chương ba: aether
trong ánh hoàng hôn màu hổ phách, bóng lưng của người đang ngồi trên chiếc ghế được bọc bằng da của đàn piano, ánh sáng ngược chiều mờ mờ ảo ảo, viền quanh khuôn cằm và sống mũi anh. những giai điệu ấm áp và sâu lắng được vang lên khi các ngón tay thon dài gõ một cách nhịp nhàng lên các phím đàn. nắng chiều chạng vạng lọt qua cửa sổ, tạo thành các khối hình học in trên sàn nhà. moon hyunjoon nghĩ về vô số định lý và công thức đã được áp dụng, nhưng mãi cậu vẫn không thể tìm ra cạnh hình thứ ba mình chưa biết của hình tam giác.
cậu mở cánh cửa phòng nhạc còn đang khép hờ, đi trên đôi giày màu trắng, bước từng bước vào trong. moon hyunjoon buông thả bản thân đắm mình trong đống mụi mờ lấp lánh, cúi đầu nhìn mũi giày đang chìm vào màu vàng mật ong của buổi chiều tà, đồng thời nhớ lại một tiết học sinh học trước đây - nơi mà cậu được dạy hổ phách có thể bảo quản các loài thực vật lẫn côn trùng cổ xưa. cậu cười khổ, tự nói với lòng rằng thật đáng tiếc, hổ phách không thể lưu giữa được âm thanh, nếu không món đồ nhỏ bé giống như sáp ong này chắc hẳn sẽ trở thành sứ giả của sự vĩnh hằng.
... hyunjoon... moon hyunjoon!
MOON HYUNJOON!
moon hyunjoon - người đang nằm ngủ gục trên bàn bất chợt mở to mắt. cơn đau nhức từ vài truyền lên đại não khiến cậu nhíu mày. cái gay gắt của nắng sáng ban ngày chiếu thẳng vào phần cổ áo đồng phục phía sau, làm phần bên hông của cậu cảm nhận được một chút sự ấm áp. xung quanh không hề có bóng dáng của chiếc đàn piano nào, chỉ thấy được những ánh nhìn tò mò của các bạn học đang hướng về phía cậu, thì ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
"hyunjoon này, em ngủ gì mà quá lố vậy? chảy cả nước miếng rồi kìa."
bae seongwoong đứng bên cạnh bàn, nói với vẻ không hài lòng. moon hyunjoon lúng túng đáp: "em xin lỗi thầy."
một tràng cười khúc khích vang lên từ phía sau, "bạch hổ giận dữ" quay lại lườm "gấu nâu" một cái, trong khi con gấu vẫn còn đang ngậm bút, nghiêng đầu cười với điệu bộ rất thiếu đòn.
bae seongwoong quay lại bục giảng, xoay cổ tay một cái rồi vặn viên phấn trong tay: "vừa rồi nói đến đâu rồi ấy nhỉ?... à, nói đến triết học gia hy lạp cổ đại aristotle. aristotle tin rằng 'aether" tràn ngập khắp vũ trụ, là một loại vật chất thuần khiết, không xảy ra sự biến đổi nào cũng không bị ảnh hưởng bởi quá trình sinh trưởng hay thoái hóa trên trái đất."
bae seongwoong tiếp tục: "trong học thuyết ngũ hành, aether là nguyên tố thứ năm ngoài đất, lửa, nước và không khí. sau này, các nhà vật lý học lại hình dung rằng aether là một môi trường truyền sóng điện từ. nhưng vào cuối thế kỉ xix đầu thế kỉ xx, aether đã được chứng minh là không tồn tại. nhà bác học lừng lẫy albert einstein cũng đã loại bỏ lý thuyết về aether trong thuyết tương đối hẹp của ông."
từ "aether" được bae seongwoong viết lên bảng rồi gạch một đường chéo qua nó. anh nói: "sự tồn tại của aether nghe có vẻ rất lãng mạn, nó khiến thế giới này có thêm một khả năng kỳ diệu. nhưng cả khi không có aether, vật lý học vẫn có thể phát triển một cách mạnh mẽ."
ánh mắt sắt bén sau cặp kính của bae seongwoong quét qua đám học sinh phía dưới bục giảng, anh khẽ dùng hai ngón tay phủi đi vết bụi phấn bám trên tay áo sơ mi. moon hyunjoon chợt nhớ ra lee sanghyeok cũng có thói quen tương tự như thế, giống như trong một công thức sẽ luôn có một hằng số cố định; còn trong thí nghiệm cũng có sẽ có một định lượng không đổi, có lẽ mọi thứ đều là điều hiển nhiên.
sau khi chống đỡ xong tiết học vật lý, moon hyunjoon đút một tay vào túi quần, ung dung bước đi đến trước cửa văn phòng giáo viên, ánh mắt dán chặt vào tờ lịch treo trên cửa, như thể đó là một tấm poster của bộ phim hành động nào đó mới vừa được công chiếu ngoài rạp. những ô vuông được sắp xếp theo các ngày trong tuần, trong đó có hai ô được khoanh tròn bằng bút đỏ, là ngày thi giữa kỳ.
moon hyunjoon giấu tay phải đang cầm một bản nhạc mỏng ra sau lưng, cố gắng ghi nhớ các ký hiệu nốt nhạc của "air on the g string" vào lòng bàn tay. đầu óc cậu lơ đãng nhớ về cái ngày cậu thấy được cây đàn piano steinway màu đen trong phòng học nhạc tuần trước; hôm đó sau khi về nhà moon hyunjoon đã lên mạng tra giá, nhìn đi nhìn lại vài lần mới nhận ra dãy số phía sau số một dài đến thế nào. một cây đàn đắt đỏ như vậy, dòng chữ mạ vàng "STEINWAY & SONS" khắc ở bên thân đàn, xét về kỹ thuật chế tác và khả năng biểu đạt, làm sao một ngôi trường ở vùng quê như thế này có thể chi trả được? hay cây đàn này là hàng cũ?
moon hyunjoon miên man nghĩ về những chuyện vụn vặt khác để chuyển dời sự chú ý. cậu bước đến chỗ ngồi của lee sanghyeok nhưng không có ai ở đó, phần lớn không gian trên bàn làm việc bị chất đầy sách vở, thậm chí còn vương vãi rơi vài tờ công văn.
"bản nhạc này.... chắc để thẳng lên bàn thầy là được rồi nhỉ?", moon hyunjoon nghĩ. cậu lau mặt bằng một tay, tay còn lại đặt bản nhạc đã rơi xuống trở về chỗ cũ, trả nó về với chủ nhân của mình.
tiếng mở cửa vang lên, lee sanghyeok vừa hay đẩy cửa bước vào phòng. thấy có người, moon hyunjoon lùi lại nửa bước, trong lòng xuất hiện cảm giác như vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. nhưng nghĩ lại, cậu quang minh chính đại mang trả lại bản nhạc cho thầy thì có gì mà phải hoảng.
"thầy ạ?", moon hyunjoon nói.
"là hyunjoon à?", lee sanghyeok đáp: "tìm thầy có chuyện gì sao?"
"bản nhạc này.... em mang trả nó lại cho thầy."
có lẽ lee sanghyeok đã hoàn toàn quên mất chuyện này, anh nhận lấy bản nhạc từ tay moon hyunjoon và nói lời cảm ơn. anh không hề nhắc đến việc moon hyunjoon lén nghe mình chơi đàn bên ngoài lớp học. tất cả mọi chuyện đều như con thuyền lướt qua trên mặt nước, không để lại bất cứ dấu vết nào.
lee sanghyeok nói: "cảm ơn em nhé, sau khi về đến nhà thầy mới phát hiện thiếu một tờ nên đã in lại bản khác."
moon hyunjoon hiểu rõ lee sanghyeok đang nói gì, bản nhạc mà cậu trả lại giờ đã dư thừa, không còn cần dùng đến nữa. cậu gãi đầu, đột nhiên bực bội nói: "em về lớp trước đây".
lee sanghyeok gật đầu, do dự một giây, suy nghĩ trong đầu một lúc rồi mới bảo cậu: "ừm cái đó..."
moon hyunjoon rút lại bước chân vừa bước tới: "có chuyện gì hả thầy?"
"mặt của em... hay em rửa mặt trước đi?"
tim moon hyunjoon khẽ thắt lại, cậu đưa tay sờ má mình, cảm thấy không có gì trên mặt mà, chắc là không đến nỗi chưa lau sạch nước dãi vì ngủ gật trong giờ vật lý đâu nhỉ? cậu lấy điện thoại ra, bật camera trước để soi mặt mình.
"cái đéo gì đây?"
moon hyunjoon tức giận mắng một tiếng, suýt nữa ném điện thoại ra ngoài. hơn nửa số người trong văn phòng đều quay lại nhìn cậu, khiến cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn tự sát ngay lập tức. trên màn hình máy ảnh đang phản chiếu một người với mái tóc vàng rối bù, nửa bên trái khuôn mặt dính một vết mực đen, in rõ dòng chữ trong sách giáo khoa vật lý. nếu nói thuyết tương đối hẹp là một cuốn truyện cổ tích gối đầu giường dành cho học sinh ưu tú, thì với cậu, nó chỉ miễn cưỡng được gọi là một hình xăm đầy bi kịch chứ chẳng vinh quang gì cả.
"thầy bae không nói gì với em à?", lee sanghyeok hỏi.
"không ạ", moon hyunjoon đáp.
"haha..."
"cảm ơn thầy."
nụ cười của lee sanghyeok khiến người ta liên tưởng đến đứa cháu xấu xa của anh, hai người có chút tương đồng. moon hyunjoon bực tức vừa nhét điện thoại vào túi vừa càm ràm: "einstein cái gì chứ, tôi nhớ tên ông rồi, từ bây giờ ông đéo xong với tôi đâu."
moon hyunjoon hít cái mũi bị dị ứng, muốn rời khỏi hiện trường. lee sanghyeok ngắm nghía bản nhạc trong tay rồi nói: "hyunjoon này..."
nghe tiếng gọi, moon hyunjoon quay đầu lại: "còn việc gì sao thầy?"
"em có biết câu chuyện đằng sau bản nhạc 'air on the g string' không?"
"câu chuyện sao?"
"ừm, có lời đồn đại rằng trước khi bach biểu diễn tại sân khấu hoàng gia, cây đàn của ông đã bị ai đó cố tình phá hoại. tất cả dây đàn đều bị đứt, chỉ còn lại một dây g."
moon hyunjoon cau mày: "thật là thảm họa mà."
"để hoàn thành buổi biểu diễn, bach đã phải dùng dây G duy nhất để chơi bản 'air on the g string' đầy cảm động", lee sanghyeok nói.
"đúng là một câu chuyện đầy cảm hứng", moon hyunjoon nói tiếp: "thầy ơi, thầy biết nhiều thứ về âm nhạc như thế, lại còn biết chơi piano, sao thầy không trở thành giáo viên âm nhạc ạ?"
"ước mơ ngày xưa của thầy là đi du học vienna rồi trở thành một nghệ sĩ biểu diễn piano", lee sanghyeok trải phẳng bản nhạc rồi cất nó vào trong tập tài liệu.
"uầy, đúng là thầy..."
"thầy đùa đấy."
"... thầy ơi, nó chẳng buồn cười tí nào đâu ạ."
lee sanghyeok lại cười rất vui, thong thả nói: "thật ra không ai biết được câu chuyện về 'air on the g string' có thật hay không. chỉ là qua hàng trăm năm, được mọi người truyền miệng lại, câu chuyện dần biến thành phiên hiện tại, bản nhạc cũng được người đời sau chuyển thể thành nhạc cho violin."
moon hyunjoon hỏi: "vậy nếu câu chuyện là giả, chẳng phải nó sẽ mất đi ý nghĩa hay sao hả thầy?"
"chính vì không ai biết thật giả, câu chuyện mới trở nên cuốn hút chứ", lee sanghyeok trả lời.
moon hyunjoon nhướn một bên mày, không tỏ rõ ý kiến là gì.
lee sanghyeok nói tiếp: "nói thật thì thầy cũng từng nghe không ít lời đồn về em."
moon hyunjoon cười gượng vài tiếng: "thầy đang nói đến... chuyện em đánh nhau với bọn đầu gấu ở trường bên cạnh, một mình em hạ gục mười thằng và còn bị đập đầu, phải khâu mười lăm mũi sao?"
"vậy đó là sự thật à?"
"là giả nha! làm sao mà thật được chứ!"
"vậy à."
moon hyunjoon đưa tây xoa xoa má, cố gắng lau đi thuyết tương đối của einstein vô tình dính vào; lee sanghyeok ngừng lại một lúc rồi nói: "bất kể tin đồn là thật hay giả, ít nhất thì 'air on the g string' thật sự tồn tại, và đã được truyền đến thời đại của chúng ta bây giờ."
moon hyunjoon mím môi, im lặng không nói gì. cậu thắc mắc tại sao thầy lại nói những thứ này? chúng chẳng liên quan gì đến việc học tiếng anh cả. cậu nhìn vào bản nhạc được đặt trên bàn của lee sanghyeok, thứ âm thanh từ thời kỳ baroque được bảo tồn đến tận ngày nay mà không hề lỗi thời. thế nhưng bản nhạc bị cậu kẹp trong sách tiếng anh, dù đã rất cẩn thận để không làm nhăn giấy thì nó vẫn bị gấp một góc nhỏ. moon hyunjoon thử ấn ngược theo nếp gấp để phẳng lại nhưng dấu vết cuối cùng vẫn còn ở đó.
chắc thầy sẽ không để ý đâu.
xxx
ryu minseok cắn nắp bút bi, mắt dán chặt vào trang sách tham khảo, như thể muốn đâm thủng nó. ngồi bên cạnh thấy thế, lee minhyung ghé mắt nhìn qua, thì thấy đó là một bài toán tổ hợp: chín người chơi trò "gió nổi rồi", có tám chiếc ghế được sắp xếp thành một vòng tròn. A và B là kẻ thù không đội trời chung, không thể để họ ngồi cạnh nhau; C và D là người yêu cũ, không được nhìn và phải cách nhau ít nhất hai người.
lee min hyung nói: "minseok này, sao cậu còn giải bài này vậy? lúc nãy mình dùng phương pháp liệt kê đã giải xong rồi mà."
ryu minseok đáp: "đó có phải là cách giải đúng chuẩn đâu, chắc chắn phải có cách nào đó bài bản hơn chứ."
"miễn là đáp án đúng thì cách giải như thế nào có quan trọng đâu?", lee minhyung chọc vào má cậu bạn nhỏ, thành công nhận lại ánh mắt tức giận của cún con đang không giải được bài toán, kèm theo đó là bị cắn một cái. lee minhyung bị đau kêu thành tiếng, trên mu bàn tay xuất hiện một vết răng nhạt màu.
"bài toán này từ đầu đã có vấn đề rồi", moon hyunjoon nói tiếp: "kẻ thù với người yêu cũ tại sao lại chơi trò 'gió nổi rồi' cùng nhau chứ?'
ryu minseok nhún vai: "càng giải càng phát sinh thêm nhiều câu hỏi hơn, cuối cùng đáp án cũng không có tí logic nào cả."
"không giải được thì thôi, gọi đồ ăn trước đã", choi wooje nói: "anh minseok, em thêm sẵn đồ ăn vào trong giỏ hàng của anh rồi đó."
"em đi picnic trong thư viện à?", ryu minseok liếc nhìn em trai mình.
"người ta còn hẹn hò trong thư viện được cơ mà", choi wooje đáp.
ryu minseok vừa tức vừa cười, liền siết cổ choi wooje: "có phải em ngứa đòn rồi không hả?"
moon hyunjoon duỗi thẳng lưng, đóng sách tham khảo lại, chống tay lên má phải rồi tiến gần đến cửa sổ mái vòm ở phía sau thư viện. từ trên cao nhìn xuống sân vận động của trường, cậu thấy đội tuyển bóng chày đang tập luyện. cầu thủ trên gôn nhà đập một cú bóng xuyên qua giữa sân, sau đó lao mình chạy về phía trước và thành công chiếm được chốt đầu tiên, đất đỏ trên sân bám đầy lên má của cầu thủ.
sau đó, người đánh bóng tiếp theo thực hiện thành công một cú home run tuyệt đẹp. quả bóng đầy vết bẩn và bung cả đường chỉ bay thẳng ra ngoài sân theo hướng gió ở góc hai giờ. nó bay tới một nơi rất xa, xa đến nỗi không có lý thuyết nào có thể tính được. moon hyunjoon có thể nhìn thấy những bãi lau sậy nhấp nhô bên bờ sông xa, cũng như những cánh đồng lúa vàng óng ánh đang nhảy múa trong gió.
ở ngôi làng nhỏ bình dị này, câu chuyện của ai cũng na ná như nhau. ai rồi cũng giống như những tất cả những đứa trẻ được kỳ vọng rất nhiều ngay từ khi sinh ra, trưởng thành theo dòng đời xô đẩy. chỉ có những học sinh có thành tích xuất sắc như lee minhyung hay ryu minseok mới mang những sắc thái màu sắc rực rỡ và mạnh mẽ hơn. sau khi tốt nghiệp trung học, họ sẽ vào học ở các trường đại học ở thủ đô, mang trên mình cái mác "tinh anh xã hội", tiện thể lấy thêm một vài tấm bằng danh giá ở nước ngoài. vào các dịp nghỉ lễ tết, họ trở về quê nhà, kéo theo một chiếc vali với vài bộ quần áo cũ, bắt chuyến tàu chạy hai giờ một lần, vượt qua những đường ray đã hoen gỉ của trạm chắn tàu bị bỏ hoang để quay lại thị trấn, cùng với gia đình ăn canh bánh gạo trong mùa đông ấm áp tuyết rơi.
lúc nhỏ moon hyunjoon từng học taekwondo. những giọt mồ hôi đổ ra trong quá trình vận động mạnh khiến cậu cảm nhận rõ rệt sự tồn tại của bản thân, điều đó mang lại nhiều ý nghĩa hơn so với những tờ giấy trả lời đã được bút mực phủ kín. cậu từng nghĩ, sau mình có thể trở thành thầy dạy bóng rổ, đến kỳ nghỉ còn có thể quay lại trường hướng dẫn lũ trẻ tập bóng.
khi lớn thêm vài tuổi, cậu cảm thấy làm huấn luyện viên thể hình cũng không tồi. con người hiện đại ngày nay thường thiếu vận động, hoặc bệnh tật do lối sống văn minh đô thị, ít nhất thì cậu cũng có thể trở thành đồng đội của họ trên con đường chống lại sự lười biếng.
dù là khả năng nào đi chăng nữa, cũng đỡ hơn là trở thành con chiên mình đầy vết thương đẫm máu, bị nghiền nát dưới sức nặng của chủ nghĩa thi cử méo mó, nơi mà "bốn đậu năm không", hay là "ba đậu bốn rớt". những thiếu niên ở độ tuổi mười mấy cần rất nhiều giả định để không phụ thuộc vào bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào - nhưng những giả định ấy chỉ tồn tại trong các câu hỏi vật lý, chứ chưa bao giờ thực sự thuộc về cuộc đời bọn họ.
moon hyunjoon hất tất cả sách vở trên bàn vào trong cặp, mặc cho bàn kiểm tra bị vò thành một cục giấy, sách bài tập thì nhét lộn xộn bên trong. cậu rời khỏi phòng tự học, đi về phía khu vực đọc sách trong thư viện, muốn tìm một góc yên tĩnh để không làm phiền đến bạn bè, đồng thời tranh thủ chợp mắt một chút. vừa rẽ qua góc giá sách, cậu đã thấy một con mèo cuộn mình bên tường, nằm phơi nắng.
... không đúng, đây đâu phải mèo, đây là người mà. moon hyunjoon dụi nhẹ khóe mắt, chỉ vì góc độ nào đó trông quá giống mèo, nên ánh mắt cậu đã bị ánh sáng mờ ảo như mây kia đánh lừa.
ánh chiều tà dịu dàng của hoàng hôn phủ lên chiếc áo sơ mi trắng của người đó, tạo ra những hình bóng mờ ảo trên sống mũi, hốc mắt và bên môi. những sợi lông tơ nhỏ trên khuôn mặt phản chiếu chút ánh sáng, cảnh tượng trước mắt dường như cậu đã từng thấy ở đâu đó, thứ cảm giác quen thuộc khiến moon hyunjoon có chút bối rối. cậu nghĩ thầm chẳng lẽ giấc mơ trong tiết vật lý lại là một giấc mơ tiên tri?
trên đùi lee sanghyeok có một cuốn sách đang mở, gió xào xạc lật từng trang, từng trang một. moon hyunjoon bất chợt tò mò, không biết đó là sách gì mà có thể khiến lee sanghyeok đọc đến ngủ quên. cậu nhích lại gần để rõ hơn, nhưng không ngờ lee sanghyeok ngủ không sâu, người đột nhiên mở mắt. moon hyunjoon giật mình, đầu óc trở nên trống rỗng, vội vàng quay đầu định chạy. nhưng vừa mới bước được một bước, cậu đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, nhàn nhạt như nước của người phía sau gọi tên mình: "hyunjoon."
moon hyunjoon khẽ cười, quay lại chào: 'em chào thầy."
"em đến thư viện đọc sách à?"
"không hẳn ạ... em đến cùng lee minhyung và ryu minseok ôn thi sky."
lee sanghyeok gật đầu, ngáp một cái rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách.
moon hyunjoon cảm thấy không khí có phần xấu hổ, đánh đánh bạo hỏi: "thầy đang đọc sách gì vậy?'
"sonnet", lee sanghyeok trả lời.
moon hyunjoon nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ ậm ừ đáp lại một tiếng. lee sanghyeok suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: "đây là tuyển tập sonnet của shakespeare, thầy đang đọc bài số 116."
"ồ nghe có vẻ khó nhỉ."
moon hyunjoon vốn định dừng cuộc trò chuyện tại đây, nhưng lee sanghyeok lật trở lại đúng trang sách và đọc một đoạn thơ:
"love is not love
which alters when it alteration finds,
or bends with the remover to remove."
"tình yêu không còn là tình yêu,
nếu nó thay đổi khi gặp điều đổi thay khác,
hoặc bị lung lay bởi kẻ muốn xóa nhòa."
giọng đọc tiếng anh của lee sanghyeok rất êm tai, khiến moon hyunjoon hơi đờ người ra nghe, nhưng lại chẳng hiểu nổi ý nghĩa của một chữ. cậu ngẩn ngơ hỏi: "ý nghĩa của nó là gì vậy thầy?"
lee sanghyeok không trả lời trực tiếp mà đáp: "em nên học thêm tiếng anh nhiều hơn."
"nhưng em không có giỏi tiếng anh."
"vậy em giỏi môn gì?"
moon hyunjoon nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi đáp: "thể dục?"
lee sanghyeok bật cười: "ngoài thể dục thì sao?"
"không còn môn nào khác ạ."
"suốt từ tiểu học đến cấp ba, chẳng lẽ không có môn nào em thích học hơn một chút à?"
"à cũng có, miễn là môn đó không phải thi."
"thầy lee jihoon dạy toán cũng thú vị lắm đó."
"nhưng em thật sự không hiểu nổi mấy cái ma trận hay phân tích đa thức, tự nhiên sao lại phải phân tích nó làm gì chứ?"
"thế môn giáo dục công dân của thầy son dạy chắc cũng vui đấy nhỉ?"
moon hyunjoon chỉ cần nghĩ đến son siwoo thôi mà đã cảm thấy đau đầu: "thầy son lần trước còn khoe với lớp em về chuyện thầy uống rượu với thầy ấy nữa," cậu nói.
"ừm còn thầy kim hyukkyu?" lee sanghyeok nghiêm túc chuyển chủ đề.
"thầy ấy nói chuyện quá nhỏ nhẹ", moon hyunjoon than phiền: "mỗi lần thầy kim giảng bài, giọng của thầy ấy luôn bị át bởi tiếng của thầy jo geonhee dạy lớp bên cạnh."
"hoặc... môn lịch sử thế giới của thầy han?", lee sanghyeok nói: "thầy cũng rất muốn nghe thầy wangho giảng lịch sử."
moon hyunjoon nhớ lại nụ cười nheo mắt của han wangho rồi đáp: "thầy han rất được học sinh yêu thích."
han wangho là giáo viên chủ nhiệm lớp A bên cạnh. nghe đâu từng có học sinh lớp A đến hỏi lời khuyên của thầy về vấn đề tình cảm, rồi nhận được lời khuyên là tốt nhất nên chia tay. điều này suýt làm những cặp đôi non nớt dễ tổn thương òa lên khóc. từ đó, moon hyunjoon kết luận rằng han wangho chắc chắn là một người nguy hiểm ẩn sau vẻ ngoài hiền lành, tốt nhất là đừng dây vào thầy ấy.
"thế em có thích học môn vật lý không?", lee sanghyeok hỏi.
"thầy ơi, thầy tha cho em đi. mai lớp em còn phải thi vật lý nữa."
"thực ra thì hồi còn đi học, thành tích của giáo viên chủ nhiệm các em cũng chẳng ra gì."
"thầy bae ạ?", moon hyeonjun hỏi.
"ừ", lee sanghyeok gật đầu: "ai mà ngờ được sau này bae seongwoong lại trở thành giáo viên, mà còn dạy vật lý nữa chứ."
moon hyunjoon nhớ đến vết mực hình einstein dính trên mặt mình, cảm thấy đau đầu vô cùng: "thôi ạ, có lẽ em nên thử học tiếng anh còn hơn", cậu nói tiếp: "thầy ơi, cho em mượn cuốn sách này đọc đi."
lee sanghyeok kéo cuốn sách về phía mình, nói: "cuốn này vẫn quá khó với em."
anh đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, rồi dẫn moon hyunjoon đi dọc theo hành lang đến khu văn học phương tây. ánh mắt lướt qua những kệ sách một cách tập trung trong vài phút, cuối cùng rút ra một cuốn sách vừa dày vừa phải từ kệ gỗ và đưa cho cậu.
"em đọc cuốn này trước đi," lee sanghyeok nói.
ngón tay cái của moon hyunjoon khẽ lướt qua dòng chữ lớn trên bìa sách - "song ngữ anh - hàn". phần lớn bìa sách được minh họa theo phong cách truyện cổ tích với các hình vẽ ngộ nghĩnh: một cậu bé tóc vàng quàng khăn, một bông hồng trong lồng kính, một con cáo tai nhọn, và một tiểu hành tinh với ba ngọn núi lửa nhô lên. khi mở trang đầu tiên, cậu nhìn thấy một con trăn cuộn tròn như chiếc nui xoắn đang nuốt chửng một con voi.
"cảm ơn thầy, em về trước đây", moon hyunjoon cười nhẹ.
"ừm, tạm biệt", lee sanghyeok đáp, ánh mắt lại quay về với tuyển tập sonnet.
moon hyunjoon bước ra khỏi thư viện trường, nghe thấy sân bóng chày vang lên tiếng hò reo xen lẫn niềm vui nỗi buồn. một cầu thủ lại thực hiện cú home run, và quả bóng quý giá bay xa vào cánh đồng vàng bất tận ngoài bờ đê, nơi không thể nào tìm lại được.
moon hyunjoon khẽ cắn môi, nhét cuốn truyện cổ tích bìa cứng vào đáy balo, để nó bị chôn vùi dưới đống bài kiểm tra đã nhàu nát. những bài kiểm tra về những thứ mà cả đời này cậu không thể hiểu nổi và cũng không muốn hiểu chúng như ete, tổ hợp, thuyết tương đối hẹp hay hóa thạch hổ phách làm bia mộ.
"tại sao lại coi em như một đứa trẻ con chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro