Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải làm gì đây?


"Anh ơi, anh không tính tập gym ạ? Tập để khỏe hơn đi anh."

Moon Hyeonjun đi bên cạnh anh người yêu, nó cứ thủ thỉ rủ anh đi tậm gym cho khỏe người. Mỗi lần thấy cơ thể ốm nhách của người thương, gò mà hóp lại với làn da trắng bệch nó lại lo. Nhìn anh cứ thể chết bất cứ lúc nào ấy. Hyeonjun một tay cầm ly cà phê nóng, một tay siết chặt bàn tay kia. Cảm nhận hơi ấm từ tay anh khiến nó đỡ cẳng thẳng hơn nhiều. Có vẻ kgió thu khiến nó nhạy cảm hơn chăng.

Sanghyeok biết em người yêu đang lo cho mình, biết thằng nhóc lo cho cái vẻ ngoài như yếu ớt của bản thân. Anh cười xòa nói vài lời an ủi tâm trạng thấp thỏm của nó.

"Thôi, dạo này anh bận lắm. Dù sao bên cạnh anh cũng có em rồi mà."

Với Lee Sangyeok, đối phương là chỗ dựa vững chắc, mỗi lần ở bên anh lại có cảm giác như đang được một chiếc khiên cực kỳ kiên cố bảo vệ. Cái cảm giác thoải mái đó khiến anh không thể ngừng dựa dẫm được.

"Mình mua thêm bia nha anh."

"Có hại cho sức khỏe lắm."

"Lâu lâu mới có dịp mà. Hơn nữa em chỉ uống một tý thôiiii."

Trước giọng điệu mè nheo đó Sanghyeok không thể từ chối được. Lee Sanghyeok vừa gật đầu là thằng nhóc liền kéo anh đến cửa hàng tạp hóa gần đó, tay lấy vội vài lon bia lạ mắt. Nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Hyeonjun khiến anh không nỡ cấm thằng nhóc, chỉ biết lấy thêm vài chai nước lọc.

Đây lần đầu anh ghé qua nhà của Hyeonjun, à không phải là phòng trọ được thuê mới đúng. Anh đi theo sau cậu, bước lên từng bậc thang màu vàng ố, sàn nhà có vài viên gạch bị vỡ, tường thì tróc sơn. Không khó để nhận ra nơi này đổ nát đến mức nào.

"Được rồi, chúc mừng Hyeonjun của chúng ta đã tốt nghiệp cấp ba. Cạn ly!"

"Cạn ly!"

Thằng nhóc hùa theo và nốc cạn lon bia của mình. Nó cười toe toét khui thêm lon bia khác.

"À cuộc sống đại học vui không anh?"

Đối diện với gương mặt đẹp trai đó, Sanghyeok rất muốn kể cho thằng nhóc nghe tất cả niềm vui anh nhận được, nào là ở đó có biết bao người tài, cảm giác cạnh tranh với họ khiến anh hứng thú ra sao. Nhưng nhìn lại căn phòng nhỏ của nó, anh lại không nỡ. Thằng nhóc là trẻ mồ côi, từ nhỏ chỉ sống với ông bà ở quê. Anh chẳng rõ quá khứ của nó như nào, nhưng cấp ba đã chuyển lên thành phố sống rồi cả hai quen nhau.

"Không, ở đó tệ lắm. Anh chẳng thích nó chút nào."

Nếu cứ khoe khoang về thứ gì đó mà đối phương chẳng thể có, thì sẽ tồi lắm. Anh chẳng muốn đôi mắt của người thương toát lên vẻ ưu sầu khi không thể bước chân vào giảng đường đại học. Nó chẳng buồn giấu giếm cái khao khát muốn đi học của mình, mỗi lần đi ngang qua một ngôi trường nào cũng đều ngắm thật kỹ. Đôi mắt nó lúc đó như đang nói.

'Một ngày nào đó Moon Hyeonjun này sẽ đặt chân đến đó, cứ chờ đi!'

Lee Sanghyeok đã từng đề nghị sẽ giúp nó, bảo sẽ dùng tiền tiết kiệm và đồng lương làm gia sư giúp nó học đại học. Nhưng Hyeonjun đã từ chối. Một là vì lòng tự tôn của đàn ông, hai là nó còn sức lao động nên sẽ tự mình kiếm tiền, sẽ không dựa dẫm vào người yêu.

Hyeonjun nhìn mặt anh người yêu là biết đối phương đang nghĩ đến cảm xúc của nó, có vẻ anh không muốn làm nó tổn thương nên mới nói thế. Mỗi lần nói dối anh đều mím môi, mặt căng thẳng nên rất dễ nhận ra, nhưng có vẻ anh không biết điều đó.

'Dễ thương quá.' Nó thầm nghĩ rồi nói.

"Vâng, tiếc thật."

Hyeonjun hùa theo lời nói dối của anh. Sau đó nhâm nhi vài que thịt nướng mua dọc đường. Hai người cười nói vui vẻ, khoảng cách cũng dần thu hẹp. Chắc do bia, nên mặt anh đỏ hơn mọi ngày, nhìn y chang gương mặt nó gặp khi vừa đặt chân tới thành phố xa hoa này.

Ở ga tàu, khi nó vừa thẫn thờ ngó nghiêng các tòa nhà chọc trời, vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán, mắt nó thấy một chàng trai dáng người mảnh khảnh, mặc đồ tối màu lướt ngang.

"Anh ơi, anh làm rơi đồ này."

Hyeonjun gọi với theo và nhặt một cái ví lên rồi đưa cho đối phương. Anh chàng bảnh trai trước mặt cảm ơn nó.

"Quao, đẹp trai quá."

Hyeonjun khi ấy vô thức thốt lên. Người trước mặt nó đẹp trai hơn bất kỳ ai nó thấy ở quê. Một vẻ đẹp lai tạo giữa tri thức và ma mị chăng? Người nọ nghe nó khen thì ngại ngùng ho khan.

"Cảm ơn em. Anh là Lee Sanghyeok."

Hyeonjun hồ hởi giới thiệu bản thân, sau đó nhận ra đối phương cùng trường với mình thì hẹn đi học chung. Trước sự nhiệt tình ấy Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng từ chối, anh bảo bản thân đi với bạn rồi. Như để bù đắp, anh hứa sẽ dẫn nó đi tham quan thành phố. Cứ thế họ trở thành bạn thân của nhau.

SẦM.

Một tiếng đóng sầm cửa vang lên, có vẻ là từ nhà hàng xóm. Âm thanh ấy ngắt ngang những khung cảnh hồi tưởng của nó. Như báo hiệu đã đến lúc Sanghyeok ra về, anh nhất quyết không cho nó tiễn. Trước khi anh đóng cửa lại nó thấy có ai đó lại gần.

'Xin lỗi anh, nhà tôi có chút việc vặt nên lỡ–' Là những gì nó nghe được.

Hyeonjun dọn dẹp vỏ bia rỗng xung quanh bàn, lúi húi gom rác để ở một góc cửa. Tự nhủ mai nó sẽ đi vứt rác. Nó nằm trên giường gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho anh, sau đó nhanh chóng thiếp đi.

Khi mặt trời lên cao Hyeonjun mới tỉnh. Hôm nay nó sẽ đi xin việc, bản thân không thể cứ dùng tiền ông bà gửi lên nữa. Nó rải đơn đi khắp nơi, cũng thử liên hệ với trung tâm tìm việc, thử phỏng vấn ở vài cửa hàng tiện lợi. Cuối cùng thì thuận lợi làm việc trong một cửa hàng đồ ăn nhanh. Với một thằng cấp ba như nó, công việc này như cọng rơm cứu mạng, dù đồng lương ít ỏi nhưng nó vẫn tính toán dành dụm để lên đại học.

'Anh ơi!!!'

'Người yêu đẹp trai của anh tìm được việc rồi nà.'

Hyeonjun gửi theo một bức ảnh bản thân mặc tạp dề của tiệm. Tay giơ chữ V quen thuộc, gương mặt đầy tự hào. Sanghyeok trả lời tin nhắn rất nhanh, anh gửi vài dòng tin khích lệ, chúc nó làm việc suôn sẻ. Được người yêu cổ vũ, nên nó càng quyết tâm hoàn thành ngày hôm nay thật tốt, sẽ khiến những người khác phải trố mắt. Như để chúc mừng Hyeonjun có việc làm, Sanghyeok dẫn nó đi ăn đồ nướng, lần này anh nhất quyết không cho nó chạm tay vào lon bia nào.

"Ư! Anh ơi, tên đó đúng là đáng ghét mà. Rõ ràng hắn gọi không tương cà nhưng lại mắng em làm thiếu tương cà cho hắn. Em mà gặp hắn ở ngoài đường chắc chắn sẽ đánh nát khuôn mặt chết bầm đó."

"Có vẻ ngày đầu của em không thuận lợi cho lắm. Đừng giận quá nhé, chắc hẳn em đã xử lý tình huống đó mà không động tay động chân đúng không?"

"Hừm. Thật ra em chẳng biết làm gì ngoài xin lỗi hắn cả, sau đó thì đưa hắn thêm vài bịch tương cà cho qua chuyện."

"Nhường nhịn vậy là tốt rồi. Hyeonjun của anh đúng là giỏi nhất."

"Tất nhiên rồi ạ. Em biết anh không thích tay chân em bị vấy bẩn mà."

Sanghyeok hài lòng xoa đầu nó.

Moon Hyeonjun sẽ không động tay động chân nữa vì nó biết anh không thích điều đấy.

Trước khi quen nhau, Hyeonjun như một con chó điên. Nó luôn đánh bất kì ai chướng mắt, điển hình là mấy tên móc túi hay đa cấp. Nhưng nhìn vẻ mặt rầu rĩ cùng tiếng thở dài của anh mỗi khi nó xuất hiện vói một vết thương mới, bản thân lại chần chừ mỗi khi định vung nắm đấm.

"Này Hyeonjun. Nếu em thật sự thương anh thì đừng để bản thân bị thương lần nào nữa."

"Vâng..."

Chú hổ con chùi vết máu đang rỉ ra từ khóe môi. Im lặng ngồi nghe anh trách mắng. Nó chỉ muốn chứng tỏ bản thân với anh thôi. Với đầu óc trẻ con, nó nghĩ nếu anh thấy nó khỏe như nào thì sẽ đồng ý cho nó đi học chung. Tiếc là chỉ thấy anh thở dài và lầm bầm tự trách bản thân. Hôm nay nó đuổi theo một con chó ven đường, tất cả vì dám gầm gừ khi anh lại gần. Hùng hổ thế nào mà vài phút sau là bị chó táp một cái ngay chân, ngã xuống cống và dập mặt.

"Nếu sau này em định đánh nhau, hãy nghĩ đến cảm xúc của anh trước, nếu em thật sự thương anh."

"Vâng..."

'Liệu anh có vui nếu nó làm vậy không?'

Nó luôn tự hỏi mỗi khi sắp sửa mất bình tĩnh, chúng như gáo nước lạnh khiến nó bừng tỉnh, giúp nó chịu tìm cách giải quyết khác ngoài bạo lực.

Quay lại với hiện tại, anh vừa lắng nghe những lời phàn nàn của Hyeonjun vừa nướng thịt, nhân lúc nó hăng say kể thì gắp vài miếng to bỏ vào bát của nó. Hyeonjun lấy từ trong túi ra một bảng tên, niềm nở nói.

"Anh xem nè. Đây là bảng tên nhân viên của em đó. Vậy là em đã có công việc đầu tiên rồi."

'Kekeke.'

Hyeonjun hớn hở đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Hôm nay nó vừa mua được loại mỳ ly bản thân siêu thích, còn đúng hôm được giảm giá nữa. Đang định chụp khoe với anh người yêu thì...

Huỵch.

Hyeonjun ngơ ngác ngã xuống đất, người trước mắt là anh chàng mặc đồng phục cảnh sát cùng cà vạt đen. Nghe đối phương ríu rít xin lỗi nó mới bừng tỉnh.

"Không sao, là tôi không để ý mới đúng."

Moon Hyeonjun cũng nhận thấy do bản thân bất cẩn. Nhưng có vẻ đối phương không tin nên liền đi sang cửa tiệm gần đấy đền bù nó hai ly mỳ mới. Cầm ly mỳ trên tay, nó thấy mồ hôi nhễ nhại trên mặt đối phương.

"Anh đang vội đi bắt tội phạm sao?"

"À, không. Chẳng qua hôm nay là kỷ niệm 7 năm tôi và người yêu bên nhau."

"Chúc hai người mãi hạnh phúc nhé."

"Cảm ơn...nhưng bộ đồ của cậu bị dơ rồi, có ổn không đấy? Tôi có thể bù cho cậu bộ quần áo mới."

Hyeonjun nghe đối phương nói thế liền nhìn xuống quần áo của mình. Nhận thấy chúng chẳng có gì đáng kể thì xua tay.

"Không cần đâu. Tý tôi cũng che lại ấy mà. Anh mau về với người yêu đi."

"Cảm ơn cậu nhé."

Cuộc đối thoại kết thúc, nó liền đi tới chỗ làm thêm, lấy tạp dề che lại quần áo.

Tâm trạng của nó hôm nay khá tốt nên mấy chuyện vặt chẳng là gì. Hôm nay Sanghyeok muốn qua chỗ nó ngủ một đêm, đoán là do cãi nhau với gia đình hoặc anh mất ngủ. Nó đang cực kỳ hứng khởi muốn nhanh chóng kết thúc ca làm mà phi về nhà với anh ngay lập tức.

Nhưng nhìn qua bảng tên mới toanh, một nhận viên vừa đi làm chưa được một tuần đã xin nghỉ đột xuất vì nhớ người yêu sao? Quản lý mà nghe được có khi đuổi nó luôn ấy chứ. Tâm trạng nó vừa vui vừa buồn. Ở trong cửa hàng cứ ngó nhìn đồng hồ liên tục.

Tích tắc. Tích tắc.

"Chúc quý khách ngon miệng."

Hyeonjun nói to khi đưa khay đồ ăn cho khách hàng. Nhìn lại đồng hồ, nó nhận ra chỉ mới 15 phút trôi qua. Nó cứ cảm thấy có điềm xấu, bản thân cứ nghĩ do bộ đồ bị dính nước mỳ nên mới cảm thấy thế, nhưng chân nó cứ muốn chạy về nhà, cảm giác như chôn chân ở đây thêm vài phút nữa nó sẽ không chịu nổi mất.

Đồng nghiệp nhận thấy dáng vẻ bồn chồn của nó, liền giang tay giúp đỡ để nó về sớm, còn hứa sẽ không báo quản lý.

"CẢM ƠN NHIỀU!"

Hyeonjun hét lên như thế rồi phi ngay ra khỏi cửa hàng. Nó hồ hởi chạy về căn phòng trọ, vừa chạy vừa không thể ngừng cười được.Nhìn ánh sao trước mặt, nó mơ tưởng về khung cảnh sẽ ôm anh thật chặt trên giường và cùng anh trải qua ngày cuối tuần thật yên bình.

Để rồi thứ ảo mộng đó bị thổi bay bởi ánh đèn đỏ xanh của xe cảnh sát. Hình ảnh máu vương vãi khắp căn phòng. Xác chết bị đâm nhiều nhát ở trước cửa trọ.

Lee Sanghyeok bị giết rồi.

Thi thể anh lạnh ngắt, gương mặt bị đâm đến mức không thể thấy đôi mắt sáng ngời đầy tự hào mỗi khi nhìn nó, chiếc miệng mèo nó hay khen xinh cũng bị xé toạc.

Nó chẳng biết bày ra vẻ mặt nào. Chỉ lẳng lặng cung cấp các thông tin theo lời cảnh sát.

Nó nên cảm thấy như thế nào đây? Nó không biết bản thân cố gắng vì điều gì nữa, ước mơ, sự nghiệp, hạnh phúc của nó đều liên quan đến anh. Mất anh rồi thì nó còn gì nữa đây.

Hyeonjun lững thững nhìn thi thể chẳng mấy vẹn toàn của anh, bản thân muốn xin cảnh sát cho nó giữ xác của anh lại nhưng chẳng thể. Họ còn phải khám định thi thể.

Nó co ro ngồi một góc phòng, tay siết chặt đến mức bật máu, miệng lẩm bẩm tên Sanghyeok.

'Quên hết đi cho nhẹ lòng em ạ.'

'Nếu là anh thì anh sẽ chấp nhận số mệnh của mình thôi.'

Từng lời của Sanghyeok vang lên trong đầu. Những lời mà anh an ủi nó mỗi khi nhớ về quá khứ chẳng mấy hạnh phúc của bản thân, chúng lại hiện lên trước tình cảnh hiện tại. Nó vò đầu, gần như muốn bứt hết đống tóc của mình xuống. Bản thân cứ lặp đi lặp lại hai câu nói của anh.

Nếu nó nghe theo những lời ấy, thì sẽ để cho pháp luật giải quyết tên sát nhân, còn làm theo những gì bản thân muốn sẽ là đi giết tên khốn đó. Nhưng với Hyeonjun, để cho pháp luật xử thì khác gì tha cho hắn đâu chứ? Nó không chắc tên đó sẽ bị phạt tù, hay bị xử tử, có khi tệ hơn là được khoan hồng.

Moon Hyeonjun nên làm gì đây?

Tự tay trả thù hay để cho pháp luật xử lý?"Anh ơi, anh không tính tập gym ạ? Tập để khỏe hơn đi anh."

Moon Hyeonjun đi bên cạnh anh người yêu, nó cứ thủ thỉ rủ anh đi tậm gym cho khỏe người. Mỗi lần thấy cơ thể ốm nhách của người thương, gò mà hóp lại với làn da trắng bệch nó lại lo. Nhìn anh cứ thể chết bất cứ lúc nào ấy. Hyeonjun một tay cầm ly cà phê nóng, một tay siết chặt bàn tay kia. Cảm nhận hơi ấm từ tay anh khiến nó đỡ cẳng thẳng hơn nhiều. Có vẻ kgió thu khiến nó nhạy cảm hơn chăng.

Sanghyeok biết em người yêu đang lo cho mình, biết thằng nhóc lo cho cái vẻ ngoài như yếu ớt của bản thân. Anh cười xòa nói vài lời an ủi tâm trạng thấp thỏm của nó.

"Thôi, dạo này anh bận lắm. Dù sao bên cạnh anh cũng có em rồi mà."

Với Lee Sangyeok, đối phương là chỗ dựa vững chắc, mỗi lần ở bên anh lại có cảm giác như đang được một chiếc khiên cực kỳ kiên cố bảo vệ. Cái cảm giác thoải mái đó khiến anh không thể ngừng dựa dẫm được.

"Mình mua thêm bia nha anh."

"Có hại cho sức khỏe lắm."

"Lâu lâu mới có dịp mà. Hơn nữa em chỉ uống một tý thôiiii."

Trước giọng điệu mè nheo đó Sanghyeok không thể từ chối được. Lee Sanghyeok vừa gật đầu là thằng nhóc liền kéo anh đến cửa hàng tạp hóa gần đó, tay lấy vội vài lon bia lạ mắt. Nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Hyeonjun khiến anh không nỡ cấm thằng nhóc, chỉ biết lấy thêm vài chai nước lọc.

Đây lần đầu anh ghé qua nhà của Hyeonjun, à không phải là phòng trọ được thuê mới đúng. Anh đi theo sau cậu, bước lên từng bậc thang màu vàng ố, sàn nhà có vài viên gạch bị vỡ, tường thì tróc sơn. Không khó để nhận ra nơi này đổ nát đến mức nào.

"Được rồi, chúc mừng Hyeonjun của chúng ta đã tốt nghiệp cấp ba. Cạn ly!"

"Cạn ly!"

Thằng nhóc hùa theo và nốc cạn lon bia của mình. Nó cười toe toét khui thêm lon bia khác.

"À cuộc sống đại học vui không anh?"

Đối diện với gương mặt đẹp trai đó, Sanghyeok rất muốn kể cho thằng nhóc nghe tất cả niềm vui anh nhận được, nào là ở đó có biết bao người tài, cảm giác cạnh tranh với họ khiến anh hứng thú ra sao. Nhưng nhìn lại căn phòng nhỏ của nó, anh lại không nỡ. Thằng nhóc là trẻ mồ côi, từ nhỏ chỉ sống với ông bà ở quê. Anh chẳng rõ quá khứ của nó như nào, nhưng cấp ba đã chuyển lên thành phố sống rồi cả hai quen nhau.

"Không, ở đó tệ lắm. Anh chẳng thích nó chút nào."

Nếu cứ khoe khoang về thứ gì đó mà đối phương chẳng thể có, thì sẽ tồi lắm. Anh chẳng muốn đôi mắt của người thương toát lên vẻ ưu sầu khi không thể bước chân vào giảng đường đại học. Nó chẳng buồn giấu giếm cái khao khát muốn đi học của mình, mỗi lần đi ngang qua một ngôi trường nào cũng đều ngắm thật kỹ. Đôi mắt nó lúc đó như đang nói.

'Một ngày nào đó Moon Hyeonjun này sẽ đặt chân đến đó, cứ chờ đi!'

Lee Sanghyeok đã từng đề nghị sẽ giúp nó, bảo sẽ dùng tiền tiết kiệm và đồng lương làm gia sư giúp nó học đại học. Nhưng Hyeonjun đã từ chối. Một là vì lòng tự tôn của đàn ông, hai là nó còn sức lao động nên sẽ tự mình kiếm tiền, sẽ không dựa dẫm vào người yêu.

Hyeonjun nhìn mặt anh người yêu là biết đối phương đang nghĩ đến cảm xúc của nó, có vẻ anh không muốn làm nó tổn thương nên mới nói thế. Mỗi lần nói dối anh đều mím môi, mặt căng thẳng nên rất dễ nhận ra, nhưng có vẻ anh không biết điều đó.

'Dễ thương quá.' Nó thầm nghĩ rồi nói.

"Vâng, tiếc thật."

Hyeonjun hùa theo lời nói dối của anh. Sau đó nhâm nhi vài que thịt nướng mua dọc đường. Hai người cười nói vui vẻ, khoảng cách cũng dần thu hẹp. Chắc do bia, nên mặt anh đỏ hơn mọi ngày, nhìn y chang gương mặt nó gặp khi vừa đặt chân tới thành phố xa hoa này.

Ở ga tàu, khi nó vừa thẫn thờ ngó nghiêng các tòa nhà chọc trời, vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán, mắt nó thấy một chàng trai dáng người mảnh khảnh, mặc đồ tối màu lướt ngang.

"Anh ơi, anh làm rơi đồ này."

Hyeonjun gọi với theo và nhặt một cái ví lên rồi đưa cho đối phương. Anh chàng bảnh trai trước mặt cảm ơn nó.

"Quao, đẹp trai quá."

Hyeonjun khi ấy vô thức thốt lên. Người trước mặt nó đẹp trai hơn bất kỳ ai nó thấy ở quê. Một vẻ đẹp lai tạo giữa tri thức và ma mị chăng? Người nọ nghe nó khen thì ngại ngùng ho khan.

"Cảm ơn em. Anh là Lee Sanghyeok."

Hyeonjun hồ hởi giới thiệu bản thân, sau đó nhận ra đối phương cùng trường với mình thì hẹn đi học chung. Trước sự nhiệt tình ấy Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng từ chối, anh bảo bản thân đi với bạn rồi. Như để bù đắp, anh hứa sẽ dẫn nó đi tham quan thành phố. Cứ thế họ trở thành bạn thân của nhau.

SẦM.

Một tiếng đóng sầm cửa vang lên, có vẻ là từ nhà hàng xóm. Âm thanh ấy ngắt ngang những khung cảnh hồi tưởng của nó. Như báo hiệu đã đến lúc Sanghyeok ra về, anh nhất quyết không cho nó tiễn. Trước khi anh đóng cửa lại nó thấy có ai đó lại gần.

'Xin lỗi anh, nhà tôi có chút việc vặt nên lỡ–' Là những gì nó nghe được.

Hyeonjun dọn dẹp vỏ bia rỗng xung quanh bàn, lúi húi gom rác để ở một góc cửa. Tự nhủ mai nó sẽ đi vứt rác. Nó nằm trên giường gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho anh, sau đó nhanh chóng thiếp đi.

Khi mặt trời lên cao Hyeonjun mới tỉnh. Hôm nay nó sẽ đi xin việc, bản thân không thể cứ dùng tiền ông bà gửi lên nữa. Nó rải đơn đi khắp nơi, cũng thử liên hệ với trung tâm tìm việc, thử phỏng vấn ở vài cửa hàng tiện lợi. Cuối cùng thì thuận lợi làm việc trong một cửa hàng đồ ăn nhanh. Với một thằng cấp ba như nó, công việc này như cọng rơm cứu mạng, dù đồng lương ít ỏi nhưng nó vẫn tính toán dành dụm để lên đại học.

'Anh ơi!!!'

'Người yêu đẹp trai của anh tìm được việc rồi nà.'

Hyeonjun gửi theo một bức ảnh bản thân mặc tạp dề của tiệm. Tay giơ chữ V quen thuộc, gương mặt đầy tự hào. Sanghyeok trả lời tin nhắn rất nhanh, anh gửi vài dòng tin khích lệ, chúc nó làm việc suôn sẻ. Được người yêu cổ vũ, nên nó càng quyết tâm hoàn thành ngày hôm nay thật tốt, sẽ khiến những người khác phải trố mắt. Như để chúc mừng Hyeonjun có việc làm, Sanghyeok dẫn nó đi ăn đồ nướng, lần này anh nhất quyết không cho nó chạm tay vào lon bia nào.

"Ư! Anh ơi, tên đó đúng là đáng ghét mà. Rõ ràng hắn gọi không tương cà nhưng lại mắng em làm thiếu tương cà cho hắn. Em mà gặp hắn ở ngoài đường chắc chắn sẽ đánh nát khuôn mặt chết bầm đó."

"Có vẻ ngày đầu của em không thuận lợi cho lắm. Đừng giận quá nhé, chắc hẳn em đã xử lý tình huống đó mà không động tay động chân đúng không?"

"Hừm. Thật ra em chẳng biết làm gì ngoài xin lỗi hắn cả, sau đó thì đưa hắn thêm vài bịch tương cà cho qua chuyện."

"Nhường nhịn vậy là tốt rồi. Hyeonjun của anh đúng là giỏi nhất."

"Tất nhiên rồi ạ. Em biết anh không thích tay chân em bị vấy bẩn mà."

Sanghyeok hài lòng xoa đầu nó.

Moon Hyeonjun sẽ không động tay động chân nữa vì nó biết anh không thích điều đấy.

Trước khi quen nhau, Hyeonjun như một con chó điên. Nó luôn đánh bất kì ai chướng mắt, điển hình là mấy tên móc túi hay đa cấp. Nhưng nhìn vẻ mặt rầu rĩ cùng tiếng thở dài của anh mỗi khi nó xuất hiện vói một vết thương mới, bản thân lại chần chừ mỗi khi định vung nắm đấm.

"Này Hyeonjun. Nếu em thật sự thương anh thì đừng để bản thân bị thương lần nào nữa."

"Vâng..."

Chú hổ con chùi vết máu đang rỉ ra từ khóe môi. Im lặng ngồi nghe anh trách mắng. Nó chỉ muốn chứng tỏ bản thân với anh thôi. Với đầu óc trẻ con, nó nghĩ nếu anh thấy nó khỏe như nào thì sẽ đồng ý cho nó đi học chung. Tiếc là chỉ thấy anh thở dài và lầm bầm tự trách bản thân. Hôm nay nó đuổi theo một con chó ven đường, tất cả vì dám gầm gừ khi anh lại gần. Hùng hổ thế nào mà vài phút sau là bị chó táp một cái ngay chân, ngã xuống cống và dập mặt.

"Nếu sau này em định đánh nhau, hãy nghĩ đến cảm xúc của anh trước, nếu em thật sự thương anh."

"Vâng..."

'Liệu anh có vui nếu nó làm vậy không?'

Nó luôn tự hỏi mỗi khi sắp sửa mất bình tĩnh, chúng như gáo nước lạnh khiến nó bừng tỉnh, giúp nó chịu tìm cách giải quyết khác ngoài bạo lực.

Quay lại với hiện tại, anh vừa lắng nghe những lời phàn nàn của Hyeonjun vừa nướng thịt, nhân lúc nó hăng say kể thì gắp vài miếng to bỏ vào bát của nó. Hyeonjun lấy từ trong túi ra một bảng tên, niềm nở nói.

"Anh xem nè. Đây là bảng tên nhân viên của em đó. Vậy là em đã có công việc đầu tiên rồi."

'Kekeke.'

Hyeonjun hớn hở đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Hôm nay nó vừa mua được loại mỳ ly bản thân siêu thích, còn đúng hôm được giảm giá nữa. Đang định chụp khoe với anh người yêu thì...

Huỵch.

Hyeonjun ngơ ngác ngã xuống đất, người trước mắt là anh chàng mặc đồng phục cảnh sát cùng cà vạt đen. Nghe đối phương ríu rít xin lỗi nó mới bừng tỉnh.

"Không sao, là tôi không để ý mới đúng."

Moon Hyeonjun cũng nhận thấy do bản thân bất cẩn. Nhưng có vẻ đối phương không tin nên liền đi sang cửa tiệm gần đấy đền bù nó hai ly mỳ mới. Cầm ly mỳ trên tay, nó thấy mồ hôi nhễ nhại trên mặt đối phương.

"Anh đang vội đi bắt tội phạm sao?"

"À, không. Chẳng qua hôm nay là kỷ niệm 7 năm tôi và người yêu bên nhau."

"Chúc hai người mãi hạnh phúc nhé."

"Cảm ơn...nhưng bộ đồ của cậu bị dơ rồi, có ổn không đấy? Tôi có thể bù cho cậu bộ quần áo mới."

Hyeonjun nghe đối phương nói thế liền nhìn xuống quần áo của mình. Nhận thấy chúng chẳng có gì đáng kể thì xua tay.

"Không cần đâu. Tý tôi cũng che lại ấy mà. Anh mau về với người yêu đi."

"Cảm ơn cậu nhé."

Cuộc đối thoại kết thúc, nó liền đi tới chỗ làm thêm, lấy tạp dề che lại quần áo.

Tâm trạng của nó hôm nay khá tốt nên mấy chuyện vặt chẳng là gì. Hôm nay Sanghyeok muốn qua chỗ nó ngủ một đêm, đoán là do cãi nhau với gia đình hoặc anh mất ngủ. Nó đang cực kỳ hứng khởi muốn nhanh chóng kết thúc ca làm mà phi về nhà với anh ngay lập tức.

Nhưng nhìn qua bảng tên mới toanh, một nhận viên vừa đi làm chưa được một tuần đã xin nghỉ đột xuất vì nhớ người yêu sao? Quản lý mà nghe được có khi đuổi nó luôn ấy chứ. Tâm trạng nó vừa vui vừa buồn. Ở trong cửa hàng cứ ngó nhìn đồng hồ liên tục.

Tích tắc. Tích tắc.

"Chúc quý khách ngon miệng."

Hyeonjun nói to khi đưa khay đồ ăn cho khách hàng. Nhìn lại đồng hồ, nó nhận ra chỉ mới 15 phút trôi qua. Nó cứ cảm thấy có điềm xấu, bản thân cứ nghĩ do bộ đồ bị dính nước mỳ nên mới cảm thấy thế, nhưng chân nó cứ muốn chạy về nhà, cảm giác như chôn chân ở đây thêm vài phút nữa nó sẽ không chịu nổi mất.

Đồng nghiệp nhận thấy dáng vẻ bồn chồn của nó, liền giang tay giúp đỡ để nó về sớm, còn hứa sẽ không báo quản lý.

"CẢM ƠN NHIỀU!"

Hyeonjun hét lên như thế rồi phi ngay ra khỏi cửa hàng. Nó hồ hởi chạy về căn phòng trọ, vừa chạy vừa không thể ngừng cười được.Nhìn ánh sao trước mặt, nó mơ tưởng về khung cảnh sẽ ôm anh thật chặt trên giường và cùng anh trải qua ngày cuối tuần thật yên bình.

Để rồi thứ ảo mộng đó bị thổi bay bởi ánh đèn đỏ xanh của xe cảnh sát. Hình ảnh máu vương vãi khắp căn phòng. Xác chết bị đâm nhiều nhát ở trước cửa trọ.

Lee Sanghyeok bị giết rồi.

Thi thể anh lạnh ngắt, gương mặt bị đâm đến mức không thể thấy đôi mắt sáng ngời đầy tự hào mỗi khi nhìn nó, chiếc miệng mèo nó hay khen xinh cũng bị xé toạc.

Nó chẳng biết bày ra vẻ mặt nào. Chỉ lẳng lặng cung cấp các thông tin theo lời cảnh sát.

Nó nên cảm thấy như thế nào đây? Nó không biết bản thân cố gắng vì điều gì nữa, ước mơ, sự nghiệp, hạnh phúc của nó đều liên quan đến anh. Mất anh rồi thì nó còn gì nữa đây.

Hyeonjun lững thững nhìn thi thể chẳng mấy vẹn toàn của anh, bản thân muốn xin cảnh sát cho nó giữ xác của anh lại nhưng chẳng thể. Họ còn phải khám định thi thể.

Nó co ro ngồi một góc phòng, tay siết chặt đến mức bật máu, miệng lẩm bẩm tên Sanghyeok.

'Quên hết đi cho nhẹ lòng em ạ.'

'Nếu là anh thì anh sẽ chấp nhận số mệnh của mình thôi.'

Từng lời của Sanghyeok vang lên trong đầu. Những lời mà anh an ủi nó mỗi khi nhớ về quá khứ chẳng mấy hạnh phúc của bản thân, chúng lại hiện lên trước tình cảnh hiện tại. Nó vò đầu, gần như muốn bứt hết đống tóc của mình xuống. Bản thân cứ lặp đi lặp lại hai câu nói của anh.

Nếu nó nghe theo những lời ấy, thì sẽ để cho pháp luật giải quyết tên sát nhân, còn làm theo những gì bản thân muốn sẽ là đi giết tên khốn đó. Nhưng với Hyeonjun, để cho pháp luật xử thì khác gì tha cho hắn đâu chứ? Nó không chắc tên đó sẽ bị phạt tù, hay bị xử tử, có khi tệ hơn là được khoan hồng.

Moon Hyeonjun nên làm gì đây?

Tự tay trả thù hay để cho pháp luật xử lý?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro