Chap 1: Một ngày bình thường
" Anh hai, chị Hạ Huyền, hai người chưa dậy sao. Em không ăn sáng một mình nữa đâu...Hai người dậy nhanh, nhanh, nhanh." Đó chính là thanh âm trong trẻo của Nguyệt Vân vọng vào trong phòng ngủ của anh trai mình. Trời ơi! Sự thực mà nói nếu ai nhìn thấy Nguyệt Vân một lần thì chắc chắn sẽ lưu lại trong đầu hình ảnh xinh đẹp ấy đến khi chết. Mái tóc mang một màu đỏ rực như máu tươi chảy dọc từ đỉnh đầu xuống đầu gối tạo nên một vẻ quyến rủ lạ thường, làn da ngọc mịn màng trắng như tuyết kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn đnág yêu của cô càng tạo ra vẻ đáng yêu nghịch ngợm. Đôi mắt màu xanh biếc, chiếc mũi thon thẳng đứng, đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào lúc nào cũng chu lên thật hấp dẫn, nhìn chỉ chực muốn hôn, ôm vào lòng...
Cạch! Cửa phòng mở ra, một đôi nam nữ từ trong phòng đi ra nở nụ cười với Nguyệt Vân. " Good Morning, Vân Vân" Nam Dạ Tước khẽ cười. Đây chính là người đứng đầu Nam gia, vô cùng trẻ tuổi nhưng thực lực rất mạnh, xếp thứ 3 trên thế giới. Mới chỉ mười tám tuổi thôi nhưng Nam Dạ Tước đã điều hành hàng chục công ti tập đống cuả Nam gia trên thế giới, là người gần như mạnh nhất của giới bạch đạo. Khuôn mặt đó gần như là hoàn hảo, trên người anh tạo ra một cỗ khí phách lạnh lẽo vô hình, ánh mắt thâm trầm, đôi lông mày sắc bén.
Anh chính là King - vị vua của bàn cờ Nam gia cũng chính là chủ tịch học viện Bạch Thanh - đứng số hai trên thế giới. Còn người con gái bên cạnh là Hạ Huyền - Queen của Nam gia, rất quyến rũ và gợi cảm, 18 tuổi và chính là phó chủ tịch của học viện.
Nhìn hai người trước mắt, Nguyệt Vân kêu lên: " Anh hai và chị Huyền không mau xuống ăn sáng, đồ ăn nguội mất, mau...mau"
"Đừng có kéo anh ấy, Anh ấy không có chân sao. Em bỏ tay ra đi" Giọng Hạ Huyền lạnh lẽo nói voi
Ức Nguyệt Vân, ánh mắt mang theo sự ghen tị không chút giấu diêm.
"Ah, em xin lỗi" Nguyệt Vân xấu hổ vội bỏ tay Nam Dạ Tước ra, cúi đầu.
"Thôi không sao, lần sau cũng đừng tới phòng anh chị mà đập cửa, em nếu dậy trước thì anh sáng nhanh rồi đến trường" Thanh âm nhàn nhạt mang theo vài phần chán ghét hướng đến Nguyệt Vân. Anh quả thật rất khó chịu khi mười năm trước mẹ mình lại nhận nuôi đứa trẻ lạc này. Nó không có thực lực, lại nhút nhát, học hành kém cỏi nên anh ngày càng lạnh nhạt. Vì trước khi mất mẹ đã căn dặn phải bảo vệ em cho tốt vì nó rất quan trọng sau này, có thể làm Nam gia phát triển mạnh. Nhưng, có lẽ mẹ đã sai lầm. Anh đã quyết trong lòng, chỉ có thể để Nguyệt Vân ở đây đến 18 tuổi, sau đó nó phải ra khỏi nhà. Đã không biết sử dụng ma pháp, lại không thể điều khiển được vũ khí trong tay, vậy thì giữ làm gì....
Bữa sáng tẻ nhạt đã xong. Quản gia đứa Nguyệt Vân đến trường, còn hai người kia thì tới trụ sở Nam Thiên.
......
Một tòa biệt thự có kiến trúc lộng lẫy và xa hoa rộng hàng nghìn mét vuông, hoa cỏ rực rỡ sắc màu, xa xa là đài phun nước cao ba mét xung quanh được trạm trổ tứ thần ( long, phượng, quy, ly) bằng thuỷ tinh phát sáng lấp lánh. Bên trong tòa lâu đài, ập vào mắt khi bức chân qua cửa chính là một gian phòng xa hoa lộng lẫy nhu cung điện, tất cả đồ đạc ở đây đều được làm từ những nguyên liệu quý hiếm trên thế giới, độc nhất vô nhị. ( sau này mị sẽ làm một chap tả về căn biệt thự này nhé mn, giờ kể hết ngày mất T - T) Trên tầng của biệt thự là một căn phòng đặc biệt, nơi đây chỉ có một chiếc bàn tròn được làm từ kính trong suốt mạ vàng xung quanh. Xung quanh chính là 8 chiếc ghế cao thấp khác nhau. Trên mỗi chiếc ghế có in hình một quân cờ ( trừ tốt ), đó là chỗ ngồi của toàn bộ bàn cờ gia tộc William...
Âm thanh nhẹ nhàng, dịu dàng của Khải Vũ hướng tới thân ảnh cao lớn đang từ cầu thang đi xuống: " Anh hai, cuối cùng cũng dậy rồi..." Khải Vũ ư, đó là một cô gái xinh đẹp dịu dàng, mái tóc màu hồng đỏ buông thả đến ngang lưng, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào khiến ai nhìn cũng muốn ôm vào trong lòng, hôn một cái. Cô mới chỉ có mười tám tuôi đã có thực lực và sức mạnh ma pháp vô cùng lớn nên cô chính là Queen trong bàn cờ gia tộc William. Mười năm trước, sau vụ hỏa hoạn cháy máy bay, gia tộc William đã bị thấy lạc một đứa con gái, và phu nhân Khải Kiều ( mẹ hai anh chị main chính) đã xem cô về, nói chính là tiểu thư, tức con của bà. Đương nhiên, thân ảnh cao lớn trước mặt cô lúc này chính là người đứng đầu gia tộc William - William Phong Diệp. Đúng vậy, mới có mười tám tuổi mà anh đã điều hành hàng nghìn tập đoàn của gia tộc phân bố trên toàn thế giới, Anh chính là bá chủ bí ẩn của thế giới, chưa ai có thể nhìn thấy khuôn mặt anh ( trừ người thân). Trong thế giới ngầm, anh là vua, vị vua thế giới ngầm mà không ai biết mặt. Thực ra, còn có một vị nữ vương cai quản thế giới ngầm nữa nhưng cũng không ai biết được dung mạo của cô, tuy vậy sau tất cả cô vẫn đứng sau người đàn ông thần bí kia một bậc. ( Chị Vân của ta đấy! )...Một khi đã nhìn thấy dung mạo của Phong Diệp thì có lẽ tất cả nữ nhân trên đời sẽ ngất xỉu vì mặt của anh quá đẹp trai, quá yêu nghiệt. Mái tóc ngắn màu đỏ rực rỡ như máu tươi mang theo tia cuồng ngạo vô phong, màu đỏ của mái tóc tượng trưng cho dòng máu thuần thúy của gia tộc William. Đôi mắt màu xanh lục, sống mũi thẳng tắp, bạc môi khêu gợi quyến rũ mọi người. Da thịt trắng mịn nhẵn bóng, đôi chân thon dài, thân hình cao lớn toát lên vẻ uy quyền, hoang dã, lanh lùng...
Mắt nhìn thấy cô gái xinh xắn đứng dưới tầng đang đợi mình, đôi môi khẽ nhếch lên, cười tà mị : " Vũ nhi của anh sao không ăn sáng trước, chẳng phải sắp tới là ngày tuyển chọn học sinh vào lớp S ở trường sao? Em ăn mau rồi đến sớm, anh có chút việc"
Thanh âm hơi buồn nhưng vẫn dịu dàng của Khải Vũ lại vang :" Vâng, vậy Vũ Vũ ăn trước"
....
Biệt thự cuả Nam gia, trong một căn phòng rộng rãi, nhìn vào thì toàn màu hồng ấm áp, đáng yêu nhưng đã đặt chân vào là một cảm giác lanh lẽo vô cùng, rợn sống lưng. Thân ảnh nhỏ nhắn của phái nữ đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đôi môi mọng khẽ cười rồi tay với lấy chiếc điện thoại ấn một dãy số...
" Tiểu thư tôn kính, ngài có gì phân phó ?"
Thanh âm nhàn nhạt của Nguyệt Vân trả lời: " Sebastian, ngươi sắp xếp cho ta hồ sơ nhập học, ngày mai ta sẽ tham gia cuộc tuyển chọn vào lớp S ở trường đại học William"
" Vâng, tiểu thư của tôi" Người đàn ông tắt bỏ điện thoại vào trong túi, cầm một quyển báo, tiến vào phòng ăn trong tòa biệt thư William. Đúng vậy, đây chính là quản gia ác quỷ Sebastian. Chỉ có anh và phu nhân biết được sự thật về Diệp và Vân. Tất cả là sự an bài của phu nhân vào mười năm trước. Bà tách riêng cậu chủ và cô chủ ra để hai người phát huy được sức mạnh ma pháp ẩn dấu trong người và cũng để hai người dễ dàng thâu tóm thế giới trong tay. Chắc chắn sẽ có ngày hội tụ, nhưng không phải lúc này
" Cậu chủ, báo của cậu đây"
Phong Diệp nhận lấy báo từ tay Sebastian, gật nhẹ :"uh" ròi ăn nốt bữa sáng, chuẩn bị đến học viện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro