Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Nhưng kịch bản đã đưa tới trước mặt, Sanghyeok không thể không diễn.

Thời gian cậu hẹn thư kí là sau ngày thứ ba, cuối năm mọi việc bận rộn, cậu vừa phải để ý tới chuyện làm ăn trong cửa hàng, vừa phải tham gia mấy lễ trao giải, chỉ có ngày đó là có thời gian. Trước ngày đó, cậu đương nhiên nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, tâm tình một chút cũng không bị ảnh hưởng.

Moon Hyeonjoon thì lại thật tích cực đi siêu thị mua cà, về nhà chuẩn bị, mấy hôm sau đưa tới món thịt kho cà. Món ăn so với mua bên ngoài nhìn không khác mấy, hương vị so với bánh lần trước không kích thích bằng, nhưng tuyệt đối không được gọi là ngon miệng.

Jeong Jihoon ở bên cạnh nhìn mà lắc đầu, Sanghyeok vẫn như cũ ăn hết sau đó gửi đến Moon Hyeonjoon lời nhận xét.

Moon Hyeonjoon lúc ấy không kịp trả lời, đến tối gọi điện lại cho Sanghyeok, hỏi: "Gần đây phim quay thế nào rồi?"

"Vẫn tiếp tục, thuận lợi."

"Đạo diễn Jeong khi nào thì cho em nghỉ? Lâu lắm rồi không đi ăn cơm với em."

Sanghyeok nhớ tới cái hẹn hôm thứ tư, không khỏi cười khẽ: "Anh chậm mất rồi, trước năm mới thì không có thời gian rảnh."

"Sao vậy? Có hẹn rồi à?"

"Bí mật."

Moon Hyeonjoon không hỏi tiếp, giọng điệu ôn hòa nói: "Ít nhất năm sau dành thời gian cho tôi, chỉ cần một ngày là tốt rồi."

Sanghyeok không dám nói chắc, chỉ bảo: "Đến lúc đó rồi tính."

Moon Hyeonjoon kết thúc câu chuyện, mấy hôm sau ngày nào cũng gọi cho Sanghyeok, cho dù vội đến nỗi không gặp mặt được cũng muốn nói với cậu một câu ngủ ngon.


Đảo mắt tới ngày thứ tư đó. Sanghyeok vốn tưởng là đi uống trà, không nghĩ tới Moon lão gia thật hiện đại, hẹn cậu ở một quán cà phê. Cậu nghĩ dù sao đối phương cũng là trưởng bối, không dám thất lễ, cho nên cố tình mặc tây trang, lại còn đến trước cả giờ hẹn.

Ai ngờ Moon Junsik đến còn sớm hơn cả cậu.

Lúc Sanghyeok từ xa đi tới, còn tưởng rằng gặp Moon Hyeonjoon đồng dạng là tây trang, bộ dáng nhã nhặn, mỉm cười tao nhã, vừa thấy Sanghyeok liền đứng lên khom người, thực khách khí kêu cậu một tiếng .Thái độ lễ phép mà lại xa cách, một chút cũng không có cái vẻ cao cao tại thượng, nhưng lại khiến người ta rõ ràng nhận ra được khoảng cách giữa hai người.

Sanghyeok dường như hiểu tính cách Moon Hyeonjoon là di truyền từ ai, chẳng qua Moon Junsik biểu hiện cái sự tao nhã kia tự nhiên hơn, giống như ông ta trời sinh đã có sự phong độ nhanh nhẹn như vậy rồi, không chút kệch cỡm. Tuổi của ông đương nhiên không còn trẻ, tóc mai lâm râm ngược lại càng tăng thêm vẻ mị lực.

Cho dù gộp cả hai đứa con của ông lại cũng không bằng một nửa. Sanghyeok ngồi xuống đối diện với Moon Junsik, có chút hài lòng, cảm thấy lần này đi một chuyến không uổng.

Moon Junsik không nóng lòng, đợi Sanghyeok gọi đồ uống, mới bình tĩnh mở miệng: "Ta đã xem qua phim cậu đóng."

Sanghyeok vội vàng khiêm tốn: "Đáng tiếc là cháu diễn không tốt."

"Không tồi, cần thực lực, cũng cần một chút kì ngộ." Moon Junsik chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, nói: "Cậu Lee đã có sẵn một thân tài sắc, chỉ còn thiếu chút kì ngộ thôi, chỉ cần có thể nắm bắt thời cơ, tương lai nhất định trở thành thiên vương."

Sanghyeok cảm thấy nên cười một cái, nói: "Moon lão gia cuối cùng muốn nói gì với cháu? Cứ nói thẳng đi ạ."

Moon Junsik không hề lòng vòng, nói thẳng: "Ta thường nghe con ta nhắc tới cậu."

"Moon Hyeonjoon?"

"Moon Dohyun."

Sanghyeok "À" một tiếng, đã dự liệu được trước. Đêm ba mốt hôm đó ở cửa khách sạn gặp cậu, ánh mắt Moon Dohyun nhìn cậu rất kì quái, phỏng chừng là hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Ta có hai đứa con rất nghe lời, cho nên bất luận chúng ở bên ngoài náo loạn thế nào, ta đều có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nhưng nếu đứa nào động tâm với một người đàn ông, thì..." Moon Junsik vừa nói vừa nhìn chăm chú Sanghyeok: "Ta cũng không thể mặc kệ."

Sanghyeok lập tức làm sáng tỏ: "Cháu cùng Moon tổng trước mắt là quan hệ bạn bè ạ."

Moon Junsik khoát tay nói: "Ta không cần biết hai đứa hiện tại là quan hệ gì, ta chỉ muốn đảm bảo tương lai, nó sẽ không cùng một người đàn ông dây dưa không rõ."

"Ý của Moon lão gia là...?"

"Cậu nếu đồng ý buông tay, ta có thể cam đoan cậu về sau sẽ tiến xa hơn hiện tại."


Moon Junsik nói lời thật hàm súc, nhưng liên hệ với câu nói trước đó của ông, Sanghyeok dễ dàng lí giải. Cậu phát hiện, người Moon gia thật hào phóng, chỉ cần cậu quẳng đứa con của ông đi, lão gia tử sẽ đồng ý cho cậu một tiền đồ thật sáng lạn. Nhưng Sanghyeok càng để ý một việc.

Lúc này cà phê đã được đưa lên, Sanghyeok bưng tách nhấm nháp, hỏi: "Moon lão gia có phải cảm thấy, tiền có thể mua được tất cả?"

"Ta chỉ cho rằng, mỗi người đều có giá trị riêng." Moon Junsik xem như đồng ý, giọng ông mềm nhẹ, cười rộ lên khiến người ta cảm giác gió xuân.

Sanghyeok cũng cười theo: "Cháu rất đồng ý với ý kiến của Moon lão gia. Trước kia cháu với Moon tổng cùng một chỗ, là bởi vì không có thời cơ, không tìm được người thích hợp nhất."

Moon Junsik nhíu mày.

"Hiện tại cháu đã tìm được rồi."

Moon Junsik lộ ra sắc mặt ngạc nhiên.

"Cháu đối với người kia là nhất kiến chung tình."

Moon Junsik cười có chút cứng nhắc.

"Cháu mà sớm gặp được người ấy, thì sẽ không dây dưa với con người ấy mãi tới bây giờ."

Mặt Moon Junsik bắt đầu tái xanh.

"Nếu Moon lão gia cảm thấy mỗi người đều có giá trị riêng, dùng tiền có thể giải quyết tất cả, vậy thật sự không thể nào tốt hơn." Sanghyeok rướn người về phía trước, đảo mắt lên xuống trên người Moon Junsik, tủm tỉm nói: "Cho dù một đêm thôi cũng không sao, Moon lão gia nói giá đi, cháu sẽ kí chi phiếu cho ngài."

Lời nói xong, Moon Junsik chưa kịp phản ứng thì cách vách có người bị sặc nước.


Sanghyeok nghe thanh âm này rất quen tai, đứng lên ngó qua, quả nhiên là Moon Hyeonjoon đang ngồi ho khan. Cậu tuy ngạc nhiên, nhưng không thể hiện trên mặt, cười tà hỏi: "Moon tổng sao lại ở đây thế này?"

"Vừa vặn đi ngang qua nên tạt vào ngồi một chút." Moon Hyeonjoon vừa ho khan vừa nháy mắt với Sanghyeok.

Đáng tiếc Sanghyeok quay người ngồi xuống, nói với Moon Junsik: "Moon lão gia không cần vội trả lời, suy nghĩ lâu một chút cũng không sao, cháu trước giờ kiên nhẫn lắm ạ."

Moon Hyeonjoon cuối cùng không nhịn được, từ bên cạnh đi qua, ccậu trước Sanghyeok: "Ba, chuyện này người nên nói chuyện thẳng thắn với ba là con, đừng liên lụy tới Sanghyeok."

Moon Junsik đáng thương bấy giờ mới lấy lại tinh thần, cố nén giận, nhưng giọng điệu ít nhiều có thay đổi: "Con vẫn luôn che chở cho cậu ta như vậy, cậu ta là người không liên quan sao?"

"Con hiểu được nỗi khổ tâm của người làm cha, nhưng lập trường của con con xác định rõ." Tay phải Moon Hyeonjoon vòng ra sau lưng tìm kiếm nắm lấy tay Sanghyeok, ngữ điệu bình tĩnh: "Con lúc nào cũng tình nguyện thảo luận vấn đề này với ba, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là ba có thể bớt thời gian trở về nhà một chuyến."

May mà Moon Junsik tu dưỡng tốt, nghe xong lời này còn có thể tâm bình khí hòa uống một ngụm cà phê, khoát tay: "Được rồi."

Moon Hyeonjoon thở phào, rất sợ Sanghyeok lại nói ra điều gì long trời lở đất, vội vàng kéo cậu đứng dậy, nói nhỏ: "Chúng ta đi trước."

Sanghyeok không phản đối, chỉ cười với Moon Junsik một cái, không nhanh không chậm nói: "Cháu xin lỗi vì hôm nay không tiếp ngài được, cà phê hôm nay để cháu mời đi ạ. Moon lão gia nếu suy nghĩ kĩ, có thể liên lạc với cháu."

Nói xong lời cuối thì đã bị Moon Hyeonjoon kéo ra đến cửa.

Sanghyeok thuận tay thanh toán tiền, đi ra thấy bên ngoài tấm kính cửa sổ Moon Hyeonjoon đang cau mày.

Sanghyeok nghĩ tới đây nhịn không được liếc liếc Moon Hyeonjoon: "Anh sao lại tới đây? Có người bí mật thông báo à?"

"Tôi ngay chút chuyện này cũng không biết, chả phải sống uổng phí hơn ba mươi mấy năm ư? May mà tôi biết tin sáng sớm chờ ở quán, bằng không..." Moon Hyeonjoon nắm lấy tay Sanghyeok không buông, thở dài: "Em không biết không nên đắc tội với người không nên đắc tội sao?"

"Sao lại vậy được? Tôi trước giờ đều kính già yêu trẻ."

Moon Hyeonjoon dở khóc dở cười: "Kính già là đùa giỡn với ba tôi, còn yêu trẻ là thèm nhỏ dãi em trai tôi hả, Lee Sanghyeok, em tài thật."

"Tôi còn chưa gặp qua mẹ anh nữa."

Moon Hyeonjoon mở to hai mắt nhìn thẳng cậu.

Sanghyeok sợ anh hiểu lấm, vội vàng giải thích: "Đừng lo, tôi chỉ có hứng thú với đàn ông thôi."

Moon Hyeonjoon thật không biết nên tức hay nên cười, mãi sau mới nói: "Ba tôi cũng chỉ thích phụ nữ thôi."

"À..." Sanghyeok khó nén nổi sự tiếc nuối.

Moon Hyeonjoon lại nói: "Hơn nữa trình độ đa tình của ông ấy, em tuyệt đối không tưởng tượng được đâu."

Sanghyeok ngược lại tỏ vẻ hiểu: "Người như vậy nếu không đa tình, mới thật sự không có đạo lí."

Moon Hyeonjoon thấy cậu nói nghiêm túc, có chút hoài nghi nếu khi nãy anh không nhảy ra ngăn cản Sanghyeok có thể thật sự theo đuổi cha già nhà mình không? Nghĩ mà một trận mồ hôi lạnh: "Phía bên ba tôi sẽ giải quyết, em về sau đừng gặp mặt ông nữa."

"Ừ, tôi không chủ động là được."

Những lời này nói mà như chưa nói, Moon Hyeonjoon không thể không hỏi: "Có vẻ như... em rất thích ông."

Sanghyeok không trả lời thẳng, chỉ nói là: "Dáng vẻ ông ấy rất giống anh."

"Đương nhiên."

Sanghyeok híp mắt nhìn Moon Hyeonjoon, khóe miệng hơi nhếch, hạ giọng nói: "Sau hai mươi năm nữa..."

"Cái gì?"

"Quên đi, không có gì."

Sanghyeok tuy mở đầu, sau đó lại không nói gì tiếp, chỉ cười cười, miệng ngâm nga bài hát nào đó, tâm tình hình như tốt lắm.


Moon Hyeonjoon giống như cái gì cũng không rõ lại giống như hiểu chút gì, đáy lòng dậy lên sự kích động, nắm lấy tay Sanghyeok thật chặt.

Bởi vì là chiều thứ tư, người đi đường không nhiều lắm, hai người bọn họ nắm tay đi cũng không ai để ý. Moon Hyeonjoon chỉ hận con đường này quá ngắn, không bao lâu đã tới đầu phố, may mà hôm nay Sanghyeok rảnh, có thể cùng anh ăn cơm.

Khi giúp Sanghyeok mở cửa xe, Moon Hyeonjoon đột nhiên ghé sát bên tai cậu, nhẹ bẫng nói: "Sẽ có một ngày nào đó."

Sanghyeok giật mình, nhưng chỉ cười không nói.

Bữa cơm này ăn bên ngoài, dạ dày Sanghyeok cuối cùng không cần phải chịu tra tấn nữa, nên cậu ăn đến là vui sướng.

Nhưng càng gần cuối năm, hai người lại càng bận rộn, Moon Hyeonjoon muốn đối phó với cha già nhà mình, ngay cả mấy món ăn mùi vị cổ quái cũng không đưa tới cho Sanghyeok được. Bọn họ ai cũng không ngờ, gặp được nhau là bởi vì scandal.

—- Scandal của Sanghyeok và Jeong Jihoon.

Đương nhiên trên báo chỉ viết mấy câu hàm súc, nói Sanghyeok cùng Jeong Jihoon quan hệ thân mật vân vân, thuận tiện còn nhắc tới chuyện cùng cô người mẫu nào đó tranh giành tình nhân, ám chỉ Sanghyeok nam nữ đều ăn, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Bên cạnh còn có một bức ảnh thật to, hai người ngồi trên xe bus, dưới ánh nắng mùa đông, Jeong Jihoon dựa vào vai Sanghyeok ngủ gật.

Vốn chỉ là một việc bình thường, nhưng người viết bài có dụng tâm, cho nên hiệu quả hoàn toàn trái ngược.

Tạp chí vừa ra buổi sáng, giữa trưa Moon Hyeonjoon liền chạy tới tìm Sanghyeok, vốn là muốn giải thích một phen, nhưng không ngờ vừa tới studio, thì thấy Sanghyeok với Jeong Jihoon đang ngồi lật xem tạp chí, khoa chân múa tay chỉ cái ảnh, thảo luận sôi nổi xem ai ăn ảnh hơn.


Moon Hyeonjoon thấy buồn cười, đi qua giật lại tờ báo, nhìn ngắm ảnh chụp, thành thật nói: "Ừ, người thật nhìn đẹp hơn."

Những lời này tuy là nói với hai người, nhưng ánh mắt chỉ dừng trên người Sanghyeok.

Jeong Jihoon rất thức thời, mượn cớ lui ra.

Moon Hyeonjoon thuận thế chiếm lấy vị trí của cậu ta, ngồi bên cạnh Sanghyeok, cúi đầu xem nội dung tạp chí, nói: "Tôi không nghĩ ông ấy sử dụng chiêu này."

Ông ấy ở đây là ai, cả hai người bọn họ đều rõ.

"Tôi nghĩ ông ấy chèn ép em trên phương diện công việc thôi, mà em vốn sẽ không nhận công việc mới, nên đành tìm chút chuyện ồn ào. Lần này là tôi sơ sót, sau này nếu có chuyện này xảy ra tôi sẽ nghĩ biện pháp áp chế, tận lực không ảnh hưởng tới hình tượng của em..."

"Đừng lo, dù sao đạo diễn Jeong không để trong lòng, còn đúng lúc có thể tuyên truyền cho bộ phim. Ngược lại phía bên anh, áp lực khá lớn nhỉ?"

Moon Hyeonjoon không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Tôi đã nói với ba tôi rồi, đáng tiếc ông ấy cố ý áp dụng chính sách tránh nặng tìm nhẹ, luôn đánh Thái cực với tôi."

"Anh không nói với ông ấy, tôi với anh chỉ là bạn bè bình thường sao?"

Moon Hyeonjoon đồng dạng rất am hiểu đánh Thái cực, cười nói: "Về quan hệ của chúng ta... tôi biết mình nên thế nào."

Sanghyeok chớp chớp mắt, nửa thật nửa giả hỏi: "Hay là để tôi thử đi? Nếu tôi có thể theo đuổi được ba anh, chẳng phải là vui mừng lớn sao?"

Moon Hyeonjoon mặc kệ là giả hay thật, lập tức bóp chết ý nghĩ này trong đầu cậu: "Nghĩ thôi cũng đừng nghĩ!"

Dừng một chút, cảm thấy chưa đảm bảo, lại thêm một câu: "Còn nữa không được có chủ ý lên em trai tôi."

Sanghyeok nghe xong cười không ngừng.

Moon Hyeonjoon chờ cậu cười đủ, mới đưa tay nới cà vạt, trầm giọng: "Thật ra tôi cũng không phải không có đòn sát thủ, nhưng chưa đến đường cùng, tôi sẽ không lấy ra đối phó với ba tôi."

"Vậy không cần dùng." Sanghyeok thấy áo anh có chút nhăn, vươn tay nhẹ vuốt: "Đó là người sinh ra và nuôi dưỡng anh, cho dù ông ấy tiếp tục phản đối, anh đối với thái độ của ông ấy trước sau như một là được."

Moon Hyeonjoon trong lòng khẽ động, nắm chặt tay Sanghyeok.

Anh nghĩ Sanghyeok sẽ không nhắc tới người nhà mình. Bọn họ lúc trước vì trốn nợ bỏ Sanghyeok lại chạy ra nước ngoài, sau này thì sao? Có còn liên lạc không?

Anh đoán đây là nút thắt trong lòng Sanghyeok.

Moon Hyeonjoon không chủ động hỏi đến, anh chờ Sanghyeok chủ động nói ra. Giống như Sanghyeok chờ mong nhìn thấy dáng vẻ của anh hai mươi năm sau, anh cũng chờ mong... từng chút đi vào lòng Sanghyeok.


Moon Hyeonjoon không nghĩ đối đầu với cha mình, Moon Junsik từng bước ép sát, cách vài ngày lại có ảnh Sanghyeok và Jeong Jihoon trên báo. Đó là ở trong phòng nghỉ, là cảnh Sanghyeok gắp một miếng bánh, Jeong Jihoon há mồm cắn một miếng. Ảnh chụp rất mờ, nhưng sự mập mờ này lại rất đúng chỗ.

Jeong Jihoon và Sanghyeok tuy không quan tâm nhưng ngăn không được lời đồn đại tám nhảm xung quanh, việc quay phim của bọn họ căn bản đã rất bận, vì chuyện xấu này, mõi ngày lại có một đám phóng viên đổ xô đến studio.

Jeong Jihoon thật bản lĩnh, đối với bất luận kẻ nào đều xa cách, một chút cũng không sợ đắc tội cánh phóng viên, mỗi lần đều phóng vù lên xe bỏ chạy.

Sanghyeok thì không thoải mái thế, không thể không bày ra nụ cười động lòng người, làm rõ mối quan hệ giữa cậu với Jeong Jihoon. Về nhà cười đến nỗi mặt cứng cả lại. Cậu cảm thấy bản thân thật oan uổng, thật sự oan uổng mà, mỗi lần gặp chuyện đều cùng mấy người chả liên quan, một chút tiện nghi cũng không chiếm được.

Trên báo vô căn cứ thế nào cũng chỉ có mức độ, lời đồn trên mạng mới ghê, thật thật giả giả một đống, còn nói mỗi lần Sanghyeok đóng phim đều cùng mấy diễn viên kia phim giả tình thật, nói thẳng ra là cậu dựa vào hậu trường mới có thể leo lên, phân tích rất có đạo lí, rõ ràng.

Sanghyeok đóng phim nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không nổi lắm, bởi vì sự kiện lần này, đúng là bùng cháy một trận. Bản thân cậu cũng không để ý tới mấy lời đồn thổi đó, tùy tiện xem cũng không, nhưng ngược lại Moon Hyeonjoon rất lo lắng, trước kia mỗi ngày đều gọi điện, bây giờ thì ngày nào cũng chạy qua nhà cậu, tan tầm là chạy qua gặp cậu một cái.


Công việc hôm nay hoàn thành khá thuận lợi, Moon Hyeonjoon chưa đến tám giờ thì tan, vội vàng chạy đến gõ cửa nhà Sanghyeok.

Sanghyeok đang nằm trên sofa xem TV, mở cửa ngó nghiêng xung quanh mới để cho Moon Hyeonjoon vào: "Gần đây có phóng viên đứng dưới nhà tôi, coi chừng mai anh được lên báo đó.'

"Cầu còn không được kìa." Moon Hyeonjoon rót cho mình chén trà, ngòi xuống sofa nói: "Vốn cũng không huyên náo đến thế, nhưng vì là Jeong Jihoon, báo chí mới càng loạn lên."

Sanghyeok nghĩ thầm, cũng có thể có người ngầm hỗ trợ, nhưng vẫn gật đầu: "Không tồi, Jeong Jihoon thân phận đặc biệt, đương nhiên dễ được người ta chú ý hơn."

Moon Hyeonjoon vì chuyện này mà sứt đầu mẻ trán, Sanghyeok càng nhẹ giọng anh lại càng mệt, dựa lưng vào sofa, dùng sức xoa mi tâm.

"Mệt thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi, không cần mỗi ngày đều chạy qua chỗ tôi đâu." Sanghyeok nói xong muốn rót thêm cho anh chén trà thì điện thoai vang.

Moon Hyeonjoon nghe ra đây là chuông tin nhắn, mở mắt ra nhìn, thấy Sanghyeok đang nghịch nghịch di động, xem vài lần thì tùy ý ném bên cạnh. Cậu lại tiếp tục rót trà, rồi đẩy về phía Moon Hyeonjoon, tự nhiên mà lắc lắc tay phải, dùng tay trái đè lại lòng bàn tay.

Động tác nhỏ này không qua nổi ánh mắt Moon Hyeonjoon.

Anh gần đây càng ngày càng hiểu Sanghyeok, nhìn tới đây biết ngay có điều bất thường, mệt mỏi toàn bộ tiêu tan, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Hả?"

"Tin nhắn vừa rồi... có vấn đề?"

"Không có."

Sanghyeok sắc mặt bình thường, vội vàng cầm lấy di động của mình, nhưng động tác của Moon Hyeonjoon so với cậu nhanh hơn, đoạt được, mở tin nhắn ra xem.

Đập vào mặt là ảnh chụp.

Ảnh chụp Sanghyeok.

Moon Hyeonjoon liếc mắt một cái, cảm giác trời đất rung chuyển.


Trong bức ảnh là Sanghyeok thoạt rất trẻ, dáng vẻ chưa đến hai mươi, khuôn mặt ngây ngô. Gương mặt tuy xinh đẹp, nhưng ánh mắt tan rã, hai gò má đỏ ửng, giống như bị người ta cho dùng thuốc, toàn thân chỉ mặc chiếc áo sơ mi cổ mở rộng, hai chân trống trơn nhìn không sót chút gì, hồng ngân trên ngực rõ ràng nhìn thấy. Những tấm khác chụp vẫn bối cảnh ấy, thay đổi chỉ có tư thế, càng về sau càng khó coi...

Moon Hyeonjoon nhớ rõ lần đầu khi anh nhìn thấy Sanghyeok, cậu cũng dáng vẻ chật vật ấy, nghiêng ngả từ trong phòng khách sạn trốn ra, chạy một mạch va phải anh.

Không biết ảnh này có phải chụp lúc ấy không? Hay là trước đó nữa?

Vốn dĩ đàn đông cho dù bị chụp loại ảnh này cũng không mất miếng thịt nào, nhưng Sanghyeok dù sao cũng là người của công chúng, hiện tại đang đứng nơi đầu ngọn sóng, ảnh này mà truyền ra, sự nghiệp Sanghyeok sẽ hỏng hết.

Moon Hyeonjoon nghĩ tới đây, thiếu chút nữa bóp nát cái máy, nhưng anh nhắm mắt lại, rất nhanh liền tỉnh táo, cúi đầu gửi tin nhắn số điện thoại.

Sanghyeok thấy không gạt được, liền ghé vào nhìn, nói: "Là dãy số lạ."

Moon Hyeonjoon gật đầu, cẩn thận nhớ lại một chút, đúng là chưa từng nhìn thấy số này.

"Đừng lo, đối phương chắc hẳn cảnh cáo tôi thôi, để cho tôi cách xa ai đó ra ấy mà. Nói cách khác, trực tiếp đem ảnh chụp tung lên mạng là được không nhất thiết phải cố ý gửi cho tôi." Sanghyeok vỗ vỗ tay Moon Hyeonjoon, cầm lại di động mở mấy tấm ảnh ra nhìn: "Khong biết tôi hiện giờ so với lúc đó tốt hơn hay gì nhỉ?"

Cho dù là lúc này, Moon Hyeonjoon cũng bị cậu chọc cười: "Trước kia gầy muốn chết, giờ béo hơn chút."

Sanghyeok nghe xong đắc ý: "Rõ ràng là chụp đặc tả chân tôi rồi? Vừa lúc chụp lại làm ảnh đối lập đi."

Moon Hyeonjoon thấy cậu cười nói tự nhiên, những câu ấy đều là để trấn tĩnh anh, trong lòng không biết là tư vị gì, đột nhiên vươn người ôm chặt lấy Sanghyeok. Anh dùng lực khá lớn, khiến thắt lưng đau nhưng Sanghyeok không nói, kệ cho anh ôm.

Mãi lâu sau, Moon Hyeonjoon mới đièu chỉnh tốt cảm xúc, cằm cọ cọ bên gáy Sanghyeok, nói: "Tôi ra ban công gọi điện thoại."

"Ừ."

"Xóa đám ảnh trong di động đi."

"Hả? Tôi muốn để lại ngắm không được à?"

Moon Hyeonjoon không để ý, đoạt lấy điện thoại hai ba lần đem đống ảnh xóa sạch, sau đó buông tay, đứng dậy bước ra ban công. Anh gọi điện cho cha mình.


Moon Junsik trước giờ dám làm dám chịu, nhưng bị Moon Hyeonjoon hỏi chuyện bức ảnh, ông một mực phủ nhận.

Moon Hyeonjoon chưa chịu tin, truy vấn: "Thật sự không liên quan đến ba?"

"Nhắc tới Sanghyeok con liền thiếu kiên nhẫn." Moon Junsik ở bên kia điện thoại cười nói: "Trừ ta ra, cậu ta ở bên ngoài không đắc tội ai sao?"

Moon Hyeonjoon nhất thời không nghĩ ra.

Moon Junsik có vẻ tâm tình không tồi, hảo tâm nhắc nhở: "Ngay cả tính tình của ta như vậy còn không chấp nhận được con của mình dây dưa không rõ với một người đàn ông, Jeong Jihoon ở Jeong gia được sủng tới vậy, chuyện lớn tới thế này rồi, người nhà cậu ta sẽ mặc kệ à?"

Moon Hyeonjoon lúc này mới tỉnh ngộ.

Anh vốn cảm thấy kì quái, cho dù là chuyện xấu của Sanghyeok, cũng có nhiều lựa chọn, vì sao không nhắc tới Jeong Jihoon? Bây giờ thì anh mới hiểu.

Cầm quyền ở Jeong gia bây giờ là chú của Jeong Jihoon, nghe nói ông ta lúc tuổi còn trẻ không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày lăn lộn với đám lưu manh, khiến lão gia tử Jeong gia tức giận đuổi ra khỏi nhà. Sau này không biết làm thế nào, mấy năm sau oai phong trở lại đoạt quyền trong công ty Jeong thị. Nhưng tính lưu manh của ông ta không đổi, trên thương trường hoành hành không cố kị, ngay cả đi đến tiệc cũng phải mang theo đàn em.

Moon Junsik là người tự trọng, cho dù không vừa mắt Sanghyeok, cũng không có khả năng sử dụng thủ đoạn ấy. Họ Jeong kia thì không giống vậy, nếu khiến ông ta xù lông thì chuyện gì cũng có thể làm được.

Moon Junsik biết điều này, mới cố ý làm lớn chuyện của Sanghyeok và Jeong Jihoon. Hay cho một chiêu mượn đao giết người.

Moon Junsik còn giả vờ làm người tốt, ở bên kia điện thoại an ủi: "Con hiện tại nên cúi đầu đi, ta có thể dìm chuyện này xuống, nếu như ảnh chụp bị phát tán trên mạng, ta cũng lực bất tòng tâm.."

Moon Hyeonjoon nuốt xuống cục tức, khách khí nói hẹn gặp lại với ông, sau khi cúp mấy thì nhíu mày. Không thể trách người ta tính kế giỏi, chỉ có thể trách anh quá sơ ý.

Chuyện này anh không tính nói với Sanghyeok, chỉ sợ nói ra Sanghyeok không những không lo còn muốn vỗ tay khen Moon Junsik có bản lĩnh.

Moon Hyeonjoon đứng một lúc ngoài ban công, sau đó quay vào ngồi bên cạnh Sanghyeok xem TV, tùy tay tắt TV, nói: "Thời gian không sớm nữa, đi ngủ đi."

"Hả?" Sanghyeok ngẩn ngơ: "Bây giờ còn chưa tới mười giờ."

"Đi.ngủ."

Moon Hyeonjoon chỉ nói đơn giản hai chữ, cũng không để ý Sanghyeok có đồng ý hay không, kéo cậu vào phòng.

Sanghyeok không còn cách nào, ngoan ngoãn thay đồ nằm trên giường.


Moon Hyeonjoon trải chăn ra, đắp cho cậu thật kín, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, dịu dàng nói: "Ngủ đi."

"Vậy còn anh?"

"Tôi lập tức trở về, tối mai qua thăm em."

"Công việc bận thì không cần tới đâu."

Moon Hyeonjoon không nói, lấy tay che mắt Sanghyeok, giọng điệu vẫn dịu dàng như vậy: "Mau ngủ."

Sanghyeok quả nhiên nhắm hai mắt lại.

Moon Hyeonjoon chờ cậu chìm vào giấc ngủ, mới lấy tay miêu tả lại gương mặt tinh xảo kia, đưa tay tắt ngọn đèn bên cạnh, nhẹ chân nhẹ tay đi ra. Thời gian không còn sớm nữa, nhưng anh không về nhà nghỉ ngơi mà lấy di động ra gọi điện.

Sau khi cúp máy, biểu tình dịu dàng trên mặt anh biến mất, trong mắt là sự kiên định trước nay chưa từng có. Moon Hyeonjoon chưa bao giờ tỉnh táo như hiện tại. Mặc kệ quá khứ, mặc kệ tương lai, thậm chí không còn nghĩ tới vấn đề yêu hay không yêu.

Trong lòng anh chỉ có Sanghyeok. Anh toàn tâm toàn ý phải bảo vệ người này thật tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro