Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 5. - pt 1

"Tiền bối Bae Junsik nói Sanghyeokie hyung không hay uống rượu, có vẻ là thật nhỉ?"

Minseok nói không ngừng trên bàn ăn, giờ lại chuyển chủ đề qua tới Sanghyeok luôn rồi.

"Ừ, đúng rồi á, hình như lúc nào vui lắm ảnh mới uống với tụi mình thôi." Minhyung chêm vào thêm một câu. "Như hồi vô địch mùa xuân này."

Minseok gật gù, công nhận lời bình luận mà thật ra chỉ là ủng hộ cho ý kiến của cậu. Tiền bối Junsik nói anh không hay say xỉn gì mấy, uống cũng được rất nhiều. Cậu ngẫm lại thấy đúng thật, chỉ là hôm đấy nhìn anh trông cũng không được tỉnh táo lắm thì phải, lúc về tới nhà...

Ồ.

Minseok trộm nhìn qua, thấy mặt anh đã đỏ như trái cà chua.

"À... Gần đây anh không uống nữa."

Ngoại trừ anh và Hyeonjoon, không ai biết hôm ấy Alpha nhà anh đã câu cả Omega thành thật bên trong anh ra ngoài. Nói đúng hơn là anh uống rượu nhiều quá, cộng với ảnh hưởng của Hyeonjoon đã kích thích phản ứng pheromone khiến anh cứ thế mơ mơ hồ hồ thả Omega bên trong ra ngoài. Mọi người chỉ biết anh đang điều trị, chứ không biết anh điều trị như thế nào, điều đó khiến Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm.

Lí do anh không nói cho các thành viên khác biết, đơn giản là bởi vì bài tập trị liệu... quá xấu hổ.

_______________________________________

"Sanghyeokie có thuộc bài chưa?"

Sanghyeok vò vò đầu làm tóc rối tung, anh đi qua đi lại, hỏi kĩ:

"Lần trước là bao nhiêu phút?"

"53 phút."

"Không được, tại sao lại lâu như vậy chứ, anh nhớ mình đã làm đúng các bước rồi mà. Hít vào, thở ra, đọc câu này ba lần, lặp lại..."

Hyeonjoon buồn cười nhìn anh đường giữa bối rối không biết đường mà lần, có tâm nhắc nhở:

"Có phải anh nên làm điều đó sớm hơn một chút không? Ý em là, trước khi anh hoàn toàn mất kiểm soát và nhún hông trên người em..."

"Hyeonjoonie!" Sanghyeok gọi khẽ, ngăn cậu nói tiếp. "Anh không biết tại sao nữa, mọi người đều làm điều đó rất dễ dàng, còn anh thì không. Anh sắp phát điên vì chỉ có nằm ngủ cùng pheromone của em anh cũng không làm được. Lúc nào cũng chỉ có hứng tình, và em thậm chí còn không chịch anh, làm anh thấy mình như một thằng ngốc. Chung kết thế giới đang đến gần nữa chứ, anh không biết liệu anh có đủ tỉnh táo để thi đấu không, nhưng chuyện này làm anh thấy thật vô dụng."

Anh thở dài. "Có lẽ omega của anh chỉ có thể thỏa mãn khi có được em."

"Vậy anh đừng lại gần em nữa," Hyeonjoon ngồi trên giường, gợi ý. "Không hôn, không làm tình, và xem anh mất bao lâu để tỉnh táo."

Cậu kéo anh lại gần, dùng hai tay ôm lấy gò má hồng hào rồi hôn lên môi mèo một cái.

"Anh làm được mà. Anh xem, anh đã làm được tất cả mọi thứ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy luôn đó, chỉ còn một xíu xiu nữa thôi. Sau khi anh thuần thục rồi, anh sẽ có thể tắm trong pheromone của em lúc ngủ luôn."

Ừ thì, trên phương diện là một bệnh nhân, đúng là Sanghyeok rất gương mẫu. Chỉ cần bác sĩ cho anh một công thức, anh sống chết cũng sẽ làm theo cho đến khi nào được công nhận có tiến triển mới thôi. Chỉ trong một tháng, anh đã có thể kiểm soát bản thân mình trong đời sống thường ngày, và giờ chỉ còn vài mối lo nho nhỏ - trong đó pheromone của Hyeonjoon.

Anh phải công nhận, cuộc sống không tiêm thuốc ức chế cực kì khó nhằn. Từ khi tình trạng kháng thuốc của anh lộ rõ, anh mới biết mình phản ứng mạnh với pheromone của cậu như vậy khi thiếu vắng mấy liều thuốc ức chế trong người.

Nhưng mà không có mùi socola của cậu anh không ngủ được...

Sanghyeok quyết tâm hơn bao giờ hết vì một tương lai được bao trùm trong pheromone của Hyeonjoon, bước ra xa một chút rồi nhắm mắt lại chờ đợi. Một, hai, ba, khứu giác nhạy bén đánh hơi được mùi socola đắng khuếch tán trong không khí. Tâm trí anh trượt dần trong mùi hương nóng bỏng, và rồi...

"Alpha."

"Sao nào?" - Hyeonjoon chẳng còn lễ phép như khi nãy, vì đấy rõ là Omega của anh, bé Omega quậy phá tinh nghịch dễ gây đau đầu mỗi khi không có dược thứ mình muốn. Cậu không có ý định chiều chuộng anh lúc này, như khi nãy đã thỏa thuận, Sanghyeok sẽ không có được những điều anh đòi hỏi nữa.

Cậu nhìn đồng hồ, 11h15' tối.

"Hyeonjoonie thơm quá đi, cho anh ôm ôm một cái thôi, có được không?"

"Không." Hyeonjoon nhìn anh, ánh mắt sắc bén cùng pheromone socola không ngừng tràn ra làm chân anh nhũn đi. Vẫn chưa đủ để phát tình, nhưng đủ để anh quỳ gối trước mặt cậu.

"A... Alpha."

"Hửm?"

"Tại sao em không muốn anh, nhưng pheromone lại thơm như vậy?"

Sanghyeok chất vấn, Hyeonjoon vẫn ngồi bên mép giường không mảy may nhúc nhích. Bản năng Omega khiến anh không dám lại gần cậu, chàng trai trước mặt có hình thể to lớn làm anh khao khát muốn chết, nhưng cậu lại dùng uy áp của Alpha mà khống chế anh không cho anh tiến tới dù chỉ nửa bước chân.

Không xong rồi, anh thích Alpha này quá đi thôi, cậu nhìn anh một cái, nơi phía sau của anh lại ẩm ướt.

Hình như cậu mất tập trung, anh phải hỏi lại lần thứ hai, Hyeonjoon mới trả lời:

"Chúng ta có một thỏa thuận."

"Vậy sao... Em sẽ không chịch anh à?"

"Đúng vậy."

Sanghyeok mở to mắt sau khi nghe câu trả lời của Hyeonjoon.

"Hyeonjoonie, em nói dối... Tại sao Alpha lại không cần Omega của mình được?" Trong giây lát đôi mắt của anh dâng lên hơi nước long lanh, nước mắt lưng tròng, rồi anh khóc. Dòng nước mắt lã chã thi nhau đổ xuống đôi má ửng hồng vì kích động. Anh nấc lên, tay lại bắt đầu cởi quần áo ra. "Mọi khi em có như thế này đâu... hức, bình thường em phải, phải hôn anh, em xem... nơi này vẫn còn dấu hôn... Ở chỗ này, chỗ này nữa..."

Bên dưới mạn sườn Sanghyeok là một dấu hôn đỏ chói. Bả vai, trên xương hông, bắp đùi, anh dùng ngữ điệu oan ức nói cho cậu biết rằng bình thường cậu ham muốn anh như thế nào, chỉ cậu từng dấu hôn mà anh có thể nhìn thấy được, trong khi khuôn mặt vẫn thấm đẫm nước mắt.

"Hyeonjoonie, em cứng."

Sanghyeok tường thuật khi mắt anh lia xuống đũng quần của Hyeonjoon, nơi đang gồ lên thành một cục, một phần vì show diễn trưng bày thân thể của anh, và một phần là vì khuôn mặt ẩm ướt cùng cái miệng xinh không ngừng mấp máy kia.

"Thật sự không thể hả..." Sanghyeok, lúc này đang trần trụi và hờn dỗi ngồi quỳ gối trên nền nhà, sắp chảy nước miếng tới nơi rồi. Anh biết đằng sau lớp quần áo đó có gì. Thân thể Alpha như tạc tượng luôn ẩn chứa sức mạnh của thú hoang, có thể dễ dàng đè anh xuống làm anh chẳng thể nào động đậy. Anh liếc trộm Hyeonjoon, cậu vẫn ngồi bất động chứng minh quan điểm của mình, mặc kệ đũng quần chật chội vì dương vật cứng ngắc nhô cao cho thấy cậu cũng muốn anh.

Nhưng Omega nhà Hyeonjoon đơn giản là không biết từ bỏ. Anh vươn tay với lấy cái thảm yoga trong góc phòng, và rồi...

"Joonie ơi..."

Lỗ nhỏ hồng hào đầy nếp gấp xung quanh cứ thế phơi bày ra trước mắt Hyeonjoon. Sanghyeok đã làm tư thế bò sấp này không biết bao nhiêu lần, cũng biết phải làm thế nào để trông gợi tình nhất. Cái mông giơ lên cao cao, eo hạ xuống, giữa hai bờ mông là miệng huyệt mềm mại thấm ướt dịch nhầy, nước dâm chảy thành dòng xuống hai bắp đùi yếu ớt. Anh hơi nghiêng người, để lộ dương vật đỏ hồng vì hứng tình mà vểnh lên dán sát vào bụng, nói xen lẫn rên rỉ:

"Muốn em, thích em mà..."

Anh đã cố gắng như vậy mà Hyeonjoon nào có mảy may lay chuyển. Trong mắt anh, Hyeonjoon vừa chăm chú lại vừa hững hờ, giống như đang thưởng thức một vở kịch, bị động chờ xem tình tiết tiếp theo sẽ là gì. Anh bất lực rầm rì, mùi pheromone làm gậy thịt bên dưới thỉnh thoảng giật giật chảy nước mắt đáng thương. Thân thể mỏng manh nằm sụp xuống thảm yoga, muốn nói vài câu cằn nhằn đòi hỏi, lại vì ma sát lạ lẫm mà run lên bất chợt.

"A--Ang~?"

Dương vật omega trơn láng cạ lên tấm thảm, bị ép giữa thảm và bụng mềm, sung sướng ngẫu nhiên này làm anh bối rối trông thấy. Nước miếng dâm dục vô tình chảy bên khóe môi, lại ngay lập tức bị chiếc lưỡi đỏ hồng cuốn đi. Sanghyeok như tìm thấy đồ chơi mới, hơi nâng eo một chút, lại khẽ ấn xuống cọ cọ.

"Ha~~"

Tiếng rên ngọt nị tràn ra bên khóe môi mềm như muốn đoạt hồn phách Alpha. Từ góc nhìn của Hyeonjoon chỉ có thể thấy đường cong eo mông cong vút như cung tên và bả vai run rẩy không ngừng. Omega rên rỉ, cử động không hề gấp gáp mà chậm rãi, dùng phương thức của riêng anh, tự thỏa mãn mà không cần đến cậu.

"Alpha ơi... Hyeokie sướng..."

Sanghyeok nấc lên nghẹn ngào, bôi dịch nhờn từ dương vật chảy ra dính lung tung lên thảm, mỗi lần đầu đỉnh ướt nhẹp chạm xuống là một lần eo hông giật lên rung động, cổ họng phát ra mấy tiếng ư a. 

"Joonie, làm ơn..." 

Hyeonjoon đã trải qua cái cảnh bị cầu xin này quá nhiều lần, chỉ biết cắn chặt răng đỏ mắt nhìn Sanghyeok. Anh đội trưởng khi làm tình lúc nào cũng ngọt ngào năn nỉ, giống như đã thành bản năng, một câu "xin em", hai câu cũng "xin em", dỗ cho Alpha bên trong cậu đến là vui vẻ. 

Nhưng bây giờ cậu vui không nổi.

Nhân lúc Sanghyeok không để ý, Hyeonjoon kéo quần xuống giải phóng cho quái vật lớn đang biểu tình nãy giờ, cẩu thả nắm lấy đầu đỉnh xoa vuốt vài cái cho đỡ thèm. Có trời mới biết nhìn anh đáng yêu như thế nào khi anh vụng về thỏa mãn cái thứ đằng trước, nơi mà anh hiếm khi đụng tới và hầu như chẳng biết gì về nó. Dù biết rõ đây chỉ là đang trị liệu, cậu vẫn chẳng thể nào ngăn được bản thân cứng lên vì dáng vẻ mất kiểm soát của anh. Mặt tối bên trong cậu không ngừng ao ước, nếu họ không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp và không có một giải đấu lớn đang chờ đợi phía trước, một Sanghyeok như thế này mỗi khi nghe mùi pheromone của cậu hẳn là hoàn hảo. 

Vòng eo nhỏ đến không tưởng của Omega uốn éo như rắn nước. Cao trào đang đến gần, những cú xoay eo dần thưa thớt hơn vì quá nhạy cảm và thân thể anh run lên chờ đợi, chỉ cần một động chạm cuối, một chút nữa thôi...

"Hyeon---joonie, dừng... đừng thả pheromone nữa-"

Sanghyeok tỉnh lại trong trạng thái xấu hổ, mông tròn vểnh lên dụ hoặc làm lộ hai cái hõm lưng, và dương vật bên dưới cứng không chịu nổi, đến mức anh phải cứng đờ người không dám động đậy. Hyeonjoon giật mình kéo quần lên, thu lại pheromone nồng nặc hơn dự tính, nhanh chóng lại gần anh.

"B-Bao nhiêu phút?"

"35 phút. Cưng ngoan đừng lo, cứ bắn đã, nhé? Cưng muốn em giúp hay là..."

Hyeonjoon ngần ngại nhìn tình trạng yếu ớt của anh người yêu, thân thể trơn mềm hồng như tôm luộc sắp không chịu nổi có thể ngã khuỵu bất cứ lúc nào. Sanghyeok đấu tranh tư tưởng hai giây, không muốn mất mặt thêm nữa, dứt khoát nhắm mắt ấn thân dưới xuống thảm mềm, cao trào trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hyeonjoon.

"Woa... anh xinh muốn chết ấy Hyeokie."

Hyeonjoon túm một anh mèo mệt rũ rượi và đang cao trào lên đùi mình, tự nhiên nhéo lấy một bên núm vú làm anh bất lực kêu lên túm chặt lấy cậu, vật bên dưới ảo não tràn ra thêm một chút tinh dịch nữa. 

"Bé cưng nhà em bắn giỏi quá."

Sanghyeok cố bình ổn nhịp thở hổn hển nhìn lại Hyeonjoon. Vầng trán cậu lấm tấm mồ hôi dù nãy giờ không dùng một tí sức. Anh chồm lên trao cậu một cái hôn sâu:

"Để anh... trả công cho em, có được không?"

________________________________________

Sanghyeok lén nhìn Hyeonjoon một cái, Hyeonjoon cũng vì mấy lời của Minseok mà chuyển tầm nhìn qua, hớn hở cười với anh tươi rói.

Sao đẹp trai vậy...

Anh lắc lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa. Chỉ là Alpha của anh hôm nay đẹp trai hơn một chút, ngầu hơn một chút, cười nhiều hơn một chút thôi mà, có gì mà hoảng chứ.

Nhưng mà ở Mỹ có nhiều Omega quyến rũ quá đi...

"Sanghyeokie! Nghĩ gì vậy? Lúc nãy anh ăn không ngon hả?"

Hyeonjoon túm anh lại gần sát bên, Sanghyeok giật mình lắc đầu:

"Không có."

"Vậy thì sao, các Alpha ở đây ngon quá hử?" - cậu hừ một cái, vòng tay càng siết eo anh hơn, trừng mắt với mấy tên đi ngang qua - "họ nhìn anh chăm chú luôn đó cưng."

"Cái gì?" - Sanghyeok hoang mang - "Không phải quanh đây toàn Omega sao?"

Sanghyeok nhìn qua bên kia đường nơi có một cô gái trẻ tuổi mặc bộ váy bó sát làm lộ ra đường cong bốc lửa gây bỏng mắt người nhìn, chỉ cho Hyeonjoon thấy.

"Cô ta là Alpha cưng ạ... Chết tiệt, anh tưởng em không thấy hả? Cô ta nhìn anh lần này là lần thứ năm rồi đó! Có Omega nào nhìn một Omega khác như vậy không?"

Cô gái bên kia đường nháy mắt với Sanghyeok một cái, anh xấu hổ quay phắt đi chỗ khác, thì thầm:

"Nhìn anh đâu có giống Omega đâu, nhiều khi người ta nhầm thì sao..."

"Không thể nào."

Hyeonjoon kéo Sanghyeok đi chỗ khác, tránh xa mấy ánh mắt như sói đói vẫn đang nhằm vào anh.

Omega này chỉ là của mình cậu thôi nhá.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro