01
paris đêm đầy sao, trăng chiếu, đổ bóng 2 thân ảnh quấn quít vào nhau. tiếng thở dốc hun nóng không gian, tông giọng rên rỉ trầm thấp, bóng người đẩy đưa chẳng dừng nhịp nào. lee sanghyeok ngoài gọi tên người trên mình một cách đứt quãng thì cũng chẳng thể suy nghĩ hoặc làm thêm bất cứ điều gì khác. trên em là người em yêu, thế nhưng em lại chẳng dám chắc người ta có chút nào rung động với mình hay không. tiếng chuông điện thoại cắt ngang hoạt động của cả hai. moon hyeonjoon với tay bắt máy, tiếng chửi thề rít qua kẽ răng sau khi nghe đầu dây bên kia nói gì đó. hắn bực bội quăng ngược lại chiếc điện thoại va vào nền gạch, nứt toác. sanghyeok quay người lại, bấu lên vai rộng, cọ đầu vào cằm hắn trong khi hyeonjoon đẩy nhanh tốc độ ra vào, và rồi cuối cùng bắn lung tung lên bụng em trắng nõn.
- hyeonjoonie lại phải đi ạ?
- ừm.
- ngủ trước đi nhé, ngủ ngoan, xong anh sẽ về.
nhưng moon hyeonjoon có bao giờ về đâu, luôn là thế. nếu hắn có việc phải chạy đi giữa đêm thì làm gì có chuyện sẽ trở lại ngay trong 1, 2 tiếng. lee sanghyeok chẳng nói gì cả, cố với thơm lên má hắn một cái cuối cùng rồi cuộn tròn lại trong chăn. hyeonjoon cố nán lại thêm vài nhịp nhìn em lần cuối trước khi rời đi.
sanghyeok nhớ khi lần đầu cả hai gặp mặt, em biết hắn chứ, một thành viên trong băng xã hội đen có tiếng. trớ trêu thay khi bánh xe vận mệnh xoay vòng, cuốn một cảnh sát ngầm và một moon hyeonjoon trói lại vào với nhau. em đứng ngay ngắn trên cái lằn ranh trắng và đen, đứng giữa sợi dây mong manh của cả con tim lẫn lý trí. sanghyeok chẳng đếm được bao nhiêu lần mình muốn bỏ quách đi, nhưng rồi cũng vẫn đầu hàng, trước đạo đức nghề nghiệp của mình, và trước một moon hyeonjoon đã trót lấy đi của em tâm can, mà lại chẳng phải là của em.
túm lấy góc chăn cuộn tròn lên người mình, em tham lam chút mùi hương của hắn còn vương lại. sanghyeok chưa bao giờ yếu lòng đến thế trước khi em gặp moon hyeonjoon, nhưng biết sao được khi mà cung tên của cupid lại chọn em để nhắm vào. ngày đầu tiên gặp nhau là ở công viên, thế mà ngay ngày thứ hai hắn lại xuất hiện trên trang báo cáo những đối tượng cần chú ý và theo dõi ở nơi em làm.
thế nào nhỉ? em không rung động ngay từ lần đầu tiên họ tiếp xúc đâu. lee sanghyeok thậm chí còn lên một bản kế hoạch tỉ mỉ rằng em sẽ tiếp cận hắn như thế nào, và rồi cuối cùng còng tay tống hắn vào tù ra sao. thế nhưng rồi mọi thứ chệch thẳng khỏi đường ray dự tính của em. vì dường như ánh mắt người kia gửi em là những vì sao dịu dàng nhất, vì khi tay trượt trên da nóng rẫy, vì khi môi hôn như thể kích hoạt phải dòng điện cao thế, vì không thể đối mắt và vì loạn nhịp trái tim.
sanghyeok đã khóc đến tức tưởi vào cái ngày em nhận ra rằng bản thân em thích đối phương. em từ chối gặp mặt, cũng muốn từ chối luôn nhiệm vụ mà em đã đi được gần một nửa chặng đường. em gần như đã có được niềm tin của hắn rồi cơ mà, vốn dĩ công việc của em là thế cơ mà. nhưng mà xem xem ai đang lau đi nước mắt lã chã trên má em, xem xem ai nắm lấy tay em và ôm vào lòng, xem xem trái tim đánh lừa lí trí.
sau tất thảy sanghyeok vẫn chọn nép trong lồng ngực hắn to lớn, dù trái tim chẳng lúc nào yên, lộn nhào và nhảy liên hồi, đánh nhau cùng mớ lý trí lắm lúc khiến em gần như phát điên. chỉ khi hắn ôm lấy em, để lại cho em vô vàn vết đỏ trên da, chỉ khi hắn thúc tâm trí em đi thật xa, chỉ khi ấy lee sanghyeok mới có thể yên lòng. đôi khi sanghyeok luôn cảm thấy như bên trong mình có hai nhân cách, một bản thể ở cạnh moon hyeonjoon, và một cảnh sát lee sanghyeok.
em dọn dẹp lại chỗ ngủ vừa lộn xộn, mặc lại áo quần chỉnh tề, rồi lại bắt đầu tiếp tục nhiệm vụ của mình. vốn dĩ việc cảnh sát hợp tác với xã hội đen không hiếm, nó là vùng xám, có những luật ngầm, luật bất thành văn sẽ được đề ra để đảm bảo quyền lợi cho đôi bên. thế nhưng với băng của oner thì là ngoại lệ. hắn ngông cuồng, chẳng muốn phải bắt tay với bất cứ thằng cảnh sát già dơ bẩn nào, hắn đạp lên những lời cảnh báo mà ung dung làm việc của mình. lý do phía cảnh sát vẫn luôn không thể tống hắn vào tù, chỉ đơn giản bởi hắn làm việc quá gọn ghẽ, không động đến chất cấm, và chống lưng của hắn không phải dạng tầm thường. phía bên cảnh sát tức tối, cũng đã để hắn vào tầm ngắm từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội. mãi đến dạo gần đây mới nhận được tin tình báo, rằng có vẻ như hắn sẽ có một vụ giao dịch lớn bất hợp pháp, nên mới rục rịch triển khai người và phương án theo dõi cũng như thu thập bằng chứng.
và đó là cái cách mà số phận xoay vòng, mở đường cho thần tình yêu tìm đến em.
người lý trí sắt đá như lee sanghyeok làm sao có thể dễ dàng ngã vào tình yêu. ấy thế mà cái đụng trúng ở công viên, vài ba câu chuyện trò vu vơ, vô tình tay nắm, và ráng chiều êm ả lại khiến em trượt chân vào bể tình không chút phòng bị. người lính luôn trang bị mũ giáp tư trang, chỉ vì chút sơ hở đã để ánh nắng lọt vào tim, và rồi chỉ một viên đạn, đã khiến vận mệnh em thay đổi hoàn toàn.
đêm đầu tiên em đã chờ hắn đến tận trưa ngày hôm sau. đêm thứ hai, đêm thứ ba và nhiều đêm nữa. lee sanghyeok luôn tin vào lời hứa quay trở lại của hắn ta để mà chờ đợi. cho đến khi em chẳng nhịn được trong một lần dỗi hờn, nằm trong vòng tya hắn mà vu vơ hỏi:
- anh chẳng bao giờ trở về ngay hết, sao cứ hứa với em làm gì...
- em không nên tin mới đúng.
tĩnh mịch bao trùm sau câu nói ấy. hắn vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn đăm đăm lên trần nhà, lee sanghyeok cũng chẳng biết nên phản ứng hay đáp lời như thế nào nên cũng im lặng. tâm trí em dù lặng, nhưng lại chẳng thể suy nghĩ điều gì. mỗi khi ở cạnh moon hyeonjoon, tất cả những gì em biết chỉ là người ở bên cạnh mình, chỉ là những cảm xúc chết tiệt cào xé trái tim em không giây nào yên ổn. hắn quay người sang, dùng tay còn lại bọc lấy, vuốt ve lưng em.
- đừng thích anh.
- anh không thể cho em thứ em muốn đâu.
- em sẽ cố...
cố để dừng thích hắn, và cố để đặt vào cổ tay hắn thứ kim loại lạnh tanh, sáng bóng.
- thế nên đừng bỏ em một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro