Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Jung Jaehyun có vẻ cao hứng lắm, có chút hưng phấn lại có chút ngượng ngập, cuối cùng vẫn là Moon Hyeonjoon kéo cậu ta ngồi xuống: "Ngồi rồi nói."

Sanghyeok đành phải đi qua ngồi.

Cậu có chút hối hận, sớm biết sẽ biến thành cuộc tọa đàm thì sẽ không đến đây. Không cách nào, ai bảo Moon tổng cứ muốn bày trò gây sức ép với thần kinh của cậu cơ chứ.

Jung Jaehyun thật sự nói chuyện, giúp cậu rót trà, lại quấn quít hỏi cậu chút chuyện diễn xuất.

Sanghyeok đáp lại sao đây? Cậu căn bản không kĩ năng, trời sinh làm bình hoa, diễn đi diễn lại cũng chỉ có vài loại biểu tình, nhưng kinh nghiệm bị đạo diễn mắng thì có một đống lớn.

Moon Hyeonjoon nhìn ra cậu không kiên nhẫn, mở miệng giải thích: "Nhóc này vừa mới nhận một kịch bản nên mới hỏi em nhiều như thế, em đừng để ý."

Jung Jaehyun vội hỏi: "Chỉ là vai phụ nho nhỏ mà thôi."

Moon Hyeonjoon đưa tay vỗ đầu cậu ta, giọng điệu không chút mập mờ, nhưng lại vô cùng thân thiết: "Rồi sẽ có lúc em là vai chính."

Ánh mắt Jung Jaehyun sáng lên lập tức, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười, thật sự là biểu cảm muốn bay lên trời, nếu không có người ngoài ở đây, chỉ sợ cậu ta đã leo lên tận đùi Moon Hyeonjoon rồi.

Sanghyeok nhìn đến phát ngấy, ở bên cạnh liên tục ngáp. Nhưng mà ngồi nghe hai người tán gẫu, biết tuổi Jung Jaehyun quả thật rất nhỏ, vừa mới qua 20 mà thôi. Khó trách ánh mắt sáng như vậy, mỗi một tấc da thịt đều như thịt tươi sống vậy, làm cậu nhịn không được cũng muốn sờ thử.

Cơ thể hoạt sắc sinh hương như thế, ai lại không thích chứ?

Tự nhiên lại có ý nghĩ, đàn ông đúng là động vật chuyên động dục, hai mươi tuổi thích mười tám tuổi, bốn mươi tuổi vẫn thích mười tám tuổi, tới lúc sáu mươi, yêu thích vẫn như cũ, không thay đổi.

Nghĩ đến đây, Sanghyeok đưa tay sờ lên khóe mắt, phát hiện mình quả nhiên già rồi.

Hai năm nữa là ba mươi, tuyệt đối đấu không lại với mấy cậu nhóc hai mươi, nếu muốn bảo vệ địa vị hiện tại, xem ra phải xuất ra nhiều bản lĩnh hơn, chăm chỉ tôi luyện trình độ nghiệp vụ.

Cậu cân nhắc rồi không khỏi liếc mắt qua chỗ Moon Hyeonjoon. Không ngờ anh cũng đang nhìn mình, trong ánh mắt hẹp dài chứa ý cười, một bên cùng Jung Jaehyun liếc mắt đưa tình, một bên lén lút đưa tay qua, ở dưới gầm bàn nắm lấy tay cậu.

Này là có ý gì? Lớn nhỏ đều ăn tuốt? Tâm tư Sanghyeok dao động, thầm nghĩ anh có lẽ đang tính chơi 3P, lại tự nhiên nghĩ nên dùng tư thế gì thì thích hợp. Không ngờ Moon Hyeonjoon nói tán gẫu, lại thật sự cái gì cũng không làm, cả buổi tối chỉ có ngồi hàn huyên.

Sanghyeok nhàm chán đến nỗi ngủ gà ngủ gật, Jung Jaehyun rõ ràng là đã dựa vào sopha ngủ mất rồi, ngay cả tư thế ngủ cũng đẹp như thế, không hề có chút phòng bị, khuôn mặt thanh tú trắng nõn, lông mi thật dài, giống như cánh bướm dập dờn.

Sanghyeok thoáng có chút tiếc hận.

Moon Hyeonjoon nhìn thấy ý nghĩ trong đầu Sanghyeok, đem cậu đặt trên sopha hôn, đè trán lên trán hỏi: "Vừa rồi trong WC còn không cho em ăn no sao?"

"Tôi nghĩ Moon tổng muốn chơi trò kích thích."

"Lúc em vô lễ với tôi còn không đủ kích thích sao?" Moon Hyeonjoon cười nhẹ, tiếp tục hôn cậun: "Như vậy là đủ rồi."

Sanghyeok bị hôn đến không thở nổi, không hiểu được đủ này là có ý gì. Thân thể cậu bị lệch, chạm lên đùi Jung Jaehyun, phát hiện cơ thể Jung Jaehyun giật giật. Ha, thằng nhóc này hóa ra giả vờ ngủ.

Sanghyeok cảm thấy đùa vui lắm, liền nói với Moon Hyeonjoon: "Anh đưa Jaehyun về nhà đi."

Cho dù cậu không nói, khẳng định anh cũng sắp xếp như vậy, cũng không thể để mỹ nhân ngủ ở nơi đầu đường được? Dù sao đã mất tiên cơ, cậu hiện tại không thể hiện sự hào phóng dịu dàng của mình thì đợi đến bao giờ?

Hơi thở Moon Hyeonjoon còn ở bên tai, qua một hồi lâu mới ngồi xuống hỏi: "Em về kiểu gì?"

"Gọi taxi."

"Được." Moon Hyeonjoon gật đầu, lấy di động ra: "Tôi gọi lái xe đến đưa cậu ta về, tôi với em cùng nhau gọi taxi."

Sanghyeok sửng sốt, có chút kinh ngạc. Nhưng kim chủ nói một không nói hai, ai dám nghi ngờ quyêt định của anh?

Cho dù Moon Hyeonjoon có nói gì, Sanghyeok vẫn giống thế, trăm y ngàn thuận. Trước lúc đi còn đưa mắt nhìn Jung Jaehyun đang giả bộ ngủ, đáng tiếc lãng phí tâm tư của cậu ta.

Buổi tối di chuyển khá dễ dàng, trên đường không bị kẹt xe, về đến nhà cũng không lâu lắm. Moon Hyeonjoon ngẫu nhiên cũng sẽ qua đêm ở nhà Sanghyeok, không đề cập đến vấn đề phát tiết tình dục, chỉ đơn giản là ôm cậu ngủ. Nhưng đêm nay Sanghyeok đặc biệt không ngủ được.

Cậu có rất nhiều đêm mất ngủ như thế này, đứng lên mở cửa sổ, lại mở đèn ngủ, ngắm mấy con thiêu thân lao vào ánh đèn, một con lại một con lao vào.

Đang xem đến vui vẻ thì Moon Hyeonjoon bị ánh đèn làm tỉnh giấc, đứng dậy ôm lấy thắt lưng cậu, hỏi: "Sao lại nhìn cái này?"

Sanghyeok không quay đầu lại đáp: "Chơi vui."

"Ngủ." Moon Hyeonjoon cọ cọ mặt cậu, mạnh mẽ tắt đèn, ôm cậu nằm xuống.

Sanghyeok không phản kháng. Cho dù trong bóng tối, cậu cũng muốn giống như thiêu thân kia quên mình lao vào ngọn lửa.

Lách tách lách tách... Cậu dường như nghe thấy tiếng lửa thiêu đốt cơ thể. Sanghyeok im lặng nằm trong lòng Moon Hyeonjoon, chậm rãi nhắm hai mắt, cảm thấy âm thanh này thật êm tai.

Mấy hôm sau phim mới bấm máy, Sanghyeok được một kinh ngạc ngoài ý muốn.

Jung Jaehyun nháy cặp mắt to, cười tủm tỉm trong phòng hóa trang chào cậu: "Anh Sanghyeok, mấy hôm trước cảm ơn anh chiếu cố. Khó có được cơ hội diễn cùng với anh, em thật sự thật sự rất vui."

Sanghyeok ừ một tiếng, trong lòng tuy kinh ngạc, ngoài miệng lại không nói gì, nhàn nhạt tán gẫu vài câu. Lúc hóa trang, mới từ Geonwoo nghe được, Jung Jaehyun được phân vai nam phụ, là em trai của nữ chính trong phim. Phần diễn của cậu ta không nhiều, diễn vai phú gia công tử trải đời chưa lâu, dễ thẹn thùng dễ đỏ mặt, vai diễn không khó mấy nhưng khiến người ta rất thích.

Jung Jaehyun ra mắt không lâu, diễn vai nam phụ chính kia không có vẻ đột ngột, có thể tích lũy nhân khí, thập phần thích hợp. Chẳng qua... sao lại cố tình cùng cậu diễn chung?

Sanghyeok nhớ lại nội dung buổi nói chuyện hôm đó, Moon Hyeonjoon quả thật có đề cập tới việc đóng phim, nơi chốn đều có kí giả đi theo, chỉ tại cậu không chịu chú ý, không phát hiện ra. Lần này chỉ là nam phụ diễn cùng, lần sau có khi đổi thành nam chính. Không phải giống cậu sao?

Trước kia nơi nơi làm quần chúng, xứng với cái danh bình hoa không biết diễn, ai ai cũng mắng đến nỗi tai đóng kén luôn, sau này lên giường của vị Moon tổng này, lập tức thăng cấp lên làm nam chính. Từ nay về sau hậu nhân ai cũng biết, cậu - Lee Sanghyeok tuyệt đối không đóng nam phụ.

Khó trách nhiều người, người trước ngã người sau đứng lên, giống như thiêu thân lao vào ánh lửa mang tên Moon Hyeonjoon. Cạnh tranh so với làm diễn viên còn kịch liệt hơn, cậu lại không phải ba đầu sáu tay, không cần ăn được sao?

Sanghyeok nhìn khuôn mặt anh tuấn trong gương, phản chiếu ra bộ dạng lười nhác của mình, so với lúc chụp ảnh tuyên truyền, tươi cười sáng sủa hơn nhiều so với bình thường.

Jung Jaehyun đứng một góc, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ bên má, cũng cười đến nhu thuận vô hại.

Tình nhân cũ và tình nhân mới. Tranh giành gay gắt.

Sanghyeok không rõ Moon Hyeonjoon vì sao phải làm thế, rốt cuộc là muốn thấy cậu ghen sao? Hay là muốn thấy cậu uống dấm? Hoặc có lẽ ông chủ lớn nhàm chán, kiếm trò chơi mới mẻ?

Cậu nghĩ vậy, đến tối lúc ăn cơm cùng Moon Hyeonjoon, giả vờ lơ đãng nói chuyện Jung Jaehyun trong đội diễn.

Moon Hyeonjoon so với cậu tường tận hơn, lúc này bày ra thái độ giải quyết việc chung: "Tôi nghe nói cậu ta nhận kịch bản phim cổ trang, không nghĩ tới là đóng chung với em. Nhưng mà cũng tốt, cậu ta là người mới, cái gì cũng không biết, em vừa lúc tiện hướng dẫn cậu ta đi."

"Kĩ thuật diễn tôi không dạy được, nhưng kĩ thuật trên giường có thể." Bởi vì ở nhà, Sanghyeok liền nhấc chân, ở dưới bàn cọ cọ lấy chân Moon Hyeonjoon: "Moon tổng hi vọng tôi dạy cậu ta cái gì?"

Moon Hyeonjoon hưởng thụ sự tán tỉnh của cậu, híp mắt, cười mắng: "Nói huơu nói vượn."

"Chẳng lẽ tôi đoán sai sao? Tôi nghĩ Jung Jaehyun cái gì cũng tốt, chắc là lúc trên giường giống khúc gỗ nên anh mới để cậu ta theo tôi học."

"Không thể nào."

"Hóa ra không à? Ừm, vừa ngoan lại vừa đáng yêu, đùa cũng vui, tôi nếu như có tiền, khẳng định cũng muốn nuôi một em như thế."

Cậu càng nói càng thái quá, Moon Hyeonjoon không tức giận, nói: "Em là đại minh tinh mà nghèo sao?"

"Ánh mắt tôi rất cao, cho nên số tiền gửi trong ngân hàng chỉ tính là số lẻ thôi, còn ít lắm. Chờ khi nào đủ tiền, sẽ kim ốc tàng kiều."

Moon Hyeonjoon bật cười: "Nuôi một em như nào?"

Sanghyeok im lặng, bỗng nhiên nghiên người về phía trước, gương mặt xinh đẹp tiến đến gần mặt Moon Hyeonjoon, nhẹ nhàng phun ra một chữ: "... Anh."

Ánh mắt Moon Hyeonjoon thu lại, nhìn thẳng cậu.

Sanghyeok ngừng một lúc nói tiếp: "Em trai anh."

Nháy mắt trên mặt anh trống rỗng, sau đó nửa giận nửa cười, ôm lấy Sanghyeok kéo vào lòng: "Đừng đánh ý lên em trai tôi."

"Ừ."

"Cũng đừng đánh ý lên Jung Jaehyun."

"Ừ."

"Nhưng mà có thể đánh ý lên tôi."

Sanghyeok cười một trận, ngẩng đầu hôn cằm anh, thở dốc: "Biểu hiện trên giường của tôi coi như không tồi..."

Moon Hyeonjoon lập tức hiểu ám chỉ của cậu, nhưng anh đúng chuẩn tình nhân tốt, lúc này vẫn không quên hỏi: "Bộ phim mới của em mai bấm máy đúng không? Mai có hoạt động gì không?"

Sanghyeok hỏi lại: "Anh đêm nay muốn hay không? Một lần hay hai lần?"

Moon Hyeonjoon lắc đầu, trùng hợp ghê, điện thoại vừa vặn vang lên. Không phải tiếng chuông bình thường, mà là giai điệu bản tình ca.

Sanghyeok cười với gã: "Quả nhiên là đại ân nhân."

Moon Hyeonjoon lấy điện thoại ra nhìn một cái rồi tùy ý ném lên bàn: "Không cần để ý tới."

Sanghyeok ôm lấy cổ anh: "Vậy cái kia cuối cùng là một lần hay hai lần đây?"

Câu trả lời của Moon Hyeonjoon là trực tiếp hôn cậu.

Sanghyeok nhắm mắt, không nhìn lên màn hình biểu thị của điện thoại. Cậu cảm thấy hiệu suất của tối qua không tồi, bởi vì hôm sau thức dậy thắt lưng cậu đau ê ẩm, vẫn là Moon Hyeonjoon đưa cậu đến studio.

Jung Jaehyun lúc đó đã gần như thay xong trang phục, đang tập thoại với một nữ diễn viên, mắt thấy cậu và Moon Hyeonjoon xuống xe nửa điểm thái độ cũng không lộ ra, vẫn như cũ gọi anh Sanghyeok đến là thân. Nghỉ giải lao cũng quấn lấy cậu, hỏi cái này cái kia, cứ như là sùng bái cậu vậy. Những người khác trong tổ làm phim cũng thấy, nghĩ quan hệ giữa cậu và Jung Jaehyun đặc biệt tốt.

Giữa trưa gọi cơm hộp, Jung Jaehyun bê qua chỗ Sanghyeok ngồi. Sanghyeok không để ý cậu ta, cậu ta cũng kệ, nhẹ cất tiếng hát.

Sanghyeok nghe bài hát này xong trong lòng không khỏi sửng sốt.

Đó là bản tình ca với giai điệu chậm rãi, nhạc mang hơi hướm nước ngoài, mơ hồ đêm qua đã nghe ở đâu đó. Cậu yên lặng nghe Jung Jaehyun hát hết, đợi Geonwoo mua đồ uống về thuận miệng hỏi.

Kim Geonwoo thật không hổ là vua bát quái, lập tức gật đầu: "Nghe qua rồi, là bài hát chủ đề khi Jung Jaehyun debut, tuy không thành hit nhưng cũng được xếp trong mấy bảng xếp hạng, coi như có tiếng tăm. Thật ra giọng hát của cậu ta bình thường, chủ yếu là dáng vẻ trong sáng thanh khiết, thiên chân vô tà, rất được fan nữ hâm mộ."

Đâu chỉ là fan nữ? Còn có người nào đó có mới nới cũ nữa.

Sanghyeok nhếch miệng, thì thầm: "Bài hát rất êm tai, thật thích hợp làm nhạc chuông điện thoại."

Geonwoo bát quái đang hăng say, hỏi: "Anh Sanghyeok, anh nói gì?"

"Không có gì, tôi đọc lời thoại."

Cậu khoát tay, cúi đầu nhìn kịch bản, giật mình khi nhìn thấy một câu, thầm nói ra lời.

Người khờ dại rất tàn nhẫn, kẻ đa tình thì vô tình.

Đây là phần cao trào, nam chính đoạn tuyệt với nữ chính đã nói câu này.

Vai diễn của Sanghyeok là một sát thủ lạnh lùng, gặp gỡ thiên kim tiểu thư nhà quan phủ đang trốn nhà, dần dần từ vô tình trở nên thâm tình, tuy đã trải qua đủ loại âm mưu cùng phản bội, cuối cùng vẫn muốn nắm tay người trong lòng quy ẩn giang hồ. Đương nhiên, nội dung bộ phim là trong lúc hỗn loạn ân oán giang hồ, hoàng thất tình cừu, tóm lại là máu chó muốn chết.

Sanghyeok căn bản chỉ tùy tay lật kịch bản, thấy những lời này rất ý nghĩa, thừa dịp buổi chiều rảnh, còn thật sự nghiền ngẫm mấy phân cảnh trọng điểm.

Phần diễn của Jung Jaehyun không nhiều lắm, lúc rảnh vẫn như cũ chạy quanh cậu, không nói gì liền hát bài tình ca kia, bên má lúm đồng tiền ẩn hiện, có vẻ tâm tình tốt lắm.

Thể hiện rõ ràng quá.

Sanghyeok trong lòng biết là Jung Jaehyun cố ý, nhưng nếu so xem ai nhẫn nhịn hơn, thì cậu sao có thể thất bại? Chẳng những miễn cưỡng lễ phép, khi kết thúc việc còn đặc biệt tặng đối phương nụ cười mỉm.

Trên đời này liệu có bí quyết vô địch thiên hạ không? Đương nhiên là có. Chính là cho dù anh có thua bao nhiêu lần, vẫn bảo trì trạng thái bình tĩnh ôn hòa, thể xác và tinh thần sung sướng, chỉ cần sống lâu hơn so với người ta, cuối cùng kẻ thắng chính là anh.

Cho nên sau khi Sanghyeok về nhà, ung dung ăn cơm tắm rửa, tiếp theo mới mở máy tính lên mạng, tìm bài hát của Jung Jaehyun ra nghe một lần. Geonwoo nói đúng, giọng của Jung Jaehyun bình thường, nghe đi nghe lại chỉ có bài này là được. Bài hát này tên là "Chậm nửa nhịp", chủ yếu là chọn bài tốt, mang theo hương vị cổ điển, hát lên đúng là sầu triền miên, vừa lúc nhấn mạnh được giọng của ca sĩ.

Sanghyeok nghe có chút nghiện, Moon Hyeonjoon mấy hôm không tới, cậu liền mỗi ngày nghe.

Có lẽ Moon Hyeonjoon vội vàng chạy hai bên, nên số lần gặp cậu giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn thường gửi tin, có khi nói là họp, có khi nói đi công tác, dù sao đều là bận công việc. Sanghyeok hoài nghi có khi nào điện thoại ông chủ Moon cài chế độ auto, đúng giờ sẽ gửi tin nhắn cho nhóm tình nhân, nếu không sao lại bận thế? Cậu thậm chí còn thật sự lo có nên ninh canh gì đó hay không, để bổ cho người nào đấy.

Nhưng mà kế hoạch này còn chưa thực hiên được Moon Hyeonjoon đã gọi điện tới, hỏi buổi tối cậu rảnh không. Sanghyeok đương nhiên nói rảnh, đúng lúc gần đây không phải đi quay, cậu liền về nhà trước để chuẩn bị.

Buổi tối Moon Hyeonjoon đến, mở cửa chợt nghe thấy giọng hát của Jung Jaehyun, tiếng hát du dương vang vọng trong phòng lớn, đặc biệt cảm động.

Đáng tiếc Moon Hyeonjoon không lòng dạ nào thưởng thứ, anh nhíu mày, kêu: "Sanghyeok?"

Không ai trả lời.

Moon Hyeonjoon tìm chung quanh một lần, phòng khách không có ai, phòng bếp không, ngay cả thư phòng cũng không có, cuối cùng đẩy cửa phòng ngủ mới thấy Sanghyeok nằm trên giường.

... Sanghyeok mặc đồ nữ.

Đèn đầu giường mở, Sanghyeok mặc đồ nữ, đội tóc giả, tóc dài xõa bên bờ vai. Trang phục nữ kia là đồ diễn, nhìn không ra là của triều đại nào, mặc trên người cậu rộng thùng thình, dây lưng trên hông thắt hờ, lộ ra một mảng da thịt trắng bóc trước ngực.

Moon Hyeonjoon nhìn thấy đứng thất thần ở cửa một lúc mới mở miệng: "Quần áo này là sao?'

"Mượn của tổ làm phim." Sanghyeok hơi động, vạt áo phía dưới trượt lộ ra đôi chân thon dài, dưới sắc đỏ càng thêm nổi bật, rất mê người.

Moon Hyeonjoon đóng cửa, tiêu sái bước tới bên giường: "Tôi không biết em còn sở thích này."

Sanghyeok cười ngồi dậy, vén tóc mai: "Tôi có thích hay không không quan trọng, chủ yếu là Moon tổng có thích không thôi?"

Tầm mắt Moon Hyeonjoon đảo một vòng trên người cậu, lặng lẽ không nói câu nào.

Sanghyeok cũng không nóng lòng, cứ như vậy nhìn thẳng cười với anh, hai cái đùi chạm quấn lấy nhau, ở dưới vạt áo như ẩn như hiện.

Ánh mắt Moon Hyeonjoon nóng lên, đưa tay cởi cà vạt. khàn giọng thì thầm: "Coi như không có cản trở."

Sanghyeok biết mình qua cửa, khóe mắt nhếch lên, chủ động vươn qua ôm lấy thắt lưng anh, dùng răng nanh cởi khóa quần.

Moon Hyeonjoon hít một hơi, đưa tay kéo lấy tóc cậu.

Sanghyeok khẽ hừ nhẹ, há miệng ngậm lấy vật cứng rắn nóng bỏng kia, thuần thục lặp đi lặp lại động tác nuốt vào nhả ra. Cậu cố ý mút tạo ra tiếng nước lép nhép, lúc ngẩng đầu nhìn Moon Hyeonjoon nước mắt còn vương nơi mắt, mông mông lung lung rất trêu chọc người.

Đôi môi mềm mại như vậy.

Tư thế dâm mỹ như vậy.

Như vậy...

Tiếng thở dốc của Moon Hyeonjoon tăng dần.

Cũng không lâu lắm, anh rút ra khỏi miệng Sanghyeok, một tay ấn người ta xuống giường.

Giai điệu bản tình ca còn đang quanh quẩn.

Sanghyeok hổn hển thở, cúi đầu rên rỉ. Moon Hyeonjoon cởi áo vest, vừa tháo đai lưng vừa tách mở đùi của cậu, cứng rắn chen vào hai chân.

Khối thịt nóng và cứng nhanh chóng tiến vào.

Cả người Sanghyeok nóng bừng, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, vội nói: "Đừng làm bẩn quần áo... còn phải trả nữa..."

"Không sao" Moon Hyeonjoon thấp thắt lưng xuống, hung hăng xuyên vào cơ thể cậu, "Tôi sẽ bồi thường."

Nói xong, giữ chặt thắt lưng Sanghyeok, mãnh liệt động.

Sanghyeok bị anh gây sức ép không kêu ra tiếng, đôi chân run rẩy, không khép lại được. Cậu mơ màng nghĩ, may mà còn chưa làm điều thừa, ninh canh gì đó.

Moon Hyeonjoon lăn qua lộn lại, đè ép cậu cả đêm, hại cậu hôm sau đứng dậy chân tay như nhũn ra, ngay cả xương cốt cũng muốn rớt, đành phải đi nhờ xe. Lần này biểu hiện của Jung Jaehyun cũng không còn bình tĩnh như cũ nữa, tuy rằng vẫn ngọt ngào gọi anh Sanghyeok, nhưng vẻ mặt thoáng có chút cứng nhắc.

Moon Hyeonjoon nói được thì làm được, cách mấy hôm, quả nhiên gọi người đưa đến hai bộ trang phục giống hệt nhau.

Là màu đỏ thẫm trên có hình hoa mẫu đơn, cắt may hoàn mỹ, một bộ cậu cầm trả đoàn phim, một bộ cậu cất đi. Sanghyeok đem bộ đó xếp gọn treo trong tủ đồ, biết sau này mình sẽ không có cơ hội mặc nữa. Những chuyện thế này một lần còn mới mẻ, chơi nhiều quá sẽ thành biến thái.

Nhưng mà cậu vui, vừa đi vừa thì thầm hát bài kia của Jung Jaehyun, đi còn chưa tới nơi thì có chuông điện thoại.

Đương nhiên rất hiếm cách khiến Moon Hyeonjoon đổi nhạc chuông.

Cần gì chứ? Kết quả như bây giờ không phải tốt lắm sao? Về sau mỗi lần Moon Hyeonjoon nghe thấy bài ấy, ngoại trừ nhớ tới ca sĩ là ai, rất khó tránh không nhớ tới đêm nóng bỏng đó.

Cậu hiện tại tuyệt đối không để ý việc Jung Jaehyun gọi điện cho Moon Hyeonjoon, gọi càng nhiều càng tốt.

Sau đó Moon Hyeonjoon có hẹn Sanghyeok ra ngoài ăn cơm, nghe thấy nhạc cậu đổi sang nhạc chuông này, vẻ mặt hơi đổi, nói: "Có vẻ rất thích bài này."

"Ừ, dễ nghe."

Sanghyeok đáp ngắn gọn, không hề đề cập tới tên Jung Jaehyun.

Moon Hyeonjoon cũng không nói gì, chỉ hỏi: "Gần đây công việc thế nào? Trời nóng, chỉ sợ vất vả thôi."

Trời tháng chín cái nóng chưa tan, phải mặc cổ trang, mang theo cái khăn trùm, đứng quay trong studio, thật không thoải mái. Cũng may thể trạng Sanghyeok tốt, đoàn làm phim cũng rất chiếu cố, không chịu đau khổ gì.

Sanghyeok kể tình hình thực tế cho Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon dịu dàng nhìn lại cậu: "Vừa lúc chiều rảnh, có muốn tôi đến thăm em không?"

Đây là muốn hỏi ý kiến cậu?

Cậu nỗ lực bao nhiêu, Moon Hyeonjoon liền thưởng cho cậu bấy nhiêu, thật sự là giao dịch công bằng.

Ý nghĩ trong đầu Sanghyeok xoay chuyển, lập tức nghĩ đến ngày kia có cảnh cậu và Jung Jaehyun diễn chung. Moon Hyeonjoon thân là ông chủ lớn của công ty, đối với lịch trình của hai người bọn họ hẳn là rõ như lòng bàn tay, lần này anh đến thăm quan, là tính toán một lần ứng phó với hai nhân tình sao?

Sanghyeok cảm thấy Moon Hyeonjoon thật không có đạo đức, cậu thì chuyên nghiệp như này, anh lại nhàn hạ thế kia.

Không biện pháp, ai bảo người ta là kim chủ chứ?

Cậu đành phải duy trì tiêu chuẩn nghiệp vụ, giống như bình thường nở nụ cười, ngoan ngoãn tạ ơn.

Moon Hyeonjoon thực vừa lòng cậu nghe lời, vài ngày sau không hề "bận việc", cả hai đêm đều ở nhà cậu. Chiều ngày thứ ba đến studio sớm, hào phóng mời mọi người ăn kem.

Jung Jaehyun hiển nhiên biết là anh sẽ tới, dáng vẻ nhu thuận tới chào hỏi, đôi mắt to nhìn thẳng.

Ánh mắt thiêu đốt người như vậy, ngay cả Sanghyeok còn động lòng.

Đáng tiếc Moon Hyeonjoon phải xây dựng hình tượng hoàn mỹ, trước mặt người khác chu đáo lễ phép, không vượt quá phép tắc, có thể đùa giỡn nhưng tuyệt không thất thố, với ai cũng đối xử bình đẳng.

Jung Jaehyun bị cậu dùng việc công chặn họng mấy lần, rõ ràng có chút mất mát. Sanghyeok thấy nhưng cũng không thể trách, gật đầu với cậu ta một cái, rồi tự mình ra một góc sáng sáng nghiền ngẫm lời thoại.

Moon Hyeonjoon với đạo diễn có quen biết, hàn huyên một lúc, rồi đến bên cạnh Jung Jaehyun, giả vờ nhìn kịch bản của cậu ta.

"Nhiệm vụ thăm quan trường quay đã xong, ông chủ lớn không trở về làm việc sao?"

"Dù sao hôm nay cũng rảnh, chờ em xong việc rồi cùng về nhà."

Sanghyeok liếc Jung Jaehyun một cái, hỏi: "Không sợ người đó ghen à?"

Moon Hyeonjoon vẫn cúi đầu, đôi môi mỏng như có như không lướt qua tóc mai cauh, cười cười hỏi lại: "Ai?"

Ồ, động tác so với cậu tốt hơn hẳn.

Sanghyeok tự nhận không phải đối thủ của anh, đành tiếp tục xem lời thoại của mình.

Cũng không lâu lắm là đến phân cảnh của cậu và Jung Jaehyun. Đây là màn nói chuyện, nội dung khá đơn giản, Jung Jaehyun diễn vai phú gia công tử chạy đến tìm cậu tranh luận, hai người không hợp liền ầm ĩ, Sanghyeok ra chưởng ẩn cậu ta một cái, rút kiếm chém gãy cái bàn.

Đạo diễn nói qua với hai người một lần, còn để bọn họ tập dượt, đợi đến khi quay chính cũng thuận lợi hơn.

Jung Jaehyun mặt đỏ hét lớn, đem dáng vẻ con cái phú gia kiêu căng thể hiện rất tốt, lại không đánh mất vẻ đáng yêu. Lời thoại của Sanghyeok thì ít, đa số chỉ là cười lạnh hoặc hừ một cái, cuối cùng lộ ra dáng vẻ không kiên nhẫn, đưa tay ẩn Jung Jaehyun ra –

"Rầm!"

Dựa theo kịch bản viết, Jung Jaehyun lúc này lảo đảo lùi hai bước, tức giận trừng to mắt. Nhưng ánh mắt cậu ta tuy mở to cơ thể lại giống như bị đập rất mạnh, lập tức mất thăng bằng, ngã xuống đất.

Sanghyeok nhất thời ngẩn ngơ.

Cậu vừa rồi quả thật có đẩy Jung Jaehyun, nhưng hình như... không có lực đến vậy?

"Đau quá..." Jung Jaehyun thử đứng lên, nhưng không đứng được, vừa sờ mắt cá chân vừa kêu đau.

Đạo diễn lập tức hô cắt.

Nhân viên đều xông tới.

"Sao lại thế này?"

"Có phải ngã bị thương không?"

"Có phải trẹo chân rồi không?"

Ở studio xảy ra chuyện ngoài ý muốn là điều bình thường.

Sanghyeok mau hồi phục tinh thần, đi qua nắm lấy tay Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun co rúm lại, cố ý giả vờ vô tình tránh tay câuh, nói với mấy người vây xung quanh: "Không việc gì đâu, chân đau chút thôi ạ, sẽ ổn ngay thôi. Vừa rồi là em đứng không vững, không liên quan đến anh Sanghyeok..."

Đương nhiên là có liên quan.

Vừa rồi rất nhiều ánh mắt nhìn thấy, là Sanghyeok đẩy một cái, cậu ta mới ngã. Về phần cái đẩy này dùng bao nhiêu lực, chỉ có đương sự biết mà thôi.

Sanghyeok yên lặng thu tay, cảm thấy đầu ngón tay có chút lạnh.

Jung Jaehyun quật cường lại muốn đứng dậy, kết quả không đứng được, cởi giày ra liền thấy mắt cá chân sưng to. Hai mắt cậu ta ngập nước, nước mắt lưng tròng, lại cố nén không cho rơi xuống.

"Mau lấy thuốc xoa bóp lại đây!"

"Không biết có bị tổn thương gân cốt không, tôi thấy vẫn nên đến bệnh viện đi."

Hiện trường hỗn loạn như vậy, Moon Hyeonjoon đương nhiên không thể không để ý, tiến lên, đè lên bả vai Jung Jaehyun, nói một câu hợp thời điểm: "Tôi đưa cậu ta đi bệnh viện."

Jung Jaehyun lắc đầu liên tục, mạnh mẽ nói: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần phiền vậy đâu, em còn có thể diễn tiếp được ạ."

Nói xong lại thử đứng lên, chân vừa chạm liền đau đến hét lên.

Cậu ta mở trừng hai mắt, nước mắt cuối cùng rơi xuống, chảy xuống gương mặt đáng yêu kia, thật sự đáng yêu mà. Nhưng ở góc của Sanghyeok nhìn qua, vừa vặn thấy khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro