Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bún đậu nước mắm

"THẰNG KIA MÀY VÔ QUÁN TAO GỌI CÁI MÓN GÌ CƠ?"

"em bảo em muốn bún đậu nước mắm."

đối diện với cái bản mặt đỏ bừng lên vì đã dùng hết hơi sức để quát vô mặt nó của tương hách, huyền tuấn vẫn chẳng có vẻ gì là phiền lòng với cái thái độ không hề hiếu khách của anh. quý toà không được người đẹp chửi vô mặt, quý toà không hiểu đâu.

lý tương hách năm nay vừa tròn 17 cái mùa bún đậu, cũng tròn 12 năm khinh bỉ nhóc bán bánh mì đối diện và gu ẩm thực của nó. với cương vị là một người bảo vệ nền ẩm thực nước nhà cộng thêm việc là con nhà nòi bán bún đậu chuẩn mực, em không hiểu được tại sao thằng tóc trắng trước mặt mỗi lần qua nhà em đều chọc gan em bằng cách gọi một mẹt bún đậu chấm nước mắm.

"mày về đi tuấn, nhà tao không có nước mắm cho mày uống đâu."

huyền tuấn bĩu môi, sự hậm hực được thể hiện vô cùng rõ ràng trên mặt nó. chả hiểu sao lần nào nó đến nhà anh ăn bún đậu đều bị anh đuổi đi, nó có yêu cầu gì quá đáng đâu, nó chỉ không chấm mắm tôm thôi mà. nó chỉ về cái quầy bếp phía sau anh chủ, tương hách cũng quay đầu nhìn theo cái hướng tay nó.

"anh lớn mà nói dối là không tốt đâu nhé, nguyên chai nam ngư ở đó mà anh bảo không có là như nào?"

lý tương hách đau đầu nghĩ rằng lần sau nên kêu mẹ mình giấu hết nước mắm trong nhà mỗi lần thằng tuấn qua ăn. anh còn chưa kịp phân bua gì với cái người trông vô cùng đắc ý trước mặt vì bắt quả tang anh nói dối thì mẹ anh đã kịp về đến nhà, tương hách thấy mẹ thì vội vàng chạy lại mách tội huyền tuấn.

"mẹ ơi mẹ, thằng tuấn đòi ăn bún đậu nước mắm."

"mẹ đuổi nó đi mẹ."

con mèo nhỏ vùng vằng làm nũng với mẹ, gì chứ mẹ anh cưng con là nổi tiếng nhất nhì cái chợ này rồi. bà kỳ vừa đi chợ về đã thấy thằng con mình cãi nhau với đứa út nhà bà khanh, một tuần bảy ngày thì hai đứa này chí choé với nhau hết sáu ngày rồi, còn dư một ngày thì thằng tuấn sẽ kéo thằng hách đi chơi với nó cho bằng được.

"em nó nhỏ hơn con mà hách, thôi nhường em tí đi con."

bà kỳ nói xong liền đi vào trong bếp, để mặc cho hai đứa nhỏ tự giải quyết với nhau, còn bà thì đi bật bolero đừng làm trái tim anh đau để cho tịnh tâm, già rồi không có theo kịp tụi nhỏ đâu.

khỏi phải nói thằng tuấn khoái chí cỡ nào khi được người lớn bênh, huyền tuấn cười hề hề trước cái vẻ mặt sốc vô cùng của tương hách.

"anh ơi, vậy giờ cho em nước mắm được chưa anh?"

lý tương hách khóc không ra nước mắt. dù ghét cay ghét đắng bún đậu nước mắm đến đâu thì anh vẫn phải nghe lời mẹ, mang chai nam ngư cho thằng lỏi con trước mặt. đã ghét thì chớ, nó còn bắt anh phải ngồi xuống ăn với nó nữa.

anh chủ rõ ràng có thể từ chối nó nhưng ma xui quỷ khiến thế nào vẫn kéo cái ghế nhựa ra ăn chung bàn với em nhỏ. anh thề không phải tại nó nhuộm tóc đẹp trai nên anh xiêu lòng đâu.

"mày ăn lẹ đi rồi về, tao thấy cái bát nước mắm thêm phút giây nào nữa chắc tao bị khùng luôn quá."

"ăn phải từ từ để thưởng thức chứ anh, mà sao anh hối khách quá à. quán anh cũng có ai đâu mà anh đuổi em dữ vậy."

trời ơi là trời, thằng này nó định làm cho tương hách nổi khùng lên nó mới chịu đúng không?

"mày nói thêm câu nữa là tao đá mày ra khỏi quán đó."

"mà mày không đi học thêm hay gì mà qua phá tao miết vậy tuấn?"

đó, tới nữa rồi đó. tại nó chấm nước mắm nên anh chủ mới lôi cái vụ học ra với nó phải không? người thì xinh ơi là xinh, đồ ăn thì ngon khỏi phải bàn mà lôi cái chủ đề nản ơi là nản ra nói.

"hong thích học đâu, chán òm à."

"nhưng mà em lớp 11 rồi đó tuấn, còn có 1 năm nữa là vô đại học rồi mà."

huyền tuấn không thích cái chủ đề này nhé, anh hách biết bản thân xinh nên toàn bắt nạt nó bằng cách nhấn mạnh việc anh sắp lên đại học rồi bỏ nó thôi.

trai đẹp sầu vô cùng tận.

tương hách hình như cũng ngờ ngợ ra việc mình lỡ làm em nhỏ buồn, nghĩ ngợi cái gì đó rồi bất giác đưa tay xoa đầu mây bồng bềnh của nó.

"anh còn chưa đi mà em buồn cái gì?"

văn huyền tuấn, tên ingame "oner", sống trên đời được 16 năm có lẻ, lần đầu tiên xịt keo cứng ngắc vì được crush xoa đầu. trong đầu nó hiện đang quá tải do liên khúc nhạc tết remix đôn chề, tiếng pháo hoa mừng năm mới nổ đùng đoàng, những cái tên hay để đặt cho con gái, con lợn biết bay, perry thú mỏ vịt và em yêu lý tương hách.

anh chủ mèo đen ngồi đối diện chả hiểu mình lỡ tay bật trúng công tắc nào của nó mà nó ngoác mồm cười khờ, cũng không thèm ho he thêm tiếng nào. lạ ha, bình thường miệng nhỏ đâu có hồi chiêu lâu cỡ này?

"à tuấn ơi, anh quên bảo..."

hề hề.

kêu tuấn ơi bộ anh hách không thấy dài quá hả ta? em nghĩ anh nên gọi em là chồng cho nó ngắn.

hề hề.

"dạ sao á anh?"

"giờ anh nói cái gì em cũng nghe hết á."

"mẹ em nhờ anh kèm em học."

TUẤN XIN LỖI, CON LỢN NÓ HẾT BIẾT BAY RỒI.

CỨU TUẤN VỚI.

( to be còn tình iu )
_____________________________

xin chào cạ nhà iu của em chúi nhé =)))))))))) rất xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, trong thời gian chờ con frappuccino thì chúi lên cho các bạn mẹt bún đậu và bánh mì nhé. xin hứa sau tháng 3 sẽ có chương mới của frappuccino, cả nhà chúc em đậu trường đại học em thích đi ạ 😭 đậu một cái là em hứa frappuccino nó xong trong năm nay luôn.

với cả năm mới chúi kết bạn được với nhiều bạn đọc fic chúi lắm =))))))))) ai cũng dí frappuccino hếc, làm như nhỏ đó là bạch nguyệt quang của mngui hay sao í?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro