Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

và tôi cũng không biết, tình cảm của ba má bắt đầu cụ thể vào ngày nào. chỉ nhớ rất rõ là lúc đất nước mình chưa có xe sang, chưa có nhà cao cửa rộng như thời bây giờ. tình cảm ba má trỗi dậy chỉ bằng một giây.

là cái giây phút má cúi xuống nhặt lên chiếc khăn tay của ba rơi trong lúc bốc vác. chiếc khăn, trắng nhưng nhàu nát, còn vương mùi mồ hôi của những ngày lao động vất vả. ba giật mình quay lại, ánh mắt thoáng chút ngượng ngập. má cầm khăn đưa lên, giọng nhỏ nhẹ mà cũng đủ làm xao xuyến cả khoảng sân:

"khăn của anh rớt nè, anh nhớ giữ kỹ."

ba lúng túng nhận lại chiếc khăn, hai bàn tay chai sạn va vào đôi tay trắng mảnh của má. trong giây phút ngắn ngủi đó, cả hai không nói thêm lời nào, nhưng tim má hình như đập chậm đi một nhịp. ba thì đứng đờ người, ngước nhìn đôi mắt má, ngập ngừng không dám giữ ánh nhìn quá lâu.

sau giây phút ấy, ba trở về với công việc bốc vác. má vẫn cặm cụi lau dọn trong gian bếp nhỏ. nhưng cứ cách một hai hôm, ba lại tìm cớ đi ngang qua gian bếp ấy, có khi là để lấy nước, có khi chỉ để nghe tiếng má cười nói với mọi người trong nhà. má thì, dẫu bận rộn đến đâu, vẫn luôn để ý dáng ba thấp thoáng sau mấy đống lúa.

rồi ba chẳng chịu nỗi sự bứt rứt trong lòng nữa, đến bắt chuyện với má. ba bước đến từ xa, vác hai bao lúa lớn, mồ hôi nhễ nhại. ba thả gánh xuống và đứng tựa vào cột hiên, nhìn má chăm chú.

"hách này, lau sân chi mà cẩn thận dữ vậy? coi chừng cái sân nó bóng hơn cả mặt trời đấy."

giọng nói trầm ấm pha chút trêu chọc của ba khiến má giật mình, ngước đầu lên, cũng nhanh chóng cúi đầu xuống, lắp bắp trả lời.

"dạ...em làm cho bà năm khỏi la, chứ có muốn bóng bẩy gì đâu."

ba chỉ nhìn má, cười trừ.

"cực khổ quá ha, người gầy rộc hết trơn."

"mà sao hồi nào tui qua bưng lúa cho ông năm cũng thấy hách làm quần quật vậy? nhà này giàu mà chẳng thương người chút nào."

má nghe ba nói xong, hốt hoảng đứng dậy, bịt miệng ba lại.

"anh tuấn! anh đừng có nói như vậy! bà năm mà nghe thấy là đánh chết hai đứa mình đó!"

ba bất ngờ trước hành động của má. má đứng gần, hơi thở còn hổn hển vì vội vã, và đôi mắt thì không giấu nổi nỗi lo lắng. thấy má phản ứng như vậy, ba cũng không muốn làm má lo thêm.

"mà hách định sống vậy hoài hả? tui thấy ở trên sài gòn á, người ta ở dưới quê lên đi làm quá trời luôn."

"anh cũng định đi nè, hay là-..."

chưa kịp nói hết câu, giọng nói từ ngoài cổng vọng vào. là giọng của ông năm.

"thằng tuấn đâu rồi? ra đây cậu biểu cái!"

"dạ dạ, con ra liền."

má đưa mắt nhìn theo, trong lòng có chút buồn rầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro