Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Hyeonjoon. Hyeonjoon. Hyeonjoon.

Omega mềm mại vô lực ngoan ngoãn ngồi trong giam cầm của Alpha nhỏ tuổi hơn, vụng về thoả mãn Alpha đói khát. Từ đầu đến chân Sanghyeok đều là mùi socola quyến rũ của Hyeonjoon, đuôi mắt anh đỏ hồng như sắp khóc. Môi lưỡi quấn quýt phát ra âm thanh chậc chậc vang vọng khắp phòng nhưng không ai để ý, cũng không muốn để ý. Sanghyeok cảm thấy như mình đang ở thiên đường vậy, rất thoải mái. Tâm trí anh dần chệch ra khỏi đường ray, giương mắt nhìn người đối diện. Hyeonjoon gầm gừ trong cổ họng, chủ động cắt đứt nụ hôn, mắt đỏ ngầu khi thấy Sanghyeok đã bị hôn đến mơ màng không còn sức chống cự. Khuôn miệng mèo bị hôn đến sáng bóng lên dẩu dẩu như đang bất mãn. Anh giơ chân để lộ cổ chân trắng nõn cố câu Hyeonjoon lại gần, nhưng cậu không cho anh những gì anh muốn.

- Sanghyeokie, Sanghyeokie, không được, anh sẽ phát tình.

Dường như thức tỉnh, Sanghyeok ngượng ngùng hạ chân xuống. Hyeonjoon bật cười phá tan bầu không khí ám muội.

- Hồ ly tinh.

Anh thề, trước đây anh không có đói khát như vậy đâu. Quỷ vương dày dặn kinh nghiệm nhưng trong phương diện thỏa mãn Alpha lại như một tờ giấy trắng. Anh rất cảm kích Hyeonjoon đã nhắc anh dừng lại đúng lúc. Anh không dám tưởng tượng nếu lần đầu mình phát tình lại xảy ra ở nhà Hyeonjoon thì sẽ như thế nào nữa. Rồi sự giác ngộ đến với anh rất đột ngột: có phải anh và cậu đang hẹn hò không? Hôn tức là hẹn hò rồi? Sao anh bạo quá vậy, mới hôn lần đầu lại hôn đến nghiện luôn rồi?

Sanghyeok giơ hai tay áo hoodie dài quá khổ lên che khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ. Anh ước gì mình có thể nghĩ ra được một trò đùa ông chú nào đó để đánh lạc hướng được người đang vòng tay đỡ eo anh.

- Ngoan nào, Sanghyeokie tự đứng dậy được không? 

Sanghyeok (với sự giúp đỡ của Hyeonjoon) đứng dậy khỏi bàn học, kinh hoàng nhận ra bàn học ẩm ướt một mảng. Hai người không hẹn mà cùng nhau đứng hình. Hồn vía anh như lên mây, nhưng Hyeonjoon nhanh chóng cất tiếng trước khi anh kịp nói gì thêm.

- Em không thấy! Em không thấy gì hết! - Hôn chụt chụt lên má - Sanghyeokie làm đổ ly nước cam, nên anh phải đi tắm, vậy thôi.

- Nhưng có ly nước cam nào đâu? - Anh đội trưởng dở khóc dở cười

- Em sẽ làm. Sanghyeokie không xấu hổ nhé, em thích lắm, thật mà.

Nếu như có thể thì Hyeonjoon đã đứng ưỡn ngực ra khoe dáng như công rồi đấy. Omega nhà cậu á, vừa thơm tho mềm mại lại vừa nhiều nước.

_________________________________________

Trong khoảng thời gian tiếp theo của chuyến đi, Hyeonjoon cẩn thận để cho anh Sanghyeok của cậu có không gian riêng để tiêu hóa lượng lớn thông tin diễn ra cùng một lúc. Cục đá nặng trong lòng dần được gỡ xuống khi cậu thấy anh vui vẻ nói đùa với các thành viên trong những bữa ăn. Anh là mặt trời của cậu. Mặt trời phải luôn được tự do tỏa ánh sáng ấm áp đến với mọi người, ôm lấy họ, mang đến hy vọng và hạnh phúc. Và từ bây giờ Hyeonjoon sẽ đem lại hạnh phúc cho anh. 

Cậu không dám nghĩ một mình anh đã trải qua bao nhiêu năm nay cùng với thuốc tiêm và pheromone có bao nhiêu khổ sở. Con đường anh chọn không cho anh được sống như một con người, mà là một vị thần không biết cảm nhận tình yêu và đau đớn. Hyeonjoon mong anh biết rằng khi hai người ở bên nhau anh cũng có thể là một chú mèo nhỏ: có khi vụng về và cáu gắt, khi lười biếng chẳng muốn ra khỏi giường. Không phải nền tảng của tình yêu là niềm tin sao? Cậu sẽ dần dần xây dựng niềm tin với anh, ở bên cạnh ủng hộ anh trên từng bước anh đi và là một Alpha anh có thể dựa vào mỗi khi anh muốn.

- Phòng của Sanghyeokie hyungggg!!!!

Đừng hỏi vì sao lại có thêm 4 đứa nhóc trong phòng của Sanghyeok. Phòng của anh giờ đã trở thành một địa điểm du lịch hay gì đó, tụi nhóc tuy không dám chạm tay vào bất cứ thứ gì nhưng mồm thì liên tục 'hộp bút của Sanghyeokie hyung!!', 'gấu bông của Sanghyeokie hyung!!', làm như phòng anh có gì đó kì lạ lắm không bằng. 

- Sanghyeokie không giấu thứ gì mờ ám à?

Sanghyeok khẽ giật mình khi Hyeonjoon đã đến gần anh từ lúc nào, thì thầm vào tai anh.

- Không có, em nghĩ anh giấu cái gì hả thằng nhóc này!

- Em không nghĩ gì hết, nhưng em tìm thấy thứ này...

Sanghyeok quay phắt ra đằng sau, thấy Hyeonjoon giơ ra một cái lọ thủy tinh trong suốt - lọ pheromone đầu tiên của anh. Mười mấy năm trước vẫn chưa có vật liệu tự phân hủy, nhờ vậy mà Sanghyeok mới giữ được cái lọ lâu như vậy.

Anh thấy mặt thằng nhóc này sắp song song với bầu trời luôn rồi đó.

- Tour phòng sẽ kết thúc trong 5 phút nữa, mấy ông tướng có đang cầm đồ đạc gì thì để lại chỗ cũ giùm tôi ạ.

Đi ngang nhóc Wooje đang để lại đĩa game lại trên giá mà ánh mắt lưu luyến không rời, Sanghyeok ra khỏi phòng, Hyeonjoon vội để lại lọ thủy tinh trong hộc tủ rồi chạy theo anh. Cậu dùng vai huých huých vai anh lớn, không thể giấu được nụ cười trên khóe môi đang dần lan rộng, làm anh bất giác cũng thấy mắc cười theo.

- Sanghyeokie tình cảm quá.

- Ừ ừ.

- Đứa trẻ yêu thích của anh là?

- Minhyungie. 

________________________________________

Bonding trip kết thúc khi từng người một thay phiên nhau ôm chầm lấy bà nội và hứa hẹn.

- Lần sau con hứa đem cho bà bánh pudding con thích nhất luôn á!

Wooje quơ bàn tay múp múp tạm biệt bà. Sau khi nghe bà dặn dò xong, Sanghyeok đứng nhìn Hyeonjoon ôm bà một hồi lâu, thậm chí còn nói thêm với bà vài câu nữa.

- Em thân với bà quá nhỉ?

- Phụ huynh nào cũng thích em hết! Sanghyeokie hyung có thương em hong?

Sanghyeok nổi máu đùa, buột miệng:

- Anh có phải phụ huynh đâu? Khi nào anh làm phụ huynh rồi anh thương Hyeonjoon.

...

Có phải Sangyeokie vừa ám chỉ là Hyeonjoon phải cho anh một đứa con không vậy?? Mạch suy nghĩ của Hyeonjoon bận chạy đi xa mất hút, không để ý anh đang dẫn mình về phía trụ sở công ty, chứ không phải gaming house.

- Seongwoongie hyung có ở đây không chị?

- Nó trong phòng tập đó em.

Chị quản lí nhìn Sanghyeok và Hyeonjoon đi cùng cũng thấy là lạ nhưng không hỏi gì thêm. Riêng Hyeonjoon đến tận bây giờ vẫn thấy lấn cấn chưa quen được khi người khác nhắc đến anh và anh Seongwoong khi có mặt mình. Cậu vô thức túm lấy tay anh chặt hơn chút xíu.

- Anh!

- Ờ... - HLV Bengi quay ghế về phía cửa - ...Sanghyeokie à??? Có gì không em?

Sanghyeok đưa tay moi từ sau lưng ra một Moon Hyeonjoon bồn chồn bứt rứt, không còn dáng vẻ gì là người tỏ tình với anh hôm trước.

- Em muốn xin phép đội để cho Hyeonjoonie truyền pheromone cho em, được không anh?

- À~~~ Chuyện đó th--- Hả!?!?? Khoan, em-- hai đứa, ủa, sao lại đến bước truyền pheromone rồi???

- Anh, - Sanghyeok dùng tay đẩy ghế làm ghế xoay một vòng, thật giống tâm trạng của Seongwoong lúc này - nghĩ bậy bạ cái gì vậy hả? Không phải đánh dấu, mà là tình trạng dị ứng của em!

- Tụi em cũng đang yêu nhau nữa ạ.

Cựu đi rừng của T1 lúc này mở to mắt, miệng không khép lại được nhìn ngớ ngẩn hết biết. Anh đứng hình một hồi, tự nhiên mếu máo khóc luôn.

- Hức, Sanghyeokie, Sanghyeokie nhà anh có bạn trai rồi... Tôi nuôi nó lớn giờ nó có bạn trai rồi. Cải trắng của tôi... Hức... Heo to quá tôi đánh không lại... Heo ủi mất cải trắng của tôi rồi...

Hai người gượng gạo đứng nhìn anh Seongwoong khóc  mà không biết làm sao để dỗ anh, may sao anh chỉ khóc một chút rồi tự động lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi.

- Anh mừng ấy mà. Nhưng anh nói hai chú nghe này, không đánh dấu làm sao mà trị dị ứng?

______________________________________

Chiều hôm sau hai người lơ mơ theo lịch anh Seongwoong hẹn trước đi vào phòng khám quen.

- Seongwoong nói đúng đó. Nước hoa pheromone có chất thẩm thấu để dễ dàng thấm sâu vào trong hệ tuần hoàn. Còn pheromone nguyên chất phải được truyền bằng đường đánh dấu. Không yêu nhau mà đánh dấu là gượng lắm đấy. Hai người là người yêu nhau à?

- Hì hì hì.

- Rồi tôi hiểu rồi. Lúc nãy đã xét nghiệm máu. Trước đây hai người có bao giờ đo độ tương thích chưa?

- Rồi ạ, là 81%.

- Bao nhiêu lâu rồi?

- Khụ... 12 năm trước.

Bác sĩ nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt quái lạ, đưa kết quả xét nghiệm cho hai người.

- Tương thích 98%. Đi khám ở ngoài là người ta bắt hai cậu đi làm 7749 cái xét nghiệm khác luôn rồi đó. Yên tâm tôi khám cho tuyển thủ chuyên nghiệp nên rất kín tiếng. Cậu Lehends hôm trước đi khám dạ dày có nhắc các tuyển thủ T1 nhiều lắm.

- Vâng, chắc tại hôm trước tôi chuốc rượu cậu ấy.

- Trở lại vấn đề, tuyển thủ Oner có thể truyền pheromone bằng cách đánh dấu tạm thời thường xuyên. Tùy vào lượng pheromone nhiều hay ít mà công dụng sẽ giữ được từ 2 đến 3 tuần. Tuy nhiên, pheromone tự nhiên dù tốt hơn cho sức khoẻ nhưng không có tác dụng kiềm hãm kì phát tình. Thay vì tiêm thuốc như trước đây, chúng tôi sẽ cung cấp thuốc uống. Tôi không khuyến khích để cho kì phát tình diễn ra trong thời điểm này vì thứ nhất, tuyển thủ Faker chưa làm quen với các hoạt động tình dục trước đây, khi đột ngột vào kì phát tình sẽ đặc biệt khó chịu. Thứ hai, ở cùng Alpha có độ tương thích cao cũng làm cho kì phát tình mãnh liệt hơn, sẽ không thể ra khỏi giường ảnh hưởng đến việc luyện tập. Chắc hai cậu cũng phần nào cảm nhận được các dấu hiệu như bị pheromone chi phối, rò rỉ chất dịch bôi trơn?

Hyeonjoon với Sanghyeok đã ngồi ngay ngắn thẳng lưng như học sinh tiểu học từ lúc nào, càng nghe càng thấy ngượng ngùng. Bác sĩ này nói chuyện cứ như bị đứt mất dây thần kinh xấu hổ vậy đó!

- Thôi ngại thì khỏi trả lời cũng được. Điều tích cực là pheromone của hai người sẽ có tác dụng an thần đối với người kia. Omega sẽ không phục tùng Alpha hoàn toàn, mà có thể dùng pheromone của mình để kiềm chế đối phương lại trong trường hợp cần thiết. Tóm lại đây là mối quan hệ win-win, chỉ có thể kiềm chế đối phương khi được sự cho phép. Cái này giới trẻ ngày nay gọi là tình thú đó, nói vậy cho dễ hiểu.

Kết thúc buổi khám sức khỏe, Hyeonjoon nắm tay Sanghyeok xiêu vẹo đi ra khỏi phòng khám, nhân sinh quan đảo lộn.

____________________________________

5 thành viên T1 đang ngồi trong phòng khác gaming house, ồn ào không khác gì cái chợ. 

- Chuyện gì vậy anh? Bộ team mình có HLV mới hả?

Wooje nhấp nhổm trên sofa, thằng nhóc không bao giờ ngồi yên được. Minhyung ngồi cạnh Minseok nhìn ké điện thoại của bạn, lâu lâu nhìn bạn luôn.

- Anh có chuyện muốn nói với mấy đứa, rất quan trọng, liên quan đến synergy của team mình.

- Dạ.

- Anh là omega trội.

Minhyung hít một ngụm khí lạnh, tay run run chỉ vào anh Sanghyeok của nó:

- ...Anh? Sanghyeokie hyung? Lee, "Faker", Sanghyeokie hyung?

- ...Xin lỗi, anh không muốn nhiều người biết chuyện này. Mấy đứa giữ bí mật giùm hyung được không?

Sau khoảng lặng suy tư, Wooje ưỡn ngực:

- Tất nhiên rồi ạ, em lớn rồi, em sẽ bảo vệ Sanghyeokie hyung.

Minseok cười mỉm: 

- Em cũng vậy đó. Mà sao bây giờ anh phải nói vậy?

- Tại vì... tại vì...

Sanghyeok nuốt nước bọt lấy dũng khí nhưng từ ngữ cứ kẹt trong cổ họng. Anh nắm tay Hyeonjoon cầu cứu.

- Tao là Alpha của anh ấy.

Minhyung là đứa phản ứng đầu tiên.

- Giềee

- Thật.

- Alpha kiểu hôn hôn ôm ôm?

- Alpha kiểu hôn hôn ôm ôm.

- Anh, nó nói xạo phải không anh? Lee Minhyung từng có câu: "Mòe ngon sao để chó húp", anh đâu thương nó phải không anh? Anh thưn iem nhứt mà phải khum anh?

Ngay lập tức, Minhyung bị Minseok kí đầu vì tội nói xàm. Nó rụt thân mình to tổ bố lại ấm ức.

- Anh bị chứng nhạy cảm pheromone, nên anh phải nhận pheromone từ Alpha trội. Hyeonjoonie là ấy ấy...

- Là Alpha của anh. - Minseok tiếp lời

- ...laalphacuaanh nên Hyeonjoonie sẽ giúp anh. Anh xin lỗi, anh đã định giấu tụi em, anh biết giấu giếm là xấu---

- Tụi em chỉ buồn anh giấu bệnh thôi, thật đó.

Minseok nhích lại gần anh trên sofa và cho anh một cái ôm. Thân mình nhỏ nhắn kề sát vào anh, vỗ về lưng anh, miệng lia lịa nhép khẩu hình: 'May ma an hiep anh Sanghyeokie tao dap chetme may'. 

- Sanghyeokie hyung vất vả rồi.

Lúc thường toàn là anh an ủi tụi nhóc thôi, tự nhiên lâu lâu được tụi nó an ủi ngược lại làm Sanghyeok thấy ngồ ngộ, nhưng mà anh vui lắm. Mấy đứa nhỏ này cứ chọc trúng điểm mềm mại trong lòng anh hết lần này đến lần khác, làm anh không tài nào từ chối được chúng nó. Nơi duy nhất tụi nhỏ chịu nghe lời anh là trong phòng tập. Với chuyện này, Sanghyeok cũng hết cách. Miệng mèo nhếch nhếch ra lệnh:

- Anh nói xong chuyện rồi đó, mấy đứa về phòng được rồi.

Anh lơ đãng nhìn người vẫn ôm anh chặt cứng chưa có dấu hiệu rời đi.

- Em nữa đó Moon Hyeonjoon.

- Dạ.

Người đi rừng buông anh ra, giương đôi mắt cún con nhìn anh.

- Bạn trai ha anh?

- Ừ, là bạn trai.

Tương lai còn chờ họ phía trước, lo nghĩ nhiều làm gì cũng vô dụng.

__________________________________

Sao mà vibe crackhead ở trong chương này nó mạnh quá thể =))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro