CHƯƠNG 20: 19xx
Chương 20: 19xx
Đã hơn một tuần trôi qua, Moon Hyunjoon đôi lúc cố tình nói ra mấy câu làm Sanghyeok hiểu lầm, để anh mừng hụt là có thể hắn đã nhớ lại, thì bề ngoài con hổ ngốc vẫn hoàn con hổ ngốc, chung thủy bày ra bộ dạng người đáng thương, lưu lạc bị mất trí nhớ, hại Sanghyeok sáng làm sợ còn chưa đủ mệt, đến đêm còn phải kiên nhẫn chong đèn, cùng hắn ôn lại chút chuyện xưa
Về biện pháp này, cũng là cách cuối cùng mà anh buộc phải dùng đến rồi. Sự thật là bọn họ đã không gặp nhau hơn nửa thập kỷ, khoảng thời gian đó là đủ cho một đứa trẻ còn nằm trong tã như Minjoon, đã có thể chạy đuổi theo anh như một cái đuôi nhỏ khắp mọi nơi rồi, làm sao có thể mà đoạn quá khứ trước kia còn giá trị bao nhiêu trong lòng người đàn ông này chứ
Sanghyeok mỗi lần tự bản thân nhắc về chuyện lúc trước đều ẩn ẩn cảm thấy đau nhói từ tận đáy lòng, nhưng đều bị anh cưỡng ép đè xuống, tuyệt đối răn đe bản thân xem mọi thứ như bình thường
5 năm ngồi tù đã giúp anh nhận ra một số thứ quan trọng, đặc biệt là giúp Sanghyeok chân chính hiểu ra tại sao từ trước đến nay bản thân chưa từng than thân trách phận cái số kiếp đen đủi của mình, coi đó cũng là một loại năng lực đi
Sanghyeok anh, căn bản là người nước cao đến đâu thì chạy đến đó, thời gian đâu chỉ dừng lại lúc anh đau khổ chứ. Nếu anh còn cảm thấy chuyện khi trước là vết thương trong lòng không cách nào chữa khỏi, thì làm sao đủ mạnh mẽ qua ngần ấy năm một thân một mình nuôi nấng Minjoon đây, nuôi một đứa trẻ có đầy đủ gia đình đã là chuyện khó khăn thế nào.
Huống hồ anh đây mỗi nơi đắp một ít, gom bao lâu cũng chẳng đủ bù đắp cho Minjoon, anh là không có thời gian bận tâm đến đau khổ của mình nữa, mặc cho nó kết vảy, liền sẹo, rồi mờ dần, đến lúc nhìn lại mới hay, mình cũng từng có quãng thời gian cơ cực như vậy
_”Vậy sao….không ngờ anh với tôi lại phức tạp như vậy…”-Moon Hyunjoon vì không để lộ ra sơ hở, nên cũng đành biểu cảm cường điệu khi nghe việc Sanghyeok đi đẻ thuê cho mình, còn bản thân là một tên nhà giàu ra sao
_”Cậu?”-Sanghyeok có chút nghi hoặc, nhíu mày ngẩng đầu nhìn Moon Hyunjoon
_” Cậu không muốn về lại cuộc sống giàu có trước kia của mình à?”-Sanghyeok nhanh chóng thoát khỏi trạng thái mơ hồ, dù sao anh cũng quản lý bản thân rất tốt, tuyệt đối sẽ không vì chút lơ đãng này, mà để cho cái thóp của Moon Hyunjoon có thể thoát khỏi vuốt mèo, anh cũng không phải trẻ mới lớn, loại biểu cảm này của hắn hình như có chút không được bình thường lắm
_”Tôi?”-Moon Hyunjoon bị anh hỏi ngược, đột ngột cũng không ứng phó kịp, mồ hôi sau gáy âm thầm chảy dọc, phía trước vẫn là mắt mèo lạnh lẽo, không chút cảm xúc quen thuộc của Sanghyeok dán vào hắn chằm chằm, tuyệt đối không được để lộ ra sơ hở
_”T..tôi chẳng nhớ gì hết, chỉ nhớ mỗi anh, tôi ghét mọi thứ đều không biết gì cả! Chờ…chờ đến lúc nhớ lại hết rồi tính tiếp đi..”
_"Mà! Mà đến giờ anh còn chưa kể lý do tại sao tôi mất trí nhớ đấy!”-Cũng may là Moon Hyunjoon nhanh trí, vội lấy điểm yếu trong lòng Sanghyeok ra đe dọa.
Quả nhiên là nó hiệu quả
Sanghyeok nghe xong cũng vội vàng cụp pha, bối rối vuốt vuốt lông mèo
_’Là tai nạn thôi…chỉ là tai nạn..tôi có nói rồi mà..”-
_”Rồi biết rồi, mà sao anh không kể tiếp đi, đến đoạn anh mang thai 7 tháng rồi sao nữa.”-Moon Hyunjoon chỉ vào tờ phiếu khám thai cuối cùng ngày ấy bọn họ cùng nhau đi, cũng không ngờ là Sanghyeok vẫn còn giữ đến bây giờ
Nói sao thì cái trò này cũng không chỉ khiến mình Sanghyeok đau khổ, cả hắn cũng không tránh khỏi tâm trạng buồn phiền, không có ý định cùng anh truy cứu thêm chuyện tai nạn này kia
_”Sau đó tôi đi tù”
_”Tại sao?”
_”Cậu không ngạc nhiên hả?”-Thái độ bình thường quá mức của Moon Hyunjoon lần nữa dấy lên nghi ngờ trong lòng anh, đi tù hẳn 5 năm nên anh cũng không thể tránh khỏi những di chứng như đa nghi, hễ Moon Hyunjoon có chút động thái gì đều bị anh quần ngược quằn xuôi
_”Tấm ảnh anh mặc đồ tù ẵm thằng nhóc con ngoài quầy, mỗi ngày tôi đều lau qua vài lần”-Moon Hyunjoon xem chừng có chuẩn bị từ trước, vô cùng tự nhiên tiếp tục lật lật tờ giấy khám thai, tự nhiên trả lời vô cùng đạt chuẩn
_”Tôi giết người nên đi tù”
_”...”
Câu này vừa nói ra đã thành công đông cứng trạng thái tự tin mới vừa rồi của Moon Hyunjoon, khiến hắn cứng nhắc dừng lại động tác trên tay, không tình nguyện lắm ngước mắt lên nhìn vào anh, muốn dò thử xem trong ánh mắt bình thản mọi khi có chút gợn sóng nào không. Nhưng kết quả hắn nhận lại vẫn vậy, khoản này Sanghyeok làm tốt quá, anh thật sự đã xem bản thân như kẻ giết người
_”Giết ai?”
_”Em trai cậu”-Đến bây giờ, nếu Yoon Eunhye ở đây thì dù có căm ghét anh đến mức nào, thì cô ta hẳn cũng phải cho anh một tràng pháo tay, vì độ giữ chữ tín này của Sanghyeok đúng là không giấy trắng mực đen nào bì nổi
_”Anh!”-Moon Hyunjoon kể từ ngày gặp lại omega này thì cứ 10 câu, hết 9 câu đã bị anh chọc cho nổi đóa, bao nhiêu tôi luyện của hắn khi đứng trước cái người này hình như đều không có tác dụng
_”Cái này tôi không lừa cậu, lúc bị đem ra xét xử vì đang mang thai cùng giấy xác nhận mắc trầm cảm rối loạn hành vi, nên có hình thức giảm nhẹ, 5 năm tôi đã được thả”-Sanghyeok vừa nói vừa mở lại những bài báo năm đó đưa tin, tuy hình ảnh và thông tin của anh đã bị làm mờ, nhưng cái dáng người cùng bụng bầu tròn tròn lấp ló này thì không chối đi đâu được
Moon Hyunjoon còn đang soạn lời hay ý đẹp để mang ra đối phó với cái con mèo khó bảo này, thì theo bản năng nhìn sang màn hình điện thoại mà anh chìa ra trước mặt mình. Hình ảnh Sanghyeok bị còng tay áp giải giữa hàng nghìn các phóng viên đột ngột khiến hắn như bị đình trệ, đầu óc trống rỗng không biết nên đối mặt với chuyện bản thân đã trốn tránh nhiều năm qua như thế nào
Việc Sanghyeok ngồi tù thay hắn cùng cái chết không minh bạch của em trai vẫn luôn là vảy ngược trong lòng Moon Hyunjoon, thậm chí đến cả bản thân hắn cũng không dám chạm vào. Nhưng ngoại lệ đâu xa gần như trước mắt, Lee Sanghyeok xem chừng đã coi sự tình này, như việc cân đường hộp sữa mà đối diện
_”Em trai tôi?”-Biểu cảm dường như vô cùng đè nén này của hắn ngay lập tức khiến Sanghyeok tưởng chừng có hy vọng
_”Sao? Nhớ lại được gì rồi đúng không?!”-Giọng nói cũng không nén nổi kích động, vội vàng chống người ngồi thẳng dậy chăm chú quan sát hắn
_”Kh-không có”-Moon Hyunjoon biết mình thất thố liền quay đi ho khan, mà thiếu điều ho muốn chọc cho Minjoon ngủ trong phòng tỉnh giấc
Sanghyeok sợ tiếng động lớn làm con cùng thằng em thức giấc, không màng đụng chạm mà nhanh chóng nắm lấy tay hắn ra hiệu im lặng
_”Suỵt! Cậu chọc con tỉnh dậy đấy, nhỏ tiếng thôi”
Moon Hyunjoon lúc này mới chịu dừng nét diễn của mình. Tuy nhiên lúc Sanghyeok tính rút tay về thì hắn bất ngờ lại giữ chặt lấy anh, khiến Sanghyeok hơi hốt hoảng ngẩng phắt đầu dậy
_”Kh-không hiểu sao…lúc được anh chạm vào người, dường như có vài hình ảnh gì đó vụt qua đầu tôi, cảm giác này….rất là quen thuộc!”-Mưu đồ đã lâu, thời cơ đang đến. Không nói là, tín hương biển mặn vờn quanh trong không khí đang xoa dịu Moon Hyunjoon nhiều đến thế nào đâu
_”Cậu…cậu nói thật không..”-Sanghyeok nghe thấy có chút hy vọng thì vội vàng buông lỏng cơ thể, cũng không có ý tiếp tục thoát khỏi hắn
Thành công dính bẫy
_”Thật! Theo như anh kể thì chúng ta hẳn phải ở chung với nhau một khoảng thời gian dài đấy, biết đâu…”
_”Biết đâu bắt đầu từ bây giờ anh với tôi ngủ chung với nhau thì tôi sẽ nhanh chóng nhớ lại thì sao. Anh cũng còn vết đánh dấu của tôi còn gì!”
Sanghyeok nghe vậy liền vô thức đưa tay lên sau gáy xoa nhẹ vết sẹo bên trên, cơ thể cũng không tự chủ được tỏa ra pheromone dịu dàng, khiến cho Alpha Moon ngồi cạnh hệt như mấy con mèo phê cỏ bạc hà, nếu anh không trả lời hắn kịp thời thì thiếu chút nữa Moon Hyunjoon đã đổ ập vào người Sanghyeok rồi
_”Có hiệu quả thật sao”-Sanghyeok dường như chỉ đang tự lẩm bẩm một mình, có vẻ anh đang đấu tranh vô cùng dữ dội để quyết định chuyện này
_”THẬT!”
.
.
.
.
Bằng hồ ngôn loạn ngữ sau đó thế nào cũng chẳng cần bàn nữa, Moon Hyunjoon đã thành công được ôm mèo lên giường rồi
Tuy yêu cầu này thật sự hơi quá quắc, nhưng Sanghyeok hiện tại cũng đâu còn cách nào khác, anh nằm xoay người, áp lưng mỏng vào ngực lớn, cả thân thể căng cứng không sao thả lỏng nổi, miễn cưỡng nhắm mắt, cố ép bản thân đi vào giấc ngủ, thôi thúc quên đi hơi thở ấm áp đằng sau không ngừng thổi vào gáy mình, nhạy cảm làm nơi đó nóng ran, cùng cánh tay nặng trĩu đang đè nặng bên eo
_"Cậu có chắc là như vậy sẽ được không?”
_”Tôi cũng không làm gì anh, thả lỏng ra đi”
_”Nhưng còn vợ cậu thì sao…Tôi..”
_”Hay là thôi đ…”-Sanghyeok rốt cuộc vẫn không chịu nổi, dứt khoát ngồi dậy muốn bỏ chạy
Kết quả là vẫn bị Moon Hyunjoon mạnh mẽ áp chế, bắt trở về
_”Gì vậy chứ! Anh đang nghĩ cái gì đấy! Chúng ta đâu có làm gì sai trái”-Nhắc đến Eunhye, Moon Hyunjoon cũng có phần hơi hoảng loạn nhưng dù sao khó khăn lắm mới đi đến bước này, làm sao có thể dễ dàng như thế đã sụp đổ
Sự thật là tín hương của Sanghyeok giúp hắn ngủ ngon hơn rất nhiều. Khoảng thời gian trước đó Moon Hyunjoon vẫn luôn bí mật điều trị chứng mất ngủ vì căn bệnh ám ảnh pheromone của mình sau khi rời xa Sanghyeok được 3 năm, đã bắt đầu trở nặng, buông tay anh đi bây giờ đúng là nhất định không cam tâm
Đến khi Sanghyeok miễn cưỡng nằm lại giường lần nữa, cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ thêm 20 phút dài dằng dặc sau đó thì trước khi anh mơ màng đi vào cơn mơ thì Moon Hyunjoon đột nhiên, phía sau khẽ nói với anh vài điều
_”Sau này, tôi nhớ lại rồi, sẽ làm phẫu thuật gỡ đánh dấu cho anh…”
Cơn đau vô ý không biết từ đâu đến đã theo Sanghyeok vào đến tận trong giấc mơ, đêm đó anh đã gặp rất nhiều ác mộng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro