Trả thù
Sanghyeok yêu mến ơi.
Hyeonjun không thể quên được cảnh tượng đấy. Những vệt máu đỏ loang lổ khắp nơi như ác quỷ tìm đến nó từng đêm, nhấn chìm nó.
Xin anh hãy tha lỗi cho nó. Hyeonjun không tài nào vứt bỏ cơn thù hằn trong tim mình.
Đến cả cảnh sát cũng không thể giải quyết được vụ án cơ mà. Họ không tìm được gì cả, tên hung thủ phi tang mọi chứng cứ khiến họ chỉ biết bất lực. Nhưng Hyeonjun đã thấy, nó đã thấy một viên cảnh sát hành động kỳ lạ. Anh ta lén lút lau đi một giọt máu ở gần cửa ban công khi giả và chụp ảnh hiện trường. Là hung thủ sao? Hyeonjun nghi ngờ anh ta là thủ phạm của vụ án này. Không chần chừ chụp lại hình ảnh trước mắt.
Phải báo cảnh sát. Hyeonjun đã định chạy đi báo cảnh sát vì hành vi kỳ lạ của người đó, nhưng bỗng nghĩ đến việc cả đội là đồng bọn, nếu nó thật sự báo cáo thì có ai tin nó không? Nhìn vào bức ảnh cũng chỉ thấy bóng lưng ngồi xuống gần ban công. Cậu ta chỉ chụp ảnh hiện, cậu ta chỉ đang ngó ra ngoài một tí, cậu ta đang ngồi nghỉ vì vụ án quá rối não. Biết bao lời bao biện hiện lên khiến ý định ban đầu của nó tan biến.
Cảnh sát chỉ bảo sẽ lôi hung thủ ra ánh sáng, bảo nó hãy đợi họ một chút. Nhưng Hyeonjun đã đợi gần 10 năm rồi.
Tối nào cũng vậy. Nó đều thấy khung cảnh ấy trong giấc mơ. Môi mèo bị rạch nát. Đôi tai bị cắt đứt. Thi thể anh lạnh lẽo đổ gục ngay cửa trọ, mọi thứ chân thật đến mức khiến nó tưởng bản thân đang ở ngay hiện trường. Trong suốt 10 năm qua, không đêm nào nó có thể yên giấc.
Hyeonjun không dám ngủ. Nó lao đầu tìm việc, đi khắp thành phố chạy vặt. Đồng thời, nó nung nấu ý chí trả thù tên hung thủ đã sát hại người yêu của nó.
Trong thời gian qua, nó đã cười nhạo cảnh sát biết bao lần, nó cười nhạo sự bất lực của họ khi không thể phá được vụ án, cười nhạo lời nói viển vông sẽ vạch trần hung thủ giúp nó. Rồi mọi người lại lãng quên vụ án, họ chạy theo một vụ án hốc búa hơn, nạn nhân lại là người giàu có. Nếu đặt lên bàn cân so sánh thì cán cân sẽ chẳng bao giờ nghiêng về phía Hyeonjun.
Nó dựa vào bức ảnh bản thân chụp được, rồi suy luận viên cảnh sát lại đó làm gì. Cuối cùng nhận ra người đó đã lau đi giọt máu ở ban công, lại còn là người yêu của tên nghiện cờ bạc bên cạnh nhà. Tại sao cậu ta cần phải lau máu ở đó?
Phải chăng là vì đó là chứng cứ quan trọng? Hyeojun thầm nghĩ nếu anh yêu của nó cần chạy trốn, thì sẽ chạy ra cửa như hiện trường hà cớ gì lại có giọt máu ở ban công. Thế thì chỉ có thể là của hung thủ, chắc chắn là bị thương do Sanghyeok phản kháng lại.
Nhưng nhận định thôi là chưa đủ, Hyeonjun cần chứng cứ để chắc chắn mình không nghi ngờ nhầm người.
Thật đơn giản. Kẻ nghiện cờ bạc kia chẳng nhớ gì nó. Chỉ cần ngồi chơi cờ bạc vài ván, bao hắn mấy chầu bia liền say khướt, mặc nó rà soát khắp người.
Một vết thương ngay chân phải.
Nó đã chắc rằng vết thương là nguyên nhân của giọt máu ngược hướng kia. Nhưng chỉ vậy là đủ để kết tội chưa nhỉ? Chắc chắn là chưa. Hắn có bằng chứng ngoại phạm. Người yêu hắn đã bảo rằng hắn uống rượu trong phòng vào lúc xảy ra án mạng.
Dù đã say nhưng hắn vẫn chẳng hé môi nửa lời dù cho nó có hỏi gì đi chăng nữa. Đúng là kín miệng.
Hyeonjun chuyển đổi tượng sang người hắn yêu. Trương Chiêu. Người này thì dễ hơn. Nó dùng tiền tiết kiệm thuê người hack điện thoại đối phương. Rồi nhận ra cậu ta biết vài điều về hung thủ. Không đúng hơn là cậu ta biết hung thủ là ai.
'Hôm nay là kỉ niệm 7 năm bên nhau của mình và Vương Sâm Húc. Nhưng hắn ta đã giết người rồi. Mình phải làm gì bây giờ.'
'Sau một hồi nói chuyện, mình đã biết hắn bị thương trong khi giằng co với nạn nhân. Vết máu đó là của hắn.'
'Sau khi giằng co giữa tình yêu và sự nghiệp. Mình chọn ở bên Vương Sâm Húc.'
Từng dòng ghi chú của cậu ta, tất cả đều bị Hyeonjun đọc được. Trương Chiêu. Người đã va vào nó hôm xảy ra vụ án, cũng là cảnh sát đã báo án. Nực cười làm sao, người đã gọi cảnh sát ngày ấy giờ lại đang bao che cho tên hung thủ, còn vì tên khốn mà quyết định làm lơ cái chết người nó yêu.
Hyeonjun đã biết thủ phạm là ai, nhưng nó chẳng thể giết tên đó được. Cảnh sát. Bọn họ vẫn đang quan sát nó để phòng hờ nó vì đau thương mà giết hại bừa bãi.
10 năm. Hyeonjun đã sống như công dân gương mẫu trong suốt 10 năm. Mặt khác, nó vẫn theo dõi tên hung thủ và đồng bọn của hắn suốt 10 năm.
"Này Vương Sâm Húc, không sao đâu. Vụ án đã qua lâu rồi, sắp 11 năm rồi."
"Nhưng..."
"Không sao, đừng suy nghĩ nhiều. Tao sẽ ở bên bảo vệ mày mà."
Xúc động nhỉ? Ở bên bảo vệ cơ đấy.
Hyeonjun cười khinh khi nghe lén thấy những điều này. Giờ đã là nửa đêm, nó lẻn vào ngôi nhà của họ để thăm dò. Đây không phải lần đầu, nó đã thử lẻn vài lần trước đó, và đã nắm khá rõ sơ đồ ngôi nhà.
Đâu phải tự nhiên họ bị theo dõi suốt 10 năm.
Làm gì có căn nhà giá rẻ nào đột nhiên xuất hiện trước mặt họ.
Sao một căn nhà tốt thế này lại phải bán gấp.
Tất cả là do Hyeonjun.
Nó đã vạch sẵn kế hoạch, một mặt bám đuôi gây cảm giác bất an cho tên hung thủ, mặt khác nó lợi dụng thuật toán mạng xã hội và thuê vài người làm môi giới, dụ họ mua căn nhà ở gần khu rừng này.
Xin lỗi. Nó luôn cảm thấy áy náy với chủ cũ của căn nhà vì bị cuốn theo kế hoạch của mình. Nó mặc đồ đen, che kín mặt và đi loanh quanh căn nhà để người nọ phải bán gấp. Họ mà biết chắc sẽ hận nó lắm.
Cây mùa đông trụi lá, không có nghĩa là không có lá, mà chưa phải là mùa mọc lá. Tương tự, nó chỉ đang chờ thời cơ thích hợp để trả thù. Một khi thời khắc đã tới, Hyeonjun sẽ cho tên Vương Sâm Húc nếm thử trái đắng mà hắn đã gieo vào 10 năm 7 tháng 23 ngày trước.
Và đó là hôm nay. Ngày kỷ niệm 17 năm cặp giết người đó bên nhau, ngày nó mất đi linh hồn của mình. Hôm nay Trương Chiêu có ca làm nên đi từ sáng sớm, Vương Sâm Húc lại đang ngủ trong phòng.
Khai tiệc thôi.
Hyeonjun lặng lẽ đi vào ngôi nhà, một tay cầm chặt đèn pin, tay còn lại dùng chìa khóa dự phòng trộm được mở cửa.
3. 2. 1.
Nó hít thở sâu và đạp cánh cửa phòng ngủ trước mắt.
Cạch.
Khi vừa thấy hình bóng ai đó đang nằm trên giường, nó liền rọi đèn pin chiếu thẳng mặt đối phương.
"A!"
Mặc kệ tiếng la, nó lao lên khi thấy đối phương phải giơ tay che mắt, tư thế hớ hênh lộ ra nhiều điểm yếu. Không dám chần chừ, nó giơ tay đấm thẳng mặt người ta.
Tên bị ăn đòn loạng choạng lùi về sau, Hyeonjun nhanh nhẹn lại gần vòng tay ra sau đầu đối phương. Nâng gối và đập mạnh đầu tên đó xuống.
"Hự!"
"M...Mày...là ai?"
Giọng nói yếu ớt phát ra, nhưng nó chẳng thèm nghe mà cứ liên tiếp đánh thẳng mặt đối phương. Vào lúc lấy ra cây dao rọc giấy định rạch mặt đối phương thì...
"Khốn khiếp."
Ai đó từ đằng sau đã cầm đồ đập đầu nó. Quay lại nhìn hóa ra là gương mặt chẳng mấy xa lạ. Trương Chiêu. Chẳng ngờ anh ta về sớm hơn dự kiến. Trương Chiếu đang cầm cây dùi cui quen thuộc của cảnh sát đập đầu nó.
"Ặc."
Một cú đấm móc hạnh mạnh mẽ vung lên, là tên Vương Sâm Húc kia nhân lúc nó mất tập trung mà ra tay. Tay tên khốn đó nổi đầy gân, gương mặt nhìn chằm chằm nó không rời.
Moon Hyeonjun là ai cơ chứ? Một con thú điên mất chủ đấy. Một con thú xa chủ gần mười năm, trong suốt thời gian đấy nó luôn bị kìm hãm bởi con mắt của cảnh sát, cơn mưu sinh không cho nó cơ hội trả thù. Ngay bây giờ là thời khắc những cơn xích kia bị phá bỏ, để lộ ra một con thú điên dại chìm trong hận thù gần mười năm. Đống vết thương này chả là gì cả.
Nó thấy Vương Sâm Húc định ra sức đánh như vừa rồi, sau lưng còn Trương Chiêu chuẩn bị hạ thêm một đòn vào đầu nó. Tim nó đập nhanh, máu nóng dồn hết lên não. Hyeonjun nhanh chóng nhảy ra khỏi người Vương Sâm Húc và nắm mạnh cổ áo Trương Chiêu. Nó không chút chần chừ quăng mạnh người trong tay về phía Sâm Húc. Nhanh đến mức khiến hắn không kịp dừng tay và giáng một cú thật mạnh vào đầu Trương Chiêu.
"Thằng chó-"
Trong lúc Trương Chiêu còn ai oán chửi, Hyeonjun không cho người đối diện chút giây phút để thở mà dùng tay đấm thật mạnh vào sau gáy. Khiến Trương Chiêu ngất lịm đi. Một chút khoái chí nhen nhóm trong lòng nó.
"Sao nào? Cảm giác đánh người mình yêu như nào?"
"Mày-"
Vương Sâm Húc chưa kịp hoảng hốt đã phải nhận những cú đấm thân yêu vào mặt, khiến mặt mũi hắn bê bết máu.
Rắc.
"Ahhhhhhhh! AHHHH!"
Nó bẻ ngoặc hai cánh tay của Vương Sâm Húc ra đằng sau rồi quay lưng tiến lại chỗ Trương Chiêu. Mặc kệ Sâm Húc đang kêu la lớn dường nào, mặc kệ hắn tha thiết xin nó tha cho người kia.
Moon Hyeonjun cũng chẳng có ý định giết Trương Chiêu. Nó chỉ lôi dây thừng trong túi ra và trói chặt tay chân Trương Chiêu lại. Như đề phòng người nọ thoát ra được nên còn dùng băng keo bịt miệng và lấy vài cái đĩa sứ đặt trên lưng, như vậy thì Trương Chiêu có quay người hoặc cử động nó sẽ nghe thấy tiếng.
Vậy là con thú đã xơi xong món khai vị, giờ đã đến món chính.
Xuống địa ngục đi.
Xuống địa ngục đi.
Xuống địa ngục đi.
Hyeonjun lôi hắn ra khỏi căn nhà, hướng thẳng vào khu rừng sâu thăm thẳm. Nó nắm chặt đến mức tưởng như hắn có thể tan biến bất cứ lúc nào, khiến cho bữa tiệc trả thù của nó chỉ là giấc mơ. Sợ rằng mọi thứ diễn ra chỉ là bản thân hoang tưởng, sợ tên Vương Sâm Húc trong tay chỉ là ảo giác.
Nó nhìn chằm chằm kẻ trong tay. Giữa muôn vàn hận thù nó lại cảm thấy sung sướng. Chỉ nghĩ đến việc sinh mạng của thằng khốn này đang nằm trong tay nó, kẻ có quyền sinh sát ở đây là nó, hắn sẽ phải trả giá cho cái chết của người nó yêu. Tất cả những suy nghĩ đó khiến nó không thể nhịn được cơn sung sướng trong lòng. Hyeonjun kìm lại nụ cười, nó cần phải tận tay giết hắn, phải chứng kiến hắn đổ máu mới có thể thả lỏng. Nó cũng cần phải nhanh lên nữa, không biết Trương Chiêu có gọi cảnh sát hay chưa nên nó càng phải nhanh hơn mới được.
Nó đưa hắn vào sâu trong rừng, lần theo vài con dấu nó làm hồi sáng. Mò theo thì tới một chiếc xe cũ kĩ. Như để coi chừng Vương Sâm Húc, nó bẻ nốt đôi chân người nọ rồi đưa vào trong xe. Bây giờ nó cần phải đưa hắn đến một nơi.
Hồ Fludd.
Hồ nước quanh năm luôn chìm trong sương mù.
"T...Trư....Trương....Ch...Chiêu.....sẽ...kh...không.....sao...chứ?"
Tên ngồi cạnh vừa thở hổn hển vì đâu vừa hỏi nó, mặc cho mồ hôi chảy khắp người. Hyeonjun không định trả lời người nọ, tên cảnh sát đó sẽ không sao đâu. Đống dĩa sứ cũng chỉ để đánh lạc hướng cậu ta, khiến cậu ta nhầm lẫn nó sẽ gây án trong nhà nên mới làm thế.
"N....ày.....trả.....l...lời...ta....tao..."
Hyeonjun mặc kệ những lời nhảm nhí của hắn, chỉ tập trung lái xe theo con đường mòn. Chẳng biết qua bao lâu, hai người họ cũng đã tới nơi. Nó lôi Vương Sâm Húc xuống xe, không chần chừ lấy mấy cục đá ven đường bỏ sẵn trong túi.
"Ah...ahhh...ahh..."
Hắn không còn sức rên rỉ nữa, cũng tốt. Hyeonjun nhẫn tâm lấy con dao rọc giấy rạch miệng hắn, như cái cách anh người yêu của nó đã phải chịu đựng. Sau đó dùng đầu dao rạch tay hắn.
Moon Hyeonjun liếm môi. Nó hít thở sâu rồi lột da đối phương.
Soạt.
Soạt.
Soạt.
Đi kèm với từng tiếng xé da là âm thanh rên khẽ của hắn. Chúng nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt lịm. Hyeonjun cũng ngưng việc lột da người khác, nó lấy mấy viên đá hồi nãy nhét đầy quần áo hắn, buộc vài viên vào tay chân.
Bữa tiệc sắp đến hồi kết thúc rồi.
Hyeonjun thầm nghĩ rồi nhanh tay ném đối phương xuống dòng sông. Tên đó chắc chắn còn sống, mỗi việc lột da chỉ đủ khiến hắn ngất vì đau, chết vì thiếu không khí dưới nước mới là kế hoạch của nó.
Nó ở lại bờ hồ gần 10 phút, chờ bọt khí tan biến hết mới rời đi. Trước khi rời đi nó còn quay lại căn nhà kia tặng Trương Chiêu vài món tráng miệng. Tiệc thì phải có tráng miện chứ.
Phù.
Thế là bữa tiệc đẫm máu đã kết thúc.
Nó thở phào, gánh nặng đã biến mất. Cuối cùng nó cũng trút bỏ được thù hận, bao năm im lặng chờ đợi thật không lãng phí.
Bây giờ nó nên làm gì nhỉ? Không biết nữa.
Đối với Hyeonjun, nó sống vì Sanghyeok thân yêu, nó thích thành phố này vì có anh, nó yêu thời cấp ba vì gặp được anh. Mất đi anh, nó chỉ biết bám víu vào việc trả thù để tồn tại.
Không có anh, mỗi ngày trôi qua như một bước lùi về cõi hư vô.
Hyeonjun nhìn lên bầu trời đêm, rồi lại nhìn bàn tay đang đeo găng của mình, nhìn xuống bộ đồ đen. Nó tự hỏi không biết anh sẽ vui nếu thấy nó trong bộ dạng này chứ. Hyeonjun không hề vui sau những chuyện này. Nhưng nó cảm thấy nhẹ nhõm và mong anh sẽ vui vì những gì nó làm.
Có trả được thù hay không, Sanghyeok vẫn không thể sống lại. Anh vẫn là kỷ niệm buồn mang tên 'Hạnh phúc' trong tim nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro