Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời nhắn số một

tương hách thương,

xa nhau nhớ quá, không biết hổm rày ở Sài Gòn em có khoẻ không? bên đây, mùa đông Moskva phủ đầy tuyết trắng, lạnh nhưng đẹp lắm. chỉ là trong cái giá lạnh này, anh muốn được ôm hách một cái, hôn lên mắt xinh cho thoả nỗi nhớ.

em dạo này còn thường xuyên ghé nhà thờ như trước kia không? anh thì vẫn đều đặn mỗi chủ nhật. nhưng bây giờ người hay ngồi bên anh, chia sẻ những bài thánh ca và cùng nhau cầu nguyện, lại cách anh nửa vòng trái đất.

mỗi khi bước qua cánh cửa gỗ của nhà thờ, anh đều nhớ đến hình ảnh em cúi đầu cầu nguyện. ánh sáng hắt lên từ những ô cửa kính làm em đẹp đến nao lòng. và rằng liệu bây giờ em có còn nhớ những lúc, vào buổi chiều lộng gió, em và anh nắm tay nhau rời nhà thờ sau khi hoàng hôn dần buông?

nhà thờ ở đây cổ kính lắm, mái vòm cao vút, những ô kính màu vẽ nên các câu chuyện trong Kinh Thánh, ánh sáng từ đó lan toả khắp không gian, dịu dàng như những nốt nhạc. mấy lúc ngồi trong đó, anh cảm giác như muộn phiền đều tan biến, và thời gian thì trôi chậm hơn. nơi Moskva nhà thờ không thiếu, nhưng mỗi khi bước vào một chỗ mới, anh lại vô thức so sánh với kỉ niệm ngày xưa bên em. anh nhớ em ngồi đó, chăm chú lắng nghe từng lời giảng, đôi mắt long lanh như muốn ghi nhớ từng câu chữ. anh còn nhớ cả cái cách em khẽ mỉm cười khi dàn hợp xướng bắt đầu, giọng hát trong trẻo hoà cùng tiếng đàn organ trầm bổng. đó là lúc anh thấy lòng bình yên lạ thường, chắc là vì ở bên em.

nhà thờ anh hay ghé ở đây không lớn lắm, nhưng lúc nào cũng đông người, đặc biệt vào mùa đông. có khi, giữa đám đông ấy, anh nhìn thấy hình bóng em trong trí tưởng tượng. dáng vẻ nhỏ nhắn, mái tóc mềm, làn da trắng buốt với nụ cười dịu dàng làm anh như tan chảy ngay lần đầu nhìn vào.

thư cũng dài, thôi, anh dừng bút. anh mong một ngày nào đó chúng mình lại gặp nhau, cùng nhau bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, bước vào nhà thờ, tay trong tay và cầu nguyện như ngày nào. lúc đó em đừng cười anh khi anh cầu xin Chúa cho anh được ở cạnh em mãi mãi, nhé.

thương em,
huyền tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro