Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pháp luật

'Anh không thích tay em bị vấy bẩn đâu.'

Lời nói này đã khiến Hyeonjun quyết định để cho pháp luật xử hắn tùy thích. Nếu anh đã không thích thì nó sẽ không làm.

Tên hung thủ đã bị phơi bày. Cậu thăm hỏi thì biết là bạn của hắn ta, là một cảnh sát, đã tố cáo tội ác của hắn. Có vẻ giữa họ có một mối quan hệ quá thân thiết, đến mức hung thủ sẵn lòng thú nhận tội ác đó với đối phương. Hyeonjun muốn chế giễu sự ngu dốt của tên đó, nhưng chẳng thể nhếch khóe môi lên.

Trừ khi nghe được phán quyết của tòa án. Hyeonjun không thể thả lỏng. Mắt nó chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay được anh tặng. Đúng 12 giờ trưa phiên tòa sẽ bắt đầu, và nó đang đếm ngược đến thời khắc đó.

'3.'

Cánh cửa mở ra, tên sát nhân bị còng tay được hai viên cảnh sát dắt vào. Thân hình tên đó cao lêu nghêu, nếu so thì có vẻ hơn nó hẳn cái đầu.

'2.'

Luật sư của tên khốn đó chỉ lững thững theo sau, thân chủ đã thừa nhận tội lỗi thì anh ta cũng chẳng còn cần thiết. Hôm nay xuất hiện cho có thôi.

'1.'

Phiên tòa chính thức bắt đầu. Vì hắn đã thừa nhận tội ác trước đó, cộng thêm các bằng chứng tại hiện trường. Phiên tòa đã kết thúc chóng vánh. Tên khốn đã giết Lee Sanghyeok đã bị trừng phạt. Với hành động vô nhân tính của bản thân, hắn đã bị xử phạt với mức án cao nhất. Tử hình.

Vào cái khoảnh khắc nghe kết quả của tòa án, cuối cùng Hyeonjun cũng nhếch môi, tạo ra nụ cười gượng gạo. Moon Hyeonjun chẳng biết bản thân nên vui hay buồn. Nó cảm thấy đôi vai căng cứng của bản thân cuối cùng cũng được thả lỏng, kẻ ác đã phải trả giá. Nhưng giờ đây linh hồn nó như bị khoét một nửa, làm gì cũng chẳng cảm thấy hạnh phúc được.

Anh ơi, tên khốn đó sắp chết rồi. Anh có vui không?

Không có anh, mỗi ngày trôi qua như một bước lùi về cõi hư vô.

Moon Hyeonjun thầm nghĩ trong đầu, nó muốn nghe chất giọng điềm đạm mọi khi đáp lại. Nó thẫn thờ mua một bông hoa hướng dương, đi đến trước mộ người yêu và kể lể mọi thứ. Nào là tòa đã mất bao lâu để tuyên án hắn, cảnh sát đã điều tra chân tướng như thế nào. Hắn đã mắc sai lầm ở đâu và ai là người đã lôi hắn ra trước pháp luật.

"Trương Chiêu, em nghĩ bản thân cần cảm ơn người cảnh sát đó."

"Cậu ta là người đã tố cáo tên khốn đó đấy."

Nhưng nó chẳng dám đứng trước mặt người ta nói cảm ơn. Hình ảnh người cảnh sát ngồi sụp xuống khóc trong một góc hẻm in sâu trong tâm trí nó. Trái ngược với hình ảnh mạnh mẽ lúc lôi tên sát nhân, cậu ta giờ đây thật tiều tụy, mồm liên tục nói xin lỗi Vương Sâm Húc.

Hyeonjun không thể chạy ra và bảo đừng khóc nữa, nó muốn người trước mắt có không gian riêng tư nên quay lưng rời đi.

1 ngày. 2 ngày. 3 ngày.

2 tháng. 3 tháng. 4 tháng.

7 năm. 8 năm. 9 năm.

Tối nào cũng vậy. Nó đều thấy anh trong giấc mơ. Nụ cười hiền dịu của đàn anh trên trường. Đôi tai phiếm hồng khi bị nó nhìn chằm chằm. Anh ngồi trong căn phòng của nó, cùng nó ăn mừng như thể sự kiện kinh hoàng kia không hề tồn tại.

Có trả được thù hay không, Sanghyeok vẫn không thể sống lại. Anh vẫn là kỷ niệm buồn mang tên 'Hạnh phúc' trong tim Hyeonjun. Nó không biết nên vui hay buồn nữa.

Giờ đây sau 10 năm, Hyeonjun đã trở thành chủ tiệm bánh. Một ước mơ của Sanghyeok, anh từng thì thầm nói muốn mở một tiệm bánh ngọt, sẽ làm riêng cho nó một loại bánh. Giờ đây nó xin phép được thực hiện ước mơ đó thay anh.

"Của quý khách đây ạ."

"Cảm ơn cậu."

Hyeonjun nhìn bóng lưng nhỏ dần của người kia, nó cảm thấy quen mắt nhưng chẳng thể nhớ nổi là ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro