Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00

"Sanghyeok hyung! Em sẽ đợi anh đợi đến khi nào anh ngoảnh mặt lại nhìn em thì thôi!"

....

"Hyeonjoon à sao cậu cứ cố chấp mãi thế! Anh Sanghyeok sẽ không quay lại nhìn cậu đâu đừng hi vọng nữa"

"Sanghyeok anh ấy cần được hạnh phúc cậu hiểu không? Buông tha cho anh ấy đi mà làm ơn đấy!"

"Anh ấy có bạn gái rồi đừng cố chấp như thế!"

"Moon Hyeonjoon à... Tớ biết cậu đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu đi cưới người khác nhưng mà cậu phải hiểu là anh ấy không hề yêu cậu như cách cậu tưởng tượng đâu! Tỉnh mộng đi"

Sanghyeok à ! Mọi người đều nói em cố chấp yêu anh, ai cũng bảo em từ bỏ đi tại em chẳng còn cơ hội nào nữa... Nhưng mà anh biết không? Em vẫn tin rằng một ngày nào đó anh quay lại nhìn em giống như năm 20 tuổi vậy. Mọi người đều khuyên em từ bỏ đi nhưng em làm sao từ bỏ dễ dàng được như vậy chứ?

Thích anh từ năm em 18 tuổi lúc đó anh 19 tuổi...
Em thích anh nhiều đến mức nằm mơ cũng thấy anh.
Em thích được nhìn anh cười.
Em thích được nghe anh đánh piano
Em thích được cùng anh trò chuyện mỗi tối
Em thích được anh xoa đầu
.... Cái gì liên quan đến anh em đều thích hết

Em không hiểu sao em cứ thích nhìn anh mãi thôi... Có lẽ là do anh quá đẹp sao? Hay đó là ánh mắt của kẻ si tình?

Sanghyeok hyung... Em từng ước được đón giao thừa và ngắm pháo hoa cùng anh. Nhưng mà điều ước của em lại không thành hiện thực anh ạ! Nhưng thay vào đó cô gái mà anh thích lại được đón giao thừa cùng anh... Nhiều lúc em ghen tị lắm nhưng em còn có thể làm được gì ngoài việc nhìn anh cùng cô ấy vui vẻ với nhau đây...!

Mùa hạ năm ấy đẹp quá anh nhỉ?

Em ước có thể quay lại quãng thời gian em với anh cùng vui vẻ... Nhưng đó chỉ là điều ước không thành hiện thực được.

Hm... Em mong anh và cô ấy sẽ có khoảng thời gian tươi đẹp hơn em và anh.

Em sẽ đến đám cười của anh để được nhìn nụ cười hạnh phúc đó một lần cuối cùng rồi em sẽ không làm phiền anh nữa.

Có lẽ sau khi đám cưới của anh kết thúc em nên đi du lịch để đỡ căng thẳng nhỉ! Em có nên đi London không? Đó là nơi mà anh từng thích đấy...

Anh này... Sắp đến mùa đông rồi đấy! Có lẽ sẽ lạnh lắm em hi vọng anh sẽ giữ sức khoẻ thật tốt nhé. Em không ở bên chăm sóc cho anh được đâu!

Moon Hyeonjoon đây chỉ cần nhìn người mình yêu được cười trong sự hạnh phúc thì cậu ấy đã hạnh phúc lắm rồi. Cậu ấy không nuối tiếc đâu.

Moon Hyeonjoon được nhiều người đồn rằng cậu mít ướt lắm nhưng mà nhìn đi! Đi đám cưới của người mình yêu cậu ấy đã không khóc mà còn vỗ tay chúc mừng nữa kìa...

Đừng ai nói Hyeonjoon mít ướt nữa... Cậu ấy mạnh mẽ lắm rồi!

Sau này khi cậu cưới thì cậu nhất định sẽ mời Sanghyeok đến xem mình hạnh phúc như thế nào...

Đến một ngày cậu phát hiện mình bị bệnh ung thư giai đoạn cuối chỉ còn vài tháng nữa thôi...

Cậu biết thời gian không còn nhiều nên cậu liều mình một phen nhắn tin với Sanghyeok hẹn đi chơi riêng với nhau nhưng đáng tiếc thay anh ấy bận mất rồi và Sanghyeok đã nhắn "Đi chơi cũng được nhưng anh có thể rủ cô ấy đi cùng không? Tại cô ấy hay ghen "

Cậu khá thất vọng nên mới nhắn lại một câu "Dạ thôi không cần đâu ạ... Em định rủ anh đi chơi công viên với em chỉ 2 đứa mình thôi để em có thể nói chuyện quan trọng với anh"

Từ phía xa kia nhận được tin nhắn và cũng trả lời lại "vậy anh sẽ cố gắng sắp xếp lịch để chúng ta đi chơi"

Nghe đến đây cảm xúc của cậu không kìm nén được mà hò hét đến nỗi nhà hàng xóm phải nhắc nhở.

"Thứ bảy tuần này anh rảnh này chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện với nhau!"

Cuối cùng ông trời cũng thương cậu mà cho cậu một cơ hội để bày tỏ hết tất cả mà cậu dành cho anh.

"9h sáng em qua nhà anh đón anh nhé!"
"Ừ"

Vào sáng hôm thứ bảy cậu qua nhà đón anh và khoe rằng mới mua xe mới. Cậu có thể chở anh đi khắp thế gian này chỉ cần anh nói có là đều được hết.

Cậu chở anh đi vào công viên ngắm những con vật đáng yêu và cậu nhận ra rằng anh ấy còn đáng yêu hơn những con vật nhỏ bé như thế. Suốt buổi đi chơi cậu nhìn anh chơi rất vui vẻ cuối cùng cậu cũng đã được nhìn thấy nụ cười của anh trở lại, nụ cười toả nắng khiến cậu chìm sâu không cách nào thoát ra được.

Vào buổi chiều mặt trời sắp lặn, Sanghyeok liền nói với cậu: "Hyeonjoon à cảm ơn cậu đã đưa tôi đi chơi nhé! Lâu rồi tôi mới thấy vui như vậy"

"Nếu anh thích đi chơi lần nữa thì chúng ta cũng có thể đi tiếp mà!"

"Thôi tôi làm phiền cậu lắm..."

"Không có gì phải phiền cả! Em suốt ngày rảnh không à"

"Mà Hyeonjoon này... Cậu định nói gì với tôi thế?"

"Anh này, sắp tới em dự định đi du lịch để nghỉ ngơi cho tâm trạng đỡ sầu mà không biết đi đâu cả anh có thể chỉ em không?"

"Tôi thấy cậu đi Paris chẳng hạn hoặc London mấy nơi đó chụp ảnh cũng đẹp đấy"

"Để em suy nghĩ đã... Mà anh này"

"Có chuyện gì không?"

"Em thích anh... Thích nhiều lắm"

"Cậu đùa tôi phải không? Haha tôi đã cưới rồi đấy!"

"Em biết, bây giờ em mới dám thổ lộ ra với anh... Em thích anh từ hồi năm anh 19 tuổi lúc đấy em cũng không hiểu sao em lại mê anh nữa"

"..."

"Từ hồi anh giúp em khỏi mấy bọn bắt nạt ấy là khi đấy em mê anh rồi"

"Thế sao không nói?"

"Tại lúc đấy có người tỏ tình anh mà em thấy anh cười chắc là đồng ý rồi nên thôi không nói nữa... Thế là em vẫn cố chấp đâm đầu thích anh mặc cho người khác khuyên ngăn đến nỗi mọi người phải gọi em là kẻ cố chấp cơ"

"..."

"Haha giờ em nói em còn thích anh, anh tin không? Chắc không đâu ha... Có lẽ giờ em hết thích anh rồi bởi vì anh đã có cô dâu rồi nên em không muốn làm phiền anh nữa"

Nói hết thích là nói dối...

"Từ giờ em không làm phiền anh nữa... Nếu anh muốn đi đâu thì gọi em nhé! Em luôn có mặt "

"Biết rồi, giờ cũng muộn rồi đưa tôi về nhà đi"

"Dạ"

Trong lúc đi xe máy cậu nói một câu khiến Sanghyeok giật mình :

"Anh này em thích biển lắm đấy! Khi nào em không còn ở trên thế gian này nữa thì anh xây mộ em ở biển nhé cho em ngắm cảnh!"

"Này nói gì vậy chời! Cậu còn trẻ như này mà nói năng gì vậy"

"Em nói vậy thôi mong anh ghi nhớ nhé biết đâu nó thành hiện thực"

"Điên"

Thế là cậu cũng chở anh về nhà rồi nói lời tạm biệt.

Sau khi về cậu càng ngày càng ho lúc mở tay ra đã thấy máu.

Bệnh tình của cậu ngày càng tái phát nếu không chữa thì cậu sẽ lăn ra chết mất.

Nhưng mà cậu chả còn gì để mất nữa cả ai rồi cũng bỏ cậu đi nên thôi khỏi cần chữa cũng được...

_________

3 tháng sau...

Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng cậu ở trên trần đời này vì thế cậu rủ anh Sanghyeok ra chỗ biển ngắm hoàng hôn coi như đây là ước nguyện cuối cùng của cậu.

"Alo anh Sanghyeok à...!"

"Sao vậy??"

"Anh có rảnh không? Nếu rảnh đi ngắm biển cùng em đi! Tự dưng nay em muốn ngắm biển vào hoàng hôn"

"Ừ anh rảnh! "

"Nay anh chở em nhé! Em dạo này đuối sức lắm không đi xe được"

"Cũng được!"

Sau khi đến biển, cậu nhìn ngắm một hồi lâu bảo "Anh Sanghyeok này, anh tạo dáng đi em chụp cho một tấm"

"Oke thôi"

Chụp xong cậu cũng bắt đầu thấy yếu dần đi...

"Anh này em có chuyện muốn nói"

"Nói đi"

"Em yêu anh lắm á anh có biết không? Em đã từng hi vọng rằng mình có thể bên anh và bảo vệ anh suốt đời nhưng mà ông trời không cho anh ạ..."

"Em yêu anh nhiều đến vậy à?"

"Vâng! Em yêu anh lắm yêu nhiều lắm... Anh thử chạm vào trái tim em xem nó đập nhanh vì anh đấy"

"..."

"Anh ơi... Em ước gì mình có thể ngắm nụ cười toả nắng của anh thật lâu. Em chẳng muốn anh phải khóc vì em đâu"

"Cậu bị làm sao đấy? Tôi có bao giờ khóc vì cậu đâu"

"Nói dối, anh là kẻ nói dối. Rõ ràng hôm em bị người ta đánh anh còn khóc lo lắng cho em nữa cơ mà..."

"..."

"Nếu có thể quay lại... Em muốn được quay lại hồi chúng ta còn ở bên nhau Sanghyeok à... Em hình như không chịu nổi nữa rồi"

"Này cái gì vậy? Đừng làm tôi sợ chứ!"

"Sanghyeok à... Em buồn ngủ lắm rồi"

"Này, này tôi không cho phép cậu ngủ thì cậu không được ngủ"

"Nhưng em mỏi mắt lắm rồi... Anh cho em ngủ 1 tí thôi nhá?"

"N-ngủ đi hứa là 1 tí thôi đấy"

"Vâng..."

Khi mặt trời đã lặn xuống, Sanghyeok thấy cậu ngủ lâu quá nên mới đánh thức nhưng cậu lại không thấy tỉnh. Sanghyeok anh liền bối rối gọi tên Hyeonjoon liên tục:

"Hyeonjoon à! Đừng làm anh sợ chứ!! Hyeonjoon à"

Hình như anh lại rơi nước mắt mất rồi... Anh từng bảo sẽ không rơi nước mắt vì cậu nữa nhưng hình như không giữ đúng lời rồi.

"Hyeonjoon à em cố chịu nhé! Cấp cứu đang trên đường rồi... Thức dậy đi mà anh xin em đấy"

....

"Bây giờ em muốn gì anh cũng sẽ chiều em mà... Hyeonjoon à"

...

"Anh yêu em lắm Hyeonjoon à... Tỉnh dậy đi mà!!!"

Lúc này xe cấp cứu đã tới, anh vội bế cậu lên xe cấp cứu.

Cuối cùng cũng tới bệnh viện... Nhưng mà bác sĩ lại lắc đầu và nói : "Cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối đáng lẽ ra sẽ chữa được nhưng hình như cậu ấy không muốn chữa thì phải... Chúng tôi rất tiếc"

Nghe câu đấy xong trái tim anh như bị bóp nghẹt
... Anh gục ngã khóc rất nhiều đi vào phòng xác nhìn Moon Hyeonjoon lần cuối rồi rời đi.

Bỗng có một ông cụ đưa cho anh một tờ giấy và một hộp quà. Ông cụ bảo là:

"Đây là đồ của nhóc! Thằng bé kia trước khi ra đi thì nó đưa cho tôi bảo tôi đưa cho cậu. Nhiệm vụ của tôi đã xong rồi tạm biệt"

Anh liền đi về mở hộp quà và bức thư ra đọc. Nội dung của bức thư như sau:

Gửi Lee Sanghyeok, người mà em từng yêu!
Có lẽ anh đọc được bức thư này em đã không còn ở nhân gian nữa mà em đi qua chỗ khác, một chỗ xa xôi và cũng rất yên bình.
Anh Sanghyeok à! Khi không còn em nữa thì em mong anh đừng buồn mà bỏ bữa hay thức khuya khóc thầm nhé. Em muốn anh phải thật mạnh khoẻ. Từ nay về sau chẳng còn em chăm sóc nữa rồi.
À đúng rồi! Anh Sanghyeok à hôm ở đám cưới anh cười đẹp lắm, em hạnh phúc dùm luôn á! Hì hì em chỉ mong sau này anh vẫn cười tươi như vậy...
Em muốn nhìn thấy anh cười á bởi vì em muốn cưới anh á hihi. Haizz nhưng mà ông trời lại không cho em được ở bên anh chán thật đấy!
Thật ra thì em có thể đợi anh cả một mùa thu nhưng nếu anh không đến thì không sao cả, anh nhất định phải đến vào mùa đông nhưng nếu anh không đến được cũng không sao đâu! Sang năm hoa đào nở rộ, em sẽ lại đợi anh tiếp. Đó là em từng nói vậy nhưng giờ chắc em không đợi được rồi, em kiệt sức lắm rồi... Anh cho em nghỉ ngơi nhé!
Em mong rằng ông trời sẽ cho anh một cuộc đời hạnh phúc không đau khổ như em và em cũng mong anh sau này có thể an yên nhìn lại những năm tháng đã qua...
Anh có thể mở món quà em tặng anh ra đấy! Ở đấy toàn kỉ niệm năm cấp 3 và đại học. Anh nhớ xem đấy nhé và em cũng nhờ anh một chút... Em thật sự thích con xe em mới mua nhưng chưa kịp làm gì đã phải rời xa nó rồi. Anh có thể nào chăm sóc cho nó được chứ!
À em còn có nuôi một con mèo y chang anh vậy đấy! Anh có thể thay em chăm sóc em ấy được không? Nó tên là Hyeokie
Nhìn nó to nhưng ngoan lắm nên anh cứ sờ nó bất cứ lúc nào nhé!
Thật sự nhiều lúc em không hiểu là em gặp anh đúng hay sai nữa, nhưng mà gặp được anh em đã rất hạnh phúc rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro