Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương bốn: đồ cũ

thế giới này giống như một cây đại phong cầm khổng lồ, các ống và phím đàn cất lên những khúc nhạc phức tạp và biến ảo, biến tên gọi của bản nhạc trở thành những nhãn mác thừa thãi. đôi khi lee sanghyeok cảm thấy việc đặt tên cho âm nhạc là việc không cần thiết. anh đại khái hiểu được vì sao những nhà soạn nhạc lại đặt tên tác phẩm của mình là "không đề", cái tên trống rỗng vô hồn ấy cho phép giai điệu tỏa sáng bằng chính bản thân mình. những danh tác như sonata, étude, concerto, hay requiem chẳng qua cũng chỉ là một vẻ ngoài phù phiếm. ngay cả bản "giao hưởng của số phận" lừng danh, trước khi thứ âm nhạc hùng tráng ấy chạm vào tai, hai chữ "số phận" cũng chỉ là một vật trang trí trên nền nhạc.

tiếng thì thầm khe khẽ, tiếng nhạc trang trọng uy nghiêm, tiếng mưa rơi rả rích dưới mái hiên, tiếng rít qua của động cơ xe hơi... các âm thanh hiện hữu trên thế giới này quá nhiều, nên không có cách nào đặt tên hết được cho chúng. lee sanghyeok nghĩ nếu cô đơn cũng là một loại âm thanh, thì chắc chắn nó sẽ có độ ồn cao nhất. trong phạm vi tần số 20.000 hz mà tai người có thể nghe thấy, thế giới này hẳn sẽ náo động đến nhường nào.

buổi chiều vì có tiết trống, lee sanghyeok nhẹ nhàng ngồi vào góc yêu thích trong thư viện. anh đã tìm thấy một khoảng trống nhỏ giữa những kệ sách cao ngất, nhưng đèn ở khu đọc sách trên tầng hai bị hỏng, lúc sáng lúc tắt. cuối cùng, sanghyeok quyết định tắt đèn, dựa vào thứ ánh sáng mềm mại của trời chiều chạng vạng để đọc một chút zweig, tiếp đến là hrabal. đến cuốn thứ ba của shakespeare, thì vị thần giấc ngủ lặng lẽ ghé thăm.

lee sanghyeok vô thức nhắm mắt lại, mới ngủ được một vài phút đã nghe thấy tiếng bước chân trong cơn mơ màng. anh mở mắt theo bản năng, ánh sáng tràn vào tầm nhìn ngay trong khoảnh khắc đó, thấy một cậu thiếu niên tóc vàng đang ngồi xổm trước mặt mình, đôi mắt tròn xoe, lộ ra biểu cảm như một bức tượng đã hóa đá.

cậu vội vàng quay người định đi, lee sanghyeok xua tan cơn buồn ngủ dưới mí mắt, mở miệng gọi: "hyunjoon".

lee sangheok không ngờ moon hyunjoon sau giờ học vẫn sẽ xuất hiện ở thư viện. bên ngoài khoác chiếc áo đồng phục, trước ngực đeo một mặt dây chuyền hình con hổ bằng bạc, mái tóc vàng đã được nhuộm lại trông rất bù xù, vẫn là bề ngoài đặc trưng của một học sinh cá biệt, rất không phù hợp với môi trường xung quanh.

cậu trốn học môn tiếng anh mấy lần trong tháng này rồi nhỉ? lee sanghyeok không thể tính toán được vì không cầm sổ điểm danh trong tay. kể từ khi anh trả quả bóng rổ được đội tuyển trường nhặt lại cho moon hyunjoon, cậu không còn thường xuyên vắng mặt trong tiết tiếng anh nữa, chắc là do cảm thấy tội lỗi. mặc dù lúc học vẫn không thấy cậu có vẻ gì là hứng thú, nhưng ít nhất hyunjoon cũng đã chịu ngồi trong lớp.

lee sanghyeok vừa phát hiện ra những nhận xét của moon hyunjoon về các đồng nghiệp của mình thật thú vị. trong mắt cậu ấy, wangho là một người tính toán và xét nét, anh jihoon thì lúc nào cũng thích làm khó học sinh, thầy siwoo là người hay nói chuyện lạc đề trong giờ dạy, thầy hyukkyu thì nho nhã lịch sự đến mức hyunjoon nghĩ rằng thầy ấy đã tu luyện cả nghìn năm, còn anh seongwoong rất hòa đồng với học sinh, chẳng khác nào một người anh cùng đồng hành trên con trưởng thành hơn là một giáo viên chủ nhiệm.

sau khi nghe những lời đánh giá của moon hyunjoon, lee sanghyeok bỗng dưng bị khơi dậy sự tò mò. không biết trong mắt học sinh mình là một giáo viên như thế nào? anh suy nghĩ một lúc, rồi nén ý nghĩ đó vào lòng chứ không hề nói ra.

sau khi trò chuyện xong, moon hyunjoon mượn cuốn sách mà anh giới thiệu rồi vội vàng rời khỏi thư viện. lee sanghyeok nhìn mái tóc vàng của cậu lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, trông cậu giống như hoàng tử bé đến từ tiểu hành tinh cô độc trong tác phẩm của saint - exupéry, lang thang giữa cánh đồng lúa mì vàng rực, trên tay cầm bông hồng yêu quý của mình.


xxx

moon hyunjoon bỏ một viên chocolate vào miệng, lớp nhân hạt phỉ halzenut bên trong bánh quy cacao tan chảy trên đầu lưỡi, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng khiến kế hoạch tăng cơ của cậu tuần này e rằng lại tan thành mây khói. lee minhyung ngồi bên cạnh nhìn vào điện thoại rồi thở dài, moon hyunjoon vỗ vai và hỏi: "minseok hết giận chưa?".

lee minhyung thấp giọng đáp: "chắc là chưa".

choi wooje thắc mắc: "anh minseok làm sao vậy? anh minhyung lại làm cho anh ấy giận à?"

lee minhyung mệt mỏi nằm dài trên bàn học, không trực tiếp trả lời câu hỏi của em trai, chỉ lấy quyển sách tham khảo từ bên cặp đang treo bên cạnh ghế ra, định ôn lại nội dung bài kiểm tra toán ngày mai. moon hyunjoon ném một viên chocolate cho choi wooje: "mày giúp anh ăn đi, ăn hết viên này có khi minseok hết giận đấy."

choi wooje không hiểu gì nhưng vẫn nhai chocolate trong miệng, vị sữa ngọt lịm đến mức khiến cậu nhăn mũi hỏi: "anh minseok giận liên quan gì đến chocolate?"

"không phải là vì chocolate... không hoàn toàn là vì nó", lee minhyung cắn môi trả lời.

moon hyunjoon nói: "sáng nay có một chị khóa trên tới lớp tụi anh, kéo lee minhyung ra ngoài để tỏ tình. chocolate mà mày đang ăn chính là quà chị đó tặng".

choi wooje nuốt viên chocolate ngọt gắt trong cổ họng, liếm sạch bột cacao dính trên môi: "à ra thế. nhưng không phải anh minhyung với anh minseok đã...'

"tụi nó có công khai đâu", moon hyunjoon nói tiếp: "chuyện này chỉ có mấy đứa mình biết. trong mắt người ngoài lee minhyung độc thân không có người yêu nên có người tỏ tình với nó cũng là chuyện bình thường mà".

"vậy nên anh minseok ghen à?"

"minseok nói không thích anh nhận những thứ này", lee minhyung bực bội xoay cây bút trong tay: "anh không muốn làm tiền bối khó xử trước mặt mọi người, cũng không định công khai quan hệ giữa mình và minseok nên vẫn lịch sự nhận lấy, nhưng minseok lại cảm thấy làm vậy là đang cho đối phương hy vọng."

"minseok nghĩ vậy cũng không phải không có lý", moon hyunjoon lại tiếp tục: "đổi lại là mày nếu thấy có người tỏ tình với minseok thì..."

con gấu uể oải vùi đầu vào hai cánh tay, phát ra tiếng nghẹn ngào: "thì tao đang tự kiểm điểm đấy thôi."

"... ngoài mình ra cậu còn thích cảm giác được người khác yêu mến à?"

câu nói của ryu minseok như một quả bom vừa nổ trong lồng ngực của minhyung, làm cho nó tan thành từng mảnh. lee minhyung thở dài, bài toán về vectơ không gian trên sách cậu tính ba lần rồi mà vẫn không giải ra được đáp án. choi wooje an ủi: "anh minseok mai sẽ hết giận thôi, để em đi chọn quà với anh để dỗ cho ảnh hết giận nhé.'

"lần sau gặp mấy chuyện như thế thì mày cứ từ chối thẳng thừng cho lẹ", moon hyunjoon nói: "để tao khỏi phải xử lý cái đống đồ ngọt này."

"từ chối người khác một cách dứt khoát như vậy cũng có dễ làm đâu", choi wooje đứng ra hòa giải.

"dù có phải làm tổn thương người ta đi nữa cũng có còn cách nào khác đâu. em chỉ có thể chọn giữa việc cho người ta một đường lui an toàn hay là làm cho họ tổn thương nặng nề mà thôi."

lee minhyung bất lực cười: "từ khi nào mà hyunjoon cũng bắt đầu nói những triết lý về cuộc đời sâu sắc như thế này vậy?"

"nếu không biết thì đánh nhau với tao một trận là sẽ hiểu thôi."

"mày chê mình chưa đủ tệ nạn trong mắt thầy cô à?"

"tao chỉ nói sự thật thôi mà."

"anh hyunjoon ơi anh làm vậy sẽ lại dọa một đống đàn em chạy mất."

moon hyunjoon thờ ơ xua tay: "dọa được thì tốt rồi, đỡ phải giành sân mỗi khi chơi bóng."

nếu không phải là đối phương mình đầy thương tích, thì sẽ là bản thân mình người đầy máu me. trên đời này không tồn tại thỏa hiệp hay giá trị trung gian, những vết thương mà một người phải chịu trong đời chỉ có hai trạng thái: hoặc là không có gì, hoặc là tất cả.

đức tin của moon hyunjoon rất đơn giản: muốn cười lớn thì cứ thoải mái mà cười, còn muốn khóc thì cứ khóc thành tiếng; còn khi mệt mỏi hãy ngủ một giấc thật ngon; cảm thấy đau hãy quấn băng để vết thương lành lại... nhìn lớp da mới màu hồng xuất hiện sau khi vết thương đóng vảy, cậu mới biết mình đã bình an vô sự rồi.

xxx

"ryu minseok, 92 điểm. rất tốt, tiếp tục cố gắng nhé."

"cảm ơn thầy."

"lee minhyung, 88 điểm. em đã có thể làm tốt hơn, lần sau cẩn thận đừng tô sai ô đáp án nữa đấy."

"em biết rồi ạ, em cảm ơn thầy."

"park eunji, 75 điểm. lee donghee, 67 điểm."

"cao eunmi... yoo jaeyong... kim minho..."

lee sanghyeok phát xong tờ bài thi cuối cùng trên tay, nhặt một viên phấn mới tinh từ rãnh bảng đen, quay lại viết lên bảng: "chúng ta học tiếp bài trước nhé."

cả lớp đồng loạt kêu lên thảm thiết, lee sanghyeok nghiên đầu suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "ừm mới vừa thi giữa kỳ xong nên cũng không gấp gáp quá, hay là để thầy kể một câu chuyện cười cho các em nghe nhé?"

"thầy ơi bên ngoài trời đã lạnh lắm rồi, hay mình tiếp tục học đi ạ". ryu minseok nhanh chóng trả lời.

moon hyunjoon không có gì trên tay, ngơ ngác vài giây mới nhận ra thầy sanghyeok không gọi đến tên mình, không lẽ thầy đã bỏ sót bài thi của cậu à? hay là cậu không thèm điền đáp án?

tiếng chuông hết tiết vang lên, moon hyunjoon bước lên bục giảng định hỏi anh, chưa kịp lên tiếng thì sanghyeok đã vừa nói vừa đẩy gọng kính: "hyunjoon tan học rồi qua văn phòng gặp thầy một chút nhé."

moon hyunjoon sững người, lặng lẽ trở về chỗ ngồi với vẻ mặt rối bời, cảm thấy được dạ dày mình đang co thắt. lee minhyung thấy vậy, hỏi: "lại gây chuyện nữa rồi à?", bị moon hyunjoon lườm một cái, nói: "wooje đã đặt bàn ở hadilao cho minseok rồi, tụi mày đến đó thì ăn trước đi, không cần đợi tao."

moon hyunjoon chuẩn bi tinh thần, lo lắng mở cửa văn phòng và bước vào, có cảm giác dạo gần đây cậu đến chỗ này nhiều hơn mức bình thường. có thể vì vẻ mặt cậu quá căng thẳng, nên câu đầu tiên thầy lee sanghyeok nói là để trấn an cậu: "bài thi của em đây hyunjoon."

moon hyunjoon lập tức hiểu ý của thầy lee, kỳ thi giữa kỳ môn tiếng anh lần này cậu đạt điểm thấp nhất lớp, thầy quan tâm đến mình nên không đọc điểm trước cả lớp mà quyết định giao bài thi riêng cho cậu. mặt cậu đỏ bừng, tay cầm lấy bài thi rồi nhét nó vào bìa hồ sơ trong suốt, buồn bã lên tiếng: "thầy ơi, em thật sự có học bài ở nhà mà..."

"ừm thầy biết", lee sanghyeok nói.

moon hyunjoon ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ thắc mắc.

lee sanghyeok tiếp tục: "điểm số bài thi của em không tốt, nhưng mỗi câu hỏi em đều làm rất nghiêm túc, chứ không hề để trống. ví dụ như câu này, bài dịch điền từ, dù em không trả lời đúng nhưng cũng viết hết tất cả các từ trong câu... dù cả câu chỉ có duy nhất hai từ đúng."

moon hyunjoon cúi xuống nhìn bài thi, những khoảng trống trên giấy đầy ắp các ghi chú do thầy lee sanghyeok chấm bằng bút đỏ. nét chữ kéo dài đến tận mép giấy, chỗ nào không đủ viết thì thầy lấy giấy ghi chú viết thêm. không chỉ giải thích lại những lỗi ngữ pháp mà moon hyunjoon mắc phải, thầy còn liệt kê từng từ vựng và cụm từ dễ gây nhầm lẫn, kèm theo các ví dụ trong nhiều tình huống khác nhau khiến cậu không nói nên lời. lớp có tận ba mươi học sinh, thầy đã phải mất bao nhiêu thời gian chỉ để sửa bài thi của mình vậy?

thầy sanghyeok lấy ra một cuốn sách từ ngăn kéo, vừa lật vừa nói: "đây là sách tham khảo ở cấp độ cơ bản, em có thể mang về nhà đọc sau giờ học. với năng lực của em thì chỉ cần ôn lại ngữ pháp cơ bản chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh chóng."

moon hyunjoon đờ đẫn nhận sách: "đây là... thầy chuẩn bị riêng cho em ạ?"

"là được nhà xuất bản sách tặng miễn phí", anh trả lời.

"chỉ có mình em có thôi ạ?"

"nhà xuất bản chỉ tặng đúng một cuốn..."

"em cảm ơn thầy!"

moon hyunjoon vội vàng ôm chặt cuốn sách tham khảo vào lòng, như thể đó là món đồ quý giá dễ vỡ. lee sanghyeok mỉm cười nhàn nhạt: "cố gắng lên, nếu có chỗ nào không hiểu, em có thể hỏi minseok và minhyung, hai đứa nó chắc chắn sẽ vui lòng dạy em". moon hyunjoon gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. lẩu hadilao gì gì đó cậu không muốn ăn nữa, chỉ muốn chạy thẳng về nhà chăm chỉ học bài, học tiếng anh sẽ giúp ích cho sức khỏe tinh thần hơn.

lee sanghyeok dặn dò xong những việc cần thiết, chuẩn bị thu dọn đồ đạc để tan làm. trước khi đi, moon hyunjoon cứ ngập ngừng không chịu lên tiếng, cuối cùng khó khăn lắm mới thốt ra được câu nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu:

"thầy ơi sau này..."

"gì cơ?", lee sanghyeok nghe không rõ liền hỏi lại.

moon hyunjoon hít một hơi thật sâu: "sau giờ học em có thể đến văn phòng tìm thầy hỏi bài được không ạ?"

lee sanghyeok chớp mắt, đôi mắt mèo chuyển động, dường như có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu.

'tất nhiên... là được chứ", anh nói.


xxx

cuối tuần nửa tháng trước, moon hyunjoon bất ngờ tham gia buổi học nhóm tại nhà của lee minhyung cùng với ryu minseok. có vẻ là cả hai đã tranh thủ lúc ăn lẩu để giải quyết xong mọi khúc mắc. ryu minseok nằm trên giường của lee minhyung làm bài tập vật lý, thỉnh thoảng lại hét lên những tiếng kỳ lạ vì không giải được bài. trong khi đó lee minhyung lại thản nhiên ngồi bên cạnh giúp moon hyunjoon học tiếng anh.

moon hyunjoon cắn bút làm bài đọc hiểu dài ngoằng, mắt hoa cả lên: "ca...cata...từ này sao mà dài thế nhỉ?". lee minhyung liếc qua đề bài, lên tiếng: "catastrophe, có nghĩa là thảm họa lớn".

moon hyunjoon không phục, nhướng mày: "phát âm tiếng anh của mày cũng là một thảm họa đấy".

lee minhyung đáp: "dù sao thì thi đại học cũng không thi nói tiếng anh".

"... aish, không tính ra được! tính suốt ba mươi phút rồi mà vẫn không tính ra!"

ryu minseok vùi đầu vào chăn gấu, miệng vẫn lẩm bẩm: "câu số năm làm thế nào để tính ra lực ngang là 20 newton được nhỉ? có phải in nhầm đáp án rồi không..."

"minseok ơi nghỉ một chút đi. cậu đã làm liên tục ba tiếng rồi mà", lee minhyung đưa tay kéo cậu bạn trai nhỏ của mình ra khỏi đống chăn.

"tại sao không phải 10 newton hả?", ánh mắt ryu minseok nhìn minhyung hoàn toàn không phục.

"ngay cả newton cũng không biết đâu. cậu nói 10 newton thì cứ coi như 10 newton đi", lee minhyung vừa nói vừa vuốt lại mái tóc lòa xòa của minseok.

"tao vẫn còn đây đấy, kiềm chế một chút đi", moon hyunjoon ho khẽ một tiếng.

"tao có khóa cửa phòng lại rồi mà", lee minhyung đáp.

"trọng điểm của mày đó hả?!", moon hyunjoon đã hối hận một triệu lần vì tham gia buổi học nhóm của cặp đôi "cún chó" này.

ryu minseok cuối cùng cũng từ bỏ việc chiến đấu với bài tập vật lý, giờ nghỉ ngơi không có việc gì làm nên lee minhyung mở netflix lên xem một bộ phim nhật bản về tuổi trẻ và nghị lực, tên nó là flying colors. lee minhyung giới thiệu: "nữ chính trong phim là học sinh kém nhất trường, tóc nhuộm vàng, tao thấy có chút giống hyunjoon, mày có thể xem tham khảo một chút."

ryu minseok đấm bàn cười haha còn moon hyunjoon giơ nắm đấm ra vẻ muốn đánh người: "mắt nào của mày thấy tao giống con nhỏ đó?".

lee minhyung cười và đỡ nắm đấm của bạn: "đây là phim tạo động lực nha, nghe nói là chuyển thể từ câu chuyện có thật đó, đừng để ý mấy thứ khác nữa."

...

bộ phim kết thúc, lee minhyung lặng lẽ đưa khăn giấy cho moon hyunjoon, cậu hít mũi một cái rồi nói: "không cần đâu, tao không có khóc". ryu minseok xem được một nửa thì mệt quá ngủ gục, đầu tựa vào vai gấu ngủ rất say. moon hyunjoon cố kìm lại ý định trêu đùa bạn, đeo lên vai chiếc balo chứa đầy sách tham khảo tiếng anh: "tao về trước nhé". lee minhyung mỉm cười, quay đầu nhìn ryu minseok vẫn còn ngủ, làm một động tác im lặng bằng tay, ra hiệu cho moon hyunjoon: "cẩn thận đừng làm cậu ấy tỉnh."

moon hyunjoon đạp xe về nhà, ánh chiều tà từ chân trời xa chiếu xuống bờ sông, khiến mặt nước lấp lánh ánh sáng. cậu nhớ lại cốt truyện của bộ phim, nữ chính tên sayaka rất chăm chỉ học tập, sau khi hát karaoke cùng với hội bạn thân cũng một mình đạp xe về nhà; hyunjoon vừa đạp vừa lẩm bẩm: "i, my, me, mine, you, your, you, yours, he, his, him, his..." chủ ngữ, sở hữu cách, vị ngữ, đại từ sở hữu, những câu thần chú mà trước đây đối với cậu chúng rất xa vời, giờ lại như đang bay bổng trong không trung cùng với làn gió nhẹ và những cánh mây bay lượn lúc chiều tà. moon hyunjoon đứng lên đạp mạnh vào bàn đạp, muốn đi nhanh hơn một chút.

những năm tháng của tuổi mười bảy trôi qua rất nhanh, nhưng cũng thật chậm. sống ở thành phố nhỏ này, đôi khi moon hyunjoon oán giận thời gian trôi qua không đủ nhanh, đôi khi lại mong thời gian trôi chậm lại một chút, mọi thứ không vận hành dựa vào một lý thuyết tuyệt đối nào. cậu nhớ lại lời của bae seongwoong trong tiết vật lý: "thời gian có thể dài hoặc ngắn tùy thuộc vào cảm nhận của con người. lý thuyết tương đối của einstein rất lãng mạn nhưng cũng rất tàn nhẫn, con người nhờ đó mà xác định được tọa độ tuyệt đối của thời gian: phút giây, tuần tháng, ngày tháng và năm tháng, còn có cả lịch cổ xưa."

mấy ngày trước, moon hyunjoon tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của son siwoo và các bạn học khác, bàn về buổi tiệc mừng của các cán bộ giáo viên ở trường. các thầy cô được mời rượu theo thứ bậc, lee sanghyeok và kim hyukkyu trước đây học chung một trường cấp ba, năm nay đều đã hai mươi bảy tuổi.

hai mươi bảy và mười bảy.

mười năm, có phải là quá dài không?


xxx

mũi kim đồng hồ dần dần bước từng bước một, quay một vòng rồi quay về số mười hai, điểm kết thúc và điểm bắt đầu lại trùng khớp với nhau, khởi động lại một chu kỳ vô vị và nhàm chán. tay của lee sanghyeok rất đẹp, mặt đồng hồ vuông được lau sáng bóng, dây đeo bằng da màu xanh đen quấn quanh cổ tay mảnh mai, những ngón tay dài cầm bút màu đen, có thể mơ hồ nhìn thấy được các tĩnh mạch và khớp xương trên mu bàn tay.

...

"hyunjoon, em có nghe không?"

nghe thấy tiếng gọi, moon hyunjoon hơi ngẩn người, sau đó chỉnh lại tóc sau gáy: "xin lỗi, em đã mất tập trung một chút."

lee sanghyeok không nói gì, lại sửa thêm một câu trong bài thi của cậu: "đừng có quên quá khứ của động từ và ngôi thứ ba số ít không liên quan đến nhau, nếu viết ở thì quá khứ rồi thì không cần thêm s nữa", anh nói.

moon hyunjoon đáp lại một tiếng, lee sanghyeok lại viết thêm một vài từ vựng liên quan cho cậu. moon hyunjoon mơ hồ có chút ấn tượng một số từ trong đó, lần trước ryu minseok đã nhắc đến trong buổi học nhóm, cậu cố gắng tìm lại ký ức trong đầu nhưng không dễ dàng gì.

nhìn moon hyunjoon bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, sanghyeok hỏi: "có chuyện gì à?"

"ừm... còn một năm nữa là phải thi đại học rồi". moon hyunjoon lén nhìn ra ngoài, ánh mắt hơi tránh đi, nhìn vào khung cửa sổ. bên ngoài trời hình như sắp mưa, không khí ẩm ướt tràn ngập trong toàn trường, dày đặc đến mức có chút kỳ lạ.

"em đã quyết định thi trường nào chưa?", anh đóng nắp bút lại, phát ra tiếng 'cách'.

"chưa đâu, em định thi xong rồi mới tính", cậu theo thói quen mím môi: "em có điều muốn hỏi, sao thầy lại đến nơi này dạy học vậy ạ?"

lee sanghyeok im lặng một lúc lâu, suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, anh im lặng một chút rồi nhẹ nhàng nói: "việc dạy học ở đâu thực ra không có gì khác biệt mấy, nhiệm vụ của giáo viên vẫn giống với nhau. anh seongwoong nói trường cấp ba D đang tuyển giáo viên dạy thay môn tiếng anh, hỏi thầy có muốn đến không nên thầy liền đồng ý."

"thầy không thấy ở đây buồn chán sao?"

"không buồn chán đâu. thư viện trường khá lớn, sách vở thì phong phú, người không đông nên không gian rất yên tĩnh nữa, thầy rất thích ở đây."

"thầy thích đọc sách thật đấy."

"đọc sách là một việc rất thú vị, có thể giúp người ta tĩnh tâm, học được rất nhiều kiến thức", lee sanghyeok nói.

moon hyunjoon vẫn tôn trọng nhưng không đồng ý với quan điểm này lắm. trong suốt quá trình đi học, sách vở mang lại cho cậu nhiều gánh nặng hơn là niềm vui. cậu nghĩ đến những cuốn sách bị mình vứt dưới đáy cặp, những cuốn mà lee sanghyeok đã giới thiệu, cậu cũng chỉ lật qua một trang rồi không mở lại lần nào nữa.

"thầy ơi em phải đi rồi, em có hẹn với mấy đứa bạn chơi lol... ah."

sau khi vô tình nói ra, moon hyunjoon vội che miệng, nở nụ cười gượng.

"ồ?", lee sanghyeok nhếch môi: "hyunjoon chơi vị trí nào?"

"đi rừng ạ"

"ừm, giống anh seongwoong và wangho à."

moon hyubnnjoon cảm thấy mình như quả bóng bị xì hơi, vai sụp xuống. trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc hóa ra các thầy cô cũng chơi lol với nhau.

"thầy cũng chơi sao ạ? thầy ở rank nào rồi?", moon hyunjoon hỏi.

lee sanghyeok cười, nhẹ nhàng chạm vào trán hyunjoon: "khi thầy bằng tuổi em, thầy đã giành chức vô địch thế giới rồi."

"sao cơ ạ?"

"nếu tính đến năm nay chắc cũng vô địch bốn lần."

moon hyunjoon há hốc miệng, giả vờ ngạc nhiên: "thầy ơi, thầy lại đùa."

"haha, bị em phát hiện rồi."

"thầy kể chuyện khó cười thật."

"đi chơi cho vui đi, nhưng đừng ở quán net quá khuya đấy."

moon hyunjoon không nhịn được cười, nói: "còn có thầy giáo khuyến khích học sinh chơi game nữa ạ?"

"chúng ta có phải robot học tập đâu, có những sở thích khác cũng là điều bình thường", lee sanghyeok nói.

moon hyunjoon liền cảm động, vác cặp đi ra khỏi phòng học. lee sanghyeok tiễn cậu, trước khi cánh cửa đóng lại, moon hyunjoon từ khe cửa mỉm cười với anh: "thầy ơi tạm biệt, lần sau chúng ta duo với nhau nhé". lee sanghyeok đọc được khẩu hình miệng của moon hyunjoon, vẫy tay chào.

sau khi đã tiễn học sinh đi, lee sanghyeok cúi đầu nhìn đồng hồ, so với chuông vào học và ra về của nhà trường, thời gian của nó không có vấn đề gì, kim giây, kim phút và kim giờ đều theo đúng quy tắc, vận hành trên một vòng lặp không thay đổi. anh tự hỏi tại sao mình lại cứ nhìn đồng hồ này mãi.

bae seongwoong bước vào phòng, thấy lee sanghyeok vẫn còn ngồi tại chỗ, hỏi: "sao vẫn chưa tan làm nữa?"

"anh seongwoong cũng chưa tan ca mà", lee sanghyeok trả lời.

"anh sắp có cuộc họp, còn cậu thì sao?"

"có học sinh ở lại tự học, đến hỏi em mấy câu."

"thi giữa kỳ vừa kết thúc mà, đứa nào mà chăm chỉ thế?"

"ừm...", lee sanghyeok điều chỉnh lại dây đồng hồ trên cổ tay: "một học sinh rất chăm chỉ."

bae seongwoong nhíu mày: "cậu đừng để mình quá mệt, bình thường đọc sách cũng phải nhớ nghỉ ngơi biết không."

lee sanghyeok cầm lấy cuốn sách trên bàn, đáp: "em vừa đọc xong cuốn này, anh họp xong tiện thể mang giúp em đến thư viện trả nhé."

"biết ngay mà, cậu lại sai bảo người khác rồi đấy."

nhận lấy cuốn sách, bae seongwoong lật qua một trang, thấy trên trang sách có những ký hiệu và hình vẽ bằng bút chì màu bạc, anh kêu lên một tiếng: "ai lại vẽ linh tinh trên sách của trường thế này?"

"em không biết", lee sanghyeok duỗi người: "cuốn sách này cũng hơi cũ rồi, chắc nhiều người mượn xem qua."

giấy đã ngả màu vàng, phát ra một mùi sách cũ nhẹ, mùi giống như cỏ khô bị phơi dưới ánh nắng. bae seongwoong lật qua một vài trang, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một đoạn văn viết vội bằng bút chì:

"... tôi luôn lo lắng, luôn run rẩy, luôn không yên vì em; nhưng em lại không hề cảm nhận được điều đó. giống như chiếc đồng hồ bỏ túi đã lên cót trong túi áo em, chiếc lò xo này trong bóng tối kiên nhẫn đếm từng giây từng phút, đo lường thời gian vì em. nó vẫn không thể nghe thấy được nhịp tim luôn im lặng và tiếng bước chân của em, cũng như trong hàng triệu giây dài đằng đẵng đó, em chỉ liếc nhìn nó một cái rất vội vàng."

lee sanghyeok nghiêng người, đặt tai trái gần mặt đồng hồ, nhắm mắt, lắng nghe.

anh không nghe thấy tiếng kim giây di chuyển.

tiếng "tích tắc, tích tắc" giống như tiếng lò xo không bao giờ ngừng nghỉ, chắc hẳn đó là những tiếng sóng gợn từ cơn mưa nhỏ ngoài cửa sổ gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro