảm xúc mà cậu không thể làm ngơ. trong đầu cậu lúc này chỉ có một người duy nhất – sanghyeok.
cậu muốn chia sẻ chiến thắng này với anh, muốn khoe khoang trước anh, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự bực bội khó tả. tất cả vì cái tin nhắn từ minhyung, thằng bạn thân chết bầm của cậu. nó thông báo rằng sanghyeok đang buồn vì một thằng đàn ông khác, người mà anh yêu đã bỏ rơi anh và để lại một vết thương trong trái tim anh. tin nhắn ấy làm cậu tức điên lên. cái thằng khốn kia! người mà cậu đang cố gắng bảo vệ, người mà cậu yêu thương đến mức không thể chịu đựng được lại đang để bản thân đau lòng vì một kẻ không xứng đáng?
cậu nắm chặt tay, cảm giác tức giận như lửa cháy trong ngực. chẳng còn gì quan trọng ngoài sự bực bội dâng lên. không phải chỉ vì cái tin tức đó, mà là vì sự bất lực của cậu. làm sao mà thằng đàn ông khác có thể làm sanghyeok tổn thương như vậy? sao cậu lại không thể bảo vệ anh khỏi những kẻ như vậy? muốn anh là của riêng mình, muốn không có bất cứ người đàn ông nào có quyền làm anh đau khổ. cậu không thể để sanghyeok tiếp tục yêu một kẻ mà cậu biết sẽ chỉ khiến anh khổ sở.
với sự tức giận và quyết tâm, cậu lao ra ngoài, chạy vội tới chiếc mô tô đang đợi. không nghĩ ngợi gì, cậu nổ máy, vặn ga mạnh, chiếc xe gầm rú lao đi như một cơn bão. gió thổi vù vù, nhưng trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng phải đến bên sanghyeok, phải khiến anh hiểu rằng anh chỉ có thể là của cậu. chỉ cậu mới có thể làm anh quên đi tất cả những nỗi đau đó. mỗi vòng quay của bánh xe như đẩy cậu đi xa hơn khỏi sự tức giận, nhưng lại gần hơn với mục tiêu của mình
cậu muốn anh quên đi thằng khốn đó, quên đi kẻ đã làm anh tổn thương. không phải chỉ là vì tình yêu, mà là vì quyền sở hữu. muốn anh chỉ thuộc về cậu, không ai có thể đụng vào, không ai có quyền làm anh đau. cậu thậm chí muốn đánh cho thằng đó một trận, muốn xé toạc cái vỏ bọc của sự yếu đuối mà nó đã tạo ra cho sanghyeok. chỉ có cậu mới có thể bảo vệ anh, chỉ có cậu mới có thể khiến anh cảm thấy mình thực sự được yêu thương và quan trọng.
cuối cùng, chiếc mô tô dừng lại trước cửa nhà sanghyeok, cậu nhìn vào cánh cửa, trái tim đầy phẫn nộ và sự quyết tâm. tay nắm chặt lấy tay lái, mắt nheo lại đầy kiên quyết. cậu không thể chần chừ thêm nữa. từng bước đi trên con đường nhỏ dẫn vào nhà anh, cậu cảm thấy như mình sắp làm chủ được mọi thứ.
sanghyeok phải là của cậu, chỉ của cậu mà thôi. không một ai khác có thể có anh. cậu sẽ vào, sẽ kéo anh lại gần và làm anh quên hết tất cả những người không xứng đáng, để anh chỉ còn lại cậu. cậu sẽ hôn anh, ôm anh thật chặt, để anh hiểu rằng, cậu là người duy nhất khiến anh cảm thấy thực sự thuộc về.
hyeonjoon hít một hơi thật sâu, đứng trước cửa nhà sanghyeok, lòng ngổn ngang đủ mọi cảm xúc, cơn tức giận vẫn còn hừng hực. chẳng do dự thêm giây nào, cậu đưa tay gõ cửa, và gần như ngay lập tức, cánh cửa bật mở. sanghyeok đứng đó, gương mặt thoáng nét bất ngờ khi nhìn thấy cậu xuất hiện sớm hơn dự định.
"hyeonjoon? em đến sớm vậy..."
sanghyeok cất tiếng, giọng ngạc nhiên pha chút lúng túng, đôi mắt anh vẫn mang chút gì đó mệt mỏi và buồn bã. nhưng hyeonjoon không trả lời, không giải thích, cậu chỉ nhìn anh bằng ánh mắt mãnh liệt, rồi bất ngờ nắm lấy vai anh, đẩy anh lùi vào trong, đóng cửa lại ngay sau lưng mình.
trước khi sanghyeok kịp hiểu chuyện gì, hyeonjoon đã áp sát, đôi tay vẫn giữ chặt lấy vai anh, rồi cúi xuống và hôn anh một cách mãnh liệt. nụ hôn bất ngờ, mạnh mẽ, như muốn xóa sạch tất cả những nỗi buồn, sự tổn thương và những cảm xúc đau đớn mà thằng đàn ông khác đã để lại trong lòng anh. hyeonjoon kéo anh lại gần hơn, dồn dập trong từng hơi thở, trong từng nhịp đập của tim.
môi cậu chạm vào môi anh, truyền hết thảy cơn tức giận, cơn ghen và cả nỗi chiếm hữu đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng. đây không phải là một nụ hôn dịu dàng, mà là một lời tuyên bố, một sự khẳng định rằng từ giờ, không ai khác ngoài cậu được quyền ở bên anh, làm anh rung động.
chỉ mình cậu mà thôi.
hyeonjoon không cho anh thời gian để ngạc nhiên, đôi tay mạnh mẽ giữ chặt lấy eo anh, siết lại, khiến khoảng cách giữa họ thu hẹp đến nghẹt thở. cậu dồn sanghyeok áp sát vào tường, ánh mắt rực lên sự chiếm hữu và nỗi khao khát không che giấu. trong khoảnh khắc ấy, anh không còn đường thoát nào, hoàn toàn bị kẹt giữa bức tường lạnh và vòng tay cậu.
không dừng lại ở đó, hyeonjoon đưa tay nắm chặt lấy cổ tay sanghyeok đẩy lên trên đầu và khóa lại trên tường, giữ anh không thể cử động. đôi môi cậu lập tức chiếm lấy môi anh, một nụ hôn mãnh liệt, như một cơn sóng dữ đổ ập xuống, dồn dập và chiếm đoạt. cậu hôn anh thật mạnh, như thể muốn xóa nhòa tất cả những dấu vết mà kẻ khác đã để lại, như thể muốn khắc ghi lên anh dấu ấn rằng chỉ có cậu mới được phép ở bên anh như thế này.
môi cậu di chuyển gấp gáp, đôi tay siết chặt hơn nơi eo anh, kéo anh lại gần đến mức anh có thể cảm nhận từng nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực cậu. hyeonjoon đắm chìm trong nụ hôn, để cơn ghen tuông, cơn giận và nỗi yêu thương đan xen chiếm lấy từng hơi thở. khi cuối cùng cậu tạm rời khỏi môi anh, ánh mắt hyeonjoon vẫn không rời, đôi tay cậu vẫn giữ chặt cổ tay anh như sợ anh sẽ rời đi.
hyeonjoon buông sanghyeok ra một chút, đủ để cả hai có thể lấy lại hơi thở, nhưng ánh mắt cậu vẫn sắc bén, tràn đầy bực bội và hậm hực. khi thấy nét bối rối hiện rõ trong đôi mắt của sanghyeok, hyeonjoon không thể kìm được cảm giác vừa giận vừa ghen. ý nghĩ về việc anh từng dành tình cảm cho một người đàn ông khác, từng đau khổ vì ai đó không phải mình, như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt trong lòng cậu. cậu đưa tay lên, ngón tay lướt qua đường viền môi sanghyeok, chậm rãi nhưng đầy kiểm soát, như một sự cảnh cáo ngầm.
"anh đau lòng vì thằng đó nhiều lắm à?"
"..."
nó đáng để anh nhớ vậy sao? đến mức em phải nghe chuyện này từ thằng minhyung chứ không phải từ anh?"
sanghyeok khẽ run trước ánh mắt đầy chiếm hữu của hyeonjoon, cố gắng cử động đôi tay, nhưng cậu vẫn giữ chặt, không để anh có bất cứ cơ hội nào để thoát khỏi sự kiểm soát của em ấy. sanghyeok có chút chột dạ cúi gằm mặt, rõ ràng là đã set bài viết ở chế độ private rồi cơ mà.
"em... em đang làm gì vậy?"
"em đang làm anh hiểu một điều rằng không ai khác được quyền khiến anh đau lòng hay bận tâm đến vậy. không ai xứng đáng, sanghyeok... ngoại trừ em!"
cảm giác tức tối vẫn không dịu đi, cậu cúi xuống, môi chạm vào cổ anh, để lại một dấu hôn mạnh mẽ như muốn đánh dấu, muốn khắc ghi rằng sanghyeok thuộc về mình, không phải bất kỳ ai khác. cảm giác siết chặt nơi eo anh, hơi thở dồn dập áp sát bên cổ làm sanghyeok gần như không thể suy nghĩ được gì ngoài sự hiện diện của hyeonjoon.
sanghyeok mở miệng định phản kháng, nhưng hyeonjoon lập tức khóa môi anh thêm lần nữa, lần này càng mạnh bạo, càng cuồng nhiệt hơn, như muốn nhấn chìm tất cả. cậu vừa hôn vừa giữ chặt cổ tay anh trên tường, không cho anh có chút khoảng trống nào để lùi bước. đôi mắt cậu vẫn hậm hực khi rời khỏi nụ hôn, tay vẫn ghì lấy eo anh.
"anh là của em, sanghyeok. và từ giờ em sẽ không để bất kỳ ai khác có cơ hội khiến anh bận tâm thêm nữa"
"joonie, nhưng mà..."
"cưng biết không, em chán bỏ mẹ cái mối quan hệ chẳng tên chẳng tuổi này rồi. em muốn là người yêu, là người được công khai bên cạnh cưng ấy!"
sanghyeok không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa vào người hyeonjoon, như thể mệt mỏi quá lâu, anh chỉ muốn một nơi để trốn tránh. lúc này, không còn vẻ lạnh lùng hay mạnh mẽ thường ngày, anh như một người yếu đuối đang cần tìm sự an ủi, dựa vào hyeonjoon mà không cần lý do. đôi tay của anh vô lực buông thõng xuống, không cố gắng đẩy cậu ra, mà chỉ khẽ siết lấy tay hyeonjoon, muốn cảm nhận sự ấm áp của người mà anh đã lâu không dám trông chờ.
cảm nhận được sự bất lực của anh, hyeonjoon thở dài, trong lòng vừa cảm thấy một chút đau lòng, vừa không kìm nổi sự chiếm hữu. tay cậu vuốt nhẹ tóc sanghyeok, rồi đưa lên nắm lấy cằm anh, ép anh nhìn vào mắt mình.
tình yêu của hyeonjoon dành cho sanghyeok không phải là một cảm xúc chớp nhoáng hay tình cảm thoáng qua. nó lớn dần lên từng ngày, từ những ánh mắt lén lút nhìn nhau trong những buổi luyện tập, những lần vô tình chạm tay khi cùng đứng gần nhau. ban đầu, đó chỉ là sự yêu thích nhẹ nhàng, một sự ngưỡng mộ dành cho người đàn ông ấy, người luôn xuất hiện bên lề cuộc sống của cậu. nhưng khi hyeonjoon bắt đầu nhận ra rằng mỗi trận đấu, mỗi lần chuẩn bị lên võ đài, điều cậu mong mỏi không phải là chiến thắng mà là ánh mắt của sanghyeok, loại ánh mắt đó luôn dõi theo cậu, luôn theo dõi từng bước đi của cậu với một sự quan tâm lặng lẽ, hyeonjoon càng cảm thấy trái tim mình bị cuốn theo anh không thể dừng lại.
có những đêm, khi hyeonjoon mệt mỏi sau một buổi tập căng thẳng, cậu chỉ mong mỏi một tin nhắn từ sanghyeok, dù chỉ là một lời chúc ngủ ngon, nhưng lại không bao giờ có. thế nhưng, chính sự thiếu vắng đó lại làm cho tình cảm trong hyeonjoon càng lúc càng mãnh liệt hơn. sự thèm khát, sự mong mỏi được chú ý, được yêu thương từ sanghyeok dần dần khiến trái tim cậu càng lúc càng không thể kiểm soát được. tình yêu không còn là một thứ gì đó nhẹ nhàng nữa, mà trở thành một cơn sóng dữ dội, sẵn sàng cuốn lấy cậu mỗi khi nhìn thấy anh.
mối quan hệ của họ bắt đầu từ những bước đi chậm rãi, không lời nói, không cam kết. nhưng dần dần, với mỗi lần hyeonjoon đứng trên võ đài, cậu bắt đầu nhận ra rằng trong những khoảnh khắc quan trọng đó, cái mà cậu cần không phải là một chiến thắng đơn thuần, mà là sự hiện diện của sanghyeok, người duy nhất có thể nhìn cậu với ánh mắt không chỉ là sự cổ vũ. mỗi lần cậu nhìn về phía khán đài, trái tim lại đập nhanh hơn khi thấy bóng dáng anh ở đó. điều đó thôi thúc cậu, làm cho tình cảm ngày càng lớn dần trong lòng.
và khi tình yêu ấy không còn là sự yêu thích đơn thuần nữa mà là một thứ tình cảm sâu sắc và không thể quay đầu lại, hyeonjoon nhận ra mình không thể rút lui được nữa. cậu không chỉ yêu sanghyeok vì anh là người duy nhất luôn ở bên cạnh mà còn vì cậu đã để trái tim mình gắn bó với anh, từ lúc nào không hay. mỗi khi anh dõi theo từng bước đi của hyeonjoon, mỗi lần anh nhìn cậu với ánh mắt đầy sự im lặng nhưng lại mang một tình cảm ấm áp mà cậu có thể cảm nhận rõ rệt, hyeonjoon lại càng hiểu rằng tình yêu này đã vượt qua mọi giới hạn.
tình yêu của hyeonjoon dành cho sanghyeok càng lúc càng lớn hơn, mạnh mẽ hơn, như một cơn sóng không thể kiểm soát được. cậu yêu anh đến mức không thể để anh đi, không thể để anh thuộc về ai khác. hyeonjoon thậm chí đã không còn nghĩ đến việc một ngày nào đó họ có thể tách rời. tình yêu ấy đã lớn đến mức trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. dù sanghyeok có lạnh nhạt hay không nói gì, hyeonjoon vẫn luôn sẵn sàng cho anh, sẵn sàng chờ đợi dù cho anh có bao nhiêu sự mập mờ, bao nhiêu sự lưỡng lự. tình yêu của hyeonjoon không thể dập tắt, bởi vì trong lòng cậu, sanghyeok là người duy nhất có thể khiến trái tim cậu đập mạnh đến thế.
và dường như, với sanghyeok, dù anh không muốn thừa nhận, nhưng anh cũng đã cảm nhận được sự thay đổi trong tình cảm của hyeonjoon. có những lúc anh tự hỏi liệu có thể từ chối tình yêu mãnh liệt ấy mãi được không, khi mà chính anh cũng bắt đầu thấy thiếu vắng hyeonjoon mỗi khi cậu không có mặt, mỗi khi ánh mắt cậu không còn dõi theo anh nữa. nhưng sanghyeok lại không muốn mở lòng, vì anh sợ, sợ sẽ làm tổn thương hyeonjoon, sợ rằng tình yêu này sẽ chỉ khiến họ càng ngày càng đau khổ. nhưng tình cảm của hyeonjoon đã quá lớn, quá mạnh mẽ, và đến một lúc, anh cũng không thể dửng dưng nữa.
"cưng, em lại vô địch rồi. có thể thưởng cho em không?"
"mình chưa ăn tối mà"
"mình còn thời gian mà"
"cưng, mèo nhỏ, hyeokie, đi mà..."
"đừng có nũng với anh"
"không chiều em nữa hả?"
cái thằng này có thật là cái thằng vừa đấm người khác knock out trên sàn đấu không đấy?
"thì chỉ... một lát thôi nhé?"
"còn tùy em nữa"
hyeonjoon không để anh kịp phản ứng, bàn tay đã vươn ra, nắm lấy gáy sanghyeok kéo anh về phía mình. môi cậu áp lên môi anh một cách đầy nôn nóng, như thể muốn nuốt chửng cả anh vào trong mình. lần này, không có sự do dự hay ngại ngùng nào nữa.
sanghyeok hơi choáng váng trước sự đột ngột này, nhưng rồi dần dần cũng đáp lại, ngừng mọi sự chống cự. khi hyeonjoon cảm nhận được làn môi mềm mại của anh đáp lại, cậu càng thêm quyết liệt. đôi tay cậu lần xuống, siết chặt eo sanghyeok rồi kéo anh về phía tường, không cho anh có cơ hội rút lui. họ tiếp tục hôn nhau, cuốn lấy nhau trong nụ hôn sâu đầy đam mê. hyeonjoon hít một hơi thật sâu, để lấy lại sự bình tĩnh, nhưng ngay lập tức, cậu lại muốn cảm nhận từng hơi thở của sanghyeok, từng nhịp đập trong cơ thể anh.
cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra, nhưng chỉ một chút để rồi kéo anh về phía sofa gần đó. không hề nhẹ nhàng chút nào, hyeonjoon đẩy sanghyeok ngã xuống, rồi đổ người lên, tiếp tục hôn anh, làm mọi thứ xung quanh như mờ đi hết. mỗi nụ hôn, mỗi lần chạm vào cơ thể anh đều khiến cậu muốn nhiều hơn nữa, muốn có anh, muốn chiếm hữu anh hoàn toàn. tay hyeonjoon đi xuống dưới, lướt qua phần bụng, để lại một cơn rùng mình khẽ chạy qua cơ thể sanghyeok. rồi đôi tay cậu siết chặt lấy anh, ép anh vào sâu trong cái cảm giác bức bối này, như thể muốn làm anh quên đi tất cả, chỉ còn lại mỗi mình cậu.
một lúc sau, hyeonjoon không thể chịu đựng thêm được nữa. cậu kéo sanghyeok đứng dậy, không một lời, chỉ tiếp tục hôn anh, rồi từ từ dẫn anh về phía bếp. nơi đây, không gian chật hẹp chỉ càng khiến cho cơ thể hai người va vào nhau mạnh mẽ hơn. hyeonjoon không ngừng hôn, mỗi lần tiếp xúc đều mang theo một sự cấp bách, như thể nếu không làm vậy, anh sẽ lại mất đi sanghyeok, sẽ lại nhìn thấy anh thuộc về ai khác.
bếp không phải là nơi để làm tình, nhưng đối với hyeonjoon, nó chỉ là một địa điểm tạm thời. cậu nhanh chóng tháo áo sanghyeok ra, đẩy anh vào một góc tường, tay cậu lần tìm từng đường cong trên cơ thể anh, cảm nhận từng nhịp thở của anh khi họ hôn nhau say đắm.
"cưng, em không chịu được"
"được rồi, mình làm đi"
sanghyeok không thể từ chối, dù trong mắt anh có một chút do dự, nhưng cơ thể anh lại không thể chống lại được sự mãnh liệt của hyeonjoon. cuối cùng, hyeonjoon kéo anh về phòng ngủ, không một lời nói thêm. chỉ còn lại sự im lặng, chỉ còn lại những nụ hôn cuồng nhiệt và những cử chỉ đam mê. khi họ nằm xuống trên giường, hyeonjoon đè lên anh, hôn anh lần nữa, nhưng lần này không phải chỉ là sự chiếm hữu nữa. cậu muốn anh, muốn làm anh cảm nhận rằng tình yêu của cậu là duy nhất, là không thể thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro