Chương 9
"Tên thối này." Park Hana đá cậu dưới bàn "Coi cậu đắc ý kìa!"
Sanghyeok cười ha ha.
Hai người tiếp tục nói vài chuyện lí thú, bữa cơm ăn rất vui vẻ.
Trước khi đi, Park Hana còn bảo phục vụ gói vài món cô thích, nói là đồ ăn khuya. Sanghyeok không ý kiến, đi xuống lầu thanh toán, nhân tiện giúp Park Hana làm thẻ VIP, quay người gặp ngay người quen mấy tháng không thấy, Moon Hyeonjoon.
Thời gian chia cách cũng không tính là lâu, nên trông anh không thay đổi gì, vẫn tây trang thẳng như cũ, cổ áo sạch sẽ, ngay cả tóc cũng chải không một sợi rối loạn. Thay đổi duy nhất có lẽ là bạn gái bên người anh, lần này là cô gái rất xinh, mặc cả cây đỏ, trang điểm đậm dọa người.
Sanghyeok không khỏi nghĩ, gu thẩm mĩ của Moon Hyeonjoon ngày càng giống Moon Dohyun.
Hai người chạm mắt, lẳng lặng nhìn nhau mấy giây, sau đó nở nụ cười.
Moon Hyeonjoon mở miệng trước: "Đã lâu không gặp."
Sanghyeok tự nhiên đáp lời: "Nghe nói anh ra nước ngoài."
"Ừ, mới về hai hôm trước."
"Thân thể đạo diễn Ryu sao rồi?"
"Đã tốt hơn rồi."
Sanghyeok cười, nhiệt tình nói: "Vậy thì tốt quá."
Moon Hyeonjoon không nói gì.
Vốn tình nhân cũ vô tình gặp, khách sáo đến mức này đã đủ, dựa theo tiến triển của kịch bản thì sau đó sẽ phất tay nói lời từ biệt, nên phóng khoáng thì cứ tiếp tục phóng khoáng, nên tổn thương thì cứ tiếp tục âm thầm tổn thương.
Nhưng Moon Hyeonjoon cố tình đứng im, suy nghĩ nửa ngày, mới thốt lên được một câu: "Không nghĩ trùng hợp gặp em."
Có cái gì khéo chứ? Vốn chỉ có mấy địa điểm này, đi đâu cũng có thể gặp.
Sanghyeok không lên tiếng, thấy phục vụ đang chờ một bên để đưa Moon Hyeonjoon vào chỗ liền hướng cậu ta nháy mắt: "Moon tổng là bạn của tôi, lát nữa làm thẻ cho anh ấy."
Vừa lúc Park Hana mang theo thức ăn khuya của mình đi xuống, cũng không để ý có người hay không, chạy tới bên cạnh Sanghyeok, oán giận nói: "Tên thối này, cậu đi nhanh như thế làm gì? Không biết hôm nay tôi đi giày cao gót sao?"
Vừa nói vừa đem đống đồ nhét vào tay Sanghyeok, tiếp lại bám vào cánh tay cậu nghỉ một lát.
Ánh mắt Moon Hyeonjoon đảo qua, nhìn chằm chằm hai người, đôi mắt được ngọn đèn trên trần nhà chiếu xuống, có vẻ tối tăm không rõ.
Sanghyeok cảm thấy mấy lời nên nói đã nói xong, vì thế gật đầu với anh: "Tôi còn phải đưa cô đây về, đi trước nhé."
Moon Hyeonjoon vẫn nhìn cậu như cũ, dưới chân không nhúc nhích, cũng không nói gì. Xem đi, chia tay rồi chính là như vậy đấy, ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cũng không để ý nữa. Sanghyeok bất đắc dĩ, lại không muốn ảnh hưởng đến việc buôn bán, liền kéo Park Hana ra ngoài.
Park Hana liên tiếp quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi hắn: "Vừa rồi là bạn của cậu à? Bạn gái của anh ta có phải là Son Jieun không?"
Sanghyeok hỏi ngược: "Ai?"
"Nghệ sĩ mới nổi trong làng nhạc ấy! Mệt cậu thật, vẫn ở trong giới giải trí mà thế nào không biết?"
Sanghyeok quả thật không có ấn tượng gì, đành thừa nhận mình lạc hậu quá.
Park Hana ra đến cửa vẫn không quên hỏi: "Có thể để bạn cậu xin cho tôi chữ kí không? Ừ, không phải tôi mê mệt gì đâu, là em tôi rất thích Son Jieun."
Sanghyeok có chút hoảng hốt.
Park Hana hỏi hai lần, cậu mới chậm rãi hồi phục: "Tôi với vị họ Moon kia không phải quá quen."
Park Hana thất vọng, nhưng không nói thêm nữa.
Bãi đỗ xe thật gần, đi vài bước là tới, Sanghyeok giúp Park Hana mở cửa xe, đem đống đồ ăn đưa cho cô rồi mới vòng về phía ghế lái. Không ngờ vừa ngồi vào đã có người đứng chắn trước xe.
Sanghyeok nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt Moon Hyeonjoon.
Anh một đường đuổi tới, tóc có chút rối, quần áo nhăn chút, hít thở hơi gấp, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Tôi có văn kiện quan trọng để quên ở công ty, phải vội về lấy, không phiền cho tôi đi nhờ một đoạn chứ?"
"Moon tổng không lái xe tới sao?"
"Xe của tôi vừa hay hỏng."
"Có thể gọi tắc xi."
"Chỗ này không dễ gọi xe."
"Vậy..."
"Không phải đi nhờ xe thôi sao, lãng phí tiền làm gì." lời Sanghyeok nói còn chưa xong, Park Hana đã mở cửa xe phía sau, gọi: "Moon tiên sinh, anh đi đường nào? Để Sanghyeok đưa anh đi."
Moon Hyeonjoon lập tức ngồi vào, thuận tay đóng cửa xe, lịch sự tự giới thiệu.
Park Hana trước giờ tính tình cởi mở, rất nhanh cùng Moon Hyeonjoon trò chuyện, còn phất tay kêu Sanghyeok mau lái xe, hoàn toàn xem cậu là lái xe mà sai khiến.
Đến thế này, Sanghyeok cũng không thể tiếp tục bảo Moon Hyeonjoon xuống xe, đành thở dài, ngoan ngoãn khởi động xe.
"Moon tiên sinh còn chưa ăn cơm tối phải không?"
"Vâng."
"Bạn gái xinh đẹp của anh đâu? Chẳng lẽ anh cho người ta leo cây à?"
"Tôi gặp vị tiểu thư ấy là vì công việc." Hai tay Moon Hyeonjoon đặt trên đùi, tư thế thập phần tao nhã, cố ý liếc Sanghyeok một cái, nói: "Cô ấy cho dù ăn cơm một mình cũng không thành vấn đề, huống chi có ông chủ Lee hào phóng, còn có ý làm thẻ VIP cho tôi."
Sanghyeok điều chỉnh kính chiếu hậu, làm bộ không nghe thấy.
Đương nhiên là vì công việc. Cho dù đêm nay có cùng Moon Hyeonjoon lên giường, anh hôm sau vẫn sẽ nói mình đang làm việc, ừ, tôi luyện kĩ năng giường chiếu cũng là một loại công việc.
Park Hana lại tìn hoàn toàn, vì không xin được chữ kí mà mất mát đôi chút nhưng nhanh chóng cao hứng trở lại, nói tới những vấn đề khác. Moon Hyeonjoon nói chuyện rất uyển chuyển, biết làm phụ nữ vui vẻ, biết cô nàng thích bát quái, liền cung cấp cho chút tin nhỏ không đáng kể, trêu cho cô cười không ngừng.
Nói chuyện nhưng Moon Hyeonjoon vẫn trộm liếc Sanghyeok đang chuyên tâm lái xe, đột nhiên không để ý nói một câu: "Tôi ra nước ngoài mấy tháng, không nghĩ Sanghyeok có bản lĩnh như vậy, có thể tìm được bạn gái xinh đẹp hào phóng như Park tiểu thư đây."
Park Hana không biết anh đang giăng bẫy, một bước vào bẫy, lập tức nói: "Tôi với Sanghyeok không phải quan hệ ấy, tôi có chồng chưa cưới rồi."
"Thì ra là tôi hiểu lầm, thật sự đáng tiếc." Miệng Moon Hyeonjoon nói vậy, nhưng trên mặt không chút tiếc hận, ngược lại vẻ cười lại sâu thêm chút.
Sanghyeok nghe phát ngấy. Cũng may Park Hana ở gần đây, Sanghyeok đưa người ta về nhà, lập tức quay đầu xe, theo đường cũ trở về.
Moon Hyeonjoon nhìn cảnh vật lướt vun vút ngoài cửa sổ: "Công ty không phải hướng này."
"Tôi biết. Tôi đưa anh về bãi đỗ xe."
"Vì sao?"
"Xe của Moon tổng hẳn là không bị hỏng đúng không? Anh vẫn là tự trở về đi, như thế tốt hơn."
Moon Hyeonjoon bị vạch trần, không chút xấu hổ, trầm giọng: "Tôi có mấy câu muốn nói với em."
Sanghyeok cũng sợ, không dám vừa lái xe vừa nói, dừng xe ven đường, tắt xe: "Nói đi."
"Mở nhà hàng lúc nào?" Âm thanh Moon Hyeonjoon có chút lạnh, không đợi Sanghyeok trả lời, lại lầm bầm: "Để tôi đoán nhé, nhất định là trước khi chúng ta chia tay, phải không?"
Sanghyeok không phủ nhận: "Chích xác có khoảng thời gian Moon tổng bận công tác quá, tôi không có lúc nào nói cho anh biết cả."
"Không tồi, em có thể như mong muốn làm đầu bếp rồi." Anh nói lời này không chút thành ý, ngược lại giống như châm chọc.
Sanghyeok dừng một chút, nhẹ nhàng đè tay phải của mình, nói: "Tôi lâu rồi không xuống bếp."
Cậu cảm thấy Moon Hyeonjoon không tự nhiên cãi vã có chút buồn cười, anh lúc trước kiếm người mới có lần nào báo với cậu không?
Moon Hyeonjoon cũng phát giác mình thất thố, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ chốc lát, điều chỉnh lại cảm xúc, xoa thái dương nói: "Xin lỗi, tôi hơi sợ."
Vẫn kém kinh hỉ anh cho cậu trong ngày xảy ra tai nạn đó.
Cho nên Sanghyeok hoàn toàn không để trong lòng, thật bình thản: "Nếu nói xong, tôi đưa anh về."
"Chờ một chút."
Moon Hyeonjoon vội vàng kêu. Anh thấy nói như này rất bực mình, liền mở cửa xuống xe, vòng ra cửa ghế phó lái, khom người ngồi vào bên cạnh Sanghyeok.
Sanghyeok không phản đối, lẳng lặng chờ anh nói chuyện.
Moon Hyeonjoon ngược lại không vội, tỉ mỉ đánh giá gương mặt cậu: "Hình như béo lên chút ít."
"Ăn ngon, ngủ ngon, nghĩ muốn gầy cũng khó."
"Scandal kia tôi đã nghe rồi, tôi không nghĩ Moon Dohyun sẽ xằng bậy như vậy, còn có cô người mẫu kia..."
Sanghyeok khoát tay, xen lời: "Chỉ là hiểu lầm, qua rồi coi như xong."
"Ngoài ra, chuyện phim kia hơi khó, đã quay được gần nửa rồi, sửa kịch bản không kịp nữa. Tôi biết em cũng không muốn diễn vai phụ, lần này nhẫn nại chút, bộ sau nhất định để em diễn vai chính."
Moon Hyeonjoon nói là sự thật, Sanghyeok càng nghe càng thấy buồn cười, cuối cùng nằm dài trên vôlăng cười ha ha.
"Cười cái gì?"
"Vô luận là nói chuyện giao dịch hay tình cảm, anh đều không thiếu tôi gì cả, không cần bồi thường cho tôi như thế đâu." Sanghyeok cười đủ, mới quay đầu nhìn anh, mở miệng: "Đóng phim có thể tuyển vai chính thì cũng cần tuyển vai phụ, không muốn diễn thì cùng lắm bỏ, nhưng trên đời này có rất nhiều vai diễn, căn bản không phải do anh chọn."
Ý tứ trong lời này Moon Hyeonjoon nghe hiểu.
Tim anh đập thình thịch, tay phải đầu tiên nắm chặt, sau đó thả lỏng, nghiêng người nắm lấy tay Sanghyeok: "Tôi ở nước ngoài mấy tháng, chưa từng hỏi thăm tình hình của em, hơn nữa đã quyết định, sau khi trở về tuyệt không gặp lại em nữa."
"Quyết định phi thường sáng suốt."
"Tôi nghĩ mình tùy tiện có thể tìm ai đó thay thế em, chỉ là vừa rồi trong nháy mắt thấy em, tôi không khống chế được bản thân, tôi..."
Sanghyeok ngăn không để anh nói tiếp: "Con người là động vật dễ sống, huống chi sống một chỗ lâu như vậy? Vừa mới bắt đầu có thể không thích ứng, nhưng dần dần sẽ quen..."
Giống cậu, đã học xong làm sao để nhận lấy những lời ngon tiếng ngọt của Moon Hyeonjoon.
Diễn một lần vai phụ cũng đã đủ, chẳng lẽ còn muốn diễn lần thứ hai, lần thứ ba?
Moon Hyeonjoon câm nín, chốc lát mới nói: "Yêu một người thật dễ, nhưng quên một người lại khó khăn gấp mấy trăm ngàn lần."
"Tôi hiểu."
"Em đoán xem chuyện đầu tiên khi tôi về nước là gì?"
Sanghyeok chớp chớp mắt nói: "Hẹn người đẹp đi ăn cơm?"
Moon Hyeonjoon cười rộ lên, cuối cùng lại thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn bóng đêm nặng nề ngoài cữa sổ xe: "Tôi đem sổ sách nhật kí tất cả đốt, cái gì cũng không lưu lại."
Sanghyeok ngẩn ngơ.
Moon Hyeonjoon lúc trước nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, giờ tới thời khắc mấu chốt lại không chịu nói tiếp, giống như sợ Sanghyeok nhìn thấu tâm tư, nhẹ nhàng buông tay cậu. "Lời tôi nói xong rồi, em về nhà trước đi, không cần đưa tôi về."
Nói xong mở cửa xuống xe. Lúc giúp Sanghyeok đóng cửa xe, còn không quên thêm một câu: "Buổi tối lái xe cẩn thận một chút."
Sanghyeok không nhớ rõ mình trả lời thế nào. Cậu chỉ cảm thấy đêm mùa xuân mang theo chút mát lạnh, Moon Hyeonjoon đứng bên đường nhìn cậu thật lâu, mãi đến khi xe đi rồi, cũng có thể qua kính chiếu hậu thấy được bóng dáng người kia.
Về nhà nhận được tin nhắn của Moon Hyeonjoon, hỏi cậu có về nhà an toàn hay không. Sanghyeok nhìn thoáng qua, tiện tay ném di động sang bên cạnh, không thay đồ liền leo lên giường ngủ.
Đêm nay có chút mất ngủ.
May mắn hôm sau không có việc, Sanghyeok ngủ thẳng đến gần trưa mới tỉnh, cầm lấy điện thoại, Moon Hyeonjoon gửi thêm một tin nhắn, hẹn cậu buổi tối cùng nhau ăn cơm.
Sanghyeok còn chưa kịp trả lời, Kim Geonwoo đã gọi điện tới, hưng phấn: "Anh Sanghyeok, chuyện lớn rồi!"
Sanghyeok sợ cậu kích động, vội hỏi: "Chậm rãi nói, không cần gấp.."
"Anh Sanghyeok, anh còn nhớ rõ cô người mẫu đến làm loạn trường quay hôm nọ không? Gọi là cái gì Lyly hay là Na na gì ấy, nghe nói cô nàng theo Moon thiếu gia lâu như vậy, vất vả lắm mới có cơ hội tham gia lễ thời trang quốc tế, kết quả công ty nói vì chuyện lần này ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh, nên sẽ sắp xếp người khác... cô nàng hiện tại chỉ sợ đang hối hận muốn chết..."
Kim Geonwoo vẫn vì chuyện Sanghyeok bị đánh mà tức giận bất bình, giờ thì thở ra được một hơi.
Sanghyeok ngược lại, không có cảm giác gì, cậu vốn không giận, tự nhiên cũng không cảm thấy được vui vẻ, chỉ âm thầm cảm khái, hiệu suất công việc của Moon Hyeonjoon quả không tồi.
Kim Geonwoo xong chuyện này lại tiếp tục cao hứng, nói: "Đúng rồi, anh Sanghyeok có nghe nói gì không? Đạo diễn Ryu tháng sau kết hôn đấy."
Sanghyeok sửng sốt, trong lòng đương nhiên biết đạo diễn Ryu nào, nhưng vẫn hỏi: "Ryu Minseok?"
"Vâng, nghe bảo vốn chỉ đính hôn thôi, nhưng bởi xảy ra chuyện tai nạn, hai bên đều không muốn xảy ra lần nữa liền trực tiếp đổi thành kết hôn. Anh Sanghyeok, anh quen với đạo diễn Ryu, chắc sẽ tham gia hôn lễ nhỉ?"
Kì thật Sanghyeok và Ryu Minseok quan hệ rất bình thường, nhưng vì hai người cùng xảy ra tai nạn, Kim Geonwoo tự động cho rằng bọn họ quen thân. Sanghyeok cũng lười giải thích, có lệ nói: "Để xem đạo diễn Ryu có đưa thiệp mời cho tôi không đã."
Sau đó cùng Kim Geonwoo hàn huyên chút chuyện vặt, cúp điện thoại, Sanghyeok nghịch di động, yên lặng ngồi bên giường chốc lát.
Cầu hôn rồi sẽ kết hôn, đây là chuyện đương nhiên. Moon Hyeonjoon nếu cùng Ryu Minseok ra nước ngoài chữa bệnh, không thể nào không biết tin này.
Theo thói quen Sanghyeok xoa xoa tay phải của mình, suy nghĩ một lúc lại nghĩ đến mấy lời Moon Hyeonjoon nói đêm qua, cảm thấy bình thường trở lại.
Thì ra là thế. Cậu nghĩ còn có nguyên nhân gì khác đâu cơ chứ? Thì ra là vậy.
Sanghyeok cuối cùng không nhắn tin lại cho Moon Hyeonjoon.
Cậu tắt máy tháo sim, chiều đi mua sim mới, thông báo cho những người cần biết số máy mới của cậu còn về người không nên biết... đương nhiên không nói.
Hai ngày sau, Moon Hyeonjoon đến studio tìm Sanghyeok.
Lúc ấy Sanghyeok đã hóa trang xong, là cảnh diễn bị hủy dung, trên người quần áo rách rưới, khuôn mặt có vết sẹo dữ tợn, bộ dáng cực kì chật vật.
Moon Hyeonjoon đứng ở phía ngoài hướng cậu cười, giơ tay lên giống một tư thế chụp ảnh.
Sanghyeok quơ quơ kiếm trong tay, giả vờ không biết gì, quay đầu tiếp tục diễn.
Moon Hyeonjoon ngồi lại tính chờ, mãi đến khi diễn xong, lúc Sanghyeok nghỉ ngơi, anh mới đi qua, đưa nước cho Sanghyeok, nói: "Mấy hôm nay không gọi điện được cho em."
"Ừ, tôi đổi số mới rồi." Sanghyeok tự nhiên nhận bình nước, mở nắp tu một hơi.
"Vì sao?"
"Số trước không may."
Lấy cớ cho có, Moon Hyeonjoon lập tức hỏi: "Là vì tôi sao?"
Sanghyeok chỉ cười.
Moon Hyeonjoon không truy hỏi nữa, cúi đầu nhìn cậu: "Nghe nói lúc em cho người khác số mới, còn cố tình nói không cần thiết tiết lộ cho những kẻ râu ria, đây là chỉ tôi sao?"
Đại lão bản sao lại là râu ria được?
Sanghyeok cho dù nghĩ vậy cũng không dám nói ra, cho nên cậu không thẳng tcậu trả lời vấn đề, chỉ nhẹ giọng bảo: "Tôi nhận được thiệp mời cưới của đạo diễn Ryu."
Thân thể Moon Hyeonjoon hơi cứng lại.
"Mùng năm tháng sau, tôi sẽ đến dự."
Sau khi nói xong, Sanghyeok đậy nắp bình nước lại, trả vào tay Moon Hyeonjoon, đứng dậy rời đi.
Cậu nghĩ đâm một đao kia, Moon Hyeonjoon khẳng định không muốn gặp lại cậu nữa, không ngờ người nào đó làm như chưa từng phát sinh chuyện gì, vẫn như cũ bám riết không tha, đến tìm cậu.
Sanghyeok đành phải xuất ra thủ đoạn ẩn trốn trong phim ra để trốn anh.
Moon Hyeonjoon không vội, vẫn duy trì phong thái đẹp đẽ, nhưng thật ra trong lòng anh lại rối rắm.
Mãi đến buổi lễ kết hôn của Ryu Minseok hai người mới gặp mặt.
Hôn lễ tổ chức không long trọng lắm, đơn giản mời vài người bạn thân thiết, địa điểm là tầng trên của khách sạn lần trước làm tiệc chúc mừng, nghe nói đây chính là nơi Ryu Minseok cầu hôn, cũng coi như một loại lãng mạn.
Sanghyeok mặc dù may mắn được tham dự, nhưng vị trí lại xa, mấy người ngồi cùng bàn đều chỉ xã giao, ngoại trừ mời rượu nhau thì cơ bản không nói gì khác.
Ryu Minseok bình thường lôi thôi hôm nay khá bảnh, áo sơ mí trắng, quần tây, tóc vuốt, cùng cô dâu dịu dàng xinh đẹp đứng kế bên quả là một đôi bích nhân.
Trai tài gái sắc.
Sanghyeok nhìn, ánh mắt rơi sang người bên cạnh chú rể, đó chính là Moon Hyeonjoon – anh hôm nay quần áo chọn rất đẹp, màu xám không quá cướp mất ánh nhìn của người khác, lai không khiến chú rể quá nổi bật.
Sanghyeok dùng ánh mắt miêu tả thắt lưng duyên dáng kia, trong đầu nghĩ miên man, ngay cả đồ ăn cũng ăn nhiều hơn một chút.
Cả buổi tối, Moon Hyeonjoon đều cười.
Anh giúp chào hỏi khách, chụp ảnh, châm thuốc, thu lì xì, tất cả chuyện to nhỏ đều lo, xét về phương diện bạn bè, cho dù không được một trăm điểm cũng phải đạt được đến chín mươi.
Lúc trao đổi nhẫn, phù rể phải giao nhẫn cho chú rể.
Sanghyeok vừa ăn vừa nhìn màn này, không thể khống chế tưởng tượng, Moon Hyeonjoon lấy nhẫn ra ném xuống đất, sau đó nắm lấy tay Ryu Minseok lao ra khỏi khách sạn.
Đương nhiên, chuyện gì cũng không phát sinh.
Chú rể cô dâu thuận lợi trao nhẫn cho nhau, trong tiếng chúc phúc của mọi người mà ôm hôn, biểu tình ngọt ngào khiến mọi người ghen tị. Moon Hyeonjoon đứng phía sau Ryu Minseok một chút vỗ tay, khóe miệng thủy chung vẫn nhếch theo độ cung đó, cười đến nỗi ánh mắt lóe lên tia sáng thản nhiên.
Sanghyeok bái phục anh, nếu đổi là cậu tuyệt đối không làm được đến nước này. Cậu cảm thấy Moon Hyeonjoon mới là kẻ nên nhận danh hiệu ảnh đế.
Cô dâu chú rể hoàn thành nghi thức, sau đó là mời rượu từng bàn.
Ryu Minseok đêm nay đặc biệt vui vẻ, nắm tay cô dâu cười không ngừng, ai kêu anh ta uống anh ta cũng không từ chối. Moon Hyeonjoon đành vượt lên trước, tận lực uống đỡ, có thể uống được bao nhiêu liền uống bấy nhiêu.
Anh bình thường không dính hơi rượu, không nghĩ tới tửu lượng cũng không tệ lắm, khi mời rượu đến bàn Sanghyeok đã uống không ít, nhưng thần trí vẫn thanh tỉnh, đứng bên cạnh Sanghyeok trong chốc lát, nhỏ giọng: "Em uống ít rượu thôi, nếu uống nhiều quá cũng đừng tự mình lái xe về."
Sanghyeok giật mình, chưa kịp phản ứng Moon Hyeonjoon đã đến bàn khác, vỗ vai Ryu Minseok cười ha ha.
Anh thế nào còn cười được? Mãi đến khi tàn cuộc, Sanghyeok vẫn suy nghĩ về vấn đề này.
Lúc tiệc rượu kết thúc, sắc mặt Moon Hyeonjoon trở nên khó coi, Sanghyeok nhắm mắt lại cũng có thể tính được mấy lần anh vào toilet. Nhưng anh lại kiên trì, không ngã xuống, còn đem kẻ say như chết là Ryu Minseok đi về trước, rồi chính mình ở lại tiễn khách.
Sanghyeok đoán anh đang say lắm, chỉ sợ không có cách nào về nhà, cho nên đặt phòng ở khách sạn, tìm phục vụ xin chén nước ấm. Đến lúc trở lại hội trường tiệc cưới khách đã về gần hết, đèn thủy tinh trên trần nhà vẫn đang xoay tròn phát ra ánh sáng chói mắt, trên mặt đất lưu lại giấy gói quà đủ màu sắc, mà Moon Hyeonjoon một mình đứng ở đại sảnh trống trải, ngẩn người đối diện cái bánh kết hôn ăn dở.
Sanghyeok gọi phục vụ, bảo người ta muộn chút hãy tới dọn dẹp, sau đó đến bên cạnh Moon Hyeonjoon, đưa cho anh cái cốc: "Uống nước đi, giải rượu."
Moon Hyeonjoon phục hồi tinh thần. Anh có thể là say thật, im lặng nhìn Sanghyeok một lúc, giống như nhận ra là cậu mới cầm cái cốc, nói cảm ơn.
Sanghyeok liền bảo: "Tôi đặt phòng ở tầng dưới rồi, có muốn qua đó nghỉ một lát không?"
"Không sao đâu." Moon Hyeonjoon kéo cái ghế qua ngồi xuống, xoa xoa mày "Tôi muốn ngồi một lúc nữa."
Dừng một chút, lại nói: "Em mấy hôm trước không phải vẫn tránh tôi sao? Hôm nay lại chủ động nói chuyện với tôi?"
"Đêm nay tương đối đặc biệt."
Moon Hyeonjoon gật gật đầu, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đến xinh đẹp, cười nói: "Có thể quang minh chính đại nhớ tới người kia... đây là đêm cuối cùng."
Sanghyeok nhịn không được hỏi: "Từng quang minh chính đại sao?"
Moon Hyeonjoon cẩn thận nghĩ, cười khổ: "Thật, đúng là không có."
Sau đó anh giơ tay lên che khuất hai mắt mình, thanh âm trở nên khàn khàn: "Ánh đèn làm sao mà chói mắt thế?"
Sanghyeok không lên tiếng, đi ra ngoài.
Một lát sau, nghe thấy một tiếng "tách", tất cả đèn trong đại sảnh tắt. Chỉ còn ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào.
Moon Hyeonjoon âm thầm thở nhẹ, cảm thấy mặt cười đến cứng cả lại. Anh mơ hồ thấy một bóng người vòng qua cái bàn, nghiêng ngả đi tới, cuối cùng dừng trước mặt.
Anh thật sự say lắm rồi, đột nhiên không nhớ nổi người này là ai. Nhưng anh cứ tự nhiên như thế mà kéo lấy tay đối phương, trong đầu bỗng dung nhảy ra cái tên: "Sanghyeok."
Sanghyeok không lên tiếng, ngón tay Moon Hyeonjoon mơn trớn vết sẹo trong lòng bàn tay, cậu thoáng giật nảy người, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua, để im cho anh nắm.
Bốn phía chợt im ắng, một chút tiếng vang đều không có.
Sanghyeok nhẹ tựa lưng vào ghế, cùng Moon Hyeonjoon nhìn ánh sáng chiếu qua bên cửa sổ, đột nhiên hỏi: "Lúc trước vì sao luôn tới tìm tôi?"
Moon Hyeonjoon hỏi một đằng đáp một nẻo, nhỏ giọng: "...đau đầu."
Sanghyeok hết cách, đành đưa tay giúp anh day thái dương, hỏi: "Đỡ chưa? Có muốn uống nước không?"
"Không cần. " Moon Hyeonjoon cảm thấy thoải mái, giữ tinh thần, nói: "Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nói với em, có một vấn đề vẫn muốn hỏi."
"Hỏi gì?"
"Ngày đó... chính là hôm em rời nhà tôi ấy, vì sao lại nói cảm ơn với tôi?"
Sanghyeok giật mình, cuối cùng cũng hiểu, thì ra Moon Hyeonjoon luôn ghi hận việc bị cậu đoạt lời thoại. Vốn cậu có thể nói vài câu trêu anh nhưng do dự một lúc, vẫn nói thật: "Trong lòng anh yêu một người không thể có được, tuy sẽ đau khổ khó chịu nhưng đòng thời cũng luyến tiếc một thời vui vẻ, chẳng lẽ không phải sao?"
Trời tối không thấy rõ vẻ mặt Moon Hyeonjoon nhưng bàn tay nắm lấy tay Sanghyeok lại run rẩy, sau đó chậm rãi siết chặt: "Đều là lỗi của tôi."
"Hử?"
"Khi chưa kết thúc một đoạn tình cảm cũ, không nên bắt đầu một đoạn tình cảm mới."
"Hiện tại coi như xong rồi sao?"
Moon Hyeonjoon bình thưởng vẫn cẩn thận, đem mọi điều cất giấu trong lòng, đêm nay thật sự là có uống rượu nhưng lại thành thành thật thật mà nói: "Tôi không biết."
Sanghyeok cũng không phải không nghĩ tới sẽ nhận được đáp án này, nếu dễ dàng quên một người như vậy, thế gian đã ít đi được bao nhiêu nam nữ si tình rồi. Cậu tiếp tục mát xa cho Moon Hyeonjoon, nhẹ giọng: "Không sao, từ từ sẽ đến, thời gian có thể chiến thắng tất cả."
Tình yêu say đắm cũng sẽ qua đi. Để xem, là Moon Hyeonjoon quên Ryu Minseok trước hay là cậu sẽ quên Moon Hyeonjoon trước.
Moon Hyeonjoon mơ hồ đáp lại, dần dần tựa vào ghế ngủ.
Sanghyeok ở lại bên cạnh một lúc lâu mới tìm phục vụ tới giúp, đem Moon Hyeonjoon tới phòng tầng dưới. Moon Hyeonjoon say đến hồ đồ, giày không cởi, quần áo không thay đã trực tiếp lăn lên giường.
Sanghyeok lười giúp anh, tùy tiện kéo chăn lên, bản thân cũng nằm xuống. Nhưng cậu không ngủ, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn gương mặt ngủ say của Moon Hyeonjoon.
Cho dù có hôn lên đôi mắt ấy cũng không ai biết. Nhưng Sanghyeok kiềm chế.
Cậu nghĩ Moon Hyeonjoon sẽ gọi tên Ryu Minseok, thậm chí đã chuẩn bị tâm lí sẵn rồi, không ngờ Moon Hyeonjoon một lần cũng không gọi. Anh ngủ thật sự im lặng, từ đầu tới cuối đều nắm tay Sanghyeok, rất nhẹ nhàng nói một câu thật xin lỗi.
Thật xin lỗi, không kịp yêu em.
Sanghyeok một đêm không ngủ, mắt thấy sắc trời ngoài cửa sổ từ tối thành sáng, tinh thần thế nhưng lại rất tốt. Chiều nay cậu còn có việc, nên không về nhà thay đồ, ở trong phòng tắm của khách sạn rửa mặt chải đầu, gọi điện bảo Kim Geonwoo qua đón.
Kim Geonwoo đương nhiên không quên lắm điều một chút với đám cưới của Ryu Minseok.
Sanghyeok chọn một chút chuyện ngoài lề nói với cậu ta, nói chuyện một lúc bất giác ngủ gục trên xe, Đến studio, mặt Sanghyeok hơi tái, cũng may phải hóa trang thành nhân vật bị hủy dung, vết sẹo giả dán trên mặt, che đi tất cả.
Cậu hôm nay có một phân đoạn phải diễn. Nhân vật của cậu vì cứu nữ chính, bị địch nhân đánh trọng thương, ở trong màn mưa mù mịt ngã xuống, không thể đứng lên được...
Sanghyeok trước kia toàn diễn nam chính, không biết phải diễn một người sắp chết thế nào, nên bị NG nhiều lần. Cậu bị người hóa trang ra một thân ướt đẫm nước mưa, mỗi lần ngã xuống vũng nước bùn, cả người đầy vết bẩn, cho dù không cần hóa trang cũng đủ nghèo túng.
Hơn nữa đạo diễn có tiếng, tính tình bạo phát, hận không thể ném thẳng kịch bản vào mặt cậu, mắng: "Đại minh tinh, có thể diễn biểu cảm nhiều hơn chút được không? Cậu rốt cuộc có biết diễn không đấy?"
Sanghyeok không lên tiếng.
Chung quanh không ai nói chuyện, nhưng mỗi người đều dõi mắt nhìn.
Diễn xuất của cậu thế nào, mọi người đều rõ như ban ngày. Ai cũng biết cậu không biết diễn, chỉ là trèo lên đúng giường thôi.
Sanghyeok gạt nước mưa trên mặt nói: "Làm lại một lần nữa."
Thái độ của cậu như vậy, đạo diễn không giận được, cắn răng: "Nếu lần này không được, thì ngừng đi."
Dừng một chút, lại nói: "Tưởng tượng đến lúc cậu sắp chết, mà người phụ nữ cậu yêu thương nhất lại đang ở bên cạnh một người khác... diễn tả sự đau lòng tuyệt vọng này khó lắm sao?"
Sanghyeok lắc đầu, lần nữa vào vị trí.
Đúng vậy, có gì khó chứ?Ngay cả vai diễn khó nhất cậu cũng đã từng diễn rồi.
Mưa to lại rơi, bọt nước tạt vào trên người Sanghyeok có chút đau, Cậu đầu tiên một tay đỡ kiếm, một tay ôm ngực, sau đó không duy trì được nữa liền chậm rãi ngã xuống, cuối cùng buông kiếm trong tay, ngã xuống giữa làn mưa.
Lách tách.
Mưa bắn lên hai mắt cậu.
Sanghyeok không cố cử động cơ thể vì cậu biết mình không đứng lên được nữa rồi, nhưng vẫn liều mạng mở to hai mắt, ảo tưởng người mình yêu thương nhất sẽ xuất hiện ở giây tiếp theo.
Nước lạnh lẽo không ngừng rơi xuống, cậu như nhìn thấy Moon Hyeonjoon.
Cậu ở trong mưa, anh ở ngoài mưa. Giống như trong mơ, đưa tay ra là có thể chạm tới.
Giấc mơ của cậu thật ra rất đơn giản, chính là ban ngày kiếm tiền nuôi gia đình, tối nấu cơm, nuôi cho người trong lòng mình mập lên, như vậy mới có cảm giác thành công. Cậu nghĩ có thể thực hiện được, ít nhất, Moon Hyeonjoon đã từng cho cậu loại cảm giác này. Đáng sợ nhất không phải là cầu không được, mà là cái cảm giác có thể chạm vào nhưng lúc đó lại bị ép bức cho tỉnh lại.
Tất cả chỉ là ảo giác, cậu đến chết cũng không đợi được anh đến.
Nước mắt hòa cùng nước mưa rơi xuống. Giống như trong kịch bản viết, cậu cứ như vậy yên lặng không tiếng động, một mực khăng khăng, yêu anh cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro