CHƯƠNG 6: Làm một người bình thường
Chương 6: Làm một người bình thường
.
.
.
.
Sanghyeok chuyển đến ở trong căn hộ nhỏ mà Moon Hyunjoon chuẩn bị, nhưng đối với cả đời anh mà nói, nơi này thực sự là nơi giàu có nhất anh từng được sống qua.
Sanghyeok một mình dọn đồ đến vào một ngày trời nắng to, vừa có thai còn chưa qua tháng, nhưng thật ra đồ đạc mà anh mang đến chỉ là một cái balo và một ít đồ xách tay nên cũng chẳng cần ai phải giúp đỡ. Sanghyeok một mình lững thững đứng trước tòa nhà được bao quanh bởi hoa cỏ xanh mát, phía sảnh chính còn có một hồ thủy cảnh nhỏ đang nhỏ nước tí tách, mọi thứ, mọi thứ đều quá xinh đẹp
Sanghyeok cứ thế thẫn thờ đứng ngắm nhìn hồi lâu, mà xém tí là quên mất số nhà của mình. Qua một lúc vì cái lưng đang bầu bì biểu tình thì anh mới chịu xách đồ về ổ.
Không biết có phải được sắp xếp cho một người đang mang thai ở hay không, mà căn hộ này được thiết kế vô cùng chu đáo, tông màu nắng vàng nhẹ nhàng, sắc xanh điểm nhẹ của mấy cây tràu bà được đặt ở các góc nhà vô cùng mát mắt, còn thêm cả cửa sổ lớn treo rèm voan mỏng khẽ đung đưa dưới ánh nắng, mành rèm vô tình lướt qua chân ghế sofa mềm mại đặt cạnh, chiếc ghế đủ rộng cho một người lớn có thể nằm dài lên nó lười biếng cả ngày.
Sanghyeok mang thai thời kỳ đầu không có nhu cầu gì quá đặc biệt, chỉ là dạo gần đây anh rất ham ngủ, hở ra là cơn buồn ngủ lại ầm ập kéo đến.
Trước mắt khung cảnh quá đỗi nhẹ nhàng như vậy, cùng với việc phải dọn đồ đi từ sáng sớm nên mèo bầu lại bắt đầu có dấu hiệu không cưỡng lại được mi mắt sắp sụp xuống của bản thân. Thế là Sanghyeok cũng không muốn làm gì nữa, vội vàng đi thay một bộ đồ cũ rộng rãi thoải mái, lười nhác leo lên ghế sofa lớn trong phòng khách, rồi chẳng mấy chốc mà tận hưởng ánh nắng dịu dàng, dần dần chìm vào giấc ngủ say
Sanghyeok cứ thế mà ngủ li bì đến chiều tối, đèn nhà cũng chẳng có ai bật mà căn hộ trong ánh chiều tà đã phủ lên màu hồng đỏ của tà dương khuất núi, vô cùng dễ chịu.
Moon Hyunjoon đúng giờ tan làm, hôm nay hắn có lịch phải quay về nhà chính dùng bữa với bố và dì, vốn bữa cơm thủ tục của những gia tộc giàu có như này sẽ không bao giờ dễ chịu rồi, mà lần ăn cơm này còn vì chuyện của bên phía bệnh viện em trai hắn gửi báo cáo sức khỏe không mấy khả quan về, càng làm cho không khí trên bàn ăn thêm bức bối.
Khi ra về Moon Hyunjoon không thể giữ nổi dáng vẻ bình tĩnh nữa, hắn thực sự quá mệt mỏi với sức ép từ phía Park Gayoung. Moon Hyunjoon buồn bực vô cùng, liền trực tiếp kéo phăng caravat vứt sang một bên ghế lái, đưa tay dứt khoát cởi xuống mấy chiếc cúc áo sơ mi nghiêm chỉnh đang siết lấy thanh quản của hắn
Không cần nghĩ cũng biết, bây giờ nếu không có chỗ phát tiết chắc hắn sẽ nổi điên lên mất, ngón tay thoăn thoắt lướt danh bạ trong điện thoại để tìm đến một bạn giường vừa miệng, có thể xoa dịu hương đậu tonka đang giận dữ lan tỏa trong khoang xe chật hẹp này, thì đột nhiên hành động trên tay alpha trẻ bất chợt khựng lại, ánh mắt đảo nhẹ, một bóng hình mờ ảo đột ngột lướt qua tâm trí, mang theo làn sóng nhỏ từ đại dương nhẹ nhàng vỗ về cơn giông trong lòng hắn.
Moon Hyunjoon đạp phanh xe dừng lại ngay phía trước tòa nhà quen thuộc, đôi chân thon dài xoay mũi giày mạnh mẽ đạp lên mấy bậc thang trên sảnh chính, bỏ qua tất thảy những cái cúi đầu cung kính của đám nhân viên lướt qua mình.
Càng đi càng vội, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa nhà của omega đang mang thai kia, cách một cánh cửa cách âm vô cùng tốt nhưng không hiểu sao hắn lại cảm nhận được thứ yên tĩnh xoa dịu lạ kỳ, chứ không phải cảm giác tịch mịch buồn tẻ giữa đêm thâu này
Thuần thục nhập đúng mật khẩu nhà, cánh cửa “cạch” một tiếng đã mở ra. Phía trong nhà không có lấy một ánh đèn, vạn vật chìm trong bóng tối, chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng của phố xá bên ngoài mà lờ mờ nhìn thấy một con mèo lười đang chép miệng bình lặng chìm trong giấc ngủ.
Dáng vẻ gầy ốm, lọt trong bộ đồ sờn cũ quá khổ với bản thân của Sanghyeok, cùng khung người ốm yếu nằm nghiêng về một phía, ôm lấy bụng nhỏ ngủ ngoan lành này của anh, sợ là đã trộm mất mấy nhịp đập trong trái tim Moon Hyunjoon.
Khung cảnh bên anh đối với hắn chẳng bao giờ là rõ ràng, bọn họ gặp nhau lần đầu dưới ánh đèn nhục dục mờ ảo, gặp lại lần nữa là màu trắng toát lạnh lẽo của băng ca cấp cứu. Tất thảy đều quá hỗn loạn, lần thứ ba này lại chân chính khác biệt như vậy, hắn không ngừng thôi thúc bản thân bật sáng ánh đèn nhà, để có thể ngắm nhìn rõ hơn khung cảnh này, nhưng vẫn cứ là có chút không nỡ quấn chân.
Cho đến khi con mèo kia trong giấc chiêm bao bất chợt cảm nhận được hơi thở quá nóng bỏng đang áp sát, mới vội vàng choàng tỉnh, bóng tối bao trùm tầm mắt nhá nhem còn chưa tỉnh táo, lại còn bị lượng tín hương của alpha dày đặc, lấn át mọi thứ, nhanh chóng dọa Sanghyeok giật mình hoảng sợ ngồi bật dậy, hai tay chống sau lưng vội vàng lùi về phía sau, trốn khỏi nanh vuốt của Moon Hyunjoon
Moon Hyunjoon trong ánh sáng ít ỏi, nhìn ra bộ dáng trốn chạy của omega kia, dáng vẻ dù sợ hãi đến co lại còn một nhúm, vậy mà vẫn chẳng phát ra thứ âm thanh gì. Cái tính cách gặp chuyện bất bình, ngậm miệng làm êm này đúng là nên có của mấy người nghèo như anh ta.
Nghĩ đến đây, Moon Hyunjoon cảm thấy hình như bản thân lại mất kiểm soát trước omega lớn tuổi này nữa rồi, cảm giác như vậy, vẫn cứ là làm cho lòng tự trọng của hắn không mấy dễ chịu.
Moon Hyunjoon cũng chẳng nói gì, thong thả cầm lấy remote điều khiển bật sáng đèn trong nhà. Ánh sáng đột ngột ngay lập tức làm Sanghyeok không thích ứng kịp, vội vàng lấy tay che mắt, qua một lúc anh mới chịu bỏ xuống, chớp chớp mắt đưa ánh nhìn đặt lên thân ảnh cao cao tại thương đứng trước mặt mình
_”Còn nhớ tôi không?”-Moon Hyunjoon nhìn chán khuôn mặt không mấy đặc sắc của Sanghyeok, rồi mới chịu rút tay ra khỏi túi quần, khẽ khom người xuống đối diện với anh
_”Nhớ”
_”....Tốt…còn nhớ là tốt…”-Câu trả lời nhạt nhẽo không đậm không nhạt này thành công rút cạn hứng thú trong lòng hắn, đúng là điên rồi mới nghĩ đến đây gặp cái con người này.
Moon Hyunjoon chán nản toan xoay người bỏ đi, thì tiếng “ục ục” biểu tình của bụng nhỏ người nào đó, rất biết chọn thời điểm mà vang lên
Sanghyeok có chút ái ngại đưa vuốt mèo ôm bụng, tay kia lại bối rối gãi gãi cái mái xù của mình vốn đang cố gắng tỏ ra vô hình để chờ cho Moon Hyunjoon bỏ đi, thì mới dám cho em bé trong bụng ăn cái gì đó, nhưng không ngờ là “đứa nhỏ” đói đến mức kêu la luôn rồi
_”Anh chưa ăn gì sao!?”-Moon Hyunjoon còn chưa đi được 3 bước, đã lập tức quay trở lại nhíu mày cáu bẳn hỏi Sanghyeok
Sanghyeok sợ hãi khẽ gật gật đầu
_”Anh!....Aisss! Anh lấy bao nhiêu tiền của tôi rồi, mà chỉ việc tự chăm sóc bản thân cho tốt cũng không được hả!? Anh cứ như thế này, thì đứa trẻ anh đẻ ra có đáng với giá tiền tôi đã bỏ không!?”-Moon Hyunjoon đang có sẵn cục tức trong lòng không biết bỏ đi đâu, nay lại gặp thêm một cái phiền não nữa, liền chẳng nghĩ nhiều đã mắng xa xả Lee Sanghyeok, trút hết bực tức lên đầu anh.
_”T-tôi chỉ là..ch…’-Sanghyeok bị quát cho đến phát run, cứ ngập ngừng mãi không biết có nên nói là do bản thân có thai nên mới lỡ ngủ nhiều quá, quên cả ăn hay không, sợ nói ra rồi sẽ bị hắn chửi là cái đồ phiền phức
Moon Hyunjoon không nhìn nổi cái bộ dạng câu được câu mất hèn mọn như kia nữa, chán ghét đóng sầm cửa bỏ ra ngoài. Chẳng bao lâu đã sớm trở về, với mấy món ăn nóng hổi trên tay
Sanghyeok lại là lần đầu được ăn thứ đồ ngon như vậy, muỗng đầu tiên đã không kiềm chế được mà mở to mắt nhìn chằm chằm chén cháo bò bằm bốc khói nghi ngút trước mặt, nó ngon đến mức suýt thì có thể sánh bằng với miếng heo quay ngày nhỏ anh được ăn
_”Ăn chậm thôi! Sặc chết bây giờ!”-Moon Hyunjoon ngồi vắt chéo chân phía trước, lại không hài lòng với cách ăn như ma đói này của Sanghyeok mà lại buông lời cộc cằn
Cứ nghĩ đi tìm nơi giải sầu thì lại ngu ngốc mò đến đây, để phải phục vụ cái tên nhà nghèo này, đúng là ngu hết chỗ chê
Sanghyeok mặc kệ người kia cứ vẫn luôn khó chịu với anh, mèo nhỏ đang bận tận hưởng bữa ăn rồi, đồ ăn hắn mua nhiều lắm mà món nào cũng vô cùng ngon, Sanghyeok ăn vui đến mức thỉnh thoảng sẽ dừng lại nhìn miếng thịt nướng trên tay mỉm cười tít mắt, với hai cái má phồng to nhồi đầy đồ ăn.
Hình ảnh này lại không nhanh không chậm rơi vào đáy lòng Moon Hyunjoon, còn đang tính bực dọc với anh vài câu mắng chửi nữa, thì lại bị nó làm cho ngậm miệng tức thì, bối rối ho ho vài cái lại đẩy về phía anh ly nước lớn
Sanghyeok nhìn thấy ly nước đẩy về phía mình, lại ngẩng đầu cười với hắn “hì hì”, mèo nhỏ vui vẻ phát ra âm thanh cảm ơn vì bữa ăn.
Còn đang tính sẽ bỏ về thì chẳng hiểu chuyện gì đã xảy đến với Moon Hunjoon, mà đêm đó hắn đã ở lại ôm con mèo kia đi ngủ. Ban đầu Sanghyeok bị quyết định này dọa cho cứng người, nhưng đêm xuống, cơn buồn ngủ của thai kỳ vẫn không buông tha anh, kèm theo đó là hương đậu tonka vẫn luôn quấn quýt trong tuyến thể của Sanghyeok, nay gặp được trên người Moon Hyunjoon làm Sanghyeok dễ chịu vô cùng. Trong giấc nồng vẫn sẽ khiến anh vô thức rúc vào lòng Moon Hyunjoon, tận hưởng giấc ngủ cứ ngỡ lạc vào thiên đường này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro