Chương 16: Tôi yêu em
Moon Hyeonjoon mãi sáng sớm ba ngày sau mới xuất hiện.
Lúc ấy sắc trời vẫn chưa sáng hoàn toàn, Sanghyeok còn đang nằm trên giường mông lung, bên ngoài có tiếng gõ cửa hồi lâu mới thất tha thất thểu đứng dậy mở cửa. Kết quả cửa vừa mở, thì thấy Moon Hyeonjoon tựa vào khung cửa, trên người vẫn mặc bộ đồ hôm đó, đôi mắt đỏ ngầu, trên cằm đầy râu, đến gần có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt.
Sanghyeok đột nhiên thấy không khỏi hoảng sợ, hỏi: "Sao lại thế này? Anh bao lâu rồi chưa ngủ?"
Moon Hyeonjoon bước vào, liền ngã lên người Sanghyeok, râu cọ cọ vào mặt hắn, ghé bên tai thấp giọng: "Chuyện bức ảnh giải quyết xong rồi."
Sanghyeok "Ừ" một tiếng, không cảm thấy ngạc nhiên lắm, ngược lại có vẻ tiếc nuối hỏi: "Tôi có phải không có cơ hôi được chụp ảnh chân dung nữa không?"
Moon Hyeonjoon cả sức cười cũng không có, chỉ tựa vào vai hắn: "Cho mượn giường của em nằm một chút."
Sanghyeok lúc này mới nghiêm túc, thu lại tâm tình vui đùa của mình, đưa anh vào phòng.
Moon Hyeonjoon nằm xuống giường liền nhắm mắt ngủ.
Sanghyeok thấy buồn cười, giúp anh cởi giầy, lấy chăn đắp cho anh.
Moon Hyeonjoon tuy nhắm mắt nhưng lại dùng lực kéo lấy tay Sanghyeok, đem cậu ôm vào lòng, nói: "Ngủ với tôi một lát."
Sanghyeok nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh: "Tôi hôm nay còn có việc."
"Chỉ cần hai tiếng là ổn rồi." Moon Hyeonjoon ôm càng chặt, có chút mơ màng, tay vẫn như cũ khiến Sanghyeok không thể cựa.
Sanghyeok sao có thể để anh thất vọng được? Cứ như vậy nằm trong lòng Moon Hyeonjoon, kéo chăn qua đắp lên hai người.
Sắc trời ngoài cửa sổ dần sáng.
Moon Hyeonjoon nửa mê nửa tỉnh, ngón tay vuốt ve tóc Sanghyeok, Sanghyeok một chút buồn ngủ cũng không có, hỏi: "Anh hai ngày nay không ngủ sao?"
"Không hẳn, ngủ ít hơn so với bình thường thôi."
"Chỉ là mấy tấm ảnh, thật ra không cần phải tốn công sức như vậy."
"Chuyện này là bởi vì tôi mới vậy, đương nhiên tôi phải giải quyết rồi." Moon Hyeonjoon không muốn nói nhiều về chuyện này, "Nói chuyện khác với tôi đi."
"Nói chuyện gì?"
"Cái gì cũng được, hát bài ru con cũng được."
Sanghyeok cười ha ha, cười xong thì im lặng, một câu cũng không nói, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.
Moon Hyeonjoon nghĩ cậu không muốn nói chuyện, chờ mãi đến lúc buồn ngủ mới nghe được âm thanh mang theo giọng mũi vang lên: "Tôi khi đó vừa mới hai mươi."
Moon Hyeonjoon trong lòng nhảy dựng, cho dù có buồn ngủ thế nào, nghe câu này cũng tỉnh hoàn toàn. Nhưng anh không cắt lời Sanghyeok, chỉ ở bên cạnh lắng nghe.
"Trước khi công việc của ba tôi thua lỗ, tôi còn nghĩ rằng cuộc đời thật thuận buồm xuôi gió, mỗi ngày ăn ngon ngủ kĩ, chỉ nghĩ mai này làm thế nào để trở thành một đầu bếp... Ai biết một ngày nào đó, đột nhiên long trời lở đất. Người một nhà trốn đông trốn tây, vĩnh viễn không thoát khỏi mấy kẻ đòi nợ, có một thời gian ngắn, tôi rất sợ tiếng đập cửa đêm khuya, bởi có nghĩa là chúng tôi lại phải chuyển nhà..."
"Sau đó thì sao? Người nhà liền bỏ em lại mà chạy ra nước ngoài ư?"
"Là Park Hanna nói cho anh biết à?" Sanghyeok lắc đầu. "Sai rồi, không phải tôi bị bỏ lại, mà vì họ không có cách nào mang tôi theo cùng."
Moon Hyeonjoon không biết hai câu này có gì khác nhau.
Sanghyeok tiếp: "Vì trả nợ, tôi đương nhiên không còn cách nào đi học, phải làm thêm kiếm tiền, cũng chỉ như muối bỏ biển. Lúc nghèo khó nhất tôi gặp được một người."
Sanghyeok vừa nói ra một cái tên.
Moon Hyeonjoon nghe thấy thì nhíu mày. Tên người này không xa lạ, trong cái vòng luẩn quẩn này cũng có chút danh tiếng, nói là người đại diện, thực chất là kẻ dẫn mối.
Sanghyeok biết hắn ta, còn có cái gọi là ngày lành sao?
"Tôi lúc ấy vội vã kiếm tiền, người khác nói gì cũng tin, người kia nói bước vào giới giải trí kiếm tiền rất nhanh, tôi liền ngốc ngốc bước chân vào..." Sanghyeok nói tới đây, thì nở nụ cười nói: "Ừ, kết quả đúng thế thật, chỉ cần anh có vẻ ngoài, không cần tự tôn, không biết xấu hổ."
Trong lòng Moon Hyeonjoon căng thẳng, hai tay để trên lưng Sanghyeok phát run.
Anh đối với những chuyện Sanghyeok đã trải qua không phải không biết chút gì, cho dù chưa bao giờ nói, cũng có thể đoán, nhưng hiện tại nghe Sanghyeok thản nhiên kể lại, miệng có chút cay đắng.
Sanghyeok không phải lì lợm từ nhỏ, chỉ là cậu đem vết thương của bản thân giấu quá kĩ, ngay cả nhìn cũng không cho người khác nhìn qua.
Có thể do Moon Hyeonjoon ôm chặt quá, Sanghyeok buồn bực hừ hừ, "Anh nếu làm tôi ngạt chết, thì không nghe tiếp được chuyện xưa đâu."
"Còn chưa xong à?"
"Kế mới là cao trào này. Anh cũng biết tính của tôi đó, trước kia quật cường lắm, ngay cả giả vờ cười cũng không, cho nên chịu rất nhiều khổ sở. Mãi đến một ngày..." Sanghyeok nhắm mắt lại, giống như nhớ lại chuyện không muốn ai biết, nhỏ giọng khàn khàn: "Có người vươn tay với tôi. Người đó cởi áo khoác cho tôi, nói cho tôi biết phải cười thế nào."
Moon Hyeonjoon đương nhiên biết người kia là ai.
Trong lòng anh một trận chua xót, không nói nên lời là đau khổ hay ngọt ngào, kêu lên: "Sanghyeok..."
Sanghyeok căn bản vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mãi lúc này mới quay đầu lại đối diện với Moon Hyeonjoon. Đáy mắt hắn hơi gợn nước, đó là loại ánh mắt sâu phá kén thành bướm, nhẹ giọng: "Vì có Sanghyeok ngày đó, cho nên mới có Sanghyeok của hiện tại, anh nói có đúng không?"
Moon Hyeonjoon mãi sau mới có thể thốt lên lời: "Nhưng tôi không cứu em ra khỏi nước sôi lửa bỏng, tôi chẳng qua chỉ tiện tay."
Sanghyeok cười rộ lên, đưa ngón tay đặt lên môi anh: "Như vậy là đủ lắm rồi."
Moon Hyeonjoon thuận thế hôn lên bàn tay kia.
Sanghyeok cùng Moon Hyeonjoon ngủ chừng hai tiếng, mãi hơn tám rưỡi, đến khi Jeong Jihoon có thể nổi bão thì mới xuống giường, thật cẩn thận dém góc chăn cho người nọ.
Trong lòng chợt trống rỗng, Moon Hyeonjoon lẩm bẩm, nhưng mắt quả thật không mở nổi, đành trở mình ngủ tiếp.
Sanghyeok thấy anh như vậy rất thú vị, muốn cúi đầu hôn lên ánh mắt kia.
Nhưng cậun nắm chặt tay phải, nhẫn nại, đứng dậy xuống bếp nấu cháo thịt trứng muối, bữa sáng nhẹ nhàng. Lúc ra cửa lấy điện thoại nhìn, mục tin nhắn trống, mấy thứ linh tinh đều bị xó, cậu từ đầu tới cuối không hỏi Moon Hyeonjoon giải quyết vấn đề kia ra sao.
Giống như cậu từ trước tới giờ không quay đầu nhìn lại những con đường đã đi qua. Ngẫu nhiên dừng bước mới phát hiện hai chân máu đầm đìa tự bao giờ. Có liên quan gì tới cậu ư? Đó là máu của cậu chảy xuống mà thôi.
Sanghyeok nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó bày ra vẻ mặt tươi cười, mở cửa quay lại, để lại mảnh giấy nhắn cho Moon Hyeonjoon dán lên cửa.
Moon Hyeonjoon ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh.
Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ hắt vào giường, anh nhớ tới hơi ấm khi ôm Sanghyeok ngủ, vươn tay sờ, cảm thấy trong lòng ấm áp tràn đầy. Trên giường tuy chỉ có mình anh nhưng trên đó còn lưu lại hơi thở của một người, khiến anh luyến tiếc rời đi, nằm thêm một lúc mới đứng dậy. Đương nhiên vẫn mệt mỏi rã rời nhưng tinh thần khá hơn rất nhiều, anh bước ra cửa thì thấy mảnh giấy Sanghyeok để lại, rửa mặt xong đem nửa nồi cháo ăn sạch.
Quần áo trên người nhăn nhúm, đương nhiên không thể mặc, cho nên Moon Hyeonjoon lái xe về nhà thay đồ rồi mới đến công ty.
Đẩy cửa liền thấy Moon Junsik ngồi trước bàn làm việc của anh.
Moon Hyeonjoon giật mình, thầm nghĩ cha già nhà mình đã lâu mặc kệ chuyện công ty, hôm nay đột nhiên xuất hiện, đương nhiên không phải tìm anh để tán gẫu chuyện nhà.
Quả nhiên, sắc mặt Moon Junsik không tốt lắm nhưng vẫn duy trì thái độ tao nhã, mở miệng hỏi: "Trễ thế này mới đi làm?"
"Con đã thông báo rồi."
"Ta nghe nói hôm qua con cũng không tới công ty."
"Vâng, hai ngày trước có chút việc riêng gấp quá."
"Gấp cái gì? Thay tình nhân của con giải quyết chuyện xấu à?" Moon Junsik tận lực tránh dùng mấy từ thô tục, nhưng giọng nói đã để lộ tâm tình của ông, "Chỉ vì mấy tấm ảnh, con hai ngày nay dùng bao nhiêu người? Thiếu nợ bao nhiêu người hả?"
Moon Hyeonjoon đương nhiên rõ.
Chỉ là gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, vội vã tìm bạn bè khắp nơi có thể giúp đỡ, đúng là tốn nhiều công sức, nhưng anh cảm thấy cái giá này là đáng. Anh làm như không có chuyện gì, tiêu sái bước đến trước bàn làm việc, lật mấy văn kiện, nói: "Những người đó con sẽ chậm rãi trả hết, ba không cần quan tâm."
"Vì loại chuyện này mà nhờ vả người ta, con không thấy mất mặt sao?"
"Ảnh chụp nếu bị truyền ra ngoài mới càng phiền, hơn nữa nếu ba không can thiệp vào, sự tình cũng không huyên náo như vậy."
"Thì ra đều là lỗi của ta." Moon Junsik cười lạnh: "Hyeonjoon, con từ nhỏ đã thông minh hơn những đứa khác, ta nghĩ lần này con cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận, cho nên mới không quá phận. Nếu không, con nghĩ ta chỉ làm đơn giản vậy sao?"
Moon Hyeonjoon vốn đang kí tên lên văn kiện, nghe thế dừng bút, lẳng lặng nhìn Moon Junsik, "Ba, con đã làm đứa con ngoan ba mươi mấy năm rồi, hiện tại không muốn giả vờ nữa."
"Cái gì?"
"Ba có biết trước đây, mỗi lần ba đến "cái nhà" kia, trong lòng con đặc biệt hận người không? Còn có Moon Dohyun, chỉ cần nó vừa mở miệng gọi con là anh, con đã nghĩ muốn đá văng nó ra."
Moon Junsik lần đầu nghe được những lời này, cứng cả người.
Moon Hyeonjoon nói: "Nhưng trước đây con nhát gan lắm, chưa bao giờ dám dỡ bỏ lớp ngụy trang này."
"Hiện tại thì dám sao?"
Moon Hyeonjoon không trả lời, chỉ nhếch miệng cười.
Nụ cười này có thâm ý gì, Moon Junsik nhìn ra chút manh mối, hỏi: "Là vì cái đứa tên Lee Sanghyeok kia à? Nó rốt cuộc có mị lực gì? Có thể khiến con đầu óc choáng váng?"
Moon Hyeonjoon hỏi ngược lại: "Mẹ Moon Dohyun có mị lực gì? Trong căn biệt thự của người đàn bà kia có cái gì hấp dẫn? Có thể khiến một người làm cha như người, ngay cả nhà của mình cũng không cần."
Sắc mặt Moon Junsik khẽ biến: "Con... biệt thự nào?"
Moon Hyeonjoon vô cùng đơn giản nói ra một cái tên: "Lim Anna."
Moon Junsik một lời cũng không nói nổi, mãi sau mới lên tiếng: "Ít nhất người ta thích đều là nữ."
"Vâng." Moon Hyeonjoon gật đầu nói: "Con không giống ba, đồng thời thích đến mấy người đàn ông, thật sự đáng chúc mừng."
Moon Junsik trừng mắt nhìn anh, không thể tin sẽ nghe được những lời này từ đứa con ngoan của mình.
Moon Hyeonjoon cũng không muốn khiến cha mình mắc bệnh tim, ngữ khí hạ xuống, tâm bình khí hòa nói: "Chuyện qua rồi thì là quá khứ, đừng lôi ra nữa. Còn hiện tại, cha con ta có lập trường riêng, không nên tranh cãi đúng sai, con chỉ hi vọng người đừng tìm Sanghyeok gây phiền toái nữa."
Moon Junsik thật sự phong thái rất tốt, sau đó còn có thể cười, đương nhiên là cười lạnh: "Nếu ta không chịu?"
"Mặc kệ người đồng ý hay phản đối, con vẫn mãi coi người là ba mình, thái độ đối với người sẽ không thay đổi. Nhưng ..." Moon Hyeonjoon khép lại tập văn kiện cuối cùng, mỉm cười: "Lim Anna sự nghiệp đang lên không ngừng vì sao lại lui về ở ẩn? Có nhiều người muốn biết lắm."
"Con lấy cái này uy hiếp ta?" Moon Junsik đứng bật dậy: "Chỉ vì tiểu tình nhân kia của con sao?"
"Cậu ấy không phải là tiểu tình nhân gì cả." Con ngươi Moon Hyeonjoon tối đen, sửa lại từng từ: "Cậu ấy là người con yêu."
Mặc kệ là ai khi thấy ánh mắt của Moon Hyeonjoon lúc nói những lời này, đều có thể hiểu anh quyết tâm dường nào.
Moon Junsik không phải kẻ mù, đương nhiên nhìn ra. Ông giật mình, chậm rãi ngồi xuống ghế, rất nhanh khống chế biểu tình của bản thân.
Ông ta so với Moon Hyeonjoon càng để ý hình tượng hơn, tuyệt đối sẽ không thất thố trước mặt người khác, trời đất bao la, không có gì quan trọng hơn mặt mũi hết. Nhưng tao nhã lịch sự như ông, cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, ấn mi tâm nói: "Ta có lẽ không phải là một người cha tốt, nhưng tất cả những gì ta làm đều vì muốn tốt cho con."
"Con hiểu." Moon Hyeonjoon thật cẩn thận rót chén nước đưa qua: "Con đã trưởng thành, con rất rõ con đường mình đi."
Moon Junsik trầm mặc không nói.
Moon Hyeonjoon tiếp tục: "Ba, chỉ cần hai người chúng ta cùng lui một bước, tất cả đều bình an vô sự."
Moon Junsik từ chối cho ý kiến. Ông chậm rãi uống xong chén nước, gõ tay trên mặt bàn: "Con nên để ý hơn chút đi."
Moon Hyeonjoon rất biết nghe lời: "Vâng, chỉ cần Sanghyeok không gặp chuyện xấu, để con lo lắng việc gì cũng không vấn đề."
Nghe những lời này có thể đoán được ý tứ cuối cùng của anh.
Moon Junsik không nói toạc ra chỉ phất tay, đứng dậy rời khỏi văn phòng.
Moon Hyeonjoon đi qua giúp ông mở cửa, tiễn người vào thang máy xong thở dài một cái, lần nữa trở về bàn làm việc. Anh vừa rồi chỉ lo đối phó với Moon Junsik có rất nhiều lời chưa kịp nghĩ đã nói thẳng, đến giờ mới cảm thấy tim đập thình thịch.
Đúng vậy, chính miệng gã thừa nhận anh yêu Sanghyeok. Hơn nữa nói ra rất tự nhiên, không chút do dự.
Bởi vì thủa nhỏ bị ảnh hưởng bởi sự đa tình của Moon Junsik, Moon Hyeonjoon cho rằng tình yêu là điều không đáng tin nhất, cho nên dù yêu người kia, anh cũng không có dũng khí bước thêm bước nào.
Mà anh hiện tại vì Sanghyeok mạo hiểm như vậy, trong lòng có cảm giác ngọt ngào không từ diễn tả, thậm chí tan xương nát thịt cũng cam lòng.
Moon Hyeonjoon suy nghĩ rồi cười, đột nhiên đưa tay lên che mắt. Anh cảm thấy bản thân như thế này thật mất mặt, thấy may mắn sao Sanghyeok không thấy vẻ mặt này của anh.
Thời gian trôi vèo cái tới trưa.
Moon Hyeonjoon cố gắng lắm mới khiến bản thân tập trung làm việc. Cũng may hai ngày sau là lễ trừ tịch, phần lớn công việc đã xử lí xong, chỉ còn chút việc vặt.
Tới giờ tan tầm, có người chuyển tới cho anh một phong thư.
Moon Hyeonjoon đương nhiên biết trong này là cái gì.
Nhưng anh không mở ra xem, từ trong ngăn kéo lấy ra cái gạt tàn thuốc và bật lửa, "Phừng", nhìn ngọn lửa lớn lên từng chút.
Bức ảnh này, quá khứ này, tất cả rực sáng rồi biến thành tro bụi.
Moon Hyeonjoon chống cằm ở bên cạnh thưởng thức, đợi đến khi ngọn lửa tắt hẳn, khói bay nhè nhẹ trong phòng, đáy mắt anh mới có chút ý cười, lấy di động ra nhắn tin cho Sanghyeok —- lúc nào rảnh? Tới nhà tôi ăn cơm đi.
Sanghyeok chắc đang bận quay phim, mãi đến buổi tối mới nhắn tin trả lời, nói là trước năm mới không có thời gian.
Moon Hyeonjoon căn bản muốn trước năm mới gặp cậu một lần, nhưng biết Sanghyeok gần đây bận, anh cũng là người chú trọng công việc nên không miễn cưỡng, hẹn Sanghyeok một ngày sau năm mới.
Lễ trừ tịch theo lệ thường là về với gia đình ông bà.
Một phần là đoàn viên, cùng lúc Moon Hyeonjoon cũng muốn nói qua với mẹ trước, miễn cho bà bị shock. Về phần ba, thật ra cũng không có gì đáng nói, huống hồ Moon Junsik còn là một người bận rộn, cuối năm chạy qua nhà này tới nhà khác, thật sự rất bản lĩnh.
Thuận thuận lợi lợi trải qua bữa cơm tất niên, trong tiếng pháo hoa Moon Hyeonjoon và Sanghyeok nói chuyện điện thoại với nhau.
Bên kia của Sanghyeok cũng rất náo nhiệt, không khí năm mới rộn ràng, Moon Hyeonjoon biết cậu nhất định đang ở cửa hàng, nghe nói mấy bữa nay bên đó có mấy bữa tiệc tất niên, sinh ý mấy ngày này tốt lắm. Nhưng nghĩ đến Tết dương lịch ngày ấy hai người cùng nhau trải qua giờ đến Tết âm lịch mỗi người một nơi, có chút cô đơn.
Sanghyeok vì an ủi anh, chủ động nhắc tới cái hẹn sau năm mới, nói: "Mời tôi đến nhà ăn cơm, vậy phải chuẩn bị cả một bàn đồ ăn ngon mới được."
"Tôi đã sớm nghĩ tới rồi." Moon Hyeonjoon kể ra thực đơn.Sanghyeok vừa nghe vừa cười, cười xong thì bảo: "Xem ra tôi phải uống thuốc tiêu hóa mới được."
Moon Hyeonjoon cũng biết trình độ nấu nướng của mình thế nào, cho nên không cảm thấy bị đả kích, ngược lại thừa cơ nói: "Không cách nào, tuy đã cố gắng nhưng vẫn còn kém thầy giáo lắm."
"Hả?"
"Không biết đầu bếp Lee có chịu chỉ điểm tôi mấy chiêu không?"
Sanghyeok dường như rất thích cách xưng hô này, cười: "Thù lao thì..."
"Tuyệt đối hậu đãi."
"Ok, thành giao."
Moon Hyeonjoon nghe xong mấy lời này tâm tình mới dễ chịu đôi chút, bình thản qua năm mới. Anh ở nhà với lão thái thái nhà mình ba ngày, đến buổi tối ngày thứ ba ấy thì trở lại căn nhà ở trung tâm thành phố, ngày hôm sau sẽ là ngày anh hẹn với Sanghyeok.
Mấy hôm này trong nhà hàng của Sanghyeok rất đông, từ sáng sớm tới tối muộn vội vã không ngừng, Moon Hyeonjoon dừng xe ở cuối phố chờ. Đến chạng vạng năm giờ, Sanghyeok cuối cùng cũng rảnh, từ cửa sau lên xe.
Thật ra chỉ là vài ngày không gặp, nhưng vì vào dịp lễ Tết âm lịch, thành ra cảm giác như xa nhau lâu lắm rồi, Moon Hyeonjoon nhìn Sanghyeok, nhịn không được nhìn lại lần nữa.
Sanghyeok nháy nháy mắt hỏi anh: "Béo hay gầy?"
"Ừm, hình như gầy đi một chút." Moon Hyeonjoon cẩn thận đánh giá, nghiêm mặt nói: "Xem ra hôm nay phải ăn thật ngon, bổ sung lại mới được."
Sanghyeok cười thắt dây an toàn: "Đi mua đồ trước đi."
"Chợ? Hay siêu thị?"
Sanghyeok liếc Moon Hyeonjoon tây trang giày da thật sự không thích hợp đi chờ, vì vậy nói: "Vẫn là vào siêu thị gần nhà anh thôi."
Moon Hyeonjoon gật đầu, vừa khởi động xe vừa bảo: "Phòng bếp nhà tôi mới sửa rồi."
Tim Sanghyeok khẽ đập, không tự chủ tay trái cầm lấy tay phải, hỏi: "Chuyện khi nào? Trang trí lại thành phong cách gì?"
Moon Hyeonjoon liếc chút thì thấy động tác này của cậu, nhưngn không nói gì chỉ đưa tay qua, chạm nhẹ nhàng lên hai bàn tay của Sanghyeok: "Tự em nhìn sẽ biết."
Anh đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, dáng vẻ Sanghyeok đứng ở trong phòng bếp, bây giờ sắp thành hiện thực rồi.
Vì vậy tâm tình Moon Hyeonjoon tốt lắm, sau khi tới siêu thị, chất một đống lên xe đồ. Sanghyeok nhìn thấy mà đau đầu, không thể không nhắc anh thêm lần nữa thực đơn tối nay, rồi đem mấy thứ không cần đến trả về chỗ cũ.
Moon Hyeonjoon ra sức tranh thủ, nhưng cuối cùng chỉ mua thêm dư ra được hai cây củ cải trắng, khiến anh tiếc hận không thôi vì không thể lấp đầy cái tủ lạnh nhà mình.
Bởi đứng chọn đồ mà hai người ở lại trong siêu thị hơi lâu, lúc ra ngoài trời bắt đầu tối.
Tuy là mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn chưa ấm hẳn, gió thổi vào người lạnh buốt, người đi đường khá thưa thớt.
Moon Hyeonjoon một tay xách đồ một tay lặng lẽ nắm tay Sanghyeok. Lúc này trời tối cho dù nắm tay cũng không nhìn thấy, tiếc nuối duy nhất là sao bãi đỗ xe gần thế, đi mấy bước đã tới.
Bãi đỗ xe ngầm đồng dạng lạnh tanh, đèn trần tỏa ra ánh sáng lờ mờ.
Moon Hyeonjoon đi qua mở cốp xe, đem nguyên liệu mới mua để vào sau đó quay lại thay Sanghyeok mở cửa xe. Hai người vừa ngồi vào ghế, ô tô thế nào cũng không nổ máy được. Moon Hyeonjoon ban đầu còn nghĩ là do thời tiết lạnh nhưng thử vài lần vẫn không được, mới biết xe trục trặc.
"Kỳ lạ, mới nãy còn tốt mà."
"Gọi điện thoại cho cửa hàng sửa xe đi." Sanghyeok thấy bụng hơi đói, nói: "Dù sao cũng gần nhà anh, mình đi bộ đi."
Moon Hyeonjoon nghĩ đi bộ còn có thể tiếp tục nắm tay Sanghyeok, nên cảm thấy không có gì là không tốt cả, liền lấy điện thoại gọi điện cho bên sửa xe, vừa nói tình huống bên này vừa xuống xe ra sau lấy đồ.
Sanghyeok cũng theo xuống hỗ trợ, nhưng vừa mới cầm túi đồ trong tay, nét mặt thay đổi, vỗ vỗ cánh tay Moon Hyeonjoon, nhỏ giọng: "Anh gần đây có phải là đắc tội ai không?"
Moon Hyeonjoon vừa cúp máy nghe thấy thế run một chút, ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện bãi đỗ xe không biết khi nào thì thêm mấy người trẻ tuổi. Trời lạnh vậy, bọn họ ăn mặc rất mốt, tóc tai rực rỡ màu sắc, giống y mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ. Điều này cũng phải thôi, quan trọng nhất là ánh mắt bọn họ đều tập trung trên người Moon Hyeonjoon, ánh mắt ấy nhìn thế nào cũng không phải là thân mật.
Không khí kì quái, người sáng suốt nhìn là biết không thích hợp, cũng khó trách Sanghyeok hỏi anh có đắc tội với ai không.
Moon Hyeonjoon suy nghĩ một lát, cười khổ: "Hình như có."
Nói đến người anh đắc tội, đương nhiên chỉ có chú của Jeong Jihoon mà thôi. Về chuyện ảnh chụp, anh vốn muốn hòa bình giải quyết nhưng người ta lại hờ hững với anh, hình như quyết tâm đối phó với Sanghyeok, Moon Hyeonjoon vì tránh đêm dài lắm mộng, đành phải giở thủ đoạn mạnh mẽ thu ảnh gốc về — anh sớm nghe nói về tính cách lưu manh của vị họ Jeong nào đó cũng đã chuẩn bị tư tưởng bị trả thù, ừm, nhưng là trên thương trường, chứ không dự đoán được đối phương sẽ nghĩ tới phương thức đánh hội đồng thế này... đơn giản mà thô bạo.
Đây là muốn bắt cóc sao? Hay đơn giản là đánh anh cho hết giận? Vạn nhất liên lụy tới Sanghyeok.
Mắt thấy vài người trẻ tuổi từng bước lại gần, trong đầu Moon Hyeonjoon xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, nghĩ mãi thì nghe Sanghyeok ở bên cạnh nói: "Trình độ đánh nhau của anh thế nào?"
"À, chỉ thỉnh thoảng đến phòng tập thôi."
"Không xong rồi," Sanghyeok nhíu mày, có vẻ rất hối hận nói: "Tôi tưởng chỉ đóng phim tình cảm ai ngờ còn cả phim xã hội đen, còn chưa kịp chuẩn bị lời thoại."
"Đừng lo có lời thoại hay không, em chỉ cần chạy thôi." Moon Hyeonjoon tiến lên từng bước, bảo hộ Sanghyeok phía sau, nghiêng đầu nói với cậu: "Bên trái có đường an toàn, cứ đi theo đó."
"Mình anh ở lại sao? Không được! Bọn họ đánh anh thì không nói, nếu muốn cướp sắc nữa thì sao bây giờ?"
Mắt Moon Hyeonjoon giật giật, cho rằng cơ bản không thể có chuyện này, nhưng Sanghyeok lại rất lo lắng đến an toàn trinh tiết của anh, đột nhiên giơ chân lên đạp mạnh xuống xe.
"Rầm!"
Tiếng vang rung trời.
Hành động ngoài dự đoán này khiến mọi người ngẩn ngơ. Sanghyeok nhân cơ hội, kéo tay Moon Hyeonjoon chạy nép bên phía tay trái. Bọn họ vừa động mấy người trẻ tuổi phía sau lập tức chạy theo, đuổi mãi không buông.
Sanghyeok không quay đầu lại nhìn, lấy điện thoại ra gọi điện cho cảnh sát, quay sang hỏi: "Anh biết mình có kẻ thù, sao ra ngoài không mang theo mấy vệ sĩ hả?"
Moon Hyeonjoon không đáp, cảm thấy mình thật oan uổng, nếu anh đi đâu cũng mang theo vệ sĩ, làm gì còn thế giới hai người nữa đây?
Sanghyeok tiếp tục hỏi: "Anh đắc tội với gia đình nào? Cướp bạn gái người ta à?"
Lời nói này đương nhiên vô căn cứ, nhưng Moon Hyeonjoon sợ Sanghyeok hiểu lầm, lập tức làm rõ: "Tuyệt đối không có! Cụ thể thế nào... sau này giải thích với em."
Anh một phần là không muốn Sanghyeok biết sự thật, một phần là không biết mở miệng thế nào. Thể chất Sanghyeok không tồi, Moon Hyeonjoon cũng không kém, nhưng thế nào cũng không sánh được mấy cậu nhóc hơn hai mươi, đã sắp bị bọn họ đuổi kịp rồi.
Sanghyeok nghĩ không có cách nào, ném di động đi, cuối cùng tranh thủ chút thời gian.
Vốn bãi đỗ xe không lớn, chạy đến cầu thang coi như thoát nhưng không ngờ, hai người chạy đến cửa cầu thang thì thấy ở đó có hai tên ngồi sẵn chờ. Một tên trong đó miệng ngậm điếu thuốc, trên mặt có sẹo, từ đầu đến cuối không cười, ánh mắt lộ ra chút tàn nhẫn.
Gã mặt sẹo vẫn ngồi yên, quái dị nói: "Hai vị chạy trốn cũng mệt rồi, dừng nghỉ ngơi chút đi."
Một tên đứng lên hẩy tàn thuống xuống đất, hung tợn trừng Moon Hyeonjoon: "Đại ca bọn tao nói cho Moon tổng đây chút giáo huấn, để hắn sau này không xen vào chuyện người khác nữa."
Nói xong, một đấm thẳng bụng Moon Hyeonjoon.
Tên kia ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, Sanghyeok căn bản không kịp phản ứng.
Moon Hyeonjoon là kẻ sống an nhàn sung sướng, chưa bao giờ đánh nhau với người ta chứ đừng nói đến bị đánh, lập tức lảo đảo, đau đến nỗi hít sâu một cái. Anh căn bản muốn che chở cho Sanghyeok, ai ngờ Sanghyeok nhảy dựng lên, đạp lên người tên kia, quát: "Người của ông đây mày cũng dám động?!"
Một tiếng hét này thật sự lớn, còn vang vọng quanh cả bãi đỗ.
Moon Hyeonjoon sợ tới mức mê man, trong trí nhớ của anh, Sanghyeok luôn vẻ bình thản thong dong, chưa từng kích động như vậy. Mà Sanghyeok đã lao vào đánh nhau với người kia. Moon Hyeonjoon hồi phục tinh thần, vội xông vào hỗ trợ.
Mặt sẹo ngồi im cũng đứng dậy, đưa tay túm lấy cánh tay Moon Hyeonjoon, Sanghyeok bên cạnh nhìn thấy, bất chấp cuộc chiến bên này của mình, trực tiếp nhấc chân đá người.
Mấy người trẻ tuổi kia cũng quây lại, rất nhanh liền hỗn chiến.
Moon Hyeonjoon là mục tiêu chủ yếu của bọn chúng, nên ra tay nhiều nhất, cho dù có sức chiến đấu cũng không phát huy được. Sanghyeok đồng dạng không am hiểu đánh nhau, nhưng cậu kiên trì với một nguyên tắc, kẻ nào đánh Moon Hyeonjoon thì liều mạng với kẻ đó, hơn nữa hoàn toàn mặc kệ sống chết của bản thân, đẩy cũng không ra.
Người ta chỉ nói cho Moon Hyeonjoon một bài học, cho nên đánh bằng tay không chứ không dùng vũ khí.
Nhưng chỉ riêng quyền đấm cước đá cũng chịu không nổi, mới bắt đầu còn cảm thấy đau, sau thì chết lặng. Moon Hyeonjoon bị đấm mấy cái vào bụng, chịu không nổi cúi gập thắt lưng.
Mặt sẹo thấy vậy cố ý dùng chân đá anh.
Sanghyeok cảm thấy máu sôi lên, ánh mắt đỏ ngầu vung một đấm qua, hét to: "Không được đánh!"
Cậu nhất thời vung tay, sức lực dồn vào quá lớn, chân lại bước hụt, rớt xuống cầu thang.
"Sanghyeok!"
Moon Hyeonjoon kêu lên, rõ ràng bản thân đứng không nổi, nhưng vẫn vươn tay ra bắt lấy Sanghyeok. Kết quả, đương nhiên không kéo lại được, hai người ôm nhau lăn xuống cầu thang.
"Rầm!"
Lại là một tiếng vang lớn.
Kì thật bậc thang không cao nhưng lăn xuống hẳn cả một tầng, nên âm thanh phát ra rất dọa người.
Có thể do bọn họ ngã xuống rất thảm, nên mấy kẻ kia không tiếp tục đuổi theo đánh nữa, chỉ nghe thấy tên mặt sẹo nói: "Đại ca nói... đánh một chút cho hả giận là được... đừng để chết người..."
Moon Hyeonjoon ngã đến đầu váng mắt hoa, xương cốt toàn thân ân ẩn đau, bên tại trừ bỏ tiếng bước chân rời đi của bọn họ dường như chỉ còn nghe được tiếng nước nhỏ tí tách.
Kì lạ, trời mưa sao?
Không, không đúng, trong bãi đỗ xe ngầm làm sao mưa được?
Tí tách.
Âm thanh vang lên đồng thời có chất lỏng ấm áp rơi xuống mặt anh.
Moon Hyeonjoon vội mở to mắt, lúc này mới thấy Sanghyeok nằm trên người anh, bên trái trán bị thương, máu đỏ tươi chảy dọc theo gương mặt ấy mà nhỏ xuống.
Nhưng Sanghyeok lại hồn nhiên không phát hiên, chỉ một mực lau đi gương mặt đầy máu của Moon Hyeonjoon. Trong mắt ngập tràn hình ảnh của anh, lòng như lửa đốt hỏi: "Anh sao rồi? Có bị thương không?"
Hai tay chạm lên má anh có chút run rẩy.
Tim Moon Hyeonjoon tựa như ngừng đập. ngay sau đó lại đập thình thịch.
Anh chưa bao giờ biết Sanghyeok cũng có lúc sợ hãi. Anh không thể khống chế mà nghĩ lại vụ tai nạn xe năm ấy, nghe nói khi anh được người ta kéo ra trên đầu đầy máu, rất đáng sợ.
Trên mặt là máu của Sanghyeok chảy xuống bao nhiêu?
Sanghyeok lúc ấy có phải cũng giống như bây giờ, khẩn trương nhìn anh không rời, bởi vì lo lắng cho vết thương của anh mà run rẩy cả người?
Cậu luôn đem tâm tư mình giấu kín. Chỉ có thời điểm quan trọng như thế này, mới để lộ một chút. Nhưng cũng đủ để người khác trầm luân trong đó.
"Sanghyeok..." Moon Hyeonjoon há miệng thở dốc, muốn mở miệng nói nhưng lại không còn sức lực, âm thanh nhẹ đến nỗi không nghe được.
Sanghyeok cúi đầu, cúi thật thấp, đem tai mình áp lên môi anh, mới nghe rõ ba chữ kia.
Tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro