CHƯƠNG 34: 1 bài thi
Chương 34: 1 bài thi
Park Gayoung xuất hiện trước cửa nhà làm Sanghyeok ba hồn thì bay mất bảy vía, ngoài trơ mắt ra đứng nhìn anh hầu như chẳng thể làm gì khác. Dù sao giữa bọn họ anh vẫn là người mang tội đã giết chết con trai của người phụ nữ này, làm sao mà có thể ung dung như gặp một người dưng được
Hơn nữa hiện tại bà ta còn dụng tâm tìm đến đây không phải chỉ đến cho vui, nếu nói mang danh đến thăm “cháu trai” thì càng buồn cười hơn. Nhìn bộ dạng như gà mắc thóc của anh, Park Gayoung vẫn một mặt mỉm cười tiêu chuẩn, hầu như là đang muốn cho anh coi rõ ràng bà ta không hề có địch ý gì cả
_”Ta vào nhà nói chuyện một lát có được không?”-Thấy sanghyeok không có ý định để bản thân vào trong, bà ta mới lần nữa hạ mình mở miệng trước
_”C-có chuyện gì sao ạ?”-Sanghyeok cũng không vừa, anh rõ ràng cũng thể hiện bản thân không có ý định muốn cùng bà ta nói nhiều
_”Chuyện của Yoon Eunhye, cũng không thể đứng ngoài đây nói, nể mặt tôi đã đến tận đây có được không?”-Park Gayoung nụ cười trên mặt cũng đã cứng lại, sau khi bị anh cự tuyệt nhưng dù sao bà ta đến đây trong lòng cũng mang mục đích với Sanghyeok, nếu muốn nổi giận thì đã không đến tận đây
Cuối cùng Sanghyeok cũng đành mở cửa cho bà ta vào trong. Hiện tại Yoon Eunhye và Moon Hyunjoon đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn. Moon Hyunjoon cũng không phải không suy nghĩ thấu đáo, chỉ nói hiện tại hai vợ chồng không hợp nhau nên quyết định đường ai nấy đi vậy thôi, về cái thai của Yoon Eunhye hắn cũng như có như không nói với báo chí rằng, hy vọng vợ cũ của mình sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh cha của đứa bé trong bụng cô.
Tuy chẳng có lời oán trách nào, nhưng dư luận cũng bị làm hết loạn hết cả lên
Moon Chaewon biết tin bản thân bị lừa với dòng máu của đứa cháu đích tôn ngày đêm trông ngóng càng thêm nổi giận, Yoon Eunhye lần này thực sự chỉ có thể ngồi yên chờ chết. Hầu như Moon Hyunjoon đều chuẩn bị kĩ càng và nhanh chóng, sáng hôm đó cô ta mở mắt ra vẫn nghĩ mọi chuyện sẽ như thường ngày, không ngờ mới mở điện thoại lên đã không tin vào mắt mình, chỉ vỏn vẹn hai ngày hầu như chẳng còn lại thứ gì
Cô ta căn bản còn bị cấm cửa không được bước chân vào tập đoàn SKU, nhà mà hiện tại vợ chồng hai người ở, Moon Hyunjoon cũng cho luật sư đến thu hồi lại, mọi việc hắn xử lý như thể đã chuẩn bị từ rất lâu rồi vậy. Nhưng hắn nhất quyết không chịu gặp cô, đến nghe điện thoại hay nhắn tin cũng không nốt, phủi sạch toàn bộ gọn gàng sạch sẽ như chưa từng có cuộc hôn nhân này vậy, Yoon Eunhye bàng hoàng đến mức xém tí thì sẩy mất cái thai trong bụng
Cha của đứa bé, chính là bác sĩ điều trị hiếm muộn của hai bọn họ, cũng là người bạn thân đã yêu thầm Yoon Eunhye từ rất lâu, chỉ vì cả hai đã điều trị rất lâu rồi vẫn không có con, trong lần Moon Hyunjoon đi Jeju là lần điều trị cuối cùng trước khi chấp nhận buông xuôi của cả hai, thì Yoon Eunhye nhận kết quả gần như bằng không, trong lúc không biết phải đối mặt với hiện thực này như thế nào khi Moon Hyunjoon trở về, cô ta đã cùng với vị bác sĩ kia mượn rượu giải sầu và trúng ngay độc đắc, không phụ “ông trời có lòng” đứa nhỏ nghiễm nhiên bị đưa vào gia phả nhà họ Moon mà không gặp trở ngại gì
Huống hồ khoảng thời gian ở Jeju, Moon Hyunjoon cũng đâu ngờ sẽ trải qua nhiều chuyện như vậy, đến khi trở về cũng không còn đủ tỉnh táo để nhận ra cặp sừng dài đến thế cứ tự nhiên mà cắm lên đầu mình. Hiện tại ngoài tác giả của cái thai ra, tất cả mọi người gần như đều đã quay lưng với Yoon Eunhye
_”À còn nữa, tôi nói đám người bảo vệ cậu ở bên ngoài chắc sẽ sớm báo cho Hyunjoon biết tôi đang ở đây, nên nói nhanh thôi nhé”-Phu nhân Moon tao nhã nhấc mắt, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt biểu cảm nhạt nhòa của Sanghyeok
_”Tôi biết chuyện cậu chịu tội thay năm đó….”-Park Gayoung dừng lại quan sát nét mặt khẽ biến đổi của Sanghyeok rồi mới chậm rãi nói tiếp
_”Đi với tôi hôm nay còn có hai người, bọn họ không thể vào đây nhưng tôi nghĩ cậu cần biết họ. Là vợ con của người thật sự đã giết chết con trai tôi”
_”Hai người bọn họ trở về từ Mỹ, cậu có biết tại sao bọn họ lại tìm đến tôi không?”
_”.....”
_”Song Sijeon, là bác sĩ điều trị chính cho con trai tôi năm đó, đã bị Yoon Eunhye ép chết ở Mỹ rồi, vợ con ông ta tứ cố vô thân nên mới nhận giặc làm bạn, là tôi đây. Vừa hay,.....”
_”Yoon Eunhye bây giờ cũng cùng đường rồi, dấu vết năm xưa con khốn đó xử lý vô cùng gọn gàng, bây giờ có vợ con của Song Sijeon ở đây thì xem như trời giúp bà già này có thể trả thù cho con trai. Nhưng cậu Sanghyeok này,....”
_”Tôi….”
Sanghyeok ngơ ngác tiếp nhận đống thông tin từ chỗ bà Moon, mà hoảng loạn không kịp hiểu hết chuyện gì, rốt cuộc là thứ gì đang diễn ra, quanh đi quẩn lại những chuyện anh làm hình như đều năm trong tính toán của người khác, cảm giác bản thân chẳng khác gì con kiến bò trong tay của đám người nhà giàu này làm Sanghyeok thoáng chốc vô cùng mệt mỏi, anh bắt đầu hoài nghi quyết định của bản thân mạnh mẽ chọn cách quay lại nơi này để tìm con đường sống có phải là quyết định đúng đắn hay không
_"Không có gì, tôi chỉ là muốn nói cho cậu biết vài chuyện thôi, cũng không liên quan gì đến chuyện này.."-Park Gayoung làm vẻ không nỡ, cũng muốn mở miệng nói rồi lại thôi nhấp nhỏm như lòng đầy tâm sự
_"Phu nhân….cứ nói đi ạ"-Sanghyeok nhìn bà ta như thế sao đành từ chối, biết chắc thế nào cũng là dụng tâm muốn đến đây kể cho anh nghe, nếu không sẽ chẳng phí nhiều tâm tư đến vậy
_"Thật ra thì…Hyunjoon nó…nó đang mắc chứng lệ thuộc pheromone khá nghiêm trọng…Khoảng thời gian qua nhờ có cậu ở cạnh mà đã tốt hơn rất nhiều. Chủ tịch rất vui, thay mặt ông ấy cảm ơn cậu Sanghyeok"- Park Gayoung tựa như người mẹ hiền, thật tâm đưa tay thành khẩn áp lên ngực trái, tỏ vẻ cảm kích Sanghyeok từ tận đáy lòng
Nhưng làm sao đây, anh cũng không phải nhân vật chính mất não trong tiểu thuyết ba xu, cứ mãi ngu ngốc không nghe ra được tâm ý của người đàn bà này
Moon Hyunjoon thì sao? Gần 1 tháng qua anh trở về bên cạnh hắn, Moon Hyunjoon không trên dưới cả ngàn lần nói yêu anh, thậm chí từng nhất cử nhất động của hắn cũng khiến Sanghyeok lầm tưởng bọn họ thật sự đã yêu nhau lâu như vậy, đã sống cuộc sống như của một gia đình thực sự
Cả hai xem như đã quen nhau hơn 6 năm, khoảng thời gian Sanghyeok thật tâm yêu hắn đến chết đi sống lại ngắn ngủi như chưa từng tồn tại, phần còn lại của 6 năm dài đằng đẵng ấy là quá nhiều phần cảm xúc chi phối trái tim đã sớm héo mòn này của anh, đến hiện tại lại chỉ tính thời gian "chuyện tình" của hai người bắt đầu chắc chẳng đếm đủ 2 bàn tay mà chỉ đếm bằng ngày tháng ngắn ngủi, nói đậm không tới mà nhạt thì không thể, có với nhau 1 đứa con rồi, quấn lấy nhau làm phiền cũng hơn nửa thập kỷ.
Nhưng đến bây giờ thật tâm hỏi Sanghyeok có tin Moon Hyunjoon yêu mình hay bản thân liệu có còn tình cảm gì với hắn không, Sanghyeok thật không thể trả lời…
_"Vậy sao, tốt quá rồi"-Sanghyeok dù trong thâm tâm có não nề đến mức nào, cũng không muốn bày ra bộ dạng làm bà ta hài lòng, bình tĩnh một mặt tiếp nhận như thể bản thân đã biết rõ chuyện này
Park Gayoung tuy vậy vẫn không từ bỏ ý định của mình, bà ta liền rút ra từ trong túi một chiếc máy ghi âm cầm tay nhỏ, chậm rãi bấm nút khởi động, sau đó đặt xuống mặt bàn trước mặt Sanghyeok
Chiếc máy ngay lập tức truyền đến âm thanh “rù rù”, vài giây sau liền phát ra một giọng nữ, nếu tai nghe chưa đủ xác thức, có thể dùng đến các thiết bị tân tiến hơn, nhất định sẽ trùng khớp với âm sắc của Yoon Eunhye, theo sau đáp lại lời cô ta chắc chắn là giọng của Sanghyeok. Dòng ký ức của năm đó chậm chạp quay trở về từng chút từng chút đánh động cõi lòng Sanghyeok, nếu file ghi âm này lọt ra ngoài chắc chắn Sanghyeok sẽ được trả lại thân phận trong sạch, có thể ôm theo Minjoon đến nơi khác làm lại cuộc đời, không cần phải chịu đựng sự kỳ thị của mọi người , anh cũng sẽ dễ dàng có một công việc tốt hơn, cho Minjoon cuộc sống tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn,....
_"Cậu hãy xem qua nó nhé, cũng không có gì. Chỉ là tôi muốn đáp lễ “công ơn” này của cậu mà thôi"_nói rồi khẽ nhăn chân mày ra hiệu với anh
Sanghyeok thật sự đã không thể vững vàng trước những thanh âm vang dội trong trí óc của mình, những viễn cảnh có thể cùng con trai sống một cuộc đời tự do tự tại, không cần phải chịu đựng cảnh làm người có tiền án tiền sự, suốt ngày nơm nớp lo sợ sẽ bị người ta nhận ra mình đã từng đi tù, sau khi con trai lớn lên cũng sẽ ngẩng cao đầu, không lo lắng sợ hãi thua thiệt bạn bè thứ gì, Sanghyeok ngẩng người
_"Tôi biết, cậu là người thành thật, nếu xét đến cương vị một người làm cha làm mẹ tôi đương nhiên hiểu cậu đã hy sinh nhiều như thế nào cho con trai mình. Nhưng cậu biết đấy, người mất là con trai tôi cũng là con trai của Moon Chaewon. Vậy mà ông ấy lại dửng dưng như không, nếu ông ấy có thể vì thằng nhỏ làm nhiều hơn một chút, nhất định tôi sẽ không tìm đến cậu,..."-Bà ta còn không chờ cho Sanghyeok kịp hết bàng hoàng đã nhanh tay đem máy ghi âm cất lại trong túi, sau đó hết sức chân thật nhỏ xuống vài giọt nước mắt, biểu cảm vô cùng đau lòng, ngập ngừng nuốt ngược cơn nghẹn vào lòng, ý vị sâu xa nhắc đến sự vô tình máu lạnh của Moon Chaewon
_”...mà Hyunjoon, lại là con trai của ông ấy. Nhớ năm đó, chỉ vì để có cơ ngơi này ông ta đã không ngần ngại bỏ vợ để cưới tôi, Moon Hyunjoon khi đó chỉ là một đứa nhỏ lên 7…hức..hức..tôi còn thay đứa nhỏ đó đau lòng…Vậy mà nhớ ngày đó ông ta cùng tôi đến đón nó, tới một cái quay đầu nhìn mẹ ruột nó cũng không làm,...nó thật sự…hức..thật sự là “giống” bố nó đấy hức…hức….”-ý tứ đến đây là xem như đã chơi bài ngửa với Sanghyeok, nếu còn không nhận ra ý của bà ta nữa thì Sanghyeok chính là thằng ngu
_"À còn việc này nữa, Hyunjoon cùng vợ cũ của nó không thể có con,...chính vì vậy mà mối quan hệ của vợ chồng nó đã rạn nứt từ trước khi cậu quay lại,...tôi..tôi…cũng là muốn cho cậu và mình có thêm cơ hội mà thôi. Cậu hãy suy nghĩ kỹ rồi liên lạc lại với tôi, 2 tuần sau là hạn cuối, hy vọng cậu sẽ thông suốt”_Park Gayoung sau khi diễn một màn đau lòng, “lý trí không thông” mà nói ra rất nhiều chuyện rồi mới cầm khăn nhẹ nhàng lau nước mắt, khó khăn khôi phục lại dáng vẻ phu nhân cao quý, đặt xuống bàn tấm card visit của mình rồi vội vàng cầm túi rời đi
.
.
.
.
.
Hoàn tới nới r mấy fen ơi🥲 10' 1 chương nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro