1.
Em yêu anh, Sanghyeok.
________________________________
Ở Hàn Quốc, mọi người giờ chẳng còn xa lạ gì với cái tên Liên Minh Huyền Thoại, tựa game phổ biến nhất đó giờ. Vào thời điểm ấy, Lee Sanghyeok, hay còn được gọi là Faker, được coi như 'vị thần' của LOL. Với kĩ năng và tư duy vượt bậc thì Faker đã nhanh chóng là cái tên được nhiều người hâm mộ.
"Tao nhất định sẽ là người sánh vai với quỷ vương Faker!". Moon Hyeonjun, cậu bé 18 tuổi với khao khát được bước đi cùng vị thần mà hắn yêu quý, cùng với ước mơ sẽ trở thành người đi rừng của anh. "Chắc tụi em tin haha.". Mấy thằng nhóc gần nhà hổ giấy cười phá lên, họ nghĩ rằng chắc hắn đang mơ mộng hão huyền mà thôi, làm sao có thể gặp được Faker, người mà đi đâu cũng được ai vinh danh, ca tụng được chứ. Nhưng chẳng ai biết được rằng liệu điều đấy có thành hiện thực hay không.
Mấy năm trôi đi như một cái chớp mắt, bằng tất sự nỗ lực của Hyeonjun, từ T1 Academy ai mà ngờ được ngày hắn được đánh chính thức đâu chứ. Đứng trước cánh cửa, nơi được coi là 'nơi mà Lee Sanghyeok đang ở' không khỏi khiến con hổ ấy bồn chồn. Hắn chậm rãi bước chân vào, HLV giới thiệu Hyeonjun với mọi người trong nhóm. Dĩ nhiên rồi, hắn run như có hàng ngàn áp lực vô hình đang đè nặng trên vai, cũng chẳng dám ngước mặt lên mà nhìn lấy mọi thứ một cái. "Rất vui được làm quen với em." Bàn tay của người mà hắn theo đuổi mấy năm nay, đôi bàn tay trắng sứ như búp bê đang chìa ra nhằm mong muốn cho sự hợp tác giữa hai người. Hổ moon này ngại lắm, nhưng cũng vội vã mà bắt tay lại. Lúc đấy hắn mới chịu nhìn lấy anh một cái, ồ, sao lại có người đẹp thế nhỉ. Làn da trắng sữa cùng với đôi môi mèo chu lên, trông có khác gì em bé không chứ. Từ khoảnh khắc ấy, nhịp tim của hắn đã có sự thay đổi lạ thường mà chính bản thân Hyeonjun cũng chẳng thể nhận ra được.
"Hyeonjun ah, lấy dùm anh ly nước với."
"Dạ."
"Hyeonjunie, mua dùm anh bịch bánh với."
"Khuya rồi, anh đừng ăn nữa, kẻo lại tăng cân đấy haha."
"Anh biết rồi mà, mua cho anh đi Hyeonjunn."
Hắn thích thú trêu đùa anh.
"Này, em mua rồi đó, anh ăn xong thì ngủ sớm đi nhé."
Dù cằn nhằn nhưng tay thì vẫn làm, có lẽ những hành động chiều con mèo hay nũng nịu ấy đã in sâu vào trong tiềm thức của hắn rồi. Mà biết sao giờ, mỗi lần anh cứ chu cái miệng mèo xinh ấy, hắn chẳng thể nào cưỡng lại được mà bất lực làm theo như ý muốn của anh thôi. Dần dần, mối quan hệ giữa anh và hắn càng khăng khít hơn, nảy sinh ra những cảm xúc khác thường.
_________________________
Ngày hôm ấy, cái giá buốt của mùa đông chỉ khiến người ta muốn ở trong nhà, Sanghyeok lại đi ra ngoài. Nhưng anh đi từ sáng đến giờ, đã tối khuya rồi, Hyeonjun lo cho mèo nhỏ của hắn lắm.
"Tút, tút, tút."
Từng cuộc gọi cứ thế mà không ai bắt máy. "Anh ở đâu thế hả, Sanghyeok? Em lo cho anh lắm." Hổ moon thầm nghĩ. Hắn tìm ở khắp nơi rồi, rốt cuộc anh đã đi đâu rồi chứ. Hyeonjun chỉ còn biết cách thở dài thôi. Bỗng nhiên chuông điện thoại của hắn vang lên, mừng rỡ vì nghĩ rằng chắc anh Sanghyeok đã chịu gọi cho hắn rồi, nhưng ai ngờ cái tên "tuyển thủ Chovy" lại hiện lên, làm hắn không khỏi nghi hoặc.
"Hyeonjun à, Sanghyeok hyung đang uống với anh, ảnh say lắm rồi, em chở anh ấy về nhé? Để anh gửi địa chỉ."
Sau khi biết được địa chỉ, hắn vội vã chạy xe đến mà không màng thứ gì. 2h30, Hyeonjun bước vào cánh cửa, nơi đây đích thị là quán bar, có chút cổ điển ấm áp. Đang loay hoay kiếm mèo, thì hắn lại thấy được cảnh vị đội trưởng đáng quý đang say mèm tựa má vào vai Jeong Jihoon, người được mệnh danh là người kế thừa của vị quỷ vương ấy. Chẳng ai trong LCK là không biết Jihoon có tình cảm với 'thần'. Khuôn mặt trong lúc đấy đẹp lắm, mũi xinh đỏ đỏ cùng với khoé mắt có chút ươn ướt long lanh tựa như viên ngọc quý, xinh nhưng cũng khó sở hữu được. Đau, đau lắm, vì người anh muốn tâm sự cùng chẳng phải là hắn, người mà anh có thể bộc lộ ra được bản chất thật cũng chẳng phải Hyeonjun, mà là Jihoon. Chạnh lòng thật đấy, nhưng cũng phải đưa anh về thôi. Hắn đỡ anh dậy, chào Jihoon rồi bế ra ngoài xe. Hơi ấm của Sanghyeok như liều thuốc vậy, chữa lành hổ giấy trong mùa đông tuyết này.
Trên suốt quãng đường về nhà, hắn cứ mãi nghĩ đến khung cảnh hồi nãy, trong đầu có nhiều câu hỏi lắm, nhưng lại thôi, mình chẳng có quyền gì mà hỏi.
Hyeonjun mang cảm xúc bực tức về nhà, hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy nữa. Về đến nhà, hắn nhẹ nhàng đỡ anh vào trong giường , cẩn thận đắp chăn rồi thẫn thờ ngay giường.
"Sanghyeokie hyung, sao nay anh lại đi uống với Jihoon, người mà thích anh chứ? Bình thường anh có uống cồn đâu. Tại sao lại là hắn chứ, em giận lắm đấy."
Hyeonjun nói thầm, tay sờ nhẹ vào khoé mắt đỏ ửng, trong kiều diễm làm sao. Từ từ hắn vuốt ve xuống đôi môi hồng căng mọng của anh, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc khó tả. Muốn chiếm lấy đôi môi này, chỉ là của riêng hắn thôi. Nhưng suy nghĩ ấy đã nhanh được gạt bỏ, hắn hôn nhẹ lên đầu anh rồi luyến tiếc ra khỏi phòng.
Sau ngày hôm ấy, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường như cách nó xuất hiện, nhưng chỉ riêng cảm xúc của Hyeonjun thì khác. Mỗi lần gặp anh, hắn đều muốn bao bọc và che chở mèo xinh ấy, chẳng kiềm lòng được. Tim hắn đập nhanh mỗi khi gặp Sanghyeok, hình như Hyeonjun đã có tình cảm với anh rồi chăng?
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro