01. chiếc cúc thứ hai (end)
tác giả: okumura_bamboo (ao3)
fic gốc được viết vào 23.01.2025
—
"Các anh chị sắp tốt nghiệp rồi. Cậu nghĩ tớ có thể nhận được chiếc cúc thứ hai trên áo đồng phục của xxx không?"
"Chiếc cúc thứ hai?"
"Nghe nói nếu nhận được cúc thứ hai trên áo đồng phục, điều đó có nghĩa cậu là người quan trọng nhất trong lòng người ấy đấy! Nghe lãng mạn chưa?"
"Cậu xem anime nhiều quá rồi đó..."
Moon Hyeonjun vô tình nghe lỏm được câu chuyện của bạn cùng lớp, hóa ra đó là một nét văn hóa tỏ tình ở Nhật Bản.
Sau khi nghe về điều này, người đầu tiên Moon Hyeonjun nghĩ đến là đàn anh mà hắn đã thầm thương từ rất lâu. Nhưng người ấy lại là nhân vật nổi tiếng trong trường, luôn được nhiều người theo đuổi.
Hắn thở dài, đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng đầu xuân chiếu rọi lên sắc xanh non vừa chớm nở. Ánh mắt mơ màng dừng lại khi thấy Lee Sanghyeok giữa đám đông.
Sau kì thi quan trọng nhất của cuộc đời, các anh chị khối trên trông có vẻ rất thoải mái.
Nhưng ánh mắt của Moon Hyeonjun chỉ tập trung vào Lee Sanghyeok, dường như hắn chỉ nhìn thấy mình anh. Không còn áp lực thi cử, người kia trông thật rạng rỡ. Khi được ai đó chọc cười, nụ cười của anh càng tỏa sáng hơn.
Lee Sanghyeok như có một hào quang tỏa ra, khiến Moon Hyeonjun không thể rời mắt. Có phải đây chính là cảm giác "đổ đứ đừ" mà các cô gái thường hay nói không?
Dường như nhận ra ánh mắt của Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok cũng nhìn lại phía hắn.
Một người đứng dưới gốc cây, một người ngồi trong lớp học. Ánh mắt hai người chạm nhau, và rồi anh mỉm cười với hắn. Moon Hyeonjun vội vã quay mặt đi, nhưng hình ảnh Lee Sanghyeok với nụ cười ấy vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí.
Nói về lần đầu hai người gặp nhau, đó là vào một buổi trưa hè oi ả.
Moon Hyeonjun như thường lệ lên sân thượng ăn trưa. Đây là thói quen kể từ khi nhập học, để dành cho mình một khoảng không để hít thở giữa những giờ giao tiếp thường ngày. Thật ra, hắn khá thích những khoảnh khắc một mình như vậy.
Nhưng hôm ấy, khi vừa bước lên sân thượng, hắn lại thấy một người khác ở đó. Người kia cũng trông thấy hắn, có thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền chào hỏi.
"Chào em, em cũng lên đây ăn trưa à?"
Giọng của người đó thật dễ nghe. Không biết vì sao, ý nghĩ ấy lại nảy ra trong đầu Moon Hyeonjun. Hắn không biết phải trả lời thế nào, chỉ khẽ gật đầu.
Hai người im lặng ngồi ăn, lần đầu gặp nhau của họ kết thúc trong sự ngượng ngùng như thế.
Từ đó trở đi, mỗi lần Moon Hyeonjun lên sân thượng, hắn đều thấy bóng dáng của người kia. Dần dần, họ cũng bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn chút.
Người ấy tên là Lee Sanghyeok, lớn hơn hắn một tuổi.
Sau này Moon Hyeonjun mới biết anh rất nổi tiếng trong trường. Dù không mấy quan tâm đến chuyện của các khối khác, nhưng hắn biết rõ bữa trưa của Lee Sanghyeok thường là do các đàn chị, đàn em chuẩn bị và gửi tặng.
Có lần, hắn hỏi anh tại sao lại nhận bữa trưa từ người khác dù không có ý muốn nhận.
"Người ta đã tặng rồi, không ăn thì hơi phí."
Lee Sanghyeok trả lời như vậy, khiến Moon Hyeonjun cảm thấy thật ngớ ngẩn. Nhưng đôi khi anh không ăn hết thì sẽ chia cho hắn. Vì vậy, hắn chẳng hề phàn nàn gì.
Cũng nghe nói Lee Sanghyeok rất thông minh, nhiều năm liền đứng đầu bảng xếp hạng của khối, nên Moon Hyeonjun bắt đầu nhờ anh chỉ bài. Dù sao thì có gia sư miễn phí, ai lại không muốn chứ?
Nhìn Lee Sanghyeok cầm bút viết đầy những công thức toán khó hiểu vào sách, ban đầu Moon Hyeonjun rất chăm chú. Cách giảng giải của anh rất đơn giản và dễ hiểu, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể chống lại sức mạnh ru ngủ của môn toán. Mắt của Moon Hyeonjun cứ nhắm rồi lại mở, những con số trước mặt ngày càng trở nên mờ nhòe, và cuối cùng, hắn gục hẳn xuống ngủ lúc nào không hay.
Họ đang ngồi trên sàn sân thượng, vậy mà Moon Hyeonjun vẫn có thể ngủ ngon lành dù đang ngồi khoanh chân. Nhìn người kia ngủ với tư thế kỳ lạ ấy, Lee Sanghyeok không nhịn được cười. Nhưng nghĩ đến việc hắn có thể sẽ kêu đau lưng khi tỉnh dậy, anh nhẹ nhàng để hắn nằm lên đùi mình.
Vừa đọc sách, ánh mắt Lee Sanghyeok vừa liên tục hướng xuống người đang nằm ngủ kia. Phát hiện bản thân không thể tập trung, anh đành bỏ sách xuống. Anh xoa nhẹ lên mái tóc của Moon Hyeonjun, cảm giác mềm mượt khiến anh nghĩ hắn chắc chắn chăm sóc tóc rất kỹ. Không cưỡng lại được, anh mải mê nghịch tóc hắn, luồn tay qua những lọn tóc mềm, xoắn nhẹ và cảm nhận mùi dầu gội thoang thoảng.
Như thể cảm nhận được điều gì đó, Moon Hyeonjun khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt. Ánh nhìn của hắn ngay lập tức chạm phải ánh mắt của Lee Sanghyeok.
"Chào buổi sáng, Hyeonjun."
Moon Hyeonjun đờ người ra. Vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn lơ mơ. Một mùi hương tươi mát len lỏi vào khứu giác, và rồi hắn nhận ra mình đang nằm trên đùi của người kia.
"Anh ơi, em xin lỗi!!! Em ngồi dậy ngay!!!"
Moon Hyeonjun bật người dậy quá nhanh, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.
Lee Sanghyeok phản ứng kịp thời, nhanh tay giữ lấy cổ tay hắn. Anh mỉm cười, giọng điệu lười nhác. "Sao thế, mới dậy đã định ngủ tiếp rồi à?"
"..."
Tai của Moon Hyeonjun lập tức đỏ lên như con tôm luộc. Hắn không biết nên xin lỗi hay tìm chỗ nào đó trốn đi cho xong.
"Ờm... Chân anh... có sao không? Có bị tê không? Có cần duỗi ra một chút không?"
Nhìn dáng vẻ luống cuống của Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Em đang quan tâm anh, hay đang cố đánh trống lảng thế?"
"...Cả hai." Moon Hyeonjun lẩm bẩm, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia.
Lee Sanghyeok thôi không trêu nữa mà duỗi chân ra, đúng là hơi tê một chút nhưng vẫn chịu được. Ánh mắt anh lướt qua mái tóc của Moon Hyeonjun, thấy nó hơi rối vì bị mình nghịch lúc nãy, anh vô thức đưa tay lên chỉnh lại.
"Em bình thường ở lớp có ngủ không thế, chắc do ban đêm toàn chơi game đúng không?" Anh nói với giọng điệu đùa cợt, bàn tay đang chỉnh tóc khẽ gõ nhẹ lên đầu hắn.
"Không... không có!!! Tại môn toán ru ngủ quá thôi..." Moon Hyeonjun nhỏ giọng lầm bầm, hoàn toàn không nhận ra hơi nóng từ tai đã lan xuống cổ.
"Ừ, đúng là vậy thật."
"Nhưng mà... lúc em ngủ trông đáng yêu lắm."
"... Cái... gì cơ?!"
Moon Hyeonjun nghĩ mình nghe nhầm, vội ngẩng đầu lên thì đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lee Sanghyeok. Đôi mắt ấy đang híp lại vì nụ cười, mang theo chút tinh nghịch, nhưng cũng ánh lên vẻ dịu dàng đầy yêu chiều.
Trái tim hắn bắt đầu đập loạn không kiểm soát.
Moon Hyeonjun bối rối cúi đầu xuống, lúc này không chỉ khuôn mặt mà hắn cảm thấy toàn thân mình như đang nóng bừng. Chắc chắn là do bị ánh nắng chiếu vào mới khiến hắn nóng lên, chứ tuyệt đối không phải là vì câu nói của Lee Sanghyeok.
Tuyệt đối không phải.
Khốn thật, chuyện này là sao chứ?!
Dù không muốn thừa nhận nhưng kể từ ngày hôm đó, Moon Hyeonjun ngày càng để ý đến Lee Sanghyeok hơn. Hắn lén lút quan tâm xem anh có nhận lời tỏ tình của ai không, và sẽ cảm thấy khó chịu khi nghe anh khen đồ ăn của người khác làm ngon.
Sanghyeok hyung sắp thi đại học, bây giờ không phải lúc để tỏ tình.
Moon Hyeonjun tự thôi miên mình như vậy, tình cảm thầm lặng của hắn kéo dài mãi, từ ngày lễ tình nhân, qua giáng sinh, rồi đến đêm giao thừa.
Ngày qua ngày, lễ tốt nghiệp ngày càng đến gần. Tâm trạng của Moon Hyeonjun trở nên rối bời, hắn không ngừng băn khoăn liệu mình có nên tỏ tình hay không. Hắn lén nhìn Lee Sanghyeok, phát hiện anh vẫn như mọi khi, bình thản và điềm tĩnh, như thể sắp rời khỏi ngôi trường này cũng chẳng còn gì để tiếc nuối.
"Anh không thấy lưu luyến chút nào sao?"
Hôm ấy, trên sân thượng, cuối cùng Moon Hyeonjun không nhịn được mà hỏi. Lee Sanghyeok nhìn hắn, khóe môi hơi cong lên.
"Sao vậy, em không muốn anh đi à?"
"Chỉ... chỉ là cảm thấy anh có vẻ rất thoải mái... không giống như những học sinh sắp tốt nghiệp khác."
"Có gì đâu mà buồn? Đến lúc phải đi thì vẫn phải đi thôi."
Giọng điệu của Lee Sanghyeok nhẹ bẫng, như thể anh đang nói về một cuộc chia tay bình thường, chứ không phải việc rời khỏi nơi đã gắn bó suốt ba năm qua.
Moon Hyeonjun khẽ cúi đầu, như đang suy ngẫm lời nói của anh, cũng như để che giấu cảm xúc của mình. Sau vài giây im lặng, hắn cất tiếng, giọng nói trầm xuống như đang cố kìm nén.
"...Vậy chiếc cúc áo thứ hai của anh, anh định cho ai?"
Hắn hỏi một cách vô tình, như thể chỉ buột miệng, nhưng đầu ngón tay lại bất giác co lại, không giấu được chút bất an trong lòng. Nghe thấy vậy, Lee Sanghyeok nhướng mày, ánh mắt thoáng nét tò mò xen lẫn dò xét.
"Cúc áo thứ hai?"
"Là... em nghe bạn em nói..."
Moon Hyeonjun hít một hơi sâu, cố gắng để giọng mình nghe thật bình thản.
"Nói rằng nếu nhận được chiếc cúc thứ hai trên đồng phục, điều đó có nghĩa mình là người quan trọng nhất trong lòng họ..."
Nói xong, hắn không nhịn được mà lén liếc nhìn Lee Sanghyeok, cố đọc được điều gì đó từ biểu cảm của anh. Nhưng anh chỉ mỉm cười, nụ cười mang chút ý tứ khó đoán.
"Thì ra Hyeonjun của chúng ta cũng để tâm đến mấy chuyện này sao?"
"Em... em chỉ tò mò thôi!" Như thể bị bóc trần suy nghĩ, Moon Hyeonjun vội vàng xua tay, ánh mắt hơi lảng tránh.
Lee Sanghyeok không vạch trần sự lấp liếm vụng về của hắn, chỉ lặng lẽ đưa tay tháo cúc áo trên đồng phục của mình. Động tác của anh chậm rãi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên chiếc cúc thứ hai, vặn nhẹ một chút, và cái cúc nhỏ đã được tháo ra.
Moon Hyeonjun sững sờ, như quên luôn cả việc hít thở.
Rồi hắn nhìn thấy anh đặt chiếc cúc đó vào lòng bàn tay mình. Đầu ngón tay của anh lướt qua lòng bàn tay hắn, mang theo một cảm giác tê dại khe khẽ.
"Cho em."
Hai chữ đơn giản ấy như một chiếc búa nặng nề gõ vào tim Moon Hyeonjun, khiến nó đập loạn xạ. Hắn há miệng bất ngờ, nhưng chẳng thể thốt lên lời nào, chỉ biết ngơ ngác nhìn chiếc cúc trong tay.
Đây là thứ mà chỉ có người quan trọng nhất mới được nhận, điều này có nghĩa là...
"Sanghyeok hyung...?" Giọng hắn run lẩy bẩy, như muốn xác nhận lại lần nữa.
Lee Sanghyeok nhìn hắn, nụ cười trên môi trở nên dịu dàng hơn, giọng nói cũng bớt đùa cợt mà thêm phần nghiêm túc.
"Không phải em nói chiếc cúc thứ hai là dành cho người quan trọng nhất sao?"
Anh bước lên vài bước, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Moon Hyeonjun ngây người nhìn vào mắt anh, trái tim hắn loạn nhịp. Trong đôi mắt của Lee Sanghyeok vẫn giữ sự điềm tĩnh thường thấy, nhưng lần này dường như còn ẩn chứa điều gì đó. Như một sự chờ đợi có chủ ý, như một cuộc thử thách không lời.
Bàn tay Moon Hyeonjun vẫn nắm chặt chiếc cúc, cảm giác lạnh lẽo từ nó dường như không thể xoa dịu được dòng cảm xúc nóng rẫy đang trào dâng trong cơ thể. Hắn ngước nhìn anh, người vẫn giữ vẻ điềm nhiên như cũ. Khóe môi anh cong nhẹ, nửa như cười nửa như không, đôi mắt lại có chiều sâu hơn so với thường ngày.
Trái tim đập nhanh đến mức không thể kiểm soát, như thể có thứ gì đó sắp trào ra.
"Hyeonjun."
Anh khẽ gọi tên hắn, giọng nói trầm thấp và dịu dàng, như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tai. Bộ não của Moon Hyeonjun hoàn toàn đình trệ, cho đến khi Lee Sanghyeok đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, kéo lại một chút, lúc này hắn mới nhận ra khoảng cách giữa họ đã quá gần.
Quá gần.
Gần đến mức hắn có thể nhìn rõ từng sợi lông mi đang rung động của anh, cảm nhận mùi hương thanh thoát quen thuộc trên người anh, thậm chí cảm nhận được hơi thở ấm áp phả ra từ anh.
Lee Sanghyeok không nói thêm lời nào, chỉ nghiêng đầu một chút, rồi chậm rãi, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi người kia. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, cảm giác ấm nóng ấy chạm vào hắn trong khoảnh khắc, khiến cả cơ thể hắn ngừng hoạt động.
Đây không phải ảo giác, cũng không phải một sự đụng chạm vô tình, Lee Sanghyeok thật sự đã hôn Moon Hyeonjun.
Thời gian dường như ngưng đọng, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên xa xăm. Hắn đứng cứng đơ tại chỗ, quên cả việc hô hấp. Nhưng Lee Sanghyeok không vội vàng, nụ hôn của anh rất dịu dàng và kiên nhẫn, như đang cho Moon Hyeonjun thời gian để thích nghi, như đang chờ đợi sự đáp lại từ hắn.
Tiếng tim đập vang rền trong tai, lý trí của Moon Hyeonjun hoàn toàn hỗn loạn. Nhưng khi Lee Sanghyeok chuẩn bị rời khỏi, hắn bỗng đưa tay lên một cách vô thức, giữ lấy gáy anh và kéo lại gần mình.
Lần này, tới lượt hắn chủ động.
Hắn nhắm mắt, nụ hôn trở nên sâu hơn, dù có chút vụng về, thậm chí lúng túng. Nhưng anh không né tránh, ngược lại còn phối hợp, khiến khoảng khắc này càng thêm thân mật. Đầu ngón tay anh khẽ gãi qua sau gáy hắn, mang đến cảm giác rùng mình dịu nhẹ.
Trên sân thượng, tiếng tim đập của hai chàng trai hòa cùng tiếng môi chạm khẽ, nhuộm cả buổi chiều xuân bằng một gam màu hoàn toàn khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro