đừng đùa
hyeonjoon không còn chút kiềm chế nào nữa, ánh mắt cậu như một ngọn lửa thiêu đốt, vừa bực dọc vừa tràn ngập yêu thương. không nói một lời, cậu cúi xuống, tay vươn ra đỡ lấy eo sanghyeok và bế anh lên một cách mạnh mẽ. động tác đột ngột khiến sanghyeok giật mình, hai tay vô thức bám chặt lấy vai cậu.
"hyeonjoon, em làm gì-". sanghyeok chỉ kịp thốt ra vài chữ trước khi bị ép lưng vào cánh cửa phòng ngủ.
bàn tay rắn chắc của hyeonjoon giữ chặt lấy hông anh, không cho anh có cơ hội cử động. cơ thể cả hai áp sát vào nhau, hơi thở nóng bỏng của hyeonjoon phả lên mặt anh, gần đến mức như đang hòa quyện làm một. ánh mắt sâu thẳm của cậu nhìn thẳng vào mắt sanghyeok, tràn đầy cơn ghen không che giấu.
"anh không có quyền nghĩ về bất kỳ ai khác ngoài em, nghe rõ chưa?" giọng hyeonjoon thấp, khàn và mang theo sự bức bối như thể cậu đã kìm nén những lời này quá lâu.
không đợi sanghyeok phản ứng, hyeonjoon cúi xuống, ép môi mình lên môi anh trong một nụ hôn dữ dội và cuồng nhiệt. không còn sự dịu dàng nào nữa, chỉ còn lại nỗi khát khao và chiếm hữu bùng nổ. đôi tay cậu siết chặt lấy eo anh, kéo anh sát hơn vào cơ thể mình, như muốn chắc chắn rằng anh sẽ không thể thoát ra.
sanghyeok hơi chống cự, hai tay anh đặt lên ngực hyeonjoon như muốn đẩy cậu ra, nhưng sự áp đảo từ hyeonjoon quá mạnh mẽ. hơi thở gấp gáp của cậu khiến sanghyeok cảm thấy mọi ý chí chống cự trong mình đang tan biến. bàn tay của hyeonjoon trượt dọc theo lưng anh, giữ anh thật chặt, như thể chỉ cần buông lơi một chút, anh sẽ biến mất.
hyeonjoon rời môi anh một chút, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng của sanghyeok.
"anh nghĩ em sẽ để anh rời xa sao? anh nghĩ em có thể nhìn anh đau buồn vì một gã đàn ông tầm thường nào đó mà không làm gì à?". giọng cậu nghiến lại, nhưng sự yêu thương trong ánh mắt lại rõ ràng đến đau lòng. không để sanghyeok có thời gian trả lời, cậu lại cúi xuống, lần này hôn lên cổ anh, để lại từng dấu ấn, như một lời tuyên bố không thể chối cãi.
hyeonjoon kéo môi mình rời khỏi da thịt anh, nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của sanghyeok, và cậu biết mình đã thắng. không đợi thêm giây nào, hyeonjoon xoay người, bế anh trên tay như không tốn chút sức lực, đi thẳng về phía bàn làm việc. từng bước đi của cậu chắc nịch, mang theo một quyết tâm không gì lay chuyển nổi. sanghyeok, bối rối nhưng không còn sức để phản đối, chỉ có thể bám lấy vai cậu, cố giữ thăng bằng trong vòng tay đầy sự áp đảo ấy.
khi đến bàn làm việc, hyeonjoon nhẹ nhàng đặt sanghyeok lên bề mặt gỗ lạnh. anh khẽ rùng mình trước cảm giác lạnh lẽo nhưng không kịp nói gì thì hyeonjoon đã đổ người về phía trước, cơ thể cậu bao trọn lấy anh, một lần nữa khóa môi anh trong một nụ hôn sâu. lần này, nụ hôn không còn dữ dội, mà chậm rãi và tràn đầy ý nghĩa, như muốn trút hết những cảm xúc cậu không thể diễn tả thành lời.
tay hyeonjoon trượt xuống, giữ lấy eo sanghyeok để kéo anh sát lại hơn. cậu cúi xuống thì thầm, giọng khàn khàn đầy cảm xúc
"anh là của em. chỉ của em. đừng bao giờ để tên khốn nào khác khiến anh buồn rầu. anh hiểu chưa?" đôi mắt cậu khóa chặt lấy ánh mắt anh, chờ đợi một lời xác nhận mà cậu khao khát nghe thấy.
"joonie a..."
sanghyeok, không thể chịu nổi áp lực từ ánh mắt ấy, chỉ có thể khẽ gật đầu, khuôn mặt đỏ ửng và hơi thở vẫn chưa ổn định. cảm giác yếu đuối và dựa dẫm trong lòng anh dần trỗi dậy, và anh biết, mình không thể chối bỏ hyeonjoon thêm nữa. đôi tay anh run rẩy bám lấy vai cậu, như một lời chấp nhận không thành tiếng.
hyeonjoon nhìn anh, đôi mắt thoáng qua một chút dịu dàng trước khi lại cúi xuống, tiếp tục hôn anh. sanghyeok khẽ siết lấy bả rai rộng lớn, khóe mắt long lanh ầng ậng nước khẽ kêu lên như mèo.
"joon ơi anh..."
hyeonjoon ngẩng đầu lên, hơi thở gấp gáp hòa quyện cùng hơi thở của sanghyeok. ánh mắt cậu dán chặt lên khuôn mặt của người mình yêu, như muốn khắc sâu từng chi tiết vào tâm trí. ngón tay cậu khẽ vuốt ve má anh, đôi mắt đầy sự thâm tình nhưng vẫn không giấu được cơn ghen còn âm ỉ cháy trong lồng ngực.
"anh cứ thế này thì em phát điên mất" hyeonjoon thì thầm, giọng khàn khàn vang lên trong không gian nhỏ hẹp. "anh có biết không, từ cái ngày em nhận ra mình yêu anh, em đã không còn đường lui nữa. từng phút, từng giây, anh đều ở trong đầu em. vậy mà anh... lại để một gã đàn ông khác làm anh đau lòng. làm sao em chịu được hả, sanghyeokie?"
sanghyeok nhìn cậu, đôi mắt mơ màng vì cơn cảm xúc cuồng nhiệt vừa rồi. anh mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hyeonjoon, những lời đó đều nghẹn lại nơi cổ họng. anh không thể phủ nhận, sự mãnh liệt của hyeonjoon khiến anh cảm thấy như mình bị cuốn trọn vào vòng xoáy của cậu, không thể thoát ra.
hyeonjoon không để anh có cơ hội né tránh. cậu kéo sát sanghyeok lại, môi chạm vào môi anh lần nữa, nhưng nụ hôn này chậm rãi hơn, tràn đầy sự dịu dàng. từng chút một, cậu hôn lên môi anh, xuống cằm, rồi dừng lại ở cổ, để lại một dấu đỏ mờ như minh chứng cho sự tồn tại của mình trên cơ thể anh.
"anh thuộc về em, sanghyeok. không ai khác được phép chạm vào anh, hiểu không?"
giọng nói của hyeonjoon vừa là lời yêu thương, vừa là mệnh lệnh không cho phép từ chối. đôi tay cậu di chuyển dọc theo lưng anh, giữ anh trong vòng tay của mình như muốn đảm bảo rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không rời xa cậu.
sanghyeok thở dốc, cơ thể mềm nhũn dựa vào bàn làm việc, không còn chút sức lực để phản kháng. đôi mắt anh nhìn hyeonjoon, vừa có chút trách móc vì sự chiếm hữu quá mức của cậu, vừa có sự yếu đuối lẫn lộn, như thể muốn dựa dẫm vào cậu mãi mãi.
"hyeonjoon, em... em đừng như vậy nữa. anh không muốn thấy em phải ghen tuông, phải đau lòng vì anh..." giọng anh nhỏ nhẹ, như một lời thú nhận yếu ớt.
hyeonjoon nghe thấy, cậu dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt anh. cậu nói, giọng nói đầy sự thâm tình nhưng cũng kiên quyết.
"vậy đừng để em phải ghen nữa. đừng để em thấy anh nhìn ai khác, nghĩ về ai khác. anh không hiểu à, em yêu anh đến mức không chịu nổi việc phải chia sẻ anh với bất kỳ ai. sanghyeok, làm ơn đi... đừng đẩy em ra nữa."
những lời nói của hyeonjoon khiến sanghyeok ngừng lại. anh cảm nhận được trái tim cậu, sự mãnh liệt, sự đau khổ, và cả tình yêu không thể đo đếm mà cậu dành cho mình. trong khoảnh khắc ấy, sanghyeok nhận ra rằng, mình đã để hyeonjoon đi quá sâu vào trái tim, đến mức không thể rời xa. anh nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào má cậu, cảm nhận được hơi ấm từ làn da quen thuộc ấy.
"anh xin lỗi..." sanghyeok thì thầm, giọng nói khẽ như gió thoảng, nhưng đủ để khiến hyeonjoon khựng lại. "anh không muốn em phải chịu bất kỳ cảm giác nào như thế nữa. anh... sẽ chỉ nhìn em thôi."
lời nói ấy như một lời hứa, một sự chấp nhận mà hyeonjoon đã chờ đợi từ lâu. cậu nhìn anh, đôi mắt dần dịu đi, thay thế sự chiếm hữu và bực bội bằng tình yêu sâu sắc.
"anh nói thật đấy chứ?" cậu hỏi, giọng vẫn còn mang chút gấp gáp.
"thật mà" anh nói, khẽ gật đầu và tay siết chặt vai cậu, như muốn khẳng định điều mình vừa nói.
hyeonjoon không nói thêm, chỉ đáp lại bằng cách kéo anh sát hơn, đôi môi lại tìm đến anh lần nữa. nhưng lần này, không còn sự vội vã, không còn sự chiếm đoạt. tất cả những gì còn lại là tình yêu dịu dàng, một tình yêu mà cả hai đều không thể phủ nhận được nữa.
mối quan hệ giữa hyeonjoon và sanghyeok chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng, và có lẽ chính những khúc quanh gập ghềnh ấy đã khiến nó khắc sâu hơn vào trái tim cả hai. hyeonjoon, từ giây phút đầu tiên nhận ra mình yêu sanghyeok, đã không tiếc bất kỳ thứ gì để theo đuổi anh. nhưng cậu cũng hiểu, tình yêu này chưa bao giờ dễ dàng.
sanghyeok, trong mắt cậu, luôn là một người đàn ông tinh tế, chín chắn nhưng lại mang trong mình những tổn thương âm thầm. anh tự ti khi đứng cạnh hyeonjoon, một tay boxing có tiếng, từng là trung tâm của những câu chuyện ồn ào và cả những scandal. quá khứ của hyeonjoon, những mối quan hệ chóng vánh và những lời yêu không thật lòng, từng khiến sanghyeok ngờ vực.
"một người như em thì yêu ai chẳng được, tại sao lại là anh?"
câu hỏi ấy đã từng được anh buột miệng hỏi trong một khoảnh khắc yếu lòng. và dẫu hyeonjoon trả lời bao nhiêu lần thì sanghyeok vẫn không cách nào gạt đi được nỗi lo lắng rằng, tình yêu này liệu có thật sự là của riêng mình.
"vì là anh nên mới yêu"
để trốn tránh, anh đã cố tìm lý do phủ nhận cảm xúc của bản thân. hyeonjoon yêu anh nhiều như thế, nhiệt thành và mãnh liệt như thế, nhưng anh lại không dám tin tưởng. thay vì đối diện với trái tim mình, sanghyeok đè nén tất cả xuống, giấu nhẹm đi những lần anh trộm nhớ về hyeonjoon, những khoảnh khắc anh không kìm được mà dõi theo cậu trên sàn đấu hay qua màn hình tivi. và rồi, trong một khoảng trống mà anh không chịu thừa nhận là nhớ nhung, tên đồng nghiệp cùng công ty xuất hiện. hắn nhẹ nhàng, biết cách nói những lời ngọt ngào và cho anh cảm giác rằng mình không cần phải dè dặt hay trốn tránh. cảm giác đó, anh ngộ nhận là yêu.
nhưng tình yêu vốn không đơn giản chỉ là vài lời quan tâm. chẳng mấy chốc, bộ mặt thật của hắn lộ ra rằng hắn ta thật luôn tràn đầy sự hời hợt, ích kỷ, và cả sự vô tâm. sanghyeok nhận ra rằng, thứ anh cảm nhận với người đó chỉ là một sự ngộ nhận, một cái phao anh cố nắm lấy để quên đi nỗi sợ mà tình cảm dành cho hyeonjoon mang đến. nhưng khi nhận ra, anh đã bị tổn thương. người đàn ông mà anh từng nghĩ sẽ là chốn trú chân tạm bợ hóa ra chỉ là một kẻ tệ bạc hơn bất kỳ ai.
hyeonjoon biết tất cả. từ đầu đến cuối, cậu hiểu rõ lý do sanghyeok không chấp nhận mình, cũng hiểu vì sao anh lại để một kẻ như vậy có cơ hội tiến vào cuộc sống của mình. nhưng điều đó không khiến cậu bớt đau lòng hay bớt ghen tuông. mỗi lần nghĩ đến việc sanghyeok từng đặt một người đàn ông khác vào lòng, hyeonjoon chỉ muốn đấm hắn cả ngàn lần. cậu đã phải cố kìm nén biết bao nhiêu để không lao đến công ty của anh, tìm hắn và trút cơn thịnh nộ của mình lên gã đàn ông không xứng đáng ấy. nhưng hyeonjoon không làm, không phải vì cậu không giận, mà vì cậu biết sanghyeok cần gì. anh cần sự thấu hiểu, cần thời gian để tự nhận ra tình cảm của mình, chứ không phải một kẻ cố ép buộc hay giành giật.
dẫu vậy, sự kiên nhẫn ấy không phải là không đau đớn. hyeonjoon đã nhìn anh buồn bã, nhìn anh cố gắng gượng cười khi tên khốn đó làm tổn thương anh. mỗi lần như thế, cậu đều muốn ôm lấy sanghyeok, muốn nói với anh rằng anh không cần phải làm đau chính mình như thế, cậu luôn ở đây yêu anh và anh không nên cần ai khác ngoài cậu cả
và giờ đây, khi mọi chuyện đã rõ ràng, khi tên đàn ông kia cuối cùng cũng bị gạt bỏ khỏi cuộc sống của sanghyeok, hyeonjoon chỉ cảm thấy một nỗi nhẹ nhõm pha lẫn tức giận. nhẹ nhõm vì anh không còn phải chịu đựng một mối quan hệ sai lầm, nhưng tức giận vì anh đã từng nghĩ rằng cậu không đủ để khiến anh cảm thấy an toàn.
hyeonjoon cúi xuống nhìn sanghyeok trong vòng tay mình, ánh mắt dịu dàng hơn nhưng vẫn còn chút dữ dội. cậu thì thầm bên tai anh
"anh thấy chưa? anh không cần ai khác. tất cả những gì anh cần chỉ là em thôi. để em yêu anh, sanghyeok. đừng đẩy em ra nữa"
"hyeonjoon à, anh sẽ không để em đi đâu. anh yêu em như vậy, anh không giấu em được nữa"
tâm tình đã rõ, áng mây trời rực rỡ, gió mộng chiều xuân đã thoáng làm mát trái tim. giờ thì em rõ rồi, người em yêu đồng thời cũng yêu em như thế, phải diễn tả làm sao hết cái hạnh phúc này đây. mong là em không thô kệch nói mấy lời khó nghe, cũng không thể mềm dịu nói mấy câu văn chương sến súa, đơn giản chỉ có thể bày tỏ qua ánh mắt.
"anh ơi, sanghyeok, em rất yêu anh"
"nhà vô địch của anh, kể cả khi em chẳng phải... anh cũng yêu em như vậy, luôn yêu em như vậy. em ơi em đừng xa anh nhé, anh trót thương trót nhớ em rồi"
"làm sao rời xa khi chính em cũng mang hết ruột gan em ra mà yêu anh?"
tâm tình bộc bạch, đầu môi mềm mại không tự chủ tìm lấy đối phương lần nữa. sanghyeok bạo dạng hơn một chút, anh rời khỏi bàn làm việc khi môi lưỡi còn chưa dứt khỏi nhau. sanghyeok cứ chậm rãi ôm lấy cổ em, kéo em dây dưa đến tận giường rồi liền đẩy em xuống ngay khắc em còn lơ đãng sau cơn mê mụi từ chất nghiện mềm mại hương dâu kia.
hyeonjoon vừa bị sanghyeok đẩy ngã xuống giường, lưng cậu chạm vào lớp chăn mềm mại, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ trêu chọc khi nhìn người trước mặt. cậu không phản kháng, thậm chí còn thoải mái nằm đó, một tay gối sau đầu, tay kia thả lỏng trên giường, như muốn nói
anh sẽ làm gì tiếp đây?
sanghyeok đứng im, không tiến đến ngay lập tức. ánh mắt anh tối đi, từng bước hơi thở trở nên nặng nề hơn, nhưng đôi tay vẫn giữ sự bình tĩnh lạ lùng khi bắt đầu cởi bỏ từng lớp áo quần của mình. không có bất kỳ động tác nào vội vàng hay lúng túng; ngược lại, sự chậm rãi ấy lại như một sự cố ý. từng chiếc khuy áo được tháo ra, từng lớp vải trượt xuống, để lộ làn da mịn màng và thân hình săn chắc, như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo.
hyeonjoon lúc đầu chỉ cười nhàn nhạt, ánh mắt hờ hững, nhưng khi lớp áo cuối cùng của sanghyeok rơi xuống, cậu lập tức bị khung cảnh trước mặt thu hút đến nỗi không nói nên lời. cậu nuốt khan, ánh mắt cậu lướt dọc theo từng đường nét của người đàn ông kia, từ bờ vai rộng, vòng eo thon gọn, đến đôi chân rắn rỏi. vẻ đẹp ấy không hề lạnh lùng, mà ấm áp, đầy sức sống, khiến cậu như bị mê hoặc.
"anh biết mình đang khiến em khó chịu đến mức nào không?".hyeonjoon chỉ cười nhạt, nhưng giọng nói khi thốt ra đã khàn đi một chút.
sanghyeok nghiêng đầu, bước thêm một bước đến gần giường, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu như muốn nhấn chìm. song thì sự bối rối đột ngột khiến anh đứng lặng một lúc, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hyeonjoon. cái không gian yên tĩnh giữa họ như chỉ còn lại nhịp thở nhẹ nhàng của cả hai, xen lẫn chút bối rối. hyeonjoon ngồi trên giường, nhìn sanghyeok mà không nói gì, ánh mắt cậu như chờ đợi, như mời gọi, lại mang theo chút gì đó thích thú khi thấy người kia ngập ngừng.
"em... có thể nào đừng nhìn anh như vậy không?" sanghyeok cúi mặt xuống, tay khẽ siết chặt mép áo mình. giọng anh thấp nhưng vẫn đủ để hyeonjoon nghe thấy.
anh bảo em đừng nhìn?" hyeonjoon nhướng mày, giọng cậu trầm ấm nhưng có chút trêu chọc. "thế anh muốn em nhắm mắt lại, hay là muốn em nhìn nhiều hơn?"
câu hỏi ấy như một ngọn lửa nhỏ châm vào sự tự tin còn sót lại của sanghyeok. anh bước tới, từng bước chậm rãi đến kéo tay hyeonjoon khiến cậu nằm hẳn xuống giường. với sức mạnh vốn lớn hơn của mình, hyeonjoon có thể dễ dàng kháng cự, nhưng cậu không làm thế. đôi tay cậu buông thõng, thậm chí còn khẽ nhấc lên để vòng qua eo sanghyeok, kéo anh xuống gần hơn.
"hyeonjoon, đừng trêu anh." sanghyeok khẽ thở dài, nhưng giọng nói ấy lại đầy cảm xúc, như đang bị cuốn vào sự hấp dẫn của người dưới thân mình.
"em đâu trêu, em chỉ nói thật thôi" hyeonjoon cười nhẹ, đôi mắt cậu cong lên, lướt qua từng đường nét khuôn mặt của sanghyeok.
"em rõ là đang trêu chọc anh..."
"nhưng em thích anh thế này. mềm mại, dịu dàng... như một chú mèo nhỏ đang cố gây sự chú ý"
"mèo nhỏ?anh không yếu đuối như vậy đâu... đồ ngốc nhà em!". sanghyeok nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự không hài lòng pha lẫn chút ngại ngùng.
"anh chắc chứ? vậy sao anh lại đang run thế này?"
hyeonjoon hỏi lại, đôi tay cậu lướt từ eo lên vai sanghyeok, rồi nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt anh. câu nói ấy khiến sanghyeok bối rối. anh khựng lại trong vài giây, rồi cúi đầu xuống. môi anh chạm nhẹ vào môi hyeonjoon, như một lời khẳng định ngầm, nhưng nụ hôn ấy nhanh chóng trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn khi hyeonjoon đáp lại một cách trọn vẹn. đôi tay sanghyeok vòng lấy cổ cậu, kéo cậu sát lại, như thể muốn cảm nhận tất cả hơi ấm của người yêu mình.
"em thích thế này". hyeonjoon nói giữa những nụ hôn, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào sanghyeok, ánh lên sự khao khát không che giấu.
"em hư chết đi được, chẳng thèm chơi với em nữa đâu"
"nhưng mà anh có vẻ đang quên mất, em vẫn mạnh hơn anh đấy."
chỉ một câu nói, cậu dễ dàng xoay người, khiến sanghyeok bị đẩy nằm xuống giường. sanghyeok tròn mắt, nhưng không phản kháng, đôi tay anh vẫn giữ lấy vai hyeonjoon, ánh mắt anh lướt qua cậu như một lời thách thức không thành tiếng.
"em thích nhìn anh thế này" hyeonjoon cúi xuống, thì thầm vào tai sanghyeok. "nhưng đừng lo, em không để anh một mình đâu. anh là của em."
trong ánh sáng dịu nhẹ, từng lớp áo dần bị gỡ bỏ. mỗi cử chỉ của hyeonjoon đều tràn ngập sự trân trọng, nhưng cũng không giấu nổi trêu chọc cậu dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua cơ thể sanghyeok, khẽ nghiêng đầu như đang chiêm ngưỡng một bức tranh đẹp.
"anh đẹp lắm. anh có biết, em thích anh đến thế nào không?"
sanghyeok nhìn lên, đôi môi anh khẽ mấp máy, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại chọn cách im lặng. thay vào đó, anh đưa tay kéo hyeonjoon xuống, tiếp tục kết nối với cậu bằng một nụ hôn nữa. anh không cần phải nói ra, vì trong khoảnh khắc này, mọi thứ đã được cảm nhận qua từng cử chỉ, từng hơi thở giao hòa giữa hai người.
hyeonjoon không còn giữ vẻ điềm tĩnh nữa. ánh mắt cậu sẫm lại, hơi thở nhanh hơn khi nhìn sanghyeok đang nằm dưới thân mình. những đường nét mềm mại và biểu cảm thoáng chút ngượng ngùng của anh như ngọn lửa đốt cháy hết sự kiềm chế trong cậu. đôi tay hyeonjoon siết chặt lấy vai sanghyeok, giữ anh cố định, không để anh có cơ hội lẩn tránh.
không đợi thêm một giây nào, hyeonjoon cúi xuống. đôi môi cậu tìm đến môi sanghyeok, không còn dịu dàng hay trêu chọc như trước, mà là những nụ hôn nhanh, mạnh, vội vàng như muốn khẳng định quyền sở hữu. mỗi lần môi cậu rời đi, chỉ là để ngay sau đó lại chiếm lấy một lần nữa, không cho sanghyeok kịp thở. hơi thở của cả hai hòa quyện, nóng bỏng và đầy gấp gáp.
"em không đợi thêm được nữa!" hyeonjoon thì thầm, môi cậu lướt từ miệng sanghyeok xuống cổ, không dừng lại để suy nghĩ hay chần chừ. những nụ hôn của cậu dày đặc, vội vàng, như muốn đánh dấu từng tấc da thịt của người dưới thân.
"hyeonjoonie..." sanghyeok khẽ gọi tên cậu, nhưng giọng anh nghẹn lại giữa những nụ hôn đầy mãnh liệt. cơ thể anh căng lên theo từng tiếp xúc của cậu, đôi tay bấu chặt lấy tấm lưng rộng lớn của người yêu, như vừa muốn kéo lại, vừa muốn chống cự yếu ớt.
hyeonjoon chẳng để ý đến sự bối rối ấy. cậu nắm lấy cằm sanghyeok, nâng nhẹ khuôn mặt anh lên để đôi mắt họ gặp nhau.
"anh trông đáng yêu quá, làm sao dám nghĩ em có thể để ai khác nhìn thấy anh thế này sao?"
sanghyeok không đáp, ánh mắt anh long lanh, lồng ngực phập phồng vì nhịp thở gấp gáp. hyeonjoon chỉ nhìn anh một giây ngắn ngủi trước khi lại cúi xuống, môi cậu trở nên táo bạo hơn, rải những nụ hôn nhanh và gấp lên cổ, xương quai xanh, rồi trượt xuống thấp hơn. mỗi cử chỉ đều dứt khoát, mạnh mẽ, như muốn khắc sâu sự hiện diện của cậu trên từng đường nét cơ thể anh.
"hyeonjoon, em làm gì thế..." sanghyeok thốt lên, giọng anh run rẩy, đôi má ửng đỏ khi cảm nhận được từng chuyển động của người yêu.
"đòi lại anh" hyeonjoon khẽ cười, giọng nói của cậu đầy tự tin, thậm chí có chút tàn nhẫn "em muốn anh nhớ rằng, chỉ có em mới được nhìn thấy anh thế này, chạm vào anh thế này. nhớ rõ chưa?"
khi môi cậu rời khỏi da anh, hyeonjoon ngẩng đầu lên, một tay nâng nhẹ cằm sanghyeok để nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy. cậu cười nhẹ, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang theo sự áp đặt không thể chối từ.
"nói đi, nói anh thuộc về em"
sanghyeok lưỡng lự, hơi thở dồn dập, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cương nghị nhưng đầy dịu dàng của người yêu. cuối cùng, anh cũng buông một tiếng thở dài, nhỏ nhẹ thốt ra lời mà hyeonjoon đang chờ đợi.
"anh... thuộc về em"
"giỏi lắm, anh chỉ cần nhớ điều đó là được... còn lại, cứ để em lo". chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ để khiến nụ cười của hyeonjoon trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. cậu cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn lên trán sanghyeok, lần này lại dịu dàng và đầy trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro