Chương 18
Moon Hyeonjoon một mình ngồi trong quán cà phê chờ người.
Thương thế của anh tốt lên thì trở lại công ty làm việc, mấy tháng, công việc coi như thuận buồm xuôi gió, không giống như những gì anh đoán lúc trước, bị Moon lão gia cản trở hoặc là bị Moon Dohyun đoạt quyền.
Vị chú kia của Jeong Jihoon có một lần đến tìm Moon Junsik uống trà, hai người không biết nói những gì, nhưng từ đó về sau scandal của Jeong Jihoon và Sanghyeok đột nhiên chìm xuống, tựa như chưa từng phát sinh, ai cũng không nhắc tới.
Vì vậy bộ phim điện ảnh của Jeong Jihoon thuận lợi đóng máy, mấy hôm trước chế tác hậu kì cũng hoàn thành. Hôm phim công chiếu, Moon Hyeonjoon bớt chút thời gian đi xem, không biết diễn xuất của Sanghyeok đột nhiên tốt hay là Jeong Jihoon thực sự có tài, nội dung phim khá hay.
Diễn xuất của Sanghyeok khá tốt, mỗi ánh mắt, mỗi động tác lại đầy phong tình, nhất là tấm poster tuyên truyền — bối cảnh được làm mờ, mảng tối, Sanghyeok tay trái cầm kim tiêm, tay phải chạm lên gọng kính trên mắt, chỉ lộ ra sống mũi thẳng cao và cằm. Mảng sáng, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ, đôi môi mỏng khẽ nhếch, giọt nước mắt theo khe hở ngón tay chậm rãi rơi.
Đây là vì cậu được tắm mình bởi quang minh hư ảo mà lộ ra tươi cười. Rõ ràng là hiệu ứng ảnh chụp nhưng khiến người ta liên tưởng đến nụ cười ấy, giọt nước mắt ấy khi chảy xuống, thật đẹp.
Moon Hyeonjoon lúc đó nhìn thấy tấm poster mà ngẩn người, nhìn mãi không thôi, nếu điều kiện cho phép, anh thật muốn đem về giấu riêng.
Đang nghĩ, thì người anh chờ đã đến.
Đi cùng Ryu Minseok còn có cô vợ ngọt ngào động lòng người của cậu ta. Bởi vì vết thương tai nạn cần phải tịnh dưỡng nên sau khi kết hôn, Ryu Minseok liền dẫn theo vợ mình về quê hưởng tuần trăng mật. Đi một lần liền hơn nửa năm, hai ngày trước mới trở về. Hai vợ chồng bọn họ béo lên không ít, nhất là cái bụng của cô vợ, vừa thấy là biết có bầu mấy tháng rồi.
Moon Hyeonjoon đôi khi sẽ nói chuyện điện thoại với Ryu Minseok, nhưng vẫn chưa nghe thấy tin vui này, giờ nhìn thấy ngẩn ngơ. Ngay sau đó cười rộ lên: "Chúc mừng, chúc mừng! Tôi nói cậu sao lại trở về, hóa ra sắp lên làm ba rồi."
"Dù sao cũng là thành phố lớn, khám chữa bệnh điều kiện tốt hơn, ở nông thôn sinh con có chút lo lắng." Ryu Minseok vui vẻ cười, đỡ cô vợ ngồi xuống đối diện Moon Hyeonjoon, "Hơn nữa tôi nghỉ lâu như thế, cũng nên trở về làm việc, bằng không lại không có tiền mua sữa bột cho con."
Moon Hyeonjoon tiếp lời ngay, biết người mang thai không uống cà phê liền gọi ly nước cam, hỏi "Mấy tháng rồi?"
"Sắp năm tháng rồi, dự sinh là cuối năm."
"Sao không nói sớm một chút? Tôi vẫn chờ được làm cha nuôi đấy."
"Yên tâm, không ai giành với cậu đâu." Ryu Minseok cười ha ha vỗ vai Moon Hyeonjoon, "Chuyện chung thân đại sự của cậu khi nào thì giải quyết? Cậu bằng tuổi tôi, cũng không còn nhỏ nữa đâu."
Moon Hyeonjoon chấn động, tự vấn mình sao lại thản nhiên nói đùa với Ryu Minseok như vậy.
Trong lòng anh còn giữ những kí ức, thanh mai trúc mã, mối tình đầu, giờ nhớ lại, cảm thấy thật mơ hồ, như là đã cách xa cả một đời. Không phải là cố ý quên người ấy đi. Mà là, anh đã bước lên rồi, từng bước tiến về phía trước.
Moon Hyeonjoon không nói nên lời là vui hay buồn, chỉ cảm thấy thời gian trôi đi vô tình nghiền nát biết bao yêu hận. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có một người ở bên cạnh anh.
Người đó thật ra rất quật cường và cố chấp, một khi đã xác định mục tiêu thì nhất quyết không buông tay, vì để đạt được mục đích mà sử dụng chút thủ đoạn nho nhỏ, nhưng mỗi lần lại hăng hái tiến lên.
Moon Hyeonjoon nhớ tới Sanghyeok nên cười: "Không cần lo, tôi đã tìm được người muốn sống chung cả đời rồi."
Đáy mắt anh tràn ý cười, giọng nói mềm nhẹ, ngữ khí chân thật.
Ryu Minseok ngược lại lắp bắp kinh hãi: "Thật sự có ý đó cơ à? Đối phương là ai thế?"
"Sau này có cơ hội sẽ gặp."
"Không tồi, không tồi, cậu trước kia rất đa tình, giờ cũng nên thu lại. Khi nào mời rượu mừng đây?"
Moon Hyeonjoon không nghĩ Ryu Minseok lại có thể suy đoán nhanh như vậy, nhất thời đáp không được, nghẹn một lát mới nói: "Thuận theo tự nhiên đi."
Nhưng anh cũng nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, bản thân nếu không nắm chặt, không chừng ngay cả cầu hôn cũng bị Sanghyeok giành trước. Không, phải nói là Sanghyeok khẳng định đã nghĩ ra cách rồi.
Thật sự rất hao tổn tâm trí.
Moon Hyeonjoon một bên phiền não, một bên hàn huyên với Ryu Minseok cuộc sống hàng ngày.
Vợ Ryu Minseok không nói gì, chỉ im lặng ở bên lắng nghe, tay trái vẫn nắm lấy tay Ryu Minseok. Nhẫn trên ngón tay áp út của hai người dưới ánh mặt trời lóe sáng khiến người ta đau mắt.
Moon Hyeonjoon che mắt, không biết sao lại chói mắt thế, trong lòng nghĩ, nếu Sanghyeok đeo một cái nhẫn giống vậy, cũng đẹp lắm.
Lúc nói chuyện, Ryu Minseok nói về bộ phim chuẩn bị đợt trước, Moon Hyeonjoon gật đầu đồng ý: "Nội dung rất hay không làm thật đáng tiếc. Phương diện tài chính không vấn đề, cậu cứ việc quay phim thôi là được."
Ryu Minseok và anh có bao nhiêu năm ăn ý, nên không cảm ơn chỉ nói: "Tôi bán cho cậu chút sĩ diện, so với lần đầu chắc sẽ khác nhỉ, tìm Sanghyeok làm nam chính đi."
Tim Moon Hyeonjoon đập thịch cái, trên mặt vẫn trầm tĩnh như cũ: "...Đương nhiên."
Sanghyeok đã nhiều lần làm nam phụ rồi. Cho nên từ nay về sau, anh nghĩ vị trí nam chính này, duy nhất chỉ vì một người mà giữ lại.
Người mang thai không nên mệt nhọc.
Vợ Ryu Minseok ngồi lâu, được nắng xuân chiếu ấm, có chút buồn ngủ. Ryu Minseok đau lòng, vừa thấy cô bắt đầu ngáp thì vội vàng uống cạn tách cà phê, nói lời tạm biệt với Moon Hyeonjoon, thuận tiện hẹn anh hôm nào đó rảnh cùng đi uống rượu.
Moon Hyeonjoon đồng ý, nhìn thời gian không còn sớm cũng đứng dậy thanh toán tiền rồi đưa hai vợ chồng họ lên taxi. Trước khi chia tay, Moon Hyeonjoon cầm tay Ryu Minseok, thật tâm nói một câu: "Chúc mừng". Không giống với năm ngoái khi tham dự hôn lễ, lần này không cần giả vờ, anh có thể thật lòng nói ra lời chúc phúc.
Mặt trời dần ngả về phía Tây, trời dần tối, ánh đèn trong hàng vạn ngôi nhà được thắp sáng, trên đường đi cũng có thể ngửi được mùi thức ăn trong từng căn nhà tỏa ra.
Moon Hyeonjoon nhìn theo hướng Ryu Minseok rời đi, sau đó quay người lên xe, đi về phía nhà Sanghyeok.
Không biết tại sao, anh đột nhiên rất nhớ tay nghề của Sanghyeok.
Chẳng sợ tay nghề Sanghyeok không thể làm ra món ăn tinh tế, chỉ cần tùy tiện làm món cơm rang trứng cũng tốt, anh rất muốn nếm thử hương vị ấy.
Có lẽ nhân sinh chính là như vậy.
Lúc trẻ theo đuổi tình yêu kinh thiên động địa, thời gian trôi, trải qua vô số tụ tán li hợp, giờ ngược lại chỉ khát vọng tế thủy trường lưu*.
* dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng,cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm
Moon Hyeonjoon bình thường ít khi mở miệng muốn này kia với Sanghyeok, nhưng tối nay không nhịn được quấn lấy cậu mãi.
Sanghyeok cho tới bây giờ vẫn không nỡ làm Moon Hyeonjoon thất vọng, huống chi tay cậu sớm khỏi, liền bận rộn trong bếp một phen, dùng nguyên liệu có trong tủ lạnh làm cơm rang. Tuy rằng không hoa mĩ, nhưng cơm ăn nóng hổi, hương vị tỏa ra bốn phía, chỉ ngửi cái mùi ấy thôi, đã khiến người ta khó kiềm chế tay cho được.
Moon Hyeonjoon một tay cầm đũa một tay theo thói quen nắm lấy tay phải Sanghyeok, nhẹ nhàng mơn trớn vết sẹo nhạt màu kia, nói: "Anh hôm nay gặp Ryu Minseok."
Anh tự nhận chuyện này không cần gì phải giấu, mà Sanghyeok nghe xong cũng không cảm thấy kinh ngạc, tự nhiên hỏi: "Đạo diễn Ryu dạo trở lại rồi à? Khi nào vậy?"
"Mấy hôm trước, vợ cậu ấy có thai, trở về thành phố để sinh đứa nhỏ."
"Nhanh như vậy sao? Đạo diễn Ryu nhất định cao hứng lắm."
"Ừ, nhưng cũng phải phiền não vì tiền sữa bột rồi."
Hai người bọn họ mỗi người một câu, bình thản bình luận về đứa con chưa chào đời của Ryu Minseok. Cuối cùng, Sanghyeok nhắc tới bộ phim lúc trước chưa quay xong của Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon nhân tiện: "Anh và cậu ấy nói chuyện, bộ phim đó nhất định phải quay, diễn viên chính không thay đổi, cậu ấy vẫn muốn chọn em đóng vai chính."
Từ khi quay xong bộ phim của Jeong Jihoon, Sanghyeok một lòng để ý tới việc kinh doanh nhà hàng, dường như không nhận thêm công việc nào. Huống chi Ryu Minseok lại là khúc mắc một thời của bọn họ, cho nên Moon Hyeonjoon nói thì nói vậy nhưng không biết chính xác Sanghyeok có diễn hay không.
Sanghyeok nghe xong quả nhiên giật mình, nhưng rất nhanh cười rộ lên: "Chỉ cần diễn chính, tất nhiên em ok."
Moon Hyeonjoon cũng cười, ít nhiều hiểu được sự bướng bỉnh này của Sanghyeok, nhịn không được trêu: "Tới sáu mươi tuổi, vẫn chỉ làm nam chính à?"
"Sao lại không thể?" Sanghyeok nghiêng người về phía trước, nghiêng đầu thổi khí bên tai Moon Hyeonjoon, thấp giọng nói: "Nhưng tới lúc ấy, chỉ diễn cho mình anh xem thôi."
Câu này vốn là vui đùa, nhưng Moon Hyeonjoon nghe xong, cảm thấy trong lòng một trận kích động, cầm lấy tay Sanghyeok hôn.
Anh đêm đó ngủ lại nhà Sanghyeok.
Không phải lần nào cũng làm tình, có khi hai người chỉ ôm nhau ngủ, cảm thấy vô cùng ấm áp.
Sáng sớm ngày hôm sau, Moon Hyeonjoon vì tham luyến ấm áp ấy mà không chịu dậy, ôm Sanghyeok: "Khi nào thì chuyển tới nhà anh?"
Sanghyeok còn đang mơ màng hỏi lại: "Sao không phải là anh chuyển tới nhà em?"
"Cũng được, em thấy lúc nào thích hợp, anh về thu dọn đồ đạc qua đây." Bàn tới ở đâu chỉ là hình thức, quan trọng là anh muốn cùng một chỗ với người này.
Sanghyeok tỉnh đôi chút, lo nghĩ: "Không được, nhà em nhỏ quá, vị trí lại hẻo lánh, anh đi làm không tiện, để qua một thời gian nữa nói sau."
Kì thật, dựa theo suy nghĩ của Sanghyeok, thì tốt nhất là cậu phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, Moon Hyeonjoon có trách nhiệm làm bông hoa đẹp. Đáng tiếc Moon Hyeonjoon nghiệp tâm quá nặng, hoàn toàn là kẻ cuồng công việc, không có khả năng ngoan ngoãn để cậu nuôi, cho nên giấc mộng này đành phải hoãn lại.
Nếu Sanghyeok không tán thành chuyện ở chung, Moon Hyeonjoon sẽ không nhắc lại. Tình cảm hai người phát triển thuận lợi, có khi anh ở nhà Sanghyeok vài ngày, có khi Sanghyeok lại ở nhà anh qua đêm, thật ra không có gì khác biệt lớn.
Cứ như vậy qua hai ba tháng, một ngày nọ Sanghyeok đột nhiên nhận được điện thoại của Jeong Jihoon, nói là tháng sau có lễ trao giải phim, bộ phim kia của bọn họ được đề cử giải đạo diễn xuất sắc và nam diễn viên chính xuất sắc nhất, hy vọng rất lớn.
Đây là chuyện vốn đoán trước được.
Phim điện ảnh kia là phim nghệ thuật, dù không trông cậy vào doanh thu phòng vé còn có thể nhờ đến giải thưởng. Đừng nói Jeong Jihoon thật sự có tài năng, cho dù cậu ta quay bừa thì người nào đó cũng sẽ không keo kiệt, vì cậu ta mà bỏ tiền. Người chân chính thay đổi vận mệnh ngược lại là Sanghyeok, cậu diễn nhiều năm như vậy, fan có thì có nhưng vẫn không đạt được giải thưởng gì, lần này đúng là cơ hội tốt ngàn năm có một.
Trong lòng Moon Hyeonjoon hiểu rõ, biết diễn xuất của Sanghyeok tuy có tiến bộ, nhưng toàn dựa vào danh hào của đạo diễn nổi tiếng nào đó, về sau không biết còn có cơ hội như vậy nữa hay không, nên đối với chuyện này đặc biệt để bụng, lập tức kêu người tới thiết kế cho Sanghyeok bộ đồ mặc tham gia lễ trao giải.
Đương nhiên vẫn mặc vest – màu đen tương đối chững trạc trầm tĩnh, màu trắng thì càng nổi bật hơn, nghĩ đi nghĩ lại, Moon Hyeonjoon quyết định là màu trắng.
Sanghyeok không cần quan tâm gì cả, như cũ ăn ngon ngủ ngon, nhiều lắm chính là buổi tối trước khi ngủ đứng trước gương luyện cười.
Moon Hyeonjoon thấy rất thú vị, cố ý đưa tay xoa mặt cậu hỏi: "Sắp làm ảnh đế rồi còn phải tập luyện sao?"
Sanghyeok nhướn mi, chậm rãi cong khóe môi, hướng trong gương nở nụ cười tao nhã, nói: "Nếu có thể đạt giải thì thôi, nhưng nhỡ không đạt thì sao, càng phải cười tự nhiên hào phóng."
Đây là nguyên tắc của cậu.
Diễn có thể diễn không đẹp, nhưng làm người nhất định phải làm người nổi nhất.
Moon Hyeonjoon nghe xong mấy lời này, không đồng ý nói: "Sao lại không tự tin như vậy? Chưa trao giải đã nghĩ không lấy được rồi."
Sanghyeok từ trong gương nhìn qua anh hỏi lại: "Anh sao lại tự tin thế? Hay là hối lộ giám khảo rồi?"
Moon Hyeonjoon cười cười, ôm cậu từ phía sau, nhẹ nhàng cọ lên đỉnh đầu cậu: "Không có, nhưng anh đã chuẩn bị một món quà, chờ sau lễ trao giải sẽ tặng em."
"Cái gì thế?"
"Tạm thời giữ bí mật."
"Lỡ em không được giải thì sao?"
"Ngốc" Moon Hyeonjoon gõ lên trán Sanghyeok, "Vậy thì là quà an ủi."
"Được giải thì gọi là quà chúc mừng, không được thì kêu quà an ủi, xem ra thế nào thì em cũng không chịu thiệt."
"Ừ." Moon Hyeonjoon hôn lên hai má Sanghyeok, nhẹ giọng nói: "Anh sao lại để em chịu thiệt được hử?"
Sanghyeok cười không nói.
Thật ra từ mấy hôm trước, cậu đã phát hiện Moon Hyeonjoon lặng lẽ tìm hiểu tin tức về bất động sản, nhưng người nào đó nếu nói là giữ bí mật thì cậu cái gì cũng không biết, cũng không hỏi xem quà tặng là gì.
Lúc nên hồ đồ thì hồ đồ một chút, nếu không nhân sinh chẳng phải sẽ thiếu đi nhiều niềm vui bất ngờ sao?
Cách hôm trao giải hai ngày, Jeong Jihoon bỗng gọi điện tới, nói cậu ta có việc quan trọng hơn phải xử lí, không cách nào tham dự. Jeong Jihoon so với người nổi tiếng còn nổi hơn, nhẹ nhàng nói mấy câu, không đi là không đi, Sanghyeok đành phải một mình bước lên thảm đỏ.
Cũng may Moon Hyeonjoon đặt bộ đồ đúng giờ đưa tới, Sanghyeok mặc rất vừa người, màu trắng làm nổi bật lên nước da của cậu, dù chỉ tùy ý một chút cũng lập tức làm sáng ngời vẻ anh tuấn của cậu. Vừa hay tóc mái của cậu hơi dài, che mắt một chút, ánh mắt cười vì thế lại càng hấp dẫn người khác.
Moon Hyeonjoon nhìn thấy hối hận một chút vì đã chọn bộ này, nghĩ chốc nữa Sanghyeok còn đứng dưới ánh đèn sân khấu, thật muốn đem người giấu đi. Trước khi ra khỏi cửa, vừa giúp Sanghyeok đeo cà vạt, vừa nói thầm: "Màu tối vẫn tốt hơn."
Sanghyeok nâng tay nhìn đồng hồ, cười hỏi: "Chúng ta có phải chỉ còn năm phút nữa không?"
Moon Hyeonjoon hiểu ý cậu, thay cậu sửa sang lại áo: "Năm phút chỉ đủ để hôn thôi."
Dứt lời, Sanghyeok lập tức vươn người ra hôn.
Moon Hyeonjoon cảm thấy may mắn bản thân không cần lộ diện trước truyền thông, nếu không bộ dạng bị sắc lang chà đạp của anh thật không biết phải giải thích sao. Nhưng anh rất nhanh bị hút vào nhiệt tình ấy, đảo khách thành chủ, ôm lấy thắt lưng Sanghyeok, khiến nụ hôn này thêm nóng bỏng triền miên.
Hôn xong, hai người tựa trán nhau thở dốc, mãi mới dắt tay nhau ra khỏi cửa.
Moon Hyeonjoon lái xe, tự mình đưa Sanghyeok tới. Dừng xe phía trước, anh cầm tay Sanghyeok nói: "Anh không vào cùng em đâu, sau khi lễ trao giải kết thúc, anh đợi em dưới bãi đỗ xe."
"Em biết, quà an ủi." Sanghyeok nháy mắt với anh: "Em sẽ tới lấy."
Sau đó mở cửa xe, Sanghyeok vẻ mặt tươi cười bước ra ngoài.
Từ sớm đã có nhiều phóng viên chờ, vừa thấy Sanghyeok xuống xe bật người xúm lại, ánh đèn flash chớp nháy liên tục không ngừng.
Gương mặt tuấn mĩ của Sanghyeok dưới ánh đèn không hoảng, mà ung dung bước trên thảm đỏ, dọc đường đi tươi cười không ngừng, cho dù bị hỏi tới đề tài mẫn cảm, cũng trả lời rất khéo. Moon Hyeonjoon ở xa nhìn vài lần, nghĩ cậu cho dù là bình hoa, thì cũng là bình hoa rực rỡ nhất.
So với thảm đỏ thì phần trao giải tiếp theo còn dài dòng hơn nhiều, cũng may MC là người biết khuấy động không khí, sau vài giải thưởng thì lại nói vài lời đáng chú ý, nên khiến mọi người ngạc nhiên liên tục.
Nam diễn viên xuất sắc nhất là giải thưởng cuối cùng, vài người được đề cử đều là người có thực lực lại nhiều fan, cạnh tranh kịch liệt. MC mõi lần nhắc tới tên ai thì ống kính camera sẽ đảo qua mặt người đó.
Sanghyeok cười đến nỗi mặt cứng cả lại, vừa thấy camera lia qua liền khẽ nhếch miệng, bày ra nụ cười khéo léo trang nhã.
Bỗng đèn điện tắt hết, khách mời đang bóc phong thư, âm nhạc kích động lòng người vang lên, chỉ còn chờ cái tên được thốt lên.
Sanghyeok thầm hít sâu, nhẹ nhàng cầm lấy tay phải, nói không khẩn trương là gạt người.
Nhưng so với cái này, thì cậu càng chờ mong món quà an ủi của Moon Hyeonjoon hơn.
Không phải lưỡng tình tương duyệt thì mọi sự đều như ý, mấy chục năm sau, không biết còn sóng to gió lớn thế nào. Có thể lúc này leo lên được đỉnh núi, có khi phút sau lại rơi xuống đấy vực, nhưng chỉ cần cậu quyết tâm, chỉ cần cậu thủy chung tin tưởng, bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn có thể giống như hiện tại cười đến thản nhiên nói: "Em chỉ diễn vai chính."
Phúc lợi lớn nhất của nam chính đó là mặc kệ trải qua mưa bom bão đạn, trải qua bao nhiêu đao quang kiếm ảnh, cậu đều là người cuối cùng, rượu ngon tới tay, mĩ nhân trong ngực.
Sau đó rèm được kéo xuống —-
Câu chuyện đến hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro