Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời nhắn số hai

huyền tuấn nhớ.
em lại viết thư cho anh đây, không biết lần này thư có đến tay anh sớm không, hay lại lạc đường như mấy lần trước. dạo này anh thế nào? công việc ổn không? chắc là bận rộn lắm nhỉ, đến mức chẳng thèm gửi thư cho em nữa. thật lòng mà nói, em giận anh đấy. nhưng giận thì giận vậy thôi, chứ em lo cho anh nhiều hơn.

moskva bây giờ chắc lạnh lắm, đúng không anh? em nghe người ta kể mùa đông ở đó khắc nghiệt lắm, gió lạnh đến mức cắt da cắt thịt. em cứ nghĩ không biết anh đã quen với cái lạnh đó chưa, có đủ áo ấm mặc không. có ai nấu cho anh bát súp nóng mỗi tối hay không? ở đây, trời cũng bắt đầu se lạnh, nhưng cái lạnh này chẳng đáng gì so với bên anh. vậy mà em cứ thỉnh thoảng rùng mình, chỉ vì tưởng tượng anh đang co ro trong một góc nhỏ nào đó.

cả nhà mình vẫn khỏe, má hay nhắc đến anh lắm. hôm trước má làm món bánh chuối hấp mà anh thích, cứ bảo em gói lại để  "gửi qua cho thằng tuấn." em bật cười, má thì cứ thật thà bảo: "thôi, gửi không được thì tao làm thêm, khi nào nó về ăn cho đã." nghe má nói mà em thấy nghèn nghẹn trong lòng. anh biết không, dù ở xa, nhưng anh vẫn luôn là niềm tự hào của má. má hay kể với bà con hàng xóm rằng "thằng tuấn nhà tôi đang làm việc bên tây, giỏi giang lắm." anh thì lúc nào cũng khiêm tốn, nhưng với má, anh là cả niềm hy vọng đấy.

còn em vẫn vậy, vẫn công việc, vẫn những ngày tất bật. nhưng anh à, em nhận ra một điều, có bận rộn đến mấy, em cũng không thôi nghĩ đến anh. mỗi tối trước khi đi ngủ, em hay nằm mơ về anh. em mơ thấy mình đi qua những con phố quen, thấy anh đang đứng đợi ở cuối đường, đôi mắt sáng và nụ cười quen thuộc. nhưng rồi em tỉnh dậy, căn phòng lại vắng lặng, chỉ có một mình em với nỗi nhớ.

có hôm em đọc lại những lá thư anh gửi. mấy lời dặn dò của anh em vẫn giữ đây, từng chữ từng câu, không thiếu chữ nào. "hách, em phải sống tốt, phải kiên nhẫn chờ anh." anh bảo vậy, mà thật ra, em nghĩ người cần lo hơn là anh. anh luôn bận bịu, luôn vì người khác mà quên mất mình. em lo anh mệt, lo anh buồn, lo anh phải chịu cô đơn giữa đất khách quê người.

em vẫn nhớ cái ngày anh đi, lúc anh bước lên tàu, em đã cười, nhưng nước mắt lại rơi không kìm được. lúc đó em nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng không ngờ, xa anh rồi, mỗi ngày với em đều là một thử thách. nhưng em hứa với anh, em sẽ kiên nhẫn chờ, dù thời gian có dài đến đâu, dù quãng đường có xa thế nào. vì em biết, anh đi là vì tương lai, vì cả hai chúng ta.

anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. nếu có thời gian, anh viết thư lại cho em, để em biết anh vẫn ổn. chỉ cần vậy thôi, em không cần gì hơn.

mong ngày gặp lại anh.
nhớ anh nhiều.
lý tương hách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro