
ᜊ ༘★
"Em muốn mời tuyển thủ Oner."
Khoảnh khắc Moon Hyeonjun bị Lee Sanghyeok gọi lên sân khấu hát cùng, cậu ngẩn người, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Thậm chí còn hỗn loạn hơn cả lúc Nocturne bay thẳng lên đường trên để cứu Orianna.
Cậu chỉ nhớ mang máng rằng trong lời hứa tại sân nhà vốn không có hạng mục song ca, nhưng Moon Hyeonjun chỉ do dự đúng 0.1 giây, cơ thể đã thành thật hơn cả não bộ 一 cậu lập tức đứng dậy nở một nụ cười rực rỡ, chẳng để cho câu nói của Lee Sanghyeok rơi xuống đất.
"Anh muốn hát bài gì vậy?"
Moon Hyeonjun nhỏ giọng lẩm bẩm, làn sóng âm thanh như núi gào biển thét dưới khán đài nhắc nhở cậu phải giữ khoảng cách, chú ý chừng mực. Tiếng thì thầm nhỏ bé gần như bị nhấn chìm, cậu lại vô thức nghiêng người về phía Lee Sanghyeok, muốn nghe rõ hơn một chút.
"Hát cái đó đi."
Lee Sanghyeok bĩu môi, chớp mắt rồi khe khẽ ngân nga vài câu.
Yể?
Moon Hyeonjun mãi sau mới phản ứng lại, cậu nhớ mang máng rằng trước khi lên sân khấu, anh Sanghyeok đã nói muốn tặng quà cho fan, thì ra món quà đã chuẩn bị chính là bài [Đừng lo lắng].
"Vậy sao anh lại kéo em lên hát cùng chứ?"
Moon Hyeonjun nghĩ như vậy, rồi cũng chẳng hiểu phong tình nói thẳng ra. Lee Sanghyeok muốn nói rồi lại thôi, chỉ thấy cậu hoàn toàn ngốc đến lạ lùng, những lời như thế làm sao có thể nói trước mặt được — bởi vì anh cũng có rất nhiều chuyện khiến em phải lo lắng mà.
Trước đây lúc tâm trạng anh biến động rồi bị cậu đúng lúc bắt gặp, chuyện đó đã khiến cậu sợ đến mấy ngày liền ngoài luyện tập ra chính là nhìn chằm chằm vào chú mèo. Rồi cả những lần bất chợt cười lạnh hay bày trò đùa ác bất ngờ. Bao nhiêu uể oải băn khoăn chẳng ai hay biết đều do em lặng lẽ gánh lấy, Hyeonjun à, em đã vất vả lắm nhỉ.
Lần này ký tiếp bốn năm, em cũng có thể bớt lo lắng chuyện anh sẽ rời đi rồi.
Ký hợp đồng lại là một dịp rất quan trọng, Moon Hyeonjun đứng ở nơi ánh đèn sân khấu không chiếu tới, chăm chú dõi theo hình ảnh Lee Sanghyeok trên màn hình lớn. Dù Lee Minhyung nhiều lần đảm bảo rằng màn hình HD trong phòng nghỉ tuyệt đối rõ hơn so với xem trực tiếp, nhưng Moon Hyeonjun vẫn kiên quyết nán lại.
Chuyện ký hợp đồng, quả thật cậu biết sớm hơn mọi người một chút, bởi khi quản lý của anh Sanghyeok gửi tin nhắn thì cậu tình cờ đang ở ngay bên cạnh. Moon Hyeonjun cứ nhất quyết ghé vào xem, Lee Sanghyeok cũng chẳng né tránh, đặt thẳng điện thoại lên bàn, mỉm cười nhìn cậu kéo qua kéo lại màn hình, thốt lên tiếng kêu kinh ngạc.
"Hả? Anh sao lại chọn lúc này để gia hạn hợp đồng vậy?"
"Chỉ là bàn bạc qua thôi, hợp đồng không có vấn đề gì thì ký luôn vậy."
Lee Sanghyeok tinh nghịch chớp mắt, trong giọng nói mang theo vài phần trêu ghẹo. Người đầu tiên biết chuyện chính là Hyeonjunie, nhưng em không được phép nói ra.
Moon Hyeonjun nửa hiểu nửa không gật đầu đầy nghiêm túc.
Ai cũng biết Moon Hyeonjun là một cái rổ thủng điển hình, hoàn toàn chẳng giấu được chuyện gì. Trong phòng livestream luôn có cả triệu người canh sẵn, đổi đủ trò để moi từ cậu chút bí mật. Ấy thế mà lần này tin tức vẫn được giữ kín đến tận ngày công bố, không hề rò rỉ, ngay cả bạn ăn cơm chung là Ryu Minseok cũng chẳng biết gì.
Tiếc là không thể song hành, Moon Hyeonjun nhớ đến bản hợp đồng hai năm của mình, cảm thấy hơi chán nản, sớm biết thế thì đã đòi thêm vài năm nữa. Nếu không còn chung đội thì lần sau gặp lại chỉ có thể cúi người cụng tay với tư cách đối thủ, nhưng mà đối thủ thì đâu thể quang minh chính đại mà khoác vai, thì thầm, nắm tay hay ôm nhau.
Có người khẽ vỗ lên vai cậu.
Moon Hyeonjun giật mình quay đầu, phát hiện Lee Sanghyeok chẳng biết từ khi nào đã từ ngai vàng hạ xuống nhân gian, lúc này đang mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt sáng lấp lánh.
"Aissi, sao ngay lúc này mình cũng có thể thất thần chứ..." Moon Hyeonjun xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Rõ ràng đã lấy lý do đến đây để nghe cho rõ lời phát biểu gia hạn hợp đồng của anh Sanghyeok, vậy mà quay về bị hỏi gì cũng ú ớ, thể nào cũng trở thành trò cười cả tuần!
"Anh."
Cậu đành mềm giọng gọi một tiếng.
"Ừ."
Lee Sanghyeok đáp, cũng chẳng hỏi cậu sao lại đứng một mình ở đây, chỉ đưa cậu đi theo qua hành lang trở về phòng nghỉ. Dưới ánh đèn, Moon Hyeonjun thấy trên tóc anh còn vương vài sợi dây kim tuyến, không nhịn được mà đưa tay gỡ xuống.
Tiện thể còn khẽ chạm một cái.
Lee Sanghyeok bị động tác đó làm cho giật mình, hai bên má lập tức ửng đỏ, theo phản xạ muốn tránh đi. Moon Hyeonjun sợ anh ngã, lại đưa tay ra đỡ. Kết quả một tới một lui, hai người suýt chút nữa đã ngã nhào vào nhau trong hành lang chật hẹp.
"Ở đây không có camera đâu." Moon Hyeonjun đỡ anh đứng vững, hơi tủi thân mà giải thích. Đây gọi là ý thức của người đi rừng đẳng cấp nhất, làm sao cậu có thể để anh Sanghyeok bị gank được chứ.
Cậu còn muốn cùng Lee Sanghyeok trong tiếng pháo hoa ngợp trời và những tràng vỗ tay vang dội, đi được xa hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro