Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên Tình

"Đô thể sát sứ, ngài làm như vậy là muốn tạo phản sao?"

Bước chân dồn dập của tôi bỗng dưng ngừng bước. Bóng dáng vững chãi của người, tự bao giờ đã quay lại, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi. Ngay tại khoảnh khắc đó, tôi biết rằng quân cờ đã được hạ xuống tuyệt không thể rút lại được nữa rồi.

"Trung điện nương nương, thần đánh trận này nếu thắng có thể tiêu diệt hôn quân, giải vây thế tử khỏi sự kiềm kẹp của loạn thần tặc tử đang gây náo loạn triều đình. Còn nếu vi thần thất bại, mong người thu nhận thế tử còn trẻ người non dạ mà dạy dỗ, tránh xa triều chính, không tranh vương quyền.. Cò..

"Ngươi dừng lại! Ta chưa nói sẽ đồng ý với thỉnh cầu của ngươi. Hơn nữa ngươi có biết hậu quả... hậu quả của việc thua cược là cả tính mạng của ngươi không hả?"

Tôi nhìn người ấy nói với tôi bằng cái chất giọng trầm ấm đó, cái giọng điệu thản nhiên đó, cái giọng mà...khi hai đứa trẻ trêu chọc nhau mỗi ngày đó... Ẩm ướt ngập nơi đáy mắt. Khi người đó chợt quay lưng tính bước đi lần nữa, tôi nhanh chóng bước lên, ôm lấy giữ chặt lại bằng toàn bộ sức lực tôi có.

"Mira này. Đừng bướng bỉnh nữa."

"Muội không bướng, hyung!"

Tôi chỉ là muốn có thêm chút thời gian ở cạnh hyung ấy. Lúc nhỏ, thích quậy phá hyung mãi thôi. Lớn hơn chút đã bị tên hôn quân nhìn trúng mà đưa vào cung. Cũng vì hyung nhà tôi từ xa quan tâm tôi mà tôi mới có sống an yên đến thế trong chốn cung cấm đầy rẫy mưu mô và hiểm ác.

"Có thể hứa với muội sẽ trở về an toàn không?"

Cuộc đời Moon Mira này không sợ trời, không sợ đất. Cốt cách của binh gia đã khắc sâu vào xương cốt nàng. Nhưng nổi sợ duy nhất của nàng là mất đi những người thân yêu nhất. Nàng sợ bị bỏ rơi lại thế gian này một mình.

"Sao hyung không trả lời muội?"

"Được rồi! Được rồi! Hyung sẽ về mà."

"Hyung phải hứa với muội nữa cơ! Giống như hồi nhỏ í."

"Ta - Hyung của Moon Mira - Đô thể sát sứ Moon Hyeonjoon sẽ thắng lợi và trở về nhà an toàn. Được rồi chứ?"

Moon Hyeonjoon nói rồi nhìn tôi cười. Đó là lần cuối tôi được nhìn thấy nụ cười của hyung ấy...

___________________________________________

"Trung điện nương nương ngất rồi! Người đâu! Thái y! Thái y!"

Khi lần nữa mở mắt dậy, trước mắt tôi chỉ toàn bóng tối. Tôi nghe loáng thoáng người hầu trong cung đang bàn tán về cuộc càng quét phản loạn trong kinh thành.

"Nàng tỉnh rồi!"

"Bệ hạ - Ánh mặt trời của Jurchen có thể được ngài dành thời gian quý báu đến thăm cơ thể bệnh tật vô dụng này là vinh hạnh của tội thần."

Tôi siết chặt lấy bàn tay mình. Cố diễn cái dáng vẻ nhu nhược, nhún nhường của một phế hậu. Còn làm gì ở thời điểm này được nữa đây. Có kẻ đã thất hứa với tôi rồi và giờ tôi lại không thể chết ngay được. Cái mạng này phải sống để còn hoàn thành cái tâm nguyện chết tiệt cuối cùng kia. Để tên đáng ghét đó...Có thể an tâm đến với một thế giới mới.

"Nàng lại thất thần rồi?"

"Thưa bệ hạ, tội thần không ạ. Đôi mắt này cũng đã hỏng chỉ có tâm khảm hướng về người mong bệ hạ rủ lòng thương cảm mà thứ lỗi cho."

"Nàng đừng xưng tội thần với trẫm nữa. Vốn dĩ do huynh trưởng của nàng tạo phản mà triều thần ép ta phải xuống tay với nàng. Ta biết nàng không hề biết gì về kế hoạch này đúng chứ."

'Tên khốn này đang hỏi dò?"

"Thiếp cũng không ngờ đến... Ngày đó, thiếp trở về phủ vì nhớ gia phụ, mọi người vẫn rất bình thường."

"Để nàng chịu thiệt rồi. Giờ trẫm có công vụ cần giải quyết. Trẫm lại đến thăm nàng sau."

Khi hắn chuẩn bị rời đi, tôi cố với tay nắm lấy vạt áo hắn khiến bản thân ngã xuống mặt đất. Tôi cố tỏ ra chật vật, đáng thương và đúng như dự đoán, hắn đến đỡ tôi dậy.

"Bệ hạ! Thiếp muốn khẩn cầu người một chuyện!"

"Nàng! Được, nàng nói đi."

"Thiếp muốn nhận nuôi hoàng tử!"

Một bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ bao lấy toàn bộ không gian tồi tàn nơi lãnh cung lạnh lẽo.

"Tại sao nàng đột nhiên lại muốn như vậy?"

"Bệ hạ! Hiện tại thần thiếp ở nơi này cô độc biết bao. Chỉ mong có một người bầu bạn sống qua những ngày an ổn."

"Nàng để trẫm suy nghĩ..."

"Bệ hạ có còn nhớ, 7 năm trước thần thiếp vì uống chén thuốc độc mà Tây Bang dâng lên cho người mà bị vô sinh. Lúc đó người đã hứa với thiếp rằng chỉ cần thiếp yêu thích bất kì đứa trẻ nào trong cung đều có thể nhận nuôi đứa trẻ ấy. Lời người nói hiện có còn tác dụng không?"

"Được! Nàng muốn hoàng tử nào?"

Tôi làm như đang suy nghĩ thật cẩn trọng, trầm ngâm một lúc lâu rồi dùng đôi mắt vô định, môi nở nụ cười nhẹ đáp lời

"Thiếp sẽ nhận nuôi thế tử Lee Sanghyeok."

"HỒ NGÔN! Nàng là phế hậu nếu ta cho nàng nhận nuôi thế tử thì còn ra hệ thống gì nữa!"

"Bệ hạ đừng tức giận ảnh hưởng long thể. Quả thật thân phận của thiếp không thích hợp nhưng người có thể chọn hoàng tử khác làm thế tử mà. Thiếp không muốn nhúng tay vào triều chính nhưng người sinh ra thế tử Lee Sanghyeok không phải trung điện, lại không có tài, cơ thể yếu ớt từ nhỏ. Không thật sự thích hợp với vị trí đó. Thần thiếp chọn thế tử vì sự yên tĩnh, an bình mà người mang lại cho thiếp rất giống với bệ hạ."

"Được rồi! Vậy cứ làm theo ý nàng. Nhưng Lee Sanghyeok sẽ vì nàng mà không còn là thế tử nữa. Nó sẽ hận nàng!"

"Thần thiếp cam lòng! Thần thiếp tạ ơn bệ hạ."

___________________________________________

"Đô thể sát sứ, ngươi cho ta nghỉ mệt một chút đi. Thật là! sao cây kiếm nặng thế mà trông người cầm nhẹ thế!"

"Do ngài lười biếng không chịu luyện tập. Nào đứng thẳng dậy! Đừng có giả ốm với thần!"

"Moon tướng quân, ngươi đang ở nơi chiến trường phía tây à? Nghe bảo ở đó có món kẹo ngon ngọt không nơi nào khác kiếm được, muốn nếm thử quá đi.."

"Thần sẽ mang về cho thế tử. Khải hoàng hồi cung, người đầu tiên thần muốn gặp là người."

"Moon Hyeonjoon, ngươi nói xem mấy cô gái ở tửu lâu lần trước ta dẫn ngươi đi có đẹp không?"

"Thế tử không nên trốn khỏi hành cung khiến cả cung náo loạn cả lên như vậy lần nào nữa đâu đấy! Và ta chẳng thấy đám con gái diêm dúa kia đẹp chỗ nào"

'Chỉ có Lee Sanghyeok ngài là đẹp trong mắt thần thôi."

"Moon Hyeonjoon! Nè! Moon! Hyeon! Joon! Ngươi có nghe không hả?"

"Vi thần nghe, ngài có chuyện gì cần sai bảo?"

"Ta gọi ngươi là Joonie nhé!"

'Ngài cười xinh quá! Thần chẳng nghĩ được gì nữa.'

"Chàng ơi! Mang ta bỏ trốn đi có được không?"

"Chờ ta!"

"Ta đã chờ mãi sao chàng vẫn không tới..."

"Xin lỗi... Ta thất hứa với ngài rồi..."

"Ta có điều chưa nói với chàng..."

*Duyên số kiếp này tình không trọn*
___________________________________________

10 năm sau

"Này! Dậy đi! Mặt trời đã cao qua sườn núi rồi kìa!"

Sau khi Lee Sanghyeok bị phế truất, chiếc ghế thế tử trống vắng khiến cho các hoàng tử lao vào đấu đá nhau tạo ra nội chiến kịch liệt, liên miên không hồi kết để tranh giành. Nhị hoàng tử bị gấu tấn công tử vong trong cuộc đi săn hằng năm, Tứ hoàng tử giao cấu với Thục Phi bị tước bỏ tất cả tước hiệu trở thành dân thường...Điều hiển nhiên đó đều là những cái bẫy tinh vi mà người khác chôn và chờ con mồi tự bước vào dâng hiến thắng lợi vào tay.

Tất cả đều là mưu tính của một mình Lee Sanghyeok.

Bất ngờ chưa! Hẳn nếu huynh trưởng còn sống sẽ rất trầm trồ với những gì bé cưng nhỏ nhắn, đáng yêu mà huynh từng hết lòng cưng chiều có thể một tay sắp xếp tính toán và thực hiện hết những kế hoạch này. Xem ra muội muội đây không thể sống một cuộc sống yên bình qua ngày như huynh mong muốn rồi!

"Nếu người còn không chịu dậy thì ta sẽ ăn phần ăn sáng của người hộ vậy! Lãng phí đồ ăn là không tốt!"

"Dậy liền! Ngươi ăn nhiều không sợ nặng lên hay sao?"

"Giữ dáng để tên mặc long bào kia để ý hay gì? Ngươi lo tỉnh rồi ăn đi!"

"Tối nay, kế hoạch tra khóa bắt đầu rồi! Ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt!"

Phải! Tối nay là đêm quyết định! Chúng tôi sẽ gây náo loạn một phen ở nơi này. Khiến chốn hoàng cung hoa lệ này biến thành biển lửa thiêu rụi tất cả!

Đêm nay trăng bị mây che phủ, những chấm ánh sáng nhỏ từ đèn lòng được treo khắp hoàng cung chuẩn bị lễ thất tịch thật đẹp làm sao. Thật đáng tiếc làm sao...

Khi gió bắt đầu thổi mạnh hơn, khi bàn tay trắng nõn nà của Lee Sanghyeok khẽ ném đi que củi đang cháy vào con đường đổ đầy rượu mà tôi ủ khiến những chiếc đèn lòng treo hai bên tường cũng bắt lửa mà cháy theo. Ngọn gió như dẫn đường cho ngọn lửa thiêu rụi tất cả.

"Hộ giá bệ hạ!"

"Thuần phi nương nương bị bỏng rồi!"

"Tam hoàng tử, ngài nhanh chạy đi!"

"Người đâu dập lửa!!"

Mọi thứ thật hỗn loạn. Nơi họ đang đứng là ngự hoa viên. Những bông hoa khoe sắc hiện đang khiêu vũ cùng lửa quả là kinh diễm bội phần.

"MOON MIRA!! TA ĐÃ TIN TƯỞNG NÀNG!"

Tôi chỉ đứng đó ngắm nhìn mọi chuyện dần đi đến hồi kết. Rồi Sanghyeok tiến tới chỗ tôi.

"Người tính làm gì tiếp theo?"

"Câu đó đáng lẽ ra là thần nên hỏi người mới đúng."

"Ta muốn rời khỏi đây!"

"Vậy ta đi thôi!"

"Không lưu luyến?"

"Ha! Chỉ có hận thù đã dẹp. Nơi này ngay từ đầu đã là địa ngục."

Nhân lúc hỗn loạn tôi và người thương của huynh trưởng tôi - đại tẩu trốn thoát khỏi kinh thành và ẩn sâu vào nơi rừng núi hoang vu.
___________________________________________

50 năm sau

"Đại tẩu, người ở đâu rồi?"

Tôi chạy khắp nơi, từ khi thức dậy vào sáng nay đã chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cái con người hay quên kia đâu cả. Thật khiến người ta lo lắng quá độ.

'Gửi Moon Mira

Rất đa tạ muội vì khoảng thời gian qua đã chiếu cố, chăm sóc ta nhiều đến vậy. Có lẽ đã đến lúc ta nghe theo trái tim ta. Tìm đến nơi có người mà ta thương.

Lee Sanghyeok - Moon Hyeonjoon'

Tôi lập tức chạy hết tốc lực đến ngôi mộ của huynh trưởng. Trước mắt tôi là hình ảnh một dáng người thư sinh nho nhã nằm tựa vào chiếc quan tài kính trông thật bình yên. Run rẩy tiến lại, sau khi kiểm tra nhịp thở người kia, tôi không cất thành tiếng được những cơn nấc nghẹn.

"Mong rằng ở một nơi khác. Ở một thế giới mà chúng ta là những người bình thường không phải hoàng tộc, không nhận trọng trách nặng nề trên vai thì có thể sống thật hạnh phúc!"
___________________________________________

*Lần nữa gặp lại vẹn nguyên tình*

"Xin chào mọi người, mình là Moon Mira sẽ là phiên dịch viên mới của giải LCK này. Mong mọi người giúp đỡ."

Cô cười tinh nghịch giới thiệu bản thân rồi cuối đầu chào các tuyển thủ có mặt tại LOL Park hiện tại.

"À nói trước này em gái tao, tụi mày né né ra nha không có cửa đâu."

Moon - Oner -Hyeonjoon liếc mắt qua con gấu đứng kế bên cười cười kháy khịa.

"Minseok à! Hyeonjoon nó bắt nạt anh kìa! Bạn phải đòi lại công bằng cho anh! Anh chỉ yêu có mình bạn thôi đó!"

Ryu Minseok nghe bạn lớn của mình mách lập tức sạc năng lượng chuẩn bị sấy hết công suất vào mặt con hổ giấy kia. Hên mà anh đội trưởng quay trở lại kịp lúc để ngăn cản nếu không phòng nghỉ lại thành cái sảnh chờ fifai mất.

"Mấy cái đứa này, dừng lại hết cho anh! Chuẩn bị đánh, lo mà chuẩn bị tâm lý chơi cho đàng hoàng lát đánh ẩu là anh cho bây ăn haidilao 1 tuần 7 ngày bây giờ!"

"Chứ bây giờ không phải vậy hả..."

Cái mồm con hổ giấy này tính mở ra ngay lập tức bị ánh mắt sắt như dao của mèo đội trưởng ngăn lại.

"À còn cô gái này?"

Lúc này anh mới để ý đến cô.

"Là em gái của em đó! Giờ chạy đi làm phiên dịch cho LCK nè mới vô nghề nên lóng nga lóng ngóng nhìn hài chết đi được."

'Má anh hai như cái quần hoa của tuyển thủ Chovy! Vì crush mà bôi nhọ em gái trừ 10000000000 điểm!!!!"

"Dạ em tên Moon Mira rất hân hạnh được gặp tuyển thủ Faker. Là em gái ruột của Moon Oner và fan cứng của anh thì em muốn khuyên anh một điều đó là đừng cho tuyển thủ Oner chơi Nidalee! Chỉ vậy thôi ạ. Mọi người thi đấu tốt! Fighting!"

Đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Chỉ để lại đó những tiếng gầm rú của dã thú (Oner) và tiếng cười giòng tan của 2 mẫu trio02 còn lại. Thật quá đáng tới anh crush của nó cũng đang cười mỉm đến đỏ cả mặt để nhịn không cười ra tiếng kìa!!!

Moon Hyeonjoon dỗi rồi đấy!

Trận đấu T1 vs KT hôm đó quả là kinh điển đại chiến viễn thông aka đại chiến tàu lượn với chiết lý nhân sinh một ván đấu không lượn là một ván đấu chết của cả hai đội. Chung cuộc của cặp B05 vẫn là T1 thắng sát nút với tỷ số 3-2 giành được tấm vé đi CKTG.

"Ê thắng rồi kìa!! Thông báo hoàn thành nhiệm vụ đâu? Hiện lên coai!!!"

"Kí chủ làm gì mà gấp giữ vậy để tui xem phỏng vấn đã rồi đưa sau không được à?"

"Đưa liền trước khi tao đấm mày."

"Rồi rồi làm gì mà bạo lực thế!"

/Nhiệm vụ se duyên

Đối tượng: Moon Hyeonjoon x Lee Sanghyeok

Nhiệm vụ: Thắng trận đấu với KT

Phần thưởng: 5000 vàng + 1 lọ thuốc tạo ảo giác

Hình phạt: ???

Người thi hành: Moon Mira

Tiến độ: Hoàn thành/

"Làm việc chậm chạp."
___________________________________________

"Tôi nguyện đánh đổi khả năng luân hồi của mình để có thể trở thành người dẫn đường cho các cặp đôi có tình với nhau mà chẳng thể đến được bến đỗ.
___________________________________________

Hôm nay thắng rồi, cả đội kéo nhau đi đến một địa điểm quen thuộc để cùng ăn mừng. Nhưng mà sao nó đóng cửa mất rồi? Thôi đành đổi thành mua đồ nấu lẩu và rượu về kí túc xá quẩy vậy.

Vì là ăn nhậu xong là nằm lăn ra ngủ cũng được luôn nên chẳng sợ gì. Đặc biệt sung hơn hẳn những lần trước mà chơi tới bến luôn. Rượu đến là nốc, các tiết mục văn nghệ cũng rất đa dạng thể loại và đặc sắc đảm bảo cho một đêm khó quên.

Sau chừng 3 tiếng thì cái chỗ ở nó như bị càng quét mà thành cái bãi chiến trường cực kì bừa bộn. Chai rượu, lon bia lăn lông lóc khắp nơi, đồ đạc quăng tứ lung tung tới sáng kiểu gì cũng đi kiếm mệt nghỉ luôn cho coi. Trên bàn thì đầy bát dĩa dơ lười chẳng dọn. Hiện chỉ còn 2 người duy nhất tỉnh trong nhóm là anh mèo Lee Sanghyeok với lý do bụng dạ không tốt nên xin kiếu rượu, uống nước lọc và em hổ Moon Hyeonjoon thơ thơ thẩn thẩn nốc vài ba ly rượu đã ngất nên cũng không được uống nốt.

Sau khi vác hết những con sâu rượu đã say mèm ném hết lên phòng xong thì Hyeonjoon lết xuống tầng ngắm anh dọn dẹp bát đĩa vào bồn rửa rồi quay ra.

"Sanghyeok hyung đi dạo phố với em không?"

"Hửm? Được thôi. Chờ anh thay đồ rồi mình đi nhé!"

Anh lại cười xinh một cái, trái tim em lại rung động rồi.

'Kiếp trước là ta và người âm dương cách biệt. Kiếp này em sẽ nắm bắt cơ hội để ở cạnh anh cả cuộc đời.'

"Chúng ta đi thôi"

"Anh! Mặc thêm áo vào đi chứ. Trời đang lạnh lắm sẽ bệnh mất."

Anh mèo nói nhỏ: nếu anh bệnh thì em sẽ chăm anh mà...

"Anh nói gì cơ?"

"A không có gì đâu. Nhưng lần trước về nhà, anh lỡ để hết áo phao ở nhà rồi..."

"Để em đi lấy!"

Nói rồi cậu chạy vút lên phòng không kịp để anh ú ớ thêm tiếng nào. Ít lâu sau, cậu quay xuống, trên tay là chiếc áo phao màu đen to xụ cùng với chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rượu.

Sanghyeok lọt thỏm trong chiếc áo trông thật đáng yêu. Cao thì cao thật đó nhưng mèo nhỏ gầy lắm cũng chẳng đọ lại chiều cao của em hổ. Em nhẹ nhàng choàng chiếc khăn bao lấy ủ ấm vùng cổ trắng nõn, nhạy cảm của anh.

Sau khi trang bị đầy đủ, cả hai cùng nhau ra khỏi kí túc xá. Màn đêm hôm nay thật tĩnh lặng và tầng mây mỏng che lấp đi những vì sao nhỏ trên bầu trời. Dẫu vậy mặt trăng vẫn tỏa ra vầng sáng bạc soi xuống phía thành phố hoa lệ đầy những ánh đèn đường.

Nơi mà anh và cậu dạo quanh là một khu công viên nhỏ. Tách biệt với sự náo nhiệt trong lòng thành thị chốn này yên tĩnh đến lạ kì. Những trụ đèn dùng ánh sáng màu vàng nhạt chiếu sáng cung đường đi hắt lên các thân cây cổ thụ to lớn. Hai cái bóng dài đứng cạnh nhau rồi lại đè lên nhau.

"Sanghyeok hyung, em thật sự chưa đủ tốt. Lần sau, em sẽ cố gắng hơn nữa chắc chắn không làm mọi người phải thất vọng. Em muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh!"

"Em có ý cầu tiến là tốt Joonie. Nhưng em đừng đánh giá thấp bản thân như vậy. Em đã làm rất tốt rồi! Chỉ khi có em đi rừng, anh mới có thể thoải mái chơi những vị tướng mà anh thích. Những giáo án anh muốn thử nghiệm em đều chiều chuộng mà chơi với anh. Anh đã rất vui đó nên em đừng tự áp lực bản thân mình nữa."

*Nguyên hình ảo bóng hòa làm một*

Hai người cứ thế, đi mà không biết điểm dừng. Họ cứ đi mãi như muốn khoảnh khắc này dài thêm một chút. Để con tim có thể cảm nhận được nhau.

"Tuyết rơi rồi."

"Vậy là slot ngắm tuyết đầu mùa với anh là của Hyeonjoon rồi đó nha!"

"Còn có vụ đó nữa sao?"

"Tất nhiên là có rồi ạ!"

'Người ta nói người có tình cùng ngắm tuyết đầu mùa với nhau sẽ ở bên nhau suốt đời suốt kiếp'

"Ngày mai em đưa anh đi. Giờ thì về thôi, dính tuyết nhiều quá lại bệnh là không đi chơi với em được đâu đấy!"

"Anh rất rồi hì hì"

Em nhẹ phủi tuyết trên tóc anh rồi như một thói quen, nắm lấy tay anh đông đưa cất bước. Tay Hyeonjoon thật ấm thế là anh cũng để yên măng cụt của mình cho em nắn nót suốt trên đường về.
___________________________________________

*Lại một tình ca tấu khúc trầm*

"Anh ngủ ngon."

"Em cũng ngủ ngon, Joonie!"

Cả hai trở về phòng mình. Khi Hyeonjoon lên tầng chợt dừng lại trước cửa chần chừ mãi chẳng vào.

"Cạch!"

"Này! Về rồi sao không vào?"

"Shib... Sao em lại ở đây?!"

Cánh cửa bật mở, người trước mặt Moon Hyeonjoon bây giờ là em gái cậu ấy - Moon Mira.

"Em có chuyện cần nói!"

"Tối rồi không để ma.."

"Chuyện của Lee Sanghyeok!"

Hyeonjoon khựng lại nhìn vào thái độ nghiêm túc của Mira rồi vào phòng, khóa trái cửa lại. Hít một hơi thật sâu, cậu hỏi

"Nhiệm vụ?"

"Em nhận được nhiệm vụ bảo vệ Sanghyeok hyung và loại bỏ chướng ngại."

"Chướng ngại là gì?"

"Một kẻ biết về kiếp trước. Thiên địch của anh ấy."

"Lee Jong Ha?"

"Phải! Nhưng tên hôn quân đó tái sinh ở kiếp này là một con quỷ chứ không phải người. Nó có kí ức của kiếp trước và thứ duy nhất trong tâm trí nó chỉ có trả thù."

Cả hai rơi vào trầm tư.

"Em sẽ cố tìm ra tung tích của hắn sớm nhất có thể. Hyung hãy để mắt tới Sanghyeok hyung nhiều hơn, có chuyện gì lập tức phá vỡ quả cầu em đưa anh, em sẽ lập tức có mặt."

"Được!"

"Vậy em về đây. Hyung buổi tối an lành."

Cô nhảy ra ngoài cửa sổ rồi biến mất. Tuyết rơi lớn bên ngoài cùng với màn đêm thật đáng sợ. Tiếng gió rít rào qua khe cửa như tiếng ai oán thán lầm than.

Yên bình sắp kết thúc!
___________________________________________

/Nhiệm vụ se duyên

Đối tượng: Moon Hyeonjoon x Lee Sanghyeok

Nhiệm vụ: Bảo vệ Lee Sanghyeok + Tiêu diệt kẻ chắn đường (chủng loài: quỷ dữ)

Phần thưởng: 12.000 vàng + 1 lọ tình dược

Hình phạt: Gánh chịu cơn thịnh nộ của quỷ dữ

Người thi hành: Moon Mira

Tiến độ: Đang tiến hành



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro