Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: Điều anh mong đợi


Chương 22: Điều anh mong đợi

Hôm nay là ngày cuối tuần, bọn con nít trong khu đều được nghỉ học ở nhà, nên nhiều gia đình dắt bọn trẻ đến tiệm mỳ nhỏ của Sanghyeok ăn uống lúc cuối chiều, khá đông đúc

Tiệm mỳ của bọn họ đó giờ chỉ có 2 người làm chính, thỉnh thoảng có người quen phụ giúp được đôi bữa, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Minseok cùng Sanghyeok. Dạo này còn có thêm Moon Hyunjoon nữa, nhưng cũng vẫn là quá sức những lúc cao điểm, khách khứa ra vào tấp nập như hôm nay

Minseok thì chạy bàn không kịp thở, Sanghyeok trong bếp cũng không ngơi tay. Dạo này thời tiết ở Jeju vào độ nắng nóng nhất trong năm, đã sập xệ tối rồi nhưng khí nóng vẫn hừng hực, mặt trời dần khuất bóng phía biển lớn vẫn không ngừng tỏa nhiệt hầm hập, một ngày cong mông với nồi than cùng lửa lớn khiến Sanghyeok đã thấm mệt với lớp áo ngoài cứ ướt mồ hôi rồi lại khô, hết khô rồi lại ướt

Moon Hyunjoon rửa chén bát cũng đến là chóng mặt, đời hắn chưa bao giờ làm nhiều như vậy, cũng may là có con trai yêu bên cạnh không ngừng chạy qua chạy lại phụ giúp. Nên dù có làm nhiều thêm một chút Moon Hyunjoon cũng là làm vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng không để ý, ngẩng mặt dậy khỏi cái thau lớn thì bắt gặp Lee Sanghyeok phía trong bếp đang lúi cúi trộn súp.

Tầng mồ hôi mỏng thấm ra trên trán anh dưới ánh nắng gay gắt không hiểu kiểu gì trong mắt Moon Hyunjoon lại thu hút lạ kỳ, Moon Hyunjoon nhìn đến ngẩn ngơ, cũng không nghĩ bộ dạng nghiêm túc nấu nướng chăm chút mọi thứ của anh lại xinh đẹp như vậy, lâu lâu Sanghyeok lại đưa tay quệt ngang lên trán làm tóc mái của anh không tự chủ được vuốt lên để lộ khuôn mặt tròn tròn múp múp.

Người thì gầy mà không hiểu sao hai cái má lại tròn tròn mềm như thế, cả vầng  trán cao trắng trẻo xinh đẹp sau mái tóc kia nữa, có phải sinh con xong mới khiến anh ra dáng một omega đáng yêu cuốn người như thế không, thậm chí nút thắt của chiếc tạp dề buộc lại cái eo nhỏ sau lưng anh cũng khiến Moon Hyunjoon chìm đắm, nếu không phải có con trai yêu vọc nước vào mặt, chắc chẳng có bát chén để dọn lên cho khách mất

Với màn chấn động nhan sắc cả ngày nay, còn kèm theo tâm lý một alpha đứng trước omega mà mình đã đánh dấu, khiến sinh lý bình thường của đàn ông bên trong Moon Hyunjoon không cách nào giấu được.

Trong quán chỉ mới vơi khách được một chút, Sanghyeok cũng có thời gian ngồi nghỉ vài phút, liền có thể ngửi thấy thoáng trong không khí hương đậu tonka quẩn quanh đây, làm sắc mặt anh đột nhiên trở nên kỳ quái, ánh nhìn cũng không tự giác mà đặt lên người Moon Hyunjoon càng thêm phòng bị

Sanghyeok cũng không thể kham nổi nhiều chuyện như vậy, từ lúc sáng cho đến giờ anh vẫn luôn cảm giác cơ thể có chút mệt mỏi, tín hương Alpha lúc ẩn lúc hiện lờn vờn quanh anh càng khiến Sanghyeok sớm rơi vào trạng thái rã rời, tay chân dần mất đi sức lực

Cứ để vậy cũng không phải cách, Sanghyeok sớm nghĩ bản thân đã mệt quá nên mới sinh ra ảo giác, chứ nhìn từ xa Moon Hyunjoon vẫn hoàn toàn bình thường, thậm chí còn cùng Minseok hạnh họe chí chóe nhau vô cùng hăng hái, đâu có dáng vẻ gì sẽ bất ngờ phát tán pheromone chứ.

Thế là anh lại lụi cụi đi ra phía sau quán tự ngồi một mình, hy vọng không gian yên tĩnh có thể giúp bản thân hồi phục lại sức lực đôi chút. Nhưng sự thật là Sanghyeok không những không tốt lên, mà càng lúc càng thấy sao trước mắt cứ tối dần, thứ gì cũng chẳng nhìn rõ nổi nữa, cảm giác không phải khó chịu đau đớn gì, chỉ là đột nhiên cứ lả người đi thôi, càng lúc càng yếu, mi mắt cũng dần trĩu nặng.

Sanghyeok đến giờ phút hai tay buông thõng, trong lòng cũng chỉ tự nhủ là chỉ cần ngủ 1 lát mọi việc sẽ ổn lại thôi, không dám nghĩ bản thân cứ vậy mà ngất đi chẳng ai hay biết

Đến khi Moon Hyunjoon cùng Minseok ôm theo anh và Minjoon hớt hải chạy đến bệnh viện đã là chuyện của hơn ba mươi phút sau, lúc này trên người Sanghyeok cũng đã lạnh lắm rồi, hại Minseok sợ đến mức đứng phía bên ngoài phòng cấp cứu cứ ôm Minjoon khóc rấm rứt không ngừng lại được

Moon Hyunjoon không biết nên có cảm giác gì, chỉ là, chỉ là lúc chạm vào người anh, cánh tay vô lực của Sanghyeok cứ thế mà rơi xuống trước mắt tựa như đã cướp luôn cả hơi thở của hắn vậy. Moon Hyunjoon hoảng loạn đến mức hô hấp cũng khó khăn, nét mặt tái nhợt của Sanghyeok dọa hắn từ một alpha xưa nay đỉnh đạc, gặp bao sóng to gió lớn cũng dễ dàng vượt qua, vậy mà giờ phút này chỉ có thể ôm đầu thần thờ nhìn ánh đèn đỏ chói mắt kia, bất lực suy sụp.

Moon Hyunjoon không dám nghĩ đến quá nhiều điều, hắn chỉ biết Sanghyeok từ trước đến nay đều như vậy. Lần nào cũng là âm thầm rời xa hắn, âm thầm ôm đi từng chút từng chút một hình ảnh của bản thân bên cạnh hắn

Anh chưa từng mở lời cùng hắn nói về những gì bản thân đã trải qua, thời gian dài Moon Hyunjoon diễn kịch ở đây, cũng là diễn đến sắp chán ngắt rồi, nhưng Sanghyeok vẫn vậy. Tựa như anh chỉ chuyên tâm sống cuộc đời của mình không màng đến hắn, nếu có cũng chỉ là những câu hỏi muốn đuổi hắn đi càng sớm càng tốt mà thôi.

Nhớ ngày đó, những tưởng mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng không nghĩ là Sanghyeok cũng lại đột nhiên xuất hiện nhận hết tất thảy mọi tội lỗi về phía mình, vậy mà không hề chịu mở miệng nói với hắn bất kì điều gì

Mặc cho báo chí và các thế lực đằng sau dàn xếp, anh vẫn một mực chọn cách ôm con rời xa hắn. Khi ấy, Moon Hyunjoon đã nghĩ, một người như hắn tại sao phải níu kéo Sanghyeok chứ, việc hy sinh anh để cứu hắn chính là quy luật rồi, ai lại cần một omega đi đẻ thuê hơn một đứa con trai độc nhất của tập đoàn tài phiệt.

Xã hội này địa vị ai nặng hơn ai thì người đó được cứu thôi, còn Sanghyeok đã chọn tự sinh tự diệt, rời xa khỏi đôi cánh lớn của mình là Moon Hyunjoon hắn đây thì đó là kết cục mà anh đã chọn lấy, hắn chính là không cho phép bản thân bận tâm đến người dám tự cho mình là giỏi, được phép tồn tại trong cuộc sống của mình.

Kết cục, kết cục vẫn là ông trời trêu người, cho bọn họ gặp lại nhau khi mảnh tình này tưởng như đã nhuộm màu héo úa phai tàn, mặc cho những quyết định ngu ngốc có ra sao vẫn là cứ đâm đầu vào để nhận lại được gì, vẫn chỉ là mơ hồ, không có bất kì thứ gì đảm bảo ngày mai bọn họ vẫn sẽ ở bên nhau cho dù có là vì lý do nào. Sanghyeok vẫn cứ không thuận theo sắp đặt mà hắn đã vạch ra cho anh

Trải qua hơn 1 giờ cấp cứu, cuối cùng Sanghyeok cũng được đẩy ra ngoài với vẻ ngoài tiều tụy hốc hác, hai mắt nhắm nghiền đến hơi thở cũng vô cùng mong manh

_”Bệnh nhân bị tụt canxi cấp, trễ thêm tí nữa là không ổn rồi, người nhà phải theo dõi sát sao hơn chứ!?”-Vị bác sĩ già vô cùng khó chịu hướng ánh mắt về phía Moon Hyunjoon, người đã theo ông về phòng báo cáo sức khỏe

_”Tụt canxi ạ?”

_”Cậu không biết? Vậy cậu là gì của bệnh nhân?”-Bác sĩ nhìn thái độ ngạc nhiên của Moon Hyunjoon mà vô cùng khó hiểu

_”L-là chồng ạ..”

_”Là chồng mà không biết!”

_”Dạ chồng cũ!”-bị bác sĩ quát vào mặt khiến Moon Hyunjoon lần đầu mang bộ dáng hèn mọn khúm núm cả người lại thế này, cũng thật lạ lẫm

_”Là chồng cũ thì cũng thật vô trách nhiệm! Cậu ấy trước đây 2 tháng có đến đây một lần với con trai cũng lớn rồi, tình trạng thiếu hụt canxi sau sinh của Sanghyeok vốn không mấy khả quan, chỉ là cậu ấy nuôi con một mình mà chi phí cho việc bổ sung canxi thường xuyên đâu có rẻ, nên tôi không dám thúc ép, chỉ còn có thể giúp cậu ấy duy trì bằng mấy loại thuốc thay thế. Giờ thì hay rồi, để xảy ra tình trạng này coi có đáng mặt làm bố con cậu không hả!”-Bác sĩ già vô cùng bất bình trước tình trạng alpha ăn xong chùi mép như vậy, nên mắng luôn một tràng dài vào mặt Moon Hyunjoon, đến mức đầu họ Moon cũng cúi sắp cắm xuống đất luôn rồi

Rệu rã trở lại phòng bệnh, Sanghyeok vẫn chưa tỉnh, Minjoon đáng thương nằm cong người bên cạnh baba, thằng bé không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe chú Minseok nói baba hơi mệt nên chỉ ngủ một lát. Thế là em nó ngoan ngoãn ôm theo bé gấu bông im lặng nằm bên anh, còn vòng cánh tay nhỏ ôm lấy thân hình gầy gò của Sanghyeok, nó đã nằm như vậy một lúc lâu rồi, dù có buồn ngủ thế nào cũng không dám ngủ, sợ để lỡ lúc baba tỉnh dậy để còn cùng nhau về nhà

Moon Hyunjoon nhìn cảnh con trai vòng tay ôm Sanghyeok lặng thinh chờ thời gian trôi qua, không khóc nháo, không đòi hỏi, là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng y hệt baba nó vậy

Thấy thằng bé ôm anh như đã quen thuộc với cảnh này quá nhiều lần, liền không tránh Moon Hyunjoon liên tưởng đến những khó khăn mà cả hai ba con Sanghyeok cùng nhau nương tựa trải qua những tháng năm dài trước kia như thế nào, chịu biết bao nhiêu thiệt thòi, đau khổ mới khiến thằng nhỏ 5 tuổi trở nên như vậy.

Trong lòng Moon Hyunjoon cảm giác đau đớn không ít, có thể nói là đau đến không dám nhìn thẳng vào đứa nhỏ thêm giây phút nào nữa

_”Anh đứng đây làm gì?”-Minseok vừa đi lấy nước trở về, thấy tên cao ngồng này đứng đơ ở đây ngáng đường cũng không còn sức mà đanh đá như mọi hôm, chỉ có thể nhỏ giọng đánh động hắn

_”T-tôi trở về đón Minjoon”-Moon Hyunjoon khẽ giật mình, lắp bắp đáp lời

_”Đừng, để nó ở với Sanghyeok đi, nó không chịu về đâu”-Minseok nói xong cũng không quan tâm hắn nữa, đã cúi đầu đẩy cửa vào trong, nhẹ nhàng thấm một cái khăn nóng lau qua tay chân giúp Sanghyeok, bị tụt canxi tay chân hẳn phải rất đau nhức, Minseok chỉ có thể ngồi bên giúp anh bóp tay bóp chân xoa dịu chút đau đớn này

Moon Hyunjoon lần nữa lặng người nhìn hành động quen thuộc của những người xung quanh anh, mới bàng hoàng nhận ra bản thân có bao nhiêu dư thừa cùng cố chấp muốn chen chân vào cuộc đời Sanghyeok.

Rõ ràng hắn chẳng biết gì về anh cả. Hắn cứ thế mà bốc đồng đâm đầu vào làm anh đau khổ, một mực chỉ tin những gì bản thân muốn tin chứ không hề quan tâm anh ra sao. Từ đó đến giờ Sanghyeok trong lòng hắn vẫn bị luôn gắn cho cái mác là tên nhà nghèo đi đẻ thuê mạt hạn không đáng quan tâm, chỉ là hắn nhất thời cao hứng muốn chơi đùa liền chơi đùa, muốn bỏ rơi liền bỏ rơi, căn bản chưa bao giờ hắn có ý định nghiêm túc suy nghĩ về tương lai cùng anh cả….

Vậy…có phải đã đến lúc hắn nên nhận ra trò đùa này hết thú vị rồi không,…nếu thật sự trong lòng hắn Sanghyeok vẫn là 1 người như vậy

Nhưng…không,....Moon Hyunjoon thẫn thờ cảm giác sức nặng của bóng hình nằm trên giường bệnh kia đang đè nghiến tim gan hắn đau đớn nhường nào, rõ ràng đã không còn là nỗi đau riêng một mình Sanghyeok phải chịu đựng nữa rồi...

Vì sự kiện ngày hôm đó mà Moon Hyunjoon đã lỡ hẹn với trưởng phòng Choi, hắn quyết định để Wooje về lại Seoul trước một mình, còn bản thân sẽ cần ít nhất dăm ba bữa nữa mới có thể rời khỏi đây….
.
.
.
.
.
.
Xin kinh nghịm hành top😔🫶



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro