CHƯƠNG 30: Tựa sách
Chương 30: Tựa sách
.
.
.
.
Sanghyeok đưa ra với Moon Hyunjoon 3 điều hắn phải làm nếu không muốn anh lại ôm con đi tìm chết. Thứ nhất hắn phải làm giấy chứng nhận trở thành người giám hộ pháp lý của Minjoon cùng anh, thứ hai, hiện tại Sanghyeok muốn được cùng hắn nuôi dưỡng Minjoon trên danh nghĩa là phụ huynh của đứa nhỏ như một cặp vợ chồng đã ly hôn, thứ ba, Sanghyeok hiện tại đang phải chịu sự đe dọa của Yoon Eunhye, căn bản không thể tự bản thân sinh tồn, nên anh hy vọng hắn có thể bảo vệ tốt mình cùng đứa nhỏ này. Nhưng, bằng cách nào á?
Bằng cách này đây,
Sáng của hai ngày sau đó, các đài truyền thông lớn nhỏ trên cả nước liên tục đưa tin, thiếu gia độc nhất của tập đoàn SKU vừa công bố con trai riêng trước khi lấy vợ, hiện tại thằng bé đã gần 6 tuổi.
Ngoài ra Moon Hyunjoon còn mở hẳn họp báo, nói bản thân vô cùng hối hận về những sai lầm thời còn trẻ, nên hiện tại muốn bù đắp cho cha con Sanghyeok, hy vọng có thể cùng anh nuôi dạy đứa nhỏ. Đương nhiên, danh tính của Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ được bảo mật tuyệt đối, trước hàng trăm cánh phóng viên bủa vây, Moon Hyunjoon chỉ làm duy nhất một việc đó là cúi đầu xin lỗi vợ, xin lỗi truyền thông, xin lỗi và xin lỗi
Kết thúc họp báo, là đến phần công việc của Choi Wooje, thằng oắt con thiếu điều muốn vác Moon Hyunjoon quăng ra khỏi toà nhà 20 tầng, sau khi xem xong tin tức ngay lúc nó còn đang ở Jeju, chạy bén khói đít về lại Seoul thì điện thoại của nó cũng bị tra tấn đến mức thành quả bom hẹn giờ luôn rồi
Không cần bàn đến phản ứng của những người có liên quan trọng vụ việc lần này, Moon Hyunjoon đã đường đường chính chính bảo hộ cha con Sanghyeok dưới đôi cánh lớn của mình. Việc này đối với Sanghyeok đang cố gắng giúp con trai tìm con đường sống, coi như đã tìm ra được 5 phần, nửa còn lại còn phải xem anh có thể đứng vững trước một Moon Hyunjoon, người anh đã từng xem như cả bầu trời hay không
Giống như hiện tại vậy, Alpha gấp gáp kéo tay Sanghyeok vào lòng, tựa như vô cùng nhung nhớ, ghì chặt gáy anh vào ngực mình, nhu tình ôm hôn lên vết đánh dấu của bản thân mà thiếu chút nữa đã biến mất.
_"Đừng có cắn nữa, nhờ vợ cậu cả đấy, nếu không giờ nó cũng mất rồi"- Sanghyeok khẽ đưa tay lên bụng Moon Hyunjoon muốn đẩy ra, nhưng có vẻ chỉ làm cho có, thậm chí còn không biết vô tình hay cố ý mà móng mèo còn như đang vuốt ve qua lại
Bọn họ đang ở nhà, muốn cùng nhau dùng bữa tối, nói chuyện đôi câu, Sanghyeok lại "sơ ý" để lộ bản thân sắp làm phẫu gỡ đánh dấu, thì chẳng may bị Yoon Eunhye đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, nên không đảm bảo điều kiện thể chất, đành phải hoãn lại việc này.
Dáng vẻ còn làm như " thật đáng tiếc, lại làm hỏng việc tốt của cậu rồi" mà Sanghyeok bày ra, khiến Moon Hyunjoon nhất thời bị kích động, thế mới có màn ôm hôn thắm thiết như vậy
_"Sau này đừng nói mấy thứ như này nữa, em không thích"-Trước khi chịu buông Sanghyeok ra, Moon Hyunjoon vẫn không nhịn được nói một câu dỗ dành anh
Tuy nhiên Sanghyeok thái độ vẫn lặng như nước, anh cũng không có đáp lại lời mật ngọt này của hắn quá mức nhiệt tình, chỉ khẽ mỉm cười "ừm" một tiếng rồi lại quay đầu tiếp tục nấu nướng.
Nếu là lúc trước, dám cá giờ này hai người đã lôi nhau lên tới trên giường rồi, hay ít nhất Sanghyeok cũng sẽ sẵn sàng quỳ xuống phục vụ hắn bằng tất cả tấm chân tình, nhưng tiếc là hiện tại trái tim héo hon mỏi mệt này của anh chỉ được đến vậy thôi
Moon Hyunjoon bị cảm giác lúc gần lúc xa của Sanghyeok xoay như con thoi, lửa lớn bên ngoài đã sắp cháy đến cửa nhà bọn họ rồi, mà hắn vẫn đang bận ôm chút dư vị còn vương trong lòng vui vẻ khẽ mỉm cười
_"Hyung,..."
_"...."
_" Sanghyeok à,...Sanghyeok hyung ơi.."
_"Tôi nghe đây"
_"Hì hì em bế con ra ăn chung nha"-Moon Hyunjoon được Sanghyeok đáp lời mà miệng cười không hạ được, tâm trạng nhảy nhót như một đứa trẻ được cho kẹo ngọt
_"Không, muộn rồi để nó ngủ đi….Cậu ăn mau rồi còn về với Eunhye, cô ấy cũng chịu nhiều thiệt thòi rồi"
Sanghyeok trút phần cơm bò xào ra đĩa rồi mang đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng lên tiếng. Không nói thì thôi, vừa nói đến Moon Hyunjoon đã xị mặt
_"Em không về, đêm nay em sẽ ở lại đây!"
_"Không được! Tôi cũng chỉ là "phòng nhì", cậu ở đây làm gì?"- Sanghyeok không cứng không mềm, vui vẻ ăn một muỗng cơm, đối với bộ dạng giận dỗi của người kia cũng chỉ xem như con nít mà chọc ghẹo
_"Anh à! Từ bao giờ mà anh lại ăn nói đáng ghét như vậy hả!?"_Moon Hyunjoon bị nói tức đến bốc lên ngọn khói nhỏ trên đầu, hơi trẻ con giành lấy thìa cơm trong tay Sanghyeok chất vấn anh
_"Đùa cậu tí thôi….Nhưng cậu vẫn là nên về đi, hôm khác lại tới. Dù sao cô ấy cũng đang có thai, cực khổ lắm…"_Sanghyeok lấp lửng câu nói, nhưng cuối cùng vẫn đã đuổi được Moon Hyunjoon về nhà, nhưng tâm trí hắn lại cứ luôn treo bên người anh
Gì mà mang thai chứ? Anh chẳng phải cũng từng một mình mang thai, ngồi nơi đây chờ hắn hết ngày dài đêm thâu sao….
Moon Hyunjoon đứng trước cánh cổng lớn của nhà chính, nhưng mãi vẫn không có ý định đi vào, còn chẳng phải là vì câu nói của Sanghyeok cứ luôn quấn quanh đáy lòng hắn không buông…?
Mang theo tâm trạng không mấy tình nguyện bước vào nhà, đối diện hắn chắc chắn là Yoon Eunhye đang như chim non rời tổ, vô cùng hoảng sợ vội vào nhào vào lòng hắn, hai cánh tay mảnh mai yếu đuối ôm lấy Moon Hyunjoon nhất quyết không buông
_”Hyunjoon à…Hyunjoon nghe em nói được không…”-Yoon Eunhye quả nhiên là người thông mình, còn chưa cần cùng hắn nói qua câu nào liền nhận thức được những chuyện bản thân gây ra
_”Bỏ ra đã, có gì từ từ nói”-Moon Hyunjoon cũng không có tỏ thái độ quá mức cáu gắt, chỉ là biểu tình bình tĩnh quá mức thế này càng khiến cô ta hoảng sợ, thà hắn nổi điên quát tháo nạt nộ còn hơn là như bây giờ
_”Anh à, anh…”-mắt thấy Moon Hyunjoon có ý định bỏ đi, chán nản đến mức không muốn cùng mình giải thích việc gì, trái tim cô ta càng rung lên từng hồi chuông đinh tai nhức óc, nóng nảy níu lấy tay hắn, khuôn mặt nhỏ cũng đã sớm thấm ướt vì nước mắt lăn dài
_”Em nghĩ anh không biết gì về chuyện Sanghyeok đã nhận tội thay mình sao?”-Moon Hyunjoon mạnh mẽ rút tay ra khỏi cô ta, lúc này mới chịu bày ra chút thái độ bực dọc, hàng chân mày cũng vì khó chịu trong lòng mà nhíu chặt
_”Anh…anh à, em không biết gì cả, là khi đó em chỉ lo nghĩ cho anh, khi đó…khi đó không ai lo cho Lee Sanghyeok nên em mới nói cho anh ta biết chuyện đang xảy ra mà thôi, là anh ta là anh ta chủ đích tự ý muốn làm việc này…anh…”
Yoon Eunhye nói đến đây, không biết là do cô ta thật sự vì quá mức hoảng sợ lao lực do có thai, hay là vai diễn này quá dễ với cô ta, nhưng nửa đoạn lại thở không nổi, ức ử liên tục, thậm chí còn đuối sức ngả ngồi xuống nền đất, khiến Moon Hyunjoon vội vàng vòng tay đỡ lấy, nhất thời lo lắng không thôi, dù sao cô cũng đang mang thai con của anh, đứa nhỏ chỉ vừa hơn 1 tháng, yếu ớt vô cùng, bụng còn chưa rõ đương nhiên không nên quá kích động
_”Em đừng xúc động quá! Bình tĩnh, bình tĩnh đi, chúng ta đi bệnh viện”-Moon Hyunjoon cố gắng an ủi vợ, nhẹ nhàng giúp cô đứng dậy, nhưng Yoon Eunhye lại cứ như bông hoa dại dưới màn mưa, vô cùng yếu đuối, nước mắt ngắn dài thi nhau rơi xuống, tay chân vô lực, nhưng lại không quên lời thoại của bản thân
_”Anh tin em không hức..hức…em chỉ là..chỉ là…tất cả vì anh mà thôi..vì anh…em xin lỗi…em xin lỗi vì không thể làm tốt hơn hức ức..ức..”-Bộ dạng vất vưởng đau đớn của cô, cùng luôn miệng nói xin lỗi thành công khiến Moon Hyunjoon siêu lòng, anh cũng không màng đến việc tiếp tục truy vấn thêm tại sao cô lại hành hung Lee Sanghyeok, hay có chút mảy may nghi ngờ nào đến sự việc năm xưa nữa, mà hớt hải bế ngang Yooon Eunhye đến bệnh viện cấp cứu, vì xem chừng nếu còn trễ hơn chút nữa thì cô sẽ bất tỉnh nhân sự luôn tại chỗ
Còn vì sao mà Yoon Eunhye lại có thể nhanh như vậy biết được chuyện xấu của mình đã bị hắn phát hiện, chắc chắn phải nói đến Choi Wooje rồi
Thằng nhóc không phải vụng về, ngu ngốc đến mức đi bon bon cái mồm vụ này cho Yoon Eunhye, nói sao thì hiện tại giữa nó và cô ta bây giờ, cũng xem như là đứng hai đầu chiến tuyến rồi.
Nhưng quả thật nếu việc này để Yoon Eunhye không biết hối cải, làm lớn lên, thêm mắm dặm muối vào việc này đến tai gia tộc hai bên, rồi báo chí nữa thì đối với Moon Hyunjoon thì chỉ có trăm hại không lợi. Chi bằng ton hót trước cho cô ta biết một chút về việc ác mình đã làm bị Moon Hyunjoon phát giác, để cô ta tạm thời lo lắng bị hai đầu áp chế là Park Gayoung cùng Moon Hyunjoon sẽ không dám manh động linh tinh nữa, chờ sự việc êm xuôi rồi tính tiếp bước tiếp theo.
Chứ việc lần này xử lý truyền thống tốt nhất chỉ có cách người đóng vai “ cô vợ hiền lành”, là Yoon Eunhye trong câu chuyện mà Moon Hyunjoon đã nói trước thiên hạ, là phải đồng lòng vị tha cùng chồng vượt qua, thấu hiểu nỗi đau này kìa, sẵn sàng bỏ qua, may ra mới giúp cái thế này giảm bớt thiệt hại.
Aissss Wooje làm xong vụ này trở về đã vào viện truyền gấp hai bình nước vì kiệt sức, khổ thân trưởng phòng Choi
.
.
.
.
.
Rich Choi * em có thể làm gì chứ! E cx tiệt dọng chetmeಥ_ಥ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro