Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00

" từng hối hận không? "

" không. vì tao đã yêu người bằng cả trái tim "

rảo bước trên cát vàng

hòa mình vào sóng biển

kiếp này ta lỡ hẹn

bao kiếp tìm lại nhau

" ánh sáng của mặt trời, chiếu rọi tình ta "

" cho cháu hai bát mì bò "

" lâu lắm mới thấy nhóc tới quán, bạn trai đâu rồi, tới muộn hả? "

" à.. vâng ạ "

anh ấy chuyên gia tới muộn mà, nhỉ. lúc nào cũng 15 hay 20 phút mới vội vội vàng vàng chạy tới rồi cười hì hì. may mà anh xinh đấy nhé, không thì em không chịu đâu. nói mới nhớ, cũng kỉ niệm một năm rồi đó. mà, chắc anh không biết, cái ngày em phải lòng anh ấy, em mới chỉ là một thằng nhóc ngước nhìn anh nâng cao chiếc cúp vô địch trong nụ cười tỏa nắng, hay lần anh ngăn cho bản thân không ngừng nức nở. lúc đó, nó chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ, là tín ngưỡng nhỏ bé trong lòng em, thế rồi chẳng hiểu sao cái thứ tình cảm đó cứ lớn dần lớn dần và em cũng hiểu được nó là gì. là tình yêu.

" e..em thích anh, hãy để em làm người đi rừng lâu nhất của anh nhé. em muốn cùng anh giành được nhiều chiến thắng hơn nữa, để không ai có thể phá vỡ kỉ lục của anh. "

trời, lúc em tỏ tình, em run lắm luôn, mấy cái văn em soạn cứ thế nó trôi tuột đi đâu mất, thế là có gì trong đầu cứ là nói ra hết. tỏ tình xong em chỉ sợ anh từ chối em thôi, nếu thật thì khi đó em chỉ có cách đào hố chui xuống mất.

" trùng hợp là anh cũng thích em "

anh nhẹ nhàng, như ánh nắng chiếu rọi từng ngóc ngách trong trái tim em. khi mà anh đồng ý ấy, chắc em chỉ thiếu hét lên cho cả thế giới biết rằng, em đã được thần của lol - lee sanghyeok đồng ý làm người yêu đấy. mà em bị tật mau nước mắt, thế là khóc tu tu trước mặt anh luôn, nghĩ lại vẫn thấy ngại, ai đời lại khóc trước mặt bạn trai như thế chứ. nhưng vì thế lại được anh ôm ấp dỗ dành, cảm giác nó tuyệt lắm luôn á.

" thôi nào, bạn lớn của anh đừng khóc nữa nha "

em còn nhớ nguyên câu anh dỗ em nữa đấy, quả là mặt trời của lck, anh lúc nào cũng ấm áp như thế, kể cả ngày anh rời đi. cũng không hẳn là rời đi nhỉ, anh chỉ ngủ thôi, một giấc ngủ dài mà chưa có ngày tỉnh lại. dạo này em bị mất ngủ đấy, anh chả chia cho em chút buồn ngủ nào, mắt em sắp thành gấu trúc luôn rồi. anh mau tỉnh dậy đi ăn với em đi, quán mì mình thường tới chỉ còn mình em à, buồn lắm. giá mà, hôm đó em tới nhanh một chút, hoặc hôm đó em cố ngăn anh không cần đi mua thuốc cảm cho em, thì chắc giờ đây, anh đã ngồi cạnh em, cười hì hì xin lỗi vì tới muộn. tệ thật. cái thứ yếu đuối này, anh mau dậy dỗ em đi, em sắp không chịu nổi nữa rồi. ngày nào cũng như ngày nào, anh vẫn nằm đó, bác sĩ thì vẫn lắc đầu, em không thể và cũng không muốn hiểu.

" chờ lâu chưa nhóc, bạn trai vẫn chưa tới hả "

" à cháu cảm ơn "

" bình thường bác thấy cậu trai đó khoảng 15 phút là tới rồi mà, hay nó cho cháu leo cây rồi "

anh ấy giờ chẳng tới được rồi bác ạ.

" chắc anh ấy bận gì đó á bác "

" thằng nhóc đó cũng dễ thương, lại ngoan ngoãn, kiếm được người như vậy thì giữ chặt vào nhé nhóc con "

" dạ "

bác ấy nói đúng, anh nhỉ, mang danh là quỷ vương bất tử, mà em thấy anh giống mèo hơn. lúc nào lạnh là lại rúc vào người em kiếm hơi ấm, dễ thương hết biết luôn. rồi lúc nào quên khăn quàng là lại giơ tay ra với em, như lũ mèo khi đòi súp thưởng ấy, em phải kiềm chế lắm mới không bế anh lên khi đang ở ngoài đường đấy. dù gì chúng mình cũng là tuyển thủ nổi tiếng mà anh ha, em thì không sao, như nào thì em cũng chịu được, em chỉ sợ người ta nói anh thôi. nay mì cứ thiếu thiếu gì ấy anh ơi, em chẳng thấy ngon khi ăn cùng anh gì cả, lạ quá. vẫn chỗ ngồi đó, vẫn là bát mì ấy, chỉ là không có anh.

" ủa nay thằng bé đó cho nhóc leo cây thật hả? "

" anh ấy có chút việc không tới được ạ "

" cần mang phần về cho bé đó không nhóc? "

" dạ được ạ "

dù anh ấy chẳng ăn được...

cầm trên tay túi mì nóng, em bước vội về lại bệnh viện, mọi người cũng quen luôn mặt em luôn rồi. tại gần như ngày nào em cũng tới đây mà, ba và bà có bảo em về nghỉ ngơi, mà em không muốn, tại em sợ, nhỡ anh tỉnh lại bất ngờ, không thấy em chắc sẽ hoảng lắm. nên trừ khi luyện tập là em cắm cọc ở đây luôn, mọi người chắc thiếu mỗi việc lôi đầu em về kí túc xá thôi á. mà em lì quá, nên dần cũng thôi. anh thấy bạn trai anh thương anh không, sanghyeokie.

" nè, em có mua món mì anh thích á, mau tỉnh lại sớm ăn chung với em nha. "

anh à, em không mạnh mẽ như vậy đâu, em cần anh lắm, anh tỉnh lại đi mà, xin anh đấy, đừng ngủ nữa được không. chúng ta sẽ đi ngắm tuyết đầu mùa, sẽ cùng nhau khoác chung chiếc khăn đi dưới tuyết, sẽ cùng nhau chiến đấu trong nhiều năm nữa, được không hả anh. mình hứa rồi mà, rằng ta sẽ đi cùng nhau cho tới khi không một ai có thể phá hủy kỉ lục của anh nữa, đừng thất hứa với em, anh nhé.

" mình còn phải đi ngắm tuyết nữa mà anh "



" I'd give up my life if I could command one smile of your eyes, one touch of your hand "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro