Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 5. - Pt 2

Yechan nhìn tình huống trước mặt, không biết phải nói thế nào mới phải.

"Em chào Yechan hyung!"

Cậu trai cao lớn hai tay thẳng tắp đặt hai bên đùi, nghiêm túc cúi đầu 45 độ chào Yechan, chào xong lại cẩn thận kéo ghế cho Sanghyeok ngồi. Yechan thắc mắc nghiêng đầu nhìn Sanghyeokie hyung của y, hôm nay rõ ràng là hai anh em hẹn nhau cùng đi xem triển lãm rồi đi ăn mà, sao tới đoạn đi ăn lại có thằng nhóc này ở đây? Y nhớ rõ đây là người đi rừng của T1, cũng đã gặp vài ba lần, nói chuyện mấy câu, lần trước y cũng nói với cậu là cứ gọi bằng hyung, nhưng mà tư thế này là gì, vệ sĩ à?

"Xin lỗi Yechanie nha, sức khỏe anh không ổn lắm, bạn nhỏ này cứ nằng nặc đòi đi theo thôi."

Sanghyeok nhẹ giọng xin lỗi Yechan một cái, y liền vui vẻ quên đi thắc mắc ban đầu. Hây da, anh Sanghyeok yêu dấu của y vẫn dịu dàng như lần trước gặp mặt vậy, thật là muốn làm nũng quá đi à~

"Hyung bị bệnh sao? Lẽ ra nên nói với em một tiếng chứ, làm anh đổ bệnh nặng hơn thì biết làm thế nào bây giờ?"

Yechan nhấp nhổm gãi đầu gãi tai. Không như y, anh trai trước mặt đây vẫn còn chiến đấu vì chiếc cúp vô địch thế giới, nếu anh có mệnh hệ gì có mười cái mạng của y cũng không đền lại nổi. Sanghyeok bật cười lộ hai răng cửa trăng trắng đáng yêu:

"Anh muốn đi chơi với Yechanie mà. Với lại bệnh đâu có nặng dữ vậy, chỉ cần chú ý chút thôi, phải không?" Câu hỏi cuối là dành cho Hyeonjoon. Anh giương mắt mong chờ, cậu đóng vai hậu bối ngoan ngoãn đạt chuẩn đáp lại mấy chữ "Đúng rồi ạ", bên dưới bàn lại lén lút siết lấy bàn tay anh nhắc nhở.

5 ly rượu.

Giới hạn hiện tại của Sanghyeok là 5 ly soju nhỏ trước khi anh thả Omega bên trong ra hoàn toàn.

Lẽ ra Hyeonjoon không để anh đi chơi tùy tiện như thế này đâu. Không phải cậu ghen vì Yechan là Alpha, mà là vì từ hồi cậu đề cập đến tình trạng tửu lượng của anh là anh cứ nhắc đi nhắc lại:

"Hyeonjoonie, nhưng mà quán nhậu đấy anh thích dữ lắm, Yechanie cũng đồng ý chỗ đó rồi..."

Anh cứng đầu cực kì, một ngày lặp lại 5 6 lần, nào là bạn bè lâu không gặp thì phải uống rượu, rồi thì anh uống một tí thôi, tửu lượng Yechanie rất thấp, dù sao cũng không uống được nhiều. Sau mỗi giờ tập anh đeo bám trên người Hyeonjoon, dụ dỗ cậu trước buổi hẹn đánh dấu anh một tí, chỉ một tí xíu thôi, để phòng khi trong quán nhậu không có quy định dán miếng dán pheromone thì anh cũng không lên cơn dị ứng. Hyeonjoon chưa vào mấy quán nhậu ở Mĩ lần nào càng nghe càng thấy hãi, lại sợ anh ham chơi làm liều, cắn răng hỏi lại:

"Thật sự không nhậu là không được hả anh? Anh với Yechan hyung đi ăn taco hay cái gì đó cũng được mà."

"Ăn thì ăn, nhưng uống vẫn phải uống chứ."

Sanghyeok đã trèo lên tận người của Hyeonjoon mà nài nỉ. Hai đầu gối anh vững vàng đặt hai bên không cho cậu đường thoát nào, tay nhanh thoăn thoắt chụp lấy điện thoại trên tay cậu để ra xa. Hyeonjoon nằm bất lực trên giường cùng sức nặng như có như không của anh người yêu mèo lớn, bàn tay không còn cách nào khác quen nẻo để lên eo hông thon gọn xoa nhẹ trấn an.

"Anh đi vào trong hẻm, lỡ có chuyện gì em biết làm sao?"

Hyeonjoon dịu dàng nhìn anh ngồi trên đùi mình, mèo gầy mặc kệ đầu tóc mới gội còn ướt nhem, quần lót cũng không thèm mặc, ngang nhiên ngồi hẳn lên đùi cậu. Tay lớn của cậu luồn vào ống quần đùi rộng rãi liền có thể sờ tới mông tròn trơn láng của anh, mát lạnh vô cùng thích tay. Sanghyeok hơi giật mình túm lấy áo Hyeonjoon, vẫn không gạt tay cậu ra, ngoan đến phát hờn.

"Chỗ đó là hồi trước anh đi uống với đội, anh rất thích... Đó còn là lần đầu nữa."

Hyeonjoon trêu đùa bấm sâu ngón tay vào thịt mông của Sanghyeok, đau đớn vừa phải nhanh chóng hóa thành thúc tình ngọt ngào, anh vô thức ưỡn người dán sát vào bàn tay nóng hổi phía sau, thoải mái đến muốn ngủ luôn.

"Lần đầu uống rượu sao?"

"Ừm."

Thông tin mới làm nút thắt nan giải bỗng trở nên thú vị, Hyeonjoon trong giây lát nghĩ đến Sanghyeok năm 20 tuổi hiên ngang đi vào quán rượu. Men say chiến thắng làm anh say mèm, mặt hây hây đỏ trước cả khi anh có một giọt bia rượu nào trong người, mèo nhỏ hẳn đã ngoan ngoãn nhận mấy ly rượu người ta đưa mà không hề phòng bị suy tư. Hyeonjoon cười hắt một cái, liền bị Sanghyeok lên án:

"Cười cái gì, bộ em không có lần đầu hả?"

"Em chỉ đang nghĩ Sanghyeokie năm ấy hẳn là rất đáng yêu."

Sanghyeok hừ mũi, đáng yêu là một chuyện, sao có thể vừa khen anh đáng yêu vừa sờ bóp mông anh như vậy? Mông nhỏ bị Alpha sờ muốn xây xát, nóng lên lại còn ngưa ngứa nhột nhạt như có kiến bò, anh đội trưởng phát dỗi túm tay Hyeonjoon muốn đẩy ra:

"Rồi sao? Rốt cục có đánh dấu không?"

Alpha bên dưới anh cười nhếch miệng:

"Đổi ý rồi, muốn đi cùng Sanghyeokie cơ."

Chuyện là như vậy đó, giờ Sanghyeok phải dắt bé bạn trai của mình theo tới chỗ hẹn. Quán nhậu ở trong hẻm nên hơi tối tăm, bầu không khí cũng hơi bí bách, bù lại Sanghyeok dường như rất vui vẻ, môi mèo nhếch nhếch lên liên tục làm tim Hyeonjoon chảy ra thành một bãi nước, nhịn dữ lắm mới không bẹo má anh một cái. Gì vậy trời, đi tới quán nhậu thôi mà mặt anh đã viết sẵn mấy chữ meo meo meo, khoái chí đến tóc cũng vểnh lên, để mặc Alpha của mình khổ sở niệm chú "năm ly rượu, năm ly rượu", cứ sợ lát nữa quên khuấy đi mất.

"Vậy hôm nay... mình uống rượu ha?"

Hyeonjoon thoát khỏi dòng suy nghĩ, thấy hai người kia đang nhìn cậu từ lúc nào.

"Ờm... Cứ vậy đi ạ."

"Làm người đi rừng của Sanghyeokie hyung mệt lắm hay sao mà nhóc ngồi thất thần dữ vậy?"

Yechan buồn cười nhếch miệng nhìn Hyeonjoon, cậu cũng bật cười trả lời:

"Làm gì có, rất tốt, mới có nhiêu đó đã mệt thì sao mà được." Mắt như vô tình liếc qua bên cạnh một cái. "Anh ấy đã trải qua cực khổ gấp nhiều lần."

"Đúng rồi ha." Yechan nhận hai dĩa đồ ăn được đưa tới, Hyeonjoon lấy bát đũa lau lau, còn Sanghyeok không có chuyện gì làm, ngồi thẳng lưng đặt tay lên đầu gối nhìn hai nhóc Alpha bận rộn. Cả năm rồi mới gặp lại Yechan, hôm nay tự nhiên nhớ ra em bé đáng yêu ngày nào còn lớn hơn cả bạn trai mình tận 4 tuổi, anh hổ thẹn ngồi ngay ngắn hơn nữa, nhìn chằm chằm vào vách tường, mỗi lời nói ra đều cảm thấy hình như mình dụ dỗ con nhà người ta.

"Bữa nhậu này em rủ anh sớm tận năm ngày, để lỡ em có thua anh không thể nào chê em mà không tới được."

"Bây giờ anh vẫn có thể đi về đấy nhé?"

Sanghyeok nói đùa như thường ngày, Yechan gắp cho anh mấy miếng thịt, Sanghyeok liền vui vẻ ngốn vào miệng, Hyeonjoon tự nhiên thấy chua chua, khuôn mặt hiện lên uất ức cùng không cam lòng, tự gắp thịt ăn tự uống rượu. Bên kia hai người nói luyên thuyên, cụng ly một cái.

Một.

"Em thua rồi, hyung lần này ở lại nhất định phải may mắn."

"Ừm, nhất định."

Hai.

"Đồng đội của anh, mấy đứa nhỏ nhìn rất tài năng đó, chắc mỗi ngày anh đều vui vẻ lắm hả?"

"Tụi nhỏ rất đáng yêu. Minseokie dễ thương lắm."

Hình như mặt Hyeonjoon lại xệ xuống một chút.

Ba.

"Hết mùa giải này mình chơi Starcraft đi."

"Sợ gì, anh rủ thì em chơi tất."

Bốn.

"Anh mệt mỏi phải nghỉ ngơi, cố đến mức đi ra ngoài cũng cần có người đưa đi như thế này không ổn đâu hyung."

"Anh đâu có mệt tới mức ấy."

"Nói mới nhớ, Hyeonjoonie nãy giờ uống hơi ít đấy nhá, lại đây anh rót cho này."

Cậu đen mặt đưa ly tới cho Yechan rót rượu. Sao anh trai này uống rượu nói nhiều quá vậy?

Năm.

Hyeonjoon âm thầm siết tay Sanghyeok ý bảo anh không được uống nữa, Sanghyeok cũng nắm tay cậu đáp lại.

Rồi anh đưa tay muốn dốc luôn ly thứ sáu.

Hyeonjoon phản xạ nhanh, chồm người dậy với tay qua túm chặt lấy cổ tay Sanghyeok, ghế xô đẩy phát ra tiếng động làm những người xung quanh tò mò quay lại nhìn rồi lại quay đi. Ở đây không ai biết họ, nhưng cũng không thể làm liều.

Ly rượu nhỏ trên tay Sanghyeok tràn ra sóng sánh, anh hơi giương mắt nhìn cậu, môi mấp máy.

Anh gọi "Alpha".

Yechan nghĩ, chắc là y nhìn nhầm thôi, anh Sanghyeokie sao lại gọi Hyeonjoon bằng danh xưng đầy ẩn ý thân mật như thế được. Nhưng phản ứng của Hyeonjoon...

Cậu nhìn anh, lại nhìn ly rượu, không biết chuyện bắt đầu sai từ khi nào. Thấy mọi người đều tập trung về phía này, cậu mới từ từ ngồi xuống, vẫn theo dõi anh như tội phạm nguy hiểm cấp quốc gia, chỉ cần sơ hở là làm ra chuyện tày trời. Hyeonjoon thử chầm chậm buông tay anh ra, Sanghyeok liền tiếp tục hành động uống rượu của mình, cậu lại níu anh lại theo phản xạ, giằng co một hồi rốt cục vẫn là Yechan lên tiếng:

"Sanghyeokie hyung... khụ, có ổn không vậy?"

Sanghyeok cong môi cười, nụ cười hình như có thêm mấy phần tinh nghịch:

"Đâu có gì đâu?" Anh đưa ly rượu lên môi uống cạn, mắt xếch trong veo lúng liếng đưa tình. "Bạn trai nhỏ sợ anh uống nhiều nên cản lại."

"Khục--"

Yechan hoảng sợ, đồ ăn chưa kịp nhai đã nuốt, tí nữa thì nghẹn chết. Y trân trối nhìn hai người, nhìn qua nhìn lại, tai hình như cũng ù ù, chỉ thấy Hyeonjoon bất lực nói với anh cái gì đó, giống như nghiêm khắc cảnh cáo, anh thì không sợ trời không sợ đất, hiên ngang kéo cậu lại gần hôn lên má một cái.

Sanghyeok ngồi vừa vặn trong góc khuất, chỉ y mới thấy được lúc nãy anh làm chuyện khó tin gì. Môi hồng thân mật dán lên gò má người đi rừng, lưu luyến trượt xuống đường xương hàm cọ cọ như mèo nhỏ dính người, một lúc mới chịu buông ra. Anh với cậu nói nhỏ với nhau cái gì đó, lúc nãy ngồi hơi tách ra nên không thấy rõ, giờ thì xung quanh hai người toàn là bong bóng tình yêu, ám muội thân thân mật mật không ai chen lọt. Sanghyeok không sợ chết dùng móng mèo nắm lấy bờ vai của Hyeonjoon, lại bị cậu nhanh chóng cầm tay gỡ ra, bất mãn chép miệng không hài lòng.

Hàm Yechan rớt xuống đất mãi không thể nào nhặt lên được, không ngờ anh Sanghyeokie của mình lại quen bạn trai, còn là một Alpha. Alpha với Beta, có phải là anh ấy sẽ phải chịu khổ không? Sức lực cũng không bằng người ta, cũng không có pheromone, lỡ có xích mích sẽ không bị coi thường chứ? Còn nữa, anh trước đây sống như nhà tu khổ hạnh, giờ dính lấy một Alpha, trên giường làm sao chịu nổi? Alpha to lớn chắc chắc không đời nào để mình chịu thiệt, Yechan đỏ mặt nghĩ tới anh Sanghyeokie yếu ớt nằm bên dưới người đi rừng, trời ơi.... Y vất vả tìm lại được thính giác, hai người kia vẫn còn to nhỏ nói chuyện.

"...còn muốn uống nữa thì ngoan, cưng mà quậy thì đi về với em."

Sanghyeok nghe thấy, không biết có để trong lòng nửa chữ nào không, vui vẻ quay sang chuẩn bị chè chén với Yechan tiếp. Yechan trong họng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ phát ra được một tiếng.

"...A?"

"Hyung xin lỗi, hôm nay Alpha không muốn anh ra ngoài quá lâu. Mình uống hết mấy chai này thôi vậy."

Lòng dạ Yechan một mặt gào thét: Alpha tra nam, anh tôi đi ra ngoài uống rượu thì có gì sai, mặt khác đỡ trán: anh ơi, mình đang ở nơi công cộng, đừng có một hai Alpha này Alpha nọ, rất là không đứng đắn, rất 18+, em đã 24 còn chịu không nổi đây này.

"Anh uống nhiều thì ăn thêm đi."

Hyeonjoon săn sóc lấp chén của anh bằng một núi đồ ăn nhỏ. Thật ra trước khi đi cậu và anh cũng đã tính đến trường hợp này rồi.

"Vậy nếu lỡ không may, Omega của anh lộ ra ngoài thì sao?"

"Nếu chuyện đã lỡ, thì cứ thành thật thôi." Sanghyeok vùi đầu vào lòng Hyeonjoon, ngoan ngoãn vòng tay ôm eo cậu. "Anh tin Yechanie mà."

Hyeonjoon liếc nhìn người đối diện cầm chai bia lên đổ thẳng vào miệng, lại nhìn Sanghyeok nhồi một ngốn thịt và rau vào hai bên má phính đến nỗi tạm thời không thể nói chuyện, rút điện thoại từ trong túi áo khoác của anh ra.

Sanghyeokie hyung

Xin lỗi hyung, Sanghyeokie hơi nháo một chút, anh nói chuyện chỉ cần chú ý dỗ anh ấy là được.

Lời của cậu là thật, qua quá trình trị liệu mấy tháng qua Omega của anh đã được dạy dỗ đến vào nề nếp, trừ chuyện ăn nói vô tội vạ cần có người cản kịp thời ra thì không còn quậy phá như trước nữa. Yechan cầm điện thoại vừa hiển thị thông báo tin nhắn lên đọc kĩ, bĩu môi nhìn Hyeonjoon, ngón tay gõ mạnh phát ra tiếng lộc cộc.

Yechanie

Em thậm chí còn mở được điện thoại của anh ấy nữa -_-

Rốt cục là chuyện gì vậy?

Sanghyeokie hyung bị bệnh gì?

Nhìn ảnh rất kì quặc luôn

"Yechanie~"

"Dạ!!" Người vừa lén lút chê anh kì quặc giật mình giấu điện thoại đi, thấy anh đưa tới trước mặt y chai bia đã vơi đi hơn phân nửa.

"Em không uống được nhiều, uống tí bia nữa thôi."

Không cho y uống nhiều, cũng không cho đi về, hình như hơi khó dỗ.

"Hyung... Em lớn rồi, tửu lượng cũng được lắm đó, anh cứ tưởng em là con nít mãi."

"Vậy hả...?" Sanghyeok dùng ánh mắt nghi ngờ lướt qua lướt lại trên khuôn mặt y, không thấy dấu hiệu nói dối, vui mừng khui thêm mấy chai nữa. "Tốt quá, vậy mình đấu với nhau được rồi." Lại quay sang nói với hổ lớn nhà mình: "Joonie còn nhỏ, uống nhiêu đó thôi."

Vậy là Yechan thành dân nhậu nhẹt bất đắc dĩ, vừa đi uống với đội không lâu, giờ lại cầm chai bia trên tay sẵn sàng cùng anh Sanghyeok nhậu đến trời long đất lở. Tin nhắn tới, y nhân lúc anh bận nhai, lại mở điện thoại xem.

Sanghyeokie hyung

Đó là Omega bên trong của anh ấy.

Lỡ uống nhiều một chút

Mới thành ra như vậy

Yechanie

?????????????

Cái gì cơ

Jz má??

Ảnh là Beta mà

Yechan bối rối nhìn Sanghyeok chậm rì rì pha rượu vào bia trong cái ly nhỏ xíu, không tài nào hiểu nổi thông tin Hyeonjoon cung cấp này có thể có bao nhiêu phần xác thực. Anh ấy mà là Omega á? Người mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất, nói một không nói hai, quỷ vương bât tử, người anh cứng rắn mà y luôn ngưỡng mộ sao đùng một cái lại thành Omega thế này?

Y chần chừ một lát, túm lấy tay anh:

"H-Hyung, mình đừng uống nữa."

Sanghyeok dừng lại động tác, không hiểu gì mà dùng ánh mắt vô tội nhìn Yechan. Rạng mây hồng ửng lên trên gò má tròn trắng bóc, mi mắt mềm mại như rèm che phủ xuống con ngươi nâu sẫm, anh nghiêng nghiêng đầu, hỏi ngây ngô:

"Mới đó mà đã không nổi nữa rồi sao? Alpha nhà anh không dễ mệt như thế đâu..."

Khoan đã, Beta sẽ như thế này sao? Sẽ ửng hồng mặt mũi, ngoan ngoãn gọi bạn trai của mình là Alpha, uống rượu vào là toàn thân đỏ ửng, đôi khi không phòng bị lộ ra dáng vẻ thích được nuông chiều?

Chết tiệt, giờ nhìn lại cũng thấy có lí.

Yechan nuốt nuốt nước bọt, chậm rãi thu hồi cái tay lại, nói chữa ngượng:

"Em, em sợ anh uống nhiều không tốt thôi á." Y giả bộ bình tĩnh kéo ghế đứng dậy chỉ tay vào phía trong "Em đi vệ sinh chút."

Yechanie

A di đà phật

Anh tin rồi

Anh xin lỗi

Anh còn không biết mà rủ Sanghyeokie hyung đi uống rượu nữa chứ

Anh thật khốn nạn

Lòng Yechan rối như tơ vò, y không biết chuyện gì đã xảy ra, họ đã không liên lạc quá lâu, mỗi người đều có những mối lo cho riêng mình, rồi đùng một cái, y phải nhìn anh bằng một con mắt khác. Omega cần phải được bảo vệ bằng mọi giá, họ bẩm sinh thể chất yếu ớt, định kì sẽ có kì phát tình khổ sở, còn không chịu được nhiệt độ thất thường. Chị họ của y mỗi lần sắp đến kì phát tình đều than đau bụng sắp ngất, có phải anh cũng sẽ như vậy hay không. Nếu là một người khác, y hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng vì đó là anh, y lại chẳng tài nào tưởng tượng ra nổi.

Sanghyeokie hyung

Anh ấy vẫn chỉ là Sanghyeokie thôi.

Mong hyung không khó xử

Omega của anh ấy không ngốc, vẫn có thể cảm nhận được trong lòng hyung cảm thấy như thế nào.

Hyeonjoon cất điện thoại của anh về vị trí cũ, trở về với Omega nghịch ngợm đang ôm cậu nãy giờ. Sanghyeok không thích cậu không để ý đến anh, mà từ đầu buổi đến giờ cậu chính là như vậy đấy, hờ hững đến khó chịu. Anh mèo tỏ vẻ lì lợm không nghe lời, giở giọng kênh kiệu:

"Nếu Hyeonjoonie còn không chịu nhìn anh, anh đi theo Alpha khác cho coi."

Hơi thở nóng rẫy vương mùi rượu phả lên cổ Hyeonjoon, cậu hiếm khi không ngăn cản anh làm bậy, để mặc mèo nhỏ ám muội kề sát lại gần, rầm rì những câu nói bí mật giữa hai người và cả những điều chỉ mình anh nghe thấy. Như lúc này đây, anh đang giận dỗi cắm mặt vào vai áo cậu lầm bầm điều gì đó không rõ trong khi Hyeonjoon vòng tay ôm lấy eo anh.

"Cưng đi theo ai?"

"Hửm?" Sanghyeok thích thú vì được để ý, ngón tay gãi gãi trên bờ ngực cứng rắn nam tính của Alpha. "Yechanie này... Alpha ở đây cũng rất nhiều, nam cũng tốt mà nữ cũng tốt, sẽ không có lơ anh như Joonie..." Như để minh họa, Sanghyeok vờ thèm thuồng liếm môi một cái. "Beta cũng được, cũng rất sướng đó nha~ Ừm... đúng vậy, sẽ làm Sanghyeokie thật sướng..."

Hyeonjoon từ trong khóe mắt thấy Yechan lững thững đi ra, trầm giọng:

"Đang ở bên ngoài, đừng có phát dâm như vậy."

Sanghyeok lúc này đã quăng cậu em Yechan ra sau đầu, chỉ một mực muốn dụ dỗ Hyeonjoon thương thương mình, miệng càng nói càng quá đáng:

"Cần gì Alpha tụi em chứ, anh với Minseokie cũng có thể cùng nhau vui vẻ."

"Anh không phải Omega đáng xấu hổ đi cầu xin Alpha, nếu Hyeonjoon không cần anh, anh sợ gì không có ai theo đuổi chứ."

"Côn thịt lớn cũng không phải mình Joonie mới có, bất quá khoang sinh sản bị em làm đến nhận chủ mất rồi, anh đành chịu khó đi tìm người tốt bụng không chê cái miệng nhỏ khó chiều này của anh thôi..."

Miệng nói không cần mà tay anh đã vụng trộm câu lên cổ Hyeonjoon. Yechan không biết chuyện gì đang diễn ra giữa hai người, chỉ mơ hồ biết mình lại sắp phải ăn cơm chó, anh dũng kéo ghế ngồi xuống trong tâm thế xung phong ra chiến trường. Y ngập ngừng một hồi, cũng không dám chia rẽ đôi uyên ương đang thì thầm to nhỏ, bất đắc dĩ giả bộ làm người vô hình, mắt không thấy tai không nghe. Vất vả chịu đựng một lúc chừng như mấy triệu năm, rốt cục cũng chờ được lúc Sanghyeok nhớ ra y.

"Yechanie~ Cũng trễ rồi, tụi mình đi về ha?"

Ba người đứng dậy trả tiền, Sanghyeok lại thừa cơ khoác vai em trai đi đường giữa.

"Hay là, mình tìm chỗ khác chơi nữa đi..."

Yechan run rẩy lau đi giọt mồ hôi vô hình trên trán, cảm nhận ánh mắt lạnh ngắt của Hyeonjoon đang chạm lên sống lưng mình, hung ác đục vài lỗ thủng. Y cầu xin:

"Không được rồi hyung, quản lí dặn em về sớm có việc, anh với Hyeonjoon về cẩn thận ạ."

Sanghyeok cũng không có ý níu kéo y, ậm ừ thả y về nhà. Yechan lúng búng nói tạm biệt hyung, trộm nhìn anh một cái nữa, ôi trời ơi là Omega, không hiểu tại sao trước đây y lại bị lừa cho được. Cậu mid run rẩy ôm tạm biệt với anh, không dám nán lại thêm một giây nào nữa, ngoảnh đi một nước không hề quay đầu lại, trước khi đi còn nghe anh í ới gọi theo "em nhớ đăng tấm hình của tụi mình đó nha~".

Y không biết cái gì đáng sợ hơn, việc Sanghyeok là Omega nhỏ hay Hyeonjoon công khai ghen tuông với y.

Yechan về khách sạn nằm trằn trọc muốn suốt một đêm, đến tận khi lên máy bay, vẫn không chịu được mà lôi điện thoại ra nhắn vài câu.

Yechanie

Hyung

Mai mốt mình đừng rủ nhau đi nhậu nữa

Nếu em về Hàn

Em sẽ dẫn anh đi ăn thật ngon

Rủ Hyeonjoon theo cũng được

Nhưng mà lần này anh nhất định phải thắng đấy

UriHyeok fighting!!!!

Y bỏ điện thoại xuống, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon.

Thì ra ai cũng vậy, đến Sanghyeokie hyung cũng sẽ rơi vào conditinhyeu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro