
1.
hách ghét hoa sữa. vì cái mùi hoa nồng, còn đặc quánh trong không khí mỗi khi mở cửa bước ra khỏi phòng, khiến em choáng váng không thôi.
mà trước nhà em có cả cái cây hoa sữa to đùng, cả dọc đường đi học cũng thế.
em bé nhỏ với cái áo sơ mi đồng phục mới đó đã dính chặt vào người vì mồ hôi em mướt mải. hoa sữa nở rồi, mà trời vẫn oi nóng quá. nắng vàng mơn man trên da em trắng như bông bưởi, hun nóng má em hây hây.
hách đạp xe đến trường, sơ mi trắng buông ngoài cái quần đồng phục màu xanh tím than. em nhỏ thó giữa con đường xanh rì và ngào ngạt mùi hoa.
huyền tuấn đến với đời em vào ngày đầu tháng tám.
em đã gặp cậu ấy đương cái lúc tóc mai em vẫn còn dính chặt ở hai bên tai, em than thở về cái mùi hoa nồng đậm cùng cái thời tiết chẳng hề phù hợp với mùa thu ấy.
em gặp cậu ấy vào cái lúc em bị gọi tên đi dọn vệ sinh do không thèm sơ vin.
cái ngày đầu tiên trở lại trường sau cả mùa hè cùng tiếng ve râm ran và hoa phượng, tương hách gặp huyền tuấn khi vạt áo em còn vương bông hoa sữa bé tẹo, vải áo em ẩm còn thoảng thấy mùi hoa lẫn cùng mồ hôi.
huyền tuấn là học sinh mới đến, nghe chúng bạn nói là chuyển từ trường trên phố về ấy. đeo cái cặp màu đen có viền xanh lá cây, chân còn đi converse classic màu đen.
sành điệu.
tuấn cao ơi là cao, giọng trầm ơi là trầm.
tuấn được cô xếp ngồi cạnh em vào buổi đầu đi học, nhưng thật ra hôm đó là em tự ý chuyển chỗ.
tuấn ngồi bàn cuối dãy giữa, em ngồi bàn cuối dãy trong cùng cơ.
cả lớp phải làm bài kiểm tra mười lăm phút ngay ngày đầu tiên. em cho người bên cạnh mình tờ giấy kiểm tra khi thấy cậu tần ngần mãi, em bĩu môi trong âm thầm khi nghe tuấn cảm ơn em một tiếng bé tí tẹo.
mấy ngày sau, mấy đứa trong lớp tìm được facebook của tuấn. hách gửi lời mời kết bạn cho cái facebook tên huyền tuấn kia cả tuần mà không được đồng ý.
chảnh, em rõ ghét.
tuấn ngỏ lời xin vào nhóm lớp, chúng nó bảo cậu phải liên hệ với hách ý. tuấn đồng ý lời mời kết bạn của em.
thứ đầu tiên cậu thấy khi trở thành bạn bè với hách, là cái bài đăng em chê bạn mới chảnh thế. tuấn gật gù bật cười, bạn này, cá tính nhỉ.
tuấn chờ mãi chẳng thấy mình được thêm vào nhóm lớp, lại nhờ vả thằng minh hùng đánh tiếng với em. cái thằng hùng ấy nó bình luận hẳn vào cái bài em chê người ta chảnh, nó năn nỉ cho bạn vào nhóm lớp đi.
nó bảo em đừng bắt nạt tuấn của nó nữa mà.
khiếp thật. quen nhau mấy bữa đã của tớ, của cậu.
hách đáp, gọi là đại ca đi thì mới cho vào cơ. tuấn gọi thật, cậu gọi cái người bé tẹo như cái kẹo mút dở là đại ca. bé tí mà nom quyền hạn với tiếng nói có vẻ cũng có số có má trong lớp đi.
tuấn được vào nhóm lớp và hai người cũng nói chuyện nhiều hơn kể từ đó.
_
hách ơi, cuộc trò chuyện của cả hai thường bắt đầu như thế.
tuấn vào lớp được hơn một tháng, cả một tháng đấy ngày nào hai đứa cũng nhắn tin với nhau cho dù nội dung cuộc trò chuyện chẳng phải là cái gì quá đặc biệt.
hách ăn cơm chưa ạ? tớ ăn rồi ạ.
rồi tuấn sẽ lại hỏi bữa đấy em ăn món gì, ăn cơm mấy bát, có ăn đủ chất không. tuấn hỏi như thể bản thân cậu là một chuyên gia dinh dưỡng được thuê riêng về để chăm sóc hách. có lần em cùng cái thuỳ đi ăn vặt ở chợ sau giờ tan học, ăn nào là hai cặp bánh bèo rồi là một quả trứng vịt lộn ngải cứu, tráng miệng bằng cốc thạch găng nước đường hoa nhài nhiều đá. em no chẳng ăn được cơm nữa. thế là em bị tuấn mắng, tội ăn lung tung không ăn cơm, tội thứ hai là nói dối tuấn.
em rút ra được ba điều sau ngày hôm đó. thứ nhất, phải ăn cơm nhà vì nó đủ chất và an toàn. thứ hai, không được nói dối tuấn. thứ ba, nhà tuấn cách chợ vài bước chân.
nếu không phải là chuyện ăn uống, thì tuấn sẽ hỏi em, hách ơi bài tập hôm nay có gì ấy nhỉ, và em thì câu trước cằn nhằn cậu đi học chẳng tập trung, câu sau liệt kê bài tập cho tuấn chi tiết đến cả số trang trong sách bài tập. nếu là toán, lý, hoá và sinh thì tuấn làm cho em chép. nếu là anh, văn, sử, địa và công dân thì em làm cho tuấn chép.
tuấn đã nhiều lần giảng toán cho em, nhưng em vẫn chẳng tài nào hiểu được mấy thứ ấy. toán đối với em như thể là thứ ngôn ngữ của bậc siêu nhiên ấy, mà người bình thường như em thì làm sao mà hiểu hết được về mấy thứ cao siêu đó.
em giúp tuấn vẽ bài tập môn mỹ thuật vì tuấn nghe thằng hùng khen em vẽ giỏi nhất lớp. tuấn giúp em trả lời mấy câu hỏi khi bị thầy toán gọi đứng dậy. em nhắc tuấn mấy câu tiếng anh lúc làm bài kiểm tra bốn lăm phút.
tuấn sẽ giúp em cầm sách vở khi cả lớp học ở phòng thực hành. vất vả nặng nhọc gì quyển sách quyển vở, nhưng tuấn bảo rằng cậu thích như thế. ngay cả khi hôm đó em dỗi tuấn vì lý do nào đó mà chẳng thèm nói chuyện, tuấn vẫn chặn em ở cửa lớp, lấy sách vở từ tay em rồi đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
về nhà tuấn nhắn tin xin lỗi em vì làm em giận trong khi em biết thừa cậu chẳng biết mình sai cái gì đâu.
ừ, tớ sai rồi ạ. tớ xin lỗi hách nhé. hách đừng bơ tớ nữa, tớ chẳng có ai để nói chuyện cả.
hách không chờ tớ về cùng, tớ không xách cặp hộ cậu được. sao cậu đi nhanh thế.
tuấn cứ dịu dàng vuốt ve con mèo con đang giận dỗi. mèo ta cách một cái màn hình đã đỏ lựng hai cái má tròn.
đại loại là hai đứa nói những chuyện như thế.
hách sẽ ngồi trên bàn học, bên cạnh là cửa sổ mở toang để gió lùa vào mang theo mùi hoa. tâm trí em treo ở cái điện thoại còn đang sáng màn hình, nhìn cái dấu ba chấm dập dìu lên xuống.
em cảm thấy trong lòng mình chộn rộn nhiều. em ngẩn ngơ nhìn ra cây hoa sữa ngoài cửa sổ phòng mình, hoa sữa thơm nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro