Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương hai: dây đơn


từ khung cửa sổ của tàu hỏa nhìn ra bên ngoài, những thị trấn be bé như được mùa thu nhuộm màu, chúng trông giống một tấm vải thêu xen lẫn giữa sắc vàng và đỏ. bông lúa chín đung đưa trên những thửa ruộng vuông theo từng làn gió. chỉ mất ba tiếng ngồi tàu từ nơi thủ đô u ám và nhiều mưa đi về phía nam sẽ đến thành phố nhỏ ấm áp và ẩm ướt này. sự đa cảm của con người sinh sống ở thủ đô được lên men từ từ trong một khoảng thời gian rất lâu, trở thành một vết gỉ sắt nhỏ in hằn lên đường ray ngang của xe lửa.

về thứ được gọi là quán tính và lực hút của cuộc sống ở thành phố lớn, moon hyunjoon chưa bao giờ hiểu được, mà cũng không muốn hiểu làm gì. cậu chăm chú nhìn vị giáo viên tiếng anh đến từ seoul đang đứng trước mắt, người mà đang cầm viên phấn viết bảng, đồng thời liệt kê từng chữ được gọi là giới từ. moon hyunjoon tập trung vào lọn tóc không được vuốt cẩn thận phía sau gáy của thầy, tay phải che miệng, khẽ ngáp một cái không thành tiếng.

giọng lee sanghyeok khi giảng bài rất mê hoặc, rất dễ khiến con người ta chìm vào giấc ngủ. chỉ cần nghe một vài phút thôi cũng đủ để moon hyunjoon gục lên gục xuống, nhưng khi vừa nằm xuống bàn để chợp mắt một chút, trong đầu cậu vẫn vang lên âm thanh đọc tiếng anh của lee sanghyeok. những từ đó như một loại thần chú mang ma thuật nào đó, cứ xoay vần trong giấc mơ của cậu.

enchant - enchanted - enchanting. lần trước nghe lee minhyung đọc mấy từ tương tự thế này, nghĩa của chúng là gì ấy nhỉ? cậu chẳng thể nhớ nỗi. moon hyunjoon không giỏi trong việc ghi nhớ những con chữ dài hơn bốn chữ cái, chúng chẳng khác gì ngôn ngữ của giống loài yêu tinh nào đó đến từ một thế giới khác.

hyunjoon sau đó liên tục mấy tiết tiếng anh không đến lớp. cậu nghĩ bản thân mình đã có một sự lựa chọn hết sức khôn ngoan: thà ra sân bóng rổ rèn luyện thân thể còn hơn là ngồi trong lớp làm thân với những quy tắc ngữ pháp xa lạ. thật lòng mà nói, cậu không có bất kỳ ý kiến gì về giáo viên dạy tiếng anh mới đến, dù sao cậu cũng không muốn học tiếng anh, nên cứ nghỉ học mà đi chơi bóng vậy, miễn là cả hai bên yên ổn. nếu thầy không định truy cứu thì cậu cũng chẳng muốn gây rắc rối cho ai.

"thầy hỏi thì chỉ cần nói tao bị đau bụng", hyunjoon nói

lee minhyung nhướng một bên mày, lên tiếng: "nếu mày muốn giả bệnh thì phải làm cho giống một chút đi chứ."

"hôm qua tao ăn lẩu cay nhiều quá."

"hyunjoon à, chiêu này không phải lúc nào cũng có tác dụng đâu."

"thế còn chiêu gì khác nữa à?"

"ừm... táo bón mãn tính thì sao?"

"mày cút chết đi."

trên đường đến khu nhà thể chất, hyunjoon bắt gặp choi wooje - một học sinh trung học cơ sở đáng lẽ phải đang trong tiết nhưng đã trốn khi thời gian học chỉ mới trôi qua một nửa. đứa nhóc cầm trên tay máy switch, nói rằng mình định ra sau trường để mua bánh ngọt.

vừa mua xong đồ ăn, wooje đã bị hyunjoon kéo đồng phục, lôi đến khu thể chất. thằng bé rên rỉ: "anh hyunjoon ơi, em còn phải về nhà làm bài tập nữa."

hyunjoon lại nói: "đừng có giả vờ giả vịt, bộ nhóc định thi vào sky chắc?"

wooje đáp: "sao anh biết em không đậu được chứ?"

hyunjoon đảo mắt: "lần trước nhóc thi sinh học được ba điểm đấy, đừng tưởng anh mày quên rồi."

ánh đèn trong nhà thể chất làm bừng sáng ngày thu ảm đạm, những hạt mưa tí tách đang rơi. đế giày thể thao ma sát với sàn nhà tạo ra tiếng rít chói tai, tiếng la hét của các cầu thủ bị vọng lại, mồ hôi rơi xuống những vạch ghi ba điểm lẫn trên đường ném phạt một cách loang lổ. khi đã mệt lả vì đánh bóng, hyunjoon ngồi xuống nghỉ ngơi trên băng ghế, nghe wooje kể về mấy trò chơi vừa được ra mắt hay nhà hàng nào mới mở gần trường...

hyunjoon vừa xoay quả bóng rổ trên tay đã nhìn thấy một vài học sinh đang học cấp hai đi ngang qua. thấy cậu, chúng vội tránh mặt đi đường khác, không dám đến gần. quả bóng rổ lăn ra phía xa, hyunjoon chạy đi nhặt lại, người có chút loạng choạng khi quay về.

"đừng để ý tới tụi nó nha anh", wooje nói.

"rõ ràng là nhóc chả quan tâm gì hết mới đúng", hyunjoon đáp.

wooje cười ngây ngô, đưa máy chơi game cho hyunjoon: "anh giúp em qua màn này nha anh."

hyunjoon thừa biết mình trong mắt người khác là hình mẫu lý tưởng về một tên học sinh ngổ ngáo và lưu manh, nổi tiếng vì từng đánh nhau với đám học sinh côn đồ của trường khác, bị nhà trường ghi hai lỗi lớn và hai lỗi nhỏ, suýt nữa đã bị đuổi học nếu không có sự can thiệp của phụ huynh... những loại tin đồn như vậy cậu nghe cũng quen rồi, đến mức không buồn giải thích thêm nữa.

"nhóc tin không? chỉ cần bây giờ anh xin nghỉ vài ngày không đến trường thôi, sẽ bị đồn thành anh đi kiếm đại ca của đám du côn trường bên cạnh để trả thù đấy."

vừa ăn bánh ngọt, choi wooje vừa bình luận: "cũng tiện mà anh, anh hyunjoon chỉ cần khoác áo khoác đi dạo hành lang thôi là ai cũng tự động tránh đường luôn."

"anh từng nghĩ rồi, làm thì làm cho trót, hay đi xỏ hẳn một hàng lỗ tai để đeo thêm vài chiếc khuyên cho hợp với hình tượng mà họ tưởng tượng ra luôn", moon hyunjoon nói.

"nhưng đau lắm luôn đó?"

"anh chưa xỏ bao giờ, có người nói chỉ như muỗi cắn một cái, còn người khác thì bảo đau lắm. minhyung bảo thi đại học xong sẽ đi xỏ tai với anh."

"trên người mình mà đục một cái lỗ thì sao mà không đau được?', wooje ăn nốt miếng bánh cuối cùng, nhân kem vani thừa còn vương ở khóe miệng.


xxx

bỏ học đến tiết tiếng anh thứ tư trong tuần, khi tan học moon hyunjoon liền nhận được một mảnh giấy ghi chú màu vàng nhạt. nét chữ ghi trên giấy rất có cá tính, vừa mềm mại vừa bay bổng, dòng chữ ghi: "moon hyunjoon, sau giờ học đến phòng giáo viên gặp thầy", tờ giấy có chữ ký của giáo viên dạy tiếng anh - lee sanghyeok.

hyunjoon định nhờ bạn mình bịa cớ để tiếp tục trốn tránh, nhưng khi tiến đến bàn của lee minhyung, người kia cũng đang phát ra tiếng kêu thảm thiết vì cũng nhận được tờ giấy ghi chú y hệt. minhyung nhăn hết cả mặt, nói: "tao chưa bỏ học buổi nào từ đầu học kỳ tới giờ, tại sao thầy lại muốn gặp tao? không lẽ là mày nói chuyện tao với minseok trốn ra ngoài hẹn hò vào giờ nghỉ trưa hả hyunjoon?" hyunjoon trọn tròn mắt, gân xanh nổi đầy trán: "ai thèm quan tâm đến tiến triển yêu nhau của hai con cún chúng mày hả?"

hyunjoon và minhyung bước đi trong ngao ngán, khoác vai nhau đi về phía phòng giáo viên, bỏ lại ryu minseok một mình ở bàn tự học với vẻ mặt đầy thích thú, ném về phía bạn trai một ánh mắt như thể đang nói "bảo trọng nhé."

bàn làm việc của lee sanghyeok nằm ớ phía rìa trong văn phòng. anh đang ngồi xoay lưng về phía cửa sổ, thả chân lên ghế xoay đọc sách. đôi mắt sau cặp kính chăm chú đọc từng câu từng chữ. thấy hai người đến, anh khép quyển sách lại, ngước mắt lên nhìn họ.

"hyunjoon, minhyung, hai em đến rồi", anh nói.

moon hyunjoon trong lòng có chút lo lắng, miễn cưỡng lên tiếng "chào thầy ạ." lúc trước khi mà cô giáo kang còn ở đây, cậu cũng không ít lần bỏ tiết. nhưng tính tình cô kang có phần đơn giản, là một người giáo viên tràn đầy nhiệt huyết trong giờ dạy, như thể cô ấy đang kể về những câu chuyện kỳ lạ nào đó. cô kang đi ngược lại lẽ thường, rất khác so với đại đa số các nhà giáo, chưa bao giờ để tâm đến việc học sinh có bỏ học hay không, cô chỉ mỉm cười và nói: "dù các em có học thuộc được bao nhiêu từ thì cô cũng không được tăng lương, ngược lại các em mà để trắng cả bài thi thì cô lại càng được nhàn hạ."

chiếc bàn vốn thuộc về cô kang giờ đây đã được sắp xếp lại. trên bàn xếp đầy một loạt sách cao thấp đủ loại: khoa học thần kinh, tâm lý học, văn học phương tây, truyền cảm hứng.... tấm bảng tên trên bàn ghi rõ họ tên của giáo viên tiếng anh mới đến - lee sanghyeok. moon hyunjoon thầm nghĩ trong lòng rằng chẳng lẽ là thầy ấy định mở sạp bán sách hay sao nhỉ?

lee sanghyeok lấy ra một quả bóng rổ từ bên trong chiếc túi dây rút được làm bằng nylon đang được đặt dưới đất. bên dưới quả bóng có một dòng chữ được viết bằng bút lông màu đen, dù đã mờ đi rất nhiều nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đọc được: "lớp 1B - moon hyunjoon."

hyunjoon ngẩn người: "a, đó là bóng của em."

"có lẽ là bị lẫn vào trong đống bóng đội tuyển trường dùng để luyện tập. khi kiểm tra đội đã phát hiện và giao cho giáo viên chủ nhiệm của em, nhưng thầy đã nói với thầy bae rằng để thầy đưa lại cho em", lee sanghyeok giải thích.

thầy lee ném bóng về phía hyunjoon. cậu nhận bóng, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. cậu nhớ rất rõ quả bóng rổ này; đây là món quà mà ryu minseok, lee minhyung và choi wooje đã góp tiền tiêu vặt của mình để mua tặng cậu vào ngày sinh nhật năm ngoái. nhận được quà, cậu càng chăm chỉ luyện tập hơn, đến nỗi lớp phủ bên ngoài đã mờ đi hết, vân bóng cũng bị mài thật nhẵn. lần đó sau khi cậu hẹn với các anh khóa trên đánh bóng sau giờ học, cậu đã ném bóng ra ngoài sân, hậu quả là nó lăn đi mất. cậu lật tung cả khu nhà thể chất của trường, phòng dụng cụ lẫn phòng thay đồ nhưng vẫn không thể tìm lại được quả bóng.

hyunjoon rất buồn, chán nản mấy ngày liền. minhyung khuyên cậu bỏ đi, bảo rằng đó chỉ là một quả bóng rổ mua từ cửa hàng thể thao, vừa rẻ lại vừa phổ biến, ở đâu cũng có bán. "nếu mày muốn thì để tao mua cho mày trái khác." hyunjoon vẫn không nói gì, vì cậu hiểu rõ rằng dù bạn bè có tặng cậu một quả bóng mới, nó cũng không thể nào so sánh được với quả bóng đầu tiên.

khi hyunjoon tiết kiệm đủ tiền để mua một quả bóng rổ mới và quên sạch mọi thứ, quả bóng mất tích kia lại đột nhiên xuất hiện, như thể đang đùa giỡn với cậu trong lúc chơi trốn tìm.

hyunjoon liếm đôi môi khô khóc, cúi đầu khẽ nói cảm ơn thầy, chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe mắng.

lee sanghyeok lại bảo: "em hiểu lầm rồi, thầy không có ý định trách mắng em đâu."

hyunjoon thầm nghĩ, những người muốn truy cứu trách nhiệm đều nói như vậy.

"việc có nghe giảng hay không là lựa chọn của riêng em, chỉ cần em có thể chịu trách nhiệm với bản thân mình, thì dù cho em có ở trên lớp chơi điện tử, thầy cũng không có ý kiến gì."

hyunjoon ngơ ngác, ngước lên nhìn với vẻ mặt bối rối.

"thầy chỉ muốn chắc chắn rằng học sinh của mình sẽ không cảm thấy hối tiếc, vậy là đủ rồi", lee sanghyeok nói.

moon hyunjoon vẫn còn thẫn thờ, tay cầm quả bóng rổ như thể nó đã biến thành một quả khinh khí cầu rực rỡ, đưa cậu bay lên thật cao. trong cơn mơ màng, cậu nghe thầy lee sanghyeok nói tiếp: "à, lần tới dạy thầy cách xoay bóng trên đầu ngón tay nhé, thầy thử nhiều lần rồi mà không làm được. đổi lại thầy sẽ dạy em cách xoay bút."

lee sanghyeok nở một nụ cười đầy ý nhị, khiến moon hyunjoon cảm thấy những lời thầy nói đã bốc hơi thành không khí, lắp đầy khinh khí cầu của cậu. thầy giáo tiếng anh mới đến này có thật sự ổn không vậy?

lee sanghyeok nhanh chóng chuyển chủ đề, đôi mắt sắc sảo như mắt mèo nhìn sang lee minhyung.

lee minhyung cúi đầu chào thầy: "em chào thầy ạ."

"đây là lần đầu chúng ta trò chuyện trực tiếp minhyung nhỉ?"

"thầy gọi em đến là có chuyện gì đặc biệt không ạ?"

"không có gì nghiêm trọng đâu, em không cần phải căng thẳng. phải bắt đầu nói từ đâu nhỉ..."

...

năm phút sau, lee minhyung lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được như thế nào là "sét đánh ngang tai". cậu nuốt nước bọt, cố gắng khép lại chiếc cằm đang sắp rơi xuống, chậm rãi thốt ra từng chữ từng chữ: "thầy... ý thầy là, thầy là...ông chú xa của em?"

lee sanghyeok gật đầu: "đúng vậy."

"em là... cháu họ hàng xa của thầy sao?"

"ý nghĩa của câu đó cũng giống như câu trước em nói." lee sanghyeok giải thích: "minhyung này, thầy có chút quen biết với bố em nên gọi em đến đây chỉ muốn trò chuyện và hỏi thăm tình hình gia đình em thôi."

trong đầu lee minhyung lóe lên vô vàn suy nghĩ kỳ quặc. tự nhiên lại xuất hiện một người tự nhận là chú của cậu, còn là giáo viên dạy tiếng anh. biết là dòng họ lee ở gyeongju đã có từ lâu đời, nhưng cậu không thể không nghĩ đến những tình tiết kịch tính nhất, đặc biệt là kiểu tranh giành gia sản trong mấy bộ phim truyền hình dài tập.

chỉ trong vài giây ngắn ngủi, minhyung đã tự biên ra được một bộ phim gia đình dài đến ba trăm tập, khiến cậu tự rùng mình: "cảm ơn thầy đã quan tâm, bố mẹ em đều khỏe mạnh ạ."

"sanghyeok à, với đám nhóc này không cần phải khách sáo như vậy đâu."

lee sanghyeok quay lại nhìn người ngồi cách mình hai bàn cũng vừa mới đến: "anh seongwoong."

bae seongwoong bước đến, vò tóc moon hyunjoon đến rối: "với tư cách là giáo viên chủ nhiệm lớp 2B, thầy có nghĩa vụ quản lý mấy đứa hay trốn học như tụi em đấy", anh nói.

"thầy bae ơi, chỉ có hyunjoon trốn học thôi, em không có", lee minhyung phân bua.

moon hyunjoon liếc mắt nhìn bạn mình: "lee minhyung, lúc này mày không thể tỏ ra nghĩa khí một chút sao?"

"em còn dám nói nữa sao? cẩn thận không thể tốt nghiệp được bây giờ", bae seongwoong nhíu mày cảnh cáo.

moon hyunjoon cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh: "em hiểu mà thầy."

bae seongwoong nhìn vào chân tóc của hyunjoon, tiếp tục chau mày: "hyunjoon này... em cũng nên chỉnh lại tóc một chút rồi ấy nhỉ?"

"nội quy có cấm nhuộm tóc đâu ạ?", hyunjoon vừa nói vừa lấy tay chỉnh lại mái tóc bị thầy bae làm rối.

"nhưng nhuộm vàng thế này thì hơi nổi bật quá rồi. thầy nhớ lúc trước em nhuộm màu trắng cơ mà?"

"em không dùng dầu gội giữ mà nên màu phai dần thành vàng ạ."

"đúng là không thể hiểu nổi thời trang của giới trẻ.", bae seongwoong nói tiếp: "còn minhyung nữa, em có muốn nổi loạn theo bạn mình không?"

"em với minseok hẹn với nhau là sẽ nhuộm màu khác..."

"lee minhyung, cái thằng này..."

"đây là phòng giáo viên, hai đứa muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh." thầy bae cười cười ngăn cản hai cậu học sinh trung học đang hừng hực khí thế.

lee sanghyeok ôm sách đứng phía sau họ, khẽ mỉm cười.



xxx

thời gian trôi nhanh hơn kể từ khi lên lớp mười một, như thể có ai đã cố tình vặn nhanh kim đồng hồ, tác động lên đó để làm xáo trộn thời gian. moon hyunjoon không thể giải thích được điều gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ba con số lạnh lùng ở góc phải bảng đen, đếm ngược số ngày còn lại cho đến kỳ thi đại học, hy vọng có thể tìm ra manh mối nào đó nhưng điều đó cũng không mang lại lợi ích nào.

chiều thứ sáu là ngày mà các học sinh cuối cùng cũng có chút thời gian để thở sau một tuần đi học, đội bóng trường và các câu lạc bộ chiếm phần lớn khu nhà thi đấu. moon hyunjoon thấy nơi này trở nên đông người thì không còn hứng thú, tập vài cú lên rổ rồi quyết định ra về. cậu vừa xoay quả bóng rổ trên tay vừa đi ngang qua dãy hàng lang khu dạy học tổng hợp, lần lượt là các phòng nấu ăn, phòng mỹ thuật, phòng âm nhạc... đột nhiên, một giai điệu piano êm đềm vang lên, khiến cậu không khỏi không dừng bước.

giờ này ai lại chơi đàn piano nhỉ?

cậu ngập ngừng một lát, đứng ở hành lang trước cửa phòng âm nhạc, mạnh dạn quay đầu nhìn vào trong. khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy một dáng người đang ngồi thẳng lưng bên cây đàn steinway, những ngón tay dài lướt trên phím đàn đen trắng; chưa kịp nhìn rõ, hyunjoon đã nhanh chóng thu lại ánh mắt, cậu sợ mình bị phát hiện nên cẩn thận nấp sau cánh cửa.

... đó chẳng phải là thầy lee sao?

hyunjoon cảm thấy lòng mình rối bời, như thể bên trong tồn tại một chú mèo nhỏ đang cào vào mớ sợi chỉ rối tung. cậu ngồi xếp bằng ngoài cửa phòng âm nhạc, tay cầm quả bóng vừa tìm lại được, cẩn thận lăn bóng theo nhịp điệu êm đềm của bản nhạc, từ trái qua phải.

ngón tay cậu chạm vào các rãnh trên quả bóng - thứ được thầy lee trả lại cho cậu sau bao công sức tìm kiếm. giờ đây đôi bàn tay ấy đang tạo nên những giai điệu trầm lắng, dịu êm vang vọng khắp dãy hành lang.

gió mùa thu lùa qua khung cửa sổ nơi cậu đang đứng, bên ngoài trời đã gần đến giờ hoàng hôn. còn ở nơi đây, âm nhạc dường như xoay quanh hyunjoon, lan tỏa đến từng bậc thang bên cạnh. cậu không rành về nhạc cổ điển, số nhạc sĩ mà cậu nhớ được chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng bản nhạc này rất quen thuộc, chắc chắn là cậu đã từng nghe qua nó trước đây.

tiếng đàn lướt qua từng pedal, từng nhịp dừng rất nhẹ, các phím đàn như được thổi hồn vào, âm thanh dâng lên bao trùm toàn bộ phòng âm nhạc. hyunjoon nhắm mắt lại, cảm nhận giai điệu của nó, nhớ lại những giờ học nhạc hàng tuần với các nốt nhạc khó hiểu như nốt móc đơn, nốt tròn, hợp âm trưởng và hợp âm thứ... mà cậu thường được nghe đến váng cả đầu. kiến thức nhạc lý của hyunjoon không tốt, bù lại cậu rất thích hát, đôi lúc sẽ ngân nga một vài câu khi rảnh rỗi. nếu cậu hát vào lúc lee minhyung đang giải toán, cậu ta sẽ bắt hyunjoon im lặng trong khi ryu minseok sẽ hát cùng.

khi hyunjoon vẫn đang do dự không biết có nên rời đi hay không, tiếng đàn đột nhiên dừng lại. bên trong phòng vang lên tiếng sắp xếp bản nhạc, một lúc sau lee sanghyeok bước ra, trên tay anh đang cầm một tệp hồ sơ.

thấy hyunjoon ngồi bên ngoài, thầy lee có chút ngạc nhiên, mắt mở to một lát rồi nhanh chóng trở lại bình thường. dường như thầy có việc gấp nên phải về văn phòng, nên chỉ dừng lại nhìn cậu một cái rồi rời khỏi hành lang.

lee sanghyeok bước rất vội làm cho tệp hồ sơ rơi ra một tờ giấy. hyunjoon nhặt nó lên, định gọi anh lại nhưng bóng lưng ấy đã biến mất ở góc cầu thang.

sao thầy đi vội vàng vậy nhỉ?

hyunjoon nhìn xuống trang giấy, đó là trang đầu của một bản nhạc. hàng đầu tiên có in một dòng chữ lớn: air on the g string, còn bên dưới là chữ được đề nhỏ hơn: johnann sebastian bach.

hyunjoon chớp mắt, tiếng anh của cậu không được tốt lắm nên đọc đi đọc lại vài lần vẫn không hiểu, liền lấy điện thoại ra tra cứu từ khóa mới tìm được tên bản nhạc: khúc nhạc trên dây g, bach là người soạn nhạc. theo namuwiki, đây là bản nhạc rất nổi tiếng, còn được gọi là g-string song, nguyên tác dành cho violin, thầy lee vừa chơi bản chuyển thể cho piano.

hóa ra thầy giáo dạy tiếng anh cũng biết chơi piano.

hyunjoon cẩn thận cất trang nhạc vào sách tiếng anh, cho vào trong cặp, giữ cho trang nhạc không bị nhàu nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro