Chương 10
Hôm chi nhánh khai trương, cũng là sinh nhật lần thứ 29 của Sanghyeok.
Moon Hyeonjoon gọi người mang lẵng hoa đến tặng, bản thân thì dừng xe ở phố đối diện, xa xa nghe thấy tiếng pháo hoa vang lên, trước cửa nhà hàng có không ít người tới giúp vui, nhưng lại không thấy bóng dáng Sanghyeok. Không cần đoán cũng biết cậu nhất định là ở trong bếp thử đồ ăn mới.
Mùa hè sắp qua, thời tiết sót lại chút oi bức. Moon Hyeonjoon hạ cửa kính xe xuống, để cho gió đêm thổi vào mặt, tưởng tượng dáng vẻ bận rộn lúc này của Sanghyeok, miệng hơi lộ tươi cười.
Đã qua đám cưới của Ryu Minseok mấy tháng, phim điện ảnh Sanghyeok diễn cũng đã sớm công chiếu, sắp tới hình như không có công việc gì, nhưng quan hệ giữa Moon Hyeonjoon và cậu trở nên vô cùng bình thản. Một người không vội vã bù đắp tổn thương, một người không nghĩ tìm mọi biện pháp trốn tránh, bọn họ giống như bạn bè bình thường, ngẫu nhiên gọi điện, có thời gian thì hẹn nhau ra ngoài ăn cơm.
Đối với Moon Hyeonjoon mà nói thật không dễ dàng.
Phải buông người mà mình đã yêu từ lâu như vậy giống như trong lòng bị khoét đi mất một miếng thịt, ngực trống rỗng và đau. Cô đơn trống rỗng ấy thường làm anh nửa đêm giật mình tỉnh giấc, sau đó có thế nào cũng không ngủ lại được. Đến khi không thể chịu đựng được nữa thì lại nghĩ tùy tiện tìm một ai đó ở bên cạnh.
Nhưng anh không dẫm lên vết xe đổ ấy. Giống như Sanghyeok đã từng nói, chỉ có thời gian mới có thể chữa lành tất cả. Một ngày, hai ngày không thể quên, một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm có thể quên.
Moon Hyeonjoon nhắm mắt, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền khởi động xe, chạy đến cửa sau nhà hàng chờ. Cũng không lâu sau, quả nhiên thấy Sanghyeok đeo kính râm đi ra.
Con phố vắng vẻ, Moon Hyeonjoon ấn còi hai tiếng, Sanghyeok liền phát hiện ra xe của anh, bước đến cạnh cửa hỏi: "Hôm nay tan làm sớm thế?"
Moon Hyeonjoon không nói anh cố tình dành thời gian trống, chỉ bảo: "Lên xe đi, cùng nhau ăn cơm."
Sanghyeok mở cửa xe ngồi xuống.
Moon Hyeonjoon liếc mắt nhìn hai tay cậu, ngạc nhiên hỏi: "Em hôm nay không làm bánh ngọt à?"
Sanghyeok lắc lắc tay phải, hỏi ngược lại: "Sinh nhật mình mà còn phải tự làm bánh ngọt sao?"
Moon Hyeonjoon nhớ rõ trước kia cậu đều tự mình làm, nhưng nói như vừa rồi cũng có lí nên chân đạp ga, cười: "Được rồi, tôi biết đêm nay nên đến đâu ăn cơm."
Anh đưa Sanghyeok đến một quán cafe rất phong cách.
Bên trong trang trí theo phong cách hoài cổ, ngọn đèn hơi tối, đĩa nhạc toàn bài của người xưa, cảm thấy khá du dương. Moon Hyeonjoon thắp nến trên bánh ngọt rồi bưng tới bàn, lấy chút lửa cùng rượu tưới lên trên, cả cái bánh liền bốc cháy, ngọn lửa màu lam nhạt xinh đẹp động lòng người.
Sau khi lửa tắt, hương vị bánh khá ngon, bên trong còn có kem, ăn lành lạnh ngọt ngọt, nhưng không ngấy. Tuy rằng mùi vị không tính là ngon nhất nhưng một khắc khi lửa cháy bất ngờ kia, Moon Hyeonjoon cũng coi như có tâm, nói một câu sinh nhật vui vẻ.
Sanghyeok vừa nhìn ánh lửa dần tắt, vừa nói cảm ơn với Moon Hyeonjoon, lúc ăn bánh ngọt, trong mắt vẫn mang ý cười.
Moon Hyeonjoon phát hiện cứ ở chung như thế này thật không tồi. Anh cùng Sanghyeok không còn là quan hệ giữa kẻ bao dưỡng và người được bao dưỡng, ngược lại còn hiểu nhau hơn, cho dù cơ thể không được vui sướng thì tinh thần cũng vẫn được vui sướng.
Bởi vì quan hệ công việc, anh có khi gặp được mấy cậu trai giống như Sanghyeok vậy, bọn họ đều có đôi mắt trong veo, tóc đen, so với Sanghyeok thì trẻ tuổi hấp dẫn hơn nhiều, ở chung tất nhiên cũng vui vẻ, nhưng nếu đặt một chỗ so sánh với Sanghyeok thì mấy người trẻ tuổi đó lập tức mờ nhạt. Moon Hyeonjoon không thể nói rõ là vì sao, có lẽ vì... anh có quá nhiều hồi ức đẹp với người này.
Sau khi ăn cơm xong, Moon Hyeonjoon không giữ Sanghyeok lại quá muộn, chỉ uống cốc cafe rồi đưa người về nhà. Chính anh cũng không đi đâu, lập tức về nhà ngủ. Anh gần đây tu thân dưỡng tính, rất ít ra ngoài tầm hoan mua vui, thậm chí số lần nhớ tới người kia cũng ít đi. Ngược lại trước khi tắt đèn ngủ, lơ đãng nhớ tới ngọn lửa sáng bừng, ánh mắt Sanghyeok lập tức trở nên sáng ngời.
Sắp ba mươi tuổi rồi, vẫn còn dễ dỗ như vậy. Ngày mai nếu có thời gian, sẽ đến nhà hàng của cậu để ủng hộ.
Moon Hyeonjoon mang theo ý nghĩ đó chìm vào giấc ngủ, hôm sau thức dậy tinh thần không tồi, sáng sớm liền đến công ty. Hôm nay công việc hoàn thành rất thuận lợi, nhưng lúc tan tầm, nhận được điện thoại từ người đại diện của Sanghyeok.
Moon Hyeonjoon đối với công việc của Sanghyeok vẫn rất để ý, nhiều lần tự tay an bài cho cậu, nhất là mảng đóng phim, rào trước đón sau từng ải cho Sanghyeok, chính vì thế người đại diện thường gọi cho anh để xin chỉ thị, nói là có kịch bản phim điện ảnh muốn tìm Sanghyeok làm diễn viên.
Tâm tư Sanghyeok gần đây không ở việc diễn, mấy tháng chỉ nhận có hai cái quảng cáo, Moon Hyeonjoon cũng không muốn ép buộc cậu, bởi vậy không để ý mấy chuyện này, thuận miệng hỏi: "Điện ảnh gì?"
"Là phim nghệ thuật."
"Uhm, đạo diễn là ai?"
Người đại diện hơi do dự một chút mới nói ra một cái tên: "Jeong Jihoon."
Moon Hyeonjoon nghe mà giật mình. Không phải là đạo diễn này không có tiếng tăm, mà là cậu ta thật sự quá mức nổi.
Danh tiếng này không phải là do cậu ta làm ra phim ăn khách ra sao, mà là bối cảnh – tiểu thiếu gia được sủng ái nhất tập đoàn Jeong thị. Nghe nói cậu ta làm phim là vì sở thích, từ viết kịch bản đến tuyển diễn viên rồi thì chọn trang phục đạo cụ, từng chi tiết đều đích thân tham dự vào, mọi thứ cần phải hợp ý cậu ta. Lúc bắt đầu quay mới càng khoa trương, muốn xem thời tiết, xem tâm tình, xem không khí, có lần cậu ta vì quay cảnh mặt trời mọc, thủ ở đỉnh núi gần một tháng.
Quá trình quay phim mệt muốn chết, sản xuất thành phim cũng có phong cách, kì lạ là có không ít nhà phê bình phim khen ngợi phim của cậu ta, không biết là cầm tiền rồi hay là thật sự hay. Tóm lại, dù sao nhà cậu ta có tiền, nên tùy cho cậu ta chơi đùa.
Jeong Jihoon có thân phận như vậy tất nhiên sẽ kiêu ngạo, mọi người thường gọi cậu ta là Jeong thiếu. Ai cũng biết Jeong thiếu tuyển diễn viên không phải là xem người ta có phải là nổi tiếng hay không, mà là nhìn có thích hợp hay không.
Moon Hyeonjoon trước giờ quan hệ rộng cũng không cách nào để Sanghyeok làm diên viên chính trong phim của cậu ta, ngay cả nam phụ cũng khó.
Mà lần này, Jeong Jihoon vì điều gì mà chủ động tìm tới cửa?
"Moon tổng", người đại diện ở bên kia đầu dây chờ chỉ thị, "Ý của đối phương là, muốn hẹn gặp mặt Sanghyeok, cụ thể gặp nhau sẽ nói, ngài thấy có được không?"
Moon Hyeonjoon không vội vàng trả lời, nghĩ rồi nói: "Hỏi Sanghyeok trước rồi nói sau."
"Tôi gọi điện cho Sanghyeok..."
"Không cần, để tự tôi nói với cậu ấy."
Moon Hyeonjoon cúp điện thoại, thu dọn bàn làm việc đúng giờ rời khỏi công ty, theo kế hoạch đến nhà hàng của Sanghyeok ăn tối.
Bởi vì nhà hàng mới khai trương, hai ngày này đang có hoạt động ưu đãi, trong nhà hàng đông đúc vô cùng. Sanghyeok liền làm phục vụ bưng đồ cho Moon Hyeonjoon, cậu nói đùa: "Moon tổng lần sau đến nhớ hẹn trước, nếu không đành phải xếp ngài ngồi cạnh nhà vệ sinh đấy."
Moon Hyeonjoon không giận, vẫy vẫy tay với cậu, bảo: "Ngồi xuống ăn một chút với tôi."
Sanghyeok miệng nói vội lắm vội lắm nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh, hết lòng giới thiệu về món ăn.
Moon Hyeonjoon mỗi món nếm một chút, đều nói ăn ngon, nhưng trong lòng nhịn không được nghĩ, không bằng được tay nghề của Sanghyeok. Nhưng hiện tại thân phận bất đồng, anh không có lập trường để bảo Sanghyeok nấu ăn cho mình. Đôi lúc ngẫm lại thấy tiếc nuối, anh nhớ không nổi lần cuối Sanghyeok xuống bếp là khi nào.
Cơm ăn được một nửa, Moon Hyeonjoon mới nhớ tới việc của Jeong Jihoon, thuận tiện nói với Sanghyeok.
Sanghyeok lăn lộn trong cái vòng lẩn quẩn này lâu như vậy, sao lại chưa nghe thấy đại danh của Jeong Jihoon cơ chứ? Nhưng cậu chỉ biết Jeong thiếu tính tình cổ quái, vô duyên nhìn thấy, đến tận bây giờ không nghĩ tới có thể diễn trong phim của người ta.
Sau khi nghe Moon Hyeonjoon nói xong, cậu không có kinh ngạc gì nhiều, liếc mắt hỏi: "Anh tốn bao nhiêu tiền?"
"Hả?"
"Không xuất tiền thì làm sao giúp tôi nhận được công việc này? Chả có nhẽ bán sắc à?"
Moon Hyeonjoon thiếu chút nữa cười vang: "Lần này là người ta chủ động liên hệ, tôi cái gì cũng không làm."
"A..." Sanghyeok cuối cùng kinh ngạc một chút, thốt ra câu cửa miệng: "Tôi không diễn vai phụ."
"Về điểm này, tôi cũng có hỏi qua, đối phương nói để em làm nam chính. Thế nào? Em nếu có hứng thú, thì hẹn Jeong thiếu đó nói chuyện đi."
Sanghyeok đối với điện ảnh không có hứng thú nhiều lắm, nhưng thật ra Jeong Jihoon vì cái gì mà tìm cậu làm nam chính. Hay là Jeong Jihoon lần này cần nam diễn viên bình hoa? Uhm, cũng không phải không có khả năng.
Cơ hội ngàn năm có một thế này, sao lại bỏ qua được chứ? Cho dù không đạt được gì, thì được một lần gặp đại danh đỉnh đỉnh Jeong thiếu cũng tốt rồi.
Sanghyeok gật đầu với Moon Hyeonjoon: "Anh giúp tôi sắp xếp đi."
Bọnhọ lại tiếp tục nói chuyện đề tài khác, một bữa cơm ăn thật vui vẻ.
Vài ngày sau, người đại diện giúp Sanghyeok hẹn thời gian gặp mặt Jeong Jihoon.
Địa điểm hẹn là quán trà ở trung tâm chợ mô phỏng cổ. Trà lâu ven sông, kiến trúc từ bên ngoài cho đến cách trang hoàng đều cổ kính, lúc bước lên cầu thang gỗ chật hẹp còn nghe được tiếng kẽo kẹt. Cửa sổ vừa mở ra, có thể thấy được hàng liễu hai bên bờ sông đung đưa, buổi chiều tầm ba bốn giờ, nắng hắt vào tòa nhà đổ bóng thật dài, không biết từ đâu đó truyền tới khúc ca réo rắt.
Ngồi uống trà ở nơi này, ngay cả thời gian cũng trở nên thong dong hơn.
Sanghyeok đúng giờ đến căn phòng đã đặt trước, đẩy cửa ra phát hiện Moon Hyeonjoon đã sớm chờ ở trong. Cậu không khỏi giật mình hỏi: "Tại sao là anh? Người đại diện đâu?"
Moon Hyeonjoon rót cho cậu chén trà, chậm rãi nói: "Tôi hôm nay có thời gian rảnh."
Lời này thật khiến người ta nghi ngờ, nhưng Sanghyeok không hỏi nhiều, đi qua ngồi xuống, vừa uống trà vừa cùng anh nói chuyện.
Jeong Jihoon rất đúng hẹn.
Hẹn buổi chiều ba giờ gặp mặt, thì đúng ba giờ đẩy cửa bước vào — cậu ta sinh ra có gương mặt tròn, mặc trên người chiếc áo T-shirt không mới không cũ, chân đi giày thể thao, thoạt nhìn giống một sinh viên mới bước vào xã hội. Nhưng trên gương mặt thanh tú ấy không có lấy một biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng gần như lạnh thấu xương, vừa nhìn đã biết rất kiêu ngạo.
Moon Hyeonjoon đưa danh thiếp qua, cậu ta chỉ liếc mắt một cái rồi để xuống bên cạnh, vô cùng đơn giản giới thiệu: "Jeong Jihoon."
Tựa hồ ba chữ kia đã đủ đại biểu cho tất cả.
Thật sự cũng chính là vậy.
Đến lượt Sanghyeok tự giới thiệu, Jeong Jihoon lại rất để tâm, nhìn chằm chằm gương mặt hắn, đột nhiên nói một câu: "Xin lỗi, mạo phạm một chút."
Rồi đứng dậy, đưa tay nắm lấy cằm Sanghyeok.
Sanghyeok nhất thời không kịp phản ứng.
Moon Hyeonjoon sắc mặt khẽ biến, lập tức nắm lấy cổ tay của cậu ta, hỏi: "Đạo diễn Jeong, cậu làm cái gì vậy?"
Jeong Jihoon căn bản không để ý tới anh.
Hai người khí lực không khác biệt mấy, cứ như vậy giằng co hồi lâu.
Jeong Jihoon thật sự quan sát gương mặt Sanghyeok chăm chú, sau mới buông tay ngồi xuống lẩm bẩm: "Theo tưởng tượng của tôi cũng không khác lắm, khuôn mặt này rất được."
Moon Hyeonjoon cảm thấy không thoải mái, vội vàng đưa tay xoa xoa cằm cho Sanghyeok.
Sanghyeok khiêm tốn đáp: "Cảm ơn đã khen."
Không ngờ Jeong Jihoon lườm cậu: "Tôi chỉ trần thuật lại sự thật thôi, không phải đang khen anh."
"À, vậy cảm ơn đã bình luận."
"Tính cách này của anh nhất định dễ đắc tội người khác."
Sanghyeok lập tức nói: "Như nhau."
Jeong Jihoon nhíu mày. Cậu ta ban đầu chú ý đến gương mặt của Sanghyeok, đến lúc này ánh mắt mới dừng lại trên người cậu, nhìn cậu vài lần, cuối cùng lộ ra vẻ mặt hứng thú: "Không tồi, có chút thú vị."
Những lời này làm cho người ta nghe cảm thấy rất không thích.
Moon Hyeonjoon hắng giọng, rót chén trà mời Jeong Jihoon, hợp thời mở miệng: "Đạo diễn Jeong, vẫn là nói chuyện chính đi."
Jeong Jihoon thu hồi tầm mắt, từ trong túi lấy ra kịch bản, "Tôi nói trước về nội dung một chút..."
"Đạo diễn Jeong," Sanghyeok đưa tay nhận kịch bản, "Tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu."
"Suỵt." Jeong Jihoon lắc lắc ngón trỏ, lãnh đạm nói. "Không được ngắt lời tôi."
Sanghyeok đành ngậm miệng, đưa mắt với Moon Hyeonjoon một cái, ý nói, vị Jeong thiếu này thật khó ở chung.
Moon Hyeonjoon cười, rót thêm trà vào chén cho cậu.
Jeong Jihoon tuy tính cách lãnh đạm, nhưng đối với chuyện đóng phim lại rất nhiệt tình, đặc biệt dể tâm mà miêu tả nội dung bộ phim muốn quay: nam chính là một bác sĩ tâm lí, anh ta điều trị bệnh cho rất nhiều bệnh nhân, mỗi người đều có bệnh cổ quái, hơn nữa trong đó dường như có quan hệ bí ẩn nào đó với nhau. Nam chính vì vạch trần bí ẩn này mà bắt đầu một hồi mạo hiểm... cuối cùng, chân tướng rõ ràng, thì ra nam chính mới là kẻ có bệnh tâm lí nghiêm trọng, những người bệnh trong ảo tưởng của anh ta thật ra là bác sĩ, hộ sĩ, quản lí, dọn dẹp vệ sinh bình thường hay tiếp xúc. Những người được gọi là "người bình thường" đó không ai biết bí mật cổ quái này, hơn nữa nam chính lại là người "rất bình thường" trong mắt họ. Cuối phim, nam chính trong sự thật – lặng lẽ nhắm mắt, bởi vì được tắm mình trong ánh sáng hư ảo mà mỉm cười.
Nội dung không tính là đặc biệt, nhưng kịch bản viết hay, đạo diễn có năng lực nếu xử lí tốt, lên phim sẽ thú vị.
Mấu chốt trong kịch bản không có nữ chính, toàn bộ nội dung phim đều thông qua góc nhìn của nam chính, và diễn viên đóng vai này phải đặc biệt có tài năng, tuyệt đối không thể là bình hoa.
Vậy thì, sao lại đến tìm Sanghyeok?
Jeong Jihoon sau khi nói xong, làm động tác với Sanghyeok: "Được rồi, anh có thể hỏi."
Dáng vẻ như đang chờ phóng viên đặt câu hỏi.
Kì thật, Sanghyeok chỉ có một vấn đề, đó chính là nghi ngờ vì sao Jeong thiếu này lại tới tìm cậu làm nam chính? Cậu rõ ràng là dựa vào Moon Hyeonjoon mới lên được.
Jeong Jihoon thật không ngại cậu dài dòng, sảng khoái đáp: "Thứ nhất, đương nhiên là bộ mặt xinh đẹp của anh, rất phù hợp với hình tượng nhân vật trong đầu tôi. Thứ hai, bởi vì ngẫu nhiên tôi nhìn thấy video."
"Cái gì video?"
Jeong Jihoon không nói gì, trực tiếp lấy laptop vẫn hay mang bên mình đặt lên bàn, khởi động máy, sau đó theo thư mục mà tìm video, ấn mở.
Sanghyeok và Moon Hyeonjoon cùng ghé vào xem.
Nhạc dạo nổi lên, Sanghyeok liền nhận ra đây là trailer phim "Thanh ti". Phim này đã đóng máy mấy tháng trước, sắp xếp chiếu vào tháng 10 tới, bây giờ đang bắt đầu tuyên truyền rồi.
Tuy nói phần diễn của Sanghyeok bị cắt không ít, nhưng tuyên truyền vẫn như cũ, nói là hai nam chính, cho nên trailer cậu có không ít cảnh. Trong đó có một màn cậu quần áo trắng, cúi đầu thổi sáo ở đình, gió thổi tóc nhẹ rối. Khi cậu đưa tay lướt qua thái dương, có bông hoa khẽ rơi, lúc này đẹp đến không tả nổi.
Moon Hyeonjoon nhìn xuất thần.
Jeong Jihoon ngay lúc đó ấn dừng, tua qua đoạn dài, mãi đến khi hình ảnh Sanghyeok bị hủy dung thì dừng lại.
Nhạc phối ngày càng buồn miên man.
Sau hiện ra cảnh nam nữ ngọt ngào ở trên thuyền dạo hồ. Tiếp đó liền đến cảnh Sanghyeok chống kiếm đứng trong màn mưa. Quần áo cậu rách rưới, cả người đều bị mưa ướt, vết thương trên mặt dữ tợn, ấn ngực ho khan, lại giống như đã dùng hết khí lực, chật vật không chịu nổi ngã xuống trong mưa. ... cậu không đứng lên nữa.
Sanghyeok không ngờ đoạn này cũng sẽ xuất hiện trong trailer, bất ngờ không kịp phòng bị mà nhìn thấy bản thân như vậy, cảm thấy trái tim đập liên hồi, không tự chủ được đè lại tay phải, nhẹ nhàng vuốt vết sẹo trong lòng bàn tay.
Jeong Jihoon ấn dừng, nói với Sanghyeok: "Những phim khác diễn xuất kém thì không nói, ít nhất phim này diễn không tồi."
Sanghyeok nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cười nói: "Ngay cả mặt đều không nhìn thấy rõ."
"Duy nhất chỉ có màn này làm cho tôi ấn tượng sâu sắc." Jeong Jihoon dường như rất thích biểu hiện lúc đó của Sanghyeok, mở đi mở lại cảnh ấy, nhìn thân ảnh nanh xuống trong màn mưa to, nói: "Mấy thứ khác không quan trọng, mấu chốt là diễn xuất của anh có thể lay động lòng người hay không."
Moon Hyeonjoon cũng rất chăm chú.
Anh thấy Sanghyeok mệt mỏi không chịu nổi ngã trên mặt đất, giãy dụa muốn đứng lên, cuối cùng tuyệt vọng từ bỏ, mặc cho mưa quất xuống người. Trên mặt cậu dính đầy bùn đất, vết sẹo bên mặt lại càng đáng sợ, chỉ có đôi mắt vẫn thanh tỉnh sáng ngời.
Ống kính lia lại gần, đặc tả ánh mắt Sanghyeok.
Nước mắt theo đôi mắt đen trong suốt kia chảy ra, hòa lẫn trong làn mưa, rất nhanh biến mất. Nhưng cậu vẫn mở to hai mắt nhìn về nơi nào đó, giống như nơi ấy có người mà cậu yêu nhất, mà cậu dường như đã nhìn như vậy cả một đời. Màn hình nhoáng một cái, tầm mắt Sanghyeok mất tiêu điểm, ánh sáng trong mắt cậu tắt dần, đại biểu sinh mệnh người này đã hết.
Trong lòng Moon Hyeonjoon khó chịu, trong đầu bỗng có một ý nghĩ hoang đường. Anh cảm thấy chết đi không chỉ có nhân vật Sanghyeok diễn, dường như còn là tình yêu khắc cốt minh tâm kia cũng theo đó mà mất đi.
Chạng vạng ngày hè này, sau lưng Moon Hyeonjoon cảm giác lạnh buốt, anh rất muốn nắm chặt tay Sanghyeok, nhưng bàn tay đưa ra một nửa, bỗng nhiên hoảng hốt, anh sớm không còn quyền ấy nữa rồi.
Anh đành chậm rãi thu tay.
Video trên máy tính kia đã không còn chiếu, nhưng hình ảnh Sanghyeok nanh trong màn mưa to ấy, cứ hiện rõ ràng trước mắt. Moon Hyeonjoon hình dung không ra cảm giác trong lòng lúc này, tựa như có vật gì đó lặng lẽ theo đầu ngón tay trốn mất, mà anh lại không hề hay biết vật sắp mất đi là gì.
Sau cứ mất hồn mất vía, thế nào cũng không tập trung tinh thần được.
Sanghyeok nói chuyện rất hợp với Jeong Jihoon. Hai người giương thương múa kiếm, thường thường đâm chọc đối phường một chút, nhưng không ai tức giận, cuối cùng lại nhìn nhau cười ha ha.
Jeong Jihoon ngay cả cười cũng mang theo chút lạnh lùng, hỏi: "Thế nào? Lee đại minh tinh có hứng thú với bộ phim điện ảnh này không?"
Sanghyeok cũng không nói dối: "Nói thật, tôi càng thích hợp diễn mấy vai bình hoa hơn."
Diễn xuất của cậu như thế nào, Jeong Jihoon sẽ không nhìn không ra. Nhưng Jeong Jihoon chỉ nhíu mày, gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, "Tôi mặc kệ anh diễn nhờ khuôn mặt hay là tài năng, thậm chí hoàn toàn không có tài cũng không sao hết, chỉ cần có thể diễn tốt bộ phim của tôi."
"Đạo diễn Jeong đây là tin tưởng tôi à?"
"Sai, tôi tin tưởng ánh mắt của mình." Jeong Jihoon nhanh gọn kết thúc câu chuyện, "Anh về nghiên cứu kịch bản, sau đó liên hệ với tôi."
Cái dáng vẻ cười nói kia, như kiểu Sanghyeok đã đồng ý.
Moon Hyeonjoon tuy ngồi bên cạnh không lên tiếng, nhưng nhịn không được nhíu mày, thật sự không chút hảo cảm với cậu ta.
Có lẽ là do tính tình không hợp, anh cảm thấy vị Jeong thiếu kiêu ngạo ngút trời, thậm chí ngay cả Moon Dohyun chuyên gây rắc rối so với tên này còn khiến người ta thích hơn.
Cũng may Jeong Jihoon nói buổi tối còn có việc đứng dậy đi trước.
Moon Hyeonjoon cùng Sanghyeok ăn cơm, trên đường về nhà hỏi hắn: "Em thật sự muốn cùng Jeong Jihoon hợp tác à?"
"Con người này rất thú vị, nếu kịch bản viết tốt, quả thật có thể thử."
Moon Hyeonjoon há miệng thở dốc, câu nói kế tiếp không nói được nữa. Trên phương diện công việc, anh nhất quán cho Sanghyeok tự do lớn nhất, chỉ nhận những bộ Sanghyeok thấy thích, đương nhiên bây giờ tìm không ra lí do để phản đối.
Anh có chút hối hận trước giờ chăm sóc người ta như thế.
Khi sắp đến nhà Sanghyeok, Moon Hyeonjoon lại nhớ tới cảnh trong màn mưa to kia, bật thốt hỏi: "Bộ phim ấy khi nào thì quay?"
"Ừm? Phim nào?"
"Là bộ phim Jeong Jihoon cố ý cho chúng ta xem ấy."
"Không nhớ rõ." Sanghyeok có chút mệt mỏi, thuận miệng đáp, "Dù sao cũng mấy tháng trước rồi, giờ đang đi quảng cáo tuyên truyền phim."
Mấy tháng trước, vậy vẫn là mùa xuân.
Sanghyeok ngã vào làn mưa lạnh như băng, chật vật không chịu nổi mà giãy dụa, ánh mắt tuyệt vọng... Jeong Jihoon nói biểu cảm ấy có thể làm động lòng người, lời ấy không sai, Moon Hyeonjoon cảm thấy tim mình cũng khẽ động, anh nói: "Diễn xuất của em tiến bộ rất nhiều."
Sanghyeok bật cười: "Nào có? Hôm đó khi quay, không biết NG bao nhiêu lần, đạo diễn giận đến độ muốn chửi người. Vừa lúc tối hôm trước cả đêm không ngủ..."
Nói được một nửa, Sanghyeok mới phát hiện mình nói hớ, vội vàng quay đầu ra cửa sổ.
Nhưng Moon Hyeonjoon đã bắt được trọng điểm, truy hỏi: "Vì sao cả đêm không ngủ?"
"Không có gì, là tôi nhớ nhầm." Sanghyeok vẫn nhìn ngoài cửa sổ như cũ.
Đáp như vậy ngược lại càng khiến người ta nghi ngờ.
Moon Hyeonjoon suy nghĩ trong đầu, chợt nhớ lại. Mấy tháng trước, cũng chính là đêm Ryu Minseok kết hôn, Sanghyeok đúng là ở trong khách sạn với anh cả đêm.
Anh biết Ryu Minseok chỉ yêu phụ nữ, ngày kết hôn cuối cùng cũng tới.
Anh vô số lần nghĩ bản thân sẽ vượt qua đêm ấy ra sao, hoặc là say mèm, hoặc là tìm hoan mua vui... anh thế nào cũng không ngờ được, bản thân sẽ vì có Sanghyeok bên cạnh mà ngủ đến an lành. Hơn nữa ngủ ngon giấc đến tận chiều ngày hôm sau mới tỉnh lại.
Anh còn nhớ rõ ngón tay Sanghyeok xoa xoa mắt anh ra sao, ngữ khí mềm nhẹ ghé vào bên tai anh nói, thời gian sẽ chiến thắng tất cả. Mỗi lần anh bị tổn thương, khi vội vã giải quyết cảm giác đau khổ ấy, dường như luôn có Sanghyeok bên cạnh.
Anh không biết Sanghyeok hôm sau đó còn phải đi quay phim.
Càng không biết cậu ngã trong làn mưa lạnh lẽo ấy, toàn tâm toàn ý chờ đợi người sẽ không bao giờ xuất hiện....cho đến khi tình yêu say đắm khắc sâu cũng biến mất không còn nữa.
Này gọi là diễn xuất sao?
Moon Hyeonjoon so với bất kì kẻ nào đều rõ hơn, Sanghyeok diễn có bao nhiêu cứng ngắc, không tự nhiên, cậu cho tới bây giờ chỉ biết diễn mỗi cậu mà thôi. Cho nên anh nhìn trong video thấy dược, là Sanghyeok chân chính.
Moon Hyeonjoon nắm chắc tay lái, ngay cả khi đi quá cửa nhà Sanghyeok anh cũng không phát hiện ra, đi mãi qua một con phố. Ánh mắt Sanghyeok tuy nhìn ra bên ngoài nhưng không lên tiếng.
Không biết qua bao lâu, Sanghyeok cuối cùng mở miệng: "Đến nhà tôi rồi."
Moon Hyeonjoon "A", thật vất vả tìm về thanh âm của mình, đột ngột hỏi: "Chúng ta như bây giờ, đến cuối cùng là quan hệ gì?"
Sanghyeok quay đầu lại, chống cằm cười nói: "Moon tổng nếu không chê tôi trèo cao, thì hẳn là bạn bè."
Lời nói này thật bình thản chân thành, nếu nghe được sớm hơn vài ngày Moon Hyeonjoon nhất định cảm thấy vừa lòng, nhừng hiện giờ anh một chút cao hứng cũng không.
Anh nghĩ nhất định là do thời tiết nóng quá.
Anh dừng xe, đưa tay nới lỏng cà vạt, nhưng trong đầu vẫn phiền muộn muốn chết.
Sanghyeok thì lại không chịu ảnh hưởng, cậu mở cửa xe đi xuống, giống như bạn bè bình thường chào tạm biệt Moon Hyeonjoon, giống như dịu dàng quyến luyến sâu dưới mắt cậu từng có kia, chẳng qua chỉ là một hồi ảo giác.
Moon Hyeonjoon không có lí do để hỏi cậu.
Anh nhớ tới thái độ mấy tháng qua của Sanghyeok, cố ý bản thân tới bây giờ mới phát hiện.
Buổi chiều mấy tháng trước, anh còn đang trong mơ nhung nhớ một người khác.
Mà tim của cậu đã hóa thành tro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro