Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26: Nè,...

Chương 26: Nè,...

Sau đêm hai người ở cạnh nhau, Moon Hyun Joon đã rời khỏi Jeju ngay lập tức, hắn trở về Seoul mà không một lời thông báo hay bất kỳ tin nhắn nào để lại cho những người ở đây, kể cả Lee Sanghyeok

Xem như đáp ứng giao dịch của bọn họ đêm đó đã ngầm thành kết với nhau, Moon Hyunjoon thật sự đã như bốc hơi khỏi cuộc đời của Sanghyeok, một chút đồ lưu lại cũng chỉ là những bộ quần áo mà hắn đã dùng tạm trong khoảng thời gian ở với anh, ngoài ra không còn thứ gì khác.

Nhiều ngày sau, cuộc sống trở lại bình thường với tiệm mì nhỏ cạnh biển của nhà ba người Lee Sanghyeok, vẫn tiếp tục như hề chưa có một Moon Hyunjoon đã từng ở đây, Sanghyeok nói với Minseok là Hyunjoon đã nhớ lại, anh ta không muốn tiếp tục ở đây chịu khổ với bọn họ nữa, làm thằng nhóc vừa giận vừa vui

_”Aisssss sớm biết nhớ lại nhanh vậy em đã không chỉ ném một viên!”

Sanghyeok tâm trạng đang nặng như núi đè vẫn không giữ nổi nét mặt “băng sơn núi tuyết” của mình cũng phải cho Minseok một cái mím môi trừng mắt, dọa bé lùn lùn lè lưỡi bỏ chạy

Sanghyeok vốn cứ nghĩ thoát khỏi Moon Hyunjoon tâm trạng sẽ tốt hơn, cuộc sống của anh cũng đã trở lại như lúc trước rồi, căn bản anh phải nên vui vẻ mới đúng

Nhưng sao có thể nói một người cùng mình làm qua biết bao nhiêu chuyện, còn chưa kể quá khứ của bọn họ như vết sẹo lành lại rách trong lòng anh càng khiến cho Sanghyeok tâm tình như phủ mây mù, ẩm ướt lạnh lẽo.

Hơn nữa ngay từ đầu anh cũng chỉ tự nhủ bản thân hết cách mới phải ngủ với hắn, kiên quyết giữ thân khi đứng trước alpha của mình đối với omega là một điều gì đó thật vô nghĩa. Sanghyeok âm thầm đưa tay xoa gáy, miết nhẹ tuyến thể vừa mới hai hôm bị cắn còn chưa kịp kết vảy, cảm giác rát rát nơi vết thương như kim châm vào mỏm tim anh, đau đớn âm ỉ

Ngày hôm sau, Sanghyeok quyết định dẫn theo Minjoon một mình đến bệnh viện, sau nhiều năm không nỡ cũng xem như là đang trốn chạy hiện thực, kiên quyết giữ lại bên mình thì hôm nay, Sanghyeok đã quyết định rồi, anh sẽ làm phẫu thuật gỡ đánh dấu. Lúc trước là vì Minjoon còn nhỏ, anh muốn bản thân có thể dung nạp được pheromone nhân tạo của alpha để cho Minjoon có thể sử dụng nên cũng cố gắng giữ lại, phần nhỏ vì lý do trong lòng anh lại càng không muốn gỡ

Cuối cùng vẫn là Moon Hyunjoon có cách, có cách khiến anh làm theo mong muốn của hắn

_”Cậu lớn tuổi vậy rồi, thật sự vẫn muốn làm sao?”

_”Có ảnh hưởng gì sao ạ?”-Sanghyeok nắm tay con trai nhỏ  ngồi bên trong phòng khám, ánh mắt cũng không giấu nổi sự mệt mỏi cùng lo lắng

_”Không nói đến việc sẽ rất đau thì cậu có hai phương pháp để quyết định, một là trở lại làm beta, hai là cấy tuyến thể mới. Chọn làm beta cũng không xấu nhưng tuổi cậu đã lớn, xem như từ bỏ hoàn toàn việc lại có con sau này, hơn nữa sức khỏe cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều cần phải để ý cẩn thận, còn nếu cấy tuyến thể mới, cậu vẫn giữ được khả năng sinh sản nhưng chắc chắn là việc thích nghi với tuyến thể mới có khá nhiều rủi ro đấy”

Bác sĩ xem lại một lần nữa bệnh án của anh rồi mới nói, dù sao Sanghyeok cũng là khách quen chỗ ông ấy, thằng bé Minjoon được anh dẫn theo để khám về tình hình phân hóa, cũng như khả năng sống độc lập với pheromone của phụ huynh  khi đến tuổi trưởng thành, may mắn là Minjoon nhờ mang gen trội của bố nên việc kiểm soát rất tốt, hầu như không chịu quá nhiều ảnh hưởng từ việc này đến phát triển tâm sinh lý hay thể chất, Sanghyeok nhờ vậy cũng yên tâm đôi phần

Sau khi suy ngược tính xuôi, anh quyết định trở lại làm một beta, Sanghyeok biết sức khỏe mình dạo này không tốt, thêm vào việc sắp phải làm phẫu thuật. Nên anh quyết định bán nốt tháng này sẽ nghỉ ngơi một thời gian, thuê thêm nhân viên và cho Minjoon đến trường, sẽ giúp anh giảm hơn phân nửa khối lượng công việc mỗi ngày phải gồng gánh

Sanghyeok cật lực lo toan chuẩn bị tất tần tật mọi thứ cho kế hoạch "nghỉ phép" dài hạn của bản thân, đến độ Minseok tưởng anh đang làm việc 1 tháng cho cả năm, tuy vậy Sanghyeok vẫn cứ bất an không thôi, anh hay lo sợ những thứ bất trắc không đâu hay đơn giản chỉ là chuyện cho Minjoon đi mầm non, cũng làm anh muốn "bạc" hết cả đầu

Dường như để bản thân vào bộn bề suy nghĩ như thế, có thể nhanh chóng giúp Sanghyeok sẽ sớm quên đi Moon Hyunjoon, cây kim trong bọc biết là có ngày vẫn sẽ lòi ra, nhưng Sanghyeok vẫn một mực quấn nó bằng mấy lớp vải dày, đem giấu trong lòng xem như đã biến mất, sẽ không khiến anh đau nữa, tự an ủi bản thân cố gắng sống tiếp

Nhưng, kết quả, người chịu đau vẫn cứ là anh…

Hôm đó là một ngày cuối tháng, nắng nóng đã dịu đi đôi phần, thời tiết xem chừng vô cùng đẹp. Sanghyeok dắt theo con trai đi từng bước nhỏ trở về nhà, sau khi cả hai cùng đi xem trước lớp học cho Minjoon.

Em bé rất hiểu chuyện cũng thích đến trường lớp có bạn bè như bao đứa nhỏ khác, nhưng biết là sắp không được ở cạnh baba nữa vẫn khiến nó ôm một bụng sầu đến mốc meo ruột gan, dọc đường đi chỉ im lặng cúi đầu nhìn đường, kiên trì nắm lấy tay baba không buông

Sanghyeok biết thằng nhóc không vui, nên buổi chiều có ý định dọn quán sớm để dẫn nó đi chơi, lâu lắm rồi cả nhà bọn họ không ra ngoài cùng nhau

Nào ngờ, lúc quán chỉ còn lại vài vị khách, Sanghyeok hãy còn ngồi rửa nốt đống chén bát sau nhà, thì những âm thanh lớn từ phía trước bất ngờ dọa anh trượt tay đánh rơi cả đồ

Theo sau đó là liên tiếp những tiếng chửi bới xô xát ngày một rõ ràng vang vọng bên tai. Nghe ra được giọng của Minseok loáng thoáng vang lên trong tiếng cãi vã, Sangyeok vội vàng tháo đôi găng, hớt hải chạy ra ngoài

Nhưng còn chẳng chờ cho anh kịp nhìn ra được thứ gì, thì một người phụ nữ dáng vẻ vô cùng hùng dữ đứng trước tiệm mì, vừa trông thấy anh đã như con thú dữ nhào vào túm lấy tóc Sanghyeok, hung ác kéo ngã anh ra đường.

Sanghyeok không chuẩn bị gì đường nhiên dễ dàng bị quật ngã, da đầu nhói đau đến điếng cả người, nhưng người phụ nữ kia dường như không có ý định buông tha cho anh. Cô ta lớn giọng vừa túm lấy tóc Sanghyeok, vừa vung chân cho anh mấy phát đạp vô cùng tàn nhẫn vào cơ thể gầy yếu phía dưới

_"Thằng khốn! Mày dám cướp chồng tao hả!? Đánh cho mày chừa cái thói thích phá hoại hạnh phúc người khác!"- vừa nói còn tặng thêm mấy cái bạt tai vào mặt anh, không chút lưu tình, lãnh hai cái ma trảo này ngay lập tức khiến Sanghyeok bật máu khoé miệng, đầu óc cũng xây xẩm

Một người phụ nữ nào đó mà anh không hề biết, đột nhiên kéo người đến đập phá quán mì, còn đánh anh và Minseok, nói Sanghyeok cướp chồng cô ta, kẻ tung người hứng diễn vô cùng chân thật, kéo đến rất nhiều người quay quanh chỉ trỏ

Sanghyeok lồm cồm bò dậy từ mặt đất với khuôn mặt nhanh chóng sưng vù tím tái, nhìn sang Minseok đầu bù tóc rối bên cạnh, anh đã cố gắng giải thích nhưng có nói cách nào cô ta vẫn một mực nói anh là đồ thứ ba trơ trẽn, lại nhào vào tiếp tục đánh, doạ cho khách trong quán đều bỏ chạy

Sanghyeok bị hành hung đến mức bắt đầu không được tỉnh táo, thậm chí nghe cô ả già mồm với những người xung quanh, nếu như anh không phải là người bị đánh thì Sanghyeok cũng tin tên omega vô liêm sỉ đó thực sự cướp chồng cô ta

_"Mấy người có nhìn thấy tên alpha 1 tháng trước ở trong tiệm không?"

_"Đúng rồi"

_"Bữa giờ không thấy hắn"

_"Thì ra là đi ngoại tình bị vợ bắt được nên không dám tới nữa"

_"Kinh tởm! Bị đánh là đáng"

_"Thói đời nào lại chứa cái loại giựt chồng người khác"

_"Biết ngay mà, đẻ con không chồng rồi còn đi tù là biết chẳng ra gì rồi"

Đám người xung quanh xúm tụm chỉ trỏ bàn tán làm Sanghyeok vô cùng hoang mang, từng câu từng câu đều là như búa tạ giáng vào đỉnh đầu anh, Sanghyeok bất lực cuộn người bật khóc, cố gắng chịu trận vì đám người kia vẫn không chịu buông tha anh

Cho đến khi Minjoon ngơ ngác từ trong nhà chạy ra, thằng bé vừa ngủ trưa dậy không thấy baba đâu, chạy đi tìm thì thấy cảnh này, nó bất lực khóc lớn cố chen vào dưới chân của những người cao ngồng trước mặt để tìm baba. Nào ngờ, người phụ nữ độc ác kia nhìn thấy nó thì như thú dữ bắt được mồi, vội vàng bắt lấy cánh tay nhỏ của thằng bé kéo vào giữa đám đông, lớn giọng chửi mắng nó

_"Thằng con hoang! Không biết thằng điếm này là đẻ cùng với chồng ai đâu!"

Vừa dứt câu cô ta liền bị một lực đạo mạnh mẽ xô ngã dúi dụi, là Sanghyeok đã đẩy. Lúc nhìn thấy Minjoon anh như người điên vậy, con ngươi đỏ hoe đau rát mở to, hoàn toàn không còn quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ khao khát muốn bảo vệ thằng bé vô cùng mạnh mẽ ,khiến anh nhanh chóng xô ngã người kia mà ôm lấy con nhỏ

Anh hoảng loạn, đưa bàn tay lấm lém trầy xước lau đi khuôn mặt nhem nhuốc của con trai, run rẩy an ủi thằng bé

_"Đ-đừng, con đừng nghe…hức…hức đừng nghe.."

Cả ba bọn họ được giải cứu khi vợ chồng Park HaeHyuk nhà bên đi làm trở về bắt gặp đã vội vào can ngăn, cùng nhà Geonbu và Heo Su nhanh chóng báo cảnh sát mới có thể khiến cho đám người chịu ngừng tay.

Minhyung biết tin cũng sớm trở về, hớt hải đem cả ba người vào viện cấp cứu, may mắn mới có thể giúp Sanghyeok giảm bớt được những đau thương phải gánh chịu
.
.
.
.
.
.
T ko có lý do gì để biện minh cho viên C sủi mình lỡ uống quá liều🤡🫶











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro