Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương một: bắt chước

xxx

thứ duy nhất rơi xuống đất không gây ra bất kỳ tiếng động nào chỉ có lá bạch quả. những cành cây màu nâu đen cọ vào nhau, tạo nên những tiếng xào xạc vang lên trong gió, rồi dần dần bay ra xa, hòa vào tiếng cười đùa của lũ trẻ sau giờ học. chàng trai đeo kính lặng lẽ dừng chân ở ngã tư đường, cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng của mùa thu yên ả, đặt vào trong trang sách và ép chặt.

người đi cùng trạc tuổi với anh, đang đứng bên cạnh. người nọ cao hơn chàng trai đeo kính một chút, mặc một bộ vest chỉnh tề, đi đôi giày da màu đen bóng, thắt chéo cà vạt màu xanh hải quân trước ngực, tay xách chiếc cặp da màu nâu sẫm. hắn chú ý đến hành động nhặt lá của đối phương, bước vài bước rồi dừng lại, đưa tay lấy quyển sách trong tay người kia.

quyển sách đã cũ, dòng chữ tiếng anh được mạ vàng trên bìa đang phản chiếu không được đều ánh sáng của tự nhiên. chiếc lá bạch quả vàng hình quạt vừa được kẹp giữa sách, mép lá có hình lượn sóng không đều nhau, phần giữa cắt vào trong, trông giống như một đôi cánh đang xòe. người đàn ông mặc vest lật đến cuối sách, nhìn thấy chiếc lá ngô đồng cũng đang kẹp giữa các trang giấy khác, tấm lá xanh lục đã được ép phẳng, trở nên khô giòn và mỏng, đủ điều kiện để trở thành một thanh đánh dấu trang hoàn hảo.

“cái này kẹp từ lúc nào vậy?’, người đàn ông mặc vest hỏi.

“chắc là hè năm ngoái.”

“cuốn này chắc cậu đọc lâu rồi phải không? đọc xong chưa?”

“vẫn chưa.”

“khó đọc thế à?”

“tốn thời gian hơn tôi tưởng”, chàng trai đeo kính nói tiếp: “tới giờ phải đi rồi.”

rất lâu và rất nhiều năm sau, khi anh ngồi trên chuyến tàu đến thăm thị trấn nhỏ ấy một lần nữa, ngồi ở toa cuối và mở cuốn sách này ra, ánh mắt dừng lại ở những câu chữ và dấu chấm câu tương đồng với nhau, đầu ngón tay khẽ lướt qua từng dòng chữ được mực in, để cho lá ngô đồng và bạch quả bị thời gian đóng băng trượt khỏi trang giấy, anh vẫn nhớ về buổi chiều thu xa xăm năm đó, thời điểm mà hai người gặp nhau. anh tháo kính ra, để đôi mắt không còn thứ gì cản trở của mình nhìn kỹ vào các con chữ, chứng kiến cách mà một văn hào vào một trăm năm trước định nghĩa về tình yêu, cách ông đan xen bi hài lẫn vào nhau; rồi trên con đường lát đầy lá rụng trong mưa sương, khi đứng giữa thế giới đầy mịt mờ, anh mới dần dần hiểu ra rằng: dù có khéo léo dùng bất kỳ mánh khóe nào để níu giữ mùa thu năm ấy, cũng không đồng nghĩa với việc thời gian của họ sẽ ngừng lại mà không chuyển động nữa.

“... tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ đọc xong cuốn sách này đâu”, anh nói.

loài người bảo rằng trong suốt cuộc đời, mỗi người sẽ gặp khoảng 29 triệu người khác nhau và kết giao với khoảng 1700 người trong số đó; cho nên, cuộc gặp gỡ của giữa anh và cậu chỉ chiếm 1/29 triệu. nhưng anh không hề hài lòng với con số 1/29 triệu, thứ anh muốn là trở nên độc nhất giữa bảy tỷ người: xét về khía cạnh lý trí, đó gọi là xác suất, còn nếu tính về mặt cảm xúc, thì có thể xem là phép màu.

anh trắng tay khi đứng trước những điều thần kỳ, chỉ có thể nói đùa một câu: đây là một sự mỉa mai được ma thuật đen phù phép.

đau đớn hơn so với sự thật, nhưng lại đẹp đẽ vượt qua những lời dối trá; giống như con búp bê bằng sứ được trưng bày trong tủ kính, đây chỉ là một trò đùa tinh tế và đáng yêu.

còn về việc anh từng yêu người đó, thì cũng chỉ là một câu bông đùa đáng nguyền rủa mà thôi.

xxx

moon hyunjoon xoay quả bóng rổ trên tay ngược chiều với chiều kim đồng hồ khoảng bốn, năm vòng rồi bất ngờ để nó rơi khỏi tầm kiểm soát, nảy về phía trước bên trái. moon hyunjoon chửi thề một tiếng lao về phía trước, kịp thời chụp lại quả bóng trước khi nó lăn xuống cầu thang ở cuối hành lang.

“phù, suýt nữa thì…”, moon hyunjoon thở phào nhẹ nhõm.

lee minhyung đi bên trái cậu, tay cầm quyển sổ nhỏ xinh, trong đó ghi chép rất nhiều từ vựng tiếng anh, miệng lẩm bẩm đọc. hôm nay minhyung đã học được đến từ thứ bảy: “enchanted” - có nghĩa là chìm đắm, mê hoặc.

“giáo viên mới không đến nỗi ác bá như vậy chứ, ngay tiết đầu tiên đã cho kiểm tra rồi sao?’ moon hyunjoon nói. cậu thử xoay bóng lần nữa, lần này bóng không nảy lên mà rơi trở lại tay cậu một cách ổn định.

“tao đang chuẩn bị để thi giữa kỳ”, lee minhyung vừa phân tích nghĩa gốc của từ vừa đáp lại.

“mày nghiêm túc học ghê nhỉ?”

‘tao với minseok đã cược với nhau rồi, giữa kỳ ai thi cao điểm hơn sẽ có quyền yêu cầu người kia làm một việc bất kỳ vô điều kiện.”

‘... chịu thua hai đứa mày luôn đấy”, moon hyunjoon nói tiếp: “học sinh giỏi chúng mày yêu đương cũng lành mạnh quá nhỉ?’

“haha, mày có muốn tham gia với tụi tao không hyunjoon?”

“tao không có hứng thú làm chân chạy vặt cho tụi mày đâu.”

nói xong, moon hyunjoon ném quả bóng vào tủ đồ, lấy khăn thể thao lau đi mồ hôi trên trán. lee minhyung nhún vai, tiếp tục học từ vựng ở các trang tiếp theo: “endless” - vĩnh cửu, “endeavor” - nỗ lực… quyển sổ từ vựng tiếng anh bị cậu ta lật đến nhăn nhúm, các mép giấy bị cuộn lại, bìa sách cũng đã cũ kỹ, những hình ản đó dường như chính là một thế giới thu nhỏ về cuộc sống của những học sinh lớp mười một đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học: chen chúc nhau trong đám đông, gánh trên vai áp lực học hành khủng khiếp để sinh tồn, chúng tựa như những tờ giấy chất đống lộn xộn ở trạm tái chế, nằm giữa hai lựa chọn: hoặc là tả tơi, hoặc là trở nên mới mẻ trở lại rồi chờ đợi người lớn -  những người vận hành nhà máy ép đến và nghiền nát mọi thứ.

“thầy giáo mới đến tên gì đấy?”, lee minhyung hỏi.

“tao không nhớ, đợi thầy ấy đến thì biết thôi”, moon hyunjoon đáp.

cô giáo dạy tiếng anh của khối 11 là cô giáo kang -  người đã mang thai. gần đây cô xin nghỉ thai sản vài tuần và có dự định sau khi sinh sẽ cùng chồng di cư sang anh để sinh sống. và để lấp vào chỗ trống giáo viên ấy, nhà trường đã tìm một giáo viên trẻ đến để dạy tạm thời, nghe nói đó cũng là một thầy giáo trẻ. chưa bàn đến vấn đề tiếp nối chương trình học bằng cách nào, chỉ riêng việc phải chia tay cô giáo kang dịu dàng và dễ mến vào giữa học kỳ đã là tin không hề vui đối với các nam sinh trong lớp.

moon hyunjoon và lee minhyung trở về chỗ ngồi từ cửa sau lớp học. ryu minseok ngồi ở hàng đầu, liếc họ một cái rồi đưa cho mỗi người một lon nước - một lon sữa dâu và một lon powerade. moon hyunjoon lấy lon nước tăng lực, mở nắp rồi ngửa cổ uống một ngụm, vị điện giải mát lạnh chua chua ngọt ngọt tràn ngập trong khoang miệng. cậu hài lòng thở phào rồi nói: “cảm ơn nhá bạn thân! minseok chu đáo thật nhỉ? chừng nào mày cưới cậu ấy về nhà?”. lee minhyung cười, cắn dẹp ống hút của mình, mùi sữa dâu từ từ tan ra trong miệng, giọng nói khe khẽ: “còn phải xem minseok có chịu gả hay không.”

làn gió mát mẻ của buổi chiều thu thổi vào lớp học, khiến mọi người trong lớp trở nên ồn ào. không biết ai đã gấp bài kiểm tra bị điểm kém của mình thành một chiếc máy bay giấy, sau đó phóng ra ngoài thông qua cửa sổ cạnh bên. chiếc máy bay nhẹ bẫng, bay lượn theo một quỹ đạo chập chờn rồi hạ cánh xuống bên cạnh đôi giày da nam cổ điển.

chủ nhân của đôi giày nhặt chiếc máy bay giấy lên, trải thẳng tờ giấy đó ra, phát hiện đó là bài kiểm tra hàm số lượng giác, bên góc phải có ghi điểm số bằng bút đỏ: 15 điểm. thầy bước vào lớp, đặt chiếc máy bay giấy lên bàn giảng viên, hắng giọng nói: “thầy đến muộn, xin lỗi các em.”

đám học sinh bên dưới chăm chú nhìn thầy giáo mới có thân hình gầy gò, cố nhịn sự háo hức muốn bàn tán với nhau, chăm chú chờ đợi câu tiếp theo của anh. anh đeo một chiếc kính gọng mảnh có phần nhàm chán, một thân sơ mi trắng tinh, cổ áo được ủi phẳng phiu, cài đến cúc áo thứ hai. trên tay anh còn đang cầm cuốn sách tiếng anh dày cộm.

sau khi bước lên bục giảng, thầy giáo trẻ liền quay lưng lại và bắt đầu viết bài giảng lên bảng. ở vị trí gần phía trên cùng của bảng đen, anh vẽ một trục thời gian nằm ngang, giọng nói trầm ấm và bình thản mở đầu bài giảng: “hôm nay chúng ta sẽ học về thì hiện tại hoàn thành.”

tiếng phấn gõ vào bảng vang lên, giáo viên mới tiếp tục chia trục thời gian thành ba phần rồi ghi chú: “past” - quá khứ, “present” - hiện tại, “future” - tương lai, sau đó tô đậm hai đoạn đầu, đánh dấu là “present perfect”. vừa viết anh vừa nói: “ý nghĩa của thì hiện tại hoàn thành là một hành động hay một trải nghiệm bắt đầu từ một thời điểm trong quá khứ, và tiếp tục kéo dài đến hiện tại…”

mọi người trong lớp nhìn nhau, nháy mắt ra hiệu. một nam sinh sau khi suy nghĩ thật kỹ đã quyết định giơ tay hỏi: “thầy ơi, thầy không định tự giới thiệu một chút sao ạ?”

viên phấn dừng lại giữa không trung, thầy giáo chớp chớp mắt, đen láy và sáng lấp lánh bên dưới cặp kính, anh xoay viên phấn hai vòng trong tay rồi hỏi: “các em muốn biết gì nào?”

ba mươi học sinh đều im lặng, mấy đứa nhóc ở hàng đầu nhìn nhau, cuối cùng vẫn là ryu minseok phá vỡ bầu không khí im lặng: “thưa thầy, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”

“tôi tên là lee sanghyeok, trên thời khóa biểu của lớp chắc cũng có ghi rồi.” giáo viên vừa đến tên lee sanghyeok đẩy gọng kính, rồi hỏi tiếp: “còn điều gì khác mà các em muốn biết nữa không?”

“... không còn gì nữa ạ, thưa thầy”, ryu minseok trả lời.

lee sanghyeok gật đầu, tiếp tục giảng giải các điểm ngữ pháp. một nữ sinh ngồi phía sau ryu minseok giơ tay: “thầy ơi cho em hỏi, phần này nằm ở trang nào trong sách vậy ạ?’

lee sanghyeok suy nghĩ một lát rồi trả lời: “không cần xem sách cũng được, chỉ cần nhớ những gì thầy viết là được.”

học sinh trong lớp nửa hiểu nửa không, cũng không biết nên khóc hay cười vì được thoát khỏi sự kiểm soát của sách giáo khoa khô khan nữa.

trong lúc chờ đợi học sinh cúi đầu chép bài, lee sanghyeok quay đầu nhìn nơi mình đã ghi chú trên bảng đen: một dòng thời gian kéo dài từ trái sang phải, đơn giản và thô sơ để phân chia các điểm thời gian thành hiện tại, quá khứ và tương lai.

ba từ này, liệu có thể cùng tồn tại ở một nơi hay không?

chỉ còn một năm đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học, chủ nghĩa học vấn vẫn luôn là một vũng nước sâu khổng lồ chắn trước những cuộc đời non trẻ. tất cả mọi người đều cắn chặt răng, chật vật bên mép rìa và dốc toàn bộ sức lực ra để hái lấy đóa hoa nở trên đỉnh vách đá, chúng hiểu rõ trong lòng rằng chiến thắng và thất bại chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh, và cái giá của một bước sảy chân chính là rơi xuống vực sâu, vĩnh viễn không thể thấy được ánh mặt trời.

trước mắt moon hyunjoon là biểu đồ các ngôi sao có hình thù kỳ quái được cấu thành bởi hai mươi sáu chữ cái tiếng anh, khiến cậu càng nhìn càng thấy đau đầu. bực bội xoay cây bút bi trong tay, ngón tay cậu xoay vài vòng, sau đó không cẩn thận làm bút rơi xuống, đầu bút va chạm với nền gạch phát ra một tiếng “cạch” vô cùng rõ ràng giữa lớp học yên tĩnh. hyunjoon tặc lưỡi, cúi xuống nhặt cây bút từ dưới sàn lên, vạch vài nét lên trang sách trống, cũng không hề ngạc nhiên khi thấy những nét vẽ đứt đoạn do mực đã hết.

hyunjoon ném cây bút bi trở lại túi bút trong suốt, tìm kiếm trong đó một chút rồi phát hiện chỉ còn lại một cây bút dạ quang, ngoài ra không còn gì nữa. lee minhyung ngồi phía sau hyunjoon, khều khều lưng rồi đưa cho cậu một cây bút đen, nhưng hyunjoon xua tay tỏ ý không cần. chẳng có cây bút nào trên thế giới này lại muốn rơi vào tay cậu từ tay của một học sinh giỏi cả.

“quá khứ phân từ, viết tắt là p.p, chính là dạng quá khứ phân từ mà các em thường được nghe. còn về các động từ bất quy tắc thì rất tiếc các em chỉ có thể thuộc lòng…”

giờ tiếng anh trôi qua một cách chậm chạp, hyunjoon ngao ngán nhìn ra phía ngoài cửa sổ, để tiếng giảng bài của thầy giáo hòa thành nhạc nền với tiếng ve kêu cuối hè. thời tiết điển hình của mùa thu là mây và mưa, những đám mây cuộn tròn lại trên bầu trời xám xịt. cậu bỗng nhớ đến chiếc máy bay giấy mà thầy giáo tiếng anh đã nhặt, dù cất cánh rất nhiều lần nhưng vẫn không thể bay ra khỏi căn phòng học rộng tám mét, dài sáu mét vuông của trường trung học này, huống chi là bọn họ: những chú chim non đã rũ bỏ đi lông vũ, thậm chí đôi cánh cũng trở nên thoái hóa.

“hôm nay học đến đây thôi, có chỗ nào chưa hiểu thì các em có thể hỏi thầy sau giờ học.”

lee sanghyeok đặt viên phấn trở lại khe trên bảng, phủi bụi phấn bám trên tay áo sơ mi, cúi đầu nhìn đồng hồ, chỉ còn ba mươi giây nữa là đến giờ tan học. anh đã chỉnh giờ trên đồng hồ theo tiếng chuông trường, chậm hơn một chút so với thời gian chuẩn trên điện thoại.

“thời gian đồng hành cùng nhau của chúng ta có thể rất ngắn, mà cũng có thể rất dài”, lee sanghyeok nói tiếp: “dù thế nào đi nữa thì thầy vẫn sẽ trân trọng mối nhân duyên này với các em. mong rằng chúng ta sẽ có quãng thời gian vui vẻ với nhau trong năm học này.”

anh thầm đếm ngược năm, bốn, ba, hai, một… tiếng chuông tan học vang lên. lee sanghyeok cảm thấy tai mình ù đi, tiếng chuông vang dội khắp sân trường như gõ vào một bát súp hải sản đặc quánh, đục ngầu.

“các em, tan học rồi”, anh nói.

xxx

trên cuốn sổ danh sách học sinh đang được mở ra là dòng chữ màu đen được in rõ “lớp 2B”, giáo viên chủ nhiệm là bae seongwoong, tổng số học sinh là ba mươi, bao gồm mười sáu nam sinh và mười bốn nữ sinh. lee sanghyeok nhìn vào ảnh thẻ trong danh sách, tay đặt lên cằm suy nghĩ đồng thời nhớ lại khung cảnh trong lớp học hôm nay. chỉ với mấy chục phút quan sát trên lớp, anh đã có thể nhận ra hầu hết khuôn mặt của các học sinh, nhưng để có thể ghép tên và mặt lại với nhau thì đó vẫn là một thử thách.

bên dưới mắt trái có một nốt ruồi lệ, bọng mắt tinh tế, dáng người nhỏ nhắn.

đứa nhỏ này anh nhớ khá rõ, ngồi ở hàng đầu trong lớp, cũng đã phát biểu hôm nay. cậu tên là… ryu minseok.

đúng rồi, lee sanghyeok hài lòng, tiếp tục lật sang trang tiếp theo trong danh sách.

mắt hai mí sâu, đeo kính, lông mày đậm và ánh mắt mang ý cười.

anh sẽ không nhầm được thằng bé này.

lee sanghyeok viết chính xác đáp án lên tờ giấy trả lời - lee minhyung. rất tốt, người tiếp theo nào.

một mái tóc vàng như bị thợ làm tóc tẩy hỏng, làn da màu nâu khỏe khoắn, môi trên lẫn môi dưới hơi dày.

dường như anh có chút ấn tượng, cậu ngồi gần cửa sổ, khoác áo khoác thể thao bên ngoài… moon… moon… họ của cậu ấy là moon, đúng không nhỉ?

bút của lee sanghyeok dừng lại, vậy tên của cậu học sinh này là gì?

anh giống như một thí sinh bỏ trống đáp án bài kiểm tra, nhấc tài liệu che tên học sinh ra để tìm kiếm đáp án chính xác.

đáp án chính là moon hyunjoon.

—-
lee jihoon ôm một chồng bài thi toán đã được chấm điểm, tình cờ đi ngang qua bàn làm việc lee sanghyeok. thấy người nọ đang chăm chú nhìn vào tài liệu trên tay, anh tò mò nên dừng lại hỏi: “sanghyeok này, mới đến mà đã bận rộn thế này à?”

“em muốn sớm nhớ được mặt bọn trẻ”, lee sanghyeok trả lời: “so với việc làm bài thi lượng giác của anh thì nhớ tên học sinh chắc chắn dễ hơn nhiều.”

lee jihoon cười: “chỉ cần học qua là sẽ không thấy khó đâu. sanghyeok thông minh như vậy chắc chắn điểm sẽ rất cao.”

“vậy thì em phải làm thêm bài tập mới được.”

“cậu bây giờ chẳng khác gì hồi còn làm việc giáo viên thực tập.” bae seongwoong cầm lấy danh sách học sinh từ tay lee sanghyeok, lật qua hai trang và nói chậm rãi: “cậu nghiêm túc quá rồi đấy.”

lee sanghyeok không bình luận thêm, viết bảng cả buổi khiến tay anh có hơi mỏi, anh giơ cánh tay lên và vươn về phía trước.

han wangho lấy một tờ giấy, lau qua bề mặt quả địa cầu trên bàn làm việc rồi hỏi: “anh sanghyeok, buổi đầu đi dạy anh có cảm giác thế nào? mấy đứa lớp D tuy có nghịch ngợm nhưng không hư hỏng gì đâu.”

lee sanghyeok nghĩ một lúc rồi đáp: “chắc lần sau tôi nên chuẩn bị một vài câu chuyện cười… để lớp đỡ thấy buồn chán.”

“chuyện cười kiểu của mấy ông chú thì khỏi cần anh nhé”, han wangho nói.

“nhưng em lại muốn nghe chuyện cười của anh sanghyeok lắm đấy!”, son siwoo chen vào.

“thầy son này, đề thi giữa kỳ mà thầy phụ trách đã làm xong chưa ấy nhỉ?”, han wangho nửa cười nửa không hỏi lại.

“hahahaha… tất nhiên là chưa xong rồi!”, son siwoo đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro