01
" vẫn luôn đợi à "
" anh ấy đã luôn chờ tao, giờ tao chờ anh một chút "
một kiếp người
một kiếp yêu
tình ta như sóng biển
dạt dào và phong lưu
" em sẽ luôn chờ anh, dù bao lâu đi nữa "
một ngày nữa lại trôi qua, giờ ngày nó cứ chậm thế nào ấy, một ngày vẫn thế vẫn hai tư tiếng, một giờ vẫn là sáu mươi phút, một phút vẫn là sáu mươi giây, thế mà hyeonjoon tưởng như cả thế kỉ sắp trôi qua. rảo bước trên con đường vắng, con đường mà ngày trước anh với cậu trao nhau cái nắm tay đầu tiên, ngại ngùng có, sợ hãi có, bất an cũng có. như một đôi trẻ cấp ba học đòi tình yêu vậy.
" chỉ tiếc là anh không ở đây nắm tay em nữa "
trời bắt đầu đổ tuyết rồi, con đường vốn vắng vẻ giờ đã chẳng còn ai, anh ở đây chắc chắn sẽ rất thích cho xem. chúng ta có thể chơi ném tuyết nè, thậm chí đắp cả người tuyết đấy. chắc chắn cậu sẽ làm ra một đôi người tuyết thật đẹp rồi ghi tên chúng mình lên đó.
" hai ta sẽ là tri kỉ ở mọi vũ trụ "
dừng chân trước một công viên cũ, cái này đã lâu lắm rồi, chẳng mấy ai lui tới nữa, hình như còn sắp bị thành phố giải tỏa để xây một trung tâm thương mại mới. đây là công viên mà hai đứa rất thích, nó yên bình, nhẹ nhàng như cái tên của nó vậy : blissful có nghĩa là hạnh phúc. chúng mình đã có khá nhiều kỉ niệm ở đây anh nhỉ, tiếc là những kỉ niệm ấy sắp bị san bằng để thay thế cho một thứ khác rồi.
" mau dậy để em đưa anh đi lần cuối nào "
cái công viên này gì cũng thiếu, thiếu chỗ ngồi, thiếu người chăm tỉa cây, thiếu máy bán nước tự động - thứ mà gần như cái công viên nào cũng có, thế mà hai đứa lại thích nó tới lạ. như thể là thế giới riêng của đôi ta vậy. anh coi nè, cậu đã chụp rất nhiều ảnh khi hai đứa tới đây chơi đấy. anh cười xinh lắm, nên sau này hãy chỉ cười thôi anh nhé, bằng mọi giá cậu sẽ bảo vệ nụ cười trên môi anh.
" em nhớ anh, nhớ cả nụ cười của anh "
đi đi lại lại trong cái công viên cũ, cậu ngừng lại trước một băng ghế quen thuộc. tệ thật anh à, trong này chỗ nào cũng có kỉ niệm của chúng mình, cậu lại nhớ anh thêm nữa rồi. anh chắc vẫn còn nhớ nó chứ, nơi hai đứa vụng về cái hôn đầu. cậu run tới mức người cứ cứng đờ ra, làm anh phải chủ động áp cánh môi mềm lên đôi môi khô khốc của cậu. ngọt ngào và dịu êm, âm thầm và lặng lẽ, đôi mình đã trao nhau cái hôn đầu tiên như vậy đó.
" sao anh lại ngồi đây một mình vậy? bạn anh chưa tới sao? "
là một cậu nhóc, nó đưa ánh mắt hiếu kì lên nhìn cậu, trời vừa lạnh vừa tối, chả hiểu sao anh trai này ngồi tới thẫn thờ ở đây này giờ.
" ừ bạn anh chưa tới, sao nhóc lại ở đây, trời lạnh lắm mau về đi "
" em đợi bạn, nó gọi em ra đây để đưa cái gì đó "
cũng là đợi, nhưng mà nhóc đó có hồi âm còn cậu thì không. nó leo lên ngồi cạnh cậu, đung đưa cái chân ngắn ngủi trong không trung, vui vẻ ngân nga một giai điệu nào đó mà cậu cũng chẳng rõ
" nếu bạn em không tới thì sao? "
" thì thôi, em sẽ về nhà. nghĩ nhiều làm gì "
đúng là trẻ con nhỉ, ý nghĩ lúc nào cũng nhẹ nhàng, trong sáng. giá mà cậu cũng có thể thoải mái như nhóc ấy, giá mà cậu có thể gỡ bỏ chiếc còng đang dần lôi cậu xuống hố sâu tuyệt vọng. khó thật.
" anh đang buồn chuyện gì sao? "
lại là nhóc con đó lên tiếng, nó hỏi khiến hyeonjoon ngẩn người, đành gật đầu qua loa.
" ừ, đúng là có chút chuyện "
" mẹ em bảo tọc mạch chuyện người khác là không tốt, nhưng chữ buồn treo trên mặt anh luôn rồi kìa. em không biết anh có chuyện gì, nhưng mà cô giáo bảo, sau cơn mưa trời lại sáng, không có nỗi buồn nào là không qua. bạn em tới rồi, tạm biệt anh "
nói rồi nó chạy đi, ra phía cổng công viên, một bé trai khác đang vẫy tay với nó. hai đứa cứ vậy dắt tay nhau đi khuất ánh nhìn của cậu. phải ha, mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, cậu còn phải bước tiếp nữa, để những kỉ niệm của anh không bị lãnh quên, phải mạnh mẽ để khi anh tỉnh dậy còn làm tấm chắn vững chắc cho anh nữa
" kỉ niệm của chúng mình, em sẽ là người lưu giữ "
bước ra khỏi công viên với những dòng suy nghĩ, tin rằng một mai trời sẽ hửng nắng, anh sẽ trở về với một nụ cười trên môi. trong góc băng ghế cũ, chẳng biết từ bao giờ đã có một đôi người tuyết nhỏ dựa đầu vào nhau, trên thân có hai chữ H và S.
" em sẽ đợi, dù có là cả đời "
một cận vệ trung thành cúi mình trước quỷ vương mà người tôn thờ, một chấp niệm hằn sâu trong trái tim của kị sĩ ấy, một lời nguyền méo mó không thành hình - tình yêu.
" To the world you may be one person, but to me you may be the world "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro