Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: Chiếc đồng hồ cũ

Chương 16: Chiếc đồng hồ cũ
.
.
.

Sau hôm đó, Moon Hyunjoon cảm giác bản thân cứ ngỡ đang tìm lại được linh hồn đã đánh mất suốt ngần ấy năm qua, là loại thoải mái xoa dịu tâm trí hắn như những tháng ngày “mùi hương” kia vẫn còn kề cạnh

Trong mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Moon Hyunjoon không thể nói là cán cân lệch, rõ ràng mối liên kết đôi bên là độc nhất như của cả hai căn bản không thể thay thế đối phương bằng bất kì người nào trên thế gian này.

Không phải tự nhiên mà dòng gen như vậy lại được gọi là quý hiếm và cần duy trì, vì người có thể kết đôi với nó chính là của hiếm trong của hiếm, Sanghyeok lúc nhỏ vẫn nhầm tưởng là beta vì đích thức anh chỉ có thể cảm nhận rõ ràng tín hương của alpha mang trong mình cái gọi là độ hợp đôi tuyệt đối, cũng chẳng trách nhanh như vậy anh lại lệ thuộc vào hắn nhiều đến thế.

Một khi hạ xuống quyết tâm rời khỏi Hyunjoon, những tưởng người sẽ không thể sống nổi chính là Sanghyeok, nhưng tất cả đổi lại đã có Minjoon bên cạnh, anh vẫn mạnh mẽ qua từng ngày, dường như còn sắp quên đi những ký ức xưa kia, thì Moon Hyunjoon vốn là người được cược vào thế kèo trên lại bất ngờ thua thảm. Những năm qua sống cùng Yoon Eunhye, 1,2 năm rồi đi đến hiện tại, xa cách giữa hai người đã không thể đo nổi bằng những đêm dài mà cả hai đối diện với nhau bằng tấm lưng lạnh lẽo

Yoon Eunhye đã từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này, khi mọi kế hoạch cô vạch ra đều không chệch một li, nhưng vẫn cứ là người tính không bằng trời tính. Trên bất kỳ phương diện nào, cả hai đều không thể làm chỗ dựa vững chắc an ủi được đối phương kể từ sau khi Moon Hyunjoon rời xa tên đàn ông kia, tính ngược suy xuôi, cô vẫn để lọt 1 thứ quan trong!

Đáng lẽ ra phải ép tên đó làm phẫu thuật gỡ đánh dấu ngay từ đầu, nhưng điều cô không ngờ nhất chính là Sanghyeok vẫn kiên cường sống sót cho đến ngày ra tù. Cô cũng không tính đến việc sẽ truy cùng giết tận hai cha con Lee Sanghyeok, xuống tay với em trai của Moon Hyunjoon đã là quá đủ rồi, nhưng nỗi ám ảnh pheromone của anh ta vẫn cứ như âm hồn không chịu yên nghỉ, liên tục quấy phá người chồng mà cô dày công suy tính, phí hết tâm tư mới có được này.

Cũng đã 5 năm rồi, 5 năm trôi qua, Yoon Eunhye vẫn nghĩ do hai bọn họ không thể có con nên tình cảm mới xa cách như thế, nhưng cốt thì cũng chỉ có người bên trong mới hiểu. Con cái là lộc trời ban, không có thì cưỡng cầu cũng chỉ là một biện pháp xoa dịu mà thôi, lý do lớn nhất chắc chắn trong lòng Moon Hyunjoon hiểu điều đó hơn ai hết, bề ngoài như có trong tay cả thế giới nhưng trong lòng lại như một quả cầu rỗng, chính là cảm giác tháng năm dài trôi qua mà Moon Hyunjoon chân chính nhận ra.

Đêm về luôn gặp ác mộng, trong cơn mơ dai dẳng, dằn vặt hắn chính là hình ảnh bóng lưng nhạt nhòa của người đàn ông bị anh bỏ rơi cùng đứa trẻ năm xưa, anh ấy bồng đứa nhỏ trên tay quay lưng về phía hắn, yên tĩnh vỗ về đứa nhỏ rồi cất bước rời đi, bọn họ càng đi càng xa, càng lúc càng phai mờ, lại cứ như hút hết tất cả tâm can hắn mang theo, Moon Hyunjoon cố gắng vùng vẫy muốn bước tới để có thể nhìn rõ mặt anh nhưng vẫn cứ là lực bất tòng tâm, chân nặng như núi đè, không thể, mãi mãi không thể…..

Đêm nay vẫn lại là một đêm dài, nhưng  lần này trong giấc mơ khung cảnh đã thay đổi, là Sanghyeok nắm tay bé con ngồi bên bờ biển, sóng đại dương mênh mông xô đập vào bờ, đứa trẻ đứng dưới làn nước quay đầu cười tít cả mắt với anh, bóng lưng omega quen thuộc lúc này mới đi đến bên cạnh đứa trẻ, nắm lấy tay nó rồi bất ngờ nghiêng đầu nhìn về phía hắn…

Moon Hyunjoon giật mình tỉnh giấc, ánh mắt mịt mờ nhìn vào làn mưa như trút nước bên ngoài cửa kính, chỉ còn một chút nữa thôi, thiếu một chút nữa thì hắn đã có thể thấy lại khuôn mặt xa cách ấy
.
.
.
.
Buổi ăn hôm đó kết thúc vô cùng tốt đẹp, Minhyung cùng Moon Hyunjoon tiễn cặp vợ chồng nhà họ Jeong về trước rồi mới lần lượt rời đi. Trước lúc tạm biệt, Minhyung còn đặc biệt mời Hyunjoon tuần sau có thể đến cảng biển nhà anh khảo sát dự án trước, hắn đương nhiên đã đồng ý.

Tuy bên ngoài mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng lòng tò mò đối với tín hương vương trên áo Minhyung vẫn không ngừng canh cánh trong lòng hắn. Lần này đến, nếu được, Moon Hyunjoon nhất định phải tự mình tìm được đáp án cho muộn phiền quấy rầy hắn bấy lâu

Sanghyeok tại thời điểm chấp nhận giao dịch với Yoon Eunhye năm đó, anh đã trả lại tất cả bản hợp đồng, giấy tờ có chữ ký tay của hai bên liên quan đến việc bản thân đẻ thuê, đồng nghĩa với việc Minjoon hoàn toàn không còn quan hệ gì với nhà họ Moon.

Tính toán kỹ là vậy, bản giao dịch gần như triệt để cắt hết tất cả cơ hội có thể gặp lại của cả hai, ngay khoảnh khắc Sanghyeok bước chân vào trại giam thì hầu hết tất cả những gì còn lại của anh chỉ là vết đánh dấu và đứa trẻ, những thứ mà với thế lực của bọn họ, chỉ cần một cái búng tay cũng có thể khiến nó bốc hơi khỏi thế gian này, căn bản không phải là mối đe dọa gì quá lớn, xem như có thể chừa cho anh một con đường sống, giữ đúng lời hứa ngay từ đầu. Nếu biết cả hai chẳng chờ bao lâu đã muốn chạm mặt nhau, thì Yoon Eunhye nhất định sẽ không mặc kệ Lee Sanghyeok có cuộc sống dễ dàng đến thế

Cảng biển buổi sáng, tập nập các loại tàu thuyền vào bến, đủ loại mặt hàng nhộn nhịp vô cùng, Moon Hyunjoon mỗi bước đi đều cảm tưởng có thể đẻ ra tiền khiến tâm trạng vô cùng phấn khởi, một dự án tiềm năng vô cùng lớn, không uổng công hắn phí nhiều tâm tư vào nơi xa xôi này. Tâm trạng tốt nên tự nhiên nét mắt cũng vô cùng vui vẻ đối với đám người khuân vác hàng hóa hay tiểu thương tại nơi đây cũng là cười đến vô cùng tươi, tạo ấn tượng một ông chủ tận tình với người trên kẻ dưới, rất đáng để tin cậy

_”Nếu giám đốc Moon không có ý định đầu tư vào cảng biển này, thì tôi cũng không nghĩ đến là nó có thể sầm uất đến như vậy!”-Minhyung đi bên cạnh Moon Hyunjoon cũng không ngừng cảm thán

Sau khi thử nghiệm dự án đầu tư của tập đoàn S.K.U mới 3 năm vào mở rộng xuất khẩu hàng hóa đi nước ngoài tại cảng nhà. Nào nghĩ một nơi chỉ để tàu thuyền đánh bắt hải sản neo đậu này lại phát triển tốt bất ngờ, đôi bên sinh lời đẻ lãi không đếm kịp. Công việc kinh doanh của nhà anh cũng từ một hộ thương nhân có tiếng, nhờ vậy mà sắp đã có thể lên sàn niêm yết

_”Cũng nhờ cậu Minhyung dốc lòng quan tâm mới tốt thế này. Tôi ở xa, căn bản không thể sát sao bằng cậu haha”-Làm thương nhân tai to mặt lớn như hắn, có mắt nhìn chính là điều vô cùng quan trọng, là hắn đã không tin lầm người, cậu chủ nhỏ nhà họ Lee này đích thực là người có tầm

_”Hửm?…Khu vực phía Đông này vẫn chưa cho tài biên giới nhập cảng sao , đa số chỉ là thuyền đánh bắt nhỉ?”-Cả hai đi một lúc lâu, đã sắp đi hết thì Moon Hyunjoon mới để ý đến cửa cảng phía Đông hình như vẫn chưa mở rộng bằng các khu vực khác, hơi khó hiểu liền muốn đi đến khảo sát

_”À, phía đông này tôi muốn giữ lại cho người dân đi biển tại đây có nơi buôn bán kinh doanh kiếm chút phí sinh hoạt đó mà. Vốn dĩ nhà chúng tôi cũng chỉ là tiểu thương đi lên từ cái nghề này, cũng không muốn phủi sạch quá khứ của mình”-Minhyung nghe vậy cũng không ngại mà nói thẳng, anh là người làm việc vô cùng có chính kiến, cũng  không phải thấy cái gì tốt liền muốn buông tay mấy thứ đã nuôi lớn mình

_”Vậy sao! Cũng tốt, cũng tốt. Có chỗ cho nghề đánh bắt truyền thống như vậy cũng là một ý hay”-Moon Hyunjoon lại cảm thấy việc mất một khu vực làm ăn cũng không phải chuyện gì quá to tát, bọn họ là phía nhà đầu tư, tôn trọng chủ doanh nghiệp là điều nên làm. Huống hồ đối với việc đánh bắt thủy hải sản truyền thống này, hắn cũng có chút chút hứng thú, muốn tham quan một lát liền hứng khởi đi qua bên mấy tàu cá vào cảng, đang đầy người bu đen bu đỏ để lấy hàng, buôn bán

Minhyung cũng vô cùng vui vẻ cùng hắn đi đến, còn đang đứng quan sát tiểu thương hôm nay có đông đúc hay không lại bất chợt bắt gặp hình bóng quen thuộc lại đến lấy hàng vào mỗi buổi sáng, đứa trẻ 5 tuổi đáng yêu mọi hôm vẫn hoạt bát náo động như vậy, chạy nhảy xung quanh baba ngay lập tức thu hút sự chú ý của Minhyung, anh vội vàng nói lớn

_"Sanghyeok hyung! Anh đã khỏe lại rồi hả?”-Nói rồi, chân cũng từng bước lớn đi về phía tàu hải sản bên cảng

Minjoon nhìn thấy chú chủ nhà gấu bự liền như con sóc nhỏ, cầm theo con ghẹ trên tay, lon ton chạy về phía anh

_”Chú Gấu ơiiii, Joonie bắt được bé ghẹ nhỏ nàyyyy”

_”Hả? Đâu đâu”-thằng bé nhanh chóng chạy vào vòng tay của Minhyung, được anh xốc nách bế lên cao, vui vẻ chìa chú ghẹ bé bỏng trong tay ra khoe với anh

_”Bé bé như chú Minseokie vậy hihi”-thằng bé cười tít cả mắt, dùng ngón tay nhỏ nhỏ múp múp chọt vào mai ghẹ

_”Đúng nha haha”-Minhyung đặc biệt cưng chiều thằng nhóc, cùng nó vui vẻ trò chuyện như người trong một nhà. Đến lúc Sanghyeok bê theo thùng hải sản lớn từng bước chậm chạp đi về phía này, cả hai chú cháu mới dừng lại việc con ghẹ và Minseokie. Sanghyeok đối với khung cảnh này, cũng cảm thấy trong lòng vui vẻ, tâm trạng sau kỳ phát tình gian khổ nhờ vậy mà tươi tắn lại ít nhiều

_”Anh khỏe r….”-Sanghyeok nụ cười trên môi bất ngờ đông cưng, ánh mắt không tự chủ được mà co thắt kịch liệt, thùng hải sản trên tay vì chủ nhân đang không ngừng run rẩy mà đột ngột rơi xuống đất làm tất cả đồ bên trong rơi ra vương vãi bên chân Sanghyeok. Khi khoảng cách giữa anh và Minhyung chỉ còn cách nhau một chút, khuôn mặt Moon Hyunjoon từ phía sau Minhyung chân thật in đậm trong đôi con ngươi bàng hoàng mở lớn của anh, nỗi sợ hãi vô danh nhanh chóng ập đến chiếm lấy hoàn toàn cơ thể Sanghyeok, khiến đầu óc anh ngưng đọng, bên tai ong lên đau buốt không sao chịu nổi

_”S-sao vậy!?”-Minhyung nhìn thấy biểu cảm quá mức kinh hãi của anh liền vô cùng hoang mang, vội vàng quay đầu nhìn lại phía sau bản thân. Còn chưa kịp nhận ra có điều gì bất thường thì Sanghyeok đã bế lấy Minjoon trở về, rồi gắt gao ôm lấy thằng bé quay người bỏ đi, bước chân anh vội vã như đang bỏ trốn điều gì đó vô cùng kinh khủng, đến cả đống nguyên liệu cho tiệm mỳ bị đánh rơi cũng không thèm nhặt lại, cứ thế không nói một lời mà xoay người chạy trốn tức khắc, khiến Minhyung vô cùng khó hiểu

_”Này! Này! Anh làm sao vậy Giám đốc Moon!”-Ngay lúc còn chưa lo xong Sanghyeok thì Moon Hyunjoon từ phía sau anh cũng bất ngờ chạy vụt qua, may mà Minhyung nhanh tay bắt hắn lại kịp, nhìn biểu cảm của hắn so với Sanghyeok cũng đến 5-6 phần tương tự liền nhất định phải giữ lại hỏi cho ra lẽ

_”Tôi có chút việc gấp! Buông tôi ra nhanh lên!”-Moon Hyunjoon gần như đã quát lên với Minhyung, tức giận giằng cánh tay ra khỏi anh, rồi vội vàng xoay người

Đuổi đến một khúc cua bên ngoài cửa cảng, dọc theo đường biển mà cố chạy theo thì Moon Hyunjoon đã bắt được Sanghyeok đang ôm con bỏ trốn.

Sanghyeok không chút phòng bị mà bị hắn nắm lấy cánh tay gầy yếu kéo giật ngược lại phía sau khiến anh hoảng sợ tột độ, nước mắt cũng nhanh chóng thấm ướt khóe mắt, hắn còn chưa kịp thở dốc xong mở miệng nói được thứ gì nên hồn thì Sanghyeok như bị trúng tà mà hoảng loạn khóc lóc, liên tục lắc lắc đầu nhỏ, cố gắng thoát khỏi kìm kẹp của hắn, giọng nói ức ử vang lên loạn xạ

_”Tôi xin lỗi tôi xin lỗi cậu hức hức..xin lỗi cậu..xin cậu..tôi xin cậu..”-càng nói càng không khống chế được mà khóc lớn, dường như vô cùng sợ hãi, nét mặt hoang mang không dám nhìn thẳng vào hắn mà chỉ cố gắng quay đầu giấu đi mặt, cũng như cố ôm đứa con nhỏ vào trong lòng, thằng bé vì thấy baba như thế nên cũng sợ hãi vô cùng mà níu lấy ngực áo của anh nhỏ giọng khóc từng tiếng đứt quãng, run rẩy chôn đầu trong ngực baba
.
.
.
.
.
.
T đến tạ tội với mấy ghệ yêu đây huhu










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro